Có những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là tự nhiên, có những nỗi chia xa cứ ngỡ là vô tình. Trải qua thời gian không gian của sự cách biệt, mang trong tim một vết thương không bao giờ lành... Liệu năm hai ta 60 có thể gặp lại nhau hay không?
Ai chân tình cũng vơi u sầu..."
Tôi khó chịu nhìn sang nhà đối diện. Ngày nào cũng thế, tuần nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này trong ngày là bên nhà hàng xóm lại bật lên ca khúc kia. Già rồi có tuổi nên tôi cảm thấy ồn ào xen lẫn phiền phức. Người ta trẻ tuổi chạy theo thời đại nghe nhạc tạo trends còn được, bên kia ông già cũng đã hơn sáu mươi mà cứ thích bày vẽ lung tung. Tôi ghét lão ta kinh khủng, ấy vậy mà ngày nào lão cũng kiếm chuyện để tôi chửi lão vài câu lão mới ăn ngon, ngủ yên và cảm thấy hài lòng.
"Mẹ ơi, con về rồi."
Tiếng thằng hai ở bên cạnh nói vang. Bên kia mở nhạc lớn quá tôi nào nghe được tiếng động cơ xe con trai đi làm về, chỉ đến khi nó đứng kế bên, cất giọng rõ to tôi mới giật mình hoàn hồn.
Rõ khổ.
Già rồi, mắt kém tai lảng, có khi ở sát bên cạnh nói nhỏ lại không nghe thấy gì. Cũng chính điều này mà tôi và lão già Tứ bên kia cứ hằn học nhau suốt. Lão nói nhỏ tôi không nghe, thế mà lão cứ đinh ninh tôi coi thường rồi làm giá với lão.
Đàn ông đàn ang mà kém duyên, hèn gì hơn sáu mươi tuổi sắp xuống lỗ đến nơi vẫn không ai thèm "hốt".
"Ừ, con về rồi đấy à." Tôi đáp lại con trai đoạn nắm tay con gấp gáp dò hỏi: "Thông à, hôm trước con nói với mẹ cuối tuần này người con liên lạc sẽ cho con biết tin tức của cô Lưu Tam. Thế... bên phía họ đã trả lời chưa con?"
"Vẫn chưa mẹ ạ." Thông thở dài, mặc dù sợ tôi buồn nhưng nó vẫn không dám giấu giếm: "Mẹ chịu khó đợi thêm ít hôm nữa nhé, lần này con nhất định tìm được địa chỉ của cô Lưu Tam về cho mẹ."
"Đúng là dậy rồi nhưng sau đó lại nằm nướng thêm." Tôi lí nhí trả lời, biết mình sai nên không dám nhìn cậu ấy.
Hai chúng tôi học cùng nhau suốt những năm cấp một, lên cấp hai học buổi sáng, trường học lại xa hơn một chút, thế là sáng nào Lưu Tam cũng làm nhiệm vụ báo thức cho tôi. Khổ nỗi lúc cậu ấy gọi tôi căn bản đã tỉnh rồi đấy, ậm ừ cho qua tôi cố chấp nướng thêm chút nữa nên thành ra trễ giờ.
"Này, cho cậu." Lưu Tam móc từ trong ba lô ra một túi nhỏ, hầu như một tuần năm ngày đến trường cậu ấy đều chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi.
Lưu Tam nhìn tôi yên lặng một hồi lâu. Ẩn trong đôi mắt cậu ta là những đốm lửa của sự quyết tâm cùng cháy bỏng nhưng rồi sau đó, tất cả như bị lý trí kiên cường dập tắt không thương tiếc.
"Gần hai tháng?" Lưu Tam trợn trừng hai mắt như không tin nổi. Cậu ấy hoàn toàn không tin tới tận hai tháng tôi mới phát hiện ra cái thai.
"Vốn dĩ... vốn dĩ dâu của tôi rụng không đều, tôi... tôi cũng không ngờ kết quả lại như thế?"
Nhìn gương mặt ỉu xìu xen lẫn vài tia sợ hãi, Lưu Tam cũng không nỡ nặng lời trách mắng tôi thêm. Hiện tại điều quan trọng cấp bách là tìm cách giải quyết hậu quả đã gây ra, ngồi ở đây đổ lỗi cho nhau cũng không phải cách tốt.
"Thế cô chú ở nhà đã biết chưa? Rồi còn Thanh Tân, anh ấy nói gì?"
"Còn một tháng nữa là cậu tốt nghiệp. Yên tâm, cái thai tới lúc đó vẫn có thể qua mắt được mọi người. Điều quan trọng cậu phải nói thật với Thanh Tân và gia đình hai bên, sau đó mọi người cùng ngồi lại tìm ra hướng giải quyết thích hợp. Một là, kết hôn sớm rồi sinh con. Hai là, chờ đứa bé ra đời rồi tổ chức đám cưới cũng không muộn."
Chưa bao giờ Lưu Tam nói với tôi một câu dài như thế. Có lẽ cậu ấy cũng vô cùng bối rối trước tình huống bất ngờ, chỉ là tôi hiểu rõ cậu muốn là chỗ dựa tinh thần cho tôi nên mới tỏ ra mình là người bình tĩnh.
Cảm kích trước sự chân thành từ cô bạn thân, tôi rưng rưng ôm chặt lấy cơ thể Lưu Tam không buông lỏng.
"Nếu... nếu anh ta hoặc... hoặc gia đình anh ta ép tôi phá thai thì phải làm sao?"
Lưu Tam nghiến răng ken két, lời nói phát ra mang theo uy áp kinh người.
"Thì tôi sẽ đánh cho hắn một trận sau đó cướp vợ và con hắn đi. Hắn không cần cậu, tôi cần. Cậu sinh bé con ra, tôi sẽ nuôi hai mẹ con cậu."
Đêm ấy hai chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường rộng chỉ hơn một mét, cậu ấy để tôi gối đầu lên tay cho dễ ngủ, vừa xoa lưng, cậu ấy vừa ngân nga những câu hát ngọt ngào ru tôi say giấc nồng.
Đấy không phải lần đầu hai chúng tôi ngủ cùng nhau, nhưng có chăng là lần đầu tôi cảm nhận được vòng tay của cậu lại chứa đựng hơi ấm tôi đang cần.
Chúng tôi ở bên nhau tận mười bảy năm, năm đó tôi hai mươi hai, cậu cũng hai mươi hai. Lần đầu tiên trong cuộc đời một người con gái, tôi bình tĩnh đón nhận những xúc cảm chân thực đang từng chút đơm hoa nơi trái tim yếu mềm.
Năm hai mươi hai tôi chính thức tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.
Năm hai mươi hai tôi ở nhà dưỡng thai và nhận được sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người, đặc biệt là Lưu Tam, cô bạn thân nhất của tôi.
Như lời đã hứa, cậu ấy bên tôi mỗi ngày sáng tối. Khám thai, kiểm tra định kì, không buổi nào cậu ấy để tôi lẻ loi một mình. Lúc tôi chuyển dạ, cũng là cậu ấy túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước. Cùng tôi vào phòng sinh, cậu ấy nâng niu đứa trẻ như con ruột chính mình.
"Kiều Nhi, đặt tên bé con là Minh Thông nhé. Tôi muốn thằng bé lớn lên thật thông minh và khỏe mạnh." Đặt đứa trẻ còn đỏ hỏn lên ngực tôi Lưu Tam dịu dàng đề nghị.
Lưu Tam, có lẽ cậu đã không biết được, nụ cười khi đó cậu dành tặng cho tôi thật chẳng khác nào ánh mặt trời soi sáng trong đêm đen tối tăm.
"Ừm. Nghe theo cậu."
"Oe... oe... oe..."
Tiếng khóc của bé con khiến tâm trí tôi quay về thực tại, tôi giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình.
Phải chi... ba chúng ta là một gia đình!
...
Ngày tôi kết hôn, Lưu Tam đã đến rất sớm.
Không biết cậu có còn nhớ hay không, lúc giúp tôi mặc chiếc váy cưới trong phòng cô dâu, cậu đã ôm tôi từ phía sau, thỏ thẻ nói bên tai lời chúc tôi hạnh phúc. Tôi ngẩn người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chúng ta trong gương, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Một nỗi chua xót bất ngờ dâng lên nơi đáy lòng, đôi mắt tôi thoáng chốc ửng đỏ. Nếu hiện tại cậu nói cậu cần tôi, nếu hiện tại cậu nói tôi đừng buông tay... Có lẽ tương lai hai ta đã khác rồi.
"Lưu Tam, cậu vẫn chưa kể về người cậu yêu cho tôi nghe đấy. Không phải trước đây cậu nói đợi đến khi nào tôi kết hôn sinh con cậu sẽ kể cho tôi sao? Hiện tại có phải đến lúc rồi không?"
Lưu Tam mỉm cười, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng điềm tĩnh như thế. Ngắm tôi thật lâu, cậu ấy nâng lên hai tay giúp tôi chỉnh lại đóa hồng nhung đính trên chiếc váy cưới bồng bềnh.
"Đợi sau hôm nay, khi nào chúng ta gặp lại, tôi sẽ kể cho cậu nghe."
"Ừm."
Tôi đồng ý vì nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh thôi, nào đâu ngờ rằng một lần chờ đợi là mấy mươi năm sau vẫn không biết ngày gặp lại.
Năm hai mươi lăm tôi kết hôn với người tôi ngỡ mình yêu thương thật lòng.
Năm hai mươi lăm cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện.
Đã từng có lúc tôi nghĩ cậu chỉ là giấc mơ do chính mình hoang tưởng, thực tế chứng minh hai mươi năm qua, hình bóng của cậu vẫn hiện diện trong từng mảnh kí ức mơ hồ.
Là khi tôi bị tụi thằng Ken bắt nạt cậu luôn lao tới như một siêu anh hùng, cứu tôi thoát khỏi vòng vây của những kẻ đóng vai phản diện.
Là khi hai ta trốn mẹ đi chơi cả ngày, cậu bảo tôi chỉ cần phụ trách xinh đẹp phần còn lại cứ để cậu lo. Cậu chụp cho tôi hàng trăm bức ảnh tươi vui nhiều màu sắc nhưng tiếc rằng hai ta lại không có bức nào chụp chung.
Là khi chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba, mặc dù khác lớp nhưng cậu vẫn xin cô chủ nhiệm được đứng kế bên tôi. Ấy vậy mà khi ai ai cũng nhìn ống kính mỉm cười, cậu lại khác lạ đưa ánh mắt hướng về người đứng bên cạnh.
Và, đặc biệt nhất là khi hai ta trốn nhà tự ý khắc dấu ấn riêng lên trên cơ thể của nhau. Tôi từng nói tôi thích biểu tượng vô cực, một hình ảnh mang hàm ý bao la và vô tận. Mặc dù cậu rất sợ đau nhưng vẫn đồng ý đi xăm hình với tôi. Trên ngực trái của hai ta đều có một nửa của cái gọi là vô cực đó, nhưng ông thợ xăm có lẽ nói điêu khi bảo rằng xăm vô cực cùng nhau chắc chắn sẽ không bao giờ chia xa.
***
"Mẹ, mẹ ơi, con có được địa chỉ của cô Lưu Tam rồi đây." Thằng hai hớt hải chạy từ ngoài vào trong. Đã mấy ngày liền con trai tôi ở hẳn bên nhà vợ không về nhà.
Kết hôn với Thanh Tân được năm năm tôi và anh ta có với nhau thêm một đứa con gái. Năm ba mươi tuổi khi sự nghiệp ổn định, các con đã lớn, chúng tôi quyết định ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Nói như thế cũng không đúng vì người nhất quyết đòi ly hôn là tôi trong khi Thanh Tân vẫn cố gắng níu giữ. Cuối cùng chúng tôi kết thúc trong không vui, hai con mỗi người nuôi một đứa.
Tôi dẫn Minh Thông về lại nhà cũ, vừa tích cực làm việc nuôi con vừa không ngừng tìm kiếm tung tích của Lưu Tam. Nghe bảo cậu ấy xuất sắc nhận được học bổng đi tu nghiệp nước ngoài nhưng cuối cùng lại bỏ dở ngang xương. Rời khỏi nơi ở, cậu ấy cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người xung quanh, ngay cả gia đình cậu ấy lúc trước ở đối diện nhà tôi cũng dời đi trong đêm tối.
"Ừ, ừ." Cảm xúc trong tôi vỡ òa, cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại người tôi ngày nhớ đêm mong hơn ba mươi lăm năm, tôi thực sự không kìm được nước mắt.
"Nhà cô ấy ở một quận ngoại thành cách nhà chúng ta cũng không xa. Mẹ chuẩn bị một chút, để con đưa mẹ đi cùng."
"Được được, con chờ mẹ nhé, nhanh thôi."
Nói đoạn, tôi khó khăn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của con trai, sức khỏe ngày một yếu đi tôi cảm giác thời gian của bản thân không còn bao lâu nữa.
Đứng trước tấm gương tôi giật mình với hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Tự hỏi liệu nhìn thấy tôi cậu ấy có còn nhận ra không?
Tôi cùng con trai lần theo địa chỉ có được tìm đến nhà Lưu Tam. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm tách biệt bên cạnh những căn hộ chung cư cao chót vót.
Hiện tại cũng đã tầm giữa trưa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, hai mẹ con mạnh dạn ấn vào chuông cửa. Từng tiếng bing bong kéo dài nỗi bất an lo lắng trong lòng tôi cũng theo đó dâng cao.
"Ai đấy?"
Giọng nói trầm ấm của một cậu con trai vang lên phía sau cánh cửa gỗ. Đợi thêm một lúc, cánh cửa ấy cũng được ai đó đẩy ra.
"Là ai đấy?" Cậu thanh niên lại hỏi.
"Chúng tôi muốn tìm..." Minh Thông đáp lời nhưng nói được phân nửa thằng bé chợt khựng lại. Tôi đứng nép phía sau lưng con trai nên không hiểu điều chi.
"Có chuyện gì thế con?"
Minh Thông không đáp lời tôi, hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm chàng thanh niên trước mặt. Rõ ràng có chút nghi ngờ, thằng bé ngập ngừng nói ra một cái tên.
"Minh... Minh Thái?"
"Con nói ai?"
Tôi khó hiểu hỏi lại con trai. Không để mất thêm thời gian nó dịch sang một bên để tôi nhìn rõ người ở cửa.
Vừa nhìn là nhận ra ngay, tôi cũng hoang mang không kém gì con trai mình.
Một lần bỏ lỡ cơ hội thổ lộ để được trọn đời bên nhau.
Năm năm xa cách để lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình.
Lần này, tôi nhất quyết theo đuổi đến cùng người con gái tôi yêu. Tôi tin một ngày không xa tôi và cậu ấy sẽ cùng dắt tay nhau đi trên con đường hạnh phúc.
Lão Tứ ngày càng biểu hiện rõ ràng mong muốn được làm quen và tiến xa hơn với tôi. Lão ta tiếp cận với tất cả những người xung quanh tôi, tẩy não họ, dùng một cách thần kì nào đó khiến họ tự nguyện giúp đỡ cho lão. Ngay cả Minh Thông, con trai tôi khi đó mới năm tuổi cũng tỏ ra thân thiết với lão như chính lão là cha ruột của nó.
"Kiều Nhi." Tiếng lão Tứ gọi lớn khi thấy xe của hai mẹ con tôi về đến cổng. Tôi bảo con trai vào nhà trước, sau đó khó ở quay lại đối mặt với lão lên tiếng trống không.
"Chuyện gì?"
"Em đang tránh mặt tôi sao? Thậm chí còn không cho bé con sang nhà tôi chơi." Lão nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, cứ như tôi là bà mẹ độc ác chia rẽ tình cảm cha con lão.
Bé con?
Tôi cười thầm trong bụng, ngay cả Thanh Tân cũng không gọi trơn tru như thế.
"Đúng đấy. Thì đã sao?" Tôi khoanh hai tay trước ngực, thẳng thừng cho ra đáp án.
"Tôi đoán không sai, rõ ràng anh có ý đồ xấu với tôi. Nói thẳng nhé, tôi không thích anh và tôi ghét cách anh tự tạo ấn tượng về mình. Tôi không quan tâm tình cảm anh dành cho tôi là gì. Mặc dù tôi đang độc thân nhưng tôi đã có người mình yêu trong lòng. Nói như thế chắc anh đủ hiểu. Đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa."
Dứt lời, tôi quay lưng bước đi.
Trong một phút thoáng qua, tự dưng tôi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu cùng ánh mắt đau đớn của lão ta lại giống với Lưu Tam quá đỗi.
Là tôi nhìn lầm sao?
Là tôi quá nhớ cậu ấy nên nhìn thấy hình bóng cậu ấy bên trong người đàn ông đó.
Đúng vậy.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể tự lừa dối chính mình. Lý do tôi đặc biệt không thích tiếp xúc quá nhiều với lão Tứ chính là, ánh mắt của lão ta trông rất giống ánh mắt của Lưu Tam.
Sau hôm nói chuyện thẳng thắn với nhau, lão Tứ chuyển nhà đi nơi khác. Tôi cũng không quan tâm hay tìm hiểu xem lão ta đi đâu. Rõ ràng, tôi thấy nhẹ lòng vì tất cả đã trở về với vị trí ban đâu.
...
Tìm kiếm tung tích của Lưu Tam chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không một ai biết cậu ấy đang ở đâu, làm gì. Cứ như thể cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế gian lại đặc biệt không để cho ai bất kì dấu vết nào.
Năm năm sau, vào năm tôi ba mươi lăm tuổi, lão Tứ một lần nữa chuyển đến sống tại căn nhà màu cam. Lần này, lão không đến để thuê, lão mua đứt căn nhà đó về làm của riêng cho mình. Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, xuất hiện cùng lão còn có một đứa bé trai tầm hai tuổi. Lão giới thiệu đó là con trai lão, nhưng không ai thấy mẹ đứa bé đâu. Và trong suốt những năm dài đằng đẵng, cũng không một ai nhìn thấy bất kì người phụ nữ nào lảng vảng bên cạnh cha con nhà lão.
Càng lớn tuổi, tôi cũng dần học cách chấp nhận việc đối diện nhà mình có một tên hàng xóm mà tôi cực kì không ưa. Con trai tôi lớn lên lấy vợ rồi sinh con, một tuần nó chỉ về nhà thăm tôi được hai, ba lần gì đó. Trong khi bên kia, con trai lão cũng đi học xa nhà, nghe lão khoe khoang nó mua được nhà ở ngoại ô thành phố.
Ngồi bên trong căn nhà hai tầng khang trang ấm cúng, tôi đảo mắt quan sát xung quanh trong khi chờ Minh Thái đi lấy nước.
Mặc dù không nói ra nhưng tôi hiểu thằng con trai đang ngồi bên cạnh tôi cũng đang có suy nghĩ giống mình.
"Con mời cô Nhi, mời anh Thông uống nước." Minh Thái cẩn thận đặt hai ly nước lọc lên mặt bàn, lễ phép mở lời.
"Có chuyện gì vậy Thái?" Minh Thông hỏi ngay khi thấy Minh Thái vừa cúp điện thoại.
"Họ báo ba của em qua đường không chú ý nên bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm."
"Vậy để anh đưa em đến đó." Minh Thông đề nghị sau đó nhanh chóng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi: "Mẹ, hay mẹ ở lại đây nhé, con đi rồi quay lại đón mẹ sau."
Tôi chưa kịp trả lời con trai, bên cạnh, Minh Thái mang vẻ mặt không được tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt như khẩn cầu.
"Cô Nhi, cô... cô có thể đi cùng con không? Ba con... ba con trong lúc mê man cứ gọi tên cô thôi."
***
Trưa hè, cái nắng giữa ngày oi bức tựa như thiêu đốt cõi lòng người. Minh Thông lái xe chở tôi và Minh Thái đến bệnh viện trung tâm của quận. Vừa đến nơi, lão Tứ cũng vừa lúc được nhân viên y tế đẩy ra từ phòng cấp cứu.
"Ba của tôi như thế nào rồi?" Minh Thái bắt lấy cánh tay vị bác sĩ ở gần băng ca lão Tứ đang nằm, mở miệng gặng hỏi.
"Người nhà yên tâm, bác ấy đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại, để bệnh nhân nghỉ ngơi một lúc là có thể tỉnh lại."
Cả ba người chúng tôi cơ hồ thở phào cùng một lúc. Tạ ơn trời phật, lão Tứ không có gì đáng lo.
Đợi đến tầm bốn giờ chiều, lão Tứ cuối cùng cũng tỉnh lại. Minh Thông phải quay về nhà đón con gái tan học trong khi Minh Thái ra ngoài mua ít vật dụng cá nhân cho lão Tứ vẫn chưa về.
Lúc lão ta mở mắt ra, nhìn thấy tôi ngồi ngay bên cạnh, hai mắt lão bỗng rưng rưng, bàn tay nhăn nheo cố mò tìm tay tôi nắm lấy.
Dù sao cũng có với nhau mấy mươi năm tình làng nghĩa xóm, nhìn thấy lão ta đáng thương như vậy tôi cũng không nỡ nói nặng lời nào. Huống hồ, theo như những gì đang diễn ra, lão ta còn là người đàn ông của Lưu Tam ngày trước.
"Được rồi. Ông không sao là chuyện tốt." Tôi cũng hơi ngậm ngùi vỗ vỗ mu bàn tay của lão, dịu giọng trấn an: "Tai qua nạn khỏi tôi cũng mừng cho ông. Tội nghiệp thằng Thái, nó hay tin ông đang cấp cứu thì sốt hết cả ruột, tay chân cứ luống ca luống cuống chẳng biết đâu mà lần."
Lúc đang nói chuyện, Minh Thái đã về đến nơi. Thấy lão Tứ tỉnh lại, cậu chàng mừng rỡ vội chạy lại ôm lấy ba mình khóc lóc tỉ tê. Hai người này đúng là cha con ruột nhỉ, cả hai ai cũng mau nước mắt như nhau.
Tôi vốn mang một bụng thắc mắc về chuyện của lão Tứ và Lưu Tam, nhưng xét thấy hiện tại cũng không phải lúc, luyến tiếc tôi đứng dậy định chào hỏi một câu rồi ra về để lại không gian riêng tư cho hai cha con. Nào ngờ, tôi vừa đứng lên, lão Tứ đã nắm lấy cổ tay tôi giữ tôi ngồi trở lại.
"Thái, con ra ngoài một lúc được không? Ba... ba có chuyện riêng muốn nói với cô Nhi."
Bên ngoài sắc trời đã ngả màu vàng cam, nắng tắt, cảnh vật như sắp chìm vào giấc ngủ say nồng. Lão Tứ cứ thế ngồi lặng thinh chớp mắt nhìn ra ô cửa sổ, lão không mở miệng nói tiếng nào với tôi, không biết lão đang phân vân hay đang lo lắng.
"Không phải ông bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?" Tôi nhìn lão, mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và lão nói chuyện bình thường như bao người khác.
Trong giây phút lòng tôi đang bối rối, không ngờ tới lão Tứ lại bình tĩnh một cách khác lạ. Lão ta ân cần nắm lấy tay tôi, vừa vuốt ve vừa dịu dàng xoa nắn.
"Tại sao Lưu Tam lại trốn tránh tất cả mọi người và cả bí mật về người Lưu Tam yêu nhất trên đời này, Nhi à, hôm nay tôi sẽ nói mọi thứ cho bà biết. Sẽ nói tất cả không giấu bà một điều nào nữa."
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản có thể lúc lão ta và Lưu Tam qua lại với nhau, Lưu Tam đã tâm sự tất cả với lão. Nào ngờ, suy nghĩ của tôi thật quá đơn thuần, sự thật ẩn chứa phía sau dù cho tôi có trải qua thêm sáu mươi năm nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được.
***
Năm đó, khi tôi sáu mươi, cậu cũng tròn sáu mươi. Hai chúng ta ngồi tựa vai bên nhau trên sân thượng trường học cấp ba ngắm ánh mặt trời cuối ngày đang dần khuất bóng.
Sau cái ngày mọi sự thật được phơi bày, tôi hôn mê bất tỉnh suốt gần một tháng. Nghe con trai kể lại, cậu đã túc trực bên cạnh giường bệnh của tôi, không rời không bỏ, không oán không than. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh cậu trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta xa cách. Và hơn thế nữa, cậu đã vạch ra những dự định trong tương lai để hai ta có thể làm cùng nhau nếu tôi có cơ hội tỉnh lại.
Cuối cùng, ông trời cũng ưu ái cho cậu hơn. Ông đã nghe được lời khẩn cầu từ cậu, trả tôi lại nhân gian, để tôi được sống thêm ít ngày trên cõi tạm này đây.
Sau hàng tiếng đồng hồ nài nỉ ỉ ôi, thế là cậu, con trai cậu và cả con trai tôi, cả ba đã đồng ý đưa tôi đến nơi này.
Sân thượng trường học nơi tôi và cậu từng ngồi cùng nhau những năm mười tám tuổi ngây thơ, hiện tại, khi hai ta sáu mươi, một lần nữa chúng ta cùng quay về chốn cũ.
"Nhi à, em có lạnh không? Trên này gió hơi nhiều, hay... chúng ta đi xuống nhé." Cậu choàng tay ôm lấy vai tôi, khẽ khàng cậu xoa xoa tấm lưng khi tôi bị cơn ho hành hạ.
"Một chút nữa thôi." Tôi đáp, hai mắt bỗng có chút nặng trĩu, cảm giác như không mở lên nổi nữa rồi: "Lưu Tam, có thể... hát cho em nghe được không? Hát bằng giọng con gái ấy."
Nói rồi, tôi mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai gầy gò của cậu. Tôi không nghe câu trả lời nào từ cậu, ngược lại chỉ nghe mỗi tiếng hít thở nặng nề như đang cố kìm nén một thứ gì đó đang muốn vượt ngục chui ra ngoài.
Tôi đã đọc đâu đó trong một quyển sách, họ nói khi con người ta sắp về với cõi hư vô, thính giác chính là giác quan mất đi sau cùng.
Có thật như thế không?
Lưu Tam, có phải tôi lại sắp rời xa cậu rồi không?
Tôi không thấy lạnh... lẽ nào có hơi ấm của cậu bao quanh?
Tôi không nhìn rõ mặt cậu... lẽ nào vì ánh mặt trời ngoài kia đã tắt?
Tôi không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu... cái này càng nghiêm trọng hơn vì suốt thời gian qua cậu vẫn ở bên cạnh tôi đấy thôi, mà tôi có nhận ra được đâu.
Phải chăng chúng ta chỉ là những con người vô tri vô giác, sống cạnh nhau nhưng cứ ngỡ cách xa.
Quanh quẩn bên tai tôi lúc này chỉ có tiếng hát của cậu du dương không dứt.
Bài hát cậu hay bật cho tôi nghe mỗi ngày vào thời gian tôi chuẩn bị say giấc. Thú thật, lúc đó tôi cứ bị giật mình thôi rồi lại quay sang hằn học với cậu.