Lập Dị Tác giả: Bạch Ái Tinh Thể loại: Truyện ngắn Văn Án: Kể về Rose White - cô nàng được nhận xét rằng có một tính cách lập dị và mạch não khó hiểu. Xuyên suốt câu chuyện này sẽ là những suy nghĩ của White và sự việc diễn ra xung quanh cô nàng. Sử dụng cách kể ngôi thứ nhất - cô sẽ kể cho chúng ta nghe về chính bản thân của cô nàng. *** Tôi sinh ra vào một ngày tuyết rơi. Người phương Tây có khái niệm về "thứ" trong tuần để nói về vận mệnh của một đứa trẻ. Mẹ tôi quen biết với một vị pháp sư, bà ta đã phán rằng tôi sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc tốt bụng và hoạt bát vui vẻ, vô ưu vô lo mãi đến già chỉ vì tôi sinh vào thứ hai. Bà ta đoán đúng. Đúng một nửa. Có lẽ cũng vì đó. Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi - Rose White, có nghĩa là hoa hồng trắng, loài hoa đại diện cho sự tinh khiết, trong sáng. Ngày còn bé tôi thích nói thích cười. Vui vẻ chạy khắp nơi, người khác bảo tôi tràn đầy năng lượng. Đối với tôi mà nói, đó là quãng thời gian duy nhất minh chứng bà pháp sư ất ơ nào đó mẹ tôi mời đến đoán đúng. Chỉ duy nhất quãng thời gian đó. Được rồi. Vì bà ta chỉ đoán đúng được nhiêu đó, tôi sẽ nhận định bà ta nói sai. Bởi khi lên cấp hai, năm tôi lớp sáu, mười một tuổi. Tôi đã từng hi vọng ở đó sẽ có nhiều niềm vui hơn. Trẻ con mà. Đến những nơi mới, nhất là đứa trẻ khi ấy còn hoạt bát như tôi tất nhiên là háo hức như ngày đầu đi học. Mẹ tôi còn vui hơn cả tôi, bà ấy nói rằng: "Ôi con yêu, con phải chuẩn bị cho thật tốt đấy. Ở đó sẽ có nhiều bạn mới, và rồi con sẽ được làm quen với nhiều người hơn". Khi ấy, tôi khẳng định cấp hai sẽ rất vui. Sự thật đó đúng khi ngày đầu tiên tôi đến trường, lớp tôi rất hòa thuận. Sự hòa thuận đó tiếp diễn cho đến khi vào giữa năm học. Các bạn biết đấy. Người bình thường thì không sao, tiếc là tôi không phải người bình thường. Thầy cô rất yêu thương tôi. Bất kể về mặt nào, hoạt bát, lanh lợi, học lực tốt lại không gây chuyện. Điều này dẫn đến sự ghen tị ganh ghét của một số người, mà chúng nó thì không có não. Điều sai lầm nhất chúng làm ra đó là bắt nạt tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi bị chúng tẩy chay và hắt hủi. Elyna cầm đầu băng nhóm bắt nạt tôi thậm chí còn dẫm lên bàn tay của tôi, khiến nó chảy máu. Cô ta hét lên với tôi rằng: "White, mày không nên tồn tại!" Tôi đã nói với mẹ, nhưng bà ấy vốn không thèm quan tâm tới, nói tôi tự giải quyết. Khoảnh khắc đó tôi mới biết, trên đời này có thể bảo vệ và tin tưởng, cũng chỉ có chính bản thân mình. Đó là lần cuối tuyến lệ của tôi còn hoạt động. Sau những ngày liên tiếp bị bắt nạt ấy, tôi đã nghỉ học hai hôm để trấn tĩnh tinh thần. Lúc tôi trở lại trường, tôi đoán đại khái bọn chúng cũng đã tìm ra phương thức mới hành hạ tinh thần của tôi. Đáng tiếc, không có cơ hội. Và đoán xem tôi đã làm gì? Tôi đem đống vở của Elyna ném xuống hồ cá sau trường ngay trước mặt cô ta. Cô ta tức đến đỏ mắt chạy đến muốn đánh tôi, tôi liền đẩy cô ta xuống luôn cái hồ đấy. Elyna vùng vẫy trong nước, cô ta không biết bơi. Thật may mắn cho cô ả bởi vì có người đã đến cứu cô ta. Khi biết được, hiệu trưởng đã gọi tôi đến phòng của ông. "Tại sao em lại làm thế với bạn học của mình? White?" Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta và trả lời. "Nó cũng đã làm vậy với sách của em. Dựa theo góc nhìn của em mà nói, đây chỉ là báo ứng thích đáng" Sau đó Elyna liên tiếp tổ chức trả thù tôi với quy mô lớn nhưng bất thành. Cuối cùng tôi chán ngắt mấy chiêu trò trẻ con của cô ta, trực tiếp đem cô ta ra đánh, tôi giật mất một chỗ tóc của cô ả, làm cô khóc thất thanh. Nhân loại chính là như thế. Có lòng ích kỉ và ganh ghét lẫn nhau. Tuy cùng một giống loài nhưng vẫn luôn tìm cách hãm hại nhau. Cá nhân tôi cảm thấy nực cười. Khinh thường, chỉ như thế thôi. Người tốt cũng có, nhưng là thiểu số, quá ít, không đáng kể. Từ đó về sau không ai mất não dám gây chuyện với tôi trong trường nữa. Tuy nhiên vì sự độc lập tuyệt đối của tôi nên bọn họ không dám tiếp xúc với tôi cho lắm. Vậy cho nên tôi vẫn bị cô lập. Nhưng tôi không còn quan tâm đến nó. Đối với tôi đó lại là một điều tốt, tôi ghét thế giới của mình bị làm phiền bởi những thứ không cần thiết. Những người bạn đồng trang lứa của tôi đam mê mạng xã hội như tik tok, instargram, v. V.. còn có mấy ứng dụng chat với nhau qua mạng. Trong khi đó tôi chỉ có sở thích đọc và viết tiểu thuyết, thi thoảng chơi game. Tuy nhiên tôi không viết những bộ tiểu thuyết dài, bởi nó khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi có rất nhiều những cuốn tiểu thuyết dày cộm, đều là những cuốn sách hay. Lũ bạn nói tôi giống như một cô nàng đang sống ở thời kì cổ, đi chậm hơn rất nhiều so với thời đại. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy mạng xã hội nhàm chán và đầy những điều vô lý. Tôi có một cô bạn thân - Hellen Evans. Tuy nói là thân nhưng thực ra chỉ là đối tượng trò chuyện với tôi đi kèm tần suất cao hơn những người khác mà thôi. Tôi đã đọc ở đâu đó được câu này: "Nói chuyện với người thông minh thì nửa câu là đủ". Nhưng cô bạn của tôi thì chỉ có thể dùng từ "tàn" để miêu tả não của cô nàng. Vì thế tôi đã lười mở miệng lại càng không muốn quan tâm quá nhiều đến câu hỏi của nó. Còn một người nữa là người chị lớn hơn tôi ba tuổi. Tôi đồng ý là cô ấy tính cách rất giống tôi. Chỉ trừ một điểm, cô ấy không đam mê trả thù và dễ mềm lòng. Còn tôi thì không như thế. Tôi thích mấy trò trả thù oái oăm mỗi lúc có một người nào đấy xấu số dám đụng vào tôi. Nó rất vui mà, ít nhất nó có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái. Ngoài ra. Tôi ghét mấy thứ nhảm nhí. Và bình thường khi đăng một chương truyện lên, tôi ghét có người vào bình luận về nó. Luật của tôi rất đơn giản, bạn đọc rồi xem như lướt qua, đừng để lại bất cứ lời nhắn nào. Lúc đọc tiểu thuyết, tôi ghét giao lưu với độc giả cùng đọc, đơn giản là tôi cảm thấy hầu hết trong số bọn họ giống như chỉ đọc một tác phẩm cho vui trong lúc buồn chán, không hoàn toàn hiểu giá trị và ý nghĩa của nó. Vì vậy tôi lựa chọn mua sách về đọc, không đọc sách mạng. Mọi người biết series phim kinh dị nổi tiếng Annabella chứ? Tôi thừa nhận là tôi khá thích con búp bê bị nguyền rủa ấy. Tôi đã mất cả đống thời gian để tìm mua nó, thế nhưng nó không có loại cỡ lớn như trong phim, chỉ có mô hình búp bê nhỏ mười tám cm. Khá tiếc, nhưng mô hình đó xem như là giống. Tôi đã mua nó về và đặt nó trên bàn học. Mẹ của tôi sợ nó đến mức không dám vào phòng của tôi nữa, lúc tôi mở gói hàng ra bà ấy đã nói với tôi rằng: "Sao con có thể mua thứ này về nhà chứ?" Câu trả lời của tôi với bà ấy là: "Mẹ nên cảm thấy may mắn vì nó là mô hình đồ giả. Nếu có bán đồ thật như trong phim, con sẽ mua" Chậc. Nó đẹp mà, đúng chứ? Dù cho bên trong nó là một con ác quỷ. Mẹ tôi nói rằng, bà càng ngày càng không hiểu nổi mạch suy nghĩ tính cách của tôi. Tôi thừa nhận, mẹ tôi nói đúng. Tôi cao ngạo và khinh thường những kẻ yếu đuối. Cách nhìn của tôi đối với thế giới không có bao nhiêu thiện cảm, toàn bộ đều quá nhạt nhẽo và vô vị. Vì vậy tôi cần cái gì đó kích thích và thú vị hơn. Ví dụ như nếu có thể? Tôi rước một con búp bê quỷ về nhà chơi với tôi? Nó có khi nào sẽ thú vị hơn loài người không? Đùa đấy. Đến cả Hellen cũng phải nhìn tôi với con mắt trợn tròn. Nó nói với tôi rằng sở thích của tôi rất quái dị. Tôi lại cảm thấy điều đó khá bình thường. Còn rất nhiều thứ kinh dị tôi muốn mua nhưng chưa mua được cơ mà. Tôi thích những vụ án giết người, những câu chuyện về những tên sát nhân hàng loạt, và tôi thực sự đã mua rất nhiều những cuốn sách liên quan đến nó. Có một lần người giao hàng giao sách đến cho tôi, anh ta thấy tên bìa sách ghi trên gói hàng liền trêu đùa mà hỏi tôi: "Em mua sách này về để học làm cảnh sát, bắt tội phạm à?" Tôi trả tiền cho anh ta, thuận miệng đáp: "Tại sao anh không nghĩ tôi mua nó về để học cách giết người?" Ồ. Từ đấy trở đi tôi không thấy anh ta giao hàng cho tôi thêm một lần nào nữa. Lúc anh ta rời đi, mặt còn tái mét thế kia mà. Tôi tất nhiên là không quan tâm, miễn đồ của tôi vẫn được giao về là được. Biết chứ? Mấy vụ án tử thi bị chặt nát, hoặc có những vụ xác nạn nhân bị băm nhuyễn ra. Nó khá thú vị, tôi tò mò về suy nghĩ của những tên sát nhân đó. Chúng đang chứa cái gì trong đầu? Nhân cách của chúng bị khiếm khuyết? À, cho dù là lý do gì thì, nó vẫn thú vị lắm. Những kẻ đó không khiến tôi ghê tởm, ngược lại tôi khá phấn khích. Tất nhiên chúng là những thành phần không có não, vì vậy hành vi giết người không kiểm soát được. Tôi vẫn khá là coi thường chúng. Người có cái đầu nó phải khác chứ? Đúng không? Từng có một thời gian tôi nhận được hai con rắn chết từ một địa chỉ nặc danh. Không biết tôi đã đắc tội với ai hay chọc phải người nào đó.. ừm, thù lâu. Nhưng dù sao đi nữa thì người tôi trả đũa nhiều lắm, nhớ không hết được. Nên anh bạn này cũng vậy, cho dù biết cậu ta là ai thì tôi cũng không thể nhớ ra cậu ta. Và rồi khi con rắn chết thứ ba được gửi đến tôi đã tặng người gửi một "món quà" xem như chào đón. Cho rằng xóa địa chỉ thì tôi sẽ tìm không ra? Chậc, quá