Chương 30:
Đối với thế giới của một đứa trẻ,
Có lẽ thứ nó sợ nhất, chính là người nó yêu quý.. Mãi mãi biến mất.
Nhưng đối với thế giới của tôi.. Là khi..
Tôi bước vào nơi này. Nó đã trở nên đáng sợ rất nhiều.
* * *
Bầu trời đen trắng tờ mờ ung dung, chạm nhẹ vào không trung một làn gió lạnh thì thào chẳng còn chút nắng. La Thành đứng giữa khuôn viên, đôi mắt nhìn trời; bàn tay hạ bút, ngòi chấm vào thành mực dầu thẩm tối tô lên bức tranh một khung hình hai màu ảm đạm. Nhưng thật tiếc vì thời khắc không tuỳ tiện dừng lại, cũng như cảnh quan vốn tĩnh lặng đã mau chóng thoáng đi, khi có một tiếng nói bất ngờ xâm phạm.
"Wa. Ngạo Thiết, ngươi.." Người đàn ông từ trên lầu đi xuống, vốn định chỉ dạo quanh phòng khách để nhâm nghi tách trà đắc đỏ và vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên tay mình như thói quen. Chốc vô tình thấy La Thành, bỗng lòng Ngạo Thiết có chút thư thái. Ông ta trực tiếp bước ra khỏi gian phòng biệt thự ấm cúng để đến bên cậu, đặt tay trên vai La Thành nắm giữ một lực vừa đủ, khuôn miệng không quên nở một nụ cười thân thiện: "Tốt đấy. Rất làm ta dễ chịu."
Điều này làm bất kì người hầu nào gần đó cũng phải trổ mắt, che miệng nhìn nhau rồi xầm xì. Như thể có một điều gì khác đặc biệt. La Thành xoay người theo hướng âm thanh được cất lên; đôi ngươi vừa hẹp vừa đục ngầu, chìm dần giữ lại màu tâm trạng. Cậu đặt cây bút xuống giá đỡ, lặng người ôm bàn tay phải bị băng bó mà cúi đầu. Cười nhạt đáp trả: "Tôi nợ ngài, đã làm ngài thất vọng. Và nếu việc này tiếp diễn.. Thì cứ làm theo thỏa thuận."
Tiếp nhận lời nói đó, không gian âm u càng thêm âm u, nhịp gió hòa ca bản sầu vương còn có thể nghe thấy. Giữ vững nụ cười trên môi, Ngạo Thiết chỉ có thể gật đầu, đồng ý với nó. Bởi đó là lời ông luôn muốn cân nhắc sau buổi sơ loại vòng thi hồi tối qua của La Thành. Tuy nhiên, khoảng cách của người đàn ông đối với La Thành chỉ còn lại một bức màng vô hình mỏng manh. Có lẽ, sự thú vị giữa việc nhất quán trong trò đánh cược cuộc đời mình đã tạo nên một nửa niềm tin tưởng chăng?
Che miệng ho một tiếng, người đàn ông đưa cho cậu một chiếc thẻ. Bàn tay trái lạnh buốt của cậu tức khắc nhận lấy, cúi đầu chầm chậm nhấc chiếc cặp ở dưới đất lên vai; đôi gót chân quay lưng, lướt qua những cành hoa sắc màu đã chuyển sậm, dần dần lạc lối trong không gian. Càng đi đến gần chiếc cổng, bước đi của La Thành càng ngày càng nhanh, đôi chân mau chóng ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt.
* * *
Bóng tối vĩnh vằng dày đặc chôn dấu cả con người, sương gáy lạnh buốt thâu tóm cả cơ thể. Ngạo Danh đứng giữa nền trời trống rỗng, mặt đất không thể phân biệt, thời gian chẳng thể biết đến. Tiếng nói tự độc tâm cũng được thốt lên một cách vô hồn.
(Chẳng hiểu sao, hừm)
(Tôi lại có thể trở thành một kẻ.. Đáng ghét như thế)
- Vậy sao?
Tắc tắc tắc.
Câu nói như bị phản ngược âm thanh như tiếng hét người trong hang động. Một giọng điệu khác lập tức đáp trả lại Ngạo Danh. Trong bóng tối ấy, khung hình hiện lên một hình ảnh lạ lùng giữa góc trời tối mực. Đứng cách xa anh, là một cậu bé mặc váy hồng đang ngồi giữa đó, tay quẹt hộp diêm. Cậu ta ngồi quay mặt đối lưng, thờ thẫn lặp đi hành động đó nhiều lần. Cứ như ngọn lửa cháy giữa chiếc que được cầm trên tay của cậu bé không thể được thắp sáng.
- Tôi thấy.. Cậu chỉ chọn những điều làm cậu không đau thôi mà.
(Bằng cách bỏ mặc bạn thân của mình sao.. Bỏ mặc Nhật Trì. Vào thời khắc đó, trái tim tôi đang vỡ tan ra vì.. Sung sướng. Điều đó làm tôi xấu hổ. Nhưng suốt buổi đêm đó.. Tôi chẳng thể ngừng cười)
Cảm xúc đáng lẽ là thứ chen ngang đáng sợ nhất giữa lời tâm sự của hai người. Nhưng.. Cuộc hội thoại vẫn diễn ra. Nó diễn ra một cách bình thường. Ở đây, chẳng có một phút giây im lặng nào hết. Đặc biệt là cậu bé mặc váy hồng ấy.
- Không sao cả. Cứ phát điên đi. Vì đó mới là bản tính mà cậu muốn.
Tắc tắc tắc.
Từ từ chậm rãi, anh đưa cả thân người thở dài, ngã người về phía sau. Trọng lực từ đó cũng trĩu nặng, kéo Ngạo Danh xuống một tầng bóng tối khác. Và ở tầng bóng tối này, có vài tia sáng len lỏi đến bên anh. Đó cũng là một màn cười khéo về giấc mơ chẳng hề được đề cập tới.
* * *
"Trời hôm nay có vẻ không tốt lắm. Hy vọng cậu chủ sẽ mang ô."
Giọng nói ôn nhu lằng lặng khẽ vào không gian yên tĩnh trong căn phòng Ngạo Danh, từ chăn gối êm ả bao bọc cũng vì âm thanh mà dao động. Những tấm chăn nằm yên trên mặt giường bỗng nhào đi; bị lật tung khi Ngạo Danh nằm nghiêng người, nhíu mày ngồi dậy. Dẫu vậy, anh vẫn còn đang ôm mình vào tầm nhìn tờ mờ của đôi mắt, con ngươi kiên định chằm chằm tham lam vào người phụ nữ đứng cạnh giường mình. Hình ảnh ngay trước mắt dần dần rồi thấy rõ. Phản ứng của anh cũng bất chợt thay đổi.
Ngạo Danh lập tức theo bản năng tròng mắt mở to, bờ trán anh nở rộng. Đôi lông mày không cần phải nheo đi vì khó chịu.Thật kỳ lạ đối với những người thường thô lỗ như anh lại cư xử như thế, trừ khi người đó không ai khác là người phụ nữ mà anh tôn trọng nhất, cũng là người hầu mà anh không bao giờ dám thân thiện trước mặt người đàn ông. Chẳng suy nghĩ, anh bước xuống giường, hướng người về bà ấy. Nhưng, cơ thể lại không cho phép, nó phản ngược, cho Ngạo Danh một cơn ê nhức điển hình đến nỗi các cơ trong người bị căng không thể di chuyển được, nỗi đau từ bụng cứ phát ra tín hiệu cần được nghỉ ngơi. Bất giác, anh cuộn tròn đập tay xuống mặt sàn, đôi mắt điểm vài giọt nước mắt trên má.
Dù căn phòng không có những tia sáng mặt trời ngọt ngào như ngày thường, nhưng.. Trong cảm xúc, anh lại được trao cho một tấm lòng đủ giữa ấm trái tim anh giữa những ngày lạnh băng. Người đó nở một nụ cười mĩm. Bà ta dùng cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím hằng trên da giơ cao, đặt ngón trỏ lên đôi môi. Sau đó, bà bước ra khỏi phòng Ngạo Danh như không hề tồn tại trước mặt anh vậy.
Thời gian bắt đầu chạy, chẳng có gì dừng lại cho cảm xúc. Mây đen bắt đầu dỗi tàn nhường chỗ cho những khoảng không xanh ngát trên trời cao, cũng là lúc Ngạo Danh bước ra từ căn biệt thư như thường lệ, trên người giản đơn chiếc áo sơ mi, đôi bờ trán nhíu mày mà không cần đến tác động của ánh nắng. Hôm nay là một ngày trời lăn bánh đi học của anh, tuy nhiên.. Khung hình đã trở nên câm lặng kể từ khi anh bước chân ra khỏi nhà và đi đến trường đại học.
Trên đường đi, Ngạo Danh không ít lần ngước nhìn đến bên ghế ngồi, anh cũng chỉ cảm thấy một cái ghế còn nguyên vẹn, trống vắng như chưa từng ai sử dụng. Dường như người bạn thân luôn chiếm vị trí trên chiếc ghế ấy... Hôm nay có vẻ không khoẻ lắm, hoặc... Chính xác hơn là rất tệ. Nhìn vào điều đó, khuôn miệng chủ động bật cười, Ngạo Danh cúi xuống hít một hơi thật dài, cố giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh gượng gạo trong khi đôi mắt đỏ âu của anh đang rơi từng giọt lệ, còn đôi môi bị cắn chặt thốt lên những tiếng nấc người không thể nào hiểu nổi. Cho đến khi...
Sự chuyển động của bánh xe dừng lại nén xuống mặt đường, đôi chân dậm phũ phàng mọi bước cản của những tia nắng yếu ớt. Mặc dù hai bàn tay đang giữ chặt vòng cơ của bụng. Ngạo Danh vẫn đeo cho mình một chiếc nón kép, bước ra khỏi chiếc xe hơi, trực tiếp đi thẳng đến lớp học bằng những sải chân dài và nhanh chóng.
Mọi cảnh vật dần dần dưới đôi mắt anh bị vành nón che mất một nửa. Cái không khí lạnh từ những nước mắt còn vương trên bờ mi tư nhiên xộc vào ngạo Danh một loại cảm giác, như chính bản thân đứng giữa dòng trời mưa có axit vậy. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi đi, trái lại đem đến một cơn nóng rát khó chịu.
Và rồi, mọi chuyển động của anh bất chợt chầm chậm rồi dừng lại. Anh đột ngột đứng hình trong giây lát.Không phải là do một chút xúc cảm còn đọng lại bởi những giọt nước mắt tội lỗi, mà là... Chậm rãi nhấc lấy bàn chân mình lên. Cơn gió mạnh vô tình lướt ngang, bật tung chiếc nón vành của Ngạo Danh, hé lộ một đôi mắt căng tròn có tật giật mình.
Mặt sàn hành lang rải đầy những tờ giấy rơi bị giẫm đạp vài dấu giày, trong đó, chính Ngạo Danh cũng đang đạp lên tờ giấy. Tờ giấy ấy được phóng to cỡ chữ: "Ngạo Thế thoát y, khoe mình ở nơi công cộng" và được dán hình trần truồng của La Thành trên mặt đường phố. Ngay lúc này, Ngạo Danh mới dần nhìn đến một nửa còn lại của không gian xung quanh, anh mới sững người vì những tờ giấy đó không những là những tờ rơi, mà nó được dán trên tường, trao tận tay cho mỗi sinh viên trên hành lang.
"Trời. Cái đứa lập dị mới vào trường đó sao."
"Thật không thể tin nổi. Hắn có vấn đề về đầu óc á. Ha ha."
"Đừng tiếp xúc với nó. Mong loại người như nó bị đuổi học càng sớm, càng tốt."
"Này này, tao có clip cận cảnh của nó trong điện thoại này. Nhìn xem.. Một kẻ ăn mày. Ha Ha"
Nghe thấy những lời xì xào của mọi sinh viên khác bàn tán về La Thành, Ngạo Danh cắn răng, bàn tay xiết chặt tự động đập vào tường một cái thật mạnh. Tay còn lại run run nắm chặt vòng bụng, anh nuốt chững nước bọt, bước chân sải dài đi đến đám sinh viên hồi tối qua - Những bọn đầu gấu bắt nạt La Thành cùng với anh.
Không ngần ngại, Ngạo Danh tự tay giật lấy chiếc điện thoại của tên to con cầm quyền nhất. Nắm hai thành của chiếc điện thoại, thẳng tính đập xuống đầu gối thật mạnh khiến chúng bị bẻ cong, nứt nát cả màn hình cảm ứng.
