Chương 49: Tiêu gia
"Tiêu gia đây sao?"
Nghe được Thần Khải truyền âm, Vĩ Phàm chỉ nhẹ giọng, tự nói.
Đến trước Tiêu gia, Mân lão vội hướng dẫn đám người, di chuyển vào trong.
"Cậu Vĩ Phàm, mời đi lối này.."
Vĩ Phàm theo chỉ dẫn của Mân lão mà sải từng bước vào bên trong. Đến khuôn viên vườn, Mân lão liền gọi một người tiến lại gần, có lẽ là nô bọc của Tiêu gia.
"Mân lão bình an.". Người nô bọc cúi chào.
"Phu nhân hiện đang nơi nào?". Mân lão từ tốn, hỏi người nô bọc.
Thấy vậy, người kia liền chỉ tay về hướng nhà thờ họ của Tiêu gia, lập tức nói: "Dạ, hiện tại phu nhân đang tại nhà thờ họ ạ.."
Mân lão gật đầu và cho người kia lui xuống. Ông quay sang Vĩ Phàm, khẽ cười nói: "Xin lỗi, mời cậu Vĩ Phàm đi lối này.."
Vĩ Phàm gật nhẹ đầu, dưới sự chỉ dẫn của Mân lão, cả hai cùng tiến về nhà thờ họ Tiêu gia.
Nhà thờ họ (có thể gọi là từ đường hoặc tiền đường nhé, phòng khách cũng được^^), nơi thờ tổ tiên của các dòng họ, thường xây hình chữ nhị, hai tòa song song, thường sẽ do trưởng tộc quản lý. Vào ngày giỗ tổ, các thành viên trong họ tập trung về nhà thờ làm cỗ, thắp hương, lễ tổ, tìm hiểu gia phả.
Vào tới, ngay trung tâm căn phòng là một bàn thờ bậc thang khá lớn, với vô số những tấm bài vị ở ngay phía trên, phía trước lại có thêm một cái bàn thờ nhỏ hơn. Vĩ Phàm quan sát những thứ được đặt trên cái bàn thờ đó, đều là những thứ hắn thân quen, gồm có: Bát hương, đèn thờ, bình hoa, mâm quả, bộ chén nước, khám thờ, ngai thờ, đỉnh hưởng, bộ lưu hương, đài đựng rượu, ống được hương, đũa thờ..
Vĩ Phàm thoáng lên những câu hỏi trong đầu mình: Đây.. Chẳng phải là những món đồ luôn nằm trên bàn thờ đó sao? Nhưng sao lại giống y như.. Trùng hợp sao?
Hắn lại nhìn sang hai bên, nhẹ giọng tự nói: "Đối xứng hai bên được đặt ghế tựa và bàn nhỏ, chẳng phải là nơi tiếp khách đây sao.. Vậy, đây là tiền đường thời phong kiến?"
Cách bài trí bên trong căn phòng cũng tương tự như là một phòng dùng để tiếp khách, với hai bên là những chiếc ghế đơn được xếp đối xứng và cách nhau một khoảng, chính giữa căn phòng được trải một tấm thảm màu đỏ với những hoa văn phức tạp.
Hắn vừa bất ngờ, nhưng lại vừa cảm thấy thân quen, vì ở đây, mọi thứ đều gợi lại cho hắn cái cảm giác.. Như là Việt Nam thời phong kiến vậy. Hắn đã nghĩ: Cũng không khác là bao, Đại Việt, trùng hợp như vậy sao?
Trong khi Vĩ Phàm vẫn còn mãi mê với từng dòng suy nghĩ, một người phụ nữ bước ra trong góc khuất của căn phòng, tiến lại gần, lên tiếng:
"Mân lão, ông đã vận chuyển thảo dược về rồi chứ?"
Vĩ Phàm bất chợt bị một giọng nói thanh thoát làm bừng tỉnh, hắn vội quay người lại và nhìn vào người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ y phục màu trắng tương tự như là tang phục, với khăn che mặt chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh, người phụ nữ có dáng người thon thả, mái tóc dài bối lên, phong thái mang lại sự cao quý nhưng lại cho Vĩ Phàm một cảm giác u buồn ẩn sâu bên trong.
Nghe thấy lời nói từ người phụ nữ, Mân lão chắp tay và khom người, nhẹ giọng: "Bẩm phu nhân, thảo dược đã được vận chuyển về một cách an toàn, tuy trên đường có gặp một nhóm sơn tặc, tổn thất bốn người nhưng cũng may là có cậu Vĩ Phàm đây.."
Nói đến đây, Mân lão lại quay sang nhìn Vĩ Phàm, nói tiếp: "Cũng nhờ cậu Vĩ Phàm ra tay cứu giúp, chúng tôi mới bình an để đưa được số thảo dược về đây.. Bẩm, cậu ấy cũng là một tu tiên giả ạ.."
Thấy vậy, người phụ nữ hướng mắt sang nhìn Vĩ Phàm, ánh mắt như đang thăm dò hắn, làm không khí bên trong dần trùng xuống.
Một hồi lâu, để giảm đi sự căng thẳng bên trong căn phòng, Mân lão lại lên tiếng:
"À.. Cậu Vĩ Phàm, người này là phu nhân, là người lớn nhất tại Tiêu gia này.."
Vĩ Phàm chỉ gật đầu chào, nhẹ giọng: "Xin chào..". Ngay sau, hắn quay sang, ghé sát vào tai Mân lão và khẽ hỏi:
"Xin lỗi, tôi ở ẩn khá lâu nên không biết phải xưng hô như thế nào mới phải.. Tôi nên xưng hô gì với cô gái trẻ này?"
Mân lão nghe Vĩ Phàm hỏi liền giật mình một cái, ông ghé sát vào tai Vĩ Phàm và nói: "Không phải gái trẻ, bà ấy đã hơn năm mươi rồi.. Cậu có thể gọi bà ấy là phu nhân."
"Cái gì?". Vĩ Phàm bất ngờ lớn tiếng, hắn vội bịt miệng và nhẹ giọng: "Ông không đùa chứ? Mặc dù không thấy mặt nhưng nhìn trẻ như vậy mà.."
"Ở nơi này có truyền thống, phụ nữ có chồng qua đời, phải luôn mặc y phục trắng và che lại mặt..". Mân lão nhẹ giọng vào tai Vĩ Phàm. Thấy vậy, Vĩ Phàm lại nói:
"Tôi năm nay mới ba mươi, nhưng nhìn bà ấy có khi còn trẻ hơn tôi.."
Ngay sau, hắn lại nhìn về phía vị phu nhân, cười nói: "Lần đầu nên không biết lễ nghĩa, tôi tên Vĩ Phàm, thật sự là một tu tiên giả.."
"Cấp độ hiện tại của ngươi..". Vị phu nhân chỉ hời hợt hỏi.
Thấy vậy, Vĩ Phàm liền bình thản trả lời: "Trúc Cơ sơ kỳ.."
Nghe được từ Vĩ Phàm, không chỉ Mân lão mà cả người phu nhân kia cũng ngây ra vì kinh ngạc, như là không tin vào những gì nghe thấy. Nhưng từ lời nói của Vĩ Phàm, cũng không cảm nhận được một tia nào là lừa gạt, cả hai đều tin vào lời nói của hắn.
"Vậy sao? Đó là lý do tôi không thể nhận ra, xin lỗi đã cư xử thô lỗ.. Xin lỗi vì đã thất lễ.."
Vị phu nhân khom người có ý tạ lỗi, Thấy vậy, Vĩ Phàm liền lên tiếng ngăn cản, khẽ cười nói:
"Phu nhân không cần đa lễ, dù gì năm nay tôi chỉ mới ba mươi, để một người lớn tuổi hơn mình.. Như vậy không tốt cho lắm.."
Vị Tiêu phu nhân lại kinh ngạc khi nghe thấy Vĩ Phàm nói ra tuổi thật của mình, nhưng ngay sau, dường như bà cũng đã hiểu ý, nhẹ giọng:
"Còn trẻ nhưng đã đến được Trúc Cơ, cậu thật sự quá khiêm tốn rồi.."
Vĩ Phàm như là không hiểu, hắn đứng ngây người, ngay sau, Mân lão liền ghé sát vào tai Vĩ Phàm, khẽ nói:
"Cậu Vĩ Phàm, chắc do cậu không biết.. Mặc dù nơi này đều tồn tại tu tiên giả, nhưng tại Hà Vân Thành nhỏ nhoi này, người lên được Trúc Cơ chỉ có các đời tộc trưởng mà thôi.."
Thật vậy, mặc dù tại Hà Vân Thành cũng có nhiều người tu tiên, nhưng đa phần chỉ ở Luyện Khí kỳ, tại đây, chỉ có những vị tộc trưởng của ba gia tộc là đạt được Trúc Cơ trung kỳ, được xem là những người cường đại nhất nơi này. Như vị Tiêu phu nhân này, mặc dù là tộc trưởng nhưng chỉ mới đạt đến Luyện Khí tầng 8. Vĩ Phàm còn trẻ tuổi nhưng lại lên được Trúc Cơ, điều này là khó có thể tin, thiên phú này chỉ có những võ giả hoàng tộc hoặc thiên tài mới có thể so sánh.
Nhắc đến Tiêu gia, đây là một trong ba gia tộc lớn nhất tại Hà Vân Thành, là gia tộc nổi tiếng về ngành y dược, chuyên thu mua và cung cấp các loại thảo dược, bài thuốc quý hiếm. Không ngoa khi nói, đây chính là một gia tộc đi đầu về ngành y.
Mân lão giải thích thì Vĩ Phàm mới kịp thời hiểu ra, hắn liền nhẹ giọng: "Một phần là nhờ may mắn.. Mọi người không cần phải để ý đến nó làm gì, không cần để ý.."
Như là để ngăn lại những lời sắp nói từ vị phu nhân, Vĩ Phàm lại nói tiếp: "Chuyện tôi cứu người cũng là chuyện nên làm, không cần nghĩ phải trả ơn tôi.."
Nói đến đây, Mân lão lại khom người về phía vị Tiêu phu nhân, nhẹ giọng: "Thật ra, cậu Vĩ Phàm là một vị ẩn cư tu luyện, chỉ mới xuống núi nên không hiểu nhân sinh, cũng như vẫn chưa biết nên đi nơi nào.."
Như là hiểu ý, vị Tiêu phu nhân liền lên tiếng: "Nếu như không chê trách, vậy cậu Vĩ Phàm có thể nán lại Tiêu gia chúng tôi ít lâu.."
"Thật ngại quá, làm phiền mọi người.. Hì hì..". Vĩ Phàm không từ chối, hắn chỉ cười và nhẹ giọng.
"Mân lão, nhớ chuẩn bị phòng cho cậu Vĩ Phàm, ông giúp ta an bài nhé.. Ta thắp hương cho cố phụ, chúng ta sẽ nói chuyện sau.."
(Cố phụ, chồng chết chưa chôn)
Mân lão ngay lập tức gật đầu, sai người đi chuẩn bị. Hiện tại bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Vĩ Phàm đôi phần gượng gạo, nhẹ giọng:
"Xin lỗi, mạo muội hỏi.. Tiêu gia mình, có ai qua đời sao?"
"Là phu quân của ta..". Vị Tiêu phu nhân tiến lại bàn thờ, thắp lấy nén hương, bái lạy và nói.
Vĩ Phàm như đang cảm thấy có lỗi vì đã không biết ý tứ, hắn gãi đầu, nhẹ giọng:
"Xin lỗi.. Hy vọng phu nhân bỏ qua cho ta.."
Vị Tiêu phu nhân nhìn tấm bài vị ở chính giữa, với ánh mắt xa xăm, lên tiếng:
"Không sao.."
Cũng ngay lúc này, Mân lão từ ngoài tiến vào, lên tiếng: "Bẩm, đã chuẩn bị chỗ ở cho cậu Vĩ Phàm.."
Vị Tiêu phu nhân gật nhẹ đầu, liền nói: "Vậy nhờ ông hướng dẫn cho cậu ấy.."
Bà ấy tiến lại gần Vĩ Phàm, khom người, nhẹ giọng: "Cũng đã trễ, cậu Vĩ Phàm có lẽ cũng đã mệt vì một ngày dài đi đường.. Cám ơn cậu đã giúp đỡ, cậu cũng nên đi nghĩ ngơi, cho lại sức.. Nếu như có nơi nào không vừa lòng, cứ tự nhiên nói cho Mân lão.."
"Mân lão, nhờ ông.."
"Dạ, vâng!". Ngay sau, Mân lão chắp tay khom người, hướng dẫn Vĩ Phàm lui xuống.
"Cậu Vĩ Phàm, mời đi hướng này.."
"À.. Được!"
Vĩ Phàm gật đầu và rời đi. Trước khi rời đi cũng không quên chắp tay, cúi chào vị Tiêu phu nhân.
Khi Vĩ Phàm rời đi không lâu, vị Tiêu phu nhân đưa ánh mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ giọng:
"Vĩ Phàm.. Là người nơi nào?"
Nghe được Thần Khải truyền âm, Vĩ Phàm chỉ nhẹ giọng, tự nói.
Đến trước Tiêu gia, Mân lão vội hướng dẫn đám người, di chuyển vào trong.
"Cậu Vĩ Phàm, mời đi lối này.."
Vĩ Phàm theo chỉ dẫn của Mân lão mà sải từng bước vào bên trong. Đến khuôn viên vườn, Mân lão liền gọi một người tiến lại gần, có lẽ là nô bọc của Tiêu gia.
"Mân lão bình an.". Người nô bọc cúi chào.
"Phu nhân hiện đang nơi nào?". Mân lão từ tốn, hỏi người nô bọc.
Thấy vậy, người kia liền chỉ tay về hướng nhà thờ họ của Tiêu gia, lập tức nói: "Dạ, hiện tại phu nhân đang tại nhà thờ họ ạ.."
Mân lão gật đầu và cho người kia lui xuống. Ông quay sang Vĩ Phàm, khẽ cười nói: "Xin lỗi, mời cậu Vĩ Phàm đi lối này.."
Vĩ Phàm gật nhẹ đầu, dưới sự chỉ dẫn của Mân lão, cả hai cùng tiến về nhà thờ họ Tiêu gia.
Nhà thờ họ (có thể gọi là từ đường hoặc tiền đường nhé, phòng khách cũng được^^), nơi thờ tổ tiên của các dòng họ, thường xây hình chữ nhị, hai tòa song song, thường sẽ do trưởng tộc quản lý. Vào ngày giỗ tổ, các thành viên trong họ tập trung về nhà thờ làm cỗ, thắp hương, lễ tổ, tìm hiểu gia phả.
Vào tới, ngay trung tâm căn phòng là một bàn thờ bậc thang khá lớn, với vô số những tấm bài vị ở ngay phía trên, phía trước lại có thêm một cái bàn thờ nhỏ hơn. Vĩ Phàm quan sát những thứ được đặt trên cái bàn thờ đó, đều là những thứ hắn thân quen, gồm có: Bát hương, đèn thờ, bình hoa, mâm quả, bộ chén nước, khám thờ, ngai thờ, đỉnh hưởng, bộ lưu hương, đài đựng rượu, ống được hương, đũa thờ..
Vĩ Phàm thoáng lên những câu hỏi trong đầu mình: Đây.. Chẳng phải là những món đồ luôn nằm trên bàn thờ đó sao? Nhưng sao lại giống y như.. Trùng hợp sao?
Hắn lại nhìn sang hai bên, nhẹ giọng tự nói: "Đối xứng hai bên được đặt ghế tựa và bàn nhỏ, chẳng phải là nơi tiếp khách đây sao.. Vậy, đây là tiền đường thời phong kiến?"
Cách bài trí bên trong căn phòng cũng tương tự như là một phòng dùng để tiếp khách, với hai bên là những chiếc ghế đơn được xếp đối xứng và cách nhau một khoảng, chính giữa căn phòng được trải một tấm thảm màu đỏ với những hoa văn phức tạp.
Hắn vừa bất ngờ, nhưng lại vừa cảm thấy thân quen, vì ở đây, mọi thứ đều gợi lại cho hắn cái cảm giác.. Như là Việt Nam thời phong kiến vậy. Hắn đã nghĩ: Cũng không khác là bao, Đại Việt, trùng hợp như vậy sao?
Trong khi Vĩ Phàm vẫn còn mãi mê với từng dòng suy nghĩ, một người phụ nữ bước ra trong góc khuất của căn phòng, tiến lại gần, lên tiếng:
"Mân lão, ông đã vận chuyển thảo dược về rồi chứ?"
Vĩ Phàm bất chợt bị một giọng nói thanh thoát làm bừng tỉnh, hắn vội quay người lại và nhìn vào người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ y phục màu trắng tương tự như là tang phục, với khăn che mặt chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh, người phụ nữ có dáng người thon thả, mái tóc dài bối lên, phong thái mang lại sự cao quý nhưng lại cho Vĩ Phàm một cảm giác u buồn ẩn sâu bên trong.
Nghe thấy lời nói từ người phụ nữ, Mân lão chắp tay và khom người, nhẹ giọng: "Bẩm phu nhân, thảo dược đã được vận chuyển về một cách an toàn, tuy trên đường có gặp một nhóm sơn tặc, tổn thất bốn người nhưng cũng may là có cậu Vĩ Phàm đây.."
Nói đến đây, Mân lão lại quay sang nhìn Vĩ Phàm, nói tiếp: "Cũng nhờ cậu Vĩ Phàm ra tay cứu giúp, chúng tôi mới bình an để đưa được số thảo dược về đây.. Bẩm, cậu ấy cũng là một tu tiên giả ạ.."
Thấy vậy, người phụ nữ hướng mắt sang nhìn Vĩ Phàm, ánh mắt như đang thăm dò hắn, làm không khí bên trong dần trùng xuống.
Một hồi lâu, để giảm đi sự căng thẳng bên trong căn phòng, Mân lão lại lên tiếng:
"À.. Cậu Vĩ Phàm, người này là phu nhân, là người lớn nhất tại Tiêu gia này.."
Vĩ Phàm chỉ gật đầu chào, nhẹ giọng: "Xin chào..". Ngay sau, hắn quay sang, ghé sát vào tai Mân lão và khẽ hỏi:
"Xin lỗi, tôi ở ẩn khá lâu nên không biết phải xưng hô như thế nào mới phải.. Tôi nên xưng hô gì với cô gái trẻ này?"
Mân lão nghe Vĩ Phàm hỏi liền giật mình một cái, ông ghé sát vào tai Vĩ Phàm và nói: "Không phải gái trẻ, bà ấy đã hơn năm mươi rồi.. Cậu có thể gọi bà ấy là phu nhân."
"Cái gì?". Vĩ Phàm bất ngờ lớn tiếng, hắn vội bịt miệng và nhẹ giọng: "Ông không đùa chứ? Mặc dù không thấy mặt nhưng nhìn trẻ như vậy mà.."
"Ở nơi này có truyền thống, phụ nữ có chồng qua đời, phải luôn mặc y phục trắng và che lại mặt..". Mân lão nhẹ giọng vào tai Vĩ Phàm. Thấy vậy, Vĩ Phàm lại nói:
"Tôi năm nay mới ba mươi, nhưng nhìn bà ấy có khi còn trẻ hơn tôi.."
Ngay sau, hắn lại nhìn về phía vị phu nhân, cười nói: "Lần đầu nên không biết lễ nghĩa, tôi tên Vĩ Phàm, thật sự là một tu tiên giả.."
"Cấp độ hiện tại của ngươi..". Vị phu nhân chỉ hời hợt hỏi.
Thấy vậy, Vĩ Phàm liền bình thản trả lời: "Trúc Cơ sơ kỳ.."
Nghe được từ Vĩ Phàm, không chỉ Mân lão mà cả người phu nhân kia cũng ngây ra vì kinh ngạc, như là không tin vào những gì nghe thấy. Nhưng từ lời nói của Vĩ Phàm, cũng không cảm nhận được một tia nào là lừa gạt, cả hai đều tin vào lời nói của hắn.
"Vậy sao? Đó là lý do tôi không thể nhận ra, xin lỗi đã cư xử thô lỗ.. Xin lỗi vì đã thất lễ.."
Vị phu nhân khom người có ý tạ lỗi, Thấy vậy, Vĩ Phàm liền lên tiếng ngăn cản, khẽ cười nói:
"Phu nhân không cần đa lễ, dù gì năm nay tôi chỉ mới ba mươi, để một người lớn tuổi hơn mình.. Như vậy không tốt cho lắm.."
Vị Tiêu phu nhân lại kinh ngạc khi nghe thấy Vĩ Phàm nói ra tuổi thật của mình, nhưng ngay sau, dường như bà cũng đã hiểu ý, nhẹ giọng:
"Còn trẻ nhưng đã đến được Trúc Cơ, cậu thật sự quá khiêm tốn rồi.."
Vĩ Phàm như là không hiểu, hắn đứng ngây người, ngay sau, Mân lão liền ghé sát vào tai Vĩ Phàm, khẽ nói:
"Cậu Vĩ Phàm, chắc do cậu không biết.. Mặc dù nơi này đều tồn tại tu tiên giả, nhưng tại Hà Vân Thành nhỏ nhoi này, người lên được Trúc Cơ chỉ có các đời tộc trưởng mà thôi.."
Thật vậy, mặc dù tại Hà Vân Thành cũng có nhiều người tu tiên, nhưng đa phần chỉ ở Luyện Khí kỳ, tại đây, chỉ có những vị tộc trưởng của ba gia tộc là đạt được Trúc Cơ trung kỳ, được xem là những người cường đại nhất nơi này. Như vị Tiêu phu nhân này, mặc dù là tộc trưởng nhưng chỉ mới đạt đến Luyện Khí tầng 8. Vĩ Phàm còn trẻ tuổi nhưng lại lên được Trúc Cơ, điều này là khó có thể tin, thiên phú này chỉ có những võ giả hoàng tộc hoặc thiên tài mới có thể so sánh.
Nhắc đến Tiêu gia, đây là một trong ba gia tộc lớn nhất tại Hà Vân Thành, là gia tộc nổi tiếng về ngành y dược, chuyên thu mua và cung cấp các loại thảo dược, bài thuốc quý hiếm. Không ngoa khi nói, đây chính là một gia tộc đi đầu về ngành y.
Mân lão giải thích thì Vĩ Phàm mới kịp thời hiểu ra, hắn liền nhẹ giọng: "Một phần là nhờ may mắn.. Mọi người không cần phải để ý đến nó làm gì, không cần để ý.."
Như là để ngăn lại những lời sắp nói từ vị phu nhân, Vĩ Phàm lại nói tiếp: "Chuyện tôi cứu người cũng là chuyện nên làm, không cần nghĩ phải trả ơn tôi.."
Nói đến đây, Mân lão lại khom người về phía vị Tiêu phu nhân, nhẹ giọng: "Thật ra, cậu Vĩ Phàm là một vị ẩn cư tu luyện, chỉ mới xuống núi nên không hiểu nhân sinh, cũng như vẫn chưa biết nên đi nơi nào.."
Như là hiểu ý, vị Tiêu phu nhân liền lên tiếng: "Nếu như không chê trách, vậy cậu Vĩ Phàm có thể nán lại Tiêu gia chúng tôi ít lâu.."
"Thật ngại quá, làm phiền mọi người.. Hì hì..". Vĩ Phàm không từ chối, hắn chỉ cười và nhẹ giọng.
"Mân lão, nhớ chuẩn bị phòng cho cậu Vĩ Phàm, ông giúp ta an bài nhé.. Ta thắp hương cho cố phụ, chúng ta sẽ nói chuyện sau.."
(Cố phụ, chồng chết chưa chôn)
Mân lão ngay lập tức gật đầu, sai người đi chuẩn bị. Hiện tại bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Vĩ Phàm đôi phần gượng gạo, nhẹ giọng:
"Xin lỗi, mạo muội hỏi.. Tiêu gia mình, có ai qua đời sao?"
"Là phu quân của ta..". Vị Tiêu phu nhân tiến lại bàn thờ, thắp lấy nén hương, bái lạy và nói.
Vĩ Phàm như đang cảm thấy có lỗi vì đã không biết ý tứ, hắn gãi đầu, nhẹ giọng:
"Xin lỗi.. Hy vọng phu nhân bỏ qua cho ta.."
Vị Tiêu phu nhân nhìn tấm bài vị ở chính giữa, với ánh mắt xa xăm, lên tiếng:
"Không sao.."
Cũng ngay lúc này, Mân lão từ ngoài tiến vào, lên tiếng: "Bẩm, đã chuẩn bị chỗ ở cho cậu Vĩ Phàm.."
Vị Tiêu phu nhân gật nhẹ đầu, liền nói: "Vậy nhờ ông hướng dẫn cho cậu ấy.."
Bà ấy tiến lại gần Vĩ Phàm, khom người, nhẹ giọng: "Cũng đã trễ, cậu Vĩ Phàm có lẽ cũng đã mệt vì một ngày dài đi đường.. Cám ơn cậu đã giúp đỡ, cậu cũng nên đi nghĩ ngơi, cho lại sức.. Nếu như có nơi nào không vừa lòng, cứ tự nhiên nói cho Mân lão.."
"Mân lão, nhờ ông.."
"Dạ, vâng!". Ngay sau, Mân lão chắp tay khom người, hướng dẫn Vĩ Phàm lui xuống.
"Cậu Vĩ Phàm, mời đi hướng này.."
"À.. Được!"
Vĩ Phàm gật đầu và rời đi. Trước khi rời đi cũng không quên chắp tay, cúi chào vị Tiêu phu nhân.
Khi Vĩ Phàm rời đi không lâu, vị Tiêu phu nhân đưa ánh mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ giọng:
"Vĩ Phàm.. Là người nơi nào?"