Chúng ta phải nhớ, bất cứ ai cũng có thể trở thành một trong bốn mươi hai người ra đi không bao giờ tìm được đường về nhà vào một ngày nào đó, hôm nay còn sống, còn tồn tại là một điều đáng quý. Nhưng cũng không thể vì nó mà tự đại, bởi vì cho dù một ngày chúng ta chết đi, Trái Đất vẫn quay và những người khác vẫn tiếp tục sống. Trên thế gian này có ba thứ chúng ta tuyệt đối phải nắm chặt: Sinh mệnh, Thời gian và Tình yêu. Khi còn trẻ, chúng ta luôn ước mình có thể trưởng thành. Đến khi trưởng thành rồi, lại hoài niệm về tuổi trẻ. Chúng ta đều ước rằng có thể quay ngược thời gian lại một lúc nào đó, để sửa chữa những sai lầm khi ấy, thay đổi thực tại. Nhưng mà, tất nhiên, đời người không phải một cái đĩa nhạc chỉ thu âm một bài hát, cũng không thể tua nhanh hay thụt lùi trở lại, càng không có nút tạm dừng. Thời gian cứ thế trôi đi mãi, chúng ta đã bỏ lỡ điều gì? Tự bản thân chúng ta đến sau này mới có thể biết rõ. Thế mà, bầu trời năm ấy đâu mãi xanh? Chàng trai đó đã dạy tôi cách yêu, cô gái đó đã dạy tôi cách trưởng thành. Thế nhưng chúng ta lại thua thiệt tất cả bởi tình yêu. Những dũng khí ngày xưa ấy không thể tự động trở lại. Những tình cảm năm ấy, cũng không thể còn mãi. Dù là cậu khi ấy hay tôi sau này, đều là đang chờ người kia mở lời trước. Tình yêu khiến chúng ta đánh mất cả bản thân. Tình yêu vốn dĩ rất khó hiểu, nỗi hận cũng khiến người ta say lòng. Khi lạc vào tình yêu rồi, chúng ta lại không thể tránh khỏi sự ích kỷ. Chỉ là đến mãi sau này, sau khi nhận ra mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, chúng ta lại tự hỏi lòng, cậu của tôi bây giờ đã phải lòng ai? Cả hai thứ thời gian và tình yêu đều không thể dễ dàng nắm giữ được. Vậy còn sinh mệnh thì sao? Chúng ta phải nhớ, bất cứ ai cũng có thể trở thành một trong bốn mươi hai người ra đi không bao giờ tìm được đường về nhà vào một ngày nào đó, hôm nay còn sống, còn tồn tại là một điều đáng quý. Nhưng cũng không thể vì nó mà tự đại, bởi vì cho dù một ngày chúng ta chết đi, Trái Đất vẫn quay và những người khác vẫn tiếp tục sống. Chỉ có tình cảm là thay đổi. Thời gian cứ mãi trôi đều đều. Còn sinh mệnh, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nắm giữ được cái này ắt hẳn mất cái khác. Thế nhưng đó mới chính là con người. Đôi khi cười nhưng trong lòng đau đớn. Đôi khi yếu đuối nhưng không hề gục ngã. Chúng ta đang sống một cuộc sống trọn vẹn như thế đó. Mưa hay không mưa không do tâm trạng con người quyết định nhưng bầu trời năm đó có mãi xanh hay không là do cách ta nhìn nhận. Vì vậy, hãy vững tin về phía trước!
Liệu Bầu Trời Có Thể Mãi Xanh Mỗi khi tỉnh dậy chính là bắt đầu một ngày mới, con người cũng vậy.. Nhưng, vì sao cuộc sống của con người lại không thể sáng rạng như bầu trời ngoài kia? Xanh trong nhẹ nhàng, tự do tự tại, không phiền lo âu sầu, chỉ có mãi sự tự do. Còn tôi, lại chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời ấy mà mà mang theo nỗi sầu tuyệt vọng. Tôi muốn hỏi, một câu, chỉ một câu thôi.. "Màu xanh ấy, sự tự do ấy của tôi ở đâu?" Tôi mãi sống trong sự quản thúc và gọng kìm của cha mẹ, mãi sống khép kín bản thân mình, từ bỏ những ước mơ của bản thân.. Còn gì hơn thế nữa đây? Muốn đưa tay chạm tới bầu trời xanh biếc ấy nhưng lại không thể. Chỉ có thể ngắm nhìn nó mà ước mơ. Tôi thực sự cầu được một lần tự do, được sải đôi cánh của mình để bay đến bầu trời ấy.. Một lần thôi có được không..