Bài viết: 2 

Chương 20: Lưu Âm mất tích!
Kỳ thi tuyển sinh sẽ chứng thức bắt đầu sau ba ngày khai mạc. Mặc dù nói Thế Giới Ánh Sáng hiện tại không sợ bất kì thế lực nào, nhưng các thí sinh tham dự kì tuyển sinh này đều là người có thân phận nhất định nên bọn họ phải đảm bảo không xảy ra sơ sót để tránh phiền phức không đáng có.
Thiên Băng mấy ngày nay đều rất nhàn rỗi, cô không có việc gì làm nên đã đi dạo học viện Tinh Anh một vòng và phát hiện nơi này có rất nhiều thứ đặc biệt. Chẳng hạn như vườn hoa thì trồng toàn thảo dược, không có bất kì bông hoa nào; phòng học là một căn phòng rộng lớn trang nhã trống rỗng, không có bất kì đồ dùng nào cả; sân luyện tập thì toàn là sách, ngay cả một binh khí cũng không có! Thiên Băng sau một hồi đi dạo đã hoàn toàn ngu ngơ: Rốt cuộc là ai thiết kế nơi này vậy?
Ở một căn phòng nào đó, Nhất Vương không ngừng hắt hơi liên tục, cậu tự hỏi là ai đang nói xấu mình vậy? Tử Sơn bên cạnh liếc Nhất Vương một cái với ánh mắt khinh thường, sau đó lên tiếng:
- Cậu làm quá nhiều chuyện xấu, đây là báo ứng a!
Nhất Vương phóng một đạo mắt qua, mìnhl làm nhiều chuyện xấu lắm sao? Ngoài trừ giết người cướp của ra, mình có làm gì đâu chứ!
- À đúng rồi! Ngũ vương tôn Hoàng Vũ đã đáp ứng mình sẽ để An Nhu đem lễ đến a! - Tử Sơn bất ngờ lên tiếng.
Nhất Vương nhìn cậu ta nhíu mày một cái, theo cậu nhớ ngũ vương tôn Hoàng Vũ của không gian thứ hai hiện tại đang xưng vương ở vùng đất biên cương, nơi này quanh năm ngoài việc thiếu lương thực, người dân đói khổ ra thì còn thường xuyên bị Miêu tộc quấy phá. Mà trùng hợp là Tử Sơn trong một lần tình cờ đã cứu tộc chủ của gia tộc này nên ông ta nguyện theo cậu ta làm kẻ tôi tớ. Vì muốn xác định Lưu Âm năm xưa có phải đã được đưa đến không gian thứ hai làm trưởng công chúa An Nhu hay không, Tử Sơn đã giúp Hoàng Vũ dẹp một mớ phiền toái với một điều kiện phải để An Nhu đem lễ vật đến Thế Giới Ánh Sáng như một lời tạ ơn. Miêu tộc không chỉ là mối lo của Hoàng Vũ, mà còn là mối lo của thiên tôn Hoàng Ưng nên trong nhất thời cậu ta đã đồng ý.
- Vậy để phải xem Hoàng Ưng có chịu để người muội muội này xuất hiện hay không? - Nhất Vương lên tiếng.
Trong tứ hải ai cũng biết vị thiên tôn này "cưng chiều" muội muội một cách thái quá, nay cả một bức tranh cũng không để lọt ra ngoài. Còn nhớ năm xưa một vị đại thần đã tự ý họa bức chân dung của An Nhu đem đến cuộc thi Tuyệt Thế Giai Nhân được Nữ vương của không gian thứ ba tổ chức toàn lục giới, các nữ nhân đều có quyền đến đăng kí dự thi, xem ai là nữ nhân xinh đẹp nhất. Điều bất ngờ là vị công chúa này chỉ thông qua một bức chân dung liền lấy được vị trí cao nhất, trở thành thiên hạ đế nhất mĩ nhân. Kết quả vừa có đều khiến cho toàn lục giới không phục, An Nhu chưa từng xuất hiện trong cuộc thi thì lấy gì chứng minh nhan sắc của nàng ấy trong như bức họa. Bấy giờ chuyện này được truyền đến không gian thứ hai, dân chúng từng nhìn thấy công chúa mấy lần, quả thật công chúa so với tranh không giống, không giống ở chỗ bức tranh xấu hơn công chúa rất nhiều. Người dân lập tức náo đến cung điện hoàng gia, Hoàng Ưng biết chuyện liền giận dữ, bất quá với sức ép của dân chúng, cậu ta không có cách nào phản khán được nên đành đích thân đưa An Nhu đến cuộc thi. Lúc đó ai nấy đều ngỡ ngàng, vị công chúa này ngoài đời quả thật xinh đẹp, xinh đẹp diễm lệ một cách thần kì, khí chất cao quý ôn nhu tỏa ra từ người này khiến người ta hít thở không thông. Từng cái nhấc tay đưa mắt cũng đã khiến cho mọi người muốn quỳ xuống làm nô bọc, nguyện cho nàng sai bảo cả đời, bất giác ai nấy có mặt lúc đó liền hóa đá tại chỗ. Tiên nữ! Đây chính là tiên nữ đẹp nhất thế gian!
Sau khi chứng thực theo yêu cầu của dân chúng, Hoàng Ưng đem gương mặt hỏa khí hoàn toàn bị giận đến xanh mặt trở về, An Nhu lúc đó thì chỉ biết bím môi mỉm cười. Ai ngờ nàng chưa kịp cười xong thì một đạo thánh chỉ được hạ xuống, tru di cửu tộc gia đình đại thần mấy đời làm trụ cột quốc gia dám đem bức tranh kia đi dự thi. Sau đó cậu ta còn dùng quyền lực của mình ép tất cả mọi người trong lục giới tiêu hủy tất cả các bức chân dung của công chúa An Nhu. Nếu cậu ta phát hiện ai còn cất giữ thì kết cuộc sẽ giống vị đại thần đó. Kết quả ai nấy đều bị hít một luồng khí lạnh, vội vàng đi tiêu hủy mấy bức tranh đó. Phải biết rằng tuy Minh triều không bằng Thế Giới Ánh Sáng và Cửu Trù Thiên, nhưng thế lực bọn họ nắm trong tay thì tuyệt đối không phải người dễ chăm chọc.
Sau sự kiện lần đó, cung điện Minh triều toàn hít khí lạnh mà sống, trải qua rất nhiều ngày mà thiên tôn vẫn không khá hơn, vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh như băng giống như Diêm Vương từ địa ngục bước ra. Tất cả mọi người đều phải cố gắng an phận lắm mới không chọc giận vị hoàng đế này. Cuối cùng An Nhu công chúa cũng chịu ra mặt khuyên can dỗ dành, cuối cùng Hoàng Ưng mới trở lại như cũ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngàn vạn lần cảm tạ An Nhu. Và cũng như vậy, An Nhu bất ngờ trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất lục giới, còn Hoàng Ưng trở thành ca ca cuồng muội muội nhất lục giới, không muốn chia sẻ muội muội của mình với bất kì ai!
- Hừ! Hoàng gia Minh triều trọng nhất là chữ tín, hắn ta đã hứa thì phải đem được An Nhu đến đây. Nếu không để mình xem vùng đó bé nhỏ kia làm sao trụ vẫn được với mình! - Tử Sơn hừ lạnh. Lần này bằng mọi giá cậu phải biết được mười mấy năm qua Lưu Âm đã được ai nuông dưỡng, sống hạnh phúc hay phải chịu tủi nhục.
Nhất Vương nhìn cậu ta mấy cái, Tử Sơn ngày thường tuy nói hơi ngốc một chút nhưng lại vô tư vô lo, bây giờ Lưu Âm xuất hiện lại biến thành bộ dạng xù lông hết lòng bảo hộ muội muội thế này khiến cậu có chút không quen. Mà như vậy cũng tốt, chí ít với thân phận của cậu ấy thì nên nghiêm túc như vậy từ rất lâu rồi.
Không gian thứ hai. Cung điện hoàng gia
"Xoảng"
Tách trà nóng được ném thẳng vào người ngũ vương tôn Hoàng Vũ đang quỳ phía dưới. Tất cả các cung nữ nô tài ở đây hoảng hốt vội vàng quỳ xuống cúi đầu, không ai dám hít thở mạnh đừng nói chi là cử động. Trong căn phòng rộng lớn nguy nga phút chốc biến thành một nơi không có bóng người, không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Mọi người chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh buốt cùng với ánh mắt thị huyết tỏa ra từ người thiên tôn. Hoàng Vũ với gương mặt ôn nhu như ngọc cũng chốc ngơ ngác, ánh mắt cậu chứa đầy sự ngạc nhiên. Phải nói rằng tuy Hoàng Ưng có hơi hung dữ thật, nhưng đối với huynh đệ trong nhà chưa từng làm như vậy, sao bây giờ lại..
Hoàng Ưng không nói gì, vẫn ánh mắt thị huyết đó nhìn nhằm nhằm Hoàng Vũ. Bên ngoài nhị vương tôn Hoàng Mặc đang định bước vào thì cảm nhận được không khí chết chóc liền ảo não. Xem ra có người không biết sống chết đụng vào Nhu Nhu rồi!
- Thôi nào thôi nào, hoàng huynh bớt giận! - Hoàng Mặc bước vào mang theo ý niệm giải hòa.
Một đạo mắt chốc lát phóng qua khiến cậu ta vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống. Hoàng Mặc sở hữu một gương mặt tinh xảo như được tạc tượng, khác với Hoàng Ưng mang vẻ băng lãnh của một bạc đế vương, vị nhị vương tôn này lại mang một vẻ ma mị khó tả. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả mọi người đều có cảm giác như chính bản thân bị thôi miên, vô cùng quỷ dị.
- Xem ra biên cương đối với đệ quá nhẹ nhàng rồi! - Một giọng nói lạnh lùng tàn khốc bỗng phát ra khiến cho tất cả mọi người rùng mình một cái. Thiên tôn bình thường đã rất đáng sợ, khi tất giận lên thì càng đáng sợ hơn. Nhưng không phải chuyện gì ngài ấy cũng tức giận, Thiên tôn trước giờ là một người tĩnh lặng như mặt nước, khuôn mặt luôn băng lãnh một màu rất khó có thể nhìn ra ngài ấy nghĩ gì, muốn gì. Mặt nước này chỉ bị dao động bởi trưởng công chúa An Nhu, mọi người đều biết công chúa là giới hạn chịu đựng cuối cùng của ngài ấy. Sau cuộc thi bốn năm trước, ngài ấy chưa từng tức giận lần nào nữa, vì công chúa đã bốn năm rồi chưa từng xuất hiện.
- Đại hoàng huynh, đệ.. Đệ không cố ý! Miêu tộc là mối lo của tất cả chúng ta. Bao năm chúng vẫn quậy phá biên cương khiến cho dân chúng ở đó khổ càng thêm khổ. Khó khăn lắm mới có cơ hội lần này, đệ.. Đệ cảm thấy để Nhu Nhu đem lễ vật qua đó không có gì quá đáng, nên.. Đã đồng ý. - Hoàng Vũ lo lắng lên tiếng, âm thanh từng câu bỗng nhỏ dần. Cậu rất sợ vị đại ca này, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cậu cũng chưa waza từng sợ như vậy.
Hoàng Mặc liếc ngũ đệ mình một cái. Cậu không biết nên nói gì đây! Tại sao huynh ấy tức giận? Không phải một phần nhỏ trong đó là hành động này giống như lợi dụng muội muội, một phần lớn còn lại là do muội muội đã mất tích rồi sao? Trước khi đi còn hạ một đạo "thánh chỉ" nói là không được phái người đi tìm, nếu không sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ người không có, nếu như không thực hiện được lời đề nghị này không phải mang danh bội tính rồi sao!
Mà chuyện muội ấy không còn trong cung điện này thì bên ngoài kia rất ít người biết, đây không phải là ngũ đệ tự đào hố chôn mình sao?
- Đệ trở về biên cương cho ta, không được ta đồng ý thì không phép rời khỏi nơi đó nửa bước! - Hoàng Ưng lên tiếng, giọng điệu vẫn tức giận như cũ.
- Dạ. - Hoàng Vũ lo sợ lên tiếng, ôm quyền hành lễ rồi lui ra ngoài. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác trút được một gánh nặng ngàn cân. Đại hoàng huynh nói vậy có nghĩa là sẽ thay cậu giải quyết chuyện này. Quả nhiên đối với huynh đệ trong nhà, huynh ấy vẫn rất yêu thương.
- Hoàng huynh, chuyện này giải quyết làm sao đây? - Sau khi Hoàng Vũ đi rồi, Hoàng Mặc lên tiếng.
- Đệ không cần lo! - Hoàng Ưng lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe xong Hoàng Mặc hài lòng nở một nụ cười yêu nghiệt. Quả nhiên huynh ấy đã có chuẩn bị rồi!
Thế Giới Ánh Sáng
- Đại nhân, không hay rồi! Không thấy Lưu Âm công chúa đâu nữa. - Sầm Phúc lo lắng mở cửa xông vào, cậu không quản tôn ti trật tự gì nữa. Bây giờ công chúa không thấy, cậu và đám ám vệ kia bị phạt là cái chắc, tội xông cửa có đáng là gì?
Tử Sơn nghe xong hoàn toàn bất động, tách trà cứ thế rơi xuống đất tạo ra một âm thanh chấn động lòng người. Nhất Vương là người phản ứng nhanh nhất, cậu lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả các lối ra vào học viện, vội vàng kéo "tảng đá" bất động kia đi kiểm tra.
Thiên Băng mấy ngày nay đều rất nhàn rỗi, cô không có việc gì làm nên đã đi dạo học viện Tinh Anh một vòng và phát hiện nơi này có rất nhiều thứ đặc biệt. Chẳng hạn như vườn hoa thì trồng toàn thảo dược, không có bất kì bông hoa nào; phòng học là một căn phòng rộng lớn trang nhã trống rỗng, không có bất kì đồ dùng nào cả; sân luyện tập thì toàn là sách, ngay cả một binh khí cũng không có! Thiên Băng sau một hồi đi dạo đã hoàn toàn ngu ngơ: Rốt cuộc là ai thiết kế nơi này vậy?
Ở một căn phòng nào đó, Nhất Vương không ngừng hắt hơi liên tục, cậu tự hỏi là ai đang nói xấu mình vậy? Tử Sơn bên cạnh liếc Nhất Vương một cái với ánh mắt khinh thường, sau đó lên tiếng:
- Cậu làm quá nhiều chuyện xấu, đây là báo ứng a!
Nhất Vương phóng một đạo mắt qua, mìnhl làm nhiều chuyện xấu lắm sao? Ngoài trừ giết người cướp của ra, mình có làm gì đâu chứ!
- À đúng rồi! Ngũ vương tôn Hoàng Vũ đã đáp ứng mình sẽ để An Nhu đem lễ đến a! - Tử Sơn bất ngờ lên tiếng.
Nhất Vương nhìn cậu ta nhíu mày một cái, theo cậu nhớ ngũ vương tôn Hoàng Vũ của không gian thứ hai hiện tại đang xưng vương ở vùng đất biên cương, nơi này quanh năm ngoài việc thiếu lương thực, người dân đói khổ ra thì còn thường xuyên bị Miêu tộc quấy phá. Mà trùng hợp là Tử Sơn trong một lần tình cờ đã cứu tộc chủ của gia tộc này nên ông ta nguyện theo cậu ta làm kẻ tôi tớ. Vì muốn xác định Lưu Âm năm xưa có phải đã được đưa đến không gian thứ hai làm trưởng công chúa An Nhu hay không, Tử Sơn đã giúp Hoàng Vũ dẹp một mớ phiền toái với một điều kiện phải để An Nhu đem lễ vật đến Thế Giới Ánh Sáng như một lời tạ ơn. Miêu tộc không chỉ là mối lo của Hoàng Vũ, mà còn là mối lo của thiên tôn Hoàng Ưng nên trong nhất thời cậu ta đã đồng ý.
- Vậy để phải xem Hoàng Ưng có chịu để người muội muội này xuất hiện hay không? - Nhất Vương lên tiếng.
Trong tứ hải ai cũng biết vị thiên tôn này "cưng chiều" muội muội một cách thái quá, nay cả một bức tranh cũng không để lọt ra ngoài. Còn nhớ năm xưa một vị đại thần đã tự ý họa bức chân dung của An Nhu đem đến cuộc thi Tuyệt Thế Giai Nhân được Nữ vương của không gian thứ ba tổ chức toàn lục giới, các nữ nhân đều có quyền đến đăng kí dự thi, xem ai là nữ nhân xinh đẹp nhất. Điều bất ngờ là vị công chúa này chỉ thông qua một bức chân dung liền lấy được vị trí cao nhất, trở thành thiên hạ đế nhất mĩ nhân. Kết quả vừa có đều khiến cho toàn lục giới không phục, An Nhu chưa từng xuất hiện trong cuộc thi thì lấy gì chứng minh nhan sắc của nàng ấy trong như bức họa. Bấy giờ chuyện này được truyền đến không gian thứ hai, dân chúng từng nhìn thấy công chúa mấy lần, quả thật công chúa so với tranh không giống, không giống ở chỗ bức tranh xấu hơn công chúa rất nhiều. Người dân lập tức náo đến cung điện hoàng gia, Hoàng Ưng biết chuyện liền giận dữ, bất quá với sức ép của dân chúng, cậu ta không có cách nào phản khán được nên đành đích thân đưa An Nhu đến cuộc thi. Lúc đó ai nấy đều ngỡ ngàng, vị công chúa này ngoài đời quả thật xinh đẹp, xinh đẹp diễm lệ một cách thần kì, khí chất cao quý ôn nhu tỏa ra từ người này khiến người ta hít thở không thông. Từng cái nhấc tay đưa mắt cũng đã khiến cho mọi người muốn quỳ xuống làm nô bọc, nguyện cho nàng sai bảo cả đời, bất giác ai nấy có mặt lúc đó liền hóa đá tại chỗ. Tiên nữ! Đây chính là tiên nữ đẹp nhất thế gian!
Sau khi chứng thực theo yêu cầu của dân chúng, Hoàng Ưng đem gương mặt hỏa khí hoàn toàn bị giận đến xanh mặt trở về, An Nhu lúc đó thì chỉ biết bím môi mỉm cười. Ai ngờ nàng chưa kịp cười xong thì một đạo thánh chỉ được hạ xuống, tru di cửu tộc gia đình đại thần mấy đời làm trụ cột quốc gia dám đem bức tranh kia đi dự thi. Sau đó cậu ta còn dùng quyền lực của mình ép tất cả mọi người trong lục giới tiêu hủy tất cả các bức chân dung của công chúa An Nhu. Nếu cậu ta phát hiện ai còn cất giữ thì kết cuộc sẽ giống vị đại thần đó. Kết quả ai nấy đều bị hít một luồng khí lạnh, vội vàng đi tiêu hủy mấy bức tranh đó. Phải biết rằng tuy Minh triều không bằng Thế Giới Ánh Sáng và Cửu Trù Thiên, nhưng thế lực bọn họ nắm trong tay thì tuyệt đối không phải người dễ chăm chọc.
Sau sự kiện lần đó, cung điện Minh triều toàn hít khí lạnh mà sống, trải qua rất nhiều ngày mà thiên tôn vẫn không khá hơn, vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh như băng giống như Diêm Vương từ địa ngục bước ra. Tất cả mọi người đều phải cố gắng an phận lắm mới không chọc giận vị hoàng đế này. Cuối cùng An Nhu công chúa cũng chịu ra mặt khuyên can dỗ dành, cuối cùng Hoàng Ưng mới trở lại như cũ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngàn vạn lần cảm tạ An Nhu. Và cũng như vậy, An Nhu bất ngờ trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất lục giới, còn Hoàng Ưng trở thành ca ca cuồng muội muội nhất lục giới, không muốn chia sẻ muội muội của mình với bất kì ai!
- Hừ! Hoàng gia Minh triều trọng nhất là chữ tín, hắn ta đã hứa thì phải đem được An Nhu đến đây. Nếu không để mình xem vùng đó bé nhỏ kia làm sao trụ vẫn được với mình! - Tử Sơn hừ lạnh. Lần này bằng mọi giá cậu phải biết được mười mấy năm qua Lưu Âm đã được ai nuông dưỡng, sống hạnh phúc hay phải chịu tủi nhục.
Nhất Vương nhìn cậu ta mấy cái, Tử Sơn ngày thường tuy nói hơi ngốc một chút nhưng lại vô tư vô lo, bây giờ Lưu Âm xuất hiện lại biến thành bộ dạng xù lông hết lòng bảo hộ muội muội thế này khiến cậu có chút không quen. Mà như vậy cũng tốt, chí ít với thân phận của cậu ấy thì nên nghiêm túc như vậy từ rất lâu rồi.
Không gian thứ hai. Cung điện hoàng gia
"Xoảng"
Tách trà nóng được ném thẳng vào người ngũ vương tôn Hoàng Vũ đang quỳ phía dưới. Tất cả các cung nữ nô tài ở đây hoảng hốt vội vàng quỳ xuống cúi đầu, không ai dám hít thở mạnh đừng nói chi là cử động. Trong căn phòng rộng lớn nguy nga phút chốc biến thành một nơi không có bóng người, không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Mọi người chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh buốt cùng với ánh mắt thị huyết tỏa ra từ người thiên tôn. Hoàng Vũ với gương mặt ôn nhu như ngọc cũng chốc ngơ ngác, ánh mắt cậu chứa đầy sự ngạc nhiên. Phải nói rằng tuy Hoàng Ưng có hơi hung dữ thật, nhưng đối với huynh đệ trong nhà chưa từng làm như vậy, sao bây giờ lại..
Hoàng Ưng không nói gì, vẫn ánh mắt thị huyết đó nhìn nhằm nhằm Hoàng Vũ. Bên ngoài nhị vương tôn Hoàng Mặc đang định bước vào thì cảm nhận được không khí chết chóc liền ảo não. Xem ra có người không biết sống chết đụng vào Nhu Nhu rồi!
- Thôi nào thôi nào, hoàng huynh bớt giận! - Hoàng Mặc bước vào mang theo ý niệm giải hòa.
Một đạo mắt chốc lát phóng qua khiến cậu ta vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống. Hoàng Mặc sở hữu một gương mặt tinh xảo như được tạc tượng, khác với Hoàng Ưng mang vẻ băng lãnh của một bạc đế vương, vị nhị vương tôn này lại mang một vẻ ma mị khó tả. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả mọi người đều có cảm giác như chính bản thân bị thôi miên, vô cùng quỷ dị.
- Xem ra biên cương đối với đệ quá nhẹ nhàng rồi! - Một giọng nói lạnh lùng tàn khốc bỗng phát ra khiến cho tất cả mọi người rùng mình một cái. Thiên tôn bình thường đã rất đáng sợ, khi tất giận lên thì càng đáng sợ hơn. Nhưng không phải chuyện gì ngài ấy cũng tức giận, Thiên tôn trước giờ là một người tĩnh lặng như mặt nước, khuôn mặt luôn băng lãnh một màu rất khó có thể nhìn ra ngài ấy nghĩ gì, muốn gì. Mặt nước này chỉ bị dao động bởi trưởng công chúa An Nhu, mọi người đều biết công chúa là giới hạn chịu đựng cuối cùng của ngài ấy. Sau cuộc thi bốn năm trước, ngài ấy chưa từng tức giận lần nào nữa, vì công chúa đã bốn năm rồi chưa từng xuất hiện.
- Đại hoàng huynh, đệ.. Đệ không cố ý! Miêu tộc là mối lo của tất cả chúng ta. Bao năm chúng vẫn quậy phá biên cương khiến cho dân chúng ở đó khổ càng thêm khổ. Khó khăn lắm mới có cơ hội lần này, đệ.. Đệ cảm thấy để Nhu Nhu đem lễ vật qua đó không có gì quá đáng, nên.. Đã đồng ý. - Hoàng Vũ lo lắng lên tiếng, âm thanh từng câu bỗng nhỏ dần. Cậu rất sợ vị đại ca này, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cậu cũng chưa waza từng sợ như vậy.
Hoàng Mặc liếc ngũ đệ mình một cái. Cậu không biết nên nói gì đây! Tại sao huynh ấy tức giận? Không phải một phần nhỏ trong đó là hành động này giống như lợi dụng muội muội, một phần lớn còn lại là do muội muội đã mất tích rồi sao? Trước khi đi còn hạ một đạo "thánh chỉ" nói là không được phái người đi tìm, nếu không sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ người không có, nếu như không thực hiện được lời đề nghị này không phải mang danh bội tính rồi sao!
Mà chuyện muội ấy không còn trong cung điện này thì bên ngoài kia rất ít người biết, đây không phải là ngũ đệ tự đào hố chôn mình sao?
- Đệ trở về biên cương cho ta, không được ta đồng ý thì không phép rời khỏi nơi đó nửa bước! - Hoàng Ưng lên tiếng, giọng điệu vẫn tức giận như cũ.
- Dạ. - Hoàng Vũ lo sợ lên tiếng, ôm quyền hành lễ rồi lui ra ngoài. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác trút được một gánh nặng ngàn cân. Đại hoàng huynh nói vậy có nghĩa là sẽ thay cậu giải quyết chuyện này. Quả nhiên đối với huynh đệ trong nhà, huynh ấy vẫn rất yêu thương.
- Hoàng huynh, chuyện này giải quyết làm sao đây? - Sau khi Hoàng Vũ đi rồi, Hoàng Mặc lên tiếng.
- Đệ không cần lo! - Hoàng Ưng lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe xong Hoàng Mặc hài lòng nở một nụ cười yêu nghiệt. Quả nhiên huynh ấy đã có chuẩn bị rồi!
Thế Giới Ánh Sáng
- Đại nhân, không hay rồi! Không thấy Lưu Âm công chúa đâu nữa. - Sầm Phúc lo lắng mở cửa xông vào, cậu không quản tôn ti trật tự gì nữa. Bây giờ công chúa không thấy, cậu và đám ám vệ kia bị phạt là cái chắc, tội xông cửa có đáng là gì?
Tử Sơn nghe xong hoàn toàn bất động, tách trà cứ thế rơi xuống đất tạo ra một âm thanh chấn động lòng người. Nhất Vương là người phản ứng nhanh nhất, cậu lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả các lối ra vào học viện, vội vàng kéo "tảng đá" bất động kia đi kiểm tra.