Xuyên Không Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan? - Dương Kiều Nhược

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Dương Kiều Nhược, 5 Tháng năm 2020.

  1. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 10: Đón nhận (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái ngày mà chị tôi đi bệnh viện mắt và gọi điện thoại báo tin phải đeo kính. Âm thanh nhẹ nhàng vô cùng nhưng chất chứa sự thương cảm của một người mẹ: "Tội nghiệp! Nó không thích đeo kính mà giờ phải đeo!" Khuôn mặt lúc đó của bà đầy tràn tình thương cho đứa con tội nghiệp. Khi chị tôi về nhà bà ân cần hỏi han, trìu mến mà nhắc nhở, chu đáo chuẩn bị những món ăn yêu thích cho con gái của bà. Khi đó tôi chín tuổi.

    Tôi không đi bệnh viện, thôi nhân cơ hội có đoàn từ thiện về mới đi. Người như tôi có tư cách gì đòi hỏi. Bà đã bao lần nhắc nhở tôi phải giữ gìn đôi mắt cho cẩn thận. Vậy mà.

    Tôi mua điện thoại vào cuối năm lớp chín bằng khoản tiền ba năm tích cóp của tôi. Một tháng đầu tiên tôi rất hứng khởi với nó. Có cơ hội là cầm điện thoại ngay. Nói ra thật nực cười cho đến khi có điện thoại tôi không hề biết dùng một chiếc điện thoại thông minh là như thế nào. Sau một tháng đầu tiên đó tôi nới lỏng việc dùng nó. Khi vào lớp mười vì để thực hiện cho bà ấy sự hãnh diện với họ nội về thành tích học tập. Lần đầu tiên tôi biết học thêm là gì. Ngoài giờ học chính tôi còn học thêm ba môn, mỗi môn hai buổi một tuần. Trong một tuần đi học có ba buổi tối tôi học đến tám rưỡi, có một ngày học mười một tiết. Học như vậy trong suốt năm lớp mười. Lần đầu tiên tôi thấy mình có sức chịu đựng tốt như vậy.

    Và sau năm lớp mười mắt tôi dần mờ đi. Tôi chắc mình bị cận. Cho đến gần cuối lớp mười một tôi mới có thể đi khám bệnh. Và điều tôi nhận được là hình ảnh khuôn mặt đó. Tôi không thể quên nhưng cũng không dám nhớ. Không dám nghĩ tới.

    Trong một khắc tôi giật mình tỉnh giấc, tâm hồn tĩnh lặng giây lát. Trên khuôn mặt tôi không hề xuất hiện nước mắt. Nơi sống mũi một chút cay cay cũng không có. Tôi không khóc được. Đã từ lâu tôi không thể khóc được nữa. Cho dù lực tấn công từ lời nói của bà ngày càng mạnh dần. Nếu đã không khóc được thì đành cười thôi..

    Bà có thể mắng nhiếc tôi mọi lúc vì một điều vô cùng đơn giản. Tôi quên gác dép lên kệ. Bà nói: "Con gái con đứa có dôi dép đi về cũng không biết để lên kệ. Mua kệ dép về để làm gì. Cái thứ bê bối nói hoài không bao giờ sửa. Để đó bộ không thấy chướng mắt hả?"

    Cũng có thể là một điều khác như tôi chưa kịp cất cái rổ. "Cái thứ làm đâu xong là để đó. Bộ không thấy đường mà dẹp à?" Hay là chỗ rửa chén vướng vài cọng rau: "Làm ăn không bao giờ biết sạch sẽ là gì? Rửa chén không bao giờ biết xối nước cho nó sạch. Cũng chẳng bao giờ biết chà rửa chỗ đó cho nó sạch!" Trong khi chỗ rửa chén luôn là tôi chà sạch, rau rợ vương vãi luôn là tôi dẹp đi.

    Mọi chuyện không đơn giản là với vài câu nói trên, sau đó bà sẽ đào xới toàn bộ tật xấu, lỗi lầm của tôi ra nói. Từ những chuyện khi tôi còn bé xíu đến tận hiện tại. Với đa phần tôi đều cố gắng nhớ sửa đổi, và thậm chí đã không còn. Mỗi lần nói ít là khoảng chừng mười đến mười lăm phút, có khi còn kéo dài cả tiếng đồng hồ.

    Còn một số việc khác cũng rất thú vị. Nên nhớ. Đó là có những khi bà mắng chị tôi. Bà mắng chị tôi chỉ vài ba câu, sau đó phần còn lại tự bao giờ không biết lại đổi hướng sang tôi. Hay điều khác là bà bực bội với ba tôi, chị tôi, bạn bè của bà, người nào đó tôi cũng đều là chỗ hưởng thụ sự tức giận của bà. Tôi chẳng hiểu mình sai hay có lỗi điều gì cả. Có lẽ nhìn tôi khó ưa chăng?

    Ngoài việc là chỗ xả giận ra tôi còn là chỗ xả hận của bà ấy. Nào những thiếu thốn, nào uất ức, nào tủi nhục, phẫn nộ, bi ai, khổ mệnh, đau đớn.. của bà khi đã phải sống trong một gia đình nhà chồng thiếu tình người, ganh ghét, xấu xa, lừa đảo.. Tôi nghe đến thuộc. Lâu lâu vẫn cứ được nghe lại không sai đi một từ nào, chỉ càng ác liệt hơn thôi. Khi bà kể về chuyện đó, nếu chị tôi nghe thì sẽ pha thêm vài câu nói tức giận thay cho bà. Trong khi tôi chỉ lặng thinh mà nghe. Phải chăng tôi là một người vô tâm, vô tình? Không biết xót thương cho chính người mẹ của mình.

    Cũng có khi tôi thật sự không muốn thương tâm cho bà, vì bà không hề thương xót tôi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2023
  2. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 11: Đón nhận (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi học lớp tám, tức là đã về nơi phố xá sầm uất gần họ hàng, gần nội ngoại, từ giã nơi hoang vu lập nghiệp. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào trước và sau khi về đó. Một nơi thiếu vắng đi tình người. Đông đúc là biểu hiện cho sự phát triển ngày càng cao, cũng là biểu hiện cho giá trị trở về vô cực.

    Trong khi những đứa cùng tuổi phơi nắng đi chơi, hay vác cặp đi học thêm (hm, nơi này đến những đứa mới học lớp môt còn phải đi học thêm huống chi là là lớp tám) thì tôi ở nhà cạo vỏ điều với mẹ và coi chừng hai đứa con của em trai ba tôi. Một đứa học lớp một, đứa kia mới hai tuổi. Đứa học lớp một chỉ việc đón nó sau khi tan trường và giữ nó một buổi chiều. Còn đứa hai tuổi mới đáng nói, suốt ngày khóc nhè, quậy phá, đòi hỏi đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo, hoạt hình. Chán. Tôi không hiểu sao mẹ tôi bà cưng chiều nó hết mực muốn gì cũng được. Tôi đã gù lưng làm điều cả buổi chiều còn nghe thêm tiếng mè nheo nhõng nhẽo đó. Bực cả mình. Nhiều khi nó chơi dơ, hay phá phách đồ đạc tôi vì lười nói chỉ kêu tên và nhìn nó một cái. Nó tự thu mình ngoan ngoãn, nhưng đôi khi nó lại ư ư khóc, thế là đôi mắt tức giận của bà lia về phía tôi.

    Sau hai ba tháng giữ nó, tôi thường xuyên bị bà la mắng vì bà thấy tôi có thái độ ganh tị với nó. Đúng. Tôi thừa nhận. Tôi ganh tị với nó. Nhưng vì sao? Bà mua đồ chơi cho nó, nhưng trước giờ chưa từng mua cho tôi. Trái cây, bánh kẹo, đồ ăn ngon là của nó. Nó ho bà sốt sắng mua thuốc. Nó muốn ra ngoài chơi bà mua đôi dép cho nó. Bà mua quần áo, mua nón cho nó mua cả bút vở. Trong khi đó, tôi, đôi giày đi học cái đế sắp gãy đôi, quần áo thì như sắp bay màu, cái cặp quai sắp rớt, đôi dép lào xẹp lép tới đất, cái áo khoác bị xù lông đã chật. Tôi bệnh bà không hề biết, hay đúng hơn là không quan tâm. Đó là tôi, tình trạng của chị tôi thì rất tốt, không thứ gì bị tệ hại, cả là tốt hơn trước đây. Những khi tôi dạy dỗ nó vì phá phách hay hư hỏng, thì xác định ngay sau đó người bị dạy dỗ chính là tôi. Khoảng thời gian đó, tôi không biết tại sao mình khóc rất nhiều, nhưng khóc đều không ra nổi một âm thanh nào, chỉ có vị mặn trên môi.

    Thật sự, tôi không được phép ghen tị sao? Lúc bà nhìn nó chỉ toàn là yêu mến, cưng chiều thoảng phất có hy vọng. Lúc bà nhìn tôi.. bà chưa từng nhìn vào tôi kể từ khi có sự xuất hiện của nó. Phải chăng vì nó là con trai?

    Đã bao lần tôi muốn lấy cây đập vào đầu mình mấy cái, mở não ra xem có gì trong đó? Bà ấy là mẹ mày đấy! Bà ấy đã sinh ra mày đấy! Bà ấy đã nuôi mày lớn đấy! Sao mày dám có suy nghĩ ngu đốt như vậy? Mày thông minh cỡ nào mà đoán biết tình cảm của một người mẹ?

    Thật sự, rất nhiều rất nhiều lần bà nói với tôi, bà nói hồi mang thai tôi bà nghĩ nếu tôi là con trai bà sẽ đặt tên là "Nhất Duy". Mỗi lần nói điều đó giọng của bà ấp áp vô cùng như nắng mùa xuân trên cánh hồng. Nhưng nó như từng lưỡi cưa lướt nhẹ vào lòng tôi. Sự xuất hiện của tôi là không được chào đón sao? Bà sẽ hạnh phúc biết bao nếu tôi ra đời là con trai. Không! Vậy đó đâu phải tôi là "Nhất Duy" của bà. Như vậy. Tôi không được phép nghi ngờ sao?
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2023
  3. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 12: Đón nhận (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về sau tôi mới hiểu bản thân tôi. Đó không đơn giản là một sự ghen tị, mà còn là sự nghi hoặc về ba mẹ nó. Những người đã lật một cú đau đớn vào mặt ba mẹ tôi. Bao lần tôi muốn nói hãy trả nó về cho ba mẹ nó đi, giữ nó chẳng có lợi lộc gì. Nhưng tôi sợ khi nói ra bà sẽ cho rằng tôi là một người đố kỵ và hẹp hòi. Việc là cả khi tôi không nói bà cũng đã nghĩ về tôi như vậy.

    Tôi cũng thật không đơn giản nhỉ?

    Suy nghĩ một chút về lúc nhỏ tôi cũng từng là công chúa nhỉ? Một bước ra khỏi nhà cũng không. Một chút bụi đất trên tay cũng chẳng có. Không có một trò nghịch dại nào tôi đã làm. Không một trò chơi bình thường. Đơn giản vì tôi chỉ có một mình. Khi bạn bè hàng xóm cùng tuổi chị tôi sang chơi, họ chỉ chơi với chị tôi vì tôi khá nhỏ so với bọn họ, không hợp để chơi bất cứ trò gì, và tôi cũng chẳng biết chơi cái trò nào cả. Trong khi bọn họ vui đùa với nhau tôi ngồi xổm quay lưng đi chỉ biết cầm một cái que lệt quệt trên đất, chẳng có hình dáng gì. (Cười)

    Tua một ít đến khi đi học, tôi có vẻ rất được kỳ vọng. Tôi không đi học mẫu giáo vì chê lớp dơ và thấy tụi lớp kế bên đánh nhau tới sứt tai. Tôi sợ. Khi đó tôi năm tuổi và được một tuần đi học mẫu giáo. Sau thì tiếp tục ở nhà cho đến khi vào lớp một.

    Vào lớp một tôi biết đọc khá nhanh, viết chữ cũng khá tốt (không biết tại sao bây giờ chữ viết xuống cấp quá độ), học toán lại càng nhanh hơn. Tôi không có sự cầm tay nắn chữ hay xếp đũa làm toán. Bà ấy không hề dạy tôi bất kỳ điều gì trong khi tôi luôn nghe bà ấy kể về việc dạy chị tôi làm toán. Cũng là lớp một. Việc học hành của tôi khá ổn định, khi lên lớp ba một lần kiểm tra tôi được điểm bảy môn toán, vì ham chơi không ôn bài. Lần đó bà mắng tôi tơi bời hoa lá từ khi đi học về cho đến tối lúc ăn cơm mới dừng lại. Và ngày hôm sau lại tiếp tục kéo dài hết cả tuần lễ. Trong vòng một tháng đó cứ hai ba ngày bà lại lôi điểm bảy đó ra trách cứ tôi. Sau daần là là hai ba tháng tái diễn một lần. Thỉnh thoảng có khi vì tôi chưa chà giày bà cũng la rầy tôi và đan kéo tới con bảy đó. Tôi cảm thấy mình rất tội đồ.

    Lớp một tôi rất khép nép, không dám nói chuyện với ai, vì tôi không hề quen biết một ai, không hề biết chơi một trò nào. Lớp sáu, khi lên cấp hai dù chỉ còn vài đứa bạn cấp một còn chung lớp, nhưng tôi lại rất ồn ào, huyên náo, mau lẹ thân hầu hết lớp. Trong lớp tôi rất quyền lực, mọi người đều nghe lời tôi trong khi tôi chẳng có chức vụ gì cả. Thật. Lớp bảy tôi lại một lần lạ lẫm với lớp học vì đã chuyển về nơi phố xá đó. Tôi như một con ốc thu mình, tạo rào chắn xung quanh không dám tiếp cận ai. Dù trải qua ba năm học nhưng tôi chỉ có thể chơi với vài người bạn. Có vẻ tôi là người có tính cách rất không ổn.

    Tính cách đã vậy tôi còn là người có sức khỏe khá là không ổn. Mặc dù ít khi đổ bệnh, và khi bệnh thì một là nằm liệt giường, hai là kéo dài rất lâu thường là hơn một tháng. Trong trường hợp một bà sẽ quan tâm tôi hơn một chút, dù không được lâu cho lắm. Có một lần hai chị em tôi cùng sốt chung. Bà dặn tắm không được ngâm nước, mau ăn cơm rồi uống thuốc cho khỏe. Điều là, bà chỉ nói với chị tôi. Hình như bà bỏ quên tôi đâu đó rồi nhỉ? Lần đó chị tôi thuốc xong là vào giường gối mền ấm áp, sau đó lại thấy khó chịu hơn nên xuống than với bà. Bà lại vuốt ve chị bằng những lời căn dặn. Khi đi lên thấy tôi nằm xoài dưới nền nhà mát buốt rất thoải mái, chị tôi cũng làm theo và không than nữa. Trường hợp thứ hai khi bệnh kéo dài, nếu là chị tôi bà sẽ mua thuốc và mấy loại trái cây có ích cho chị đến khi hết thì thôi. Nếu là tôi có thuốc hai lần là tuyệt rồi, còn lại để bệnh tật tự thấy chán rồi bay đi. Mỗi lần mua thuốc cho tôi, tôi thấy bản thân mình như gánh nặng cho bà. Vì vậy chỉ khi nào không đứng nổi tôi mới cầu cứu đến bà.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2020
  4. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 13: Đón nhận (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa, trời sáng rồi. Ngày sinh nhật của tôi đến rồi. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ tôi luôn mong đến ngày sinh nhật để có thể nhận quà. Ngày sinh nhật cận đến tôi lại mong nó đừng đến nữa hay đừng có. Đơn giản là vì nào ai nhớ đến nó là ngày gì? Quà cáp cũng là tôi tự mơ tưởng cho vui thôi!

    Hôm nay tôi thấy mình lười biếng lạ thường, chẳng muốn làm gì cả. Lê thân xác ra vườn, tôi thấy đám hoa Tulip của Tụ Cầm đã lột xác thành hoa Phù Dung từ lúc nào. Mấy cây Sương phía rìa Tụ Không bỗng dưng biến thành Hoa Đào tràn sắc hồng. Tôi muốn biến chúng thành loại cây khác cũng không được. Trông thật bực bội làm sao. Mà thôi mấy khi được phong cảnh hữu tình như vậy. Tôi tính bưng bàn bê ghế ra ngồi thưởng thức chợt nhớ rằng mình có thể biến chúng ra được mà. Hmmm.

    Những cánh hoa màu hồng rơi lất phất xuống, đầu óc tôi lại hiện lên những hình ảnh đêm qua. Lại là gương mặt ấy. Lại là cái quay lưng ấy. Lại là đôi mắt ấy. Quá khứ lại ào ạt đổ ra trước mắt tôi. Những lần bà mắng chửi tôi không thương tiếc. Bà có thể mắng tôi ngay cả khi tôi đã lên giường ngủ. Bà vẫn tiếp tục nói từng câu từng chữ như kim cụt đầu hướng vào tôi. Chỉ duy nhất nhằm vào tôi. Bà nói cái thứ như tôi bộ không thấy xấu hổ với người khác hay sao? "Bộ không thấy nhục nhã hả? Làm như đeo kính là hay lắm! Bộ thích đeo kính lắm hả? Mà suốt ngày chúi mũi vào cái điện thoại! Chơi đến bị đui mù như vậy không biết tỉnh ngộ hả? Tới khi mù hẳn rồi có biết hối hận không! Ra đường thấy con người ta có đứa nào như mày không? Thích khác người ta lắm hả? Mắt mũi lành lặn không muốn, muốn vậy lắm hả! Thích đeo kính lắm hả? Thấy con người ta mắt mũi đàng hoàng không biết cắm đầu xấu hổ đi! Còn làm như hay lắm vậy! Mày không biết người ta cười vào mặt ba mẹ mày ăn ở làm sao mà hai đứa đứa nào cũng bị cận! Mày không biết nghĩ cho ba mẹ mày hả? Con người ta có hai con mắt mà mày giờ đui rồi chưa tỉnh ngộ hả? Chừng nào mù luôn chắc cũng không biết hối hận là gì đâu hả? Nói hoài không bao giờ chịu tỉnh ngộ! Ở nhà không biết làm cái gì hay ho sao? Mà cứ hở tí là cắm mặt vào điện thoại! Lơi tí là cắm đầu vào điện thoại! Mày cắm đầu, cắm đầu vào đó cho chết luôn đi.."

    Đó là một phần trong những câu nói của bà, bà nói rất nhiều đến độ tôi nghe hết chúng. Sáng ngày mai không còn sức mà dậy. Tôi thừa nhận tôi dùng điện thoại buổi tối là không tốt. Chơi game là không tốt. Vậy tôi dùng nó để làm bài. Tôi sai?

    Bản thân tôi còn muốn trách móc mình nhiều hơn như vậy. Tôi thấy bà nói không hề sai. Chẳng qua là quá đáng một chút. Cũng có lúc tôi thấy bà rất quá đáng muốn nói vài câu biện bạch cho bản thân. Mong bà có thể hiểu cho tôi một ít, đó là chuyện không tưởng, bà không hề hiểu tôi hơn hết bà từ chối hiểu về tôi. Tôi không bao giờ nói, tôi sợ nói điều gì hỗn quá thì.. phần vì tôi biết bà sẽ nói: "Bộ tao nói sai hay gì? Bản thân không biết cái sai của mình ở đó còn trả treo.." Lúc đó mọi chuyện tiếp diễn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

    Trước đây tôi luôn bác bỏ, né tránh suy nghĩ về những điều bà nói, vì tôi sợ tôi sẽ nghĩ đến những điều rất tệ hại, sẽ trách cứ tại sao lại nghĩ về nó, tại sao lại ngu ngốc thế, tại sao lại trách móc bản thân.. Hoặc là buộc bản thân không được phép nghĩ nữa. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian còn trong suy nghĩ đó tôi sống như thế nào nhỉ, từ bao giờ tôi có thể bình thản chấp nhận nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  5. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 14: Đón nhận (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết từ lúc nào tôi từ một người thích vui vẻ lại trở nên sợ hãi nó, chuyển sang ưa yên tĩnh. Từ khát vọng khám phá cái mới lại đổi thành chấp nhận thực tại. Từ vô lo vô nghĩ lại ôm suy tư vào lòng cất giấu và dùng riêng. Từ khó tính trở nên dễ hài lòng với tất cả. Từ nung nấu bao ước mơ lại quên mất mình mơ gì? Lòng tự tin tự bao giờ đã chuyển thành tự ti. Tôi chán ghét mọi thứ của bản thân. Tôi thấy mình không có điểm gì là chấp nhận được cả. À! Có một điều tôi vẫn còn yêu quý đó là bàn tay của tôi. Tôi tự cảm thấy chúng rất đẹp, là thứ có giá trị nhất của tôi. Có thể tôi không chăm sóc gì cho bản thân, nhưng nhất định phải dưỡng đôi tay cho thật cẩn thận.

    Tôi đang ngắm nghía bàn tay xinh đẹp của tôi, chợt có những tiếng vang chói tai truyền đến. Mấy âm thanh kia phát ra từ bên ngoài Tụ Không khoảng chừng cách cái mũi đất kỳ lạ kia bảy tám trượng. Tôi cảm nhận được hình như có khoảng năm bảy người đang đánh nhau trên đó. Từ âm thanh truyền đến là có thể biết mấy người này tu luyện còn chưa thành thục đã đi đánh nhau. Thật mất mặt. Không biết là người ở đâu đây.

    Một bóng người chạy đến sát đến Tụ Không trông rất hốt hoảng. Đó là một người nam mặc đồ trắng với viền áo màu vàng rất đẹp. Trông người này có vẻ mảnh khảnh, đúng dáng điệu thư sinh tôi đọc trong truyện. Rất chuẩn mực. Đằng sau hắn đuổi theo là bốn tên cầm kiếm mặc áo màu tím nhạt. Xa xa là hai người cầm dây roi. Chắc là nữ. Dáng vẻ của mấy người đuổi theo nhìn không có chút thiện ý nào cả. Còn có phần hống hách khó ưa.

    Nhìn từ dưới Tụ Không lên có thể rõ ràng nhận ra người mặc áo trắng kia không hề có một chút chống cự nào cả. Cái thân hình đó không biết có sức gánh nước không nữa. Cả đám người đằng sau cứ quất roi, tung kiếm thẳng vào người hắn. Rất may cho người này mọi phép thuật đều không thể thi chuyển khi ở gần Tụ Không. Bọn họ chỉ có thể đánh nhau bình thường, không có sự tham gia của phép hay thuật gì cả. Việc này rất có lợi cho ngưởi áo trắng. Hắn có thể né được sự tấn công kịch liệt kia. Chỉ có điều.. trông vật vã quá.

    Tôi nghe thấy người đó hét lên từng chữ một rất kiên định: "Tôi không hề lấy cắp Huyễn Thư!" Hắn dù bị tấn công tới tấp nhưng vẫn còn sức gào lên câu đó liên hồi. Hm. Cũng giỏi đấy chứ.

    Người đó lùi dần về phía sau, theo như tôi biết nếu hắn lùi nữa là sẽ rớt xuống vực sâu phía dưới, không thể nào bước vào Tụ Không được cho dù mũi đất đó đã xuyên vào trong. Không thể! Không có khả năng đó được.

    Hắn tiếp tục lùi, lùi dần về sau. Tụ Không cho phép hắn bước vào trong. Điều.. điều này là sao chứ? Không thể nào! Làm sao có thể?

    Nếu tên áo trắng đó có thể vào trong Tụ Không tôi có nên cứu hắn không? Lỡ đám người kia cũng vào được thì sao? Họ sẽ phá nát sự bình yên của nơi này mất! Hay gọi Tụ Cầm về ném họ đi chỗ khác?

    Bối rối suy nghĩ tôi không biết từ bao giờ, một dòng khí lạnh buốt xuất hiện trong người tôi. Không biết xuất phát từ chỗ nào. Lạnh. Rất lạnh. Tim phổi như đóng băng lại. Đau. Rất đau. Ban đầu rất đau đớn sau cảm giác đau cũng biến mất mơ hồ vô cùng. Trước mắt tôi mọi thứ lại lờ mờ chuyển thành màu xanh biển nhàn nhạt.

    Tay, chân cứng ngắc không thể di chuyển được. Đầu thì tê buốt không còn định hình được gì. Tôi mờ ảo thấy tóc mình chuyển từ màu đen sang trắng rồi đến trong suốt như băng sương đá lạnh.

    Chuyện gì đang sảy ra vậy?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênSai Nguyen thích bài này.
  6. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 15: Chế ngự (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người này thật vô lễ, ở trước mắt ta vung tay múa chân lộn xộn, thật không biết xấu hổ. Hai nữ đệ tự cầm roi nhìn thật chướng mắt, một câu quát lại một câu mắng tên mặc áo trắng kia là kẻ trộm. Tên áo trắng chắc đã không còn sức mà gào lên nữa, cả người hắn lấm lem đất cát ngã xuống gần chóp mũi đất, bên phải một vết kiếm dài xé rách tay áo tứa ra vệt máu đỏ tươi. Xem ra hắn đã đến mức chịu đựng.

    Hắn chống người gắng gượng đứng lên cố sức nói: "Tôi không lấy trộm Huyễn Thư.." Đám người kia một lượt xông lên chĩa kiếm vào hắn, chỉ còn một bước nữa, một bước nữa thôi là tan xương nát thịt, hắn không do dự lùi lại. Chính thức rơi xuống. Ta thấy Tụ Không dường như muốn cứu hắn, nền cỏ mọc dày thêm và lá cây Sương từng lớp phủ lên. Thôi vậy. Nếu hắn đã may mắn được Tụ Không cho phép vào đây thì ta sẽ cứu hắn lần này. Chỉ lần này thôi.

    Ta nhắm mũi đất kia hướng lên tiện tay vung một kiếm hất hắn lên trên. Sáu người bên trên cũng bị ảnh hưởng từ lực kiếm phát ra, tất cả đều ngã dụi xuống đất. Bọn họ nhìn thấy ta xuất hiện từ dưới vách núi lên có vẻ sợ hãi, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn ta. Nữ đệ tử có một vết bớt đỏ nhỏ phía bên trái cổ vơ tay nắm lấy dây roi, vừa chống người lên vừa quát về phía tên thư sinh áo trắng kia:

    "Một kẻ cắp như ngươi lại còn dám tìm thêm đồng đảng nữa ư? Từ vực thẳm xuất hiện, yêu nữ nhà ngươi cũng chẳng là thứ tốt lành gì, cùng với hắn là một bọn. Đồ kẻ cắp!"

    Câu thứ nhất cô ta mắng tên kia, không liên quan tới ta. Câu thứ hai lại quay sang nhìn ta mà nói. Ta không nhất thiết phải thanh lãnh mà bỏ qua câu nói này. Từ trong tay, ta thay Thất Tinh Kiếm thành một dây roi, đương nhiên cũng là màu xanh trong suốt đại diện cho Băng Tâm Hoa. Gương mặt cáu giận kia đang xăm tới quất roi hướng vào ta. Thật không may cho cô ta roi của ta nhanh hơn nhằm thẳng hướng khuôn mặt ấy rơi xuống. Ta không biết là bản thân đã dùng bao nhiêu lực nữa, chỉ thấy nữ đệ tử đó bị hất văng xa và ngã xuống đất một lần nữa. Lần này miệng cô ta đã nôn ra máu. Ta thoáng thấy có vật gì đó màu trắng cũng bị nôn ra theo. Không lẽ là răng?

    Đám người kia đã có thể đứng dậy, loạn nhìn về gương mặt vừa bị ta đánh. Vết roi in một đường dài, sưng đỏ và có chút rỉ máu. Ta không chắc là nó có thể lành lại hay không?

    Từng ánh mắt căm giận của sáu người kia lần lượt hội tụ về ta dường như có một chút lo lắng khuất lấp. Nữ tử bị đánh hung hăng bò dậy cùng đám người kia lao thẳng đến ta. Bọn chúng đang xông tới, ta chờ bọn chúng tới cho mỗi người bọn họ một vài roi trừng phạt vì dám làm ồn ào đến ta.

    Bọn chúng đã đến gần với khoảng cách ta dự định, roi trong tay đã sẵn sàng vung lên. Một bóng người áo trắng lao đến chắn trước mặt ta, là tên thư sinh kia. Hắn có thể làm gì? Chỉ làm choáng chỗ, vướng tay ta!

    Hắn không chỉ chắn mà còn dùng tay đẩy ta ra, đồng thời tay phải giơ lên lãnh thêm một nhát kiếm nữa. Hành động này rất quân tử nhưng không cần thiết, bản thân hắn còn chưa bảo vệ được mình, còn muốn tương trợ người khác. Thật!

    Hắn ôm cánh tay đang rỉ máu thẫm đỏ loạng choạng lùi về phía sau vài bước, tên này lại tiếp tục vượt qua ranh giới Tụ Không. Mũi đất này không đủ dài cho hắn lấy lại thăng bằng. Hm. Hắn lại rơi xuống dưới nữa rồi! Thôi hắn mạng lớn, lần này để Tụ Không lo cho hắn. Ta phải cho mấy người vô lễ này biết hậu quả việc gọi "yêu nữ" một cách lung tung.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênSai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  7. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 16: Chế Ngự (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tay áo ta có vương lại vài giọt máu của tên áo trắng. Cộng thêm việc vừa xảy ra đáng lẽ phải cho chúng làm người lại một lần nữa, chỉ là hôm nay sinh thần của ta, coi như nhân từ một lần vậy. Lấy một nửa tu vi của bọn họ để cảnh cáo.

    Ta cầm lại Thất Tinh Kiếm định ra tay một cách nhẹ nhàng. Nữ tử bị ta đánh lên mặt trừng mắt nhìn ta rồi lớn tiếng nói: "Yêu nữ! Yêu nữ tà ma ngoại đạo! Chịu chết đi!" Chịu chết ư? Ta ư? Ta định rằng sẽ lấy tu vi một cách nhẹ nhàng, xem ra không nhất thiết như vậy. Ta độ lượng là ngươi đây không đáng. Vậy thì, toàn bộ tu vi và võ công của ngươi xem như là lễ đền tội của ngươi vậy. Độ lượng cũng nên có chừng mực! Ta dứt khoát vung tay dùng Tinh Khí thu lấy tu vi của họ. Toàn bộ bọn họ đều vật vã nằm nền ra đất, mặt mày nhăn nhó kêu gào, chắc chắn đau đớn vô cùng, không ai còn tỉnh táo đều ngất đi cả.

    Ta xuống xem tên áo trắng kia như thế nào. Hắn nắm sấp trên nền cỏ, tay áo loang đầy máu thấm xuống cả nền cỏ trong suốt phía dưới. Hắn yếu ớt nâng mi mắt lên nhìn ta, một khuôn mặt tươi sáng như nắng hạ buổi sớm, đôi mắt tươi tắn như gió xuân. Ta cảm thấy trong lồng ngực như đang có Hỏa Tâm Hoa. Chợt thấy thương cảm cho hắn, hay là xao xuyến vì hắn? Điều không bao giờ sảy ra với Băng Tâm Hoa. Lại nghĩ dù sao cũng đã cứu hắn, không thể để hắn chết ở đây vào ngày hôm nay được!

    Ta quyết định sẽ hồi phục thể lực cho hắn nhưng các vết thương kia thì giữ nguyên. Như vậy hắn có thể tự ra khỏi đây rồi, không cần phí nhiều công sức làm chi. Hắn lại tiếp tục nhìn ta yếu ớt nói: "Cảm ơn cô nương!" Bàn tay trắng trẻo bị đất cát làm bẩn lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc màu huyết tương khắc hình hoa phù dung đưa cho ta. Vừa đưa hắn vừa nói: "Nếu sau này có việc cần tôi cứ cầm miếng ngọc này đến Đoàn phủ. Tôi sẽ làm hết sức có thể.."

    Hắn mỉm cười nhìn ta. Một nụ cười của ánh bình minh. Ta cảm thấy nó như một ngọn lửa đốt nóng, nóng, nóng ran cả cơ thể, ta.. Ta đưa tay cầm lấy miếng ngọc buột miệng: "Ta chỉ thiếu một tên nô bộc." Không hiểu vì sao lại có thể nói ra câu đó. Thật là..

    Trong người ta Hàn Lực và Tinh Lực hỗn loạn chạy khắp nơi, không thể điều khiển. Điều này chứng tỏ ta vẫn chưa làm chủ hoàn toàn bọn chúng, nếu chúng cùng nhau mất kiểm soát ta không biết sẽ ra bộ dáng gì nữa! Không thể để bản thân mất mặt trước một tên công tử áo trắng này được.

    Ta chậm rãi đứng lên, cố bước đi một cách vững vàng về phía hồ sen. Khi đã cách tên kia được năm sáu gốc cây ta thật sự không thể đứng vững được nữa, bước chân chao đảo, cả người như bị vỡ ra đau đớn vô cùng. Ta dựa vào một gốc cây. Từ ngón tay, bàn tay ta, cả người ta những bông tuyết nhẹ nhàng thoát ra. Gì vậy? Ta còn chưa gặp Hỏa Tâm chủ nhân sao đã có bộ dáng này sớm như vậy?

    Chuyện gì đang xảy ra vậy?
     
    Nguyễn Ngọc NguyênSai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  8. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 17: Chế ngự (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi chao đảo một chút tôi lờ đờ mở mắt, một lọn tóc ngay bên mặt tôi đung đưa. Tôi định thần nhìn nó, nó có màu trong suốt. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu tôi vẫn thấy nó có màu trong suốt, còn mang theo hơi thở của sự băng giá. Không chỉ có tóc toàn bộ phục sức trên người tôi đều thay đổi. Tinh xảo, lộng lẫy và trang trọng hơn rất nhiều, tỉ mỉ từng đường chỉ. Trước mặt tôi còn có thêm một cái mạng che. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Sự việc vừa nãy không giống bản thân tôi có thể làm chút nào. Trên tay vẫn còn cầm miếng ngọc tôi sực nhớ người áo trắng kia vẫn còn đang bị thương nằm đó. Tôi vội cất nó đi, trở lại bộ dáng bình thường rồi chạy đến chỗ của người kia.

    Khi đến cạnh hắn, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, người hắn lạnh cóng, đã ngất đi hơi thở rất yếu ớt. Hôm nay người này rất may mắn, tác dụng mạnh nhất của Tinh Khí là thanh lọc, tôi sẽ tặng hắn phần tu vi lấy từ chỗ mấy đệ tử kia vậy, có thể coi là bọn họ nhận lỗi với hắn vậy! Đúng không nhỉ?

    Đôi mày hơi nhíu một chút, lúc sau hắn mở mắt, hơi mơ hồ nhìn tôi mỉm cười nói lời cảm ơn. Hình như lâu ngày không gặp người, tôi quên mất cách giao tiếp rồi thì phải. Hơi sững sờ một chút, tôi giúp hắn đứng dậy, dìu về hướng gian nhà của tôi. Phía trước gian nhà xuất hiện một mái đình hóng mát. Có thể đây là quà của Tụ Cầm cũng nên? Tôi đưa hắn đến đó trước, xử lý vết thương rồi tính việc làm sao đưa hắn lên trên một cách thật tự nhiên. Không để hắn biết đây là một nơi tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

    Không biết sao trên chiếc bàn đá trong đình đã có sẵn một hòm thuốc trị thương, còn có băng vải nữa. Cứ như một sự sắp xếp vậy! Cứ như một trò đùa vậy!

    Tôi rửa vết thương cho hắn, chỉ có một vết chém kéo dài. Vậy là cả hai lần đỡ kiếm đều vào cùng một chỗ, thành ra vết thương khá sâu, có hơi rộng. Khi băng vết thương tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt đã nhíu lại vẫn cố vẻ bình tĩnh, thật, làm sao đó. Thật khó nói. Trông cũng rất dễ thương nhỉ!

    Vết thương đã xong xuôi, nhìn một lượt tôi nghĩ nên tìm một bộ quần áo cho tên công tử này, lấm lem cả rồi. Tôi đưa cho hắn một chiếc khăn để lau mặt, cũng như quần áo đều vấn đầy bùn đất. Khi vào phòng tôi mới chợt nhận ra, tôi hoàn toàn làm gì có trang phục cho nam chứ! Làm sao đây nhỉ?

    Tụ Cầm lại xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt tôi, thật sự đau tim với cô ấy. Trên tay Tụ Cầm là một cái khay có hai bộ nam trang, một màu xanh lục và một màu trắng. Cô ấy nói:

    "Cô chọn một bộ cho hắn đi!"

    Nhìn đi nhìn lại thấy chỉ có màu trắng là hợp với hắn. Không biết có phải các công tử gia thế đời thực có phải đều rất hợp với đồ trắng như trong phim không. Tụ Cầm bước đến bên bàn ngồi xuống, rót một ly trà, nói:

    "Không biết là tay nghề pha trà của Tiểu Dương cô lại tốt vậy."

    Tôi có hơi tự hào đáp lời:

    "Thật chứ?"

    Tụ Cầm nhìn tôi thoáng nét cười như hơi thở gật đầu. Cô ấy nâng ly trà lên uống một ngụm, đầy vẻ thưởng ngoạn, nhìn ly trà xoay xoay đặt xuống:

    "Quà thế này cô thích chứ?"

    "Quà? Thật sự là quà sao?" – Tôi hơi ngẹn khi nghe đến chữ "quà".

    "Tài mạo như vậy. Thật không thích sao?" – Là một câu nói hơi trêu đùa, Tụ Cầm vẫn không thay đổi nét mặt. Sống lâu quá đến nói đùa cũng nghe như lời thường thường vậy sao?

    Tôi gật đầu vài cái: "Thích. Thích. Quà này làm tôi có danh" yêu nữ "làm sao không thích được.."

    Tụ Cầm vẫn giữ nguyên thái độ, giọng hơi thấp xuống: "Cô phải chăm sóc cho người này thật cẩn thận đến khi hắn bình phục trở lại. Tiểu Dương, còn điều này cô cần biết. Lúc trước cô đến đây sức mạnh của Tâm Hoa còn chưa hoàn toàn thống nhất với cô. Điều lúc nãy cô thấy đó chính là tính cách thật sự của Băng Tâm Hoa. Vô tâm, vô tình, đơn độc, kiêu ngạo. Nếu cô không thể khống chế nó, thì bộ dáng sau này của cô chẳng khác gì ban nãy, càng lúc càng vô tình hơn." Im lặng một lát Tụ Cầm tiếp tục: "Phòng của ta cô cứ tự ý dùng." Nói xong lại biến mất.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênSai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  9. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 18: Chế ngự (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự việc trên mũi đất đó, giờ nghĩ lại đúng là nguy hiểm. Nếu không thuần phục được "nó" thì sau này có thể tôi sẽ thành "yêu nữ" thật sự. Làm sao khống chế được nó đây. Tụ Cầm cô còn chưa nói tôi biết. Bỏ qua chuyện này đưa đồ cho tên kia trước đã.

    Nhìn thấy tôi hắn nụ cười nắng sớm rạng rỡ trên khuôn mặt hắn, dường như nét cười chưa bao giờ biến mất trên hắn, hay hắn không biết buồn là gì. Dù sao vừa mới thoát chết nên vui nên vui.

    Nhận lấy y phục hắn cúi đầu: "Cảm ơn cô nương." Không biết là hắn đã nói với ta câu này lần thứ mấy từ nãy đến giờ. Câu này nghe rất mát lòng, giọng hắn cũng rất hay nghe vài lần không lãng phí. Hắn đưa hai lên thi lễ cúi đầu giới thiệu:

    "Tôi tên là Đoàn Dự từ Đại Đô đến đây bái sư."

    Hơi ngập ngừng: "Chào anh.." – Tôi quên mình đang ở thế giới cổ đại, may là kịp thời sửa chữa – "Chào Đoàn công tử, tôi tên là, là.. Tiểu Dương" – mém nữa lại quên mất tên mình, đúng là thứ gì lâu ngày không dùng đến là quên mất nó, bao gồm cả tên gọi.

    Sự ngập ngừng của tôi không làm hắn mất đi tươi tắn. Ngoài cái tên tôi không biết nói gì thêm. Phá vỡ nét trống rỗng trong tôi hắn tiếp tục câu chuyện của mình:

    "Nói ra có hơi hổ thẹn, nói là bái sư nhưng thực là tôi trốn nhà đi. Tôi rất muốn được học thuật luyện võ, nhưng mẫu thân lại không thích, cứ bắt tôi ngày ngày kinh sử, thật tẻ nhạt."

    "Vì thế huynh lấy cớ bái sư rồi trốn.."

    Tôi nói được nửa câu dường như không biết có trúng nỗi khổ của hắn không mà sắc mặt hơi áy náy, gãi gãi đầu: "Cũng không phải như thế trốn nhà là thật, mà bái sư cũng là thật.."

    Hắn có vẻ ấp úng, thôi không hỏi nữa. Tôi chỉ hắn đến hướng phòng tắm thay đồ cho sạch sẽ trước, chuyện khó nói nghĩ thông rồi tiếp tục.

    Tôi vào bếp định nấu gì đó mời vị khách nho nhã Tụ Cầm tặng, cô ấy quả không làm tôi thất vọng, tuy không có bánh sinh nhật thay vào bằng mười bảy chén chè nhỏ vừa lòng bàn tay và một con gà nướng vàng ươm. Hôm nay không phải nấu rồi. Từ khi đến đây tôi đều đặn mỗi ngày đều làm bánh, ít khi ăn, chúng vẫn tự dưng bốc hơi, tôi không xác định được có phải Tụ Cầm không, vì cô ấy có vẻ không thích đồ ngọt, có thể là cả đồ ăn.

    Đem con gà nướng ra bàn, tôi thấy không đúng lắm, buổi tối hai người chỉ một con gà thôi sao, hơi thiếu thì phải. Còn không đúng hơn là tôi để gà nướng nguyên con, tôi cảm thấy vừa ăn vừa xé ngon hơn là gắp từng miếng. Cái cảm giác dầu mỡ dính tèm lem trên tay, xung quanh miệng khi gặp dùi gà, rồi còn xém phỏng tay lúc hấp tấp xé thịt ra.. những điều này gợi kí ức về khi tôi còn ở nhà.

    Con gà nóng hổi lấy ra từ lò nướng thơm nức, bốc hơi nghi ngút, tiếng chén đĩa vang trên mặt bàn, hương cay cay của ớt tươi trên đĩa muối, miếng chanh vừa cắt ra, bọt của bia trái cây dâng cao trong ly, chiếc bánh sinh nhật hương matcha lập lòe ánh nến. Tiếng cười, tiếng chúc mừng sinh nhật, tiếng cạn ly. Không khí thật tưng bừng, thật ấm áp trong sinh nhật của chị tôi. Chị tôi rất ham vui, rất thích tổ chức các bữa ăn thịnh soạn cho gia đình, cho nên ngày vui đó chị đã lên kế hoạch hơn hai tuần lễ. Cũng thật giày công.

    Sự trầm tĩnh sâu thẳm trong ánh mắt trước mặt khiến tôi nhớ ra mình không còn ở nơi đó nữa. Không biết từ lúc nào tôi đã ngồi xuống ghế, tựa mắt nhìn vào con gà trước mặt, lòng trống rỗng không một cảm xúc nào cả. Đoàn Dự ngồi xuống ghế, khuôn mặt vui tươi ban chiều lộ ra vẻ ảm đạm ngay chốc lại biến mất, hắn đưa tay xé một cái đưa về phía tôi, cười một cách e thẹn nói:

    "Sinh thần vui vẻ, Tiểu Dương!"

    Tôi có hơi buồn cười, hơi lúng túng kiểu gì đó lại đưa người về phía trước cắn một miếng thịt và đưa tay cầm lấy đùi gà. Hắn có hơi bất ngờ trước hành động của tôi, người hơi rung động, rồi khoanh tay trên bàn nhìn tôi. Không giấu thắc mắc tôi liền hỏi:

    "Sao huynh biết?"

    "Gà nướng, chè đậu đỏ là dùng chúc mừng sinh nhật. Bao nhiêu tuổi sẽ được ăn bấy nhiêu chén chè. Đây là phong tục của Vĩnh Dạ Quốc."

    "Bao nhiêu tuổi được ăn bấy nhiêu chén chè, vậy người bảy tám mươi tuổi làm sao ăn đủ số tuổi của mình?"

    "Không cần phải ăn hết đâu, mỗi chén ăn một muỗng là được rồi?" đuôi mắt hắn cong cong nở nụ cười "Nhưng trước tiên phải xử xong con gà này đã." Nói rồi làm liền, xử lí ngay con gà, tôi cũng cùng hòa cuộc với hắn, nhìn khuôn mặt và tay dầu mỡ bám đầy. Tôi và hắn cùng nhìn nhau cười, cười thật lớn vang vọng cả Tụ Không. Vị công tử này thôn dã quá, hành động này khiến bổn cô nương hiện đại này thích đó.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênSai Nguyen thích bài này.
  10. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 19: Chế ngự (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẻ chén xong xuôi, tôi rửa chén đĩa, Đoàn Dự cứ lăng xăng qua lại trong bếp, muốn giúp nhưng không có gì để giúp. Lúc sau quay lại tôi không thấy hắn đâu, tôi bước ra cửa lóng ngóng nhìn quanh, thấy căn phòng nhỏ cạnh bếp mở cửa, căn phòng tôi chưa một lần dụng tới, chắc hắn đã vào đó. Tôi liền vào trong xem thử. Vừa bước vào, sống mũi sực mùi nồng cay cay đến ngẹt thở, nước mắt như muốn trào ra, ngóc ngách tối mịt phải thắp đèn lên. Đảo mắt xung quanh tôi tìm thấy Đoàn Dự ngã tựa vào tường ngay bên cửa, mặt đất nền đầy bột ớt, thảo nào khoảng không khô cạn nơi đáy mắt lại xuất hiện mạch nước mát lành. Trên người Đoàn Dự vẫn còn phát ra Tinh Khí tôi để lại trên người hắn để đảm bảo an toàn, vậy là Tụ Cầm đặt ở đây một kết giới, còn rắc ớt lên trên. Cô ấy làm vậy có ý gì? Trong đây có vật gì quý giá sao? Không phải đâu nhỉ cái kết giới mong manh dễ vỡ kia thì bảo vệ cái gì có giá trị được. Có thể cô ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi.. Có lý.

    Căn phòng này cũng khá đặc biệt, các kệ gỗ xếp kín bình lọ hình bầu dục kê đều nhau như trong thư viện, phía bên tay phải có hai hàng lu sứ cao ngang vai tôi. Tiến lại gần, tôi gỡ từng lớp dây cột chặt miệng lu ra. Chiếc nắp hé mở cảm giác ngất ngây trên cánh đồng mùa xuân dưới cơn mưa rào lan tỏa ngọt lành, dư vị cỏ cây bừng tỉnh, làn gió xoa nhẹ trên cánh mũi nồng đượm, tôi choáng váng vịn vào cạnh sứ cái mát lạnh của nó làm tôi tỉnh táo lại. Không biết Đoàn Dự tỉnh từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, tay còn day day huyệt thái dương, mặt mũi đầy hoa lá la lớn "Rượu, rượu gia truyền đúng không!", sau đó chạy biến đem đến một cái bình màu nâu lớn. Lấp đầy cái bình màu nâu bằng chất lỏng trong suốt trong lu sứ, Đoàn Dự hớn hở đi ra ngoài, tới bậc cửa nhướng mày lại nhìn tôi, tay còn chỉ chỉ vào chiếc bình nâu. Tôi chợt hiểu rồi lại không. Đợi tôi hiểu có vẻ quá lâu, Đoàn Dự nghiêm trọng bước đến kéo tôi đi ra mái hiên hồi chiều.

    Mùi hương ngọt ngào tan dần vào không gian, cầm ly sứ trong tay tôi từ từ đưa lên miệng, chậm rãi đưa chất lỏng trong suốt chạm vào đầu lưỡi, cảm giác tê tê chạy từ lưỡi trào lên sống mũi một cách bất ngờ, toàn thân nóng rực như bị đem vào lò than. Một cơn gió lùa qua mang cái lạnh làm tôi rùng mình. Sau khi xuống tới bụng cảm giác man mát dần dần tản ra, dư vị ngọt ngào thoảng lên từ cổ họng. Cảm giác pha lẫn tuyệt vời này khiến tôi nhắm mắt luyến tiếc một chút, phải chi nó có thể kéo dài một tí. Tôi mở mắt chợt đón lấy hình ảnh Đoàn Dự mặt hơi hồng hồng chống cằm nhìn tôi, cười ngốc nghếch một cái, lại cầm bình rượu rót tiếp: "Rượu ngon, rượu ngon.. Rượu ngon phải biết thưởng thức! Không! Phải uống nhiều vào! Không được bỏ phí! Cạn nào!"

    Tôi nghĩ rượu này có thể là do Tụ Cầm ủ, cũng có thể là cô ấy sưu tầm, miễn là liên quan đến Tụ Cầm đều là đồ tốt, tôi thấy hắn nói không sai, đã lỡ lấy đi một bình lớn như vậy thỉ phải dùng hết không được bỏ phí. Chỉ là Đoàn Dự vừa uống hết ly thứ tư đã gục xuống bàn, hắn say mất rồi, không biết là do rượu quá mạnh hay hắn có tửu lượng kém nữa. Chính hắn đã nói không được bỏ phí, vậy chỗ còn lại để Băng Tâm Hoa đây thưởng thức thay ngươi.

    Uống hết bình rượu lớn Đoàn Dự lấy, tôi vẫn còn muốn uống nữa. Tụ Cầm cất nhiều như vậy, cả một gian phòng, nếu có uống mất một ít, cô ấy cũng không trách đâu nhỉ. Tôi cầm chiếc bình nâu đi về phòng rượu, đến cạnh lu rượu đã mở khi nãy múc một bình, tôi đưa lên mũi hít một hơi sâu cảm nhận vị ngọt ngào lùa vào ào ạt. Tôi thiết nghĩ Đoàn Dự kia hiện say bất tỉnh nhân sự, giờ cư xử có thể thoải mái chút. Tôi thỏa mãn ngồi bệt xuống đất cầm hẳn bình rượu lên uống. Uống từng ngụm nhỏ, rồi uống một hơi lớn.

    Rượu lại hết tôi lại lấy thêm, một bình rồi thêm một bình. Càng uống lại thèm khát hơn. Cứ như bị nghiện. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, cho đến khi bụng đã căng và muốn đi giải phóng cái bàng quan của tôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...