ngây thơ. Tôi đã cất công làm một cái đầu và mấy cái cánh tay gãy y như thật trong suốt hai tuần trời. Và nhìn đi, chúng rất hoàn mĩ. Lúc nhận được bưu phẩm của tôi, tôi đoán mặt hắn có biểu cảm vô cùng thú vị, tôi cài máy nghe lén vào chúng nên có thể nghe được tiếng gào thét chói tai của thằng ranh con kia. Và rồi nó báo cảnh sát. Tiếc ghê, đống đồ đấy chỉ là đồ giả thôi đồ ngu ngốc. Cảnh sát cũng chỉ nghĩ đó là trò chơi ngu ngốc mà nó tự bày ra thôi. Đầu năm cấp ba. Tôi phát hiện mẹ của tôi ngoại tình với một người đàn ông nào đấy. Tuy nhiên điều đấy cũng không đả đụng gì đến được cuộc sống của tôi, việc bà ấy thích thì bà ấy làm. Chỉ cần không phải là chuyện liên quan đến tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến. Nói thật, tôi không thích mẹ tôi. Tôi ghét bị trói buộc, ghét bị ép làm những gì tôi không thích. Sau khi mẹ tôi nhận ra tôi không còn là con búp bê hoàn hảo của bà, không còn chịu sự điều khiển của bà mỗi ngày tươi cười vui vẻ thì mẹ - người trước vốn đã không quá yêu thương tôi bây giờ đem tôi biến thành cái nơi xả áp lực cảm xúc. Vì vậy quan hệ mẹ con của chúng tôi rất xấu. Mẹ tôi từng nói rằng bà không thích tôi, bà nuôi tôi như trách nhiệm của bà với vai trò người thân sinh. Và tôi cũng hãy đối với bà như trách nhiệm của một người con. Tôi không có tình cảm đối với gia đình, hoặc bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng thỏa thuận với bà yên bình sống trong nhà hết mười tám năm thì có thể. Cấp ba. Cái tuổi tình yêu chớm nở, mấy cô cậu học trò bắt đầu đua nhau thử yêu đương. Hellen cũng không phải ngoại lệ. Cô nàng yêu đương với một anh chàng điển trai nào đấy cao mét tám. Tôi không biết tên, vì tôi cũng không quan tâm đến đời tư của cô nàng. Rồi cái lúc chia tay thất tình cũng đến, cô nàng đau lòng đòi tôi an ủi. Tôi không biết an ủi người khác. Chỉ im lặng để cô nàng ngồi bên dựa vào mình khóc sướt mướt. Không ngờ là sau khi chia tay, hai người họ lại hòa thuận trở lại. Đương nhiên là quay về yêu nhau. Nghe cô nàng lải nhải bên tai chuyện của nó với thằng ất ơ kia khi tôi đang đọc tiểu thuyết làm tôi khó chịu. Vì vậy tôi - ít nói, đã tặng miễn phí cho cô ả một câu "tạm dài". "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông bẩn. Tôi thấy cậu là trường hợp đặc biệt" Cô nàng chịu ngậm miệng, nửa câu cũng không nói nữa. Có lần cô nàng hỏi tôi. Vì sao tôi không yêu đương với bất kì ai? Trong trường thì "trào lưu" này vốn rất hot. Câu trả lời có ngay từ đầu câu chuyện rồi đấy. Tôi nói không với tình cảm. Ngoài ra, tôi cảm thấy tình yêu là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Hà cớ gì cuộc sống bây giờ đang tốt đẹp, tự nhiên rơi vào dòng xoáy tình cảm. Nhớ nhung yêu đương ghen tuông rồi thất tình. Thật nhảm nhí và vô dụng, tình yêu chỉ đẹp khi còn nằm ở trong phim và tiểu thuyết. Thời đại bây giờ lấy đâu ra tình yêu đẹp ngoài đời thực? Huống hồ yêu đương đối với tôi mà nói chỉ thêm mất thời gian. Vô duyên vô cớ bản thân thì không lo, cứ phải chạy theo quan tâm một người chẳng có quan hệ gì với mình? Yêu đương rồi, thời gian đọc tiểu thuyết tận hưởng cuộc sống của tôi sẽ gần như không còn. Tôi còn chưa rảnh đến mức ấy đâu. Cần người bảo vệ? Yêu thương? Bản thân tự bảo vệ tự yêu lấy mình mới là chân lý. Không được sao? Chẳng ai yêu tôi hơn chính tôi cả. Gia đình của tôi bao gồm bố của tôi và mẹ của tôi cũng không yêu tôi được như thế. Bọn họ xoay vòng với thế giới ngoài kia, chẳng mảy may quan tâm tôi chút nào. Nhưng đối với tôi mà nói điều đó không quan trọng, chỉ cần tôi quan tâm tôi là đủ. Giống như bạn nghĩ. Tôi - chỉ quan tâm đến chính mình. Vậy nên, cần gì phải yêu đương cho nhọc nhằn? Có thể nói là do tôi mạnh mẽ quá mức nên mới có loại suy nghĩ này. Tuỳ thôi, tôi cũng không để ý người khác nghĩ gì. Muốn sống thế nào là việc của người, không liên quan đến tôi. Có một thời trường tôi nổi lên mấy trò ma quỷ. Người ta đồn khắp nơi trong trường đều có ma. Hellen cũng bị cuốn vào mấy tin đồn đó, nghe chán rồi ngồi trong lớp lại cứ ôm dính lấy tôi vì sợ. Mấy chuyện đồn nhảm như: Lũ lớp dưới đi thám hiểm trường vào ban đêm rồi bị quỷ kéo chân dìm xuống thác nước, hay cô bạn nào đấy đột nhiên ngất xỉu khi đứng nhìn chằm chằm vào góc lớp, phải nghỉ học mấy ngày? Hellen bám lấy cánh tay tôi: "Rose, Rose cậu phải tin tớ. Trường này chỗ nào cũng có ma. Hôm trước cậu bạn lớp bên còn chơi trò gọi quỷ ở đây, suýt nữa là mất mạng". "Ồ? Vậy cậu gọi cậu ta qua đây, gọi" nó "lên cho tôi chơi cùng. Tôi đang lúc buồn chán đây". Không cần nói cũng biết cô nàng không dám đi gọi người. Không phải tôi không tin ma quỷ. Mà là chỗ này chỉ lác đác vài nơi có vong thôi. Nói ra người khác không tin, nếu không tin thì dừng ở đây được rồi, tôi thường cảm nhận được chúng. Phòng của tôi quanh năm âm u không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, góc tường luôn có một oan hồn hiện hữu. Khi nó buồn chán thì sẽ chọc tôi không ngủ được, tôi khá bực nó. Vì vậy rất nhiều lúc tôi bắt nó cút ra ngoài. Từ đấy tôi mới có thể nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Không những nó, tôi còn gặp được mấy thứ giống nó nữa, mỗi ngày hiện hữu ở ngoài đường. Tất nhiên. Tôi không mở cửa sổ phòng đều có lý do. Bất kì loài sinh vật nào, từ bướm, chuồn chuồn hay con gì đại loại thế bay vào phòng tôi thì chúng sẽ chết chỉ trong vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Còn tôi không bị ảnh hưởng gì, có lẽ là do đã quen với cái phong thủy chết tiệt này rồi. Thật phiền phức. Từ con người đến ma quỷ, đâu đâu cũng muốn làm phiền. Phải chăng giá như tôi ở trên một hòn đảo hoang lại hay biết mấy. Tháng chín là lúc tiết trời dễ chịu nhất, mùa thu tới. Tôi ghét những ngày nắng kéo dài vào mùa hạ. Và bây giờ bên ngoài đang có mưa phùn. Ở đất nước của tôi, mưa không phân theo mùa. Nó đến bất chợt. Gấp lại cuốn tiểu thuyết đọc còn dang dở, tôi nhìn ra bên ngoài ngắm cơn mưa phùn dày hạt. Cuộc sống của một kẻ độc lập quái dị thái quá, đôi lúc lại bình yên hơn nhiều so với người khác ở ngoài kia. Đúng không? End.