Có lẽ thứ nó sợ nhất, chính là người nó yêu quý.. Mãi mãi biến mất.
Nhưng đối với thế giới của tôi.. Là khi..
Tôi bước vào nơi này. Nó đã trở nên đáng sợ rất nhiều.
* * *
Bầu trời đen trắng tờ mờ ung dung, chạm nhẹ vào không trung một làn gió lạnh thì thào chẳng còn chút nắng. La Thành đứng giữa khuôn viên, đôi mắt nhìn trời; bàn tay hạ bút, ngòi chấm vào thành mực dầu thẩm tối tô lên bức tranh một khung hình hai màu ảm đạm. Nhưng thật tiếc vì thời khắc không tuỳ tiện dừng lại, cũng như cảnh quan vốn tĩnh lặng đã mau chóng thoáng đi, khi có một tiếng nói bất ngờ xâm phạm.
"Wa. Ngạo Thiết, ngươi.." Người đàn ông từ trên lầu đi xuống, vốn định chỉ dạo quanh phòng khách để nhâm nghi tách trà đắc đỏ và vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên tay mình như thói quen. Chốc vô tình thấy La Thành, bỗng lòng Ngạo Thiết có chút thư thái. Ông ta trực tiếp bước ra khỏi gian phòng biệt thự ấm cúng để đến bên cậu, đặt tay trên vai La Thành nắm giữ một lực vừa đủ, khuôn miệng không quên nở một nụ cười thân thiện: "Tốt đấy. Rất làm ta dễ chịu."
Điều này làm bất kì người hầu nào gần đó cũng phải trổ mắt, che miệng nhìn nhau rồi xầm xì. Như thể có một điều gì khác đặc biệt. La Thành xoay người theo hướng âm thanh được cất lên; đôi ngươi vừa hẹp vừa đục ngầu, chìm dần giữ lại màu tâm trạng. Cậu đặt cây bút xuống giá đỡ, lặng người ôm bàn tay phải bị băng bó mà cúi đầu. Cười nhạt đáp trả: "Tôi nợ ngài, đã làm ngài thất vọng. Và nếu việc này tiếp diễn.. Thì cứ làm theo thỏa thuận."
Tiếp nhận lời nói đó, không gian âm u càng thêm âm u, nhịp gió hòa ca bản sầu vương còn có thể nghe thấy. Giữ vững nụ cười trên môi, Ngạo Thiết chỉ có thể gật đầu, đồng ý với nó. Bởi đó là lời ông luôn muốn cân nhắc sau buổi sơ loại vòng thi hồi tối qua của La Thành. Tuy nhiên, khoảng cách của người đàn ông đối với La Thành chỉ còn lại một bức màng vô hình mỏng manh. Có lẽ, sự thú vị giữa việc nhất quán trong trò đánh cược cuộc đời mình đã tạo nên một nửa niềm tin tưởng chăng?
Che miệng ho một tiếng, người đàn ông đưa cho cậu một chiếc thẻ. Bàn tay trái lạnh buốt của cậu tức khắc nhận lấy, cúi đầu chầm chậm nhấc chiếc cặp ở dưới đất lên vai; đôi gót chân quay lưng, lướt qua những cành hoa sắc màu đã chuyển sậm, dần dần lạc lối trong không gian. Càng đi đến gần chiếc cổng, bước đi của La Thành càng ngày càng nhanh, đôi chân mau chóng ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt.
* * *
Bóng tối vĩnh vằng dày đặc chôn dấu cả con người, sương gáy lạnh buốt thâu tóm cả cơ thể. Ngạo Danh đứng giữa nền trời trống rỗng, mặt đất không thể phân biệt, thời gian chẳng thể biết đến. Tiếng nói tự độc tâm cũng được thốt lên một cách vô hồn.
(Chẳng hiểu sao, hừm)
(Tôi lại có thể trở thành một kẻ.. Đáng ghét như thế)
- Vậy sao?
Tắc tắc tắc.
Câu nói như bị phản ngược âm thanh như tiếng hét người trong hang động. Một giọng điệu khác lập tức đáp trả lại Ngạo Danh. Trong bóng tối ấy, khung hình hiện lên một hình ảnh lạ lùng giữa góc trời tối mực. Đứng cách xa anh, là một cậu bé mặc váy hồng đang ngồi giữa đó, tay quẹt hộp diêm. Cậu ta ngồi quay mặt đối lưng, thờ thẫn lặp đi hành động đó nhiều lần. Cứ như ngọn lửa cháy giữa chiếc que được cầm trên tay của cậu bé không thể được thắp sáng.
- Tôi thấy.. Cậu chỉ chọn những điều làm cậu không đau thôi mà.
(Bằng cách bỏ mặc bạn thân của mình sao.. Bỏ mặc Nhật Trì. Vào thời khắc đó, trái tim tôi đang vỡ tan ra vì.. Sung sướng. Điều đó làm tôi xấu hổ. Nhưng suốt buổi đêm đó.. Tôi chẳng thể ngừng cười)
Cảm xúc đáng lẽ là thứ chen ngang đáng sợ nhất giữa lời tâm sự của hai người. Nhưng.. Cuộc hội thoại vẫn diễn ra. Nó diễn ra một cách bình thường. Ở đây, chẳng có một phút giây im lặng nào hết. Đặc biệt là cậu bé mặc váy hồng ấy.
- Không sao cả. Cứ phát điên đi. Vì đó mới là bản tính mà cậu muốn.
Tắc tắc tắc.
Từ từ chậm rãi, anh đưa cả thân người thở dài, ngã người về phía sau. Trọng lực từ đó cũng trĩu nặng, kéo Ngạo Danh xuống một tầng bóng tối khác. Và ở tầng bóng tối này, có vài tia sáng len lỏi đến bên anh. Đó cũng là một màn cười khéo về giấc mơ chẳng hề được đề cập tới.
* * *
"Trời hôm nay có vẻ không tốt lắm. Hy vọng cậu chủ sẽ mang ô."
Giọng nói ôn nhu lằng lặng khẽ vào không gian yên tĩnh trong căn phòng Ngạo Danh, từ chăn gối êm ả bao bọc cũng vì âm thanh mà dao động. Những tấm chăn nằm yên trên mặt giường bỗng nhào đi; bị lật tung khi Ngạo Danh nằm nghiêng người, nhíu mày ngồi dậy. Dẫu vậy, anh vẫn còn đang ôm mình vào tầm nhìn tờ mờ của đôi mắt, con ngươi kiên định chằm chằm tham lam vào người phụ nữ đứng cạnh giường mình. Hình ảnh ngay trước mắt dần dần rồi thấy rõ. Phản ứng của anh cũng bất chợt thay đổi.
Ngạo Danh lập tức theo bản năng tròng mắt mở to, bờ trán anh nở rộng. Đôi lông mày không cần phải nheo đi vì khó chịu.Thật kỳ lạ đối với những người thường thô lỗ như anh lại cư xử như thế, trừ khi người đó không ai khác là người phụ nữ mà anh tôn trọng nhất, cũng là người hầu mà anh không bao giờ dám thân thiện trước mặt người đàn ông. Chẳng suy nghĩ, anh bước xuống giường, hướng người về bà ấy. Nhưng, cơ thể lại không cho phép, nó phản ngược, cho Ngạo Danh một cơn ê nhức điển hình đến nỗi các cơ trong người bị căng không thể di chuyển được, nỗi đau từ bụng cứ phát ra tín hiệu cần được nghỉ ngơi. Bất giác, anh cuộn tròn đập tay xuống mặt sàn, đôi mắt điểm vài giọt nước mắt trên má.
Dù căn phòng không có những tia sáng mặt trời ngọt ngào như ngày thường, nhưng.. Trong cảm xúc, anh lại được trao cho một tấm lòng đủ giữa ấm trái tim anh giữa những ngày lạnh băng. Người đó nở một nụ cười mĩm. Bà ta dùng cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím hằng trên da giơ cao, đặt ngón trỏ lên đôi môi. Sau đó, bà bước ra khỏi phòng Ngạo Danh như không hề tồn tại trước mặt anh vậy.
Thời gian bắt đầu chạy, chẳng có gì dừng lại cho cảm xúc. Mây đen bắt đầu dỗi tàn nhường chỗ cho những khoảng không xanh ngát trên trời cao, cũng là lúc Ngạo Danh bước ra từ căn biệt thư như thường lệ, trên người giản đơn chiếc áo sơ mi, đôi bờ trán nhíu mày mà không cần đến tác động của ánh nắng. Hôm nay là một ngày trời lăn bánh đi học của anh, tuy nhiên.. Khung hình đã trở nên câm lặng kể từ khi anh bước chân ra khỏi nhà và đi đến trường đại học.
Trên đường đi, Ngạo Danh không ít lần ngước nhìn đến bên ghế ngồi, anh cũng chỉ cảm thấy một cái ghế còn nguyên vẹn, trống vắng như chưa từng ai sử dụng. Dường như người bạn thân luôn chiếm vị trí trên chiếc ghế ấy... Hôm nay có vẻ không khoẻ lắm, hoặc... Chính xác hơn là rất tệ. Nhìn vào điều đó, khuôn miệng chủ động bật cười, Ngạo Danh cúi xuống hít một hơi thật dài, cố giữ cho mình một khuôn mặt bình tĩnh gượng gạo trong khi đôi mắt đỏ âu của anh đang rơi từng giọt lệ, còn đôi môi bị cắn chặt thốt lên những tiếng nấc người không thể nào hiểu nổi. Cho đến khi...
Sự chuyển động của bánh xe dừng lại nén xuống mặt đường, đôi chân dậm phũ phàng mọi bước cản của những tia nắng yếu ớt. Mặc dù hai bàn tay đang giữ chặt vòng cơ của bụng. Ngạo Danh vẫn đeo cho mình một chiếc nón kép, bước ra khỏi chiếc xe hơi, trực tiếp đi thẳng đến lớp học bằng những sải chân dài và nhanh chóng.
Mọi cảnh vật dần dần dưới đôi mắt anh bị vành nón che mất một nửa. Cái không khí lạnh từ những nước mắt còn vương trên bờ mi tư nhiên xộc vào ngạo Danh một loại cảm giác, như chính bản thân đứng giữa dòng trời mưa có axit vậy. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi đi, trái lại đem đến một cơn nóng rát khó chịu.
Và rồi, mọi chuyển động của anh bất chợt chầm chậm rồi dừng lại. Anh đột ngột đứng hình trong giây lát.Không phải là do một chút xúc cảm còn đọng lại bởi những giọt nước mắt tội lỗi, mà là... Chậm rãi nhấc lấy bàn chân mình lên. Cơn gió mạnh vô tình lướt ngang, bật tung chiếc nón vành của Ngạo Danh, hé lộ một đôi mắt căng tròn có tật giật mình.
Mặt sàn hành lang rải đầy những tờ giấy rơi bị giẫm đạp vài dấu giày, trong đó, chính Ngạo Danh cũng đang đạp lên tờ giấy. Tờ giấy ấy được phóng to cỡ chữ: "Ngạo Thế thoát y, khoe mình ở nơi công cộng" và được dán hình trần truồng của La Thành trên mặt đường phố. Ngay lúc này, Ngạo Danh mới dần nhìn đến một nửa còn lại của không gian xung quanh, anh mới sững người vì những tờ giấy đó không những là những tờ rơi, mà nó được dán trên tường, trao tận tay cho mỗi sinh viên trên hành lang.
"Trời. Cái đứa lập dị mới vào trường đó sao."
"Thật không thể tin nổi. Hắn có vấn đề về đầu óc á. Ha ha."
"Đừng tiếp xúc với nó. Mong loại người như nó bị đuổi học càng sớm, càng tốt."
"Này này, tao có clip cận cảnh của nó trong điện thoại này. Nhìn xem.. Một kẻ ăn mày. Ha Ha"
Nghe thấy những lời xì xào của mọi sinh viên khác bàn tán về La Thành, Ngạo Danh cắn răng, bàn tay xiết chặt tự động đập vào tường một cái thật mạnh. Tay còn lại run run nắm chặt vòng bụng, anh nuốt chững nước bọt, bước chân sải dài đi đến đám sinh viên hồi tối qua - Những bọn đầu gấu bắt nạt La Thành cùng với anh.
Không ngần ngại, Ngạo Danh tự tay giật lấy chiếc điện thoại của tên to con cầm quyền nhất. Nắm hai thành của chiếc điện thoại, thẳng tính đập xuống đầu gối thật mạnh khiến chúng bị bẻ cong, nứt nát cả màn hình cảm ứng.
Chỉnh sửa cuối: