Tản Văn Liệu Trời Có Tạnh Mưa Không? - Vivian Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vivian Anh, 15 Tháng sáu 2023.

  1. Vivian Anh

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Liệu trời có tạnh mưa không?

    Tác giả: Vivian Anh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Vừa mới đây thôi, những ánh nắng chói chang còn gay gắt ở khắp mọi nơi mà nó có mặt đã dần biến mất. Bởi những cơn gió mạnh đã kéo đến. Chúng khiến cho đám lá khô xào xạo. Những cơn gió giữa trưa hè nóng nực mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Không những thế, nó còn mang đến những đám mây to, đen kịt, che lấp cả bầu trời. Không khí trở nên mát mẻ, tiếng lá cây trở nên xào xạc ngày càng rõ, đàn gà chạy tán loạn trong sân. Cái Bống từ con đường đất nhỏ chạy vào nhà, lùa đàn gà trong sân vào chuồng rồi nói to:

    - Mẹ ơi, sắp mưa rồi.

    Những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Một vài giọt. Rồi rất nhiều giọt. Mưa to. Đó là cơn mưa rào của mùa hạ. Bống nhìn lên bầu trời, những đám mây đen vẫn dày đặc. Nó nói với mẹ:

    - Mẹ ơi, mây nhiều quá, trời sẽ không tạnh mưa đâu!

    Mẹ nó vừa bê thùng gạo trên chỗ cao hơn để tránh nước mưa tràn vào trong nhà làm ướt, vừa trả lời:

    - Không có gì là mãi mãi cả, trời sẽ tạnh thôi.

    - Nhưng mưa lâu quá rồi mà!

    Cái Bống nằm phịch ra cái chõng. Chắc do trời mát nên nó đã chìm vào giấc ngủ.


    Nó mơ thấy mình là một chiếc lá trên cây. Trong giấc mơ, trời cũng đang mưa. Từng giọt mưa rơi từ những cái lá phía trên xuống người nó. Vì là một chiếc lá nên nó cảm thấy thật mát lạnh, sảng khoái. "Chiếc lá ấy" trở nên vui vẻ như được gột rửa, rửa hết những bụi bẩn bám vào mình. Đang hớn hở đón chờ những giọt mưa tiếp theo, nó nghe thấy "chiếp chiếp". Nhìn xung quanh mới biết, có một tổ chim gần ngay cạnh "chiếc lá". Có ba con chim non ở trong ổ, chúng lo lắng, hoảng sợ. Chắc do gió mạnh quá, sấm to quá. Thế chim mẹ đi đâu rồi? Nghĩ rồi, cái Bống dưới hình dạng một chiếc lá hỏi:

    - Các chú chim nhỏ ơi, mẹ bạn đi đâu rồi?

    - Mẹ chúng tớ đi kiếm ăn, mãi chưa về. - Một chú chim đáp lại.

    - Các cậu đang cảm thấy lạnh lắm sao?

    - Đúng vậy, gió mạnh và cũng rất lạnh.

    - Vậy các cậu hãy bao bọc, ôm lấy nhau, các cậu sẽ cảm thấy ấm hơn đó.


    Chiếc lá khuyên các chú chim như vậy và chúng cũng làm theo. Lũ chim dang đôi cánh nhỏ bé của chúng ra, chụm đầu lại, lấy cánh che cho lưng của nhau. Hình như chúng đang thủ thỉ gì đó với nhau. Chúng an ủi nhau rằng mẹ sẽ về nhanh thôi.

    Trời vẫn còn mưa to. Và gió cũng vẫn mạnh. Chiếc lá ngó xuống dưới. Nó thấy nước đã ngập quá nửa bông lúa. Trên đường đi, nước cũng gần bằng đầu gối người qua lại. Không khí mát mẻ khi cơn mưa mới bắt đầu bây giờ đã trở nên lạnh hơn. Những chú chim trong tổ run rẩy mãi. Một phần là vì lạnh, một phần là vì mẹ chúng vẫn chưa về.

    - Mẹ sẽ không về đúng không?

    - Mẹ sẽ về thôi!

    - Nhưng đã lâu quá rồi.

    Lũ chim nhốn nháo trong sự lo lắng. Chiếc lá cũng lo lắng cho đám chim nhỏ. Mỗi lần mẹ nó đi lên huyện, lâu mà không về, nó cũng thấy lo lắng, bồn chồn. Nhưng rồi chiếc lá nhìn thấy một chấm nhỏ giữa bầu trời còn xanh tím. Có cái gì đang lao về phía nó với một tốc độ rất nhanh. Thứ đó đang đến gần.. A! Đó là một con chim, là chim mẹ sao? Đúng như suy nghĩ của chiếc lá. Con chim mẹ ướt sũng cả người. Nó đậu sang cành cây khác, giũ người cho bớt nước rồi mới bay vào trong ổ. Lũ chim con nhốn nháo:

    - Mẹ ơi!

    - Mẹ có lạnh không?

    - Con lạnh quá!

    Con chim mẹ trấn an lũ chim con. Nó nói gì đấy mà chiếc lá cũng không nghe rõ. Chỉ biết tổ chim đó chìm trong sự ấm áp giữa cơn mưa.

    - Bống! Bống ơi! Dậy đi con. Mưa tạnh rồi.

    Bống mở to mắt, nó ngồi dậy. Bây giờ nó không còn là một chiếc lá nữa, nó chính là nó, là Bống. Nó thấy mẹ nó đang dùng gáo hất nước mưa ra ngoài. Thế là nó cũng nhảy xuống, cũng với lấy một cái gáo khác, hất nước ra ngoài cùng mẹ. Nó bảo: "Mai này con sẽ xây cho mẹ với con một cái nhà thật to, thật đẹp để không như bây giờ." Mẹ nó chỉ cười - một nụ cười yêu thương.

    Cơn mưa to mà Bống tưởng sẽ không bao giờ tạnh giờ cũng chẳng còn. Phía xa kia còn có cầu vồng rực rỡ, ánh nắng lại vàng tươi.

    Cơn mưa qua đi dù cuốn trôi nhiều thứ nhưng cuối cùng sẽ ngừng thôi, sẽ có nắng, sẽ có cầu vồng. Cuộc sống cũng vậy, dù khó khăn liên tục ập tới, hãy cố gắng trải qua để thấy được vẻ đẹp sau cùng.

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...