Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,331 ❤︎ Bài viết: 2818 Tìm chủ đề
41 0

Tôi gặp em vào năm hai mươi bảy tuổi. Cái tuổi không còn quá trẻ để tin mọi thứ đều có thể, nhưng cũng chưa đủ già để chấp nhận rằng vài điều.. Mãi mãi không thể. Hôm đó, tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà ven biển ở Quy Nhơn. Không phải để ngắm cảnh. Chỉ là trốn khỏi một buổi tiệc công ty quá nhiều tiếng cười. Người trưởng thành đôi khi kỳ lạ như thế. Giữa đám đông vẫn ổn. Vẫn cười. Vẫn cụng ly đúng lúc. Nhưng chỉ cần có cơ hội.. Lại tìm một góc thật xa để thở.

Biển chiều hôm ấy lặng. Mặt trời đang xuống rất chậm ở phía chân trời, kéo theo những dải cam đỏ loang dài trên mặt nước.

"Anh cũng trốn à?"

Tôi quay lại. Em đứng ở cửa sân thượng. Váy trắng, tóc buộc thấp, trên tay còn cầm ly nước cam chắc vừa lấy từ bàn tiệc.

"Cũng?"

"Em nữa." Rồi không đợi tôi trả lời, em bước tới lan can, đứng cạnh. "Ở dưới ồn quá."

"ừ."

"Người ta cứ nghĩ càng đông càng vui."

"Không đúng sao?"

Em nghiêng đầu.

"Nếu đúng.. Thì sao em lại ở đây?"

Tôi bật cười. Một kiểu cười rất nhẹ, như thể lâu rồi mới gặp ai đó nói đúng suy nghĩ mình trước cả khi mình kịp gọi tên nó.

Em tên Khánh Linh. Là bạn của cô dâu. Còn tôi là đồng nghiệp của chú rể. Hai người xa lạ bị xếp nhầm bàn vì ban tổ chức thiếu chỗ. Và bằng một cách nào đó.. Lại cùng đứng ở sân thượng vào lúc hoàng hôn đẹp nhất ngày.

"Anh nhìn gì thế?" em hỏi.

"Chân trời."

"Ở đó có gì?"

"Không biết."

"Vậy sao nhìn?"

Tôi nghĩ vài giây.

"Chắc vì nó giống một nơi nào đó rất xa.. Nhưng vẫn khiến người ta muốn tới."

Em im lặng. Rồi khẽ cười.

"Nghe như một lời hẹn."

"Với ai?"

"Với chính mình."

Gió biển thổi qua.

Mang theo mùi muối rất nhạt. Khoảnh khắc đó, tôi không biết vì sao.. Nhưng có cảm giác mình sẽ còn gặp lại em. Và tôi đã đúng. Ba tháng sau, giữa sân bay Nội Bài đông nghịt người, tôi lại thấy em. Lần này không phải váy trắng. Là áo sơ mi xanh nhạt, vali xám, tóc búi gọn, một tay giữ điện thoại, một tay kéo hành lý như đang vội. Nhưng tôi vẫn nhận ra.

"Khánh Linh."

Em quay lại. Mất đúng hai giây để ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành bật cười.

"Ồ.. Người nhìn chân trời."

"Còn em.. Người trốn tiệc."

"Anh cũng bay công tác?"

"Đà Nẵng. Còn em?"

"Huế."

"Trùng hướng."

"Hay là chân trời sắp xếp?"

Tôi bật cười. Lần thứ hai trong đời, em lại dùng kiểu lý do rất vô lý.. Nhưng khiến tôi không phản bác nổi. Chuyến bay hôm đó delay một tiếng. Và một tiếng ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở cửa chờ số 12. Không cố gắng. Không gượng ép. Cứ như thể cuộc trò chuyện từ sân thượng hôm nọ chỉ tạm dừng.. Chứ chưa từng kết thúc.

Em làm kiến trúc sư cảnh quan. Tôi làm chiến lược thương hiệu. Nghe qua chẳng liên quan. Nhưng rồi hóa ra, cả hai đều đang sống bằng việc cố tạo ra những điều khiến người khác cảm thấy tốt hơn.

"Em thích thành phố nào nhất?" tôi hỏi.

Khánh Linh chống cằm nghĩ ngợi.

"Chưa có."

"Khó tính vậy?"

"Không."

Em nhìn qua cửa kính sân bay, nơi máy bay đang lăn bánh dưới nền trời rộng.

"Vì em vẫn nghĩ.. Có nơi nào đó mình chưa đến, nhưng sẽ thuộc về."

"Lại chân trời?"

"ừ."

"Em đúng là người sống bằng những nơi xa."

"Còn anh?"

"Từng không."

"Giờ thì sao?"

Tôi nhìn em.

"Không chắc nữa."

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin. Không quá dồn dập. Không kiểu ngày đêm không dứt. Chỉ là những cuộc trò chuyện kéo dài rất tự nhiên.

"Huế hôm nay mưa."

"Đà Nẵng nắng."

"Em đang đứng trước một cây cầu đẹp."

"Anh đang kẹt deadline."

"Nghe tội."

"Cảm ơn."

Rồi dần dần, Những bức ảnh trời chiều xuất hiện nhiều hơn. Từ em. Có khi là bầu trời tím nhạt trên sông Hương. Có khi là hoàng hôn rực sau mái nhà cổ. Có khi chỉ là một góc mây rất bình thường, kèm dòng chữ:

"Hôm nay chân trời đẹp."

Tôi không nhận ra từ lúc nào.. Mình bắt đầu có thói quen chụp lại bầu trời mỗi ngày. Chỉ để gửi cho em.

Một năm sau, chúng tôi chính thức yêu nhau. Không có màn tỏ tình quá lớn. Không hoa. Không nến. Không nhà hàng sang trọng. Chỉ là một buổi chiều ở Eo Gió. Gió rất mạnh. Mạnh đến mức em phải giữ tóc liên tục và tôi phải cười vì trông em vừa bực vừa buồn cười.

"Anh cười gì?"

"Không."

"Rõ ràng có."

"Anh chỉ nghĩ.."

"Gì?"

"Chắc chân trời anh tìm.. Đứng ngay đây rồi."

Em im lặng. Gió vẫn thổi. Biển vẫn xanh. Rồi em nói rất nhỏ:

"Muộn thật."

"Muộn gì?"

"Em đứng đây từ nãy giờ mà giờ anh mới thấy."

Tôi chưa từng là người giỏi nói lời đẹp. Nhưng hôm đó, tôi nghĩ, Có lẽ yêu đúng người.. Thì ngay cả sự vụng về cũng trở thành vừa đủ.

Chúng tôi đã từng hứa. Một lời hẹn rất trẻ con. Rằng trước năm ba mươi tuổi, sẽ cùng nhau đi hết những nơi có đường chân trời đẹp nhất Việt Nam. Phú Yên. Huế. Đà Lạt. Phú Quốc. Hà Giang.

"Nghe như chạy KPI du lịch," tôi từng nói.

"Không," em đáp, "là tích góp."

"Tích góp gì?"

"Ký ức."

Tôi khi ấy chỉ cười. Cho đến sau này mới hiểu, Có những lời hẹn, thứ quý nhất không phải là nơi đến. Mà là người đi cùng.

Nhưng cuộc đời luôn có cách riêng để thử lòng những điều tưởng chừng rất chắc chắn. Năm tôi hai mươi chín, tôi nhận học bổng ngắn hạn ở London. Mười tám tháng. Một cơ hội lớn. Lớn đến mức gần như không thể từ chối.

"Anh nên đi," em nói ngay khi tôi còn chưa biết mở lời thế nào.

"Còn chúng ta?"

"Thì yêu xa."

"Em nói nhẹ thật."

"Chứ anh muốn em khóc à?"

"Không."

"Vậy thì đi."

Em luôn như thế. Mạnh hơn vẻ ngoài. Hoặc ít nhất.. Luôn cố tỏ ra như vậy.

Ngày tôi rời đi, em không tiễn ở sân bay. Em nói ghét cảnh chia tay. Thay vào đó, em kéo tôi ra biển lúc bình minh. Vẫn kiểu cũ. Vẫn gió. Vẫn đường chân trời dài vô tận.

"Anh này."

"Hửm?"

"Nếu có lúc nào mệt quá.."

"ừ?"

"Thì nhớ lời hẹn."

"Lời hẹn nào?"

Em chỉ về phía chân trời đang sáng dần.

"Phía đó."

"Phía đó có gì?"

"Em."

Tôi đã mang câu nói ấy qua bốn mùa ở một đất nước hoàn toàn khác. Qua tuyết đầu mùa. Qua những chuyến tàu điện ngầm. Qua hàng trăm giờ lệch múi giờ. Có những ngày chúng tôi gọi video. Có ngày chỉ kịp nhắn "Ngủ ngon." Có ngày cãi nhau vì khoảng cách khiến cả hai đều mệt. Nhưng chưa lần nào.. Chúng tôi quên nhìn về cùng một phía khi trời chiều xuống. Em vẫn gửi ảnh chân trời. Tôi cũng vậy. Như một lời nhắc, Dù xa đến đâu, vẫn còn một điểm hẹn.

Ngày tôi trở về, tôi không báo trước. Chỉ nhắn cho em đúng một dòng:

"Ra biển không?"

Em trả lời sau ba phút:

"Anh đang ở đâu?"

"Chỗ cũ."

Chiều hôm đó, tôi đứng ở bờ biển Quy Nhơn. Nơi mọi thứ bắt đầu. Hoàng hôn vẫn vậy. Gió vẫn vậy. Chỉ có tôi.. Nhớ em nhiều hơn tôi từng nghĩ. Rồi em đến. Vẫn bước đi như ngày đầu trên sân thượng. Vẫn ánh mắt đó. Nhưng trước khi em kịp nói gì, tôi đã ôm em. Rất chặt.

"Anh về rồi."

Em không đáp ngay. Chỉ vùi mặt vào vai tôi, giọng nghèn nghẹn:

"Em biết."

"Biết?"

"Vì.. Lời hẹn phía chân trời đến giờ rồi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back