Chương 20: Cầu Hôn. ❤︎
Lại ôm người vào phòng, Hàn Dũ kéo chăn đắp ngay ngắn cho Cửu Thiên. Trong ổ chăn, ngửi mùi hương quen thuộc của anh một cảm giác cực kỳ thoải mái đã trở lại, Cửu Thiên ôm luôn cái áo khoác của Hàn Dũ mà ngủ một cách ngon lành. Nhìn người yên tĩnh nằm trên giường Hàn Dũ kéo cửa kính bước ra ban công đốt một điếu thuốc, anh rất ít hút thuốc trừ khi có chuyện khó nghĩ hay buồn phiền trong lòng, điếu thuốc vừa đốt xong chưa kịp hút liền bị dụi tắc, anh thở ra một hơi nhìn Cửu Thiên qua cửa kính sau đó quay mặt đi ra hướng khác. Sự phấn khích nổi khát vọng trong lòng khi nhìn thấy người yêu trước mắt làm anh hưng phấn khó khăn kiềm chế bản thân. Thật rất nhớ em, nhớ thân thể em, nhớ mùi hương trên người em, không biết nên làm thế nào đành ra ban công hứng gió lạnh cho giảm bớt hỏa dục trong người. Hàn Dũ cười khổ.
"Mình điên thật rồi."
Thật sự giờ này nên nghĩ sẽ giải quyết vấn đề với ba như thế nào, chắc chắn ông đã biết chuyện Cửu Thiên đến đây. Nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng người đang nằm trên giường đang vô tư ngủ say mà không biết có một người đứng đó, bứt rứt khó chịu đang nhìn mình, vòng eo mềm mại thật đẹp, chân thật dài, da trắng sờ vào rất mịn..
Hàn Dũ cảm giác cả người nóng lên liền dừng suy nghĩ tiếp theo lại, rồi không tự chủ lại quay đầu nhìn, cách lớp kính thuỷ tinh thấy người nằm bên trong. Dù chỉ là một lớp kính mỏng, thoạt nhìn có thể dùng tay chạm tới, thế nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi. Trên giường, Cửu Thiên đang cùng áo khoác của anh cuộn lại với nhau, co rúc trong chăn. Hàn Dũ phát hiện người vừa rồi mồm miệng la ó om sòm còn biết mắng người kia chỉ nhỏ bé đáng yêu như thế. Gương mặt nho nhỏ, tay cũng nho nhỏ, chân mang giày cũng nhỏ, làn da trắng nhìn vào cảm giác rất mỏng, còn có thể thấy rõ mạch máu dưới da nhạt màu. Hàn Dũ kéo cửa kính bước vào tiến lại gần chỉnh chăn vừa bị Cửu Thiên một phát đá tung rơi xuống sàn, anh nhìn thoáng qua vòng eo đã bị vén lên phân nửa làm lộ cả cái bụng trắng thon gầy, nuốt xuống khát khao rồi lại thở dài.
"Nhóc xấu xa, ngay cả ngủ cũng muốn quyến rũ anh, tha cho em lần này thôi đó."
Nhìn căn phòng trống vắng bỗng nhiên ấm áp lên rất nhiều, Hàn Dũ nằm xuống hôn người đang say ngủ rồi ôm vào lòng. Ba tháng dài tương tư cùng dằn vặt không thể ngủ được tựa như thời gian trôi qua dài vô tận, tâm thuỷ chung không thể bình tĩnh, cuối cùng bắt đầu trấn định lại rồi.. Vì có em.
* * *
Một đêm ngủ say mà không mơ thấy gì, tôi tỉnh dậy, cảm giác mình đã ngủ rất lâu dường như đã qua một đời người, đầu đau như muốn nứt cùng mệt mỏi rồi nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân bị đôi bàn tay ai đó ôm chặt, trong mơ màng lại mở mắt ra nhìn thấy mình cùng gương mặt phóng đại kề sát bên nhau, trước tiên là sợ hãi đến run rẩy rồi tiếp tục nhắm mặt lại, sau đó bình tĩnh suy nghĩ một chút sự tình.
