Chẳng hạn vào một buổi sáng đẹp trời của tuần trước.
Khi vầng dương còn chưa hoàn toàn ló rạng khỏi rặng mây, Ân đã bị tiếng chuông tin nhắn báo thức. Trong mê man và mớ suy nghĩ hỗn độn ngay lúc đó chợt lóe lên một tia sáng.
Là Toàn sao?
Cơn buồn ngủ lập tức được dập tắt. Ân vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, chăm chăm nhìn màn hình.
- Good morning lady. Hôm nay là một ngày đẹp trời, em có rảnh không?
Ân suýt nữa sặc chết, bàng hoàng tột độ. Cho đến khi để ý thấy cái tên bên trên.
Huy.
Tên này là đang bị bệnh?
Cơn tức bốc lên đỉnh đầu ngày sáng sớm làm Ân không thể giả vờ không biết, nhắn lại:
- Ý anh là gì thế?
- Đi chơi đó. Mà mấy ngày nay chắc em cũng rảnh thôi?
Huy phản hồi trong ba giây.
- Trắng trợn thế cơ à?
Ân dần dần bình tĩnh lại với những câu hỏi tu từ mang đầy ẩn ý. Lần này tin nhắn đến chậm hơn.
- Thích em mà, cạnh tranh công bằng.
Mẹ kiếp! Ngay từ đầu cô đã biết anh ta chẳng phải dạng bình thường mà!
Tháng 3 - Năm 2040
Điểm hẹn picnic trên một con đồi thoải ở ngoại thành Hà Nội. Ân đứng dưới chân đồi nhìn lên, ánh mắt không rõ cảm xúc quay sang Toàn. Anh nhìn thấy gợn sóng của sự mất kiên nhẫn trong mắt cô, cười cười rồi dịu dàng đưa tay ra. Ân đảo mắt.
Có tiếng bước chân ở cầu thang đá..
Người bạn thân mà Toàn giới thiệu cuối cùng cũng xuất hiện. Huy - với một ngoại hình không thể sáng hơn: Sơ mi xanh berlin, quần âu đen, giày adidas climacool 02/17, tất nhiên vì cả mái tóc đỏ của anh, khiến cho Ân thêm một lần thầm khâm phục trong lòng.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
Thoạt đầu khi nhìn thấy màu tóc đỏ lấp ló, Ân chợt có đôi chút hụt hẫng. Không phải cô có quan niệm cổ hủ, chỉ là theo kinh nghiệm hai mươi năm của mình thì những thanh niên "như vậy" thường không da đen thì mặt non choẹt, không xấu thì xí. Song ngay lập tức cô liền được mở rộng tầm mắt!
Quá ưa nhìn.
Huy có chiều cao tương đương với Toàn, thân hình nhìn qua cũng thon thả cao gầy, nhưng ai biết được bên trong lại có sáu múi thì sao?
- Đừng nuốt khan là được. - Toàn đã nhỏ giọng trêu chọc.
Câu nói của Toàn khiến Ân nhận ra mình bị thất thố, chỉ lườm anh một cái rồi mỉm cười thay lời chào.
Huy vừa thấy Ân cũng bị đơ ra một lúc. Đến khi thấy cô cười với mình mới liền giơ tay:
- Hi!
Đường đi lên đồi tầm ba trăm bậc đá. Hai bên là rừng cây xanh mướt có tác dụng che nắng giảm nóng hiệu quả. Tuy nhiên qua vài kẽ lá, mặt trời hắt được những đốm sáng lên bậc thang cũng đủ làm hao mòn thể lực của con người.
Nhưng thanh niên ba người, sức trẻ dồi dào, dường như không mấy bận tâm.
- Em tên là Ân?
Huy bắt đầu.
- Yup.. Và anh là Huy.
- Ừ. Chắc Toàn kể về anh rồi nhỉ!
- Không nhiều lắm?
- A.. - Huy nghẹn lời quay sang Toàn khóe môi không che giấu nhếch lên, bất lực trở lại nhìn Ân. - Ok, em là nhân vật chính mà! Anh có thể biết tên họ của em?
Ân cười cười vớt vát thể diện cho người anh em của người yêu:
- Vâng. Phạm Kiều Ân.
Huy bất chợt im lặng.
