Tản Văn Mẹ Ơi, Liệu Thời Gian Có Quay Trở Lại? -Dê Núi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dê Núi, 20 Tháng một 2021.

  1. Dê Núi

    Bài viết:
    4
    Mẹ ơi, liệu thời gian có quay trở lại?

    Tác giả: Dê núi

    Thể loại: Tản văn, truyện ngắn

    Một cơn mưa rào đến bất chợt. Tiếng mưa rơi ào ào. Nó vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài lấy quần áo vào.

    Đúng là cơn mưa hè, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nó lặng nhìn những hạt mưa rơi tí tách, tí tách, chưa bao giờ nó thấy yên tĩnh như vậy.

    - Mai ơi, vào đây ngồi. Đứng ở đó làm gì vậy con. -mẹ nó gọi.

    - Vâng. Con vào ngay đây ạ.

    - Con, con khóc đấy à?

    Nó vội vàng trả lời: Không phải đâu mẹ, chắc là nước mưa đấy ạ- nó lau mặt rồi xoay người đi luôn vào phòng.

    Nó tên Mai năm nay đã được 16 tuổi rồi. Đã được 5 năm rồi kể từ ngày anh nó mất. Thời gian trôi qua thật nhanh.

    Nhớ lại hôm ấy trời cũng mưa như vậy. Anh nó đi trên chiếc xe đạp mini chạy thật nhanh để về nhà. Anh sợ em mình mong mà suất ruột, sợ chiếc bánh kem của em bị hư nên đã không màng tất cả mà chạy. Cho tới khi rầm một cái.

    Nó nhìn vào gương mỉm cười nói: Ai cần anh quan tâm em chứ, em không cần bánh kem nữa.

    - Em, em chỉ cần anh thôi. - Nó cười mà nước mắt cứ chảy rưng rưng.

    Đó là ngày sinh nhật của nó cũng là cái ngày định mệnh chia rẽ nó và anh. Anh nó đã bỏ nó mà đi vĩnh viễn.

    Ngày đó, ở bệnh viện khi nó nhìn thấy anh thì người anh toàn là máu, một màu đỏ tươi. Lúc đó nó đã khóc nức nở. Nó vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng anh nói với nó:

    - Xin lỗi. Em gái ngoan của anh (anh đã cố gắng gượng cười) bánh kem bị hư mất rồi. Ngoan, em khụ khụ em không được khóc. Khi nào anh đền cho em cái khác nha.

    Nó lẩm bẩm: Ai cần anh đền chứ, không cần anh phải đền.

    Ngoài trời lại ào xuống một cơn mưa tầm tã, gió rít gào lên như thấu được nỗi lòng của nó.

    Nhìn ra ô cửa sổ, nó lại nhớ đến cái lúc cùng anh đi chơi, lúc anh cho nó kẹo, lúc anh dạy nó học bài. Nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của hai anh em, lòng nó lại lặng chíu.

    Nó không chịu được nữa rồi, cái cảm xúc này như bóp nghẹt nó.

    Thế là nó òa lên khóc như một đứa trẻ:

    - Huhu, anh ơi, anh ơi.

    - Mai ơi, con bị sao vậy. Con có ổn không? -mẹ nó nghe thấy tiếng khóc từ ngoài chạy vào.

    - Mẹ, hức hức mẹ ơi con nhớ anh lắm, rất nhớ hức hức. -nó ôm chặt lấy mẹ như sợ mẹ sẽ rời xa nó như anh nó vậy.

    Mẹ nó nghe vậy mắt cũng lệ nhòe theo. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng nó mà dỗ dành:

    - Con ngoan, không sao. Con nằm ngủ một giấc là sẽ hết luôn, biết đâu khi con nằm ngủ lại gặp được anh trong mơ thì sao.

    Nó nhìn mẹ rồi từ từ nhắm mắt lại. Thấy nó đã ngủ, mẹ nó gạt nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

    Ra tới cửa lại nghe được tiếng cái Mai nó hỏi:

    - Mẹ ơi, liệu thời gian có quay trở lại được không.

    Mẹ yên lặng nhìn nó, nó cũng nhìn mẹ.

    Dù nó đã biết được đáp án nhưng vẫn luôn cho mình một cái hy vọng.

    - Con ngoan, dù con đã mất đi một người anh nhưng vẫn còn một người mẹ là mẹ. Mẹ sẽ ở bên con thay cả phần anh con nữa. -nói xong mẹ nó lặng người bước đi, nhìn bóng dáng ấy cô đơn và đầy tâm sự.

    Đối với cái Mai nó muốn trở lại ngày hôm đó để đổi chiếc bánh sinh nhật lấy anh trai của nó. Nó chỉ cần anh trai của nó thôi.

    Nhưng thời gian sẽ mãi mãi không thể quay trở lại mà thay vào đó những kỷ niệm về anh trai sẽ khắc sâu vào trong tim của nó.

    Hãy biết trân trọng những người thân bên cạnh bạn vì bạn sẽ không biết họ sẽ rời xa bạn lúc nào.

    Hết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...