Tối qua mình uống say.. Say rồi thì sao nữa? Thật sự không nhớ ra sau đó đã làm những gì, rồi vì sao lại nằm ở đây cùng với người đàn ông nào đó ôm nhau.. Người đàn ông.. Phải nhìn xem người này là ai, thế là một lần nữa mở mắt ra.
".. là Hàn Dũ."
Tôi bị kích động nhìn chằm chằm gương mặt anh, không tin nổi tôi cùng Hàn Dũ đang ôm nhau ngủ trên giường. Giường! Trong quán cafe làm gì có giường, khi ngủ bất quá tôi chỉ đơn giản trãi một tấm nệm là xong, cái này là nằm trên giường hẳng hoi nha. Hay là vẫn đang nằm mơ, nếu là mơ thì cũng chân thật quá rồi. Nhưng mà.. Gương mặt này cũng quá tuấn tú đi, anh thật sự rất đẹp.. Đang miên mang suy nghĩ ngắm mỹ nhân trước mặt thì người nằm bên cạnh liền mở mắt, bốn mắt nhìn nhau tôi có cảm giác xấu hổ và bất an mà chớp chớp mắt. Hàn Dũ đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
"Nhìn đủ chưa?"
Tôi bỗng nhiên bị nghẹn nói không nên lời, tự biết ngượng mà kéo chăn từ từ che đầu mình. Lại không biết qua bao lâu, Hàn Dũ giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ rất tự nhiên như nói cho ai đó đang cuộn mình trong chăn nghe.
"Thật không ngờ, cứ tưởng là ngoan ngoãn hiền lành, thì ra cũng ghê gớm thật, uống say chạy đến nhà người ta quậy phá la ó, còn biết mắng người nữa.. Dậy rồi sao lại im thinh thích thế, mèo ăn mất lưỡi rồi à."
Nằm trong chăn trợn tròn mắt sửng sốt, chẳng lẽ tôi khủng khiếp như thế khi say hay sao? Còn mắng người, sao có thể chứ! Muốn mở miệng phản bát nhưng yết hầu khô khóc, có lẽ tối qua uống quá nhiều, rồi hình như nói cũng quá nhiều nên hiện tại mỗi một chữ muốn nói ra đều là một loại đau rát trong cổ họng thật khó chịu, vậy là cứ thế im luôn.
Hàn Dũ không nghe được động tĩnh gì nhếch miệng cười, lại làm giọng điệu lạnh lùng.
"Đúng là vô lương tâm thật đó, ăn ở với con người ta vừa xong liền quất ngựa truy phong trốn mất tăm, có biết người ta đi tìm cựu khổ lắm không? Tìm đến không ăn không ngủ, khóc sưng cả mắt. Bây giờ trở về lại không nói một lời nhận lỗi hay sao?"
Lời này nói ra nghe sao giống tên sở khanh lừa tình thiếu nữ thế này, nhưng anh đâu phải là thiếu nữ, người cày bừa trên thân thể tôi là anh cơ mà, tôi còn chưa uất ức kia anh uất ức cái gì chứ? Tôi lắc lắc thân thể tránh anh sang một bên rồi lùi vào bên trong, ở trong chăn làm động tác nhe răng nhếch miệng, lại nghe Hàn Dũ nói tiếp.
"Còn không biết hối cải sao? Lùi lùi trốn trốn cái gì? Em có biết anh vào tất cả các trường học, ngồi trên tất cả các chuyến xe buýt để tìm em không? Vậy mà một chút tin tức cũng không có.. Em trốn giỏi thật đấy, biết anh tìm em khổ sở lắm không hả? Em vui lắm khi lừa được anh có phải không? Nói đi là đi, nói về liền trở về, em cho rằng anh luôn cam tâm tình nguyện tùy ý em muốn ném thì ném sao?"
Cảm giác uỷ khuất tự nhiên dân lên, tôi ngây ngốc tức giận đến đỏ mắt, nơi nào đó trong nháy mắt xẹt qua một vài ký ức, cắn chặt môi, tôi kéo chăn xuống ném sang một bên, hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, cổ họng vì đau mà giọng nói phát ra khàn khàn như muốn khóc.
"Ai cần anh cam tâm tình nguyện, tất cả là do tôi đối với anh sai đi. Tôi.. Tôi xin lỗi.. Bây giờ liền đi ngay."
Nói xong nước mắt tự nhiên rơi liên tục mặc dù cố kìm nén rồi nói với lòng là không được khóc nữa. Tôi quay người bước đi, Hàn Dũ khẩn trương chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi.
"Anh xin lỗi, chỉ muốn đùa em một chút, vì em là người bỏ rơi anh mà, anh đáng thương lắm em biết không?"
Tôi nhìn anh cười lạnh, "Vậy em đáng ghét lắm à? Bất quá anh còn quan tâm sao? Anh biết em là côi nhi, rất sợ người khác bỏ rơi mình nhất là người mình yêu thương. Cha mẹ, họ không cần em nên liền bỏ, những gia đình từng nhận nuôi cũng mang trả về cô nhi viện. Còn anh, nếu có một ngày anh cũng bỏ rơi em thì sao? Em sao biết được anh của tương lai có hối hận có chán ghét em hay không? Quyết định rời đi em khổ sở lắm anh biết không?"
Bàn tay Hàn Dũ càng siết chặt hơn, "Anh làm sao không quan tâm.. Anh đi mua nhẫn, sau đó đến trường xin cho em nghỉ học, khi quay về nhà trong lòng có biết bao nhiêu là hạnh phúc khi quỳ xuống cầu hôn, rồi nắm lấy tay đeo nhẫn cho em.. Nhưng về đến nhà thì không còn thấy em nữa. Anh như muốn phát điên mà chạy tìm em, suốt ba tháng không giây phút nào không nhớ đến em.. Em đi không nói với anh một lời, chỉ đơn giản một mảnh giấy với vài dòng chữ. Anh đau lòng biết bao nhiêu, anh là người yêu của em, anh không có tư cách giữ em lại sao?"
Sắc mặt tôi tái nhợt lắc đầu, bàn tay nắm chặt thấp giọng.
"Em có thể làm gì đây? Em yêu anh, nhưng lại không cho anh được hạnh phúc, không cho anh một gia đình, thì em có quyền gì giữ lấy anh. Trong đầu em trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hoài việc rời đi. Anh đau lòng, chắc em không đau đâu nhỉ? Lúc rời đi em đã phát sốt phải nằm trên giường mất mấy ngày mới khỏi.. Những gì ba anh nói không phải không có lý, anh có thể cam đoan sau này sẽ không hối hận?"
Hai mắt tôi đã ửng đỏ, tim vừa đau vừa chua xót, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ rời xa anh, nhưng..
"Anh có thể cam đoan sau này anh sẽ không chán ghét em? Sẽ không bỏ rơi em."
Hàn Dũ chỉ có thể càng thêm ôm chặt tôi thì thầm vào tai.
"Đồ ngốc, trước khi quen em anh đã suy nghĩ kỹ càng, em cho là anh trẻ con lắm sao, hôm nay yêu ngày mai hối hận. Những gì ba anh nói không lời nào là đúng cả, anh yêu em tất nhiên cả đời này sẽ không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ hối hận. Có thể cam đoan có thể thề, thậm chí viết giấy lăn tay ký tên để làm bằng chứng, anh cũng sẽ làm để em tin anh."
Tôi ngửa đầu bật cười, "Vậy, còn địa vị danh vọng, anh cam tâm để mất hết sao?"
Hàn Dũ lại càng cười lớn, "Em thật ngốc, tất nhiên là không cam tâm rồi."
Tôi liếc mắt nhìn anh, tay nắm lại run run, dùng cùi chỏ tay duỗi mạnh một phát ra phía sau, Hàn Dũ ăn đau, tay liền buông người ôm lấy bụng mình nhăn mặt.
"Ấy đau.. Em muốn mưu sát chồng à? Em là muốn đánh nhau hay là muốn yêu nhau đây?"
Tôi không nói lời vô nghĩa, xoay người muốn đi rồi bị kéo lại tiếp tục ôm.