- Tên hay quá ạ? - Vì Huy là bạn thân của Toàn nên Ân thấy vô cùng thoải mái. Mặt khác, Huy cũng rất giỏi tạo cho người khác cảm giác thiện cảm.
- Không, chỉ là anh đang suy nghĩ đến thần tượng của anh - Trần Kiều Ân (1) thôi!
(1) Một diễn viên người Đài Loan. Là nữ chính của một số bộ phim gần đây như "Từ bỏ em giữ chặt em", "Vẫn cứ thích em", "Thanh đạm là mĩ vị nhân gian", "Độc cô hoàng hậu"..
- Hm, chị ấy đóng phim không tồi.
- Of course (đương nhiên rồi) ! Và bây giờ anh lại có thêm một người tên "Kiều Ân" khác để nhung nhớ!
- Ồ..
***
Ân múa tay soạn: "Cạnh tranh công bằng? Bạn anh đã là người yêu.." song đến đây thì dừng lại. "Người yêu" của cô? Đó là trên danh nghĩa, nhưng để đưa ra làm lí lẽ thì cũng quá khiên cưỡng rồi. Vì họ đâu có nghiêm túc với nhau đâu cơ chứ?
Năng lượng trong thoáng chốc bị rút cạn tựa như quả bóng xì hơi. Ân ném lại điện thoại vào ngăn bàn, nằm xuống giường, nghiêng người nhìn những tia sáng nhảy nhót trên bệ cửa sổ.
Tháng 6 - Năm 2040
Ngôi biệt thự Ân đang sống mang phong cách Gothic rất hiếm gặp ở Việt Nam. Căn nhà được một thiết kế người Pháp mà bố cô mời về chăm chút trong từng công đoạn. Sân trước rộng, bao quanh nhà nhiều cây, ở giữa lại có một đài phun nước cỡ trung bình. Khi mới xây mẹ cô thường xuyên cho người lau chùi và đảm bảo hệ thống nước hoạt động, rồi khi bà đi, Ân cũng đuổi hết giúp việc, và đài phun liền rơi vào quên lãng. Căn biệt thự vốn đã âm u, nay thiếu sức sống của con người lại càng buồn bã, mọi tia sáng đều bị ngăn lại sau bức tường xám lạnh lẽo bám đầy rêu phong và dây leo gai.
Buổi sáng nay cũng như thế. Mùa hè rộn ràng, cây lá xanh mướt, nhưng qua ô hình chữ nhật đứng đều tựa bị giảm một tầng màu sắc.
Song đã quen thuộc, nên Ân hoàn toàn thoải mái. Cô chỉ chợt nhớ lại một vài kỉ niệm. Đợt Toàn phải ôn thi cuối kì không có thời gian dành cho cô, Ân ngày nào cũng nhận được một hộp chocolate từ anh. Không hoa lá nhiều màu, nhưng rất ngọt, cho dù tất cả có chỉ là chiêu trò đi chăng nữa.
Nghĩ đến đây, Ân vứt điện thoại sang một bên, trèo xuống giường, xuống nhà mở tủ lạnh. Hai ngăn bên dưới chất đầy sô-cô-la, cô chọn bừa một hộp hình vuông nhìn khá đơn giản, mang lên trên phòng ngồi bóc ăn.
Sô-cô-la nâu vị đậm đà, sô-cô-la trắng thơm ngậy, sô-cô-la đen hơi đắng chát. Từng cái từng cái bỏ vào miệng, phá vỡ mức năng lượng hằng ngày của cô. Song giờ khắc này, cô chẳng nghĩ ra được điều gì khác có thể làm mình phân tâm.
Chết tiệt Toàn!
Cuối cùng Ân cũng tìm lại được lí trí, đặt hộp chocolate lên tủ thấp ở đầu giường, rút khăn ướt lau miệng. Sau đó trang điểm, khoác lên mình chiếc váy màu đen bó hở lưng, cô quyết định đi bar.
Nốc hết hai cốc boulevardier (2), Ân chợp mắt được một lúc tại quầy pha chế. Chờ khi đầu óc đã thanh tỉnh hơn, cô rời khỏi The Dream, đi dạo trên đường phố đã chẳng còn tấp nập.
(2) Một loại đồ uống bao gồm whisky, vermouth và campari.
Cũng đã 2 giờ sáng.
Có thể do tác dụng của cồn, cũng có thể vì đêm khuya thanh vắng, Ân không ngăn cản cảm giác bất lực đang trào ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể mình. Từ sự bất lực khi không tài nào kiểm soát nổi trái tim mình, đến cả bất lực vì không tài nào phủ nhận sự thật do nhớ anh nên cô mới có những hành động ngốc nghếch đến mức này. Ân tức giận tại sao trái tim vì anh lại dễ sa đọa như thế, tức giận tại sao anh không thể cũng có một chút thích cô, để đừng chỉ vì câu nói kia mà chùn bước, tức giận tại sao anh không thông minh hơn một chút để hiểu được ẩn ý trong đó.
Nghĩ miên man, Ân vừa đi vừa cười, bước chân loạng choạng.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Một lần lại một lần như dòng lũ rửa sạch thế giới tăm tối, cuốn phăng lớp phòng bị con người luôn chưng ra, lớp mặt nạ Ân luôn đeo lên, chỉ để lại một con người trần trụi.. yêu anh.
Nước lọt vào mắt, chiếc váy lụa mỏng ướt sũng dính vào người tạo cảm giác khó chịu đến một mức độ nhất định khiến Ân bắt đầu tìm chỗ trú mưa. Giờ này buýt không hoạt động, grab cũng khó tìm, xe hơi Ân lại để ở quán bar, giờ quay lại chẳng phải ý kiến hay, nên nơi thích hợp nhất có lẽ là trạm chờ xe bus.
May rằng Ân cũng đang ở gần đó nên nhanh chóng táp vào. Mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống băng ghế bằng sắt, tay lần về túi xách.
Ướt sũng rồi.
Ân hơi giật mình, vội lần xem điện thoại.
Ha, iphone không chống nước, đã sập nguồn.
- Đúng là Murphy. (3) - Ân cười mỉa mai.
(3) Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong) do sĩ quan không quân Mỹ Edward A. Murphy sáng tạo.
C.. cạch.
Một tiếng động chợt vang lên. Ân có chút giật mình đánh mắt về nơi âm thanh phát ra. Hóa ra là một chiếc iphone 9 màu đen.
- Bên kia có người? Nhiều tiền?
Ân chợt nảy suy nghĩ, cũng bỗng phát hiện kẻ trộm thành ra chỉ khác người thường ở chỗ anh ta dám nghĩ dám làm.
Soạt..
Tiếng động tiếp tục. Ân liếc nhìn bên dưới tấm nhựa ngăn cách bên tay phải thì thấy một đôi balenciaga màu đen trắng.
Sự trùng hợp thế này cũng quá hiếm khi đi. Ân không nén tò mò, trực tiếp nhặt chiếc iphone bị rơi gần phía mình, ngó sang phía Hàng Hiệu.
Do bị che khuất nên đèn đường không đến được nửa phía trên của người kia. Chỉ có thể nhìn ra đó là một người con trai, cao tầm mét tám, khoác trên mình một cây đen. Ân chợt ngờ ngợ ra điều gì, cúi đầu thấp hơn. Trong bóng tối mập mờ, từng đường nét hoàn mĩ của đối phương hiện lên, khiến trái tim Ân không chịu được co thắt.
Chơi trò biến mất thì khi xuất hiện ít nhất phải ngầu thế nào chứ, sao lại thảm hại đến mức này?
Ân ngồi xổm đối diện trước mặt Toàn, từ từ giơ tay lên chạm vào mái tóc nâu của anh. Đúng lúc tay cô còn cách anh ba centi, người đối diện bỗng giật mình, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay cô.
Ân nuốt khan như bị bắt quả tang, song nhìn lên thấy đôi mắt anh tuy mở lại không có tiêu cự liền nhíu mày, đưa tay còn lại áp lên trán Toàn thì phát hiện nóng hừng hực.
- Ốm rồi? - Cô bất giác lẩm bẩm, dễ dàng gỡ tay khỏi tay anh. Toàn dường như cũng bị hành động của chính mình rút cạn chút thể lực cuối cùng, mắt dần khép lại, tay buông thõng.
Ân suy tính quả thật ở chỗ này cũng không ổn lắm. Nói là có mái che song nước vẫn hắt vào gần hết; khi đi trong mưa thì không phát hiện nhưng ngồi đây mới cảm giác lạnh hơn. Tất nhiên nếu chỉ có mình cô cũng không sao, Toàn lại sốt, Ân trở nên lo lắng về việc không có phương tiện đi lại.
Đứng lên nhìn trước ngó sau, đường phố vắng tanh không bóng người. Ân mím môi ngồi xuống bên cạnh Toàn, một lúc sau hơi ôm lấy gáy anh, truyền hơi ấm theo cách duy nhất.
Không biết bao lâu sau chợt có một chiếc taxi chạy qua, Ân vội vàng đứng dậy vẫy. Người tài xế nọ nhìn bộ dáng thảm hại của cô gái, dù mệt nhưng không đành bỏ mặc mà phóng về công ti, liền từ từ cho xe chạy lại.
- Cảm ơn. - Ân nói khi bác tài vừa hạ cửa kính xe xuống. Không thường xuyên nói những lời này khiến cô có cảm giác ngại ngùng, song rất nhanh lại như có gì đó ấm áp trào dâng.
Người tài xế ngoài bốn mươi, đã có vợ có con, thấy đôi bạn trẻ gặp nạn trong đêm mưa lớn, nhớ lại vài kỉ niệm trong quá khứ, liền thấy mình đã làm đúng. Không để phí thời gian, ông chạy ra khỏi xe, cùng cô gái trẻ dìu bạn trai lên hàng ghế sau.
Ân đặt phòng hai giường đơn tại một khách sạn khang trang bằng thẻ ngân hàng do trước đó trong túi còn có hai trăm nghìn đã trả người tài xế. Lên đến nơi, cô chưa vội tắm rửa mà lấy chiếc áo bông trắng trong tủ thay cho Toàn. Đêm đó ở Tây Bắc thật ra bọn cô chỉ dừng lại ở hôn môi rồi đi ngủ, nên lần này có thể nói là lần đầu tiên Ân thấy Toàn cởi trần. Cô cũng không phải người hay khi dễ nên khi đã mặc áo bông dài vào cho anh mới bỏ quần ra, trong quá trình hạn chế tuyệt đối việc nhìn ngó. Song sắc tâm kìm chế thế nào vẫn nổi lên, nhanh chóng hoàn thành, Ân vội vàng đi tắm nước ấm.
Trước đó Ân đã nhờ người mua thuốc và quần đùi áo phông cho cô. May rằng Toàn hôn mê không sâu nên sau khi thuận lợi cho anh uống thuốc cảm, cô an tâm nằm vào giường của mình. Lâu lắm cô chưa có chăm sóc ai, song kiến thức y học mang trong mình cũng chẳng phải để làm cảnh. Ngẫm nghĩ, Ân lại ngồi dậy, đi lấy một chiếc khăn bông, thấm nước lạnh, đặt lên trán Toàn rồi mới trở lại ngủ.
Nhưng giấc ngủ này của cô lại không được ngon, thường xuyên chập chờn. Vậy là cả đêm, Ân chỉ thay khăn và lau người cho Toàn bằng khăn ấm. Đến gần sáng mới chợp mắt..
Cơn mưa cuốn trôi đi hơi nóng của mùa hè để lại bầu không khí mát mẻ. Sáng sớm, vài tia nắng lọt qua khung cửa sổ rải trên mặt Toàn khiến anh thức giấc. Đầu hơi choáng váng, mắt hoa, Toàn từ từ ngồi dậy và đánh rơi chiếc khăn trên trán thì mới thanh tỉnh hơn một chút.
Rồi anh nhìn thấy Ân, với mái tóc xõa dài trên đệm mềm mại như rong biển. Khuôn mặt người con gái này khi ngủ an tĩnh mà như chứa đựng những ưu thương kì lạ khiến anh nhớ lại đêm hôm qua ở bến xe buýt, không nhịn được ngẩn ngơ ngắm cô. Rất lâu, cho đến khi Ân tỉnh giấc.
- Thế nào rồi? - Cô đứng bật lên khỏi ghế.
Toàn thấy trong mắt cô vụt qua những tia ngạc nhiên và vui mừng, song lời nói ra lại lạnh nhạt, không khỏi cười khổ. Ân nhíu mày nhìn anh.
- Không sao. - Khi sự kiên nhẫn của Ân gần mất hết thì Toàn liền trả lời. Cô cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi trực tiếp đi về phía phòng tắm, để lại cho Toàn một bóng lưng.