Chương 20: Dạ Du Thần
"Lệ Ca, sao ông lại có người yêu sớm thế?"
"Vì cô ấy giống như một nữ thần vậy."
Lúc này đã hơn 8 giờ tối, trời tối hẳn. Đèn trong lớp chỉ bật hai bóng ở hàng đầu, Lệ Ca và Lý Viên đang ngồi dưới ánh đèn chép giáo trình Vật lý. Bên ngoài quầng sáng tựa như một hố đen vô tận.
Lý Viên dừng bút, liếc nhìn góc mặt nghiêng của Lệ Ca: "Nữ thần? Ông đùa à."
"Ít nhất thì tôi cảm thấy thế." Lệ Ca nói về bạn gái mình mà biểu cảm bình lặng như mặt nước, ngòi bút vẫn thoăn thoắt viết ra những dòng chữ thảo đẹp mắt.
Lý Viên bắt đầu thu dọn giấy bút: "Trông cô ấy có vẻ không thích đọc sách lắm."
"Đúng, cô ấy học dốt lắm. Nhưng làm những việc khác thì đều rất có tâm." Lệ Ca lật nhanh qua một trang ghi chép rồi viết tiếp: "Đợi tôi tí, xong ngay đây."
"Tôi chỉ thích những đứa con gái đầu óc nhanh nhạy thôi. Đó mới là nữ thần của tôi." Lý Viên giờ đã thu dọn xong cặp sách, ngồi đợi Lệ Ca. Lệ Ca đặt dấu chấm cuối cùng, ngẩng mặt lên nở một nụ cười hồn hậu với Lý Viên: "Nữ thần, đó không phải từ dùng cho cậu đâu."
"Mỗi người đều có một vị thần trong lòng mình, cũng có thể hiểu đó là một loại tín ngưỡng."
* * *
Cả trường có lẽ chỉ còn lại Lệ Ca và Lý Viên, đèn đường gần như đã tắt hết, trong không khí còn phảng phất một lớp sương mù như có như không. Hai người chọn một con đường mòn dẫn ra cổng phụ của trường, đây là lối đi gần nhất. Con đường này Lệ Ca mới đi qua một lần vào ban ngày, là một lối đá cuội hẹp với hai hàng cây huyết cử cao vút che khuất cả bầu trời.
"Tôi thực sự không thích màu của mấy cây huyết cử này, trông buồn nôn chết đi được." Lý Viên vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn.
Trong bóng đêm mờ ảo, Lệ Ca nhìn thấy hai nữ sinh mặc đồng phục kiểu cũ đang đuổi bắt chơi đùa giữa những gốc huyết cử, trên bộ đồng phục của mỗi người đều dính đầy vết máu. Lệ Ca bảo: "Lý Viên, mình đi nhanh lên đi."
"Ông sợ tối à?" Lý Viên cười lạnh.
"Ừ, sợ."
* * *
Đến cổng trường, Lệ Ca vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nô đùa của hai nữ sinh kia, tiếng cười của hai con ma vui vẻ. Lệ Ca phát hiện ra ban đêm những "thứ kia" quả nhiên hoạt động rất năng nổ, hơn nữa chúng không mấy sợ ánh đèn. Chẳng hạn như dưới ánh đèn rực rỡ của cửa hàng thức ăn nhanh, có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng nhưng gương mặt u uất đang uống cà phê, ngồi đối diện cô là một người đàn ông không ngừng lau bọt mép trào ra từ miệng. Người phụ nữ nhìn thẳng vào anh ta, không, cô ấy đang thất thần, có lẽ cô ấy đang nhớ thương người tình đã khuất, mà người tình ấy lại đang ngồi ngay đối diện, nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ.
Lệ Ca nhìn qua cửa sổ, đột nhiên rất muốn giúp anh ta, dù chỉ là chuyển hộ một lời nhắn cũng được.
Lý Viên nói: "Sắp đến nhà tôi rồi, nhà tôi ở số 95 đường Trầu Bà."
"Tôi ở phố Bạch Quả." Lệ Ca nhìn người đàn ông bất lực rời đi, ánh mắt người phụ nữ thế mà lại di chuyển theo bóng lưng anh ta cho đến khi người đàn ông biến mất sau cánh cửa tiệm, cô mới rã rời thu hồi tầm mắt. Có lẽ đây chính là giác quan thứ sáu, Lệ Ca nghĩ thầm.
"Ông còn một đoạn đường nữa, để tôi đưa về. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, thuộc đường lắm." Lý Viên hiếm khi nói ra lời như vậy, có lẽ trong mắt cậu ta, Lệ Ca là một kẻ nhát gan chính hiệu.
"Cảm ơn nhé, sắp đến nhà tôi rồi, vả lại đèn đường cũng đủ sáng mà."
* * *
Tạm biệt Lý Viên, Lệ Ca rẽ vào đường Vỏ Bạch Dương cho nhanh. Có lẽ vì sự kiện Trần Bính Dần lần trước nên anh vẫn không thích đi con đường này, và giờ đây, anh phát hiện ra những "con mắt" trên thân cây bạch dương thế mà lại đang phát sáng. Điều này làm anh thấy cực kỳ khó chịu, mỗi con mắt đều lóe lên ánh nhìn mờ mịt trong sương mù. Lệ Ca khó lòng bước tiếp dưới những ánh mắt sáng quắc ấy, đành quay lại đường Trầu Bà.
Sương mù ngày càng đậm, đường Trầu Bà vắng thưa người qua lại. Lệ Ca có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Viên ở phía trước và một cụ già bước đi lảo đảo phía sau cậu ta. Lệ Ca định gọi Lý Viên lại nhưng sợ cậu ta hiểu lầm mình nhát gan, nên cứ lẳng lặng đi sau.
Lệ Ca cũng không hiểu cụ già lảo đảo kia kỳ lạ ở chỗ nào, tóm lại là làn sương quanh cụ ta có vẻ đặc hơn hẳn, khiến bóng dáng cụ trở nên mờ ảo không rõ. Cụ già run rẩy móc từ túi ra một bao thuốc, rút lấy một điếu nhưng không châm lửa ngay mà cứ thế ngậm trong miệng, điếu thuốc không cần đốt vẫn tự động nhả khói. Không lửa mà tự cháy? Lệ Ca tò mò rảo bước mấy bước để nhìn cho rõ, và anh phát hiện ra, thứ bốc ra từ đầu điếu thuốc không phải là khói, mà là một luồng khí lạnh! Còn điếu thuốc đó cũng chẳng phải thuốc lá gì cả, mà là một chiếc ống hút màu trắng!
Bước chân cụ già không còn lảo đảo nữa, cụ gần như dính chặt lấy sau lưng Lý Viên, rồi thuần thục cắm chiếc ống hút trắng đó vào vai trái cậu ta! Sau đó cụ áp sát khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình vào, há miệng mút lấy mút để!
Lệ Ca rụng rời tay chân vì kinh hãi, anh không còn sức để đẩy cụ ta ra nữa, chỉ kịp thét lên một tiếng: "Dừng tay!" Anh phát hiện ra trong lúc cấp bách, giọng mình lại trở nên the thé như vậy.
Cụ già đột ngột quay đầu lại, gương mặt dần trở nên nhòe nhoẹt..
Có lẽ vốn dĩ chẳng có cụ già nào cả, chỉ là sương mù quá dày khiến người ta ảo giác? Lệ Ca đang nghĩ như vậy thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một khuôn mặt áp sát mình. Anh giật mình quay lại, thấy một người đàn ông có đôi lông mày đỏ, dáng người cao lớn vô cùng, đang khom người nhìn xuống anh.
Lệ Ca hét lên một tiếng, chân bủn rủn chạy quáng quàng được vài bước rồi quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là màn sương mù mịt mênh mông vô tận.
Lý Viên quay lại hỏi: "Lệ Ca? Vừa nãy là ông kêu đấy à?"
Gương mặt bầu bĩnh của Lệ Ca giờ đã sợ đến trắng bệch: "Lý Viên, vừa rồi cậu có cảm thấy gì không?"
"Tôi tự nhiên thấy hơi chóng mặt, chắc là triệu chứng cảm cúm đột ngột. Huyệt thái dương bên trái đau kinh khủng." Lý Viên vừa nói vừa lau cặp kính mờ hơi sương: "Lệ Ca, sao ông lại sang con đường này? Vừa nãy ông nói chuyện với ai à?"
"À.. Đúng thế, tôi chỉ là.. Vừa rồi bị một người qua đường làm cho hết hồn thôi. Sương mù dày quá nên dễ sinh ra ảo giác mà.." Lệ Ca bước tới cạnh Lý Viên, nhân lúc cậu ta không để ý liền nhanh tay rút chiếc ống hút đang cắm trên vai trái cậu ta ra, nhét vào túi.
"Đến nhà tôi rồi." Lý Viên nhấn chuông cửa của một ngôi nhà ven đường, "Giờ tôi thấy lạnh lắm, chắc là phát sốt rồi. Nếu mai tôi không đi học được thì ông xin nghỉ hộ tôi nhé."
"Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn."
* * *
Lệ Ca chạy hớt hải về nhà, vừa chạy vừa không ngừng vỗ vỗ vai mình vì sợ bị thứ gì đó bất ngờ tấn công.
Tại cửa chung cư nhà dì Phùng, Lệ Ca gặp Kiệt Khắc, anh ta cũng vừa mới trở về. Lệ Ca hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Đi được nửa đường thì phải quay về. Huyệt thái dương đau như búa bổ, chắc là bị cảm cúm do virus rồi." Kiệt Khắc nói về cơ thể mình với vẻ dửng dưng, dường như anh ta chẳng mấy bận tâm đến bất cứ điều gì.
Trong phòng khách, dì Phùng cùng Yến Đồng và Giai Kỳ đang xem TV. Dì Phùng gọi vọng lên lầu: "Trân Ni! Bạn trai cháu về rồi này!"
Trân Ni chạy từ trên gác xuống: "Cậu làm gì mà về muộn thế?"
Lệ Ca ôm lấy Trân Ni, còn Kiệt Khắc thì đã sớm đi thẳng về phòng mình.
Lệ Ca móc chiếc ống hút ra cho Yến Đồng xem: "Cậu có biết thứ này là gì không?"
Yến Đồng cầm lấy chiếc ống hút đầy rẫy những chiếc gai li ti, đọc dòng ký hiệu kỳ lạ trên đó: "Sản phẩm của công ty Tân Sâm." Cô đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa sổ: "Sao thế? Bên ngoài sương mù lớn lắm à?"
"Đúng, rất lớn. Có vấn đề gì sao?" Lệ Ca sốt sắng hỏi: "Còn cả Kiệt Khắc nữa! Tớ nghi là anh ấy cũng bị loại ống hút này tấn công."
"Đừng có làm quá lên, ốm một trận, truyền dịch vào là khỏi thôi mà." Yến Đồng nhún vai: "Không có gì đâu, trời không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ sớm đi!"
* * *
Lệ Ca hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Sau khi Trân Ni đã ngủ say, cậu trằn trọc một hồi rồi đứng dậy ra hành lang, khẽ gõ cửa phòng Yến Đồng nhưng bên trong không có ai. Cậu chuyển sang gõ cửa phòng Mặc Sĩ Chiêu, người ra mở cửa lại chính là Yến Đồng. Cô nhếch môi cười: "Đoán ngay là cậu sẽ mò sang đây mà."
Mặc Sĩ Chiêu đang trả lời điện thoại: "Đúng vậy, công ty Tân Sâm, chuyên sản xuất hàng cấm. Chỗ tôi đang nắm giữ một chiếc chân châu chấu trắng, chắc là hàng giao dịch trên chợ đen."
"Chân châu chấu trắng?" Lệ Ca nhỏ giọng hỏi.
"Phải." Yến Đồng cầm chiếc ống hút lên, "Dưới nhiệt độ cực cao, nó có thể được thổi và tạo hình thành loại ống hút như thế này."
"Châu chấu màu trắng sao?"
"Chính xác thì là một loại châu chấu trong suốt, mắt thường không nhìn thấy được. Số lượng vốn dĩ cũng tương đương châu chấu thường, nhưng do bị săn lùng quá mức nên giờ đã trở thành loài quý hiếm." Yến Đồng ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Sau khi Lệ Ca ngồi định chỗ, Mặc Sĩ Chiêu cũng kết thúc cuộc gọi. Cô bưng một ly trà hồng sâm gừng đưa cho cậu: "Uống đi cho ấm người, xua bớt hàn khí."
Yến Đồng lúc này sắm vai người giảng giải: "Kẻ cầm ống hút mà cậu thấy là một lão già đúng không?"
"Đúng thế. Nhưng chắc đó không phải là người đâu nhỉ?"
"Chúc mừng cậu đã đoán đúng!" Yến Đồng tự cười một mình: "Đó là sương mù."
"Sương mù?"
"Phải, sương mù ngưng kết thành hình người. Giới trong nghề gọi là 'Khí Thử' (Chuột Khí). "
Mặc Sĩ Chiêu ngắt lời Yến Đồng để tránh cô làm người mới học đạo lạc lối: "Tên khoa học của chúng là 'Hôi Khỏa' (Kẻ Bọc Tro), chúng chỉ hoạt động khi sương mù dày đặc. Tuổi thọ trung bình chưa đầy một năm. Vào ngày sương mù nặng nhất mỗi năm, chúng sẽ tổ chức một buổi đại tiệc cuồng hoan trong rừng để kết đôi và duy trì nòi giống. Thế nên trước khi bữa tiệc bắt đầu, chúng phải khiến bản thân trông trẻ trung hơn một chút để thu hút bạn tình."
Lệ Ca nghe đến mê mẩn: "Vì thế chúng đi hấp thụ.. Một chút năng lượng thanh xuân từ người trẻ tuổi?"
Yến Đồng tiếp lời: "Cũng có thể nói như vậy. Người bị hút sẽ đổ bệnh một trận nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà này, sau lưng cậu còn có một gã 'Khí Thử' lông mày đỏ cơ mà! À không, là một gã 'Hôi Khỏa'."
"Thảo nào!" Yến Đồng như bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào gã 'Khí Thử' đó không tấn công cậu. Phải biết rằng cậu chẳng làm gì được nó đâu, có muốn bắt cũng không bắt được vì nó chỉ là một nắm sương mù thôi. Cậu xem như mạng lớn, vì cậu đã gặp được Dạ Du Thần!"
"Người đàn ông cao lớn lông mày đỏ đó là Dạ Du Thần sao?"
"Phải, cậu cứ hiểu nôm na đó là cảnh sát tuần tra đêm đi! Hơn nữa gã lông mày đỏ đó là mỹ nam nổi danh trong giới đấy!" Yến Đồng nháy mắt với Mặc Sĩ Chiêu: "Nhân vật chính trên bìa tạp chí 《Hàng Yêu Thuật》 số trước là anh ta đúng không?"
Lệ Ca nhấp một ngụm trà gừng, khẽ mỉm cười trước những điều không tưởng này.
"Lệ Ca, cậu cứ tiếp tục nỗ lực đi, biết đâu trong tương lai không xa, chính cậu cũng sẽ được lên bìa tạp chí!"
Lời của Yến Đồng khiến Lệ Ca có chút phấn khích, nhưng cậu lập tức nói: "Tớ.. Tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi."
Mặc Sĩ Chiêu mỉm cười dịu dàng: "Đừng lãng phí đôi mắt khác biệt của cậu."
Trở về phòng mình, Lệ Ca đi đến bên cửa sổ. Cậu phát hiện ra con đường Vỏ Bạch Dương giờ đây là một lối đi tràn ngập ánh sáng mông lung. Ồ, đúng rồi, đó chính là những "đôi mắt" đang tỏa sáng trên thân cây.
Đúng vậy, không được lãng phí đôi mắt khác biệt này.
【 Châu chấu trắng: Một loại châu chấu toàn thân trong suốt, khắp người đều là bảo vật. Những người có võng mạc mỏng có thể nhìn thấy chúng vào ban đêm. Một ngàn đôi cánh châu chấu trắng pha với 700 đóa hồng Bulgaria có thể chế tạo ra một ounce nước hoa đắt đỏ; dịch trong bụng chúng có thể nối liền xương gãy, giúp chi thể tái sinh; chân của chúng có thể chế tạo thành loại ống hút hấp thụ các loại năng lượng, thường dùng trong các thiết bị phòng thí nghiệm thần bí. 】
"Vì cô ấy giống như một nữ thần vậy."
Lúc này đã hơn 8 giờ tối, trời tối hẳn. Đèn trong lớp chỉ bật hai bóng ở hàng đầu, Lệ Ca và Lý Viên đang ngồi dưới ánh đèn chép giáo trình Vật lý. Bên ngoài quầng sáng tựa như một hố đen vô tận.
Lý Viên dừng bút, liếc nhìn góc mặt nghiêng của Lệ Ca: "Nữ thần? Ông đùa à."
"Ít nhất thì tôi cảm thấy thế." Lệ Ca nói về bạn gái mình mà biểu cảm bình lặng như mặt nước, ngòi bút vẫn thoăn thoắt viết ra những dòng chữ thảo đẹp mắt.
Lý Viên bắt đầu thu dọn giấy bút: "Trông cô ấy có vẻ không thích đọc sách lắm."
"Đúng, cô ấy học dốt lắm. Nhưng làm những việc khác thì đều rất có tâm." Lệ Ca lật nhanh qua một trang ghi chép rồi viết tiếp: "Đợi tôi tí, xong ngay đây."
"Tôi chỉ thích những đứa con gái đầu óc nhanh nhạy thôi. Đó mới là nữ thần của tôi." Lý Viên giờ đã thu dọn xong cặp sách, ngồi đợi Lệ Ca. Lệ Ca đặt dấu chấm cuối cùng, ngẩng mặt lên nở một nụ cười hồn hậu với Lý Viên: "Nữ thần, đó không phải từ dùng cho cậu đâu."
"Mỗi người đều có một vị thần trong lòng mình, cũng có thể hiểu đó là một loại tín ngưỡng."
* * *
Cả trường có lẽ chỉ còn lại Lệ Ca và Lý Viên, đèn đường gần như đã tắt hết, trong không khí còn phảng phất một lớp sương mù như có như không. Hai người chọn một con đường mòn dẫn ra cổng phụ của trường, đây là lối đi gần nhất. Con đường này Lệ Ca mới đi qua một lần vào ban ngày, là một lối đá cuội hẹp với hai hàng cây huyết cử cao vút che khuất cả bầu trời.
"Tôi thực sự không thích màu của mấy cây huyết cử này, trông buồn nôn chết đi được." Lý Viên vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn.
Trong bóng đêm mờ ảo, Lệ Ca nhìn thấy hai nữ sinh mặc đồng phục kiểu cũ đang đuổi bắt chơi đùa giữa những gốc huyết cử, trên bộ đồng phục của mỗi người đều dính đầy vết máu. Lệ Ca bảo: "Lý Viên, mình đi nhanh lên đi."
"Ông sợ tối à?" Lý Viên cười lạnh.
"Ừ, sợ."
* * *
Đến cổng trường, Lệ Ca vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nô đùa của hai nữ sinh kia, tiếng cười của hai con ma vui vẻ. Lệ Ca phát hiện ra ban đêm những "thứ kia" quả nhiên hoạt động rất năng nổ, hơn nữa chúng không mấy sợ ánh đèn. Chẳng hạn như dưới ánh đèn rực rỡ của cửa hàng thức ăn nhanh, có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng nhưng gương mặt u uất đang uống cà phê, ngồi đối diện cô là một người đàn ông không ngừng lau bọt mép trào ra từ miệng. Người phụ nữ nhìn thẳng vào anh ta, không, cô ấy đang thất thần, có lẽ cô ấy đang nhớ thương người tình đã khuất, mà người tình ấy lại đang ngồi ngay đối diện, nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ.
Lệ Ca nhìn qua cửa sổ, đột nhiên rất muốn giúp anh ta, dù chỉ là chuyển hộ một lời nhắn cũng được.
Lý Viên nói: "Sắp đến nhà tôi rồi, nhà tôi ở số 95 đường Trầu Bà."
"Tôi ở phố Bạch Quả." Lệ Ca nhìn người đàn ông bất lực rời đi, ánh mắt người phụ nữ thế mà lại di chuyển theo bóng lưng anh ta cho đến khi người đàn ông biến mất sau cánh cửa tiệm, cô mới rã rời thu hồi tầm mắt. Có lẽ đây chính là giác quan thứ sáu, Lệ Ca nghĩ thầm.
"Ông còn một đoạn đường nữa, để tôi đưa về. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, thuộc đường lắm." Lý Viên hiếm khi nói ra lời như vậy, có lẽ trong mắt cậu ta, Lệ Ca là một kẻ nhát gan chính hiệu.
"Cảm ơn nhé, sắp đến nhà tôi rồi, vả lại đèn đường cũng đủ sáng mà."
* * *
Tạm biệt Lý Viên, Lệ Ca rẽ vào đường Vỏ Bạch Dương cho nhanh. Có lẽ vì sự kiện Trần Bính Dần lần trước nên anh vẫn không thích đi con đường này, và giờ đây, anh phát hiện ra những "con mắt" trên thân cây bạch dương thế mà lại đang phát sáng. Điều này làm anh thấy cực kỳ khó chịu, mỗi con mắt đều lóe lên ánh nhìn mờ mịt trong sương mù. Lệ Ca khó lòng bước tiếp dưới những ánh mắt sáng quắc ấy, đành quay lại đường Trầu Bà.
Sương mù ngày càng đậm, đường Trầu Bà vắng thưa người qua lại. Lệ Ca có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Viên ở phía trước và một cụ già bước đi lảo đảo phía sau cậu ta. Lệ Ca định gọi Lý Viên lại nhưng sợ cậu ta hiểu lầm mình nhát gan, nên cứ lẳng lặng đi sau.
Lệ Ca cũng không hiểu cụ già lảo đảo kia kỳ lạ ở chỗ nào, tóm lại là làn sương quanh cụ ta có vẻ đặc hơn hẳn, khiến bóng dáng cụ trở nên mờ ảo không rõ. Cụ già run rẩy móc từ túi ra một bao thuốc, rút lấy một điếu nhưng không châm lửa ngay mà cứ thế ngậm trong miệng, điếu thuốc không cần đốt vẫn tự động nhả khói. Không lửa mà tự cháy? Lệ Ca tò mò rảo bước mấy bước để nhìn cho rõ, và anh phát hiện ra, thứ bốc ra từ đầu điếu thuốc không phải là khói, mà là một luồng khí lạnh! Còn điếu thuốc đó cũng chẳng phải thuốc lá gì cả, mà là một chiếc ống hút màu trắng!
Bước chân cụ già không còn lảo đảo nữa, cụ gần như dính chặt lấy sau lưng Lý Viên, rồi thuần thục cắm chiếc ống hút trắng đó vào vai trái cậu ta! Sau đó cụ áp sát khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình vào, há miệng mút lấy mút để!
Lệ Ca rụng rời tay chân vì kinh hãi, anh không còn sức để đẩy cụ ta ra nữa, chỉ kịp thét lên một tiếng: "Dừng tay!" Anh phát hiện ra trong lúc cấp bách, giọng mình lại trở nên the thé như vậy.
Cụ già đột ngột quay đầu lại, gương mặt dần trở nên nhòe nhoẹt..
Có lẽ vốn dĩ chẳng có cụ già nào cả, chỉ là sương mù quá dày khiến người ta ảo giác? Lệ Ca đang nghĩ như vậy thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một khuôn mặt áp sát mình. Anh giật mình quay lại, thấy một người đàn ông có đôi lông mày đỏ, dáng người cao lớn vô cùng, đang khom người nhìn xuống anh.
Lệ Ca hét lên một tiếng, chân bủn rủn chạy quáng quàng được vài bước rồi quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là màn sương mù mịt mênh mông vô tận.
Lý Viên quay lại hỏi: "Lệ Ca? Vừa nãy là ông kêu đấy à?"
Gương mặt bầu bĩnh của Lệ Ca giờ đã sợ đến trắng bệch: "Lý Viên, vừa rồi cậu có cảm thấy gì không?"
"Tôi tự nhiên thấy hơi chóng mặt, chắc là triệu chứng cảm cúm đột ngột. Huyệt thái dương bên trái đau kinh khủng." Lý Viên vừa nói vừa lau cặp kính mờ hơi sương: "Lệ Ca, sao ông lại sang con đường này? Vừa nãy ông nói chuyện với ai à?"
"À.. Đúng thế, tôi chỉ là.. Vừa rồi bị một người qua đường làm cho hết hồn thôi. Sương mù dày quá nên dễ sinh ra ảo giác mà.." Lệ Ca bước tới cạnh Lý Viên, nhân lúc cậu ta không để ý liền nhanh tay rút chiếc ống hút đang cắm trên vai trái cậu ta ra, nhét vào túi.
"Đến nhà tôi rồi." Lý Viên nhấn chuông cửa của một ngôi nhà ven đường, "Giờ tôi thấy lạnh lắm, chắc là phát sốt rồi. Nếu mai tôi không đi học được thì ông xin nghỉ hộ tôi nhé."
"Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn."
* * *
Lệ Ca chạy hớt hải về nhà, vừa chạy vừa không ngừng vỗ vỗ vai mình vì sợ bị thứ gì đó bất ngờ tấn công.
Tại cửa chung cư nhà dì Phùng, Lệ Ca gặp Kiệt Khắc, anh ta cũng vừa mới trở về. Lệ Ca hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"
"Đi được nửa đường thì phải quay về. Huyệt thái dương đau như búa bổ, chắc là bị cảm cúm do virus rồi." Kiệt Khắc nói về cơ thể mình với vẻ dửng dưng, dường như anh ta chẳng mấy bận tâm đến bất cứ điều gì.
Trong phòng khách, dì Phùng cùng Yến Đồng và Giai Kỳ đang xem TV. Dì Phùng gọi vọng lên lầu: "Trân Ni! Bạn trai cháu về rồi này!"
Trân Ni chạy từ trên gác xuống: "Cậu làm gì mà về muộn thế?"
Lệ Ca ôm lấy Trân Ni, còn Kiệt Khắc thì đã sớm đi thẳng về phòng mình.
Lệ Ca móc chiếc ống hút ra cho Yến Đồng xem: "Cậu có biết thứ này là gì không?"
Yến Đồng cầm lấy chiếc ống hút đầy rẫy những chiếc gai li ti, đọc dòng ký hiệu kỳ lạ trên đó: "Sản phẩm của công ty Tân Sâm." Cô đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa sổ: "Sao thế? Bên ngoài sương mù lớn lắm à?"
"Đúng, rất lớn. Có vấn đề gì sao?" Lệ Ca sốt sắng hỏi: "Còn cả Kiệt Khắc nữa! Tớ nghi là anh ấy cũng bị loại ống hút này tấn công."
"Đừng có làm quá lên, ốm một trận, truyền dịch vào là khỏi thôi mà." Yến Đồng nhún vai: "Không có gì đâu, trời không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ sớm đi!"
* * *
Lệ Ca hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Sau khi Trân Ni đã ngủ say, cậu trằn trọc một hồi rồi đứng dậy ra hành lang, khẽ gõ cửa phòng Yến Đồng nhưng bên trong không có ai. Cậu chuyển sang gõ cửa phòng Mặc Sĩ Chiêu, người ra mở cửa lại chính là Yến Đồng. Cô nhếch môi cười: "Đoán ngay là cậu sẽ mò sang đây mà."
Mặc Sĩ Chiêu đang trả lời điện thoại: "Đúng vậy, công ty Tân Sâm, chuyên sản xuất hàng cấm. Chỗ tôi đang nắm giữ một chiếc chân châu chấu trắng, chắc là hàng giao dịch trên chợ đen."
"Chân châu chấu trắng?" Lệ Ca nhỏ giọng hỏi.
"Phải." Yến Đồng cầm chiếc ống hút lên, "Dưới nhiệt độ cực cao, nó có thể được thổi và tạo hình thành loại ống hút như thế này."
"Châu chấu màu trắng sao?"
"Chính xác thì là một loại châu chấu trong suốt, mắt thường không nhìn thấy được. Số lượng vốn dĩ cũng tương đương châu chấu thường, nhưng do bị săn lùng quá mức nên giờ đã trở thành loài quý hiếm." Yến Đồng ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Sau khi Lệ Ca ngồi định chỗ, Mặc Sĩ Chiêu cũng kết thúc cuộc gọi. Cô bưng một ly trà hồng sâm gừng đưa cho cậu: "Uống đi cho ấm người, xua bớt hàn khí."
Yến Đồng lúc này sắm vai người giảng giải: "Kẻ cầm ống hút mà cậu thấy là một lão già đúng không?"
"Đúng thế. Nhưng chắc đó không phải là người đâu nhỉ?"
"Chúc mừng cậu đã đoán đúng!" Yến Đồng tự cười một mình: "Đó là sương mù."
"Sương mù?"
"Phải, sương mù ngưng kết thành hình người. Giới trong nghề gọi là 'Khí Thử' (Chuột Khí). "
Mặc Sĩ Chiêu ngắt lời Yến Đồng để tránh cô làm người mới học đạo lạc lối: "Tên khoa học của chúng là 'Hôi Khỏa' (Kẻ Bọc Tro), chúng chỉ hoạt động khi sương mù dày đặc. Tuổi thọ trung bình chưa đầy một năm. Vào ngày sương mù nặng nhất mỗi năm, chúng sẽ tổ chức một buổi đại tiệc cuồng hoan trong rừng để kết đôi và duy trì nòi giống. Thế nên trước khi bữa tiệc bắt đầu, chúng phải khiến bản thân trông trẻ trung hơn một chút để thu hút bạn tình."
Lệ Ca nghe đến mê mẩn: "Vì thế chúng đi hấp thụ.. Một chút năng lượng thanh xuân từ người trẻ tuổi?"
Yến Đồng tiếp lời: "Cũng có thể nói như vậy. Người bị hút sẽ đổ bệnh một trận nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà này, sau lưng cậu còn có một gã 'Khí Thử' lông mày đỏ cơ mà! À không, là một gã 'Hôi Khỏa'."
"Thảo nào!" Yến Đồng như bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào gã 'Khí Thử' đó không tấn công cậu. Phải biết rằng cậu chẳng làm gì được nó đâu, có muốn bắt cũng không bắt được vì nó chỉ là một nắm sương mù thôi. Cậu xem như mạng lớn, vì cậu đã gặp được Dạ Du Thần!"
"Người đàn ông cao lớn lông mày đỏ đó là Dạ Du Thần sao?"
"Phải, cậu cứ hiểu nôm na đó là cảnh sát tuần tra đêm đi! Hơn nữa gã lông mày đỏ đó là mỹ nam nổi danh trong giới đấy!" Yến Đồng nháy mắt với Mặc Sĩ Chiêu: "Nhân vật chính trên bìa tạp chí 《Hàng Yêu Thuật》 số trước là anh ta đúng không?"
Lệ Ca nhấp một ngụm trà gừng, khẽ mỉm cười trước những điều không tưởng này.
"Lệ Ca, cậu cứ tiếp tục nỗ lực đi, biết đâu trong tương lai không xa, chính cậu cũng sẽ được lên bìa tạp chí!"
Lời của Yến Đồng khiến Lệ Ca có chút phấn khích, nhưng cậu lập tức nói: "Tớ.. Tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi."
Mặc Sĩ Chiêu mỉm cười dịu dàng: "Đừng lãng phí đôi mắt khác biệt của cậu."
Trở về phòng mình, Lệ Ca đi đến bên cửa sổ. Cậu phát hiện ra con đường Vỏ Bạch Dương giờ đây là một lối đi tràn ngập ánh sáng mông lung. Ồ, đúng rồi, đó chính là những "đôi mắt" đang tỏa sáng trên thân cây.
Đúng vậy, không được lãng phí đôi mắt khác biệt này.
【 Châu chấu trắng: Một loại châu chấu toàn thân trong suốt, khắp người đều là bảo vật. Những người có võng mạc mỏng có thể nhìn thấy chúng vào ban đêm. Một ngàn đôi cánh châu chấu trắng pha với 700 đóa hồng Bulgaria có thể chế tạo ra một ounce nước hoa đắt đỏ; dịch trong bụng chúng có thể nối liền xương gãy, giúp chi thể tái sinh; chân của chúng có thể chế tạo thành loại ống hút hấp thụ các loại năng lượng, thường dùng trong các thiết bị phòng thí nghiệm thần bí. 】
