Truyện Ngắn Lỡ Bước - Nguyễn HoàngDung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn HoàngDung, 27 Tháng tám 2024.

  1. Nguyễn HoàngDung

    Bài viết:
    2
    Lỡ Bước

    Tác giả: Nguyễn HoàngDung

    Thể Loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Người lặng lẽ rời đi, không nói lời từ biệt hay nguyên do, đó là vết thương chí mạng cho người ở lại.

    * * *

    Sau năm năm xa cách, Diệp Anh gặp lại Tiến trong một dịp tết, cô về thăm nhà. Tiến tỏ ra như giữa hai người đã không hề có chuyện gì xãy ra. Diệp Anh cũng vậy, cô như quên hêt tất cả trước đó..

    Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến!

    - Hôm Nay em rảnh không? Đi dạo phố đi, xem xem quê mình có gì thay đổi không? Diệp Anh lưỡng lự.

    - À, để tui coi thử có bận gì không đã, cô trả lời lấy lệ cho qua.

    - Alo đi nhé, anh ra đón em – Diệp Anh, thôi lạnh lắm, Tui không đi đâu.

    - Đi mà, sao đâu, đi sẻ hết lạnh, Tiến năn nỉ.

    - Cũng được.

    Chiếc win chạy bon đến, Diệp Anh nhẹ nhàng trong chiếc quần jean, áo thun, khoác chiếc áo vest đen. Trời khá lạnh. Trong cô chỉnh chủ, dịu dàng, trẻ trung như ngày nào.

    - Hù, lạnh không. –khá lạnh nhỉ!

    Cô mĩm cười, im lặng nhìn cảnh vật xung quanh đường, đúng là đã thay đổi đi nhiều,cô mơ man trong suy nghĩ của chính mình, lâu lâu đáp trả câu trả lời từ Tiến một cách bâng quơ.

    -Em uống gì, trà đào nhé ! Diệp Anh gật đầu.

    Hai người ngồi lặng lẽ bên góc nhỏ của quán.nơi mà cô chưa một lần đến với anh trước đây.-khách ở đây khá đông. Không gian trầm lắng chỉ nge tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của quán .Tiến e dè bắt chuyện với Diệp Anh. Cô kiêng dè và né tránh câu hỏi riêng tư.như hiểu lòng cô .anh chuyển sang chủ đề xã hội .chủ đề mà trước đây anh và cô say sưa thảo luận.mỗi khi gặp nhau.

    Thời gian trôi qua loáng đến 21h .nhìn đồng hồ Anh nói__ "Mình đi ăn đi".anh chở cô đến quán miến gà quen thuộc thủa đó.cô chậm rãi gắp những cọ hành.và đẩy những miềng gà về một phía của tô.

    _Em ko ăn gà sao ko nói anh đi quán khác.

    _ Không sao đâu.chỉ tạm thời ko ăn thôi .cô trả lời cười pha lẫn sự hài hước. anh cảm nhận dc sự khác biệt ở cô.anh đưa cô về .Điện thoại cô reo lên tin nhắn_ "ngủ ngon nhé !"cô thả tim rồi im lăng.

    Hôm sau, anh đến nhà cô.gia đình cô chào đón anh một cách vui vẽ, bởi lẽ cũng đã lâu lắm từ ngày Diệp Anh đổ vỡ,cô tự tin, mặc cảm với xóm làng, cô không liên lạc bạn bè, cô sống trong trầm lặng.

    Mẹ cô vui vì cô đã chấp nhận mở lòng với bạn bè, không còn tự ti về chuyện củ.Họ trò chuyện say sưa,vui vẻ, đến khuya tiển anh ra về, lòng có chút vui vui.

    Cứ thế anh xuất hiện bên cô mỗi ngày. Nhưng rồi ngày lễ tết cũng trôi qua nhanh,cô trở lại thành phố nơi cô làm việc, để lại sự chơi vơi cho người ở lại...
    ***
    Trở lại thành phố cô tấp nập bộn bề với công việc nhưng vẫn không quên trả lời tin nhắn của anh, mỗi ngày cả hai nói với nhau về tất cả những điều trong cuộc sống.họ giống như một phần trong cuộc sống của nhau.

    Mùa hè đến rồi , anh mong chờ ngày Diệp Anh nghĩ lễ.

    Diệp Anh ra sân bay vào lúc 5h30 , lòng rộn ràng vì ở sân bay có người đang chờ đón cô.

    7h30 máy bay hạ cánh, cô trong chiếc quần xanh lá, áo sơ-mi trắng, dáng ngươi cao ráo, mảnh thảnh trông cô thật xinh xắn,cô nhẹ bước nhanh ra cổng, một cánh tay đưa lên.

    –Diệp Anh .Anh ở đây! –Em mệt không, anh nắm lấy tay cô, và cầm lấy giỏ xách trên tay cô.

    - Có chút chút. Cô mĩn cười đáp lại.

    Hai người đi ra cổng.anh chở cô đi trên chiếc xe win, họ im lặng , thỉnh thoảng anh lại lén nhìn cô qua gương.

    -Mai anh đưa em đi biển nhé . mùa hè ko đi biển là có lỗi với thiên nhiên nha – cô cười trừ nhưng lòng đồng ý.

    8h sáng mai, trời trong xanh.Tiến dẫn cô đi cafe gặp một vài người bạn của anh, bạn bè anh có vẽ đầy bất ngờ với sự xuất hiện của Diệp Anh.

    -Woa , cây sắt nay cũng nở hoa rồi nha.-người lại hỏi bao giờ tụi này có thiệp hồng đây.vài người trêu chọc. Anh trả lời," Hỏi người ta đó".
    Diệp Anh, quay người nhìn đi nơi khác.

    ***
    Con đường ra biển mát mẽ, rì rào tiếng sóng, tiếng vi vu của hàng phi lao, xe chạy chầm chậm, anh cầm tay cô để lên eo mình.cô ngại ngùng rút lại, anh nắm chặt hơn, cô cố rút ra nhưng ko đượcc.anh nhẹ bảo " để yên đi"lần đầu cô cảm nhận được ấm áp từ tay anh,anh vòng thêm tay nửa,hai tay cô ôm trọn lấy vòng eo anh.

    Cảnh biển về đêm ở đây làm cho con người ta si tình,bầu trời đầy sao,gió mát rì rào,xa xa có vài ngọn đèn của thuyền đánh cá.không gian yên tĩnh. anh ôm lấy cô và khẽ nói, "về với anh đi, ở thành phố em chỉ có một thân một mình , anh lo". cô thở dài không đáp.

    Cô trở lại thành phố nơi cô sinh sống.họ vẫn tiếp tục với tình yêu xa, mơ với nhau về cuộc sống có nhau sau này.
    ***
    Kỳ nghĩ 2/9 cô lại được gặp anh.

    Trong buổi tối ngồi uống nước ở bờ sông, cô vô tình để tay lên đùi anh, cô tinh nghịch –"Anh có sao thì sống vậy đừng cố gồng nửa" Cô chỉ trêu đùa về giới tính của anh. anh nhìn cô nghiêm túc.ánh mắt cô nhìn anh như cũng mong chờ điều gì đó.hành động này của cô đã chạm tới ngưỡng chịu đựng của anh.anh đưa cô về phòng , cảm xúc thương nhớ dồn nén bấy lâu nay.anh ôm hôn cô mảnh liệt.cô như mê muội trong vòng tay anh. cả hai như hòa quyện vào nhau.một đêm đầy mặn nồng.
    ***

    Thời gian cứ thế trôi qua, họ lại xa nhau.
    ***

    Những lúc này anh mãi say sưa bàn chuyện gia đình,về tương lai. Thì lòng cô dậy sóng,anh lại không hiểu đươc lòng cô đang nghĩ gì , lòng cô mang đầy lo sợ, hoài nghi, về định kiến xã hội, áp lực gia đình. Rồi về quê cô có tìm được công việc , cô lại không thuộc típ phụ nử ở nhà chờ chồng.

    Liệu rằng gia đình anh có chấp nhận cô không...Lúc này với cô đầy mâu thuẩn, buông thì tiếc nuối, đến thì sợ không xứng. Bởi anh là trai tân, con nhà nho giáo, sự nghiệp ổn định. Còn cô đã một lần dang dở.

    Nhưng cô yêu anh, yêu tha thiết.
    ***


    Anh không hiểu , cô không nói, khoảng cách hình thành.Cô và anh trở thành hai con người hai lối suy nghĩ ...

    Rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn dần, cô cảm nhận được điều đó.nhưng cô vẫn khao khát được gặp anh.


    Mùa xuân lại đến tết lại về, cô trở về gặp anh.

    Nhưng anh đã rời đi trong im lặng, chỉ đêm giao thừa anh nhắn," chúc em và gia đình năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc" và rồi tất cả im bặt. không còn tín hiệu nào từ anh.

    Cô không gọi,không nhắn tin,không tìm anh. Cô suy sụp ...

    Trở lại thành phố, một mình nước mắt cô đã rơi,cô khóc cho lòng mình, cô khóc cho số phận,.. rõ ràng anh là người chủ động, tại sao người đau khổ lại là em.người hứa người thề người vẫn quên ...


    Đây là lần thứ hai, cô đau đớn vì anh, là lần thứ ba cô đau đớn vì đàn ông.

    Hết!










     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...