Chương 10:
Căn biệt thự quý phái ngập đầy các cỏ cây, hoa lá nữ tính tưởng chừng như đơn giản và thơ mộng. Mọi kẻ xa lạ nhìn đến si mê muốn đi vào ,khó ý bước ra. Thực chất không ai có thể ngờ tới lại có một căn hầm địa ngục ngay dưới lòng đất trong khu ở xa hoa.
Rã đầy tiếng thét,người khóc trong quá khứ. Hiện tại vết nhơ máu thối còn xót lại trên bề mặt tường. Không gian u sầu kéo theo từng cơn đau do roi da quật mạnh. Máu cứ tuôn màu từ các khe hở da thịt tách nhỏ.Cứ thế liên tục đàn hồi.
Người bị trói xiềng xích tay chân như một dã thú cầm tù, mồ hôi nhễ nhãi thấm đầy miệng vết thương chảy xuống gây cơn rát ngứa khó chịu. Hơi người lạnh buốc thấu xương, tiếng thở khắc nghẹt cổ họng. Ánh mắt cố chấp duy trì nguyên trạng , hết sức gồng lên,cứng đầu không cầu xin một lời tha thứ,cũng không hét toáng cơn đau để làm người bạo hành thỏa mãn.
"Ngừng tay lại. Đừng đánh Ngạo Danh nữa."
Bản thân ô nhục thế này,còn có người bảo vệ sao?
Giọng nói quen thuộc cất từ xa đến, đúng là người con gái ấy, Nhật Trì. Người mà luôn bên anh lúc cần thiết, cô ấy chạy vào ôm chầm lấy anh ra tiếng bảo vệ thét lớn. Tên ôn thần ác bạo bị chen ngang đương nhiên phải tức đến chết. Rất muốn kéo cô gái xinh đẹp vào để tàn phá nhan sắc. Khổ nổi không dám lại gần khi ánh nhìn người quyền lực nhất đứng bên cạnh ra lệnh tránh xa.
"Một lần nữa.Nếu ngươi dám đụng đến Ngạo Thiết.Ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn gấp bội." Ông ta nhìn thoáng qua đứa con trai ruột thịt thấp hèn, tỏ vẻ khinh người ,giơ ngón tay cảnh báo rồi bỏ đi.
Dây trói được tháo gỡ in trong da vết hằng đỏ, thân người nát tông,gân xanh nổi tím. Ngay cả đứng cũng không vững,có lẽ sức giới hạn đã tới chỉ không bằng chớp mắt nghỉ ngơi một giây lát.
...
"Đừng đánh nữa.Đừng đánh nữa.Cứu Ngạo Danh."
Cả hai tiếng thở hòa vào từng nhịp đập trái tim,một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn kia sưởi ấm ,hy vọng tiết thêm sự kiên cường gắng khỏi cơn đau. Không che giấu được lòng run sợ đến nổi trong giấc mộng phải cầu xin sự tha thứ. Đánh thức thính giác tốt của ai đó đang nằm nhăn nhó trên giường.
Mở căn mắt,đối diện mình là một gương mặt nhỏ xinh xắn,làn da trắng bạch tuyết láng mịn. Môi hình cung hồng hào mọng nước.Thân là thanh ma trúc mã nhưng bây giờ mới để ý Nhật Trì lớn dần, hình hài cũng khiến người khác thèm khát và mê mỏi. Có chút thấy mình quá thất vọng.
Lắc đầu nở nụ cười. Ngạo Danh ngồi từ từ chậm rãi, vẫn là chăm chú nhìn Nhật Trì có nheo vùng bờ trán rộng hay không. Trái ngược lại với những điều để ý tận tụy nhỏ nhặt ấy là sự phá đám theo mặt tự nhiên, chiếc nện không nghe lời vì trọng lực lúng sâu xuống một khoảng nhỏ. Than đau thầm trong bụng,nghiến răng nhẹ nhàng nhất mình ra khỏi chỗ, nhanh chóng cẩn thận bế Nhật Trì lên giường, đắp chăn cho cô ấy, xoa đầu nói nhỏ:
"Cảm ơn cậu, vất vả rồi,Nhật Trì. Ngủ ngon nhé."