"Anh chưa nói hết mà.. Khi ba anh rời đi cùng người phụ nữ kia, những gì thuộc về ông ấy đã không còn nữa rồi. Những thứ hiện tại một phần do mẹ anh để lại, những thứ khác là do anh khổ công gầy dựng mà nên. Ba anh thì có thể lấy được gì chứ.. Ông ấy là sợ mất mặt với mọi người khi anh công khai mình đồng tính nên mới đem những chuyện vô lý ra dọa em. Có con hay không thì có quan trọng gì chứ, chẳng phải em đã nói" Tại sao lại vì một đứa trẻ không tồn tại mà bắt chúng ta phải chia tay." "
Tôi nhìn anh hoài nghi," Em nói khi nào? "
" Tối qua, trên sân thượng nhà anh, em còn muốn nhảy xuống nếu không được làm vợ anh, cùng anh một chỗ. "
Tội ngượng đỏ mặt," Anh nói bậy. "
" Anh làm sao lại nói bậy chứ? Em còn la ó rất lớn, hiện tại trong nhà ai cũng biết em đang ngủ ở phòng anh. Ba anh cũng biết rồi, nhưng ông có thể làm gì đây. Chỉ khi không có anh ông mới có thể dọa người thôi. "
Nghĩ đến việc tối qua mình làm ầm ỉ mà tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho xong, chứ còn mặt mũi nào bước xuống nhà.
Tôi xoay mặt đi, nhìn nhìn bốn phía, Hàn Dũ trộm cười hỏi:
" Em nhìn cái gì, nhà anh từ tầng trên đi xuống chỉ có một lối, không có đường cho em trốn đâu.. Chúng ta xuống dưới ra mắt thôi. "
" Ra.. Ra mắt á? "Tôi sợ run người ấp úng.
" Đúng rồi, đã ngủ chung thì còn gì mà phải ngại ngùng nữa chứ, ra mắt xong liền chọn ngày kết hôn luôn là vừa. "
" Kết.. Kết hôn á? "
" Ừ, chứ còn gì nữa. "
Hàn Dũ gật đầu trả lời rất chi là nhẹ nhàng. Đầu tôi một trận choáng váng mơ màng ngã xuống giường kéo chăn trùm lại toàn thân.
" Em sẽ không đi, chết cũng không đi. "
Hàn Dũ ôm lấy tôi nói khẽ vào tai.
" Vậy cũng tốt, em ở trong phòng anh cả đời, anh sẽ nuôi em cả đời, ăn ngủ không lo, thật tốt a.. Đây là cảm giác gia đình đó."
Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa, ép sát vào chăn kéo lộ ra nửa cái đầu tròn sau đó hôn lên phía sau gáy tôi, ngón tay chui vào trong chăn lần mò. Tôi sửng sốt sợ run người mặt đỏ bừng rất nhanh bắt được tay anh, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động dâng mồi đến bên miệng sói, thế nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc.
"Mình điên thật rồi."
Thật sự giờ này nên nghĩ sẽ giải quyết vấn đề với ba như thế nào, chắc chắn ông đã biết chuyện Cửu Thiên đến đây. Nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng người đang nằm trên giường đang vô tư ngủ say mà không biết có một người đứng đó, bứt rứt khó chịu đang nhìn mình, vòng eo mềm mại thật đẹp, chân thật dài, da trắng sờ vào rất mịn..
Hàn Dũ cảm giác cả người nóng lên liền dừng suy nghĩ tiếp theo lại, rồi không tự chủ lại quay đầu nhìn, cách lớp kính thuỷ tinh thấy người nằm bên trong. Dù chỉ là một lớp kính mỏng, thoạt nhìn có thể dùng tay chạm tới, thế nhưng lại cảm giác phi thường xa xôi. Trên giường, Cửu Thiên đang cùng áo khoác của anh cuộn lại với nhau, co rúc trong chăn. Hàn Dũ phát hiện người vừa rồi mồm miệng la ó om sòm còn biết mắng người kia chỉ nhỏ bé đáng yêu như thế. Gương mặt nho nhỏ, tay cũng nho nhỏ, chân mang giày cũng nhỏ, làn da trắng nhìn vào cảm giác rất mỏng, còn có thể thấy rõ mạch máu dưới da nhạt màu. Hàn Dũ kéo cửa kính bước vào tiến lại gần chỉnh chăn vừa bị Cửu Thiên một phát đá tung rơi xuống sàn, anh nhìn thoáng qua vòng eo đã bị vén lên phân nửa làm lộ cả cái bụng trắng thon gầy, nuốt xuống khát khao rồi lại thở dài.
"Nhóc xấu xa, ngay cả ngủ cũng muốn quyến rũ anh, tha cho em lần này thôi đó."
Nhìn căn phòng trống vắng bỗng nhiên ấm áp lên rất nhiều, Hàn Dũ nằm xuống hôn người đang say ngủ rồi ôm vào lòng. Ba tháng dài tương tư cùng dằn vặt không thể ngủ được tựa như thời gian trôi qua dài vô tận, tâm thuỷ chung không thể bình tĩnh, cuối cùng bắt đầu trấn định lại rồi.. Vì có em.
* * *
Một đêm ngủ say mà không mơ thấy gì, tôi tỉnh dậy, cảm giác mình đã ngủ rất lâu dường như đã qua một đời người, đầu đau như muốn nứt cùng mệt mỏi rồi nhắm mắt lại, cảm nhận toàn thân bị đôi bàn tay ai đó ôm chặt, trong mơ màng lại mở mắt ra nhìn thấy mình cùng gương mặt phóng đại kề sát bên nhau, trước tiên là sợ hãi đến run rẩy rồi tiếp tục nhắm mặt lại, sau đó bình tĩnh suy nghĩ một chút sự tình.
Tối qua mình uống say.. Say rồi thì sao nữa? Thật sự không nhớ ra sau đó đã làm những gì, rồi vì sao lại nằm ở đây cùng với người đàn ông nào đó ôm nhau.. Người đàn ông.. Phải nhìn xem người này là ai, thế là một lần nữa mở mắt ra.
".. là Hàn Dũ."
Tôi bị kích động nhìn chằm chằm gương mặt anh, không tin nổi tôi cùng Hàn Dũ đang ôm nhau ngủ trên giường. Giường! Trong quán cafe làm gì có giường, khi ngủ bất quá tôi chỉ đơn giản trãi một tấm nệm là xong, cái này là nằm trên giường hẳng hoi nha. Hay là vẫn đang nằm mơ, nếu là mơ thì cũng chân thật quá rồi. Nhưng mà.. Gương mặt này cũng quá tuấn tú đi, anh thật sự rất đẹp.. Đang miên mang suy nghĩ ngắm mỹ nhân trước mặt thì người nằm bên cạnh liền mở mắt, bốn mắt nhìn nhau tôi có cảm giác xấu hổ và bất an mà chớp chớp mắt. Hàn Dũ đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
"Nhìn đủ chưa?"
Tôi bỗng nhiên bị nghẹn nói không nên lời, tự biết ngượng mà kéo chăn từ từ che đầu mình. Lại không biết qua bao lâu, Hàn Dũ giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ rất tự nhiên như nói cho ai đó đang cuộn mình trong chăn nghe.
"Thật không ngờ, cứ tưởng là ngoan ngoãn hiền lành, thì ra cũng ghê gớm thật, uống say chạy đến nhà người ta quậy phá la ó, còn biết mắng người nữa.. Dậy rồi sao lại im thinh thích thế, mèo ăn mất lưỡi rồi à."
Nằm trong chăn trợn tròn mắt sửng sốt, chẳng lẽ tôi khủng khiếp như thế khi say hay sao? Còn mắng người, sao có thể chứ! Muốn mở miệng phản bát nhưng yết hầu khô khóc, có lẽ tối qua uống quá nhiều, rồi hình như nói cũng quá nhiều nên hiện tại mỗi một chữ muốn nói ra đều là một loại đau rát trong cổ họng thật khó chịu, vậy là cứ thế im luôn.
Hàn Dũ không nghe được động tĩnh gì nhếch miệng cười, lại làm giọng điệu lạnh lùng.
"Đúng là vô lương tâm thật đó, ăn ở với con người ta vừa xong liền quất ngựa truy phong trốn mất tăm, có biết người ta đi tìm cựu khổ lắm không? Tìm đến không ăn không ngủ, khóc sưng cả mắt. Bây giờ trở về lại không nói một lời nhận lỗi hay sao?"
Lời này nói ra nghe sao giống tên sở khanh lừa tình thiếu nữ thế này, nhưng anh đâu phải là thiếu nữ, người cày bừa trên thân thể tôi là anh cơ mà, tôi còn chưa uất ức kia anh uất ức cái gì chứ? Tôi lắc lắc thân thể tránh anh sang một bên rồi lùi vào bên trong, ở trong chăn làm động tác nhe răng nhếch miệng, lại nghe Hàn Dũ nói tiếp.
"Còn không biết hối cải sao? Lùi lùi trốn trốn cái gì? Em có biết anh vào tất cả các trường học, ngồi trên tất cả các chuyến xe buýt để tìm em không? Vậy mà một chút tin tức cũng không có.. Em trốn giỏi thật đấy, biết anh tìm em khổ sở lắm không hả? Em vui lắm khi lừa được anh có phải không? Nói đi là đi, nói về liền trở về, em cho rằng anh luôn cam tâm tình nguyện tùy ý em muốn ném thì ném sao?"
Cảm giác uỷ khuất tự nhiên dân lên, tôi ngây ngốc tức giận đến đỏ mắt, nơi nào đó trong nháy mắt xẹt qua một vài ký ức, cắn chặt môi, tôi kéo chăn xuống ném sang một bên, hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, cổ họng vì đau mà giọng nói phát ra khàn khàn như muốn khóc.
"Ai cần anh cam tâm tình nguyện, tất cả là do tôi đối với anh sai đi. Tôi.. Tôi xin lỗi.. Bây giờ liền đi ngay."
Nói xong nước mắt tự nhiên rơi liên tục mặc dù cố kìm nén rồi nói với lòng là không được khóc nữa. Tôi quay người bước đi, Hàn Dũ khẩn trương chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi.
"Anh xin lỗi, chỉ muốn đùa em một chút, vì em là người bỏ rơi anh mà, anh đáng thương lắm em biết không?"
Tôi nhìn anh cười lạnh, "Vậy em đáng ghét lắm à? Bất quá anh còn quan tâm sao? Anh biết em là côi nhi, rất sợ người khác bỏ rơi mình nhất là người mình yêu thương. Cha mẹ, họ không cần em nên liền bỏ, những gia đình từng nhận nuôi cũng mang trả về cô nhi viện. Còn anh, nếu có một ngày anh cũng bỏ rơi em thì sao? Em sao biết được anh của tương lai có hối hận có chán ghét em hay không? Quyết định rời đi em khổ sở lắm anh biết không?"
Bàn tay Hàn Dũ càng siết chặt hơn, "Anh làm sao không quan tâm.. Anh đi mua nhẫn, sau đó đến trường xin cho em nghỉ học, khi quay về nhà trong lòng có biết bao nhiêu là hạnh phúc khi quỳ xuống cầu hôn, rồi nắm lấy tay đeo nhẫn cho em.. Nhưng về đến nhà thì không còn thấy em nữa. Anh như muốn phát điên mà chạy tìm em, suốt ba tháng không giây phút nào không nhớ đến em.. Em đi không nói với anh một lời, chỉ đơn giản một mảnh giấy với vài dòng chữ. Anh đau lòng biết bao nhiêu, anh là người yêu của em, anh không có tư cách giữ em lại sao?"
Sắc mặt tôi tái nhợt lắc đầu, bàn tay nắm chặt thấp giọng.
"Em có thể làm gì đây? Em yêu anh, nhưng lại không cho anh được hạnh phúc, không cho anh một gia đình, thì em có quyền gì giữ lấy anh. Trong đầu em trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hoài việc rời đi. Anh đau lòng, chắc em không đau đâu nhỉ? Lúc rời đi em đã phát sốt phải nằm trên giường mất mấy ngày mới khỏi.. Những gì ba anh nói không phải không có lý, anh có thể cam đoan sau này sẽ không hối hận?"
Hai mắt tôi đã ửng đỏ, tim vừa đau vừa chua xót, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ rời xa anh, nhưng..
"Anh có thể cam đoan sau này anh sẽ không chán ghét em? Sẽ không bỏ rơi em."
Hàn Dũ chỉ có thể càng thêm ôm chặt tôi thì thầm vào tai.
"Đồ ngốc, trước khi quen em anh đã suy nghĩ kỹ càng, em cho là anh trẻ con lắm sao, hôm nay yêu ngày mai hối hận. Những gì ba anh nói không lời nào là đúng cả, anh yêu em tất nhiên cả đời này sẽ không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ hối hận. Có thể cam đoan có thể thề, thậm chí viết giấy lăn tay ký tên để làm bằng chứng, anh cũng sẽ làm để em tin anh."
Tôi ngửa đầu bật cười, "Vậy, còn địa vị danh vọng, anh cam tâm để mất hết sao?"
Hàn Dũ lại càng cười lớn, "Em thật ngốc, tất nhiên là không cam tâm rồi."
Tôi liếc mắt nhìn anh, tay nắm lại run run, dùng cùi chỏ tay duỗi mạnh một phát ra phía sau, Hàn Dũ ăn đau, tay liền buông người ôm lấy bụng mình nhăn mặt.
"Ấy đau.. Em muốn mưu sát chồng à? Em là muốn đánh nhau hay là muốn yêu nhau đây?"
Tôi không nói lời vô nghĩa, xoay người muốn đi rồi bị kéo lại tiếp tục ôm.
"Anh chưa nói hết mà.. Khi ba anh rời đi cùng người phụ nữ kia, những gì thuộc về ông ấy đã không còn nữa rồi. Những thứ hiện tại một phần do mẹ anh để lại, những thứ khác là do anh khổ công gầy dựng mà nên. Ba anh thì có thể lấy được gì chứ.. Ông ấy là sợ mất mặt với mọi người khi anh công khai mình đồng tính nên mới đem những chuyện vô lý ra dọa em. Có con hay không thì có quan trọng gì chứ, chẳng phải em đã nói" Tại sao lại vì một đứa trẻ không tồn tại mà bắt chúng ta phải chia tay." "
Tôi nhìn anh hoài nghi," Em nói khi nào? "
" Tối qua, trên sân thượng nhà anh, em còn muốn nhảy xuống nếu không được làm vợ anh, cùng anh một chỗ. "
Tội ngượng đỏ mặt," Anh nói bậy. "
" Anh làm sao lại nói bậy chứ? Em còn la ó rất lớn, hiện tại trong nhà ai cũng biết em đang ngủ ở phòng anh. Ba anh cũng biết rồi, nhưng ông có thể làm gì đây. Chỉ khi không có anh ông mới có thể dọa người thôi. "
Nghĩ đến việc tối qua mình làm ầm ỉ mà tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho xong, chứ còn mặt mũi nào bước xuống nhà.
Tôi xoay mặt đi, nhìn nhìn bốn phía, Hàn Dũ trộm cười hỏi:
" Em nhìn cái gì, nhà anh từ tầng trên đi xuống chỉ có một lối, không có đường cho em trốn đâu.. Chúng ta xuống dưới ra mắt thôi. "
" Ra.. Ra mắt á? "Tôi sợ run người ấp úng.
" Đúng rồi, đã ngủ chung thì còn gì mà phải ngại ngùng nữa chứ, ra mắt xong liền chọn ngày kết hôn luôn là vừa. "
" Kết.. Kết hôn á? "
" Ừ, chứ còn gì nữa. "
Hàn Dũ gật đầu trả lời rất chi là nhẹ nhàng. Đầu tôi một trận choáng váng mơ màng ngã xuống giường kéo chăn trùm lại toàn thân.
" Em sẽ không đi, chết cũng không đi. "
Hàn Dũ ôm lấy tôi nói khẽ vào tai.
" Vậy cũng tốt, em ở trong phòng anh cả đời, anh sẽ nuôi em cả đời, ăn ngủ không lo, thật tốt a.. Đây là cảm giác gia đình đó."
Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa, ép sát vào chăn kéo lộ ra nửa cái đầu tròn sau đó hôn lên phía sau gáy tôi, ngón tay chui vào trong chăn lần mò. Tôi sửng sốt sợ run người mặt đỏ bừng rất nhanh bắt được tay anh, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động dâng mồi đến bên miệng sói, thế nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Chỉnh sửa cuối: