Ngày qua ngày cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ nhưng tôi thấy vui hơn. Cũng nói nhiều hơn, anh luôn nhường tôi một cách vô điều kiện. Hàn Vĩ thường lui tới chơi và kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho tôi, mọi thứ đã tốt lên rất nhiều.
Chẳng qua mỗi buổi sáng lúc mở mắt, tôi lập tức bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, mở ra liền biết ngay là ông chú ở dưới nhà gọi, "Mau xuống ăn sáng, anh muốn hôn em trước khi đi làm."
Đây là nhà của mẹ Hàn Dũ sống khi còn nhỏ, anh không sinh ra tại nơi này, lúc trước chỉ thường thường về thăm nhà, nhưng không biết vì sao lại cãi nhau với bố nên anh quyết định dọn ra ngoại ô hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây, bây giờ căn nhà đã có hai người cùng chung sống.
Tôi đứng tựa cửa sổ, trong sân có trồng một cây Bọ Cạp nước rất cao lớn, dường như đã được trồng rất lâu rồi, hoa màu vàng đặc trưng vô cùng nổi bật, nở rất nhiều, tạo thành chùm dày đặc rủ xuống, phút chốc có cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa lả tả rơi dưới ánh nắng càng trở nên tươi đẹp, như sự giao thoa giữa cái nắng gay gắt của ngày hè và cái không khí hơi dịu ngọt của mùa xuân.
Tôi đưa mắt nhìn bên trong ngôi nhà đã mười mấy năm ít có người lui tới, sạch sẽ, đơn giản. Hít thật sâu, trong không khí đều là mùi hương hoa cỏ xen lẫn mùi gỗ, và còn có mùi hương của anh.
Anh đang loay hoay trong phòng bếp, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh khóe miệng nhẹ cong lên, xoay lưng tiếp tục ngắm phong cảnh. Không bao lâu ở phía sau có đôi tay vòng qua eo mình, tôi lười biếng cười một cái, dựa vào người phía sau, để anh ôm lấy chiếc eo.
"
Nhóc vô lương tâm, thấy anh làm bữa sáng lại không chịu giúp mà đứng ngốc ở đây làm gì hả?"
Tôi chỉ tay vào cái cây, "Hoa thật đẹp."
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi mỉm cười.
"Là hoa Bọ Cạp nước, mẹ anh trồng khi bà còn nhỏ, hoa không những đẹp mà còn ăn được."
Tôi ngạc nhiên, "Thật sao?"
Anh gật đầu, "Hoa được dùng như rau cải, ăn sống hoặc nấu canh dùng trong bữa ăn hằng ngày, mùi vị cũng không tệ, hôm nào cho em nếm thử."
Tôi sung sướng mỉm cười gật đầu.
* * *
Mỗi ngày cứ thế qua đi nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông khốn kiếp đó thì chúng tôi đã không xa nhau.
Hôm đó, cứ như mỗi ngày anh đến đón tôi tan học. Anh mặc bộ vest đen sơ mi trắng, đứng ôm tay tựa vào ô tô. Vừa ra khỏi lớp, nhìn thấy nụ cười thật bình thản và ánh mắt sáng ngời của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về phía tôi, khiến tôi hơi ngượng ngùng, liếc mắt nhìn qua mấy người bạn cũng đang nhìn anh rồi dời tầm mắt lên người tôi che miệng cười, tôi xấu hổ vội lấy balo che mặt.
Anh rất nhanh bước đến trước mặt cầm lấy balo nghiêng đầu nhìn tôi.
"Sao vậy, có anh đẹp trai đến đón, em phải tự hào chứ?"
"Phải rồi, anh đẹp trai, cho nên lần sau anh có thể đổ xe xa một chút không?"
Càng nói anh càng chủ động tiến gần sát người tôi.
"Anh còn muốn hôn em để cho mọi người đều biết chúng ta đang quen nhau."
"Ai quen.. Quen anh chứ."
Tôi sợ đến mức mím chặt môi lại, trong đầu hiện lên vô số nụ hôn bá đạo của anh lúc hai người bên nhau. Mở to mắt đang muốn nói với anh 'không được làm bậy', nhưng nhìn bóng dáng thấp thoáng phía sau lưng anh liền làm tôi muốn ngừng hô hấp. Tôi sợ hãi tựa như có thể cảm nhận được sắc mặt mình bây giờ đã trắng bệch. Hàn Dũ thấy tôi khác thường, nghi hoặc xoay ra phía sau nhìn, rồi quay sang hỏi tôi.
"Ông ta là?"
Người đàn ông già đứng bên đường, hai tay bỏ vào túi quần, không biết đã nhìn bao lâu. Tôi khống chế tay không ngừng run, không trả lời câu hỏi mà trực tiếp nắm lấy vạt áo vest của Hàn Dũ. Anh lúc này đương nhiên đã đoán được người đàn ông đó là ai.
Mười mấy năm qua, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại đáng sợ của ông, lạnh như pho tượng, ánh mắt chứa đầy sự chết chóc. Ông nhìn tôi cuồng loạn, từng bước một đi tới, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười đáng sợ. Cái loại thị huyết tàn nhẫn này của ông tôi rất quen thuộc, tôi bước lên chắn trước mặt Hàn Dũ, sợ hãi lớn tiếng quát.
"Ông đến đây làm gì, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao, ông mau đi đi."
"Mày sợ cái gì hả con trai?" Ông mở miệng, thanh âm khàn khàn dọa người, "Bố sẽ không đánh mày."
Rất nhanh ông đã đứng trước mặt đưa tay lên bóp lấy cổ tôi, tôi nuốt khan một cái, vung tay giãy dụa.
Hàn Dũ đứng phía sau xong tới chộp lấy tay ông vận ngược ra sau lưng. Anh dùng lực rất lớn, tôi biết anh vào lúc này trong cơn nóng giận thật muốn giết chết người đàn ông đã tổn thương tôi trong quá khứ lẫn hiện tại, tôi sợ anh sẽ không kiềm chế mà đánh ông bị thương, sốt ruột nắm tay anh can ngăn.
"Đừng anh, không đáng đâu, mình đi thôi."
Hàn Dũ buông tay, người đàn ông ngã ngồi trên mặt đất, tôi bước tới ngồi xổm xuống nói với ông.
"Ông đi đi, đừng sống trong thù hận nữa, kết thúc ở đây đi."
Nói xong tôi đứng lên quay lưng định đi, ông mở miệng ha ha cười, "Được, vậy thì kết thúc ở đây đi."
Ông chống tay đứng lên, rất nhanh móc con dao gọt hoa quả dấu trong người ra vươn tay định đâm một nhát lên người tôi. Tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo về phía trước ôm gọn trong lòng sau đó ngã xuống đất, người ôm tôi là Hàn Dũ, anh cũng ngã xuống bên cạnh tôi. Người đàn ông đột nhiên hoảng loạn bỏ chạy. Khi tôi xoay người qua đã thấy anh nằm bên cạnh với con dao cấm sau lưng. Xúc cảm lạnh lẽo, hai tay tôi run lên xoay người ngồi dậy ôm chặt lấy anh không ngừng gào thét với người qua đường.
"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi.. Hàn Dũ Hàn Dũ."
Tôi giống như kẻ điên ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa kêu người giúp gọi cứu thương. Nhìn thấy máu anh nhuộm đỏ bàn tay mình, tôi càng mất bình tĩnh nói năng lộn xộn, đầu óc một mảnh trống không.
"Làm ơn có ai không cứu với.."
"Thiên.. Em bình tĩnh.. Thiên.." Thanh âm của anh thực sự suy yếu càng làm tôi sợ hãi ôm chặt anh hơn.
"Anh không sao.. Em đừng lo.. Em.. Em là Thiên Sứ của anh.. Ở bên em anh sẽ không sao.."
Tôi triệt để điên rồi, ôm chặt lấy thân thể anh đã mềm nhũn, giống như kẻ điên kêu gào, đám người vây lại xem ngày càng đong, một người từ xa chạy đến, đó là Hàn Vĩ, khi nhìn thấy xe của Hàn Dũ đổ bên đường lại thấy đám đông vây quanh nên chạy đến xem. Tôi giống như kẻ mất trí vừa nhìn thấy Hàn Vĩ liền quát lớn.
"Gọi cứu thương đi."
Hàn Vĩ nhìn thấy anh trai mình máu me đầy người liền vội vàng lấy di động từ túi quần ra gọi cứu thương.
"Thiên.. Em đâu rồi."
Anh đang mê mang nên chẳng ý thức mình đang nói gì, bàn tay lạnh lẽo lần mò sờ lên má tôi.
"Anh, em ở đây, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, anh đừng ngủ. Em chỉ còn anh thôi, đừng bỏ lại em.. Dũ."
Sinh mệnh tôi chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, nếu anh không còn tôi cũng không thể sống một mình, đó là sự thật, sự thật rõ ràng ở trước mắt. Hốc mắt, trái tim, thần kinh không thể chấp nhận, không thể chấp nhận sống thiếu đi anh. Ai cũng đừng hòng muốn kéo anh khỏi tay tôi, xem như đời của tôi là của anh, mạng của tôi đã thuộc về anh.
Hàn Vĩ tới gần, đưa tay chạm vào vết thương trên lưng anh, tôi hung hăng đẩy tay cậu ra, như một con giả thú bảo vệ bạn tình, không cho bất cứ ai chạm vào anh. Hàn Vĩ dường như bị khí thế của tôi dọa đến ngây người liền rút tay về rồi nhìn tôi.
"Cậu đừng quá siết chặt làm anh ấy khó thở, xe cứu thương đang đến."
Tay tôi run run muốn buông lỏng nhưng trái tim lại không muốn buông anh ra, tôi muốn bảo vệ anh nhưng tôi không làm được hiện tại chỉ có thể ôm anh. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi rất mong người nằm đây là tôi không phải anh. Cho dù đổi cả cái mạng này cho anh, tôi cũng đồng ý. Nhìn anh sắc mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt, tôi mới cảm nhận được con người dù có kiên cường cỡ nào thì sinh mệnh có lúc cũng sẽ mỏng manh như cánh hoa Bò Cạp lả tả rơi trong gió. Tôi ôm sát anh trong lòng ngực, rên rỉ từng tiếng nức nở đau đớn.
Xe cứu thương dừng lại, băng ca đẩy xuống, anh nhanh chóng được trợ thở oxy, họ để anh nằm úp sấp trên cáng rồi đưa lên xe, tôi cùng Hàn Vĩ liền lên theo. Trong suốt quản đường đến bệnh viện tôi luôn nắm tay anh, gọi tên anh, nhưng anh vẫn im lặng mắt cũng không mở ra nhìn tôi lấy một lần.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, họ không cho tôi vào, Hàn Vĩ đi làm một số thủ tục sau đó cùng tôi đứng đợi bên ngoài. Tôi lo lắng đi tới đi lui rồi ngơ ngẩn nhìn vào cửa kính đã bị kéo một lớp vải trắng che đi tầm mắt, ngăn cách người bên ngoài nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, ánh mắt cay xè, đau đớn giống như sắp nhỏ máu. Hàn Vĩ kéo tay áo tôi lại.
"Cậu bình tĩnh, anh tôi kiên cường lắm sẽ không sao đâu."
Tôi ghé người lên ghế ngồi ngẩn đó, Hàn Vĩ biết tôi có bệnh tâm lý nên nói năng rất thật trọng không muốn làm tôi kích động thêm, cậu im lặng một lúc sau chậm rãi hỏi tôi.
"Tại sao anh tôi lại bị người đàn ông kia đâm bị thương nặng đến vậy?"
Tôi hít sâu, ngây ngốc mà nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
"Ông ta là người nhận nuôi tôi cũng là người hành hạ đánh đập khi tôi còn rất nhỏ, vì ông cứ cho rằng chính tôi đã trực tiếp hại chết con trai ông, ông muốn tìm tôi trả thù.. Hàn Dũ vì cứu tôi mới bị ông đâm một dao lên lưng.. Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi mà ra."
Giọng tôi run run cố nén xuống xúc động để bình tĩnh hơn. Hàn Vĩ
"Cửu Thiên, cậu có biết vì sao anh tôi lại dọn ra ở riêng hay không?"
Tôi im lặng quay hình Hàn Vĩ rồi lắc đầu.
"Ba tôi biết chuyện anh đang qua lại với cậu, ông ấy phát hỏa, hai người lớn tiếng với nhau một trận rồi anh dọn đi.. Anh tôi là người rất giỏi kinh doanh, lúc nhà hàng và khách sạn được giao cho anh đã phá sản vì nợ. Ba tôi bỏ nhà theo người đàn bà trẻ trung xinh đẹp, một mình mẹ tôi cầm cố tất cả tài sản mà bà có để dành lại quyền làm chủ, khi đã trả hết nợ cùng sự ra đi của ba, mẹ tôi phải gồng gánh để duy trì và làm lại từ đầu. Bà ấy càng ngày càng trở nên trầm cảm ít nói, với anh em tôi không còn tươi cười, đôi khi còn vô cớ nổi giận, rồi ngồi một mình trong phòng khóc suốt đêm.
Chắc có lẽ anh ấy nhìn thấy hình bóng của mẹ trong con người cậu.. Yếu đuối, dễ xúc động, u uất đến trầm cảm rồi sinh bệnh, ngay cả một người để tin tưởng chia sẻ cũng không có. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi không giúp được mẹ, nên ngay lần đầu gặp, anh tôi đã luôn để ý đến cậu.
Một năm sau mẹ tôi qua đời, khi đó anh đang học năm cuối đại học, phải bỏ ngang mà tiếp quản công việc bà để lại.. Tang mẹ còn đeo trên áo, ba tôi lại quay về cùng người vợ trẻ, tôi không đồng ý nên bỏ nhà đi, lúc đó tôi đang học cấp ba, vì chán nản mà bỏ học đi theo bạn bè ăn chơi quậy phá, là anh ấy tìm thấy tôi lôi về, khuyên can để tôi đi học lại, từ việc nhà đến việc kinh doanh đều do anh một tay chèo chóng.. Anh là anh trai, nhưng với tôi anh như một người cha.
Lúc đầu anh tôi chỉ muốn giúp cậu, nhưng về sau tất cả tình cảm trong lòng đều dành cho cậu. Mỗi ngày khoảng 7 giờ tối, cậu hay nói chuyện với một bác sĩ tâm lý có đúng không?"
Tôi ngẩn người chưa hỏi vì sao cậu biết thì Hàn Vĩ đã nói tiếp.
"Người đó là tôi, và ngồi bên cạnh nghe cậu nói luôn là anh tôi, lúc đầu tôi không đồng ý nhưng anh nói rất nhiều để thuyết phục tôi nên tôi đã để anh ngồi nghe.
Anh ngồi yên lặng nghe cậu kể về những biến cố, những giấc mơ, những lý do làm cậu không ngủ được, kể cả chuyện cậu sợ bóng tối anh tôi cũng biết. Nhưng anh làm như không biết vì về quá khứ của cậu, sợ cậu tự ti, sợ cậu.."
Hàn Vĩ thở ra một hơi không nói gì nữa.
Tôi ngồi thất thần, thì ra anh đã tìm hiểu về tôi, đã chuẩn bị tất cả rồi mới lên kế hoạch tiếp cận tôi, quen tôi, bảo vệ tôi.. Thế nhưng, thế nhưng tôi chưa từng muốn tìm hiểu gì về anh, chưa từng quan tâm anh thích gì, sinh nhật anh là ngày nào cũng không biết, kể cả chuyện anh vì sao phải dọn đi khỏi nhà cũng chưa từng hỏi qua.. Tôi chỉ nghĩ mình tôn trọng quyền riêng tư, không nên hỏi nhiều.. Nhưng dường như đó là lý do cho sự vô tâm của tôi đối với anh. Tôi là người vô tâm vô phế đến vậy sao, ngay cả trong lòng thật sự thích anh cũng chưa từng mở miệng nói cho anh biết.
Chân tướng của sự thật khi hiểu ra lại trở thành một liều độc dược, một cái bánh răng kết hợp với một cái bánh răng khác sẽ thành vòng xoay hoàn chỉnh, không phải chuyện kinh thiên động địa mà là những chuyện vụn vặt nhỏ bé, nhưng lại làm trái tim đau đớn khi hiểu ra lại là muộn màng, tất cả chẳng qua chỉ một lý do..'Anh yêu tôi'..
Ngu ngốc.. Ngu ngốc.. Tôi là đứa ngu ngốc nhất trên đời, sao lại không nhìn ra mọi thứ sớm hơn. Anh biết tất cả, chỉ là chờ khi tôi muốn nói anh sẽ luôn lắng nghe.
Hóa ra tôi tự biến mình thành người ích kỷ, thà rằng tin những gì anh nói là thật chứ không muốn tìm hiểu.
Đột nhiên trong mắt có chút mơ hồ.. Hạnh phúc trong tầm tay lại không thể nắm giữ, khi hiểu ra được thì người trong lòng thân thể đầy vết thương.
Hai bàn tay ôm lấy mặt muốn ngăn dòng nước mắt nhưng không ngăn được cứ thế tuôn trào. Trong lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ hận bất cứ ai, cho dù người đàn ông kia không đối xử với tôi như một con người, tôi vẫn không hận ông. Nhưng hiện tại tôi hận, hận đến nổi muốn giết chết ông, vì ông đã chia rẽ tôi và anh.. Không, là do tôi đã liên lụy anh.
Tôi cắn chặt môi, khóe miệng nếm được vị máu mặn.
Từ xa có tiếng bước chân rất nhanh đi tới, người đàn ông ca to, áo khoác âu phục trên người sang trọng, đi cùng là một phụ nữ đang dắt tay đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi. Vừa thấy ông đến Hàn Vĩ quay mặt đi không muốn nhìn.
Ông bước đến hỏi Hàn Vĩ.
"Anh con sao rồi?"
Hàn Vĩ lạnh lùng: "Đang phẫu thuật."
"Phẫu thuật bao lâu nữa thì xong." Ông hỏi.
"Thêm khoảng nửa tiếng."
"Ừ." Ông gật đầu.
Người phụ nữ đứng phía sau giọng nói rất khẽ.
"Con đã ăn gì chưa? Dì có mang thức ăn tới, con ăn một chút nhé."
Hàn Vĩ không thèm trả lời bà, quay mặt sang nói với tôi.
"Tôi về nhà lấy ít đồ cho anh, cậu có đi cùng không?"
Tôi lắc đầu, "Tôi muốn ở lại với Hàn Dũ."
Hàn Vĩ đi rồi người đàn ông liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, tôi sợ đến không dám ngẩng đầu. Cứ nghĩ đến ông là ba của Hàn Dũ tôi như muốn tắt thở, ngực kịch liệt nhấp nhô, ông biết rõ chuyện của tôi và anh đã không chấp nhận, hiện tại anh còn vì tôi mà bị thương ông sẽ càng chán ghét tôi hơn. Tôi cứ đứng đó mờ mịt, cúi đầu trong im lặng.
Một lúc sau đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, tôi nghiêng đầu nhìn, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh với đôi mắt to tròn có nét giống Hàn Dũ rất đáng yêu đang mỉm cười nhìn tôi.
"Anh ơi, sao tay anh lạnh vậy?"
Không đợi tôi mở miệng người phụ nữ kia đã kéo đứa bé lại, "Nhã Nhã ngoan, lại đây ngồi với mẹ nào."
Không khí vẫn yên lặng, 30 phút trôi qua cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra hỏi.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là ba của bệnh nhân."
"Bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng phổi làm tràn khí màng phổi một bên, rất mai nếu con dao nhích thêm 0, 5cm nữa sẽ đâm vào tim, phẫu thuật cấp cứu đã thành công, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức mọi người có thể đến đó chăm sóc."
"Cám ơn bác sĩ."
Khóe mắt tôi đỏ lên vì vui mừng, ba Hàn Dũ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y tá đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu tôi liền đi theo sau, ông bước lên gọi tôi lại.
"Cậu khoang đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Tôi nhìn ông nghiêm túc gật đầu, tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, đã biết anh ấy không còn gặp nguy hiểm nữa với tôi là niềm vui lớn nhất trong đời.
Ông hắng giọng, âm thanh nhỏ đi.
"Tôi biết con trai thích cậu, nó dọn ra ở riêng là vì cậu, thiếu chút nữa chết cũng vì cậu.. Tôi không biết tình yêu của hai người sâu đậm đến mức nào, nhưng tôi nghĩ, vì người mình yêu mà đánh đổi gia đình và mạng sống liệu có đáng không? Xã hội này có ác cảm kỳ thị đối với người đồng tính, họ có thành kiến tự sâu trong lòng tuy không nói ra miệng nhưng sẽ nhìn hai người như thứ gì đó khác biệt lập dị, họ ghê sợ chế nhạo xa lánh.. Con trai tôi là người kinh doanh, tôi không thể để nó vì cảm xúc nhất thời mà sai lầm ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai sau này.
Tôi không tin cậu yêu nó tôi thật lòng, cậu biết nó là giám đốc nên cố ý sống chết vì cũng muốn vây quanh nó, đúng không?"
Ông nghiêm túc, lạnh lùng, tôi chỉ biết cúi đầu không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ tim đập cực kỳ nhanh.
"Tương lai của cậu và nó còn rất dài, chỉ cần cậu buông tay, Hàn Dũ sẽ có một gia đình hạnh phúc, tôi tin cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, đó mới là lựa chọn đúng đắn."
Bàn tay siết chặt nhéo mạnh một cái vào đùi mình, lấy hết dũng khí, tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn ông.
"Bác đang nói với cháu về tương lai sao? Cháu cho là không có thỏa thuận nào hướng về tương lai của hai người mà lại để người khác nghĩ hộ cả. Tương lai thế nào cháu sao biết được, cháu chắt là bác cũng không thể biết. Làm sao có thể tưởng tượng ra viễn cảnh của tương lai như thế nào mà định trước mình sẽ làm gì yêu ai? Không phải từ từ tiến tới là biết sao? Có gì mà phải suy nghĩ nhiều.. Cháu không quan tâm xã hội nghĩ gì về mình.. Cháu yêu Hàn Dũ, anh cũng yêu cháu, cháu biết mình không xứng, nhưng thế nào thì mới được cho là xứng, nếu Hàn Dũ từ bỏ thì cháu sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng nếu bảo cháu buông tay thì cháu không làm được, có chắc khi cháu buông tay, anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc? Hay lại đau khổ nhiều hơn.. Bỏ rơi một người dùng cả chân tâm thật ý để yêu mình vì mình xích nữa mất mạng, đó là đều ác độc nhất trên đời thưa bác, cháu không được đâu."
".. Cậu"
Ông nhìn đôi mắt kiên cường mở to của tôi, vừa kinh ngạc vừa tức giận đến đỏ mặt, người phụ nữ đứng lên đi đến bên cạnh ông vỗ vỗ lưng.
"Anh, chúng ta đi xem Hàn Dũ trước đã, có chuyện gì để sau hãy nói."
Lửa trong lòng đang bốc cháy liền được dập tắt, nhưng cái mặt già vẫn đen xì, ông hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tôi đứng yên hít từng ngụm khí lạnh rồi thở ra một hơi, lại là bàn tay nhỏ kia nắm lấy tay tôi, tôi nhíu mày, nhìn đứa trẻ đang mỉm cười ngây ngô.
"Anh ơi mình đi thôi, đi thăm anh hai."
Hàn Vĩ đã đứng từ phía sau tôi từ lúc nào cũng vỗ vai một cái.
"Định về nhà lấy đồ nhưng nhớ ra chắc cậu chưa ăn gì nên quay lại. Cậu, lá gan cũng không nhỏ, anh tôi chọn đúng người.. Đi thôi, tôi có mua cơm hộp, ăn xong vào thăm cũng chưa muộn."
Hàn Vũ xoa xoa đầu đứa trẻ, "Anh có mua gà rán cho em nữa nè, muốn ăn không?"
"Muốn muốn, em yêu anh Vĩ nhất." Đứa trẻ vui mừng ôm chân Hàn Vĩ.
"Nhóc con giỏi nịnh." Hàn Vĩ quay sang nói với tôi.
"Nhóc này là em gái tôi, tên là Nhã Nhã."
Cậu bế bé lên, "Nhã Nhã, đây là anh Thiên."
Bé cười tươi đưa hàm răng trắng dễ thương, giọng nũng nịu, "Anh Thiên là người yêu của anh hai."
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, Hàn Vĩ liền nhéo má bé.
"Sao em biết, trẻ con không biết đừng nói lung tung."
"Nhã Nhã có nói lung tung đâu, em nghe ba nói vậy mà, ba nói hai người đang yêu nhau."
Đúng là trước mặt trẻ con nên nói năng cẩn thận. Hàn Vĩ khều khều cái mũi nhỏ, "Chuyện người lớn, em không được nghe, biết chưa. Chúng ta đi cơm, nhất là cậu đó, ăn nhiều vào để còn chăm sóc cho anh tôi nữa chứ."