Lời hứa nhỏ nhoi Tác giả: Nhược Vũ Thể loại: Truyện ngắn - Anh ơi, kem hong? Cô nhóc nhõng nhẽo nhìn tui bằng cặp mắt long lạnh, ươn ướt như sắp khóc. Với đôi mắt đó, có lẽ ít ai có thể từ chối câu hỏi đó. Tui mềm lòng ngay, nhưng vẫn phải cắn răng nói: - Hè này nhóc ăn nhiều kem quá rùi đó. Hè năm trước bị viêm họng chưa quên hửm? Nghe xong, cô nhóc cắn môi, tỏ vẻ đáng thương, vẫn đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tui, nũng nịu, vừa lắc tay tui vừa mà đòi: - Vị cốm mà anh thích nhất nha? Tui mềm lòng thật rùi: - Hôm nay thôi nhá, một tuần này không được đòi kem nữa. Phải mua cho nhóc thôi chứ biết sao giờ, tui dễ mềm lòng, nhóc lại là đứa tui cưng nhất nữa. Haiz.. Tui vô tiệm, lựa hai cây kem cốm, xem hsd rồi mới đem tính tiền. Không cấm nhóc ăn kem được còn không bắt nhóc ăn vị tui thích được sao. Hừ. Như các bạn thấy đấy, tui thích vị cốm nhất. Ăn vào, cảm nhận vị ngọt dịu của cốm cùng vị béo ngậy của sữa, ngon tuyệt cú mèo. Hồi trước, khi nhóc biết tui thích vị cốm, nhóc mới kêu sau này đưa tui ra Hà Nội, bao tui ăn xôi cốm, cái gì có cốm, nhóc đưa tui đi ăn hết. Nhóc cô đó là tiền kẹo chanh của nhóc đi (ai không hiểu có đọc tác phẩm trước của tui nha). Mà cũng từ khi biết tui thích vị cốm, nhà nhóc mỗi lần có bánh cốm đậu xanh hay chả cốm, chè cốm.. nhóc lại kêu tui đang ăn cùng hoặc cất đi không ăn mà mang sang nhà cho tui. Những lúc đó tui cưng ẻm vô cùng. Nhớ có hôm tui phải đi thi đội tuyển trên trường, cô nhóc ở nhà có cốc chè cốm, nhóc không ăn mà chạy sang nhà tui, để phần cho tui. Chỉ là, không hiểu sao nhóc lại để lên bàn học của tui, kèm theo túi đá nữa. Đến lúc tui về nhà, đá tan hết ra, nước tràn trề trên bàn tui, róc rách chảy xuống đất, ướt một mảng sàn nhà, còn làm ướt tập đề toán của tui để trên bàn nữa. Tui còn nhớ vẻ mặt đáng thương, vô (số) tội của nhóc ngước lên nhìn tui. Còn mấy là tập đề đó là tập đề tui không dùng nữa, chuẩn bị đem cất vô nhà kho, bằng không nhóc tới số với tui, tui sẽ dỗi ẻm một ngày cho coi. (*´-`). Còn may có cốc chè cốm chữa lành tâm hồn bé nhỏ của tui. Thiệt tình, lúc đó hỏi sao nhóc không để trong tủ lạnh, nhóc mới kêu muốn làm tui bất ngờ. Cũng vui chứ bộ (≧∀≦) Có lần, khi hai đứa đang tâm sự, tui kêu tui quyết tâm rồi, tui muốn học y. Cô nhóc của tui bỗng buồn thiu đi trông thấy. Thấy sự bất thường, hỏi ra nhóc nói, học y lâu lắm, còn vất nữa, ẻm thương tui, sợ tui mệt, rồi lại sợ nhiều thứ. Cô nhóc nhà tui cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc mít ướt và nghĩ nhiều. Đôi khi, tui cũng không hiểu tại sao nhóc lại hay suy nghĩ xa như thế. Một hành động nhỏ nhoi mà cũng có thể làm ẻm suy ra nhiều thứ. Nào là có phải người ta ghét mình hay không, người ta vừa nói xấu mình à, hay còn nghĩ đến trên người ở tui là tui không thích chơi với nhóc nữa phải hay không. Tui thấy tui dỗ nhóc nhiều khi không khác gì con trai dỗ người yêu của họ. Nhưng không buồn được bao lâu, nhóc bảo nhóc muốn học kinh tế, sau này kiếm tiền nuôi tui. Ngẫm nghĩ một lúc, nhóc cười rộ lên, trông sung sướng lắm, không biết cô nhóc của tui lại đang nghĩ gì nữa. Nhưng trông nhóc vui lắm, tui cũng cười nhẹ theo. Bỗng thấy mình giống mẹ già quá, nhìn cô bé nhỏ nhắn của mình nghĩ về tương lai rồi vui theo. Nhóc kêu sau này muốn kiếm thật nhiều tiền, đưa tui đi khắp nơi, ăn thật nhiều món ngon, trải nghiệm những thú vui trong cuộc sống. Nhóc còn bảo, sau này phải chơi cho đã, phải ghi lại những địa điểm du lịch từ bây giờ đi, ghi lại cả những món ngon chưa được thưởng thức. Nhóc sẽ lên lịch trình cho tui. Tui chỉ cần lo ăn chơi là được, mọi thứ để nhóc lo. Tui vui lắm chớ, chỉ là không biết tui có thời gian đó không nữa. Tui mơ ước làm bác sĩ, muốn tự mở một bệnh viện của mình, làm nên sự nghiệp của mình. Tui muốn cố hết sức tuổi trẻ của mình, đến khi kiếm đủ rồi, tui sẽ nuôi nhóc lúc già, cùng dưỡng lão, cùng đi dạo, đi ăn với nhau. Có lẽ nghĩ hơi xa nhỉ. Trời đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn vương trên mái tóc mềm mại của cô nhóc, khuôn mặt vui vẻ của cô nhóc có lẽ luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tui. Chiều hôm ấy, bọn tui hứa với nhau nhiều điều, những ước mơ về một tương lai đang tươi sáng ở phía trước. Những lời hứa vẫn đang theo bọn tui đến tận bây giờ, bọn tui đang quyết tâm ôn tập để cùng thực hiện những ước mơ ấy. Mọi người cùng dõi theo hành trình của chúng tui nhé! Hết