Từ xa xưa ông bà ta đã có câu "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy" đó chính là luật, là lệ.
Nói về vĩ mô thì để giữ cân bằng ổn định giữa các quốc gia, trên thế giới tồn tại một số tổ chức để thảo luận và đưa ra những luật lệ, nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia với nhau về vấn đề an ninh, chính trị, lãnh thổ, luật biển.. Tất cả mọi quốc gia đều phải tuân thủ theo luật của thế giới.
Nói về tầm vi mô, một quốc gia, một đất nước muốn ổn định, muốn phát triển bền vững thì phải có luật pháp làm nền tảng, luật pháp càng chi tiết, rõ ràng và công minh thì đất nước đó càng bình ổn, càng phát triển, cả về chính trị lẫn kinh tế. Có như vậy thì đời sống nhân dân mới được cải thiện.
Luật pháp sinh ra dựa trên những điều đã và đang diễn ra trong cuộc sống này, thậm chí còn là dự tính trong tương lai. Cho nên luật pháp có tính thiết thực, công bằng và phù hợp với tình hình hiện tại của một quốc gia, dân tộc.
Luật pháp được xem như là những quy chuẩn để ổn định trật tự xã hội, để trừng phạt những trường hợp gây hại cho xã hội.
Nói về quy mô nhỏ hơn nữa, chính là "gia quy". Gia ở đây không chỉ là nhà của riêng ai mà còn là những tổ chức, những tập thể nhỏ lẻ, riêng biệt cấu thành nên một xã hội, một đất nước. Đó là những doanh nghiệp, công ty, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện.. Tất cả những thành phần tồn tại trong xã hội, ở đó cũng có những luật lệ riêng tuân thủ theo pháp luật của cả quốc gia, chúng ta gọi đó là nội quy, là quy tắc, là nguyên tắc. Và tất nhiên những nội quy, quy tắc riêng này lại càng cụ thể, càng chi tiết và gắn liền với những phương châm, những định hướng phát triển và văn hóa doanh nghiệp riêng, dựa trên nền tảng tuân thủ pháp luật chung của đất nước.
Không cần nói đâu xa, ngay trong mỗi gia đình cũng đều có những nguyên tắc cơ bản và có thể khác nhau về cách ăn nói, cách ứng xử và gìn giữ các mối quan hệ trong gia đình.
Từ xa xưa, trải qua nhiều thời kỳ, từ phong kiến đến chủ nghĩa xã hội, về mọi mặt, pháp luật đã có sự khác biệt vô cùng lớn và nhân sinh quan của con người cũng thay đổi rất nhiều, tức là "lệ" cũng đã thay đổi. Dù vậy, mình không nghĩ rằng luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà luật lệ sinh ra là để thay đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp theo từng thời kỳ phát triển nhất định của một quốc gia, cái cốt lõi là yếu tố con người vẫn luôn được giữ lại.
Dù rằng luật là vật chết, con người là vật sống nhưng một khi phá vỡ vật chết kia thì chưa chắc con người có thể sống trong yên ổn. Không phải muốn phá vỡ là phá vỡ mà luật lệ phải được thay đổi một cách chậm rãi và từ từ theo thời gian, đến khi phù hợp với thời đại rồi thì luật lệ vẫn tiếp tục được sửa đổi và bổ sung để càng ngày càng hoàn thiện. Bởi vì thế giới và cuộc sống vẫn luôn vận hành, luôn biến hóa từng giờ, cho nên một khi luật lệ bị phá vỡ bất ngờ thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát.