Ấy là tâm trạng của tôi hôm nay, hôm qua và những ngày sắp tới. Không hiểu tôi mắc bệnh gì, cứ mỗi khi tới giờ làm việc, tôi lại đổ bệnh. Còn khi tôi không có việc làm, tôi lại cảm thấy thế giới xung quanh tôi chán nản đến cùng cực. Tôi sẽ than trời trách đất rằng cớ gì bản thân lại lâm vào tình huống bi ai đến độ, không thể tìm ra được việc làm. Thế nhưng, khi người ta gọi điện bảo tôi đi làm, tôi lại bắt đầu uể oải. Những cảm giác chán nản bắt đầu xuất hiện khi tôi bắt đầu làm việc ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tôi chẳng hiểu tại sao mình chẳng thích dậy sớm đi làm, cũng chẳng muốn phải dậy vào giờ trưa. Tôi biết nếu bản thân cứ lười biếng thì chỉ có mà cạp đất mà ăn. Nhưng tại sao tôi lại lựa chọn một công việc mà, tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi chẳng biết viết gì để ra chữ, cũng chẳng biết làm thế nào để sửa theo yêu cầu của chị trưởng nhóm. Những lúc như thế, tôi bất lực đến cùng cực. Nhưng may mắn thay, tôi nhớ đến câu nói của nhà văn Thạch Lam: "Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ. Vì chỉ sống thôi, cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống." Và tôi biết, bản thân mình phải gượng dậy. Dù cho tôi chẳng biết viết một chữ bẻ đôi, dù thế giới xung quanh tôi có sụp đổ xuống thì ngày hôm nay, tôi phải hoàn thành công việc được giao. Với một tâm thế gắng gượng chiến đấu hết sức có thể. Cuộc sống sẽ chẳng thể nào tốt hơn, nhưng ít ra cái giây phút tôi quyết định phải chiến đấu tiếp tục vì điều gì đó. Thật không dễ dàng, nhưng cũng chẳng vô vị lắm. Những ngày đi làm của tôi. (Ảnh: Internet).