Truyện Ngắn Lên Núi Đi Tìm - Chơn Định

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chơn Định, 29 Tháng chín 2024.

  1. Chơn Định

    Bài viết:
    19
    LÊN NÚI ĐI TÌM

    Tác giả: Chơn Định

    Thể loại: Truyện ngắn

    ** "​

    Nửa đêm, bỗng có tin nhắn của cô bạn thân:" Chị ơi, chị đã tìm được tri kỉ của mình chưa? "

    An Nhiên phì cười, không trả lời ngay vì sợ mất giấc ngủ của cả hai, hơn nữa, cô không muốn dùng điện thoại trong bóng tối gây hại cho mắt. Từ khi lên núi, lâu rồi không ai nhắn tin, gọi điện cho cô nên An Nhiên không khóa máy.

    An Nhiên thức giấc lúc ba giờ sáng. Cô cảm thấy hơi mỏi mệt, nhưng nếu tiếp tục nằm trên giường, cô biết mình sẽ nằm đến trưa. Cô hít thở ba lần, thầm đọc bài kệ mà sư bà đã dạy cô:" Thức dậy miệng mỉm cười, hai bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. "

    Cô mỉm cười trong bóng tối, cảm ơn cái gối đã giúp cô có được một giấc ngủ êm ái, cảm ơn cái chăn đã giúp cô giữ hơi ấm qua đêm dài ở xứ núi se lạnh này, cảm ơn cái giường đã giúp cô nằm ngủ, cảm ơn cái mùng giúp cô tránh muỗi và các côn trùng khác. Cô hạnh phúc và biết ơn vì mình vẫn còn sống. Cô quan niệm rằng, nuôi dưỡng lòng biết ơn và trân trọng những điều nhỏ nhất sẽ giúp người ta sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

    Trời hãy còn tối lắm. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi lặng lẽ trải tọa cụ ngồi thiền. Cô sẽ ngồi thiền cho đến khi bên ngoài bắt đầu có ánh sáng của ngày mới. Lúc đó, cô sẽ đi nấu nước để pha trà. Nơi cô ở là vùng có khí hậu ổn định quanh năm, không quá cao để run lên vì lạnh, nhưng cũng đủ để cách biệt với những xóm làng đông đúc dưới đồng bằng. Một trong những điều cô thích nhất ở đây là có chè tươi để uống. Những đọt chè non hái từ trên cây, nấu ra có màu xanh biếc. Rất thơm, lành và nhẹ nhàng thức tỉnh tinh thần. Những lúc không kịp hái chè tươi, cô dùng tạm trà. May mắn cho cô là sân vườn có dăm chậu mộc và hoa sói. Cô bỏ hoa vào ấm trà, chén trà sẽ có mùi thơm rất dễ chịu. Tuy nhiên An Nhiên không đi theo trà đạo, cô giữ thói quen uống trà như một cách nuôi dưỡng thân tâm chứ cô không đam mê hay sùng bái.

    Những ngày trời mưa, cô uống trà ở trong phòng cùng một ngọn bạch lạp, vừa uống nghe những bản nhạc không lời của Segret Garden, ban nhạc cô yêu thích, hay là một bài thiền ca. Nhưng với cô, tĩnh lặng vẫn luôn là âm thanh tuyệt vời nhất. Thường thì thời tiết khô ráo, và cô sẽ ra ngoài vừa uống trà vừa đợi mặt trời mọc. Chính ngài Đạt Lai Lạt Ma đã dạy, mỗi năm ít nhất hãy đi đến một nơi mới một lần, và ngắm mặt trời mọc một lần. Cô tự cho mình là người nhiều hạnh phúc vì ở đây cô được ngắm mặt trời mọc thường xuyên. Cô hài lòng với quyết định bỏ việc để lên núi của mình.

    Cô không sống ở đây một mình. Đây là thất của một vị sư bà nhưng sư vân du ở nước ngoài đã ba tháng. Lần đầu tiên cô gặp sư là ở trên tàu. Dáng vẻ khoan thai, trầm tĩnh, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe, đen huyền với cái nhìn vui vẻ, ấm áp, đầy thánh thiện của sư đã khiến cô tò mò về đời sống tu hành.

    Rất nhanh, sau khi thăm hỏi và tự giới thiệu, cô đã đặt vấn đề:" Bạch sư, sư cho con về ở sư được không ạ? "

    Và cũng đầy bất ngờ, sư đồng ý. Thế là cô thu xếp trong vòng chỉ vài hôm, rồi chính thức lên núi theo nghĩa đen. Chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết của cô biết chuyến đi này. Cô được kề cận sư chưa đầy tuần lễ thì sư đi lo Phật sự, sau khi đã dặn dò cẩn thận và để lại cho cô rất nhiều sách. Trong đó có quyển" Bước tới thảnh thơi "gồm các bài thi kệ mà cô đã nhanh chóng thuộc lòng.

    An Nhiên thuộc kiểu người hướng nội. Cô không thoải mái giữa đám đông, thậm chí hơi rụt rè và nhút nhát. Cô không gắn bó mấy với công việc làm phóng viên đưa tin. Có lúc cô làm việc như một cái máy. Cũng có lúc cô tự vắt kiệt sức mình vì những câu hỏi mông lung: Con người sống để làm gì? Đâu là lí tưởng để mình hướng tới? Giàu có và xinh đẹp có phải là điều kiện để một cô gái sống hạnh phúc? Những câu hỏi đó suốt tuổi trẻ cô không tìm được câu trả lời. Cho đến khi cô đọc quyển Đường xưa mây trắng của Sư Ông Nhất Hạnh, cô bắt đầu lờ mờ nhận ra có một cuộc sống khác với cuộc sống mà cô và nhiều người xung quanh đang sống.

    Cuộc sống đó có thể mang lại cho người ta hạnh phúc chân thật. Cô tìm hiểu nhiều hơn về đạo Phật và thực hành theo những chỉ dẫn đơn giản nhất, như theo dõi hơi thở, ngồi thiền hay nuôi dưỡng lòng biết ơn. Và nhân duyên sắp đặt cho cô được gặp sư bà để thực sự trải nghiệm đời sống đạo.

    Sáng nay cô mang theo điện thoại ra suối. Ở đó cô vừa ngắm mặt trời mọc, vừa nghe tiếng suối chảy róc rách, vừa suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của bạn hồi đêm. Bạn cô, một con người nắng không ưa mưa không chịu, lại thêm chứng mất ngủ. Vì vậy nửa đêm nhắn tin cho cô là chuyện rất thường. Và cô cũng thường suy nghĩ rất kĩ mới trả lời. Kể cả lúc một giờ sáng mà nhắn tin hỏi cô:" Làm thế nào để ngủ được?

    Cô cũng không trả lời ngay. Vì cô biết bạn cô do thói quen suy nghĩ quá nhiều nên cần có những câu trả lời xác đáng. Như câu hỏi tìm tri kỉ cũng vậy. Bạn cô cho rằng trên đời phải có một người tri kỉ thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

    Cảm giác được hiểu quả nhiên là một cảm giác rất dễ chịu. Mình không cần nói gì cả mà người đó vẫn hiểu mình. Tuy nhiên đã từ lâu An Nhiên không tìm kiếm sự thấu hiểu bên ngoài. Cô biết mình sẽ chết trước khi gặp được người tri kỉ, bởi lẽ, cô còn chưa hiểu thấu chính cô, thì sao tìm được người nào khác. An Nhiên dừng lại và quay vào bên trong chính mình. Cô nhận ra tâm hồn cô đúng là một mê cung ma trận với bao nhiêu trạng thái cảm xúc và tâm lí. Đến đây, cô cầm điện thoại viết vài dòng cho bạn: "Lắng nghe tiếng lòng mình, ắt gặp tri kỉ."

    Cô cũng muốn giúp cho bạn mình thoát khỏi chứng overthinking, suy nghĩ quá nhiều, một căn bệnh phổ biến của thời nay. Nhưng An Nhiên thấy mình chưa đủ sức. Thậm chí, đôi khi cô còn thấy chính mình ở trong bạn. Cũng suy nghĩ nhiều, cũng lo sợ bất an.. Chỉ là cô không nói ra. Cô lặng lẽ tưới tẩm cho mình hạt giống biết ơn và hạnh phúc mỗi ngày, cô tin một ngày kia chúng sẽ đơm hoa kết trái trên mảnh đất tâm của cô, và cỏ dại của những buồn đau kia sẽ tàn lụi. Cô lại nghĩ về sư bà, nghĩ về đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy. Cô cho rằng, người ta có thể che giấu đi tâm hồn mình bằng nhiều cách, nhưng không thể che giấu bằng ánh mắt. Đằng sau đôi mắt của sư bà là cả một tâm hồn thánh thiện. Cô ước được sư bà kể cho cô nghe về cuộc đời của sư, chắc chắn sẽ có nhiều điều để cô học hỏi.

    An Nhiên đi dọc bờ suối. Hoa dại nở miên man. Cô lại ngước lên nhìn bầu trời với rất nhiều mây trắng. Cô tự hỏi, nếu bạn cô lên đây liệu có bớt vật vã vì những cơn mất ngủ. Cô biết bạn có tuổi thơ không hạnh phúc, ba mẹ bạn thường xuyên cãi nhau và ba của bạn thì cực kì nghiêm khắc và nóng tính. Bạn cô có một mớ hồ sơ bệnh án với hàng loạt những chẩn đoán tương tự nhau: Trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt, đa nhân cách.. Nhưng bạn cô lại chọn cô làm chỗ dựa tinh thần, mà nói cách khác bớt văn vẻ hơn thì là làm cái sọt rác để xả.

    Thú thật đôi khi cô cũng cảm thấy nặng nề trong vai trò cái sọt rác. Ba tháng ở đây khiến cô nhẹ nhõm phần nào, lòng đã thênh thang hơn và xót thương nhiều hơn khi nghĩ đến bạn. Nhưng cô chưa đủ can đảm để mời bạn lên đây, cùng trải nghiệm nếp sống thiền. Vì cô đi để nuôi dưỡng hạnh phúc và tìm lại bản thân, còn bạn cô có một trái tim nhiều thương tích và một tâm hồn đổ vỡ. Mà cô chưa đủ năng lực để hàn gắn những vết thương ấy. Nếu bạn cô được gặp sư bà, may ra.. Đôi khi nghĩ đến bạn, nước mắt cô ứa ra vì thương cảm và xót xa. Cô mỉm cười nhiều hơn cho bạn, và cũng thở những hơi thở bình an cho bạn. Còn mỗi lần lạy sám xong, đối trước bức tượng Phật với nụ cười thanh thản, cô lại nghĩ về sư bà và nước mắt cứ thế tuôn rơi, thậm chí cô khóc như một đứa trẻ. An Nhiên cứ để cảm xúc của mình bộc lộ tự nhiên. Ở đây chỉ có cô và Đức Phật, nên cô không xấu hổ hay phải che đi những giọt nước mắt của mình. Cô không giải thích được tại sao cứ mỗi lần nghĩ về sư, cô lại xúc động mãnh liệt như thế.

    Một cuộc đời đem lại hạnh phúc cho mình và người khác có thể xem là một cuộc đời ý nhĩa. Nhưng An Nhiên biết cần có dũng cảm nhiều lắm, quyết tâm nhiều lắm mới sống được cuộc đời đó. Nếu lập gia đình, cùng lắm cô chỉ đem lại hạnh phúc cho vài người, mà không cẩn thận thì lại mang đau khổ cho họ. Như là gia đình của bạn cô vậy. Họ gây đau khổ cho nhau và bạn cô lãnh đủ.

    Hạnh phúc, nói cho cùng là mục đích chung của cả loài người. Nhưng tùy quan niệm của mỗi người mà hạnh phúc đó không giống nhau. Hạnh phúc của kẻ đói là cơm ăn, của người khát là nước uống, của người bệnh là thuốc men. Hạnh phúc của người hay mất ngủ như bạn cô, có lẽ là một giấc ngủ say không mộng mị. Còn hạnh phúc của cô là gì. Cô chợt nhớ lời của sư bà trong những buổi trà sớm của hai thầy trò: "Mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn sống là ta vui lắm rồi". Cô từng nghĩ, một cô gái xinh đẹp ắt hẳn sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đọc bài kệ Soi gương, cô mới biết rằng "Đẹp nhất là tình thương, và cái nhìn rộng rãi". Đức Phật không có tài khoản ngân hàng, máy bay riêng hay biệt thự, ngược lại, Ngài đã có tất cả nhưng đã từ bỏ tất cả để trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Cô ước gì sống được đời sống của Đức Phật. Một cuộc đời thánh thiện và hoàn hảo.

    An Nhiên không biết bao giờ mình sẽ xuống núi. Ba tháng trôi qua nhanh như giấc mộng. Cô đợi sư bà về. Cô sẽ thủ thỉ với sư bà về người bạn của cô. Còn bản thân cô, cảm giác ở bên sư bà bình yên và đầy đủ đến mức cô không có nhu cầu thổ lộ gì về bản thân. Cô trân quý khoảnh khắc im lặng giữa thầy trò. Mặt trời đã lên cao. An Nhiên thong thả từng bước trở về thất. Một bài thiền ca đi lên trong cô như lời nhắc nhở: "Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm..". Trước mặt cô, núi xanh vờn mây trắng, và sau lưng cô, dòng suối thảnh thơi xuôi về ngàn. /

    Chơn Định
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...