LIỆU MẸ CÓ ƯỚC MƠ? Tác giả: Pine Thể loại: Truyện ngắn "Ây da, đau cái lưng quá!" Bên ngoài mái hiên, cơn mưa xối xả như lâu rồi mới được trút nước, làm trắng xóa cả một bầu trời. Mẹ tôi ôm đống đồ vừa chay như bay ra ngoài ban công để lấy vào, đua với sự bất chợt của ông trời mà quăng mạnh xuống giường. Cũng may là vừa kịp lúc, không thôi thì cả tôi và ông trời đều bị mẹ mắng cho một trận đến sáng mai mất. Bà ngồi bịch xuống giường, vẻ mặt nhăn nhó, tay cố gắng với ra phía sau đấm đấm vào cái thắt lưng. Tuy cơn mưa bất chợt làm cho bà hao tốn rất nhiều sức lực, thở không ra hơi, nhưng không hiểu sao bà vẫn còn đủ sức mà quát lớn. "Thằng Phát đâu! Tao kêu mày canh trời mưa lấy đồ vô mà mày đợi đồ ướt hết cũng không thấy mặt mày ở đâu là sao vậy hả?" Mẹ tôi chỉ còn một năm nữa thôi là đã bước qua tuổi năm mươi, một độ tuổi xế chiều, tuy nhiên với dáng người nhỏ bé và gương mặt xinh đẹp của bà thì người ngoài nhìn vào đều ca ngợi rằng bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhưng trái ngược với ngoại hình và vóc dáng đó của bà, bà lại không có một chút nữ tính hay thùy mị nào của người phụ nữ, thay vào đó là một sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn của một người đàn ông. Tại sao tôi lại ví mẹ mình như một người đàn ông? Mẹ tôi vẫn thường hay phản biện rằng, ai quy định phụ nữ phải dịu dàng, nết na, ai quy định đàn ông phải cứng rắn, kiên cường, hay tất cả chỉ là do con người tự quy định với nhau, nếu đảo ngược lại thì cũng vẫn là con người đó thôi, ai sống như thế nào cũng được, miễn sao phù hợp và hạnh phúc là được rồi. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi come out với bà, à không là bà chủ động hỏi trước với tôi mới đúng, bà có nói rằng: "Mẹ không quan tâm con là giới tính nào, hay là thích con trai hay con gái, mà mẹ chỉ cần con mẹ sống hạnh phúc và có ích cho xã hội là được. Có ba mẹ nào mà không muốn con mình bình thường như người ta, con mình kết hôn rồi sinh con đẻ cái như người ta, nhưng cái họ muốn hơn vẫn là chúng được vui vẻ và khỏe mạnh. Nhưng mẹ vẫn lo sau này mẹ không còn nữa thì mày sẽ cô đơn, không có ai bên cạnh mà chăm sóc." Lúc đó tôi chỉ biết khóc, tôi ngã vào lòng mẹ mà òa khóc như một đứa trẻ, nhưng bà không hề rơi một giọt nước mắt, trái lại bà còn trách mắng tôi có gì đâu mà khóc, mày có sai gì đâu mà khóc. "Con đang học mà." Tôi uể oải bước ra từ căn phòng đằng sau. "Mày học chứ có phải bị điếc đâu mà không nghe tiếng mưa!" Bà vẫn nhăn nhó trách mắng. "Con đeo tai nghe thì làm sao mà nghe được tiếng mưa!" Tôi không đủ kiên nhẫn mà lớn tiếng lại. "Con tao đẻ ra mà tao nói một tiếng nó cãi leo lẽo một tiếng." Bà lại ca lại bài ca muôn thuở mỗi khi hai mẹ con tranh luận. Tôi không chịu đựng được nữa với sự vô lí của bà mà bỏ về phòng học, tiếng nói của giáo viên vẫn văng vẳng bên tai, nhưng trong đầu tôi chỉ tập trung tức giận về cuộc cãi vã vừa rồi với mẹ. Lửa giận vẫn phừng phực trong lòng, rõ ràng là tôi không sai cái gì hết, tiếng giáo viên giảng bài lớn như vậy thì làm sao nghe tiếng mưa được chứ, mẹ vẫn không bao giờ hiểu tôi cả. Nửa tiếng sau, giáo viên đã kết thúc buổi học và ra khỏi lớp, nhưng cơn mưa không hề thuyên giảm, vẫn còn ào ạt bên ngoài, cơn giận trong tôi cũng dần dần nguôi ngoai, cảm thấy vừa nãy có hơi lớn tiếng với mẹ, nên hơi có lỗi, tôi quyết định bước ra phòng đằng trước xem bà như thế nào. Mẹ tôi đã xếp đống đồ gọn gàng qua một bên, nhưng bà vẫn im lặng, ôm đầu gối ngồi ngắm mưa ngoài ban công. Bầu trời bị mây che khuất làm tối mù mịt cộng với những đợt mưa va chạm với mái hiên nghe rào rạt và bóng lưng nhỏ bé của mẹ tôi, làm tôi cảm thấy một sự cô đơn hiện lên trên người bà. Cảm giác có lỗi ban nãy lại chồng chất hơn trong lòng, đúng là cả cuộc đời bà chỉ sống một mình, một mình chịu bao khổ đau, một mình bươn chải, đứng vững giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn, bon chen, nhiều cạm bẫy và luôn luôn đào thải này để nuôi hai anh em tôi khôn lớn. "Mẹ nhìn gì thế?" Tôi bước tới giường, ngồi cạnh bà. "Ngắm mưa." Giọng bà hiền hậu, nhẹ nhàng như quên hết mọi chuyện vừa nãy. "Mọi lần trời mưa như vầy, mẹ lại nhớ tới.." "Nhớ tới ngày bà ngoại mất chứ gì." Tôi không chờ bà nói hết mà cắt ngang. Câu chuyện đó mẹ tôi kể chắc hàng trăm lần, nhưng lần nào tôi cũng muốn nghe. Bà thường kể, ngày bà ngoại mất là một ngày mưa lớn, ngày mà mọi thế giới quan của bà gần như sụp đổ, ngày mà bà biết tận cùng của mất mát, đau khổ là gì. Bà ngoại mất do rắn cắn, khi đó mẹ tôi mới mười hai tuổi, một độ tuổi hồn nhiên, vui tươi, đáng lẽ ra phải được nằm trong sự yêu thương, che chở của ba mẹ thì bà lại phải nghe tin động trời, khiến bà không bao giờ quên được ngày đó. Rồi vài năm sau, ông ngoại vì quá yêu thường bà ngoại nên cũng sinh bệnh mà mất đi, đó cũng lại là một ngày mưa. "Mẹ có ghét mưa không?" Tôi đưa mắt ngắm nhìn màn trời trắng xóa trước mặt. "Vì mưa lúc nào cũng đem đến chuyện buồn cho mẹ." "Không." Bà bình thản nói. "Mẹ không bao giờ ghét nó, bởi vì mưa chẳng có lỗi gì cả. Lỗi chắc là do duyên số sắp đặt cho mẹ. Mẹ chỉ hối tiếc một điều thôi." "Mẹ hối tiếc điều gì?" Tôi khó hiểu nhìn bà. "Chưa bao giờ mẹ hỏi về ước mơ của bà ngoại." Một chút nghẹn ngào hiện lên trong giọng nói của bà. Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe bà nói, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy đồng cảm với bà, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ hỏi về ước mơ của mẹ. Có thể nói tôi vô tâm, tôi chỉ thấy hình ảnh mẹ tôi tần tảo, làm đủ mọi thứ để cố gắng kiếm tiền nuôi nấng hai anh em tôi khôn lớn, mà chưa lần nào tôi thật sự nghĩ đến việc bà cũng có ước mơ. Con người mà, ai mà chẳng có ước mơ, ước mơ cũng giống như tình yêu, cũng là một thi vị cần có trong cuộc sống, giúp họ có lí do để tồn tại và phấn đấu vươn lên. Mẹ tôi cũng vậy, vốn dĩ bà cũng có ước mơ, nhưng tôi chưa từng quan tâm đến điều đó, tôi nhận ra mình yêu thương bà chưa đủ. "Vậy ước mơ của mẹ là gì?" Tôi hỏi. Mẹ tôi nghe xong quay sang nhìn tôi mà bật cười. "Mày mà cũng biết quan tâm mẹ quá ha." "Con hỏi thật mà." Tôi ra sức phân trần. "Ước mơ khác nhau ở mỗi người và mỗi thời điểm." Mẹ tôi cũng ngừng cười và từ tốn nói. "Ngày xưa mẹ có ước mơ làm ca sĩ." Mẹ tôi vẫn thường hay cho tôi xem hình bà lúc trẻ, bà rất đẹp, cứ như một minh tinh nổi tiếng lúc bấy giờ, cộng với giọng hát trời phú của bà thì ước mơ làm ca sĩ của bà không phải là một ước mơ hão huyền, nhưng bà lại không thực hiện được ước mơ của mình. "Sao mẹ lại không làm ca sĩ, mẹ vừa xinh đẹp lại còn hát hay nữa." "Ngày xưa đâu phải như bây giờ, phụ nữ đâu có quyền được lựa chọn ước mơ của mình. Vả lại lúc đó ông bà ngoại mất sớm, mấy cậu của mày thì không muốn mẹ đi hát, bởi vì ngày xưa cái nghề hát người ta đâu có coi trọng, người ta gọi là" xướng ca vô loài "mà, nên cũng không ai tạo điều kiện cho mẹ cả." Bà vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười lại chứa đựng bao nỗi tiếc nuối và chua chát của cuộc đời. "Mẹ có hối hận vì không lựa chọn làm ca sĩ không?" Tôi hỏi bà. "Không." Bà thẳng thừng trả lời. "Tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này đều do ông trời sắp đặt cả. Nếu lúc đó mẹ làm ca sĩ thì sẽ không đẻ ra hai đứa bây rồi. Vả lại bây giờ ước mơ của mẹ cũng đã thực hiện được rồi." Nghe bà nói khiến tôi vô cùng bất ngờ, hơn mà hỏi tiếp. "Đó là gì vậy mẹ?" "Đó chính là hai anh em bây thật hạnh phúc, khỏe mạnh và có ích cho xã hội." Bà nhìn tôi, khóe miệng nở ra một nụ cười ấm áp. "Chẳng phải bây giờ tụi bây đang sống như vậy sao. Có như vậy là mẹ mãn nguyện lắm rồi." Khóe mắt tôi bỗng nhiên cay cay, một niềm xúc động bỗng dâng lên trong lòng, tôi nhào tới ôm chầm lấy mẹ, rúc đầu vào người bà, rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Mẹ tôi cũng quen với bản tính mít ướt của tôi nên bà không phản ứng gì mà chỉ vỗ về tôi. "Cái thằng nhóc mít ướt này." Bà vừa cười vừa nói, tay không ngừng vuốt ve lên lưng tôi. "Lớn tòng ngòng như này rồi mà còn nhõng nhẽo nữa hả." Tôi không trả lời bà, mà chỉ thút thít khóc đến ướt cả áo mẹ. Ngày nay, xã hội ngày càng tiến bộ, những người phụ nữ đã không còn bị những định kiến lạc hậu khi xưa ràng buộc, họ có thể tự mình quyết định cuộc đời mình, họ dám ước mơ, dám thực hiện. Tuy ước mơ trở thành ca sĩ của mẹ tôi không trọn vẹn, nhưng tôi sẽ biến ước mơ của bà về hai anh em tôi thành sự thật. "Con hứa sau này sẽ khiến mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này." Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. "Mẹ chẳng mong bây nuôi mẹ." Bà xoa đầu tôi và nói. "Chỉ cần bây đủ ăn đủ sống, đủ lo cho gia đình bây là được rồi." "Không." Tôi vùng vẫy nói. "Con sẽ không lập gia đình, con sẽ ở với mẹ đến chừng nào mẹ không ở với con nữa thì thôi." "Thôi được rồi. Được rồi." Bà bật cười, tiếp tục vỗ về tôi. Tôi đã ngừng khóc, nhưng vẫn muốn rúc đầu vào lòng mẹ, bà thì vỗ nhẹ vào lưng tôi, mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ kì. Dù tôi có bao nhiêu tuổi, dù tôi có lớn bao nhiêu thì khi ở cạnh bà tôi đều trở thành một đứa trẻ, muốn được bà che chở và yêu thương. "Mẹ ơi! Mẹ phải thật hạnh phúc nhé!" Hết.
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. Gk1: "Truyện chưa để lại ấn tượng đặc biệt." Gk2: "- Truyện nhẹ nhàng nhưng khá xúc động. - Tác giả nói đúng cái tâm trạng chung của bao bà mẹ trên thế giới này:" "Mẹ thì luôn có ước mơ nhưng vì nhiều lí do mà phải buông bỏ nó." " - Câu văn trôi chảy, đôi lúc nhẹ nhàng, trầm lắng. Hạn chế: - Do mạch truyện cũng đều đều nên tổng thể câu chuyện chưa thật ấn tượng. - Thiếu nhiều nét bứt phá cũng như câu từ mang tính hàm súc." Gk3: Mẹ có ước mơ của riêng mình, nhưng vì gia đình nhỏ mà phải bỏ lại nó phía sau, thậm chí quên bẵng mất bản thân mình cũng từng có ước mơ. Với lời văn chân thật, mượt mà và cảm xúc, bạn đã thành công khi khai thác chủ đề này. Tuy nhiên bạn chưa đẩy được cảm xúc lên cao nên chưa gây nhiều ấn tượng với bạn đọc. Mắc lỗi trình bày ở phần giới thiệu truyện. Thân gửi