Chương 39: Quyết định tiếp theo..
Bạch lão đã rời khỏi từ rất lâu nhưng Vĩ Phàm vẫn quỳ tại nơi này, mặc cho trời đã đổ mưa đêm. Trong đầu hắn lúc này, không ngừng đặt ra những câu hỏi, hắn không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo.
Thần Khải vẫn chỉ im lặng, hắn không muốn xen vào chuyện của phàm nhân, càng không thể khuyên giải hay nhắc nhở Vĩ Phàm phải thực hiện chuyện gì, bởi vì, hắn muốn Vĩ Phàm phải tự quyết định, tự chọn con đường cho chính mình.
Sau gần 2 giờ đồng hồ, trời cũng đã ngừng mưa.. Vĩ Phàm vẫn ở nơi này, với toàn thân ướt đẩm, bàn tay hắn khẽ run. Ngay sau, hắn vội lấy ra chiếc hộp gấm, nhìn một hồi lâu và từ từ mở ra.
Chiếc hộp gấm được bật mở, bên trong có chứa hai lá thư, được bọc lại bằng một loại phong bì có màu nâu xạm, và kế bên, lại là một lọ thủy tinh màu trắng đục.
Hắn vội cầm lên một lá, phía ngoài có ghi dòng chữ ' Gửi Vĩ Phàm'. Ngay sau, hắn vội đặt chiếc hộp gấm xuống nền đất, vội xé đi tấm phong bì và ngay lập tức mở lá thư ra xem.
Bên trong là loại chữ viết của thế giới này, nên Vĩ Phàm có thể dễ dàng hiểu được, với đôi mắt trừng lớn, Vĩ Phàm đọc từng câu chữ, từng nội dung bên trong mà không để sót một từ nào.
Nội dung bên trong..
"Gửi Vĩ Phàm, khi con đọc được lá thư này, có thể, ta đã không còn.. Và cũng có thể, bản thân ta đã phải vướng vào một âm mưu nào đó, đến từ tông môn.. Xin lỗi vì không thể nói rõ với con, hãy bỏ qua cho ta. Ta lấy làm tiếc, vì nhận con làm đệ tử nhưng chưa dạy cho con một môn công pháp nào tử tế, đây là tắc trách của một người làm sư, thứ lỗi cho ta.. Ta chỉ hy vọng là con, sẽ sống thật tốt và sẽ thực hiện được tâm nguyện của chính mình. À, còn nữa, bên này là một lọ Trúc Cơ Đan, gồm có 5 viên, dùng cho võ giả thăng cấp lên Trúc Cơ kỳ, hãy nhận lấy và xem đây như là món quà từ biệt của người sư phụ này. Và còn một điều ta muốn nhờ con, nếu sau này, bản thân con đủ mạnh và rời đi nơi này, nếu gặp được gia đình ta, con hãy gửi giúp gia đình ta lá thư còn lại.. Ta nhờ con, hãy chiếu cố bọn họ giúp ta, ta trăm sự nhờ con.. Con hãy đừng quá bi quan, và.. Hãy buông bỏ, đừng mang thù hận.. Kí bút: Tiêu Thanh Phong"
Đọc xong lá thư, Vĩ Phàm liền đặt lại nó vào chiếc hộp, vội đưa mắt nhìn lên trời và vẫn không nói một lời nào.
Sau một hồi lâu, hắn liền khấu đầu bái lạy, hắn cứ lặp đi lặp lại động tác đó, ngay sau, hắn liền nắm chặt lại nắm đấm, nhìn lên trời và thét lớn một tiếng:
"Haaaa.."
Hắn thét lớn như muốn nhắc lại điều gì đó, với ánh mắt kiên định, Vĩ Phàm vội đứng bật dậy và quay lưng rời đi. Đi được vài bước chân, hắn liền nhẹ giọng:
"Ta quyết định rồi, sau khi đạt đến Trúc Cơ kỳ sẽ lập tức tìm cách sang Nhân Giới, ta phải mạnh hơn nữa.."
Thần Khải nghe vậy, hắn chỉ "Ừm" một tiếng và liền im lặng, không nói một lời.
* * *
Vào chính đêm hôm đó, Vĩ Phàm lại một lần nữa đến gặp Bạch lão, với một diện mạo hoàn toàn mới.
Vĩ Phàm giờ đây, trên khuôn mặt đã không còn để lại bộ râu quai nón, không còn những vết bẩn trên khuôn mặt, để lộ ra gương mặt trắng sáng, tóc dài bối lên, ăn mặc kín đáo, với cái quần rin đen và mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.
Bạch lão trông thấy bộ dạng này của Vĩ Phàm, ông cũng đã ngợ đoán ra được điều gì, từ tốn nói:
"Con đã quyết định rồi sao?"
Vĩ Phàm gật đầu..
Bạch lão thấy vậy, vội thở dài, nói: "Hài.. Ta cũng không thể ngăn con"
Nói đến đây, Bạch lão vội quay người, từ tốn, ông vẫy tay, nói: "Đừng ngược đãi bản thân, nhớ giữ gìn sức khỏe.."
Vĩ Phàm im lặng, hắn quỳ rạp xuống đất và khấu đầu.. Ngay sau, hắn từ từ đứng lên, nhấc lên túi hành lý và vội quay đầu rời đi.
Vĩ Phàm đi được một đoạn, Bạch lão vội quay lưng nhìn lại, nhẹ giọng: "Hài.. Số phận có thật sự đã an bài hết thảy..". Ông vẫn đứng đó và nhìn vào bóng lưng của Vĩ Phàm, đang từ từ khuất xa dần.
Vĩ Phàm băng qua khu rừng vắng, vượt qua những vách núi, nhanh chống ra khỏi phạm vi của Cữu Huyền Sơn, ngay trong đêm. Hắn đi được một đoạn, vội quay đầu nhìn lại, lên tiếng:
"Thời gian của ta tại nơi này có vẻ ngắn ngủi, có thể đây là lần cuối của ta.."
Thần Khải nghe vậy, hắn vội lên tiếng: "Ừm.. Như vậy sẽ tốt hơn."
"Mà này, theo như lời ông, chúng ta thật sự không thể dùng thông đạo ở Cữu Huyền Sơn để đi qua Nhân Giới, nhỉ?". Vĩ Phàm hỏi.
Thần Khải nhẹ giọng: "Ừm.. Không thể dùng..". Thần Khải bình thản, nói tiếp:
"Khả năng cao nó sẽ dẫn chúng ta vào hẳn lãnh địa của Huyền Cực Tông, mà ngươi nghĩ thử xem, nếu bọn chúng phát hiện ra có người tiến vào Nhân Giới từ nơi này, thì sẽ ra sao?"
Vĩ Phàm nuốt một ngụm trọc khí, nói: "Chết chắc!"
"Nên hiện tại, ta cần phải lên được Trúc Cơ trong thời gian sớm nhất.. Và, tìm một thông đạo khác, nhỉ?"
Thần Khải đồng ý..
Vĩ Phàm thấy vậy, vội nói: "Nên hiện tại, mục tiêu là phải tăng thực lực lên, sau đó là tìm kiếm một lối đi mới.. Và cuối cùng, tìm hiểu nguyên do Huyền Cực Cốc bị diệt. Thôi, chúng ta quay lại nơi đó tạm vậy.."
Vĩ Phàm lại tiếp tục lên đường, nơi hắn muốn đến hiện tại, lại chính là nơi sinh sống của hắn trước đây.
* * *
Mặt đất rung lắc, âm thanh của các loại phương tiện giao thông, kèm theo lại là tiếng của bầy lợn vang in ỏi bên tai. Vĩ Phàm nằm trên một thảm cỏ, với đôi mắt khép hờ, hắn đang từ từ tiến về phía trước.
Quay lại thời gian trước..
Vì không còn một xu dính túi, vả lại, Vĩ Phàm cũng không có mang theo tiền làm lộ phí đi đường. Rơi vào đường cùng, hắn không còn cách nào nên đành phải đi nhờ xe của người khác, chiếc xe đang vận chuyển một đàn lợn xuống thành phố.
Vĩ Phàm vẫn còn đang ngái ngủ, mặc cho chiếc xe hắn đi nhờ không ngừng rung lắc, cộng với tiếng ồn vẫn vang vảng bên tai.
Chiếc xe vận chuyển vẫn khởi hành trên những khúc đường quanh co, chạy vào làn đường cao tốc, chậm rãi tiến vào thành phố.
Gần nửa ngày thời gian để Vĩ Phàm đến được thành phố, hắn chợt bừng tỉnh, tâm trạng mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Hắn liền bật dậy, nhảy ra khỏi xe và ngắm nhìn lại một thành phố quen thuộc. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, những góc phố trang hoàng và hiện đại, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh, tiếng người qua đường, trò chuyện và cười đùa với nhau.
Vĩ Phàm ngước nhìn một lúc, rồi lại cúi sầm mặt, dùng phần mũ của áo khoác đội lên che giấu khuôn mặt của mình, để hai tay vào túi áo và liền rời khỏi.
Hắn tản bộ băng qua những khúc đường, lại rẽ qua những góc phố, sải bước trên những con đường quen thuộc mà hắn đã từng đi trước đây, vẫn cứ như thế và không biết từ bao giờ, hắn đã về tới căn nhà trước đây của mình.
Vĩ Phàm vội đẩy cửa và tiến vào bên trong, hắn tiến đến góc sân, nơi tảng đá ấy vẫn còn nằm đó, đôi mắt thẩn thờ nhìn, rồi lại vội quay đi.. Hắn tiến đến cánh cửa nhà, sờ vào tay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào.
Âm thanh cọt kẹt..
Hình ảnh bên trong hiện ra trước mắt, vẫn là ngôi nhà của hắn, với những hình ảnh quen thuộc nhưng lại được phủ phía trên một lớp bụi mịn. Vĩ Phàm đứng một hồi lâu, có lẽ, hắn đang nhớ lại một vài chuyện.. Lại vội nhẹ nhàng từng bước, đến trước phòng ngủ của mình.
Vẫn còn nằm đó, những vật dụng thường ngày của hắn, chiếc kệ sách cao hai mét, dùng để trưng bày những đĩa game và những mô hình bên trên. Kế bên là một chiếc bàn nhỏ, được đặt phía trên là cuộc sống của hắn, đó là bộ máy tính mà hắn đã tốn hàng trăm củ để mua.
Vĩ Phàm đảo mắt qua một vòng, lại tiến đến và sờ vào màn hình máy tính, lau đi vết bụi phía trên và lên tiếng:
"Hài.. Lâu rồi mới gặp lại mày, trông mày vẫn ổn nhỉ?"
Hắn vội gạt đi một lớp bụi ở trên bàn, lại ở trên ghế, rồi lại nhẹ nhàng an vị.
Vĩ Phàm đưa tay khởi động lại máy, tựa lưng ra sau, sau khoảng vài giờ đồng hồ, hắn lại thở dài, nói: "Hài.. Trúc Cơ kỳ, rồi thông đạo mới.. Sẽ là một chuyến đi.. Rất dài!"
Thần Khải vẫn chỉ im lặng, hắn không muốn xen vào chuyện của phàm nhân, càng không thể khuyên giải hay nhắc nhở Vĩ Phàm phải thực hiện chuyện gì, bởi vì, hắn muốn Vĩ Phàm phải tự quyết định, tự chọn con đường cho chính mình.
Sau gần 2 giờ đồng hồ, trời cũng đã ngừng mưa.. Vĩ Phàm vẫn ở nơi này, với toàn thân ướt đẩm, bàn tay hắn khẽ run. Ngay sau, hắn vội lấy ra chiếc hộp gấm, nhìn một hồi lâu và từ từ mở ra.
Chiếc hộp gấm được bật mở, bên trong có chứa hai lá thư, được bọc lại bằng một loại phong bì có màu nâu xạm, và kế bên, lại là một lọ thủy tinh màu trắng đục.
Hắn vội cầm lên một lá, phía ngoài có ghi dòng chữ ' Gửi Vĩ Phàm'. Ngay sau, hắn vội đặt chiếc hộp gấm xuống nền đất, vội xé đi tấm phong bì và ngay lập tức mở lá thư ra xem.
Bên trong là loại chữ viết của thế giới này, nên Vĩ Phàm có thể dễ dàng hiểu được, với đôi mắt trừng lớn, Vĩ Phàm đọc từng câu chữ, từng nội dung bên trong mà không để sót một từ nào.
Nội dung bên trong..
"Gửi Vĩ Phàm, khi con đọc được lá thư này, có thể, ta đã không còn.. Và cũng có thể, bản thân ta đã phải vướng vào một âm mưu nào đó, đến từ tông môn.. Xin lỗi vì không thể nói rõ với con, hãy bỏ qua cho ta. Ta lấy làm tiếc, vì nhận con làm đệ tử nhưng chưa dạy cho con một môn công pháp nào tử tế, đây là tắc trách của một người làm sư, thứ lỗi cho ta.. Ta chỉ hy vọng là con, sẽ sống thật tốt và sẽ thực hiện được tâm nguyện của chính mình. À, còn nữa, bên này là một lọ Trúc Cơ Đan, gồm có 5 viên, dùng cho võ giả thăng cấp lên Trúc Cơ kỳ, hãy nhận lấy và xem đây như là món quà từ biệt của người sư phụ này. Và còn một điều ta muốn nhờ con, nếu sau này, bản thân con đủ mạnh và rời đi nơi này, nếu gặp được gia đình ta, con hãy gửi giúp gia đình ta lá thư còn lại.. Ta nhờ con, hãy chiếu cố bọn họ giúp ta, ta trăm sự nhờ con.. Con hãy đừng quá bi quan, và.. Hãy buông bỏ, đừng mang thù hận.. Kí bút: Tiêu Thanh Phong"
Đọc xong lá thư, Vĩ Phàm liền đặt lại nó vào chiếc hộp, vội đưa mắt nhìn lên trời và vẫn không nói một lời nào.
Sau một hồi lâu, hắn liền khấu đầu bái lạy, hắn cứ lặp đi lặp lại động tác đó, ngay sau, hắn liền nắm chặt lại nắm đấm, nhìn lên trời và thét lớn một tiếng:
"Haaaa.."
Hắn thét lớn như muốn nhắc lại điều gì đó, với ánh mắt kiên định, Vĩ Phàm vội đứng bật dậy và quay lưng rời đi. Đi được vài bước chân, hắn liền nhẹ giọng:
"Ta quyết định rồi, sau khi đạt đến Trúc Cơ kỳ sẽ lập tức tìm cách sang Nhân Giới, ta phải mạnh hơn nữa.."
Thần Khải nghe vậy, hắn chỉ "Ừm" một tiếng và liền im lặng, không nói một lời.
* * *
Vào chính đêm hôm đó, Vĩ Phàm lại một lần nữa đến gặp Bạch lão, với một diện mạo hoàn toàn mới.
Vĩ Phàm giờ đây, trên khuôn mặt đã không còn để lại bộ râu quai nón, không còn những vết bẩn trên khuôn mặt, để lộ ra gương mặt trắng sáng, tóc dài bối lên, ăn mặc kín đáo, với cái quần rin đen và mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.
Bạch lão trông thấy bộ dạng này của Vĩ Phàm, ông cũng đã ngợ đoán ra được điều gì, từ tốn nói:
"Con đã quyết định rồi sao?"
Vĩ Phàm gật đầu..
Bạch lão thấy vậy, vội thở dài, nói: "Hài.. Ta cũng không thể ngăn con"
Nói đến đây, Bạch lão vội quay người, từ tốn, ông vẫy tay, nói: "Đừng ngược đãi bản thân, nhớ giữ gìn sức khỏe.."
Vĩ Phàm im lặng, hắn quỳ rạp xuống đất và khấu đầu.. Ngay sau, hắn từ từ đứng lên, nhấc lên túi hành lý và vội quay đầu rời đi.
Vĩ Phàm đi được một đoạn, Bạch lão vội quay lưng nhìn lại, nhẹ giọng: "Hài.. Số phận có thật sự đã an bài hết thảy..". Ông vẫn đứng đó và nhìn vào bóng lưng của Vĩ Phàm, đang từ từ khuất xa dần.
Vĩ Phàm băng qua khu rừng vắng, vượt qua những vách núi, nhanh chống ra khỏi phạm vi của Cữu Huyền Sơn, ngay trong đêm. Hắn đi được một đoạn, vội quay đầu nhìn lại, lên tiếng:
"Thời gian của ta tại nơi này có vẻ ngắn ngủi, có thể đây là lần cuối của ta.."
Thần Khải nghe vậy, hắn vội lên tiếng: "Ừm.. Như vậy sẽ tốt hơn."
"Mà này, theo như lời ông, chúng ta thật sự không thể dùng thông đạo ở Cữu Huyền Sơn để đi qua Nhân Giới, nhỉ?". Vĩ Phàm hỏi.
Thần Khải nhẹ giọng: "Ừm.. Không thể dùng..". Thần Khải bình thản, nói tiếp:
"Khả năng cao nó sẽ dẫn chúng ta vào hẳn lãnh địa của Huyền Cực Tông, mà ngươi nghĩ thử xem, nếu bọn chúng phát hiện ra có người tiến vào Nhân Giới từ nơi này, thì sẽ ra sao?"
Vĩ Phàm nuốt một ngụm trọc khí, nói: "Chết chắc!"
"Nên hiện tại, ta cần phải lên được Trúc Cơ trong thời gian sớm nhất.. Và, tìm một thông đạo khác, nhỉ?"
Thần Khải đồng ý..
Vĩ Phàm thấy vậy, vội nói: "Nên hiện tại, mục tiêu là phải tăng thực lực lên, sau đó là tìm kiếm một lối đi mới.. Và cuối cùng, tìm hiểu nguyên do Huyền Cực Cốc bị diệt. Thôi, chúng ta quay lại nơi đó tạm vậy.."
Vĩ Phàm lại tiếp tục lên đường, nơi hắn muốn đến hiện tại, lại chính là nơi sinh sống của hắn trước đây.
* * *
Mặt đất rung lắc, âm thanh của các loại phương tiện giao thông, kèm theo lại là tiếng của bầy lợn vang in ỏi bên tai. Vĩ Phàm nằm trên một thảm cỏ, với đôi mắt khép hờ, hắn đang từ từ tiến về phía trước.
Quay lại thời gian trước..
Vì không còn một xu dính túi, vả lại, Vĩ Phàm cũng không có mang theo tiền làm lộ phí đi đường. Rơi vào đường cùng, hắn không còn cách nào nên đành phải đi nhờ xe của người khác, chiếc xe đang vận chuyển một đàn lợn xuống thành phố.
Vĩ Phàm vẫn còn đang ngái ngủ, mặc cho chiếc xe hắn đi nhờ không ngừng rung lắc, cộng với tiếng ồn vẫn vang vảng bên tai.
Chiếc xe vận chuyển vẫn khởi hành trên những khúc đường quanh co, chạy vào làn đường cao tốc, chậm rãi tiến vào thành phố.
Gần nửa ngày thời gian để Vĩ Phàm đến được thành phố, hắn chợt bừng tỉnh, tâm trạng mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Hắn liền bật dậy, nhảy ra khỏi xe và ngắm nhìn lại một thành phố quen thuộc. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, những góc phố trang hoàng và hiện đại, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh, tiếng người qua đường, trò chuyện và cười đùa với nhau.
Vĩ Phàm ngước nhìn một lúc, rồi lại cúi sầm mặt, dùng phần mũ của áo khoác đội lên che giấu khuôn mặt của mình, để hai tay vào túi áo và liền rời khỏi.
Hắn tản bộ băng qua những khúc đường, lại rẽ qua những góc phố, sải bước trên những con đường quen thuộc mà hắn đã từng đi trước đây, vẫn cứ như thế và không biết từ bao giờ, hắn đã về tới căn nhà trước đây của mình.
Vĩ Phàm vội đẩy cửa và tiến vào bên trong, hắn tiến đến góc sân, nơi tảng đá ấy vẫn còn nằm đó, đôi mắt thẩn thờ nhìn, rồi lại vội quay đi.. Hắn tiến đến cánh cửa nhà, sờ vào tay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào.
Âm thanh cọt kẹt..
Hình ảnh bên trong hiện ra trước mắt, vẫn là ngôi nhà của hắn, với những hình ảnh quen thuộc nhưng lại được phủ phía trên một lớp bụi mịn. Vĩ Phàm đứng một hồi lâu, có lẽ, hắn đang nhớ lại một vài chuyện.. Lại vội nhẹ nhàng từng bước, đến trước phòng ngủ của mình.
Vẫn còn nằm đó, những vật dụng thường ngày của hắn, chiếc kệ sách cao hai mét, dùng để trưng bày những đĩa game và những mô hình bên trên. Kế bên là một chiếc bàn nhỏ, được đặt phía trên là cuộc sống của hắn, đó là bộ máy tính mà hắn đã tốn hàng trăm củ để mua.
Vĩ Phàm đảo mắt qua một vòng, lại tiến đến và sờ vào màn hình máy tính, lau đi vết bụi phía trên và lên tiếng:
"Hài.. Lâu rồi mới gặp lại mày, trông mày vẫn ổn nhỉ?"
Hắn vội gạt đi một lớp bụi ở trên bàn, lại ở trên ghế, rồi lại nhẹ nhàng an vị.
Vĩ Phàm đưa tay khởi động lại máy, tựa lưng ra sau, sau khoảng vài giờ đồng hồ, hắn lại thở dài, nói: "Hài.. Trúc Cơ kỳ, rồi thông đạo mới.. Sẽ là một chuyến đi.. Rất dài!"