Tiên Hiệp Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên - Bút Gãy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bút gãy, 16 Tháng ba 2021.

  1. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 69: Hoàng đế Đại Việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Dư và đám người trông thấy vị đại tướng quân tức giận đến, liền lập tức, tất cả đều chắp tay và quỳ gối, khom người mà cúi chào.

    Vĩ Phàm bị một chưởng bất ngờ từ Kim Thừa, ôm ngực đứng lên, ngay sau cũng liền quỳ gối.

    "Hừ.. Trong quân ngũ không ra thể thống.."

    Nói đến đây, Phạm Ngũ Lão đại tướng quân vội quay người, liền chắp tay tạ tội trước một nam tử trung niên, trên thân bận một bào y kim sắc, liền nói:

    "Bệ hạ trách phạt, tại thần quản lý không nghiêm nên mới.."

    Vị nam tử áo bào kim sắc vội đưa tay ngăn lại, lại sờ lên chòm râu đã bạc trắng của mình, trong đôi mắt lại ẩn hiện một vầng hào quang như là có thể nhìn thấu hết thảy, giọng nói khàn đặc, liền lên tiếng:

    "Quản lý không nghiêm thì hãy đi mà quản lý, tạ lỗi với ta làm gì!"

    Phạm Ngũ Lão vội chắp tay, liền sải bước tiến đến thao trường bên trong. Tiến đến, hắn đảo mắt nhìn xung quanh đám người, lại lớn tiếng:

    "Người nào quản lý khu tây, đại đội trưởng là người nào?"

    Thấy vậy, Kim Dư vội đứng lên, chắp tay tiến đến, liền nói: "Bẩm, là tiểu nhân.."

    "Nói, sự việc hôm nay là gì? Sao lại đánh người?"

    Phạm Ngũ Lão liền hỏi.

    Phạm Ngũ Lão, người công minh liêm chính, ông không coi trọng một ai, nhưng cũng không xem nhẹ người nào. Mọi điều luôn sẽ nghĩ về vua và đất nước trước tiên, công bằng và luôn quý trọng người dân, là đức tính trước nay của ông.

    Được hỏi, Kim Dư liền dỏng dạc: "Bẫm đại tướng quân, sự thật là tiểu nhân chỉ đang răn đe đám người, vì đã phạm quân luật.."

    "Quân luật?"

    Kim Dư lại nói: "Ngài có thể xem qua những tên ở đây.. Bọn họ là lính mới trong đợt chiêu mộ lần trước, bọn họ dám xem nhẹ quân luật, tự ý rời đi doanh trại, lại còn lừa gạt để trốn tội.."

    Kim Thừa lại tiến đến chắp tay, lại nói thêm: "Bẫm đại tướng quân, những người này chỉ là Luyện Khí nhỏ nhoi, nhưng lại dám lừa gạt bên trong, nói rằng bọn họ đã diệt sát một con Kim Giác Sư trưởng thành.."

    Kim Dư và Kim Thừa, kẻ sướng người họa, một hơi giảng thuật sự việc, nhóm người Vĩ Phàm bên dưới nghe thấy, bên trong như muốn khí nổ, nghiến răng cố kìm nén.

    Vì nhóm người biết rằng, bọn họ chỉ là tầng lớp thấp kém, bị người bức ép và vu khống một cách trắng trợn, dù có nói ra, thật sự vẫn rất khó có thể tin.

    "Đó là tất cả.. Ngài lúc nảy có thể đã nhìn qua, chúng tiểu nhân chỉ đang dùng hình theo quân luật, nhưng tên kia, không coi ai ra gì.. Còn dám chống đối.."

    Kim Thừa liên tiếp, chỉ thẳng mặt Vĩ Phàm mà nói.

    Phạm Ngũ Lão nghe xong, liền đưa mắt nhìn qua Vĩ Phàm.

    Nhưng ngay lúc đó, Vĩ Phàm liền đứng thẳng người, không kiềm chế được mà liền cười lớn một tiếng.

    "Ha ha.. Thật không thể tin, các ngươi diễn kịch hay lắm!"

    Hắn lại đưa ánh mắt giận dữ liếc nhìn Kim Dư, hừ lạnh một tiếng: "Một đất nước, xem nhẹ người dân.. Liệu tồn tại bao lâu? Hừ.. Một đất nước, chỉ toàn những kẻ nịnh bợ, che mắt, ức hiếp người dân.. Liệu được bao lâu, được bao lâu.. Hả?"

    Vĩ Phàm thật sự bất bình, hắn tức giận mà bất lực thốt ra từ tận đáy lòng, bị người xem nhẹ có thể nhịn, nhưng, bị người bức ép và vu khống, hắn thà chết một lần vinh quang còn hơn cứ mặc bị người chà đạp.

    "Ngươi.. Muốn chết!"

    Phạm Ngũ Lão nhìn thẳng vào Vĩ Phàm, một tên lính nhỏ nhoi, lại dám đi xúc phạm đất nước mà hắn hằng coi trọng, điều này là không thể tha thứ.

    Tức khắc, Phạm Ngũ Lão sải bước, bọc phát ra khí tức cực kì khủng bố, thẳng hướng bức ép Vĩ Phàm mà đi.

    Vĩ Phàm hiện tại chỉ là một Luyện khí tầng 8 nhỏ nhoi, làm sao có thể chống cự được sức ép khủng khiếp này, cả thân thể hắn hiện tại, thật sự như sắp phải nổ tung.

    Nhưng ngay thời điểm đó, một giọng nói khàn đặc, từ phía sau, lớn tiếng vọng lại:

    "Dừng tay!"

    Thấy vậy, Phạm Ngũ Lão liền lập tức thu liễm, nhưng vì sức ép quá lớn, Vĩ Phàm lập tức bị đẩy lùi ra sau. Hắn gắng gượng đứng dậy, từ miệng, liên tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

    Từ xa, vị nam tử trung niên, bận y bào vội tiến đến. Theo sau hắn là một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử.

    Nam tử trẻ tuổi bận một bộ y phục tối màu, có họa tiết phía trên là một con kim long, khuôn mặt như là điêu khắc, dung mạo toát lên vẻ điển trai nhưng lại hết sức trang nhã. Nữ tử bên cạnh cũng không hề thua kém, gương mặt lộ rõ nét thanh thuần, ngoại hình sấp sỉ đôi mươi, tóc dài đen nhánh, với phía trên là một cái trâm cài hình đuôi công như là điểm nhấn, tô điểm thêm cho nét đẹp động lòng người ấy.

    Người bận bào y tiến lại gần Phạm Ngũ Lão, thấy vậy, hắn liền chắp tay khom người. Ngay sau, lại nhìn đám người xung quanh mà lớn tiếng:

    "Bệ hạ giá đáo.. Còn không mau quỳ gối!"

    Đám người ngây người như không dám tin vào mắt mình, ngay lập tức run rẩy mà quỳ rạp xuống đất, đồng thanh:

    "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế.."

    Vị nam tử trung niên bận bào y này, thực chất chính là hoàng đế của Đại Việt, được gọi là Trần Khâm. Là người cường đại nhất của Đại Việt, một vị vua anh minh và tài trí, cảnh giới hiện tại, Hóa Thần hậu kỳ.

    Lần đầu được diện kiến vua của một nước, đám người ai ai cũng đều kính sợ, không dám thẳng mặt mà nhìn. Nhưng phía dưới, lại có một vài tên lính, xì xào to nhỏ với nhau.

    "Thật sự là Trần Khâm bệ hạ, không ngờ lại được diện kiến.. Vậy, hai người phía sau, chắc chắn là Trần Thuyên thái tử và Huyền Trân công chúa.."

    "Tất cả, im lặng!"

    Phạm Ngũ Lão lại quỳ gối, chắp tay mà nói: "Xin bệ hạ trách phạt, tại thần quản người không tốt, dám cả gan lăng mạ đất nước.. Thần.."

    Trần Khâm hoàng đế lại ngăn lại, liền tiến đến phía Vĩ Phàm đang đứng, thẳng mặt mà nhìn hắn.

    "Ngươi.. Thấy ta không hành lễ, lại dám nói lớn mà nhục mạ Đại Việt? Không muốn sống nữa sao?"

    Nhóm người A Ngưu ra hiệu cho Vĩ Phàm ngừng lại, nhưng hắn lại không hề quan tâm, thẳng mắt không sợ hãi mà nhìn vào phía vị hoàng đế, liền nói:

    "Lời ta nói, tất cả đều là sự thật.. Sao lại phải sợ? Vả lại, đường nào cũng chết, nhưng trước khi chết, ta phải nói cho đã.. Không thể để những tên kia dám nhục mạ, sau này, nếu còn nhớ, người ta sẽ kể lại rằng, có một tên lính nhỏ nhoi, dám đứng lên để nói ra cái sai của đất nước này.."

    "Ngươi.."

    Phạm Ngũ Lão tức giận, liền đứng lên, thấy vậy, Trần Khâm hoàng đế lại ngăn cản, liền nhẹ giọng:

    "Biết mình sẽ chết, vẫn hiên ngang tiêu sái mà nói rõ.. Tốt! Ta miễn cho ngươi không cần hành lễ.. Nhưng, trước đó ngươi có nói, đất nước mà ta trị vì, có kẻ dám cả gan dùng quyền để ức hiếp người dân.. Vậy, kẻ đó là ai?"

    Vĩ Phàm chỉ thẳng vào huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa, liền nói thẳng: "Chính là những tên đó, dùng quyền mà bức ép chúng tôi hết lần này đến lần khác, lại còn khó dễ, ép người quá đáng.."

    Thấy vậy, Kim Dư và Kim Thừa lại quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói uất ức, Kim Dư liền lên tiếng:

    "Bệ hạ minh xét.. Chúng thần thật sự không có, chúng thần trước nay đều một lòng vì đất nước, làm sao lại có thể làm ra những chuyện đó.."

    Kim Thừa một bên, lại nói: "Bẩm bệ hạ.. Đám người này thật sự lừa gạt, dám dối trá, nói rằng chính tay diệt sát một con Kim Giác Sư trưởng thành.. Nhưng làm sao có chuyện đó, một võ giả hậu kỳ cũng phải bỏ ra đại giới mới có thể làm đến, huống hồ chỉ là một nhóm Luyện Khí, điều này thật rất khó để tin.."

    "Tội lừa gạt có thể xem nhẹ, nhưng lừa gạt để trốn quân luật, làm sao có thể tha thứ.. Xin bệ hạ minh xét!"

    Kim Dư liền nức nở mà nói.

    Nhìn thấy hai huynh đệ cùng nhau diễn kịch, Vĩ Phàm như muốn khí nổ, muốn trực tiếp lao đến, một tay diệt sát.

    Nghe hết sự việc, Trần Khâm hoàng đế trầm tư một lúc, lại nhìn về Vĩ Phàm, nhẹ giọng:

    "Ngươi còn gì để nói.. Các ngươi phạm quân luật, bình thường sẽ chỉ dùng hình, nhưng các ngươi lại xem nhẹ, lừa gạt dối trá.. Còn ra tay đánh người?"

    Vĩ Phàm kiên định, thẳng thừng liền nói: "Sao lại lừa gạt? Thật sự chỉ vì tên đại đội trưởng bức ép, bắt bọn tôi phải rời khỏi hàng ngũ để mà tìm thức ăn, chúng tôi yếu kém nên mới không còn cách nào, gặp phải Kim Giác Sư, rơi vào tuyệt địa mới giữ được cái mạng nhỏ này.. Thật sự là lừa gạt sao?"

    Trần Khâm hoàng đế vuốt nhẹ râu, lại đi đến nhóm người A Ngưu, lại nhìn sang phía huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa, nhẹ nói:

    "Bọn hắn nói không lừa gạt, các ngươi không tin?"

    "Bệ hạ minh xét.. Chuyện đó là không thể nào!"

    Kim Dư liền uất ức đáp, thấy vậy, Trần Khâm hoàng đế lại nhìn Vĩ Phàm, nhẹ nói:

    "Bọn họ lại không tin các ngươi.. Các ngươi lấy gì chứng minh?"

    Nhóm người A Ngưu chỉ biết cúi mặt xuống, không dám lên tiếng. Thấy vậy, Kim Dư chắp tay tiếu dung, lại lên tiếng:

    "Bệ hạ.. Nếu bọn hắn không lừa gạt, lại còn vu khống cho chúng hạ thần, vậy sao không để chúng chứng minh.."

    "Chứng minh?"

    Nhận thấy vị hoàng đế hiếu kì, Kim Dư lại nói: "Bọn họ thẳng thừng bảo rằng diệt sát một con Kim Giác Sư trưởng thành, cảnh giới vào khoảng Trúc Cơ trung kỳ.. Vậy sao không để nhị đệ của hạ thần, thay thế Kim Giác Sư, để bọn họ chứng minh.."

    "Hừm.. Các ngươi thấy sao? Đây cũng là một ý hay!"

    Trần Khâm hoàng đế trầm thấp liền nói.

    Thấy vậy, nhóm người A Ngưu liền quay sang nhìn Vĩ Phàm, có ý ngăn cản. Bởi vì thâm tâm của họ biết rằng, dù có lợi dụng số đông đi chăng nữa, lấy một nhóm Luyện Khí để đối chọi lại một Trúc Cơ trung kỳ, chuyện này là bất khả thi, dù có phép màu đi chăng nữa, nó cũng không thể hai lần mà xuất hiện.

    Nhưng Vĩ Phàm lại dửng dưng như không, hắn nắm chặt lại tay, sải bước, bọc phát ra khí tức của Luyện khí tầng 9, liền lớn tiếng:

    "Chứng minh thì chứng minh.. Nhưng để cho công bằng, huynh đệ của ta không cần phải vào, chỉ mình ta.. Đã đủ!"
     
  2. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 70: Tỉ thí với Kim Thừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người, ai ai cũng trợn mắt kinh ngạc sau những gì Vĩ Phàm thốt ra.

    Tên này, là quá tự tin.. Hay là sợ đến điên rồi!

    A Ngưu một bên liền nói: "A Chu huynh, ta biết huynh vì mọi người nên mới nói vậy, nhưng là không thể nào, quả thật là không thể nào?"

    "Ngươi thật sự, thật sự muốn một mình?"

    Trần Khâm hoàng đế ý vị thâm sâu, liền nói.

    "Vâng!" Vĩ Phàm gật đầu, lại nói: "Nam nhi trai tráng, lời nói đã ra, sẽ không rút lại.."

    "Tốt! Vậy ta toại nguyện ngươi.."

    Trần Khâm hoàng đế cười lớn một tiếng, tiến đến phía Phạm Ngũ Lão, ghé sát để nói một điều gì đó. Ngay sau, Phạm Ngũ Lão đại tướng quân liền đứng ra phía trước, lớn tiếng:

    "Được! Theo chỉ thị của bệ hạ, ta tuyên bố, cuộc tỉ thí giữa A Chu và Kim Thừa được phép diễn ra.. Kết quả của trận đấu, sẽ quyết định sự sống còn của hai bên. Nếu Kim Thừa chiến thắng, nhóm người A Chu sẽ chịu tội bằng cái chết. Nhưng nếu bên A Chu thắng, sẽ chứng minh bọn họ không lừa gạt, như vậy, người chịu tội sẽ là huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa."

    Sau một hồi thời gian, đám đông di tản, để lại một khoảng trống giữa thao trường, làm nơi tỉ thí. Trần Khâm hoàng đế và nhóm người phía trên, an bài một vị trí ở chính diện, tiện bề quan sát.

    Chính giữa thao trường hai bên, Kim Thừa và Vĩ Phàm đứng đối diện nhau, ai cũng mang chiến ý.

    "Ngươi đã sẵn sàng, có cần thời gian đi chuẩn bị?"

    Kim Thừa khinh thường nói. Thấy vậy, Vĩ Phàm chỉ lắc đầu, đưa ra nắm đấm chứng minh.

    Kim Thừa lại cười khẩy: "Ta ban đầu cứ nghĩ là ngươi ngốc, nhưng không ngờ.. Ngươi lại là kẻ điên!"

    "Ai ngốc và ai điên còn chưa biết.. Nhưng có điều, ta sẽ cho ngươi biết, khinh thường người sẽ phải trả giá như thế nào!"

    Vĩ Phàm ngẩng cao đầu mà nói, lòng không gợn sống, vì hắn tự tin, có thể dễ dàng chiến thắng.

    Phía bên ngoài, nữ tử thanh thuần bộ dáng, ghé sát vào tai vị nam tử khôi ngô, nhẹ nói:

    "Hoàng huynh, hoàng huynh, huynh nghĩ, tên kia có thể thắng?"

    Nam tử khôi ngô liền cười nhẹ một tiếng: "Huyền Trân muội, muội sao lại còn hỏi ta, không phải đã quá rõ ràng rồi sao.. Một tên chỉ mới Luyện khí, lại đi đấu với một Trúc Cơ trung kỳ, cách biệt một cái cảnh giới, thắng được, chỉ là chuyện viễn vong!"

    "Là vậy sao? Vậy, sao phụ hoàng lại còn.."

    Trần Thuyên lại lắc đầu, nhẹ giọng: "Cũng là để tiêu khiển mà thôi.."

    Nữ tử nghe vậy, lại chỉ gật đầu một cái, ý vị thâm sâu: "Thật là không thể sao?"

    Nói xong, một giọng nói liền vang lên: "Cuộc tỉ thí, chính thức bắt đầu.."

    Nghe được hiệu lệnh, Vĩ Phàm liền lập tức vào thế, Kim Thừa thấy vậy, cười nhẹ một tiếng, liền sải bước ra.

    Hắn vừa sải bước, một luồng khí tức bên trong liền được bộc phát, hiện rõ uy áp của Trúc Cơ trung kỳ.

    "Đừng nghĩ là ngươi yếu thì ta sẽ nương tay, ta sẽ dùng toàn lực mà đánh, ráng cầm cự, đừng chết quá sớm!"

    Vĩ Phàm không quan tâm, liền lập tức lao vào trực diện.

    "Mù quáng xông vào, chịu chết sao?"

    Kim Thừa cũng tức khắc mà lao vào, cả hai lập tức ứng đối nhau bằng một chưởng, thể nghiệm thực lực hai bên.

    Tức khắc, Vĩ Phàm liền bị đẩy lùi về phía sau. Mà bên phía Kim Thừa, hắn không một chút dị động, điều này cho thấy rõ, thực lực hai bên chênh lệch lớn đến nhường nào.

    Quả thật cứng đối cứng là không thể, cũng không thể nào để lộ ra bản thân là Trúc Cơ, phải nghĩ cách ứng phó!

    Vì để điệu thấp, Vĩ Phàm quyết định sẽ che dấu đi thực lực vốn có, để không bị tai mắt xung quanh nhòm ngó, trong quá trình tìm đường để sang Huyền Cực Tông. Do đó, hắn cũng không thể thi triển những môn công pháp ra ngoài, chỉ cố gắng dùng sức mà đánh.

    Vĩ Phàm vẫn đang mải mê với từng dòng suy nghĩ, thì một bên, Kim Thừa lại bắt đầu khiêu khích hắn.

    "Ngươi nên bỏ cuộc!"

    Thấy vậy, Vĩ Phàm liền nghiến răng, hắn ngay lập tức mà lao vào, liên tiếp tung ra những quyền cước, những thế võ có sẵn trong môn công pháp đã cũ, Địa Nguyên Công.

    Nhưng xem ra, tất cả lại không có tác dụng là bao, với những đòn đánh gần này, Kim Thừa nhờ những bước di chuyển linh hoạt, đã có thể tránh né một cách dễ dàng.

    Tức khắc, Kim Thừa nhanh như chớp, thật mạnh một quyền vào ngay bụng của Vĩ Phàm. Hắn không thể né tránh, liền bị đánh văng về phía sau.

    Vĩ Phàm ôm bụng đứng lên, Kim Thừa lại khiêu khích: "Lại đến!"

    "Haaa.."

    Vĩ Phàm mù quáng mà lao vào, lại tiếp tục tung quyền cước trong vô vọng, lại bị Kim Thừa né tránh và phản đòn, mỗi lần Kim Thừa phản đòn, Vĩ Phàm lại văng mỗi lúc mỗi xa hơn.

    Phía bên ngoài, nhóm người A Ngưu nhìn thấy huynh đệ của mình bất lực cố gắng, tức giận bên trong vì bản thân quá yếu kém, không thể đứng ra giúp sức.

    Phía trên, Trần Khâm hoàng đế và nhóm người, đưa mắt quan sát trận đấu, nhưng một số người lại bắt đầu cảm thấy càng lúc càng nhàm chán.

    "Ngươi vẫn còn muốn đấu tiếp? Nếu không bỏ cuộc, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!"

    Kim Thừa cũng cảm thấy nhàm chán với cuộc tỉ thí này, liền thẳng thừng mà lớn tiếng. Thấy vậy, Vĩ Phàm lại một lần nữa gắng gượng đứng lên, ngẩng cao đầu, ý vị tiếu dung hướng về phía Kim Thừa.

    Kim Thừa tức giận, hừ lạnh: "Ngươi muốn chết, ta toại nguyện ngươi!"

    Nói xong, Kim Thừa bắt đầu vận chuyển nguyên lực bên trong, bộc phát khí thế nghiền ép. Ngay sau, hắn bắt đầu xông đến phía Vĩ Phàm, liên tiếp tung ra những cú trời giáng.

    Vĩ Phàm chỉ biết đứng một chỗ mà lẫn trọn những đòn đánh đó, liên tục bị đánh mạnh vào thân thể, y phục rách nát. Tức khắc, Kim Thừa hét lớn một tiếng, liền tích tụ một quyền bạo phát, thật mạnh đánh vào giữa ngực Vĩ Phàm, hòng lấy đi mạng của hắn.

    Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, Vĩ Phàm lại bắn ngược ra sau. Hắn nằm trên mặt đất, y phục đã rách nát, để lộ ra vô số những vết thương nghiêm trọng, một số vết thương còn rỉ máu, nhìn như thế nào, Vĩ Phàm chắc chắn đã mất mạng từ đòn vừa rồi.

    Kim Thừa thở hỗn hển, liền lớn tiếng: "Đã chết, cuộc tỉ thí coi như xong!"

    Xung quanh đám người xì xào to nhỏ, nhóm người A Ngưu nhìn thấy huynh đệ của mình đã chết, cũng bất lực mà quỳ gối, không thể làm gì hơn.

    Nhưng ngay thời điểm mọi người nghĩ Vĩ Phàm đã chết, ngón tay của hắn lại dựt dựt một cái, hắn liền ho khan, lại gắng gượng mà đứng lên.

    "Không còn là người nữa sao? Như vậy còn sống được, thiên địa ơi!"

    Xung quanh đám người tản thán mà kinh ngạc, trợn tròn mắt mà nhìn Vĩ Phàm.

    Vĩ Phàm hiện tại, với thân thể chi chít vết thương rỉ máu, toàn thân bầm dập, nhìn chẳng khác với một con thây ma là bao.

    Hắn đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Kim Thừa, lại cười khẩy một cái: "Ta đâu có dễ chết như vậy?"

    "Ngươi.."

    Kim Thừa không nhiều lời, liền chậm rãi sải bước, nắm chặt lại tay, tích tụ lực bên trong, từ từ tiến về phía Vĩ Phàm.

    Đến gần, hắn liền một đòn mạnh bạo, hòng đánh nát đầu Vĩ Phàm. Nhưng bất ngờ thay, Vĩ Phàm đã khom người né tránh, lại ngước lên nhìn Kim Thừa, cười nhẹ với hàm răng đầy máu.

    Ngay khi Kim Thừa ra thêm một quyền, Vĩ Phàm lại lập tức dùng một tay, dễ dàng ngăn cản.

    "Hừm.. Một tay ngăn cản sao?"

    Phía ngoài, Trần Khâm hoàng đế vuốt lấy chòm râu, trầm thấp liền nói. Thấy vậy, Phạm Ngũ Lão liền chắp tay, lên tiếng:

    "Bệ hạ.. Ta có nên ngừng lại?"

    "Sao lại phải ngừng, trận chiến hiện tại mới bắt đầu.."

    Phía dưới, Kim Thừa một quyền dễ dàng bị ngăn cản, lại bị Vĩ Phàm nắm chặt lấy tay, hắn liền tức giận nói:

    "Buông ra!"

    Vĩ Phàm từ từ đưa mắt nhìn, để lộ bên trong là hai con ngươi đỏ thẩm như máu, hắn liền tiếu dung:

    "Dùng sức đi chứ, không phải ngươi hơn ta?"

    Kim Thừa tức giận, liền dùng một quyền khác để đánh, nhưng lại bị Vĩ Phàm ngăn cản, hai tay khóa chặt Kim Thừa. Kim Thừa dùng hết sức bình sinh để thoát, nhưng vẫn không thể sê dịch được.

    Mà bên phía Vĩ Phàm, hắn hiện tại trông rất khủng bố, trừng mắt nhìn về Kim Thừa, từ từ tăng thêm lực, bóp nát hai tay.

    Một tiếng rạn nứt khẽ kêu, Kim Thừa hét lớn vì đau đớn.

    "Áaa.."

    Kim Dư bên ngoài, kinh ngạc thốt lên: "Nhị đệ, sao lại như thế?"

    Hai tay Kim Thừa càng lúc càng bị nén lại, khụy gối mà kêu rên. Hắn không biết vì sao, hiện tại trong thân thể hắn, không thể thi triển ra một chút sức lực nào. Hắn cứ như bị áp chế, một nguồn lực mơ hồ ở bên trong, đang từ từ hút hết khí huyết, lực lượng của hắn.

    "Vĩ Phàm, ngươi quá lạm dụng, có lẽ sẽ bị phát hiện!"

    Thần Khải bên trong truyền âm.

    "Ừm!" Vĩ Phàm lại nói: "Sẽ không!"

    Thật ra, từ lúc trận chiến bắt đầu, Vĩ Phàm đã nghĩ ra được một cách có thể chiến thắng. Hắn không thể để lộ mà thi triển công pháp cấp cao, chỉ còn một cách duy nhất, đó là chấp nhận bị thương để che mắt bên ngoài, bạo phát huyết nộ để tăng thực lực lên.

    Huyết nộ làm tăng mạnh thực lực bên trong, sẽ rất khó để người bên ngoài có thể cảm nhận, người bên ngoài nhận ra, đó là lúc người thi triển để lộ ra luồng khí huyết bộc phát bên ngoài. Đó là nguyên do, Vĩ Phàm chấp nhận cá cược, mặc cho Kim Thừa đánh đập, để toàn thân hắn phải nhận thương tổn, che lấp đi mùi khí huyết của hắn bộc phát.

    "Ngươi.. Tại sao lại?"

    Kim Thừa không hiểu vì sao, bất lực mà trừng mắt nhìn. Thấy vậy, Vĩ Phàm liền nhẹ giọng:

    "Ta đã có nói qua, đừng nên xem nhẹ người!"

    Nói xong, hắn liền buông tay Kim Thừa, liền hét lớn một tiếng, tích tụ một quyền thật mạnh, đánh mạnh vào mặt Kim Thừa. Lực bọc phát chỉ là Luyện Khí tầng 9, nên Kim Thừa chỉ bị đánh văng ra một khoảng ngắn, nhưng nhiêu đó đã đủ, để hắn bị thương tổn và ngất lịm đi.

    Đám người xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng không thể tin, ai ai cũng đều trợn mắt hóc mồm. Quả thật, làm sao có thể tin được, một bên lúc đầu chỉ nhận công kích và bất lực trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau, lại bật dậy như là một người hoàn toàn khác, dễ dàng bức ép, trận đấu liền đảo chiều, nghiêng về một phía.

    Vĩ Phàm liền nhìn về phía Trần Khâm hoàng đế, lại nhìn sang nhóm người A Ngưu, cười nhẹ một tiếng.

    "A Chu huynh, thật sự chiến thắng, kì tích, thật sự xuất hiện một lần nữa.."

    A Cửu cảm kích bên trong, nhẹ giọng liền nói.

    Kết quả hiện tại đã rõ, Trần Khâm hoàng đế liền bật dậy. Thấy vậy, đám người vội khom người mà chắp tay.

    "Như đã ước định từ trước, A Chu đã thắng, điều này chứng tỏ, lời nói của nhóm người là không lừa gạt.. Người đâu, liền mang huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa, điều tra sự việc, chờ ngày chịu tội.."

    Phạm Ngũ Lão liền ra hiệu cho một nhóm lính, tiến đến và bắt giữ hai huynh đệ, Kim Thừa hiện đã bất tỉnh, vẫn không nhận ra. Nhưng Kim Dư một bên, gào thét mà cầu xin tha thứ.

    "Mang lui!"

    Nhưng ngay lúc đó, Vĩ Phàm vội tiến đến gần Trần Khâm hoàng đế, quỳ gối và chắp tay, liền nói:

    "Khẩn xin bệ hạ niệm tình, tha cho huynh đệ bọn họ một mạng."

    Trần Khâm hoàng đế hiếu kì: "Ngươi có chắc với quyết định này?"

    "Dạ vâng!" Vĩ Phàm lại nói: "Thần chỉ muốn làm rõ oan ức cho huynh đệ, thật không có ý định tuyệt đường huynh đệ hai người.. Mọi việc chỉ cần sáng tỏ, không cần trách phạt quá nặng.."

    "Ha ha.. Có khí phách.. Được! Ta sẽ xem xét.."

    Nói xong, Trần Khâm hoàng đế liền quay người rời đi, Phạm Ngũ Lão và nhóm người phía trên, cũng liền đi theo phía sau.

    Một tên lính tiến đến phía Vĩ Phàm liền nói: "Các ngươi trước tiên quay lại bên trong mà nghĩ ngơi, Phạm Ngũ Lão đại tướng có ý, ta sẽ trực tiếp thông tri cho các ngươi sau."

    Vĩ Phàm chắp tay: "Cám ơn huynh đài, vậy, ta và các huynh đệ, mạn phép đi trước.."

    "Ừm!"

    Ngay sau, hắn cùng nhóm người A Ngưu hội họp, sướt mướt mà nói:

    "A Chu huynh, thật sự là kì tích.."

    "Nào nào.. Để ta dìu huynh đi nghĩ ngơi.. A Ngưu, A Ninh, các ngươi dìu A Cữu và A Huy nhé, A Chu để ta lo!"

    A Xuân sốt sáng liền nói.

    Nhóm người thoát khỏi hiểm cảnh, ý vị vui mừng, liền quay lại nghĩ ngơi bình phục.

    Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ, nhưng hiện tại, lại nhanh chóng kết thúc và lắng xuống.

    Phía bên kia, Trần Khâm hoàng đế bình thản sải bước, liền gọi lại Phạm Ngũ Lão đến gần:

    "Này ngươi, doanh trại của ngươi lại có vài người thú vị.. Tên kia, thật giống với ngươi ngày xưa.. Nhớ chiếu cố hắn.."

    "Thần xin tuân lệnh!"

    Trần Khâm gật đầu, lại nói: "Ta sẽ hồi lại Nội Thành, ngươi cũng nhớ bảo trọng."

    "Phụ hoàng, con xin phụ hoàng một chuyện được không?"

    Huyền Trân công chúa liền lên tiếng, thấy vậy, Trần Thuyên thái tử lại nhẹ nói: "Muội nghĩ cái gì vậy? Đừng lộn xộn.."

    "Cứ để công chúa nói.. Hoàng nhi, con muốn xin phụ hoàng điều gì?"

    Trần Khâm liền nhẹ giọng, thấy vậy, Huyền Trân lại nói ngay: "Phụ hoàng cho phép nhi thần ở lại nơi này, con muốn nán lại doanh trại này để tham quan ít lâu.."

    "Hoàng muội.."

    Trần Khâm hoàng đế liền cười một tiếng, lại nói: "Được, được! Phạm Ngũ Lão, giúp ta chiếu cố công chúa.."

    "Thần tuân lệnh!"

    Ngay sau, Trần Khâm hoàng đế và thái tử nhóm người, liền lên một con thuyền hình rồng, mang kim sắc quang mang, ngự không mà bay lên, trở lại Nội Thành.
     
  3. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 71: Huyền Trân công chúa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát, lại trôi qua một tuần thời gian..

    Nhóm người Vĩ Phàm sau sự việc lần trước, ai cũng mang trên người thương tích đầy mình. Nhẹ nhóm người lại là bầm dập chân tay, nặng nhóm người lại phía trên chiếu rơm mà nằm, không thể nhúc nhích.

    Nhóm người A Ngưu, A Xuân và A Ninh, thương tích nhẹ nhất, đã bình phục sau ba ngày thời gian, hiện đã bên ngoài mà nhiệm vụ. Nhóm A Cữu, A Huy và Vĩ Phàm, nội thương nghiêm trọng, mất đúng một tuần thời gian mới nhẹ bớt đi.

    Mà Vĩ Phàm là nặng nhất trong số, hắn một mình tỉ thí tỉ thí, vết thương bên ngoài lẫn bên trong đều nặng, mấy lần đại phu đến khám, cứ ngỡ là hắn đã không qua khỏi, nhưng nào ngờ, hắn lại qua khỏi một cách thần kì.

    Một tuần thời gian, nhóm người tương đối bình thường hoạt động, chỉ duy nhất Vĩ Phàm, lại bị bắt ép nghĩ dưỡng thêm thời gian, đến lúc thương tổn hoàn toàn bình phục, mới được rời khỏi.

    "Hài.. Một đống nơi này, riết ta chết vì nhàm chán!"

    Vĩ Phàm kêu than, thở dài một hơi. Hiện tại hắn, một mình thẳng lưng trên chiếu rơm, trong một căn lều trống trải, không tìm ra nổi một cái ghế để ngồi.

    Thần Khải liền truyền âm, liền nói: "Ngươi còn than?"

    "Không than được? Ta hiện tại đã bình phục, A Ngưu nhóm người vẫn kiên quyết, không để ta rời khỏi.. Hài!"

    Vĩ Phàm tản thán, lại nói: "Mà kể ra cũng xuýt phải mất mạng, tên kia Trúc Cơ trung kỳ, nhưng lực bộc phát, lại đôi chút khủng bố.. Xuýt ta phải lật thuyền trong mương!"

    Thật vậy, lần trước tỉ thí, mặc dù Vĩ Phàm đã nghĩ ra sẵn kế sách ứng phó, dùng thân mà nhử, cứ ngỡ là sẽ bị thương bên ngoài một ít, nhưng nào ngờ, sau trận chiến, hắn xuýt phải mất mạng, hắn chỉ may mắn giữ lại được cái mạng nhờ có người chiếu cố mà chăm sóc.

    Thần Khải liền quát: "Cũng tại vì ngươi, nếu tinh tường một chút, không quá tức nóng nảy, đã không xảy ra cớ sự này.."

    "Sao lại trách ta? Lúc đó không còn đường nào, với thân phận thấp kém, ngươi nghĩ, ta và nhóm người A Ngưu sống được sao? Cũng may mắn được hoàng đế Đại Việt đến kịp, xuýt xoát diễn kịch anh hùng một phen.. Nhưng nghĩ lại, dám lớn tiếng trước mặt vua, nghĩ lại, thật sự là rợn người!"

    Hắn thật sự nghĩ đó là may mắn, nếu thật sự không có người can ngăn, ít nhiều nhóm người bọn hắn, quả thật sẽ bị Dư Thừa huynh đệ, bức ép đến chết. Trong đường cùng, hắn thẳng thường mà chửi, vì nghĩ đường nào cũng chết, một lần bạo phát cho thỏa, nhưng lại hay, hắn chửi như vậy, lại vào mắt nhà vua mà vớt lại được cái mạng.

    "Ta nghe nói qua, huynh đệ Dư Thừa, sau khi bị Phạm Ngũ Lão cân nhắc, tra xét đầu đuôi, thật sự đã bị trục xuất khỏi nơi này, không biết, bọn chúng có hận?"

    Thần Khải liền nói: "Tất nhiên là phải có, bọn chúng hiện tại, chắc chắn hận ngươi đến tận xương tủy.. Ở thế này, kẻ thù không trừ, ách thành họa ngầm phía sau, nhớ lấy!"

    "Ừm! Ta biết rõ.. Cũng vì lấy lòng trước đám người, nếu không, ta đã cho giết!"

    Vĩ Phàm trầm thấp liền nói.

    Vĩ Phàm đang nằm đó, đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân, từ từ tiến vào bên trong.

    Nghe thấy tiếng động, hắn nghĩ là A Xuân trở về, liền nhắm mắt mà lên tiếng:

    "A Xuân, cậu sớm đã quay lại, lấy thuốc cho ta xong rồi?"

    Trước đó, A Xuân rời đi, có nói với hắn, sẽ đi lấy thuốc cho hắn đem về.

    Tiếng bước chân vẫn chậm rãi bước đến, Vĩ Phàm cảm giác được, là đang tiến đến phía hắn, lại nhẹ nhàng thấp người bên cạnh.

    "Hài.. Thuốc đâu, ta sẽ tự thay.. Mùi hương thuốc hôm nay hơi bị thơm đấy nhé!"

    Vĩ Phàm liền nói, mắt nhắm chặt, bàn tay mò về phía người đang ngồi, mò mẫn để tìm lấy thuốc.

    Hắn trong bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng, thứ hắn chạm vào, không như là một bàn tay chai sạn của người đã trôi qua thời gian làm lụng vất vả, lại không phải như là bàn tay săn chắc của một người lính.. Bàn tay này, lại mềm mại, nhỏ nhắn mà tinh sảo đến lạ thường.

    "A Xuân à.. Không nghĩ là tay của huynh, lại mềm mại như là nữ nhi.. Thật ghen tị!"

    Vĩ Phàm tiếp tục sờ vào mà không ngần ngại, lại nói: "Nhưng mà, thuốc đâu? Mau đưa ta.."

    Đột nhiên, một giọng nói ấm dịu như nắng ban mai, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật giống nữ nhi? Ngươi thật ghen tị sao?"

    "..."

    Nghe thấy, Vĩ Phàm bất chợt cứng đơ cả người, đôi mắt kép hờ, nhẹ nhẹ hé ra nhìn.

    Một bên hắn ngồi, không phải A Xuân nhóm người nam nhân, mà lại là một nữ tử.

    Nữ tử khuôn mặt như hoa, với làn da trắng nõn nà như hài tử, trán cao, tóc dài đen nhánh bối lên, với một chiếc trâm cài hình cánh bướm.

    Trên người nữ tử, đang bận là một chiếc váy dài bó sát, uyển chuyển dáng người với màu hồng phấn, phía dưới thân, lại được buộc lại bằng một thắt lưng màu hồng nhạt như cánh sen, ôm trọn cả vòng eo thon thả. Nhìn nữ tử thanh thuần dáng người, Vĩ Phàm đôi lúc cứ ngỡ, ngỡ rằng tiên tử, từ trời hạ phàm đến bên hắn mà mĩm cười.

    Hắn bất giác ngồi dậy người, bàn tay vội buông ra, hốt hoảng mà ngẩn ngơ cả người.

    Hắn một lúc lấy lại tâm thần, liền ấp úng mà nhẹ giọng: "Xin lỗi.. Tại ta nhầm người.. Cứ ngỡ huynh đệ mang thuốc, xin lỗi.."

    Nữ tử thấy vậy, tâm thần hơi động, lại cười nhẹ, để lộ nụ cười xinh xắn, liền nhẹ giọng:

    "Ngươi lại rất biết nhầm lẫn, sờ mó nửa ngày thời gian, thật sự không biết?"

    "Thật sự! Ta thật sự nhầm lẫn, mong tiều thư tha tội.."

    Vĩ Phàm liền lập tức quỳ gối mà tạ tội, hắn tạ tội cũng vì nghĩ rằng, ở thế giới mà nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn ăn mặc trang nhã như là nữ tử này, ít nhiều đoán được, chắc chắn nàng là nữ nhân trong một gia tộc cao quý nào đó. Hắn quỳ gối tạ lỗi trước, ít nhiều là sai, cũng không mất mát, nhưng nếu thật sự, sẽ mong vớt vát lại ít nhiều.

    Nữ tử liền bật dậy, chóng tay hai bên người, nhìn xung quanh phòng, liền nói: "Bị thương mà lại bên trong này ở? Nơi này cũng quá nghèo nàn!"

    Vĩ Phàm nghe vậy, chỉ cười khẽ một tiếng, liền nói: "Tiểu thư nói quá, chúng ta là dân nhà lính, thấp kém địa vị, ở được như vậy đã là rất tốt, thật không nghèo nàn lắm đâu!"

    Nữ tử gật gật đầu, liền đưa mắt mà quan sát quan sát Vĩ Phàm, lại nói: "Nhìn ngươi, liền đã bình phục, nhanh chân ngồi dậy thay đồ, cùng ta ra ngoài.."

    "Ta? Ra ngoài với tiểu thư?"

    Vĩ Phàm lại ấp úng: "Mà.. Tiểu thư là người nào, ta cũng chưa biết rõ!"

    Thấy vậy, nữ tử trừng mắt kinh ngạc, liền nói ngay: "Ngươi, thật sự không biết ta là ai? Lần trước tỉ thí, không xem qua ta?"

    "Ừm!"

    Nữ tử hời hợt thở dài, liền nói: "Cũng không trách ngươi.. Ừ hừm.. Xin tự giới thiệu, ta gọi Huyền Trân, là nữ nhi của người mà lần trước ngươi dám lớn tiếng quát mắng.."

    Vĩ Phàm nghe xong liền trầm tư đôi chút.

    Người lần trước mình quát, là Dư Thừa huynh đệ, nếu là nữ nhi, thật là của bọn hắn? Không, thật không thể nào..

    Nghĩ đến đây, hắn lại trừng mắt mà kinh ngạc.

    Từ từ, ngoài huynh đệ Dư Thừa, mình còn lớn tiếng.. Trước mặt hoàng đế.. Nếu nói như vậy, người này..

    "Tiểu dân ngu dốt, xin công chúa tha tội.. Thật sự có mắt như mù.."

    Vĩ Phàm liên tiếp quỳ lạy mà van xin, thật nhìn không một tia anh hùng khí phách.

    Huyền Trân công chúa vẩy tay, liền nói: "Ngươi cứ đứng lên, là người không biết, không thể trách tội.."

    Vĩ Phàm vẫn còn quỳ đó, liền nói: "Thật không dám!"

    Vĩ Phàm quả thật không dám tin, người trước mắt hắn lại là một vị công chúa, nghĩ lại lúc nãy không có ý tứ, làm hắn kinh hãi bên trong, thật không dám nghĩ thêm.

    "Ta bảo ngươi đứng lên, ngươi không nghe ta?"

    Huyền Trân lớn tiếng, Vĩ Phàm giật mình một cái, liền lập tức bật dậy.

    Thấy vậy, Huyền Trân công chúa lại nói: "Mau mau thay đồ, cùng ta ra ngoài."

    Vĩ Phàm gãi đầu, khẽ nói: "Tại sao phải cùng ra ngoài, có chuyện liên quan đến tiểu dân sao?"

    "Ừm!" Huyền Trân lại nói: "Ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, cần người hộ vệ."

    "À ừ.. Nếu là hộ vệ, sao công chúa không chọn những người phía trên, ta cảnh giới có hơi thấp kém.. Thật không phù hợp!"

    Vĩ Phàm gượng cười. Thấy vậy, Huyền Trân liền khoát tay, quay lưng, giọng nói có ý, liền nói:

    "Thì ra là ngươi không muốn.. Thôi, ta cũng không ép, nhưng có điều, ta sẽ ra bên ngoài mà nói.. Rằng bên trong có một tên, cả gan đụng chạm, muốn sàm sỡ cả công chúa đương triều.. Vậy ta đi trước!"

    "Công chúa bớt giận, ta chỉ nhầm lẫn.. Thôi được, công chúa nói gì, ta nghe gì.. Làm ơn!"

    Vĩ Phàm hấp tấp mà nói, thật sự thót tim.

    Huyền Trân công chúa lại sải bước ra ngoài, nhìn vào nhẹ giọng: "Nếu đã biết, sao không nhanh chân mà thay y phục.. Ta bên ngoài chờ ngươi."

    Vĩ Phàm nghe xong, vội vàng tìm kiếm y phục, nhanh chóng mặc vào.

    Tại sao lại xui xẻo đến thế này? Chọc giận thứ không nên rồi!

    Một hồi thời gian, Vĩ Phàm bên trong vội chạy ra bên ngoài, vội vàng chỉnh lại y phục binh lính trên người.

    Huyền Trân công chúa quay đầu lại nhìn, hời hợt liền nói: "Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy!"

    "Hì hì.. Công chúa quá khen, cũng vì ta lo cho an nguy của công chúa mà thôi!"

    "Ngươi không cần phải làm trò, cùng ta theo sau là được.."

    Huyền Trân ngoắt ngón tay, ra hiệu Vĩ Phàm theo sau bên người.

    Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền lập tức mà theo sau.

    "..."

    "A Chu huynh, vết thương vẫn còn, huynh đi nơi nào?"

    Phía xa nhìn lại, A Xuân trên tay cầm lấy lọ thuốc, nói vọng lại phía Vĩ Phàm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra có điều không đúng.

    A Chu huynh, theo sau là người nào thế kia?

    Đến đây, hắn chợt nhìn thấy vị nữ tử, nhớ lại điều gì đó bên trong, liền kinh ngạc mà đánh rơi cả lọ thuốc xuống đất. A Xuân trừng mắt kinh ngạc, miệng cầm cập run, liền nói:

    "A.. A Chu huynh, bị công chúa mang đi.. Lớn chuyện thật rồi! Ta, ta phải đi thông tri nhóm người A Ngưu biết, phải đi nhanh.."

    Nói xong, hắn tức tốc mà chạy thật nhanh, liền đi tìm nhóm người A Ngưu mà nói lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 72: Ngươi muốn làm gì ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công chúa.. Có thể cho tiểu dân biết, chúng ta đang nơi nào đi?"

    Vĩ Phàm hỏi, trong lúc bản thân hắn đang hòng học chạy, trên một cái thảo nguyên xanh cỏ.

    Phía trước, Huyền Trân trên lưng bạch mã mà cưỡi, quay đầu liền nói: "Không thích rồi? Ngươi muốn thì tự đi mà quay về.."

    "Ách.. Tiểu dân sao có thể làm, hiện tại, tiểu dân đang là hộ vệ của công chúa mà."

    Nữ tử này, lại muốn hành ta đây mà! Cưỡi ngựa bắt ta theo sau, không biết nơi nào mà đi, nhưng ít nhiều phải là hai con ngựa chứ, thật là..

    Vĩ Phàm theo Huyền Trân công chúa ra bên ngoài, nói là hắn theo hộ vệ, nhưng không nói là sẽ đi đâu, khiến hắn nghĩ, công chúa là đang muốn dùng hắn làm vật tiêu khiển.

    Cưỡi ngựa ra ngoài, rồi lại bắt hắn phải chạy sát bên cạnh nửa ngày thời gian, không phải muốn hành hắn thì là gì?

    "Ngươi biết vậy sao còn hỏi, cứ việc theo sau ta!"

    Huyền Trân hời hợt nói, lại tiếp tục thúc ngựa nhanh hơn mà chạy.

    Vĩ Phàm phía sau lắc đầu thở dài, rồi lại tiếp tục bám theo.

    Cả hai tiến về phía xa thảo nguyên mà đi, mất khoảng hai canh giờ, phía trước liền hiện ra một đồng mênh mông hoa hướng dương.

    Huyền Trân nhìn thấy, liền nở một nụ cười, lại phi ngựa đến gần.

    Mà Vĩ Phàm phía sau, nhìn thấy hoa hướng dương một đồng mênh mông, liền thở dài một tiếng, tự nói:

    "Hài.. Đừng nói với ta, bắt ta đến đây với nàng chỉ để là ngắm hoa, thật là.."

    Đến gần, Huyền Trân lập tức nắm lấy dây cương mà kéo, khiến bạch mã giảm dần tốc độ, ngừng lại bên cạnh đồng hoa.

    Cô vội vàng trên lưng ngựa mà nhảy xuống, chăm chú ngắm nhìn. Còn Vĩ Phàm phía sau, dáng đi lười biếng, tiến đến, liền lập tức thả lỏng mà ngồi.

    Ngay sau, Huyền Trân lại chống hai tay bên người, liền quay lại phía Vĩ Phàm, trừng mắt nhìn hắn.

    "Ai cho phép ngươi ngồi rồi? Liền mau đứng dậy cho ta."

    Vĩ Phàm không thể làm gì hơn, lại chậm rãi mà đứng lên, liền câu được câu không, nói:

    "Công chúa cho tiểu dân một chút nghĩ.. Nếu không được.. Có lẽ ta, sẽ kiệt sức mà chết.. Sẽ không ai, hộ vệ.."

    Huyền Trân hừ lạnh: "Ngươi cũng thật là.. Như vậy đã than, thật sự không tích sự gì!"

    Hừ.. Coi con nhỏ này, nếu không phải là công chúa, ta thẳng tay mà cưỡi.. Mặc dù Vĩ Phàm này là người liêm chính, nhưng hễ chọc giận, ta cũng mặc..

    Thấy Vĩ Phàm không lên tiếng, Huyền Trân cau mày, liền nói: "Ngươi đang nghĩ xấu ta?"

    "Không, không.. Tiểu dân không có gan đó."

    Vĩ Phàm lắc đầu liền nói.

    Huyền Trân không thèm để ý đến Vĩ Phàm, tiến về phía trước, lại nhẹ nói: "Ngươi đứng ở đây canh giữ cho ta, ta bên trong đi dạo.."

    "Xin tuân lệnh!"

    Cái con nhỏ này, doanh trại thiếu chỗ đi dạo sao? Đến nơi này chỉ để đi dạo?

    Vĩ Phàm bất bình bên trong, theo mệnh lệnh, qua lại một chỗ đứng, lâu lâu lại đưa mắt vào xem.

    Huyền Trân một mình đi vào đồng hoa hướng dương, tự nhiên mà ngắm hoa bắt bướm, dạo chơi bên trong.

    Vĩ Phàm bên ngoài nhìn, nữ tử Thanh thuần dáng người, tỏa nắng cười tươi mà dạo bước, như là tiên tử, duyên dáng trên đồng hoa nhảy múa.

    * * *

    Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua một khoảng..

    Mặt trời phía trên, dần theo chân núi mà lặn, sắc trời chuyển dần sang một màu cam đỏ, báo hiệu thời gian đã sắp tối trời.

    "Trời đã gần tối, sao còn chưa ra?"

    Vĩ Phàm bên ngoài chờ đã lâu, không giữ được kiên nhẫn mà liền để mặc bạch mã, vội tiến vào bên trong đồng hoa tìm kiếm người.

    Hắn đưa mắt xung quanh xác định vị trí, liền nhẹ nhàng bước tới.

    Hắn đến gần, trước mắt hiện ra là một khoảng không trống trãi thảm cỏ, một tiên tử phía trên mà nằm, đôi mắt khép để lộ hàng mi cong dài, gương mặt như hoa, vô âu vô lo nằm ngủ phía trên.

    Vĩ Phàm một khoảng nhìn, một lát lại nhẹ nhàng thấp người, khuôn mặt đôi chút ửng đỏ, liền nhẹ giọng, lên tiếng:

    "Công chúa.. Trời không còn sớm.. Công chúa.."

    Nghe thấy tiếng gọi, Huyền Trân đôi mắt nhẹ nhàng rung, toàn thân lười biếng, ngồi dậy mà hai tay dụi mắt.

    Đôi mắt to tròn như còn ngái ngủ, liếc qua Vĩ Phàm mà nhìn.

    Vĩ Phàm một bên thấp người, gượng cười, liền vẩy tay chào: "Công chúa, chào buổi chiều.. Chúng ta quay về được chưa?"

    "Á.."

    Một tiếng hét chói tai vang, Huyền Trân giật mình, tức khắc liền động, tung ngay một quyền thẳng mặt Vĩ Phàm. Vĩ Phàm giây lát không hề phòng bị, bất ngờ ăn ngay một quyền, gương mặt méo mó, ngã nhào về phía sau.

    "..."

    Vĩ Phàm hai tay nằm, ôm con mắt phải mà rên.

    "Trời ơi! Mắt ta.."

    Huyền Trân thấy vậy, tâm thần dần bình tĩnh, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, đứng một bên Vĩ Phàm mà áy náy.

    Ngay sau, Huyền Trân liền nhẹ nói: "Ngươi có sao?"

    Vĩ Phàm vẫn không trả lời, vẫn ôm con mắt mà lăn qua lăn lại, kêu gào thảm thiết.

    "Trời ơi nhìn xuống mà xem.. Chỉ vì lo lắng an nguy của công chúa, ta mới vào gọi.. Nhưng lại bị, lại bị đánh ra nông nổi này.. Thật là bất công quá!"

    Hắn giả giả thật thật mà kêu gào, ăn vạ một đống. Thấy vậy, Huyền Trân áy náy liền đến bên cạnh, thấp người xuống dưới, nhẹ nhàng nói:

    "Ta thật không cố ý.. Ngươi, ngươi thật sự có sao không? Đưa ta xem thử.."

    Đột nhiên, Vĩ Phàm lấn người mà lên, hai tay khóa chặt cổ tay của Huyền Trân, đè nàng xuống dưới thảm cỏ.

    Huyền Trân hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh mà thoát thân, nhưng với sức của một người chỉ mới đạt đến Luyện Khí tầng 9, lấy đâu ra lực để chống cự lại sức của Vĩ Phàm, chỉ có thể bất lực, quát lớn:

    "Ngươi mau buông tay, thật chán sống rồi? Ta sẽ nói lại cho phụ hoàng chém đầu người.. Còn không mau buông ta!"

    Vĩ Phàm dửng dưng như không, một bên mắt sưng đỏ, chăm chú nhìn thẳng vào. Hắn tiếu dung, liền nói:

    "Công chúa cứ việc mà báo, ta sẽ không ngăn cản.."

    Giọng điệu có ý, Vĩ Phàm lại nói: "Nhưng có điều, ở một nơi thanh vắng như thế này.. Cô nam quả nữ một mình nơi này.. Làm gì, chắc cũng không ai biết!"

    "Ngươi.. Tính làm gì ta?"

    Vĩ Phàm nham hiểm cười một tiếng, lại nói: "Còn hỏi ta làm gì? Hành ta chạy bộ nữa ngày thời gian, bắt ta canh chừng cho công chúa nghĩ, lại còn đánh ta.. Ta phải báo thù.. Cả vốn lẫn lãi!"

    Huyền Trân cựa quậy mà quát: "Ngươi dám, tên nô bọc như ngươi.. Thật sự muốn chết?"

    "Tên nô bộc thì đã sao? Có thù.. Dù là ai cũng phải báo.. Với những gì công chúa đã làm, ta sẽ hồi lại.. Nhưng công chúa yên tâm, giải quyết xong, ta sẽ cao chạy xa bay.. Sẽ không ai biết.."

    Vĩ Phàm nói xong, liền đưa mặt sát gần tiến tới. Huyền Trân cứ thế bất lực, liền nhắm mắt mà rưng rưng, lập tức khóc nức thành tiếng.

    Vĩ Phàm không làm gì, hồi lâu nhìn ngắm nữ tử cứ như vậy khóc như hài tử, với nét thanh thuần đáng yêu, lúc khóc lại càng xinh đẹp động lòng người.

    Vĩ Phàm mĩm cười mà lắc đầu, nói: "Ai làm gì mà công chúa lại khóc? Không phải đã lớn rồi?"

    Huyền Trân mếu máo, lại nói ngay: "Ngươi.. Ngươi dám ức hiếp ta.. Phụ hoàng và mọi người, từ bé đến lớn không ức hiếp, mà ngươi lại dám.. Hu hu.. Ta chỉ vì thấy ngươi có hứng thú, nên mới chọn ngươi hộ vệ, nhưng ngươi lòng lang dạ sói, dám như thế mà vấy bẩn ta.. Sau đó lại diệt khẩu.. Ta chết cũng hận ngươi.. Hu hu.."

    Vĩ Phàm một tràng nghe vị công chúa gào khóc, ngán ngẫm lắc đầu, liền nói: "Ta vẫn chưa làm gì!"

    "Ngươi hiện tại chưa, nhưng một lát sẽ làm mà thôi.. Hu hu.."

    Nghe nữ tử khóc ròng mà kể lễ, Vĩ Phàm có muốn giận cũng khó, hắn cười nhẹ một cái, lại nói:

    "Ta hứa sẽ không làm gì.. Nếu công chúa chịu xinh lỗi ta.."

    Huyền Trân ngừng lại mếu máo, lại nói ngay: "Ngươi thật sự không gạt ta đấy chứ?"

    "Ừm! Chỉ cần xin lỗi.."

    Thấy vậy, một hồi thời gian, Huyền Trân ấp úng mà ngại ngùng, không dám nhìn thẳng, liền nhẹ giọng:

    "Xin lỗi, ngươi.."

    Vĩ Phàm liền nói: "Xin lỗi không đàng hoàng tử tế, ta thật không tha.."

    Huyền Trân rưng rưng, lại ấp úng mà nói: "Xin lỗi.. Đã vô cớ đánh ngươi.."

    "Còn gì nữa?"

    "Xin lỗi vì đã bắt ép ngươi.. Xin lỗi.."

    Nói xong, Vĩ Phàm liền nhẹ nhàng mà buông tay, bật dậy. Nhìn thấy Huyền Trân vẫn cứ thế nằm đó, hắn liền lên tiếng:

    "Sao còn nằm đó? Thật muốn ta làm lắm sao?"

    "Không.."

    Huyền Trân liền thốt lên, liền bật dậy, khép nép mà đứng.

    Vĩ Phàm thấy vậy, bật cười một tiếng, lại nói: "Công chúa an tâm, ta chỉ muốn công chúa xin lỗi mà thôi.. Ta thật sự sẽ không làm gì.. Trời cũng đã tối, chúng ta cũng nên quay về!"

    Huyền Trân im lặng, chỉ gật đầu.

    Sau một màn bị Vĩ Phàm dọa sợ, công chúa không còn tỏ ra bướng bỉnh, thành thành thật thật mà theo sau hắn, không dám lên tiếng.

    Đôi lúc để trị những nữ nhân bướng bỉnh như vậy, chỉ còn cách làm dữ, dọa sợ không dám tái phạm..

    Ra đến bên ngoài, cả hai cứ thế nhìn nhau, lại nhìn bên ngoài trống trải không bóng ngựa. Thấy vậy, Huyền Trân lại nói:

    "Bạch Mã của ta đâu? Ngươi đem nơi nào rồi?"

    Vĩ Phàm gãi đầu, khẽ cười một tiếng: "Hì hì.. Hình như lúc nảy vào tìm, ta quên thắt dây cho nó.. Chắc nó, đã chạy đi xa!"

    "Ngươi.."

    Vĩ Phàm áy náy, liền nói: "Ta, thật sự xin lỗi.."

    Huyền Trân bên cạnh, ngao ngán thở dài lắc đầu, không biết là nên nói gì đây.

    Sau một hồi thời gian, cả hai không có sáng kiến nào là hay, chỉ còn cách bất lực, cuốc bộ mà về.

    Trên đường đi, Huyền Trân đôi lúc lại kêu than, đôi lúc lại lười biếng mà ngồi.

    "Ta thật không đi nổi nữa.. Chân ta tê dại luôn rồi!"

    Vĩ Phàm thở dài, liền tiến lại gần, thấp người mà đưa ra tấm lưng, liền nói: "Leo lên ta cỗng.."

    Huyền Trân cự tuyệt: "Không được!"

    Thấy vậy, Vĩ Phàm liền nói ngay: "Cứ việc leo lên, về đêm nơi này sẽ nguy hiểm, không thể ở lại.. Ta hứa sẽ không làm gì, để lạc mất ngựa là lỗi của ta.. Nhanh chân leo lên!"

    Huyền Trân một hồi ngại ngùng, nhưng không thể khác, chỉ có thể đồng ý leo lên lưng Vĩ Phàm mà ngồi.

    Cả hai lại tiếp tục cứ thế lên đường trở về, đi được hơn hai canh giờ, Vĩ Phàm liền nhẹ giọng:

    "Xin lỗi, ta thật sự không muốn dọa sợ công chúa.. Cũng vì tính ta hơi nóng nảy.. Có gì, mong là công chúa tha lỗi cho ta.."

    Huyền Trân phía sau im lặng, gương mặt từ lâu đã ửng đỏ, ấp úng mà nói: "Ừm.. Nhưng ngươi phải hứa, là từ sau sẽ không như thế với ta, cũng không được nói cho ai nghe.."

    "Được thôi! Ta hứa sau này sẽ không dám làm vậy một lần nào nữa, chuyện hôm nay giữa hai ta.. Sẽ là bí mật, được chứ?"

    "Ừm!" Huyền Trân ửng đỏ gật gật đầu.

    "Vậy, công chúa bám ta chặt vào, ta chuẩn bị tăng tốc đấy!"

    Vĩ Phàm lập tức liền nói, không chờ Huyền Trân lên tiếng, tức khắc phía trước mà chạy thật nhanh.

    "Từ từ thôi, không được.. Ngươi mau dừng lại!"

    Cứ thế, cô nam quả nữ giữa trời đêm, cùng nhau trên đường mà trở về doanh trại Hà Đông.
     
  5. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 73: Thật sự quá đáng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doanh trại Hà Đông về đêm, bên trong căn lều của nhóm người Vĩ Phàm.

    "Ai da.. Chúng ta phải nên làm gì đây, A Chu bị công chúa bắt đi, hiện tại vẫn chưa quay lại.. Thật sự là chuyện lớn!"

    A Xuân hấp tấp qua lại, không bình tĩnh mà lên tiếng.

    Nhóm người A Ngưu, A Huy, A Cửu, A Ninh một bên đều ngồi, đau hết cả đầu mà qua lại nhìn theo dáng đi của A Xuân. Không thể chịu thêm nữa, A Huy liền lên tiếng:

    "A Xuân, chuyện gì thì bình tĩnh, huynh chịu khó ngồi yên một chỗ, qua lại làm đau hết cả đầu.."

    "Sao lại có thể bình tĩnh? Huynh đệ chúng ta bị bắt mang đi, hiện không rõ sống chết.. Các huynh không lo lắng sao?"

    Quay lại sự việc, A Xuân thời điểm mang thuốc về cho Vĩ Phàm, lại bắt gặp cảnh Vĩ Phàm cùng công chúa rời khỏi. Hắn lo lắng, sợ rằng Vĩ Phàm xảy ra mệnh hệ gì, liền nhanh chóng đi thông tri nhóm người A Ngưu. Nhóm người hồi lâu bên trong, lại không tra ra được điều gì, không biết Vĩ Phàm đã đi đâu, chịu khổ nơi nào, mà đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng.

    Nhìn thấy A Xuân qua lại khiển trách, A Ngưu liền nhẹ giọng: "A Xuân à.. A Chu bị bắt mang đi, chúng tôi đây cũng thật sự là lo lắng.. Nhưng có điều, thay vì hấp tấp như huynh, chúng ta nên ngồi lại, cùng nhau nghĩ cách lại hay hơn!"

    A Cửu lại nói ngay: "Ta thấy A Ngưu nói chí phải, thay vì ngồi lại nghĩ cách, hấp tấp như huynh cũng không làm được gì.."

    "Thôi được! Ta yên một chỗ ngồi, mọi người cùng nhau nghĩ cách.."

    A Xuân thở dài một tiếng, liền ngồi bệt xuống nền đất. Nhóm người A Ngưu thở dài, ngán ngẫm lắc đầu.

    "..."

    Ngay tại thời điểm nhóm người im lặng ngồi, Vĩ Phàm với một bên mắt thâm tím, từ ngoài tiến vào bên trong.

    Vào đến bên trong, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nhóm người im lặng mà ngồi, trên khuôn mặt lại hiện rõ sự lo lắng, đôi chút buồn chán.

    "Các huynh đệ, sao lại im lặng buồn chán thế kia, xảy ra chuyện gì sao?"

    Hắn bình thản, tiến đến một bên nhóm người mà nói.

    Nghe thấy tiếng, nhóm người quay đầu lại nhìn. A Ngưu nhóm người, há miệng hóc mồm mà trừng lớn mắt, chăm chú nhìn Vĩ Phàm như là sinh vật lạ, hồi lâu không ai nói lên cái gì.

    Vĩ Phàm bị nhóm người chăm chú nhìn, hiếu kì, lại tự nhìn vào người, vẫn là không hiểu, liền hỏi:

    "Trên người ta có thứ gì lạ sao?"

    "A.. A Chu.. Huynh trở về rồi?"

    Nhóm người bất giác đều đứng bật dậy, nhanh chân tiến đến, hỏi han hỏi han.

    Nhóm người chen chân tiến sát, Vĩ Phàm cũng không hiểu là chuyện gì, liền hỏi:

    "Ta về rồi! Nhưng, có chuyện gì xảy ra với các người vậy?"

    A Xuân mặt mếu máo, nắm tay Vĩ Phàm, không ngừng kể lễ:

    "A Chu à.. Huynh có biết, lúc ta thấy huynh bị công chúa nhóm người bắt đi, ta thật sự lo lắng, cùng nhóm người hỏi han sự tình nhưng lại không được.."

    A Ngưu chen vào liền nói: "A Xuân nói đúng đấy! Khi bọn ta biết tin huynh bị bắt mang đi, liền tức tốc mà hỏi han.. Nhưng thật sự là không ra!"

    Vĩ Phàm cứ ngỡ như đùa, nhìn qua nhóm người, ai ai cũng chân thành khuôn mặt mà gật đầu.

    "..."

    Một lúc như thế, A Xuân nhìn thẳng vào khuôn mặt, lại chỉ tay lên vết bầm tím trên mặt Vĩ Phàm, liền tức giận, nói ngay:

    "Mọi người xem này.. Thật sự huynh ấy bị bắt mang đi, còn là bị đánh ra nông nỗi này.. Thật sự không phải là người nữa rồi!"

    Thấy vậy, nhóm người cũng liền chú ý đến, bất bình mà bất bình, thật sự là khí nổ.

    "Thật sự quá đáng!"

    "Đúng đấy! Không thể chịu thêm nữa.."

    "Chúng ta vào nơi này vì đất nước, lại không được coi trọng thì thôi, lại còn đi bức ép lần này đến lần khác.. Thật không thể nhịn!"

    A Xuân một bên liền nói: "A Chu.. Huynh chịu khổ như nào? Nói cho bọn ta, mặc dù đều là thấp kém như nhau, nhưng là vì công bằng của huynh đệ, bọn ta sẽ lấy lại công đạo cho huynh.."

    "Đúng vậy, huynh cứ việc nói.. Nếu không được, chúng ta cùng chung rời đi nơi này.."

    A Huy hùng hùng hổ hổ, nói thẳng.

    Nhóm người như vậy, cũng là nhờ Vĩ Phàm lần trước. Một người mặc dù bất lực và thấp kém về mọi mặt, nhưng lại dám đứng lên để nói ra bất bình, anh dũng nói mà không kiêng nể một ai, dù là có thể chết, vẫn hiên ngang mà đứng không sợ hãi. Đối với nhóm người, Vĩ Phàm như là huynh đệ, lại như là một tấm gương sáng, tấm gương đứng về phía lẽ phải, giúp nhóm người mạnh dạn đứng lên đấu tranh, không còn cúi đầu chịu nhục dù thân phận thấp hèn.

    Vĩ Phàm một hồi thời gian, hắn cũng ngờ ngợ đoán ra được sự việc, nhưng khi đã hiểu, hắn lại không dám nói thẳng, vì nhóm người thật sự bất bình nên hắn cũng ngại nói.

    Ai da.. Mọi người, thật sự là đang hiểu nhầm đây mà, phải làm sao mà nói lại đây.. Hài..

    "Vì tình huynh đệ, chúng ta phải vực dậy đấu tranh.."

    Trong bất tri bất giác, A Xuân liền một lời thốt ra. Nhóm người đưa mắt nhìn hắn, tin tưởng mà gật đầu, bên trong căn lều, không khí dần được nâng cao.

    Vĩ Phàm thấy vậy, sợ là mọi chuyện sẽ đi quá xa, liền lớn tiếng: "Các huynh đệ, làm ơn bình tĩnh trước đã.. Chuyện thật không như là mọi người nghĩ.."

    Nhóm người liền im lặng, hết thảy tập trung nhìn không rời mắt. Thấy rõ, Vĩ Phàm liền gượng cười, lại nói:

    "Thật sự chỉ là hiểu lầm!"

    Hắn ấp úng một hồi lâu, nói tiếp: "A Xuân nhìn thấy ta cùng đi với công chúa, là sự thật.. Nhưng là chuyện, ta bị đánh và bức ép, lại là hiểu nhầm.."

    "Mọi chuyện như thế nào? Huynh có thể nói rõ.."

    Vĩ Phàm thở dài, liền đáp: "Công chúa đến đây mang ta, thật cũng chỉ là chọn làm hộ vệ."

    A Xuân hiếu kì, liền hỏi: "Vậy, vết thương trên con mắt, là ai đã làm?"

    "Huynh cứ thật sự nói, bọn ta về phe huynh.."

    Vĩ Phàm chỉ tay lên, lại gượng cười: "Vết thương này, thật sự là do ta tự gây ra.. Trong lúc hộ vệ, vô tình gặp phải.."

    "Mọi chuyện chỉ có như vậy, mọi người không quá phải lo lắng."

    Nghe lời Vĩ Phàm giải thích, nhóm người liền xúm lại một góc, liền xì xào to nhỏ:

    "Ta rất hiểu tính huynh ấy, huynh ấy nói như vậy, thật ra chỉ vì là lo lắng cho nhóm người mà thôi!"

    "A Xuân, ý của huynh, là A Chu sợ chúng ta thua thiệt mà gây họa, nên mới nghĩ ra câu chuyện khác để nói?"

    "Ừm!"

    A Cửu bên cạnh, liền nói: "Vậy vết thương trên mặt, thật là bị người đánh?"

    "Thật sự là bị người đánh.. Ta đoán chắc là, do công chúa bướng bỉnh ấy gây ra.. Nhưng mọi người cũng đừng nông nổi, A Chu làm vậy, chắc cũng có nguyên do.. Muốn giữ chút thể diện cho chính mình, là một hảo hán, lại bị nữ nhân hành hung.. Nghĩ mà xem, thật sự là mất mặt! Hài.."

    "Huynh nói chí phải.. Mọi người đừng phụ lòng tốt của A Chu, giả vờ không biết gì lại hay hơn.."

    A Ngưu nói thêm, nhóm người cũng đều gật đầu.

    Sau một hồi to nhỏ với nhau, A Ngưu nhóm người liền thở dài, lần lượt tiến đến, vỗ nhẹ lên vai Vĩ Phàm, cũng là nói:

    "Khổ cho huynh, bọn ta hiểu mà.. Nếu có khó khăn, đừng ngần ngại mà nói, bọn ta sẽ luôn đứng về phía của huynh. Hài.."

    Vĩ Phàm ngẩn ngơ thật sự là không hiểu nhóm người, thật lâu không lên tiếng.

    Xong chuyện, nhóm người cứ thế một góc riêng, đều là đi ngủ. Vĩ Phàm vẫn cứ một bên, thật lâu là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

    Bọn họ hôm nay thật sự lạ, ban đầu hùng hùng hổ hổ, sau lại cảm thông cảm thông.. Cuối cùng là như thế nào? Sao ta lại có cảm giác bị thương hại..

    Vĩ Phàm thở dài, nhẹ giọng tự nói: "Hài.. Thôi, mọi chuyện ổn là được, cũng nên đi ngủ.. Hài.."

    "..."

    Sự yên lặng của màn đêm, lặng lẽ trôi qua..

    Doanh trại Hà Đông, sáng sớm..

    Hôm nay mọi chuyện vẫn bình thản diễn ra như thế, nhóm người lại rời khỏi, huấn luyện và tập trận, chỉ duy nhất Vĩ Phàm, lại tiếp tục bị nhóm người ngăn lại, không đồng ý cùng đi.

    "Hài.. Nhóm người A Ngưu cũng thật là, vô cớ bắt ta ở lại, phía trên cũng không bắt ép, thật sự là muốn để cho ta một mình ở đây?"

    Vĩ Phàm một mình buồn chán, thật không biết làm gì, chỉ một đống ngồi, đặt tay lên cằm mà thở dài, trong căn lều thật sự là nghèo nàn.

    Một hồi thời gian cứ thế buồn chán, phía bên ngoài, bóng dáng quen thuộc nữ tử, duyên dáng bước vào bên trong căn lều.

    Nhìn thấy Vĩ Phàm một mình buồn chán, nữ tử liền tiến lại gần, nhìn hắn nhẹ giọng mà nói:

    "Ngươi vẫn còn ở đây sao?"

    Vĩ Phàm đưa mắt lên nhìn nữ tử, thật lâu không nói.

    Nữ tử làn da nõn nà, duyên dáng với chiếc váy dài màu đỏ thẩm, hiện lên như là ngọn lửa trên đồng tuyết trắng thảo nguyên.

    Khuôn mặt góc cạnh nữ tử, xinh như Dạ Yến thảo, chỉ đơn giản là đẹp đơn thuần, ngọt ngào và cuốn hút.

    Nữ tử phía trên, với mái tóc dài đen nhánh, lại được buộc bằng một dải lụa hồng mềm mại. Nhìn nữ tử dáng người, toát lên là sự thanh thuần vốn có, nhưng động lại đôi chút, lại là sự tinh nghịch thật sâu bên trong.

    Cứ nhìn nữ tử, Vĩ Phàm nhịp thở đôi lần lại biến động, hắn thật khó để nói, lại thật không dám nghĩ thêm, khi nhớ lại cảnh tượng lúc trước.

    "Sao rồi, ngươi không ổn ở nơi nào sao?"

    Nghe thấy nữ tử lên tiếng hỏi han, Vĩ Phàm bất giác bừng tỉnh, liền giả giả thật thật mà nói:

    "Công chúa tha tội, cũng vì sự việc đêm qua, nên thần không còn sức để hành lễ.."

    Huyền Trân công chúa liền lo lắng: "Ngươi không được nói, đã hứa là quên đi chuyện đêm qua.. Ta cho phép ngươi ngồi, không cần tạ ta.."

    "Tạ công chúa.."

    Vĩ Phàm cúi mặt tiếu dung, lại nhìn lên nữ tử với vẻ mặt kham khổ, liền nhẹ giọng:

    "Mà, công chúa đến tìm ta, lại cần ta hộ vệ nữa sao?"

    Thật là, lại muốn đến tìm ta? Buông tha cho ta một thời gian yên tĩnh..

    Huyền Trân liền nói ngay: "Không.. Ta không đến vì việc đó.. Hôm nay ngươi không được khỏe, vậy để khi khác.."

    Hồi lâu, Huyền Trân gương mặt ửng hồng, hai tay rụt rè phía sau, như là che dấu thứ gì đó, lại ấp úng:

    "Ở đây.. Ta có.. Ở đây có lọ thuốc, chỉ cần thoa lên vết thương.. Và những nơi đau nhức.. Sẽ nhanh chóng lành lại.. Ngươi dùng.."

    Ấp úng nói xong, Huyền Trân ngọc thủ nhẹ đưa, là một bình thuốc hoa thuốc nhỏ ở phía trên, liền đưa tới cho Vĩ Phàm, thật không bình tĩnh thở.

    Vĩ Phàm chỉ vui vẻ nhận lấy, thấy vậy, với dáng người duyên dáng, Huyền Trân liền quay lưng rời đi, một lời không nói.

    "Này công chúa, ta vẫn chưa cám ơn.."

    Công chúa tức tốc rời đi không một lời, Vĩ Phàm thở dài một cái, lại lắc đầu mà mĩm cười.

    "Hài.. Thật là.. Cám ơn nhiều!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  6. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 74: Dừng chân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Phàm cầm lấy thuốc trên tay, không hiểu vì sao lại cười nhẹ.

    Nhưng thời gian không được bao lâu, lại một người khác, vội vàng tiến vào bên trong.

    Một tên lính với hai mắt như khép hờ, liền vội vàng lên tiếng: "Ngươi là A Chu sao?"

    Được hỏi, Vĩ Phàm liền gật đầu một cái, nhẹ giọng: "Là ta, huynh đài có chuyện tìm ta?"

    "Ừm!" Tên lính lại nói: "Đại tướng quân có lệnh gọi, ngươi nhanh chân cùng ta, ngay lập tức đến."

    Đại tướng quân? Là người lần trước xém chút đã giết ta, Phạm Ngũ Lão đó sao? Lại có lệnh tìm ta, là phúc hay là họa đây?

    Vĩ Phàm trầm tư suy nghĩ, liền nói ngay: "Cám ơn huynh đài đã gọi, đợi ta một chút, ta thay đồ, cùng huynh đi.."

    "Nhanh chân giúp ta"

    Tên lính bên ngoài một hồi thời gian chờ đợi, Vĩ Phàm từ bên trong lều với quân phục đi ra, liền nói:

    "Vất vả huynh đài chờ đợi, chúng ta có thể rời đi.."

    Nói xong, hắn cùng với tên lính, hướng về phía doanh trại khu nam mà đi.

    Doanh trại khu nam, tại phòng nghị sự.

    Phòng nghị sự, được dùng làm nơi họp mặt của những người cấp cao phía trên, dùng để thảo luận, bàn kế sách tác chiến, hay đơn giản chỉ là nơi ở, của một đại tướng quân. Với kiến trúc xây dựng bốn mặt đều là tường dày cách âm, lợp nhói phía trên và chỉ có duy nhất một lối đi. Bên trong căn phòng, chủ yếu là bản đồ các loại dùng trong trận mạc, và chính giữa căn phòng, thì được đặt là một cái bàn mô hình bằng cát, dùng như một chiến trường hoặc đơn giản là địa hình mô phỏng.

    Vĩ Phàm được tên lính dẫn đến nơi đây, phía trước là phòng nghị sự.

    "Ngươi một mình vào trong, đại tướng quân đang chờ ngươi."

    Tên lính với đôi mắt như khép hờ, một bên đứng thẳng, nhẹ giọng liền nói.

    Vĩ Phàm gật đầu, khẽ cười, chậm rãi tiến vào.

    Bên trong căn phòng, bốn phía đều là bản đồ trận mạc, chính giữa lại là một cái bàn lớn, với phía trên là một mô hình trận địa được làm bằng cát.

    Vĩ Phàm liền đưa mắt hướng phía chính diện căn phòng, phía trên lại là một cái ghế được làm hoàn toàn bằng đồng, với một tấm da bạch hổ, được trải ngay phía trên, nhìn thật sự là bất phàm.

    Phía trên, đang đứng quay lưng là một vị nam tử, với khải giáp sáng bóng màu bạch kim, chỉ nhìn bóng lưng đó, thật sự hiện rõ là một người nam tử, khí thế oai phong lẫm liệt đến cực hạn.

    Hắn liền tiến đến vài bước, lại nhẹ nhàng khom người, chắp tay mà hành lễ.

    "Binh lính Luyện Khí A Chu, nhận lệnh của đại tướng quân."

    Nghe thấy tiếng, vị nam tử liền quay lại nhìn, gương mặt anh dũng soái khí, nhìn xuống Vĩ Phàm mà nói:

    "Đứng thẳng lên đi!"

    Vĩ Phàm nghe theo, liền đứng thẳng lại người, nghiêm trang đứng thẳng.

    Thấy vậy, vị đại tướng quân trẻ liền sờ lên trán mình, nhẹ nói: "Ta nói ngươi cứ thoải mái mà đứng, không cần nghiêm như vậy nhìn ta.."

    Mặc dù là vậy, Vĩ Phàm vẫn không dám nữa bước thả lỏng, vẫn cứ nghiêm trang mà đứng thẳng.

    "Hài.. Ngươi cũng thật là.. Khí chất lần trước đi đâu hết rồi?"

    Vĩ Phàm liền nói ngay: "Dạ bẫm, thật sự là không dám.."

    Vĩ Phàm lần trước dám đứng lên mà hùng hùng hổ hổ, thực chất là chấp nhận trước cái chết nên mới dám nói, nhưng hiện tại lại không, hắn không có gan đó, không phải là ngưu mà tự đi tìm chết.

    Thấy vậy, vị đại tướng quân lại nói: "Có lẽ ở lâu ngươi cũng biết ta là ai, ta là Phạm Ngũ Lão.. Chuyện lần trước là do hiểu nhầm, nên ta tha chết cho ngươi.."

    "Nhưng ngươi có biết, vì sao ta lại gọi ngươi đến đây không?"

    "Thật sự là không!"

    Phạm Ngũ Lão đại tướng quân gật nhẹ đầu, liền nói: "Ta gọi ngươi đến, cũng là để hỏi thăm tình trạng của ngươi đã ổn.."

    Phạm Ngũ Lão có ý gọi Vĩ Phàm đến, thật ra là vì những lời hoàng đế Đại Việt lần trước có nói qua, có nói là hãy chiếu cố hắn. Phạm Ngũ Lão hiểu ý rằng vị hoàng đế đã nhìn trúng Vĩ Phàm, nên mới có ý hỏi han.

    Vĩ Phàm liền chắp tay nói ngay: "Cám ơn đại tướng quân quan tâm, ta thật sự đã ổn."

    Phạm Ngũ Lão gật đầu, nhìn Vĩ Phàm liền nói: "Vậy, ngươi có nguyện vọng nào khác, hay lý tưởng của ngươi là gì? Sao lại nhập ngũ?"

    Hỏi lý tưởng và lý do ta nhập ngũ? Muốn điều tra cái gì sao?

    Vĩ Phàm liền chắp tay mà nói: "Bẫm tướng quân, từ nhỏ ta đã không nơi nương tựa, không thân không thích, cứ thế một mình lớn lên.. Nên ta từ nhỏ chỉ mong, có một nơi xem như là nhà.."

    Vĩ Phàm lại chân thành nói: "Hiện tại đất nước có biến, ta một lòng đi tới, cũng chỉ muốn góp một phần sức lực vào trong."

    Phạm Ngũ Lão một hơi nghe xong, hắn trầm tư một lúc, liền gật đầu mãn nguyện, nói:

    "Hay.. Rất hay! Người một lòng vì nước, hết thảy đều là hảo hán.."

    "Hảo hán thật không dám nhận, nhưng ta đây chỉ có một thỉnh cầu.. Mong đại tướng quân đồng ý cho ta đến biên ải, góp một phần sức lực của mình."

    Vĩ Phàm liền nói thẳng, hắn muốn nhân cơ hội này mà tìm cách mau chóng đi ra biên ải, để tìm đường sang Huyền Cực Tông, hắn thật sự không thể chờ lâu hơn.

    "Muốn ra biên ải sao? Với cảnh giới hiện tại, e là có hơi.."

    Vĩ Phàm liền cướp lời, lại nói: "Rất mong đại tướng quân toại nguyện cho ta, dù là đến biên ải chỉ để làm chân sai vặt, ta đây cũng nguyện ý.. Mong đại tướng quân minh xét!"

    Một đoạn thời gian không nói, Phạm Ngũ Lão cứ thế qua lại trầm tư. Ngay sau, lại lên tiếng:

    "Ta ghi nhận những điều mà ngươi nói, vậy trước hết, ngươi cứ quay lại doanh trại huấn luyện như mọi khi.. Sau này có việc, ta sẽ gọi lại ngươi sau."

    "Cảm tạ đại tướng quân"

    Vĩ Phàm chắp tay gật đầu, liền chuẩn bị quay người thì Phạm Ngũ Lão liền nói:

    "Ta có nghe nói, công chúa bệ hạ chọn ngươi là hộ vệ riêng, vậy trước hết, nhờ ngươi coi trọng mà bảo vệ an nguy của công chúa.. Nhớ là, không được có ý nghĩ khác, chỉ duy nhất là hộ vệ.."

    "Tuân lệnh!"

    Nói xong, Vĩ Phàm liền cúi chào Phạm Ngũ Lão một lần nữa, lại sải bước rời khỏi phòng nghị sự.

    "Hài.. Thật sự là có khí chất!"

    Phạm Ngũ Lão một câu cảm thán, gật đầu hài lòng.

    Những ngày sau đó, Vĩ Phàm lại bình thường mà thực hiện những chức trách vốn có, cả ngày dành thời gian cùng nhóm người đại đội tập huấn, thời gian rãnh lại được công chúa gọi đi hộ vệ để ra bên ngoài dạo chơi.

    Thời gian từng ngày, lại từng ngày trôi qua, thấm thoát đã trôi qua một tháng thời gian..

    Trong hơn một tháng này, mọi chuyện trong doanh trại Hà Đông vẫn diễn ra một cách bình thường, người người lui tới, lại chuyên tâm vào nhiệm vụ và rèn luyện.

    Nhóm người Vĩ Phàm sau hơn một tháng rèn luyện, đã thật sự đạt được kết quả khả quan, đều tăng lên một cấp độ mới.

    A Ngưu đạt đến Luyện khí tầng 9, cùng cấp với Vĩ Phàm hiện tại.

    A Huy, A Xuân, A Ninh, hết thảy đều đạt đến Luyện Khí tầng 8. Duy nhất A Cửu, đạt Luyện Khí tầng 7.

    Ngoài việc huynh đệ Dư Thừa đã bị trục xuất khỏi quân ngũ, dẫn đến việc nhóm người Vĩ Phàm không còn ai bắt nạt hay là gây khó dễ. Nhóm người vui vẻ trôi qua từng ngày thời gian, chỉ duy nhất nghỉ đến việc chăm chỉ rèn luyện.

    Về phía Vĩ Phàm, vì được công chúa chọn làm hộ vệ riêng, nên hắn lại ít dần thời gian để tập luyện nâng cao trình độ, mỗi ngày chỉ đơn giản theo chân và cùng nàng ra ngoài dạo chơi. Với lại, hắn thật không muốn gây sự chú ý, nên đã không dám hiện rõ là bản thân đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, chấp nhận giữ lại Luyện khí tầng 9, tránh đi sự việc không đáng có.

    Mỗi ngày Vĩ Phàm là hộ vệ cho công chúa, mặc dù chỉ là theo sau nàng ra bên ngoài, nhưng nhóm người A Ngưu lại nghĩ khác, rằng hắn mỗi lần đều bị nữ tử ấy hành hạ.

    Ai da.. Người có phúc không hưởng hết, kẻ lại tưởng là không, ngỡ rằng là chịu khổ..

    Về nguyện vọng Vĩ Phàm có nói qua với Phạm Ngũ Lão lần trước, trong một tháng chờ đợi, cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của hắn, Vĩ Phàm được duyệt là sẽ rời khỏi, được chọn đến biên ải giáp Huyền Cực Tông để thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là binh lính thông thường, nhưng xem ra, mục đích tìm đường để đến Huyền Cực Tông, một phần nào đó đã có thể thực hiện được.

    Nhưng khi biết tin Vĩ Phàm phải rời đi để đến biên ải, mặc dù đã bị Vĩ Phàm ngăn cản, nhóm người A Ngưu vẫn cầu xin là có thể đi theo và đã nhận được sự đồng thuận của Phạm Ngũ Lão.

    * * *

    Doanh trại Hà Đông, sáng sớm..

    Hiện tại, nhóm người Vĩ Phàm hết thảy đã thức giấc, nhóm người chuẩn bị hành trang để rời đi.

    A Ngưu vui mừng liền nói: "Các huynh đệ đã chuẩn bị đầy đủ? Chúng ta cũng nên đi ngay."

    Nhóm người gật đầu, cùng nhau rời khỏi căn lều quen thuộc, tiến đến thao trường doanh trại khu tây để mà chờ đợi giờ khởi hành.

    Bầu trời vẫn còn mờ sáng, nhóm người tiến đến thao trường.

    Tiến đến thao trường, tập trung hết thảy gần khoảng hai trăm nhân số, tất cả đều là binh lính Luyện Khí, đều được chọn ra từ mười ngàn người binh lính tinh nhuệ, để thực hiện nhiệm vụ lần này tại biên ải.

    Nhóm người Vĩ Phàm đến gần, cũng bắt đầu xếp chung một hàng với nhóm người, chờ đợi thời gian khởi hành.

    Một đoạn thời gian, khi bầu trời dường như đã sáng tỏ, một âm thanh lạ, cứ thế phát ra từ phía trên đỉnh đầu của nhóm người, cọt kẹt như là âm thanh của cửa gỗ va chạm.

    Nhóm người liền đưa mắt nhìn lên, phía trên, lại là cảnh tượng của một con thuyền hùng vĩ, cứ thế đập thẳng vào mặt nhóm người, thật sự là cảnh tượng kinh ngạc.

    Con thuyền được làm hoàn toàn bằng một loại gỗ cứng, có màu nâu sạm, với kích thước to lớn, đủ để chứa ngàn người hết thảy. Nó lơ lửng phía trên không với tấm buồng xuôi theo gió, nhẹ nhàng đáp hạ xuống trước mặt nhóm người.

    "Đây là thứ sẽ đưa chúng ta đến biên ải hay sao? Thật sự là quá khéo, lần đầu ta được đến.."

    Xung quanh là tiếng nghị luận to nhỏ, người thì không thể tin, kẻ lại trừng mắt mà choáng ngợp.

    Ngay sau, từ phía trên thuyền, một vị lão giả cứ thế bước xuống, chắp tay trước nhóm người mà lớn tiếng:

    "Chào các vị, xin tự giới thiệu, ta đây là Phi lão, là người sẽ đảm nhiệm chức trách, đưa mọi người đến biên ải."

    "Thời gian không còn sớm, những ai có tên rời khỏi, làm ơn nhanh chân lên thuyền.."

    Nhóm người nghe thấy, từng người một cứ thế xếp hàng mà bước lên, Vĩ Phàm cũng không ngoại lệ, sau cùng tiến đến.

    Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị một chân bước lên thuyền, phía sau, lại có một giọng nói, gọi vọng lại:

    "Dừng chân!"
     
  7. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 75: Đến biên ải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy thanh âm hối hả vọng lại, một giọng nói có phần thanh nhã, nhưng vương vấn bên trong lại có một tia ấm áp đến lạ thường.

    Vĩ Phàm vội ngừng chân, hắn quay đầu nhìn lại, nơi mà giọng nói ấy phát ra.

    Trước mắt hắn, hình ảnh là một người nữ tử, vội vàng hướng phía hắn mà chạy đến.

    Nữ tử duyên dáng với váy dài màu trắng thuần khiết, với làn da trắng nõn nà, nữ tử hiện lên trước mắt như một bạch tiên tử.

    Với gương mặt góc cạnh không phấn son, mái tóc đen dài thướt tha trong làn gió dịu nhẹ, nữ tử phía trước, một cách đơn thuần, chỉ đơn giản là đẹp một chữ, thanh thuần đến cực hạn.

    Nhìn thấy nữ tử hướng phía mình mà chạy đến, Vĩ Phàm liền vài bước tiến đến, thật lâu mà nhìn về phía nữ tử, bình thản lên tiếng:

    "Công chúa, sao công chúa lại chạy đến đây? Đừng nói với ta, mới sáng sớm mà đã muốn dạo chơi đâu đó rồi?"

    Không xa lạ để đoán ra, nữ tử hối hả chạy lại phía Vĩ Phàm chính là Huyền Trân công chúa. Bình thường, Vĩ Phàm luôn được nữ tử này đến tìm mang đi làm hộ vệ bên người, nên hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, vị công chúa này lại muốn kiếm hắn để mà hộ vệ, chỉ đơn giản là muốn dạo chơi ở đâu đó.

    "Ngươi.. Sao lại.. Ngươi rời đi sao lại không nói lại cho ta?"

    Huyền Trân công chúa nhịp thở vội vàng, liền chỉ tay vào Vĩ Phàm mà hỏi.

    Vĩ Phàm khẽ cười, lại gãi đầu một cái, liền nói: "À.. Là vụ đến biên ải sao? Nó cũng không quan trọng, nên ta nghĩ là không nên nói ra."

    Huyền Trân nghe xong lại có phần tức giận, liền nói: "Không quan trọng nên không cần nói sao? Ngươi có biết thân phận của mình không? Ngươi là hộ vệ của ta, ngươi đi rồi, ta biết lấy ai để mà hộ vệ?"

    Vừa dứt lời, vị công chúa lại tự nhiên nắm cổ tay Vĩ Phàm mà kéo, lại nói: "Ngươi cùng ta quay về, ta sẽ nói lại cho Phạm Ngũ Lão, bắt người khác thế chỗ của ngươi, ngươi là hộ vệ của ta, ta không cho kẻ nào khác tự ý bắt đi."

    Nhận tác động lên người, Vĩ Phàm liền dùng lực mà đứng khựng lại.

    "Ngươi.."

    Vĩ Phàm cười nhẹ, gương mặt kiên quyết, liền nói: "Công chúa bớt giận, không cần phải thay ta cầu xin hay là gì khác.. Chuyện đến biên ải nán lại, thật ra là nguyện vọng từ lâu của ta.. Ta không thể là không đi."

    Hắn lấy tay gạt ra ngọc thủ của Huyền Trân, nhìn thẳng vào đôi mắt, chân thành mà nói:

    "Thật sự cám ơn công chúa đã chiếu cố đến ta, nhưng ta còn có lý tưởng của riêng mình, thật không thể tiếp tục để mà hộ vệ cho công chúa.. Thời gian khởi hành không còn bao lâu, ta mạn phép rời đi.."

    Hắn nhẫn tâm cứ thế quay đầu, không để ý đến nữ nhân ở phía sau, bình thản sải từng bước chân, từng bước tiến đến thuyền gỗ.

    "Xin lỗi đã kéo dài thời gian"

    Vĩ Phàm chắp tay tạ lỗi vị lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, mời hắn lên thuyền.

    Nhưng khi hắn vừa mới đặt chân, giọng nói của Huyền Trân công chúa, lại lớn quát: "A Chu.. Ngươi nghe rõ cho ta, làm xong nhiệm vụ phải quay lại.. Nếu ngươi không quay lại, thì ta.."

    Nói đến đây, vị công chúa thanh thuần của thường ngày, lại vội quay mặt mà rời đi, với những câu nói còn đang dang dở.

    Nhóm người phía trên cứ thế xì xào to nhỏ mà bàn luận sự việc, mỗi người lại có một cách nghĩ riêng, kẻ thì nghĩ đây chỉ đơn giản là lời đe dọa.. Kẻ lại hiểu rằng, vị công chúa ấy, thật sự có ý với là nam nhân thấp hèn này. Mặc dù là vậy, nhưng không ai dám lớn tiếng mà nói, vì sợ rằng sẽ vô tình động đến tai của những người phía trên, thật sự là chuyện không nên đem ra để mà nói đùa.

    "Mọi người cẩn thận bám chặt, thời gian khởi hành đã điểm.."

    Ngay tại thời điểm đó, con thuyền chở lấy đám người rời đi, phát ra những âm thanh ù ù bên trong và ở phía mạn thuyền, nhẹ nhàng bay lên không trung, cánh buồm cứ thế được mở rộng, vội vàng theo hướng phương bắc mà cứ thế lướt đi, bỏ lại phía sau là doanh trại Hà Đông.

    Con thuyền đơn giản được vận hành bằng một lượng lớn nguyên lực, cứ thế thẳng tắp trên không, vượt qua vân vụ mà chậm rãi trôi.

    Vĩ Phàm một chỗ mà đứng, từ trên cao, lại đưa mắt nhìn xuống vân vụ và núi đồi, trong lòng thật nhiều thứ để hắn nghĩ đến.

    Gần một năm, Vĩ Phàm ta từ nơi thân thuộc xuyên qua nơi này.. Chỉ vì một lý tưởng.. Huyền Cực Tông, ta đến đây!

    Theo hướng địa lý tại nhân giới, nơi này chỉ có duy nhất một đại lục địa phía trên, được chia thành năm đại vực riêng biệt. Đại Việt nằm trong đại vực phía đông, được gọi là Đông Hải Vực, phía tây Đại Việt tiếp giáp Nam Hải Vực và một phần của Huyết Vực, nói trắng ra là tiếp giáp với Đan Điện phía tây, phía bắc lại giáp với Huyền Cực Tông.

    Và từ doanh trại Hà Đông rời đi, phải mất gần vạn dặm, nhóm người mới có thể tiến đến. Nếu là đường bộ mà đi, nhóm người phải mất một khoảng khá dài, thời gian dài để vượt qua phần rừng được cho là nguy hiểm và bí ẩn bậc nhất Đại Việt, gọi là Rừng Dạ U Minh.

    Rừng Dạ U Minh bao khỏa toàn bộ biên giới phía bắc, trải dài hơn vạn dặm phạm vi bao bọc xung quanh. Cũng vì nơi này tập trung trùng trùng điệp điệp là sự nguy hiểm, nên nơi này vô hình dung tạo thành, một bức phòng vệ của Đại Việt, tránh các mối nguy xâm lược từ phương bắc.

    Nói đến phương bắc xâm lược, thời gian khoảng độ những năm gần đây, Huyền Cực Tông thần bí đang có âm mưu xâm chiếm nơi này, nhưng cũng vì là bờ cõi nước nhà, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn được Đại Việt dóc lòng gìn giữ.

    Và để tránh mất thời gian di chuyển qua rừng Dạ U Minh, binh lính Đại Việt hết thảy được vận chuyển bằng một loại phương tiện có thể di chuyển trên không, được vận hành chủ yếu bằng nguyên lực, có nhiều cái tên nhưng loại phương tiện này thường được gọi là Thăng Long Thuyền.

    Nhờ di chuyển bằng Thăng Long Thuyền, nhóm người Vĩ Phàm dễ dàng vượt qua rừng Dạ U Minh, mất khoảng nửa ngày thời gian để di chuyển đến biên ải phương bắc.

    Biên giới phương bắc, giáp rừng Dạ U Minh, trước cổng doanh trại đại đội Bạch hổ.

    Thăng Long Thuyền chở lấy nhóm người, chậm rãi hạ xuống trên một doanh trại gần biên giới.

    Âm thanh ù ù của con thuyền vụt mất, cũng là lúc báo hiệu nhóm người đã thật sự dừng chân sau một ngày dài di chuyển.

    "Đã đến, mọi người lần lượt bước xuống.."

    Vị Lão giả khàn giọng lớn tiếng, gọi nhóm người theo hàng mà rời khỏi thuyền.

    Một đoạn thời gian chỉnh đốn lại hàng ngũ, nhóm người hiện tại vừa kịp nhận ra, hết thảy đã chính thức đặt chân đến biên ải.

    Trước mắt nhóm người, đặt chân phía trên là một doanh trại, với bốn mặt xung quanh là tường thành bằng cọc gỗ nhọn, cao hơn ba mét và che lấp tầm nhìn bên trong. Phía trên cổng, lại có một lá cờ bằng vãi màu trắng đen, với hình là một con bạch hổ được thêu phía trên.

    Nhóm người định thần chưa được bao lâu, cánh cổng bằng cọc gỗ dần dần được khai mở, phía bên trong lại có một vị nam tử, chậm rãi bước ra.

    Vị nam tử gương mặt thư sinh, với mái tóc màu rêu phong phía trên, được bối lên bằng một cái trâm cài tóc màu bạch kim, nhìn người nam tử dáng người, toát lên một vẻ hào khí lẩm liệt của một vị anh hùng, nhưng phảng phất đâu đó lại là sự nhẹ nhàng như là nữ nhân thật sâu bên trong.

    Với bộ khải giáp bằng đồng, trên tay cầm một thanh cự đao, nam tử tiêu sái tiến đến nhóm người.

    "Tên này, cảnh giới Kết Đan sơ kỳ.."

    Thần Khải phút chóc truyền âm, nhắc nhở cho Vĩ Phàm về cảnh giới của vị nam tử.

    Vĩ Phàm khẽ gật đầu nhẹ, chăm chú mà nhìn vị nam tử bước tới.

    Nam tử đứng cách nhóm người khoảng vài ba bước, đảo mắt nhìn qua một lượt, lại lớn tiếng, với một âm điệu thanh nhã:

    "Các ngươi là binh lính được Phạm Ngũ Lão đại tướng quân phái tới, có đúng không?"

    Được hỏi, một tên lính trong nhóm người liền bước lên trước, chắp tay liền nói:

    "Bẫm đại nhân, thật sự là vậy.. Ở đây tổng số hết thảy hai trăm, tất cả là Luyện Khí kỳ tầng 7 phía trên, được cử đến với mục đích là hỗ trợ."

    "Hỗ trợ chỉ với hai trăm Luyện Khí.. Bên kia thật sự nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

    Người nam tử liền đặt thanh cự đao xuống dưới, lại nói: "Các ngươi được cử đến đây, vậy nói cho ta biết, các ngươi biết gì về nơi này?"

    Nhóm người được đặt câu hỏi, không ai có thể trả lời, liền lắc đầu không biết.

    Thấy vậy, nam tử lại thở dài, liền nhẹ giọng: "Thôi thôi.. Nhìn các ngươi, ta đoán đa phần đều là người mới.. Thật là! Nghĩ cái gì mà lại cử các ngươi đến đây.. Hài.."

    Vị nam tử gãi đầu, lại nói: "Tự giới thiệu với các ngươi, ta gọi Lục Phong Hành, là phó chỉ huy ở nơi này.. Và nơi các ngươi được chọn đến, được gọi là đại đội Bạch Hổ.. Các ngươi trước hết sắp xếp theo hàng mà vào trong, ổn định vị trí, ta sẽ cho các ngươi biết là nên làm gì tiếp theo.. Thôi, nhanh chân đi!"

    Nhận được chỉ thị đầu tiên, nhóm người ngơ ngác làm theo và lập tức sắp xếp mà tiến vào bên trong doanh trại.

    Khi tiến vào, Vĩ Phàm đưa mắt đảo quanh, nhìn ngắm hết thảy quang cảnh bên trong, thật sự không có nhiều thứ đặc biệt, chỉ đơn giản là một doanh trại thông thường, một doanh trại nằm ngay biên giới tiếp giáp Huyền Cực Tông.

    Hắn theo nhóm người cùng đi, được dẫn đến một căn lều tập trung, được dựng lên một cách thô sơ, đây sẽ là nơi nghĩ ngơi của gần hai trăm đầu người tân binh.

    Lục Phong Hành tiến vào, hời hợt liền nói: "Hiện tại các ngươi sắp xếp, đây sẽ là nơi các ngươi nán lại, nhanh chân chọn lựa vị trí của riêng, rồi sau đó lại tập trung ra bên ngoài, chỉ huy trưởng cần gặp các ngươi nói chuyện.."

    Nói xong, Lục Phong Hành tiêu sái rời đi, để lại nhóm người vẫn đang ngơ ngác nhìn căn lều.

    "Thật sao, mặc dù ta biết sẽ không được như Hà Đông doanh trại, nhưng ít nhiều phải có lều riêng chứ.. Hai trăm người, hai trăm người cùng một chỗ ở!"

    A Xuân ngồi bệt xuống nền đất, tinh thần không ổn mà nói.
     
  8. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 76: Sắp có chuyện đại sự!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm người bên trong cũng bất bình không kém, nhưng một vài người lại nghĩ rằng, ở một nơi hoang vu hẻo lánh, nằm chính giữa là biên ải Huyền Cực Tông và rừng Dạ U Minh nguy hiểm, lấy đâu ra cái cuộc sống tiện nghi hay thoải mái đây, cái thời gian để mà than vãn thì chi bằng nên dành để nghĩ cách sống sót mới là thiết thực nhất.

    Nhìn A Xuân vô tư mà nói ra, nhóm người Vĩ Phàm bất giác chỉ cười nhẹ.

    Sau một khoảng thời gian chọn lựa riêng cho mình một góc, nhóm người Vĩ Phàm và gần hai trăm người, vội vàng ra bên ngoài để mà tập trung theo hiệu lệnh.

    Phục vụ trong quân ngũ đã hơn tám tháng thời gian, nhóm người luôn biết giữ một thái độ chừng mực và đề cao tính kỹ luật, luôn di chuyển theo hàng lối một cách chính xác. Khoảng hai trăm người được chia ra làm mười đội hình nhỏ, mỗi đội khoảng hai mươi người hết thảy.

    Trên người là quân phục và ngay thắt lưng là một thanh kiếm ngắn, nhóm người tập trung ra bên ngoài, chờ đợi vị đại đội trưởng của doanh trại Bạch Hổ.

    Sau khoảng một canh giờ chờ đợi, mặt trời cũng dần được hạ xuống, màn đêm cũng coi như đã gần buông. Với một bầu không khí nghiêm trang, nhóm người vẫn đứng thẳng mà chờ đợi.

    Thời gian lại cứ thế trôi qua thêm một, lại một canh giờ, bầu trời hiện tại đã là tối đen.. Lúc này, nhóm người nhìn về phía xa, mới bất giác phát hiện ra một bóng dáng của một vị nam tử, đang chậm rãi bước đến.

    Vị nam tử ung dung sải từng bước, dừng chân đứng thẳng và đưa mắt nhìn xuống cả một nhóm hai trăm người binh lính.

    Nam tử có dung mạo khá là bình thường, với cặp long mày rậm và làn da tối màu, cộng thêm cái mũi lớn phía trước, nam tử thật sự hiện lên là một người có khuôn mặt khá hung dữ.

    Thân hình lực lưỡng đằng sau khải giáp bằng đồng, vị nam tử nghiêm nghị đưa mắt nhìn xuống nhóm người đứng thẳng, với giọng điệu khàn đặc, nam tử gật nhẹ đầu, liền lên tiếng:

    "Kỹ luật rất tốt!" Nam tử lại lớn tiếng: "Các ngươi đứng tại đây đã được bao lâu?"

    Nhóm người đồng thanh: "Không biết.. Chúng tôi chỉ theo hiệu lệnh, thời gian thật sự chưa từng nghĩ đến."

    "Ừm, rất tốt!" Vị nam tử gật đầu hài lòng, lại lớn tiếng: "Nói cho các ngươi biết, ta đây, chính là đại đội trưởng của doanh trại Bạch Hổ, gọi Lê Nham.. Ở đây, không coi trọng người cao quý hay xem nhẹ người thấp hèn, mà ở đây, chỉ tồn tại duy nhất là kỹ cương, trách nhiệm và một lòng vì đất nước.."

    "Ta để các ngươi chờ đợi, thật tâm chỉ là để đánh giá.. Mặc dù cảnh giới các ngươi có yếu, nhưng các ngươi từ nay về sau sẽ là một phần của Bạch Hổ.. Phải luôn ghi nhớ tinh thần bạch hổ, dũng mãnh đương đầu, thà chết không hàng.. Đã nghe rõ?"

    "Đã rõ.."

    "Rất tốt!" Lê Nham lại nói ngay: "Hiện tại trời cũng đã tối, ta cho phép các ngươi quay về nghĩ ngơi, nhưng bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ được phân chia để thực hiện nhiệm vụ riêng, không quan trọng là làm điều gì, chỉ cần ghi nhớ.. Phải có trách nhiệm."

    Sau một màn dong dài từ vị đại đội trưởng gọi là Lê Nham, nhóm người đã được hắn giảng thuật những điều cơ bản về nơi này, về nhiệm vụ nhóm người cần làm.

    Đại đội Bạch Hổ, là một trong tổng số hai mươi đại đội lớn nhỏ, mỗi đại đội đều có nhiệm vụ canh giữ tại một địa điểm nhất định ở biên ải. Với tổng quân số lên đến ngàn người đều thuộc cảnh giới Trúc Cơ kỳ, Bạch Hổ là một đại đội tinh nhuệ, được chọn là đại đội canh giữ ở tuyến đầu tại biên ải, nhiệm vụ hàng đầu là phải thật nhanh thông báo về phía sau, nếu một ngày có kẻ thù xâm lược.

    Vài năm trở lại đây, mặc dù Huyền Cực Tông nhiều lần có điều động nhân số đến rừng Dạ U Minh làm điều mờ ám, nhưng vẫn chưa thật sự manh động, nên Đại Việt chỉ có thể điều động quân đội, đóng quân tại biên ải để mà quan sát.

    Hơn hai trăm binh lính mới đến, được Lê Nham phân chia để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Một nhóm hết thảy Luyện Khí tầng 8 phía trên, được giao lại nhiệm vụ hành quân để canh giữ bên ngoài, còn lại là Luyện Khí tầng 7, lại được cử đi làm những công việc như là hỗ trợ doanh trại bên trong. Và tất cả đều được thông báo một điều quan trọng, là không được tự ý đi vào rừng Dạ U Minh, tránh gặp phải nguy hiểm không đáng có.

    Nhóm người ban đầu cứ nghĩ, bọn họ được cử đến vì mục đích làm lính ra chiến trường, nhưng với tình cảnh hiện tại, nhóm người thực chất được cử đến để mà hổ trợ cho đại đội này thì đúng hơn, hay nói trắng ra, nhóm người được cử đến chỉ để thực hiện những công việc vặt.

    Mà không bao lâu, một tuần thời gian lại trôi qua.

    Vẫn như thường ngày, Vĩ Phàm, A Xuân, A Ngưu, A Huy và A Ninh, nằm trong tiểu đội thường xuyên phải ra bên ngoài để mà canh gác, sẽ báo hiệu lại cho doanh trại nếu như phát hiện được điều gì khả nghi.

    Trong một tuần này, Vĩ Phàm ngoài thời gian cùng nhóm người hành quân, hắn còn lén rời khỏi để tìm và ghi nhớ lại những con đường có thể giúp hắn trốn qua được Huyền Cực Tông.

    Mặc dù nói là ra ngoài để mà thám thính, nhưng thực chất Vĩ Phàm chỉ dám rời đi được một vài phút, và không thể đi xa, hắn chọn thời gian nhóm người dừng chân nghĩ ngơi mới dám rời đi, để tránh nhóm người có ý nghi ngờ.

    Hiện tại, nhóm người vẫn đang trên đường hành quân, thám thính một vòng trước khi quay trở lại doanh trại.

    "Tất cả dừng chân nghĩ ngơi, nửa canh giờ sau, chuẩn bị quay lại doanh trại."

    Tổng cộng hai mươi người hết thảy, đang dừng chân nghĩ tại một con sông cách doanh trại 8km về hướng bắc.

    Vĩ Phàm nhân cơ hội nhóm người vẫn còn dừng chân, hắn liền lén rời đi, tiếp tục thám thính.

    Hắn một mình chạy vào khu rừng về hướng bắc, chỉ cách 10km khoảng cách là hắn có thể đến được lãnh thổ của Huyền Cực Tông.

    Hắn băng qua khu rừng gần đó, theo lối mòn mà di chuyển.

    Nhưng khi hắn đi được một đoạn, liền bất giác phát hiện phía trước có một nhóm người lạ mặt. Một nhóm chỉ có năm người, cùng mặc trên người là một bộ y phục màu trắng có viền vàng ở tay và cổ áo, đều tỏa ra khí tức là Trúc Cơ sơ kỳ.

    Một bãi đất trống nằm giữa khu rừng, nhóm người thông thả nghĩ ngơi, cùng nhau trò chuyện.

    Hắn vì để nghe ngóng thử tình hình, liền lén tiến tới, một góc mà ngồi nghe ngóng.

    Một tên có giọng nói hào sảng, liền lên tiếng: "Các ngươi nhận được tin tức mới rồi chứ?"

    "Tin tức? Là cái gì tin tức?"

    Nhóm người hiếu kì, liền hỏi. Thấy vậy, vị nam tử với giọng nói hào sảng, cười một tiếng, lại nói:

    "Còn cái gì tin tức.. Không phải phía trên dự định, đêm nay sẽ làm thịt bạch hổ đó sao."

    Một tên trong đó, lại hỏi: "Làm thịt bạch hổ? Ý của ngươi là, tông môn phái nhân lực đánh chiếm danh trại Bạch Hổ?"

    "Đúng!"

    Tên đó lại buồn bực mà nói: "Vì sao lại phải đưa quân đánh chiếm? Ta thật sự là vẫn không thể hiểu nguyên do."

    "Chuyện này ta cũng không dám chắc chắn, chỉ biết là, tông môn cần tìm kiếm một thứ gì đó bên trong rừng Dạ U Minh, nhưng ngươi biết rõ, nơi đó thuộc quyền của Đại Việt nên rất khó để tự ý.. Nên ta đoán, tông môn muốn gây chiến chỉ là để che mắt, đánh lừa Đại Việt mà thôi."

    "Hài.. Chỉ tiếc là chúng ta có nhiệm vụ khảo sát xung quanh mà thôi, ta thật sự cũng muốn vận động gân cốt một chút.."

    Vĩ Phàm một bên nghe lén, khi biết được nhóm người bàn luận về chuyện sẽ đánh chiếm doanh trại bọn hắn, hắn thật sự kinh ngạc.

    Thật nhanh như vậy? Ta không nghe lầm chứ?

    Vĩ Phàm trong bụi cây mà rón rén, hắn muốn tiến lại gần thêm một chút để có thể nghe rõ hơn.

    Ngay lúc đó, từ phía bụi cây, một âm thanh sột soạt cứ thế phát ra..

    Nghe thấy âm thanh lạ, nhóm người liền ngừng lại trò chuyện, một tên trong đó liền lên tiếng:

    "Xung quanh có người."

    Thấy vậy, nhóm người tất cả đều đứng bật dậy, tâm thần phòng bị.

    Một tên trong đó liền đưa ám hiệu về hướng một bụi cây phát ra âm thanh, nhóm người hiểu ý, chậm rãi tiến đến.

    "Người bên trong, còn không mau đi ra.. Thật sự là to gan, dám nghe lén bọn ta nói chuyện!"

    Ngay khi nhóm người định rút ra vũ khí, thì bên trong, liền có một con thỏ với bộ lông trắng, vội nhảy ra.

    Nhìn thấy, một tên trong đó liền thở dài, liền nói: "Hài.. Cứ nghĩ là có người nghe lén, hóa ra chỉ là một con thỏ, thật sự là hù chết ta."

    Nhóm người thở phào nhẹ nhõm khi biết thứ tạo tiếng sột soạt chỉ là một con động vật vô tri, liền hạ xuống vũ khí.

    Phía bên kia, Vĩ Phàm lén lút từ trong bụi cây, vội vàng chạy đi, trong đầu không ngừng lo lắng, liền tự nói:

    "Xém chút bị phát hiện, may mà ta nhanh chân.. Nhưng mà, theo lời nhóm người kia nói, thì đêm nay, doanh trại Bạch Hổ sẽ bị đánh chiếm.. Tức chết ta, chỉ nghe được một đoạn."

    Vĩ Phàm thật nhanh rời khỏi khu rừng, chỉ mất một khoảng đã quay trở lại tiểu đội của hắn.

    A Xuân một bên trông thấy Vĩ Phàm hối hả chạy ra từ rừng cây, liền lớn tiếng hỏi:

    "A Chu, huynh đi đâu từ nãy giờ, bọn ta kiếm huynh không thấy."

    "Xin lỗi, ta hơi mắc.. Nên chỉ đi một chút.."

    Vĩ Phàm ngại ngùng liền nói, thấy vậy, A Xuân lại cười, nói: "Không sao, chuyện đó là không thể tránh ha ha.. Thôi, chúng ta quay lại thôi."

    "Ừm!" Vĩ Phàm gật nhẹ đầu, cùng nhóm người quay lại doanh trại.

    Hừm.. Đêm nay sao? Hai bên đánh lên, chính là thời điểm mình tìm cơ hội trốn đi.. Hy vọng sẽ ổn!

    Hắn nghĩ như vậy cũng là có nguyên do đằng sau, hắn thật sự không muốn dính cái danh là đào ngũ một chút nào. Mặc dù đã một tuần ở lại để mà tìm đường, nhưng hắn thật sự là chưa dám trốn, nhưng hiện tại nghe lén được một tin tức quan trọng, hắn liền xem đó là cơ hội.

    Đánh lên chắc chắn là sẽ máu rơi, dù hơi nhẫn tâm, nhưng như vậy thì ta có thể coi như giả chết, dễ dàng trốn thoát mà không bị người đời phỉ báng..

    Một đoạn thời gian di chuyển, cuối cùng nhóm người Vĩ Phàm cũng đã trở lại doanh trại. Nhóm người liền tiến vào bên trong, hướng phía căn lều trại mà đi.

    "Hài.. Cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, ngày nào cũng hành quân ra ngoài, mệt chết ta.."

    A Xuân lại buột miệng mà than vãn, thẳng lưng trên chiếu rơm.

    Nhóm người Vĩ Phàm không nói một lời, cũng liền thay đồ mà đi nghĩ ngơi.

    Nhoáng cái, mặt trời liền đã xuống núi, doanh trại ngoài những binh lính canh giữ bên ngoài thâu đêm, đa phần tất cả binh lính đã là đi nghĩ ngơi.

    Vĩ Phàm chỉ nằm một chỗ mà không nhắm mắt, vẫn trầm tư, đang chờ đợi một điều gì đó.

    Dự là đêm nay sẽ là một đêm máu chảy, nhưng phải nghĩ cách, giúp nhóm người A Ngưu trốn thoát an toàn, nhưng cách nào mới có thể, thật sự là đau đầu!

    Phải thừa nhận rằng, Vĩ Phàm không phải là một bậc nghĩa hiệp, lúc nào cũng có thể xả thân để mà bảo vệ người khác, hắn có hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ về bản thân, nhưng hắn không phải hạng người bỏ mặc huynh đệ hay người thân của mình.

    Màn đêm tĩnh mịch, Vĩ Phàm liền nhẹ nhàng ngồi dậy trong căn lều trại, tiến đến đánh thức A Ngưu, A Xuân, A Huy, A Ninh và A Cửu.

    "Mọi người, mau dậy!"

    Hắn nhỏ giọng đánh thức, nhóm người vì bị đánh thức, liền lập tức tỉnh giấc.

    A Xuân gương mặt vẫn đang ngái ngủ, liền nói: "A Chu, huynh bị gì vậy, đêm hôm khuya khoắt, lại đi phá bĩnh ta?"

    Hắn gọi nhóm người đến gần, tụ lại mà nhẹ giọng: "Chúng ta nhanh chân rời đi, sắp.. Sắp có chuyện đại sự!"
     
  9. Bút gãy

    Bài viết:
    80
    Chương 77: Thật sự đánh lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩ Phàm giọng điệu nghiêm trọng, lại nói: "Đêm nay.. Doanh trại này sẽ bị tấn công, thật sự là chuyện lớn!"

    "..."

    Nhóm người chính tai nghe thấy, cứ ngỡ như Vĩ Phàm chỉ là đang đùa, thấy vậy, A Xuân buột miệng nói:

    "A Chu, huynh là đang nói mớ sao?"

    "Hài.. Đêm hôm khuya khoắt, huynh thức mọi người chỉ vì nói đùa, thật là!"

    A Huy thở dài mà nói.

    Vĩ Phàm thật sự là vội vàng, hắn lại nói: "Ta thật sự không gạt các ngươi, đêm nay.. Đêm nay quả thật sẽ có chuyện.."

    Hắn vò đầu bứt tai, không biết phải giải thích như thế nào đề mà nhóm người A Ngưu tin tưởng, ngay khi hắn lại muốn lên tiếng thì từ phía bên ngoài, một tiếng nổ đùng đoàng bất ngờ vang lên.

    Thật sự tấn công lên rồi!

    Nhóm người nghe thấy, thật sự là giật mình một cái, thấy vậy, Vĩ Phàm liền đứng bật dậy, nói:

    "Bọn chúng thật sự đánh lên.. Nhanh, mọi người nhanh chân, chúng ta phải đi ngay.."

    Mặc dù vẫn là không hiểu, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nổ, nhóm người thật sự tin là có chuyện phát sinh, cũng vội vàng mặc lại quân phục.

    Ngay sau, âm thanh tiếng nổ đùng đoàng lại vang lên thêm hai ba lần nữa, Vĩ Phàm nhanh chóng chạy ra xem thử.

    Vì bọn hắn nằm phía cuối của doanh trại, nên vẫn chưa thể thấy được phía trước là chuyện gì xảy ra, chỉ đang là một phần suy đoán.

    Nhóm người A Ngưu đã chuẩn bị xong, cũng liền lao ra bên ngoài. A Ngưu vội vàng, liền hỏi ngay:

    "A Chu, thật sự đánh lên rồi?"

    "Ừm!" Vĩ Phàm lại nói: "Không còn thời gian để mà nán lại, chúng ta phải rời đi ngay.."

    "Sao lại phải đi? Chúng ta cũng là một phần của Bạch Hổ, phải cùng nhau, góp một phần sức lực.."

    "A Ngưu nói đúng, chúng ta không thể thấy nguy mà bỏ chạy.."

    Nhóm người đều có cùng một ý nghĩ, liền nói.

    Thật là, kẻ địch đã là tính kế đánh úp, hiện tại nán lại, chỉ duy nhất là một con đường chết.. Phải nghĩ cách khiến nhóm người nghe theo thôi!

    Vĩ Phàm một lúc trầm tư, liền nói ngay: "Mọi người trước tiên cứ đi theo ta, mọi chuyện, ta sẽ chậm rãi giải thích.."

    Nghe được Vĩ Phàm nói như thế, mặc dù thật sự là không muốn rời đi, nhưng nhóm người vẫn vội vàng theo sau.

    Nhóm người vừa mới đi được một đoạn ra phía sau cùng, thì trên bầu trời, một quả cầu lửa thật lớn, rơi ngay vào căn lều trại của bọn hắn.

    Một tiếng nổ đùng đoàng thật lớn, kéo theo sau là một đám cháy, đất cát bay tứ tung. Nhóm người Vĩ Phàm vẫn may còn là an toàn, nhưng một trăm chín mươi người còn lại, dự là đã thật sự chết hết.

    A Xuân nhìn lại phía sau khoảng trống đang bóc cháy, nuốt một ngụm trọc khí, liền nói:

    "May mà chúng ta ra kịp, nếu hiện tại còn bên trong mà ngủ.. Chắc là đi thăm tổ tiên từ sớm!"

    Nhóm người cũng thật sự là kinh hãi, không còn là do dự, liền nhanh chân theo sau Vĩ Phàm.

    Vĩ Phàm đưa nhóm người đến trước một cái lỗ nhỏ, được đào từ lâu trên mặt đất, thông hướng ra bên ngoài.

    "A Chu.. Huynh muốn bọn ta chui lỗ chó?"

    A Xuân liền hỏi. Hiện tại, Vĩ Phàm thật là hấp tấp, liền nói ngay: "Đây là đường duy nhất ta tìm ra được, nếu không đi, cả đám coi như bỏ mạng lại nơi này.. Nhanh chân!"

    Vĩ Phàm vừa dứt lời, liền là người đầu tiên chui qua, theo sau là, A Ngưu, A Cửu, A Xuân, A Huy và A Ninh, từng người cũng lần lượt chui.

    Nhóm người đã là ra đến bên ngoài và vẫn không phát hiện một bóng người nào, bởi vì đây là cửa sau, nên vẫn chưa có địch nhân tấn công đến.

    Vĩ Phàm liền ra hiệu, dẫn nhóm người chạy vào một lối mòn dẫn sâu vào rừng. Ra đến bên ngoài, xem như nhóm người cũng đã an toàn hơn, thấy vậy, A Ngưu liền hỏi ngay Vĩ Phàm:

    "A Chu, sao huynh biết được đêm nay sẽ có địch nhân tấn công.. Và vì sao, lại mỗi chúng ta là người chạy đi?"

    "Đúng đó, nếu chúng ta sợ chết bỏ trốn, chẳng khác nào tự nhục mạ chính mình, huynh không nói rõ, bọn ta sẽ quay lại, quyết một lần sống mái.."

    A Ninh thẳng thừng mà nói.

    A Cửu phía sau, cũng nói: "Đúng đó! Thà chết vinh còn hơn sống nhục.. Bị người đời phỉ báng."

    Nhóm người thật sự là muốn biết, bọn hắn mặc dù không mạnh về cảnh giới, chắc chắn sẽ chết nếu quay đầu, nhưng chỉ vì sợ điều đó mà bỏ chạy, bọn hắn dù có sống tiếp cũng không thể yên giấc mà ngủ, bị người đời phỉ báng thì thà chết còn hơn.

    Vĩ Phàm thật sự là đau hết cả đầu với lòng yêu nước và ý chí của nhóm người, hắn thở dài một cái, liền nghiêm nghị mà nói ngay:

    "Ta được đội trưởng Lê Nham giao trọng trách, là phải cùng mọi người rời đi để mà gọi cứu viện ở phía sau.."

    "Trọng trách?"

    Vĩ Phàm gật đầu, lại nói: "Đội trưởng chúng ta nghe ngóng được một vài thông tin, đêm nay sẽ là có biến, với quân số như hiện tại, nếu thật sự có chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ không thể cầm cự được.."

    "Nên đã gọi ta và giao một nhiệm vụ, là nếu đêm nay thật sự đánh lên, thì ta phải nhanh rời đi để mà gọi cứu viện đến.. Nên chúng ta không được chậm trễ, phải nhanh chân lên!"

    Vĩ Phàm thật nhanh nghĩ ra một lời nói dối, để có thể khiến nhóm người tin hắn mà đi theo. Hắn không muốn nhóm người xảy ra chuyện nên chỉ còn cách này.

    Đừng trách ta.. Nhưng các ngươi không thể yên ổn rời khỏi, đó mới là điều đáng trách!

    Nhóm người khi nghe thấy Vĩ Phàm tự mình giảng thuật, thật sự đã là tin tưởng mà không nghi ngờ, liền kiên định mà chạy thật nhanh rời khỏi.

    Bọn hắn cũng thật sự không thể nghi ngờ, đêm nay thật sự xảy ra chuyện, Vĩ Phàm chỉ là một tên lính bình thường, nhưng hắn lại biết trước, thì quả thật là không thể nghi ngờ vào đâu được.

    Nhóm người chạy vào rừng, nhưng không dám vào sâu, vì sợ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì nơi này là rừng Dạ U Minh, càng vào sâu thì lại càng nguy hiểm.

    Lại được một đoạn, Vĩ Phàm liền ngừng lại mà nói: "Thôi chết! Ta quên mất là để quên đồ.."

    A Ngưu liền nói: "Hiện tại trọng trách quan trọng, nếu là thứ không đáng, huynh cứ bỏ mặc trước đã."

    "Nhưng đó là thứ Lê Nham đội trưởng giao, để làm vật xác minh.."

    Hắn lại nói: "Thôi trước tiên cứ chia ra, ta sẽ quay về tìm đồ, các huynh cùng nhau rời khỏi.."

    A Ngưu cự tuyệt, liền nói: "Không thể thế được, nếu quay lại, chúng ta cùng một đường đi.."

    Các ngươi thật là!

    Vĩ Phàm chân thành khuôn mặt, liền nói: "Như vậy càng nguy hiểm, nếu cùng nhau quay về, sẽ khiến địch chú ý đến.. Chúng ta nên chia ra thì hơn. Các huynh an tâm, nếu không thấy, ta sẽ nhanh chân theo sau.. Còn các huynh một đường cứ chạy, đánh cược mà thông báo."

    Nhóm người nghe lời Vĩ Phàm, thật sự là không thể nào phản biện lại. A Ngưu gật đầu, đặt tay lên vai Vĩ Phàm mà nói:

    "Vậy huynh nhớ bảo trọng, bọn ta sẽ đi trước, dùng cả tính mạng để mà gọi cứu viện."

    "Ừm!" Vĩ Phàm lại nói: "Doanh trại phía sau chỉ cách chúng ta 25km khoảng cách, nếu nhanh chân, có lẽ sẽ kịp lúc gọi chi viện từ đại đội Hắc Hổ.."

    Cách doanh trại Bạch Hổ 25km khoảng cách về phía nam, chính là doanh trại Hắc Hổ. Đại Việt gồm có hai mươi doanh trại khác nhau được nằm rãi rác trên biên ải, chỉ cách nhau một khoảng ngắn, như vậy sẽ dễ dàng tiếp ứng cho nhau.

    Nói xong, Vĩ Phàm và nhóm người liền chia nhau đường mà đi, nhóm người một đường chạy về phía doanh trại Hắc Hổ, Vĩ Phàm thì một mình quay lại.

    Như vậy là nhóm người sẽ rời khỏi an toàn, mình có thể an tâm mà quay về xem thử tình hình, nhanh chóng trốn qua Huyền Cực Tông!

    * * *

    Nhóm người A Ngưu hối hả, dùng hết thảy sức bình sinh mà cắm mặt chạy, thật muốn nhanh chân đến được doanh trại Hắc Hổ để mà thông báo, gọi tiếp ứng.

    "Mọi người nhanh chân, không thể để A Chu, không thể để mọi người Bạch Hổ phụ lòng, phải nhanh gọi tiếp ứng.."

    (Main quả thật có khả năng chém gió siêu đẳng, nhóm người vẫn tin đó là thật.. Chán^^)

    "Ha ha.. Ta nói không sai chứ? Chúng ta phía sau này chờ, chắc chắn sẽ bắt được một vài tên trốn chạy.."

    Một giọng nói phía trên cây phát ra, nhóm người A Ngưu nghe thấy, liền ngừng lại di chuyển, phòng bị nhìn lên.

    Ngay sau, từ trên cao hạ xuống là một nhóm năm người, nhìn lại dung mạo và trang phục trên người, đây lại chính là nhóm người Vĩ Phàm đã bắt gặp để mà nghe lén lần trước đó sao.

    Một tên lạ mặt trong nhóm lại cười nói: "Ta thật sự bội phục ngươi, suy nghĩ thật sự rất đúng!"

    "Còn phải nói.. Chúng ta thuộc nhóm trinh sát không thể cùng ra chiến đấu, chi bằng bọc hậu phía sau, cũng ít nhiều kiếm được vài tên để mà tiêu khiển.."

    Một tên lại nói: "Hài.. Quả thật như vậy! Lần này tông môn cử Dục Ma sư thúc đi đánh chiếm, dự là bạch hổ không còn ai có thể kháng cự.. Cũng nhờ có huynh, bọn ta cũng tiện tay giết được vài tên.. Ha ha.."

    Nhóm người một bên thật sự là sợ hãi, thấy vậy, A Ngưu liền gật đầu, nhẹ giọng:

    "Liều thôi, liều mạng để tìm một đường sinh cơ.."

    Nhóm người gật đầu, hét một tiếng rồi lao vào năm tên đệ tử Huyền Cực Tông, cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ.

    Một tên thấy nhóm người không sợ chết mà lao lên, hừ lạnh một tiếng: "Hừ.. Chỉ là ruồi nhặng, thật sự nghĩ là có thể phản kháng?"

    Vừa dứt lời, hắn cũng lao lên, một mình hắn đối chọi lại nhóm người A Ngưu.

    "Này.. Lại tự ý cướp công rồi?"

    "Đừng nói vậy chứ, lần này để ta, lần sau tới lượt các ngươi.."

    Mặc dù chỉ một mình, nhưng tên đệ tử Huyền Cực Tông không những không tỏ ra yếu thế, còn rất cường mà nghiền ép nhóm người A Ngưu. Chỉ được một đoạn thời gian, nhóm người A Ngưu bị đánh lên bờ xuống ruộng, thật sự là bất lực phản kháng.

    Nhóm người đều gục ngã trên mặt đất, trên người phủ đầy vết thương, không thể phản kháng và cũng không có một cái cơ hội nào để mà chạy đi.

    A Xuân khóc ròng mà nói: "Ta.. Chúng ta thật sự sẽ chết tại đây.."

    "A Xuân, đừng bi quan như vậy, dù có chết, chúng ta cũng là chết vinh.. Chỉ tiếc là, chỉ tiếc chúng ta đã phụ lòng của A Chu và mọi người.."

    Tên đệ tử Huyền Cực Tông nghe thấy, liền bật cười một tiếng thật lớn, liền vỗ nhẹ hai tay vào nhau, tiếu dung nói:

    "Khá khen cho một lũ ruồi nhặng, rất có chí khí đấy nhé!"

    Nói xong, hắn rút ra kiếm mà chậm rãi tiến đến nhóm người A Ngưu, chuẩn bị một tay diệt gọn.

    "Cùng đi một lượt nhé! Ha ha.."

    Nhưng vào chính thời điểm đó, Vĩ Phàm không biết từ đâu, hắn lao thật nhanh đến.

    Toàn thân Vĩ Phàm phủ lấy một lớp nguyên lực màu lam nhạt, hắn phóng nhanh như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt tên đệ tử, thật mạnh một cái, tức khắc đấm nát đầu tên đệ tử Huyền Cực Tông.

    Đầu nổ nát, não của tên đệ tử bắn bắn ra tứ phía, thật sự là kinh tởm. Nhưng hết thảy sự việc, thật sự chỉ mới trôi qua bằng một cái chớp mắt mà thôi.

    Ngay sau, thân thể hắn cũng liền rơi bịch xuống mặt đất, máu tươi không ngừng chảy.

    Vĩ Phàm khuôn mặt nghiêm nghị, khuôn mặt dính vài vết máu, hắn quay lại nhìn nhóm người A Ngưu, lên tiếng:

    "Xin lỗi.. Ta đến muộn!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...