Xong xuôi, anh rời phòng không hy vọng cô ấy chỉ giả vờ ngủ.
Rảnh rỗi tra tấn bản thân,Ngạo Danh đi dọc cả một hành lang dài trong trạng thái tê nhức . Đi ngược theo hướng làn gió đang thổi bay những tờ giấy trắng chưa được bao lâu, tức thì ngừng lại trong vẻ cô đặc, anh đưa nhẹ ánh mắt mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang rọi đèn.
Một người bị băng bó gần khắp thân mình như bị bỏng, ngồi xuống mặt sàn,ôm mình lạnh lẽo ngay cạnh cửa sổ đập vào tầm nhìn của Ngạo Danh. Cứ chừng chờ mấy chốc nhìn xuống ban công rồi lùi lại sợ hãi. Anh bước đến thẳng người, nắm dịnh lang can nhìn xuống quan sát, bất giác sững sờ câm lặng khi thấy kẻ lạ mặt đang canh ru bên ngoài cổng nhà mình. Ngước lên chỉ thấy nụ cười quái đản của hắn. Phát sinh hoài nghi về hình ảnh con người lạ mặt vô tình anh từng nhìn thấy qua trong khu rừng ấy.
"Người này..."
Lúc đến nơi bỏ rơi La Thành, dò xét tìm cậu ta. Anh cũng to mắt nhìn thấy vết máu, và mọi thứ trong rừng thật lộn xộn. Đúng như cái đứa trong trường nói,ở đây xảy ra một vụ ẩu đả. Và có vài con chó bị thân cây gỗ đâm chết. Không biết lúc ấy ra sao mà Ngạo Danh lại có cảm giác bất an, bồn chồn. Chạy quanh khắp khu rừng tìm La Thành còn la tên cậu rất vô vọng gần như trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cả một nụ cười tự nhủ không thể cất lên được.
Cảm giác lúc ấy rất giống sắp mất đi người quan trọng.Anh không thể định hình được hiện trạng của mình đối với La Thành ra sao, có khi muốn vứt bỏ cậu ,có khi muốn ôm chặt cậu bên cạnh, không cho biến mất. Khó hiểu lắm.
Hay quá khứ, những năm tháng ấy Ngạo Danh đã từng một thời đem tình cảm người lớn ra đối xử với La Thành chăng. Lúc này, anh rất tức giận. Còn quáng trách bản thân không chịu suy nghĩ kĩ. Đem cậu ta đi đến khu dễ bị lạc mất này.
Xoay vòng tròn xung quanh mãi ,anh đột nhiên lướt thấy một bóng người núp dưới bụi cây đang rình rập rình mình,mắt trắng bốc như chét bột ,nụ cười còn khóe đến mang tai trong rất đáng sợ. Quá gấp, quá sốt ruột. Ngạo Danh lúc này không định thần được đuổi theo tên đó trong chặng đường rất xa, gần như có thể bắt được hắn, trớ trêu thay lại bị đám người phụ thân mình bao vây đánh gục nói rằng; "La Thành đang ở nhà. Bố anh phát hiện ra mọi chuyện."
Anh mới phát giác ra. Nhưng chưa kịp suy đoán được gì, một tên hầu tớ của bố tưởng mình sẽ chống chọi dữ dội nên đánh ngất ngay tại chỗ. Toàn bộ sự việc đều diễn biến ùa về trên bộ nhớ trí óc của anh. Theo như lời cái tên trong trường kể, có vẻ năm mươi phần trăm người xô xát và muốn làm hại La Thành là người này.
La Thành gần như mất bình tĩnh ôm hết đống tờ giấy vẽ chạy về phía phòng chui vào trong gầm giường cuộn tròn lo sợ.
Tuy không hề biết được mọi chuyện, Ngạo Danh cũng đoán được chút ít.Tạm biệt tên ác nhân đứng bên dưới mà chạy theo La Thành.Một phần lo lắng,một phần ghét bỏ.
Còn hắn ta bên dưới ngước lên nghiêng đầu,lắc lư con dao thấm máu tươi còn nồng ấm của mình ra vẻ kiêu hãnh, mắt liếc tay lau vết xướt ngang trên mặt với vẻ căm thù:
" Có trò mới rồi đây."
Rã đầy tiếng thét,người khóc trong quá khứ. Hiện tại vết nhơ máu thối còn xót lại trên bề mặt tường. Không gian u sầu kéo theo từng cơn đau do roi da quật mạnh. Máu cứ tuôn màu từ các khe hở da thịt tách nhỏ.Cứ thế liên tục đàn hồi.
Người bị trói xiềng xích tay chân như một dã thú cầm tù, mồ hôi nhễ nhãi thấm đầy miệng vết thương chảy xuống gây cơn rát ngứa khó chịu. Hơi người lạnh buốc thấu xương, tiếng thở khắc nghẹt cổ họng. Ánh mắt cố chấp duy trì nguyên trạng , hết sức gồng lên,cứng đầu không cầu xin một lời tha thứ,cũng không hét toáng cơn đau để làm người bạo hành thỏa mãn.
"Ngừng tay lại. Đừng đánh Ngạo Danh nữa."
Bản thân ô nhục thế này,còn có người bảo vệ sao?
Giọng nói quen thuộc cất từ xa đến, đúng là người con gái ấy, Nhật Trì. Người mà luôn bên anh lúc cần thiết, cô ấy chạy vào ôm chầm lấy anh ra tiếng bảo vệ thét lớn. Tên ôn thần ác bạo bị chen ngang đương nhiên phải tức đến chết. Rất muốn kéo cô gái xinh đẹp vào để tàn phá nhan sắc. Khổ nổi không dám lại gần khi ánh nhìn người quyền lực nhất đứng bên cạnh ra lệnh tránh xa.
"Một lần nữa.Nếu ngươi dám đụng đến Ngạo Thiết.Ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn gấp bội." Ông ta nhìn thoáng qua đứa con trai ruột thịt thấp hèn, tỏ vẻ khinh người ,giơ ngón tay cảnh báo rồi bỏ đi.
Dây trói được tháo gỡ in trong da vết hằng đỏ, thân người nát tông,gân xanh nổi tím. Ngay cả đứng cũng không vững,có lẽ sức giới hạn đã tới chỉ không bằng chớp mắt nghỉ ngơi một giây lát.
...
"Đừng đánh nữa.Đừng đánh nữa.Cứu Ngạo Danh."
Cả hai tiếng thở hòa vào từng nhịp đập trái tim,một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn kia sưởi ấm ,hy vọng tiết thêm sự kiên cường gắng khỏi cơn đau. Không che giấu được lòng run sợ đến nổi trong giấc mộng phải cầu xin sự tha thứ. Đánh thức thính giác tốt của ai đó đang nằm nhăn nhó trên giường.
Mở căn mắt,đối diện mình là một gương mặt nhỏ xinh xắn,làn da trắng bạch tuyết láng mịn. Môi hình cung hồng hào mọng nước.Thân là thanh ma trúc mã nhưng bây giờ mới để ý Nhật Trì lớn dần, hình hài cũng khiến người khác thèm khát và mê mỏi. Có chút thấy mình quá thất vọng.
Lắc đầu nở nụ cười. Ngạo Danh ngồi từ từ chậm rãi, vẫn là chăm chú nhìn Nhật Trì có nheo vùng bờ trán rộng hay không. Trái ngược lại với những điều để ý tận tụy nhỏ nhặt ấy là sự phá đám theo mặt tự nhiên, chiếc nện không nghe lời vì trọng lực lúng sâu xuống một khoảng nhỏ. Than đau thầm trong bụng,nghiến răng nhẹ nhàng nhất mình ra khỏi chỗ, nhanh chóng cẩn thận bế Nhật Trì lên giường, đắp chăn cho cô ấy, xoa đầu nói nhỏ:
"Cảm ơn cậu, vất vả rồi,Nhật Trì. Ngủ ngon nhé."
Xong xuôi, anh rời phòng không hy vọng cô ấy chỉ giả vờ ngủ.
Rảnh rỗi tra tấn bản thân,Ngạo Danh đi dọc cả một hành lang dài trong trạng thái tê nhức . Đi ngược theo hướng làn gió đang thổi bay những tờ giấy trắng chưa được bao lâu, tức thì ngừng lại trong vẻ cô đặc, anh đưa nhẹ ánh mắt mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang rọi đèn.
Một người bị băng bó gần khắp thân mình như bị bỏng, ngồi xuống mặt sàn,ôm mình lạnh lẽo ngay cạnh cửa sổ đập vào tầm nhìn của Ngạo Danh. Cứ chừng chờ mấy chốc nhìn xuống ban công rồi lùi lại sợ hãi. Anh bước đến thẳng người, nắm dịnh lang can nhìn xuống quan sát, bất giác sững sờ câm lặng khi thấy kẻ lạ mặt đang canh ru bên ngoài cổng nhà mình. Ngước lên chỉ thấy nụ cười quái đản của hắn. Phát sinh hoài nghi về hình ảnh con người lạ mặt vô tình anh từng nhìn thấy qua trong khu rừng ấy.
"Người này..."
Lúc đến nơi bỏ rơi La Thành, dò xét tìm cậu ta. Anh cũng to mắt nhìn thấy vết máu, và mọi thứ trong rừng thật lộn xộn. Đúng như cái đứa trong trường nói,ở đây xảy ra một vụ ẩu đả. Và có vài con chó bị thân cây gỗ đâm chết. Không biết lúc ấy ra sao mà Ngạo Danh lại có cảm giác bất an, bồn chồn. Chạy quanh khắp khu rừng tìm La Thành còn la tên cậu rất vô vọng gần như trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cả một nụ cười tự nhủ không thể cất lên được.
Cảm giác lúc ấy rất giống sắp mất đi người quan trọng.Anh không thể định hình được hiện trạng của mình đối với La Thành ra sao, có khi muốn vứt bỏ cậu ,có khi muốn ôm chặt cậu bên cạnh, không cho biến mất. Khó hiểu lắm.
Hay quá khứ, những năm tháng ấy Ngạo Danh đã từng một thời đem tình cảm người lớn ra đối xử với La Thành chăng. Lúc này, anh rất tức giận. Còn quáng trách bản thân không chịu suy nghĩ kĩ. Đem cậu ta đi đến khu dễ bị lạc mất này.
Xoay vòng tròn xung quanh mãi ,anh đột nhiên lướt thấy một bóng người núp dưới bụi cây đang rình rập rình mình,mắt trắng bốc như chét bột ,nụ cười còn khóe đến mang tai trong rất đáng sợ. Quá gấp, quá sốt ruột. Ngạo Danh lúc này không định thần được đuổi theo tên đó trong chặng đường rất xa, gần như có thể bắt được hắn, trớ trêu thay lại bị đám người phụ thân mình bao vây đánh gục nói rằng; "La Thành đang ở nhà. Bố anh phát hiện ra mọi chuyện."
Anh mới phát giác ra. Nhưng chưa kịp suy đoán được gì, một tên hầu tớ của bố tưởng mình sẽ chống chọi dữ dội nên đánh ngất ngay tại chỗ. Toàn bộ sự việc đều diễn biến ùa về trên bộ nhớ trí óc của anh. Theo như lời cái tên trong trường kể, có vẻ năm mươi phần trăm người xô xát và muốn làm hại La Thành là người này.
La Thành gần như mất bình tĩnh ôm hết đống tờ giấy vẽ chạy về phía phòng chui vào trong gầm giường cuộn tròn lo sợ.
Tuy không hề biết được mọi chuyện, Ngạo Danh cũng đoán được chút ít.Tạm biệt tên ác nhân đứng bên dưới mà chạy theo La Thành.Một phần lo lắng,một phần ghét bỏ.
Còn hắn ta bên dưới ngước lên nghiêng đầu,lắc lư con dao thấm máu tươi còn nồng ấm của mình ra vẻ kiêu hãnh, mắt liếc tay lau vết xướt ngang trên mặt với vẻ căm thù:
" Có trò mới rồi đây."
Chỉnh sửa cuối: