Bài viết: 48 

Chap 20
Jane hít một hơi thật sâu, bước vào.
Căn phòng với hàng trăm màn hình máy tính và vô số hệ thống kĩ thuật tối tân nhất của tổ chức làm tường chắn, các loại súng máy làm trần nhà. Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc ghế lớn đặt trước hệ thống bàn phím trải dài khắp phòng, nhưng hình như chủ nhân của nó không có ở đây.
Theo Death's Law, mọi thành viên khi bước vào căn phòng này đều phải ngồi tại phòng chờ, không được phép đi lại trong phòng trong lúc Boss rời đi. Tất cả các hệ thống giám sát hiện đại nhất của Inventor đều được lắp đặt tại đây, và hơn nữa là các thành viên đều đã được kỉ luật rất nghiêm chỉnh, nên không một ai dám trái lệnh. Đương nhiên Jane cũng không phải là ngoại lệ.
Thông thường boss rất hiếm khi rời khỏi căn phòng này nửa bước, vì đây là cơ quan đầu não của tất cả các tòa nhà lớn nhỏ của Death (Half 1). Nhưng Kì Nam cũng không thắc mắc nhiều, cô tiến tới phòng chờ nhỏ bên cạnh. Khung cảnh đập vào mắt cô khiến cô choáng ngợp, ngỡ ngàng.
Không thể tin nổi một căn phòng chờ nhỏ mà Boss đã biến nó thành một vườn hoa rực rỡ sắc hương. Nói chính xác hơn, những bông hoa ấy được trồng trong lồng kính mà Inventor mới chế tạo ra để tạo nên điều kiện phù hợp cho sự sinh trưởng của chúng. Hoa hồng bạch, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lay ơn.. Tất cả đều là những loài hoa mà cô rất thích.
Kì Nam tiến đến gần hơn nữa, cô càng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kì bởi sống với Boss bao nhiêu năm nay, không ngờ ngài lại có hứng thú kì quặc như thế. Đây là Boss máu lạnh mà cô biết sao? Vừa thoáng nghĩ như vậy, cô đã ngay lập tức dập tắt nó và tự cười chính mình. Không có khả năng! Có thể ngài đang lập kế hoạch để đối phó với một tổ chức khủng bố nào đó toàn nữ nhân. Ừm, xem ra cái này nghe còn có vẻ hợp lí!
Ngoài chính giữa phòng chờ là một "chậu hoa khổng lồ" như thế, ghế tràng kỉ và những cái bàn con vẫn không bị xê dịch đi đâu cả. Chẳng lẽ Boss có hứng thú ngắm hoa uống trà? Càng nghĩ càng thấy thật ngớ ngẩn.
Kì Nam lững thững đi dạo xung quanh cái "chậu hoa" (theo cách gọi mà cô mới đặt tên) thì trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ: Khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ yêu cầu Boss thưởng cho mình một ít hạt giống để cô và Thành Triết có thể gieo trồng trên sân thượng. Một hacker tài ba vừa lập được đại công lớn mà chỉ xin được thưởng một gói hạt giống, nghe chẳng khác gì câu chuyện hài lũ con nít kể.
Cô mỉm cười nhẹ, đó cũng là cách để cô và anh có thể chung sống với nhau hòa hợp hơn, và đem đến một vùng kí ức tươi đẹp khi hai người còn có thể ở cạnh nhau.
Đột nhiên, Kì Nam trở về với bộ mặt băng lãnh thường ngày, rút súng ra một cách chớp nhoáng mà chĩa thẳng về phía sau lưng.
"Ai?" Cô quát và quay người lại.
Người đàn ông ở cửa phòng đã giơ tay lên đầu. Mặc dù đứng trước họng súng nhưng khuôn mặt ông ta vẫn chẳng có chút xúc cảm sợ hãi lo lắng.
"Thất lễ rồi, thưa Boss!" Kì Nam hạ súng và khuỵu một chân xuống.
"Đứng lên đi." Ông ta nói. "Con vẫn nhạy cảm như vậy, Jane!"
Người đàn ông với khuôn mặt điêu khắc, không chan chứa một chút ánh nắng hay mưa ngâu, luôn chìm đắm trong băng tàn lạnh lẽo vừa lên tiếng tán thưởng. Mái tóc dài màu hoa râm đã che khuất đi một phần con mắt sắc lạnh như dao găm của ông ta. Đó là ánh mắt của kẻ đã lăn lội nhiều năm trong giới hắc đạo, tắm mình trong dòng máu của kẻ thù và của chính mình, coi cái chết tựa như thứ ánh sáng yếu ớt nơi màn đêm tăm tối. Ông ta quen thuộc với bóng tối hơn là ánh sáng, phải chăng vì đó là nơi mà Chúa bỏ quên?
Hắn như vậy đối với Kì Nam lại là ân nhân lớn của cuộc đời. Trong lúc tưởng như cô sẽ tìm tới cái chết, ông ta đã xuất hiện và giải thoát cô khỏi ý nghĩ u tối ấy. Ông đã trao cho cô sự chăm sóc mà đối với cô, đó là đại ân mà cô chưa bao giờ nhận được trước đó. Từ khi trở về với Boss, cô – từ một Dương Diệp Đan nhỏ bé, yếu đuối trở thành Giang Kì Nam băng lãnh, vô tình, máu lạnh như ngày hôm nay. Chính tay ông đã dạy cho cô cách sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn và khốc liệt này, dạy cho cô loại bỏ quá khứ đen tối ra sao, dạy cho cô trở thành một kẻ giấu mặt tài ba và là một tin tặc xuất sắc như thế nào. Đối với Kì Nam, Boss giống như cha ruột của mình. Trong tiềm thức của cô, ông ta dù ra tay tàn độc ra sao, dù mưu mô như thế nào, cô vẫn sẽ trung thành tuyệt đối.
Boss ung dung ngồi vào chiếc ghế lớn, châm điếu xì gà.
"G5?"
"Vẫn tiến triển rất thuận lợi. Chỉ vài ngày nữa thôi, số tiền lớn đó sẽ về tay chúng ta."
Ông ta không nói gì, hai bàn tay chuyển động thoăn thoắt trên bàn phím, không thể nhìn thấy đường đi của ngón tay thon dài của ông ta. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên những khuôn mặt tiêu biểu của từng phái. Tất cả đồng thanh: "Boss!"
Ông ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "6 A. M, MR (Meeting Room) !"
"Rõ!" Họ đồng thanh thêm một lần nữa.
Màn hình tắt phụt. Boss khoan thai đứng dậy, tiến về phía cánh cửa mà lướt qua Kì Nam vẫn còn đứng sau ghế. Cô vẫn không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng boss đang ngày càng xa dần.
Ông ta đặt tay vào nắm cửa, cơ chừng định mở ra. Bỗng chốc ông ta thở dài, đột ngột lên tiếng: "Hình như con có điều gì muốn nói, Jane."
"Huyết Thần." Cô lạnh lùng nói ra hai từ đó. Liền sau đó, Kì Nam nhận ra, phản ứng của boss không khác là bao so với Kim Thành Triết.
Căn phòng với hàng trăm màn hình máy tính và vô số hệ thống kĩ thuật tối tân nhất của tổ chức làm tường chắn, các loại súng máy làm trần nhà. Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc ghế lớn đặt trước hệ thống bàn phím trải dài khắp phòng, nhưng hình như chủ nhân của nó không có ở đây.
Theo Death's Law, mọi thành viên khi bước vào căn phòng này đều phải ngồi tại phòng chờ, không được phép đi lại trong phòng trong lúc Boss rời đi. Tất cả các hệ thống giám sát hiện đại nhất của Inventor đều được lắp đặt tại đây, và hơn nữa là các thành viên đều đã được kỉ luật rất nghiêm chỉnh, nên không một ai dám trái lệnh. Đương nhiên Jane cũng không phải là ngoại lệ.
Thông thường boss rất hiếm khi rời khỏi căn phòng này nửa bước, vì đây là cơ quan đầu não của tất cả các tòa nhà lớn nhỏ của Death (Half 1). Nhưng Kì Nam cũng không thắc mắc nhiều, cô tiến tới phòng chờ nhỏ bên cạnh. Khung cảnh đập vào mắt cô khiến cô choáng ngợp, ngỡ ngàng.
Không thể tin nổi một căn phòng chờ nhỏ mà Boss đã biến nó thành một vườn hoa rực rỡ sắc hương. Nói chính xác hơn, những bông hoa ấy được trồng trong lồng kính mà Inventor mới chế tạo ra để tạo nên điều kiện phù hợp cho sự sinh trưởng của chúng. Hoa hồng bạch, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lay ơn.. Tất cả đều là những loài hoa mà cô rất thích.
Kì Nam tiến đến gần hơn nữa, cô càng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kì bởi sống với Boss bao nhiêu năm nay, không ngờ ngài lại có hứng thú kì quặc như thế. Đây là Boss máu lạnh mà cô biết sao? Vừa thoáng nghĩ như vậy, cô đã ngay lập tức dập tắt nó và tự cười chính mình. Không có khả năng! Có thể ngài đang lập kế hoạch để đối phó với một tổ chức khủng bố nào đó toàn nữ nhân. Ừm, xem ra cái này nghe còn có vẻ hợp lí!
Ngoài chính giữa phòng chờ là một "chậu hoa khổng lồ" như thế, ghế tràng kỉ và những cái bàn con vẫn không bị xê dịch đi đâu cả. Chẳng lẽ Boss có hứng thú ngắm hoa uống trà? Càng nghĩ càng thấy thật ngớ ngẩn.
Kì Nam lững thững đi dạo xung quanh cái "chậu hoa" (theo cách gọi mà cô mới đặt tên) thì trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ: Khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ yêu cầu Boss thưởng cho mình một ít hạt giống để cô và Thành Triết có thể gieo trồng trên sân thượng. Một hacker tài ba vừa lập được đại công lớn mà chỉ xin được thưởng một gói hạt giống, nghe chẳng khác gì câu chuyện hài lũ con nít kể.
Cô mỉm cười nhẹ, đó cũng là cách để cô và anh có thể chung sống với nhau hòa hợp hơn, và đem đến một vùng kí ức tươi đẹp khi hai người còn có thể ở cạnh nhau.
Đột nhiên, Kì Nam trở về với bộ mặt băng lãnh thường ngày, rút súng ra một cách chớp nhoáng mà chĩa thẳng về phía sau lưng.
"Ai?" Cô quát và quay người lại.
Người đàn ông ở cửa phòng đã giơ tay lên đầu. Mặc dù đứng trước họng súng nhưng khuôn mặt ông ta vẫn chẳng có chút xúc cảm sợ hãi lo lắng.
"Thất lễ rồi, thưa Boss!" Kì Nam hạ súng và khuỵu một chân xuống.
"Đứng lên đi." Ông ta nói. "Con vẫn nhạy cảm như vậy, Jane!"
Người đàn ông với khuôn mặt điêu khắc, không chan chứa một chút ánh nắng hay mưa ngâu, luôn chìm đắm trong băng tàn lạnh lẽo vừa lên tiếng tán thưởng. Mái tóc dài màu hoa râm đã che khuất đi một phần con mắt sắc lạnh như dao găm của ông ta. Đó là ánh mắt của kẻ đã lăn lội nhiều năm trong giới hắc đạo, tắm mình trong dòng máu của kẻ thù và của chính mình, coi cái chết tựa như thứ ánh sáng yếu ớt nơi màn đêm tăm tối. Ông ta quen thuộc với bóng tối hơn là ánh sáng, phải chăng vì đó là nơi mà Chúa bỏ quên?
Hắn như vậy đối với Kì Nam lại là ân nhân lớn của cuộc đời. Trong lúc tưởng như cô sẽ tìm tới cái chết, ông ta đã xuất hiện và giải thoát cô khỏi ý nghĩ u tối ấy. Ông đã trao cho cô sự chăm sóc mà đối với cô, đó là đại ân mà cô chưa bao giờ nhận được trước đó. Từ khi trở về với Boss, cô – từ một Dương Diệp Đan nhỏ bé, yếu đuối trở thành Giang Kì Nam băng lãnh, vô tình, máu lạnh như ngày hôm nay. Chính tay ông đã dạy cho cô cách sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn và khốc liệt này, dạy cho cô loại bỏ quá khứ đen tối ra sao, dạy cho cô trở thành một kẻ giấu mặt tài ba và là một tin tặc xuất sắc như thế nào. Đối với Kì Nam, Boss giống như cha ruột của mình. Trong tiềm thức của cô, ông ta dù ra tay tàn độc ra sao, dù mưu mô như thế nào, cô vẫn sẽ trung thành tuyệt đối.
Boss ung dung ngồi vào chiếc ghế lớn, châm điếu xì gà.
"G5?"
"Vẫn tiến triển rất thuận lợi. Chỉ vài ngày nữa thôi, số tiền lớn đó sẽ về tay chúng ta."
Ông ta không nói gì, hai bàn tay chuyển động thoăn thoắt trên bàn phím, không thể nhìn thấy đường đi của ngón tay thon dài của ông ta. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên những khuôn mặt tiêu biểu của từng phái. Tất cả đồng thanh: "Boss!"
Ông ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "6 A. M, MR (Meeting Room) !"
"Rõ!" Họ đồng thanh thêm một lần nữa.
Màn hình tắt phụt. Boss khoan thai đứng dậy, tiến về phía cánh cửa mà lướt qua Kì Nam vẫn còn đứng sau ghế. Cô vẫn không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng boss đang ngày càng xa dần.
Ông ta đặt tay vào nắm cửa, cơ chừng định mở ra. Bỗng chốc ông ta thở dài, đột ngột lên tiếng: "Hình như con có điều gì muốn nói, Jane."
"Huyết Thần." Cô lạnh lùng nói ra hai từ đó. Liền sau đó, Kì Nam nhận ra, phản ứng của boss không khác là bao so với Kim Thành Triết.
Chỉnh sửa cuối: