Chương 10: Cú sốc!
Trời dần sáng hẳn, cuối cùng lão Gù cũng lê lết được tâm thân mỏi mệt xuống gần đến chân đồi. Khi còn vài bước chân nữa xuống đến con đường hẹp phía dưới thì lão hoa mắt chóng mặt, chân tay không còn chút sức lực, lão trượt chân lăn mấy vòng xuống dưới.
Cuối cùng cơ thể lão nặng nề va vào một tảng đá ngay lề đường, một tiếng bộp chua chát vang lên, đầu lão va vào đá, mắt lão từ từ tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Trước lúc ngất đi, lão thấy mơ mờ những bóng chân người đang chạy về phía lão.
Gần trưa, sau khi đôn đáo lo toan hết mọi việc cho những người đã khuất, từ đi tìm mua năm cỗ quan, chờ người nhà lên nhận xác, làm thủ tục với bệnh viện, thuê xe đưa về quê an táng, thì Tuấn nhận được cuộc gọi bên phía công an. Họ thông báo với Tuấn mọi thủ tục đã được tiến hành xong, trước mắt vụ cháy được phán đoán sơ bộ do tại nạn.
Nguyên nhân được nhận định do ngọn đèn dầu rơi xuống gây nên vụ cháy, các nạn nhân trong tình trạnh say xỉn nên không đủ trạng thái tỉnh táo để đào thoát. Bên công an cũng yêu cầu Tuấn trở lên xã để nhận lại toàn bộ dụng cụ và thiết bị xây dựng.
Khu vực trạm xá đang xây dở thì bị dựng rào niêm phong để phục vụ công tác điều tra sau này. Hợp đồng xây dựng của Tuấn và xã cũng bị yêu cầu đình chỉ cho đến khi có quyết định của bên công an cũng như bên viện kiểm sát. Sau khi nhận được thông báo, Tuấn khẽ thở dài.
Dường như Tuấn cũng đang đợi một cuộc gọi khác, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn phân vân chưa biết quyết định như thế nào. Đến quá trưa sang chiều không đợi được nữa Tuấn bèn thuê một chiếc công nông của một người quen đánh lên xã để chở dụng cụ về.
Khi lên đến xã thì trời cũng đã 3, 4 giờ chiều, chiếc win 125 dính đầy bùn đất chầm chậm rẽ vào cổng UBND xã, theo sau là một chiếc công nông kêu bình bịch, khói bay nghi ngút. Xe Tuấn thì chạy tít vào trong sân, còn chiếc công nông thì đỗ ngay bãi đất trống ngoài gần phía cổng.
Tuấn vào đến thì thấy lão Gù đang ngồi ở hè cùng với một vài người nữa. Mặt lão phờ phạc mệt mỏi. Trông lão như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Thấy Tuấn lão cúi đầu chào, cố nặn ra một nụ cười như để trấn an Tuấn rằng lão không sao. Sau đó công an mời Tuấn vào làm việc, xác nhận biên bản bàn giao.
Khi Tuấn được dẫn đi nhận lại dụng cụ xây dựng, trang thiết bị của đội thợ Tuấn có vẻ khẩn trương. Trời về chiều mát mẻ mà mồ hôi hắn vã ra như tắm. Chốc chốc hắn lại lấy khăn lau mặt. Khi nhìn đám dụng cụ hắn lẩm nhẩm gì đấy, sau đó mặt hắn hơi tái lại.
Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh hắn nghĩ: "Nó không có ở đây, có nghĩa là bên công an vẫn chưa biết gì". Nghĩ vậy hắn như trút được ghánh nặng đè nén trong lòng, phấn khởi ra mặt. Việc bàn giao cũng trở nên nhanh chóng, thực ra cũng không có gì nhiều ngoài một lượng cuốc xẻng, các loại bay, xô, xe rùa.. còn lại hầu hết đã cháy không còn sử dụng được nữa. Sau khi chất hết lên xe công nông thì lão Gù ngồi sau xe Tuần trở về thị trấn.
Trên đường thỉnh thoảng Tuấn lại hỏi lão Gù hôm qua có gì xảy ra không, lão có làm sao không, hay lão có nói gì với bên công an không. Lão Gù bảo với Tuấn không có gì đặc biệt, đêm qua vì biến cố quá lớn mà lão không ngủ được. Vì thế nên hôm nay trông lão mới kiệt quệ như vậy.
Nghe vậy Tuấn cũng không hỏi gì thêm, thực ra trong lòng Tuấn vẫn còn vài điều nghi hoặc, nhưng lúc này có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Chắc lão Gù đang hoảng loạn lắm, nên cần cho lão thời gian nghỉ ngơi đã. Nghĩ thế Tuấn không hỏi gì nữa chỉ tập trung lái xe.
Còn về phần lão Gù, lão không đáp chính xác sự việc vào câu hỏi của Tuấn, không phải lão muốn giấu diếm chuyện gì, hay lừa gạt ai cả. Mà lão được yêu cầu làm như vậy. Tâm trí của lão lại nhớ lại cuộc trò truyện lúc trưa với Đại tá Quang.
* * *
Sau khi được hồi sức cấp cứu, đến gần trưa thì lão Gù dần dần tỉnh lại. Do được truyền nước hoa quả và được ăn bát cháo nóng nên lão Gù cũng đã tỉnh táo hơn. Lúc sáng sớm, trước khi bất tỉnh hoàn toàn lão cũng đã kịp báo lại cái xác của gã áo đen đuổi giết lão đêm qua.
Sau đó bên công an cũng cho người ra sau núi tìm kiếm theo lời lão, cuối cùng họ cũng tìm thấy tên áo đen. Nhưng hắn chưa chết, mà chỉ bị gẫy cột sống, trấn thương não bộ dẫn đến hiện tượng hôn mê sâu. Thêm một tin nữa là bác công an xã cũng chưa chết. Nhưng bị đa trấn thương nội tạng nghiêm trọng và mất máu quá nhiều. Hiện được đưa xuống cấp cứu không biết có qua khỏi hay không.
Sau khi tỉnh táo và ổn định lại thể trạng thì lão Gù được hai đồng chí công an mời vào phòng làm việc để xác nhận lại sự việc đêm qua. Sau khi khai báo về tình hình, thêm nội dung nói chuyện đêm qua của lão đều được bác công an xã ghi lại biên bản chi tiết thì lão Gù được cho lấy lời khai. Sự việc của lão vẫn cần điều tra làm rõ nên họ cho biết lão được tại ngoại về địa phương, nhưng không được rời đi và phải có mặt khi được yêu cầu triệu tập.
Lão Gù mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lão có làm điều gì xấu đâu, lão chỉ cố gẳng bỏ chạy để cứu lấy tính mạng mình kia mà. Nhìn thấy thái độ thất thần của lão, hai đồng chí công an nhìn nhau một lúc.
Họ đứng dậy đi ra ngoài một lúc. Sau khi bàn bạc gì đấy họ quay trở lại. Sau đó một trong hai người, một người tự xưng là Đại Tá Quang lên tiếng:
- Chắc bác vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Dựa vào biên bản cũng như lời khai của bác. Cộng với việc xác định nhân thân bước đầu chúng tôi xác nhận bác có thể không có liên quan đến sự việc ngày hôm nay. Nhưng trước khi sự việc được điều tra rõ ràng chúng tôi cần sự hợp tác của bác. Kẻ đuổi giết bác hôm qua là đối tượng Lương Văn Nhường. Hắn và Lê Ngọc Tuấn chủ thầu xây dựng của bác hiện đang bị tình nghi dính líu đến một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Chúng tôi đã theo dõi đường dây này khá lâu. Nhưng bọn chúng quá tinh quái nên vẫn chưa tìm được bằng chứng. Đương dây này vận chuyển ma túy theo đường rừng từ biên giới về tập kết tại một nơi nào đó trên địa bàn huyện. Sau đó nó sẽ được đưa về xuôi tiêu thụ. Nhường là đối tượng khá cộm cán, nhưng Tuấn thì chúng tôi mới nghi ngờ gần đây. Sự việc cháy lán trại, ban đầu chúng tôi cho là tai nạn. Nhưng có một điểm bất thường là tất cả dụng cụ cuốc xẻng, xe rùa đều không bị cháy. Thậm chí chúng còn được vứt rải rác ra sân. Số lượng cuốc xẻng và xe rùa nhiều bất thường hơn mức cần thiết. Đêm qua khi bác cho lời khai về việc cán của cuốc xẻng đều thay bằng tre, thì bác Toàn công an xã có nghi ngờ việc giấu ma túy vào trong cán cuốc xẻng. Nên có ghi lại và đi kiểm tra. Có thể vì thế mà bác bị tên Nhường ra tay. Tuy nhiên có điều đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra số ma túy đó. Trong cán cuốc xẻng kể cả lốp xe rùa có dấu vết dấu hàng cấm. Nhưng hiện giờ số hàng đó không biết được dấu ở đâu.
Sau khi nói một hơi dài, đại tá Quang dừng lại, chắc có lẽ anh ta để cho lão Gù có thời gian tiếp cận vấn đề. Vì lão vẫn ngơ ngác, há hốc miệng kinh ngạc. Vì những gì diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của lão. Sau đó đại tá tiếp lời:
- Trong này có mười một cái cuốc xẻng. Nhưng chỉ có 10 cái cán bằng tre. Có một cái được thay thế bằng khúc cây khá mới. Có lẽ ai đó đã thay cán của nó chỉ hai ba hôm nay thôi. Có thể trong số thợ đã có người làm gẫy nó và thay bằng cán cây gỗ này. Như thế một giả thuyết là có người đã phát hiện ra việc làm ăn này. Và sự việc sau đó bác có thể tự đoán ra.
- Ý.. anh.. nói.. chúng tôi bị giết để bịt đầ u m ố i.. ư. Nhưng sao trong đám thợ không thấy ai nói gì.
- Có thể anh ta biết nó là gì, và dấu đi có ý đồ riêng: Như tống tiền chẳng hạn.. và đấy là họa sát thân.
Lão Gù nghe xong chợt lão nhớ lại câu nói cuối cùng của Nhường:
- "Lão xuống âm phủ mà hỏi thằng Vượng.."
Không lẽ là thằng Vượng. Nó là đứa trẻ nhất trong đám thợ. Nghe đâu nó cũng là thành phần bất hảo của địa phương. Vượng không học hành gì, 15 tuổi đã phải đi trại cải tạo vì đánh lộn, cướp giật, trấn lột. Sau này khi đã ngoài 30 tuổi khi đã có gia đình, không còn sức để làm đàn anh đàn chị nữa, hắn mới xin đi làm thợ để kiếm miếng cơm.
Như vậy thì chắc không sai được rồi, vì dạo gần đây lão thỉnh thoảng hay thấy Vượng và Tuấn ra gốc cây gần đấy nói chuyện gì đấy. Lão cũng chỉ nghĩ đơn thuần Vượng ra xin thuốc của Tuấn hút.
Dường như mọi chuyện cũng dần dần sáng tỏ trong đầu lão Gù, nhưng lão vẫn chưa hiểu ý anh công an cho lắm nên lại rụt rè hỏi:
- Vậy cán bộ muốn tôi hỗ trợ gì kia.. tôi.. tôi già lại có con nhỏ.. tôi sợ..
- Bác cứ yên tâm. - Đại tá Quang trấn tĩnh lão, rồi anh từ tốn nói:
- Bác cần làm hai việc thôi, đầu tiên mọi việc đêm qua nếu Tuấn có hỏi thì bác cứ bảo không có gì, không biết gì. Thứ 2 là khoảng thời gian tới ngay cả Tuấn cũng sẽ được yêu cầu không rời khỏi địa phương. Bác có khoảng thời gian tiếp cận, nếu có gì bất thường như Tuấn hẹn gặp ai, hay cầm nhưng gì khác thường thì hãy báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn có trinh sát theo hắn sát sao. Chỉ cần có bằng chứng sự việc này sẽ kết thúc.
Thực ra Tuấn là bà con họ hàng xa của lão, việc bán đứng Tuấn lão không hề muốn làm. Nhưng nếu sự việc này là thật thì cái chết của những con người vô tội kia ai sẽ trả lại công bằng cho họ. Rồi con gái lão sẽ nghĩ gì về một người cha có dính dáng đến những việc nhơ bẩn như vây. Nghĩ vậy lão lẳng lặng gật đầu.
* * *
Hai người về đến thị trấn thì trời đã tối, Tuấn gửi dụng cụ xây dựng lại nhà ngươi quen, hắn định về quê luôn. Hắn có vẻ nóng ruột để về lo nốt đám tang cho những người thợ xấu số.
Thấy dáng điệu khẩn khoản của hắn, lòng lão gù lại dịu lại. Lão hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hết thời gian yêu cầu hỗ trợ điều tra nếu không có gì mới lão và Tuấn sẽ tự do như trước.
Nghĩ vậy lão lại thấy phấn chấn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe máy đang chạy ngon ơ, tự dưng dở chứng không sao nổ máy được. Tuấn hì hục sữa cả buổi, sau đó hắn dắt xe ra tiệm gần đấy. Nhưng mới 6 giờ tối mà tiệm cũng đã đóng cửa. Tuấn chán nản dắt xe về lại nhà người quen. Hắn bảo lão Gù nghỉ ngơi lại đây một đêm. Sáng mai hắn và lão sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về dưới quê cho kịp..
Cuối cùng cơ thể lão nặng nề va vào một tảng đá ngay lề đường, một tiếng bộp chua chát vang lên, đầu lão va vào đá, mắt lão từ từ tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Trước lúc ngất đi, lão thấy mơ mờ những bóng chân người đang chạy về phía lão.
Gần trưa, sau khi đôn đáo lo toan hết mọi việc cho những người đã khuất, từ đi tìm mua năm cỗ quan, chờ người nhà lên nhận xác, làm thủ tục với bệnh viện, thuê xe đưa về quê an táng, thì Tuấn nhận được cuộc gọi bên phía công an. Họ thông báo với Tuấn mọi thủ tục đã được tiến hành xong, trước mắt vụ cháy được phán đoán sơ bộ do tại nạn.
Nguyên nhân được nhận định do ngọn đèn dầu rơi xuống gây nên vụ cháy, các nạn nhân trong tình trạnh say xỉn nên không đủ trạng thái tỉnh táo để đào thoát. Bên công an cũng yêu cầu Tuấn trở lên xã để nhận lại toàn bộ dụng cụ và thiết bị xây dựng.
Khu vực trạm xá đang xây dở thì bị dựng rào niêm phong để phục vụ công tác điều tra sau này. Hợp đồng xây dựng của Tuấn và xã cũng bị yêu cầu đình chỉ cho đến khi có quyết định của bên công an cũng như bên viện kiểm sát. Sau khi nhận được thông báo, Tuấn khẽ thở dài.
Dường như Tuấn cũng đang đợi một cuộc gọi khác, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn phân vân chưa biết quyết định như thế nào. Đến quá trưa sang chiều không đợi được nữa Tuấn bèn thuê một chiếc công nông của một người quen đánh lên xã để chở dụng cụ về.
Khi lên đến xã thì trời cũng đã 3, 4 giờ chiều, chiếc win 125 dính đầy bùn đất chầm chậm rẽ vào cổng UBND xã, theo sau là một chiếc công nông kêu bình bịch, khói bay nghi ngút. Xe Tuấn thì chạy tít vào trong sân, còn chiếc công nông thì đỗ ngay bãi đất trống ngoài gần phía cổng.
Tuấn vào đến thì thấy lão Gù đang ngồi ở hè cùng với một vài người nữa. Mặt lão phờ phạc mệt mỏi. Trông lão như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Thấy Tuấn lão cúi đầu chào, cố nặn ra một nụ cười như để trấn an Tuấn rằng lão không sao. Sau đó công an mời Tuấn vào làm việc, xác nhận biên bản bàn giao.
Khi Tuấn được dẫn đi nhận lại dụng cụ xây dựng, trang thiết bị của đội thợ Tuấn có vẻ khẩn trương. Trời về chiều mát mẻ mà mồ hôi hắn vã ra như tắm. Chốc chốc hắn lại lấy khăn lau mặt. Khi nhìn đám dụng cụ hắn lẩm nhẩm gì đấy, sau đó mặt hắn hơi tái lại.
Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh hắn nghĩ: "Nó không có ở đây, có nghĩa là bên công an vẫn chưa biết gì". Nghĩ vậy hắn như trút được ghánh nặng đè nén trong lòng, phấn khởi ra mặt. Việc bàn giao cũng trở nên nhanh chóng, thực ra cũng không có gì nhiều ngoài một lượng cuốc xẻng, các loại bay, xô, xe rùa.. còn lại hầu hết đã cháy không còn sử dụng được nữa. Sau khi chất hết lên xe công nông thì lão Gù ngồi sau xe Tuần trở về thị trấn.
Trên đường thỉnh thoảng Tuấn lại hỏi lão Gù hôm qua có gì xảy ra không, lão có làm sao không, hay lão có nói gì với bên công an không. Lão Gù bảo với Tuấn không có gì đặc biệt, đêm qua vì biến cố quá lớn mà lão không ngủ được. Vì thế nên hôm nay trông lão mới kiệt quệ như vậy.
Nghe vậy Tuấn cũng không hỏi gì thêm, thực ra trong lòng Tuấn vẫn còn vài điều nghi hoặc, nhưng lúc này có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Chắc lão Gù đang hoảng loạn lắm, nên cần cho lão thời gian nghỉ ngơi đã. Nghĩ thế Tuấn không hỏi gì nữa chỉ tập trung lái xe.
Còn về phần lão Gù, lão không đáp chính xác sự việc vào câu hỏi của Tuấn, không phải lão muốn giấu diếm chuyện gì, hay lừa gạt ai cả. Mà lão được yêu cầu làm như vậy. Tâm trí của lão lại nhớ lại cuộc trò truyện lúc trưa với Đại tá Quang.
* * *
Sau khi được hồi sức cấp cứu, đến gần trưa thì lão Gù dần dần tỉnh lại. Do được truyền nước hoa quả và được ăn bát cháo nóng nên lão Gù cũng đã tỉnh táo hơn. Lúc sáng sớm, trước khi bất tỉnh hoàn toàn lão cũng đã kịp báo lại cái xác của gã áo đen đuổi giết lão đêm qua.
Sau đó bên công an cũng cho người ra sau núi tìm kiếm theo lời lão, cuối cùng họ cũng tìm thấy tên áo đen. Nhưng hắn chưa chết, mà chỉ bị gẫy cột sống, trấn thương não bộ dẫn đến hiện tượng hôn mê sâu. Thêm một tin nữa là bác công an xã cũng chưa chết. Nhưng bị đa trấn thương nội tạng nghiêm trọng và mất máu quá nhiều. Hiện được đưa xuống cấp cứu không biết có qua khỏi hay không.
Sau khi tỉnh táo và ổn định lại thể trạng thì lão Gù được hai đồng chí công an mời vào phòng làm việc để xác nhận lại sự việc đêm qua. Sau khi khai báo về tình hình, thêm nội dung nói chuyện đêm qua của lão đều được bác công an xã ghi lại biên bản chi tiết thì lão Gù được cho lấy lời khai. Sự việc của lão vẫn cần điều tra làm rõ nên họ cho biết lão được tại ngoại về địa phương, nhưng không được rời đi và phải có mặt khi được yêu cầu triệu tập.
Lão Gù mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lão có làm điều gì xấu đâu, lão chỉ cố gẳng bỏ chạy để cứu lấy tính mạng mình kia mà. Nhìn thấy thái độ thất thần của lão, hai đồng chí công an nhìn nhau một lúc.
Họ đứng dậy đi ra ngoài một lúc. Sau khi bàn bạc gì đấy họ quay trở lại. Sau đó một trong hai người, một người tự xưng là Đại Tá Quang lên tiếng:
- Chắc bác vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Dựa vào biên bản cũng như lời khai của bác. Cộng với việc xác định nhân thân bước đầu chúng tôi xác nhận bác có thể không có liên quan đến sự việc ngày hôm nay. Nhưng trước khi sự việc được điều tra rõ ràng chúng tôi cần sự hợp tác của bác. Kẻ đuổi giết bác hôm qua là đối tượng Lương Văn Nhường. Hắn và Lê Ngọc Tuấn chủ thầu xây dựng của bác hiện đang bị tình nghi dính líu đến một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Chúng tôi đã theo dõi đường dây này khá lâu. Nhưng bọn chúng quá tinh quái nên vẫn chưa tìm được bằng chứng. Đương dây này vận chuyển ma túy theo đường rừng từ biên giới về tập kết tại một nơi nào đó trên địa bàn huyện. Sau đó nó sẽ được đưa về xuôi tiêu thụ. Nhường là đối tượng khá cộm cán, nhưng Tuấn thì chúng tôi mới nghi ngờ gần đây. Sự việc cháy lán trại, ban đầu chúng tôi cho là tai nạn. Nhưng có một điểm bất thường là tất cả dụng cụ cuốc xẻng, xe rùa đều không bị cháy. Thậm chí chúng còn được vứt rải rác ra sân. Số lượng cuốc xẻng và xe rùa nhiều bất thường hơn mức cần thiết. Đêm qua khi bác cho lời khai về việc cán của cuốc xẻng đều thay bằng tre, thì bác Toàn công an xã có nghi ngờ việc giấu ma túy vào trong cán cuốc xẻng. Nên có ghi lại và đi kiểm tra. Có thể vì thế mà bác bị tên Nhường ra tay. Tuy nhiên có điều đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra số ma túy đó. Trong cán cuốc xẻng kể cả lốp xe rùa có dấu vết dấu hàng cấm. Nhưng hiện giờ số hàng đó không biết được dấu ở đâu.
Sau khi nói một hơi dài, đại tá Quang dừng lại, chắc có lẽ anh ta để cho lão Gù có thời gian tiếp cận vấn đề. Vì lão vẫn ngơ ngác, há hốc miệng kinh ngạc. Vì những gì diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của lão. Sau đó đại tá tiếp lời:
- Trong này có mười một cái cuốc xẻng. Nhưng chỉ có 10 cái cán bằng tre. Có một cái được thay thế bằng khúc cây khá mới. Có lẽ ai đó đã thay cán của nó chỉ hai ba hôm nay thôi. Có thể trong số thợ đã có người làm gẫy nó và thay bằng cán cây gỗ này. Như thế một giả thuyết là có người đã phát hiện ra việc làm ăn này. Và sự việc sau đó bác có thể tự đoán ra.
- Ý.. anh.. nói.. chúng tôi bị giết để bịt đầ u m ố i.. ư. Nhưng sao trong đám thợ không thấy ai nói gì.
- Có thể anh ta biết nó là gì, và dấu đi có ý đồ riêng: Như tống tiền chẳng hạn.. và đấy là họa sát thân.
Lão Gù nghe xong chợt lão nhớ lại câu nói cuối cùng của Nhường:
- "Lão xuống âm phủ mà hỏi thằng Vượng.."
Không lẽ là thằng Vượng. Nó là đứa trẻ nhất trong đám thợ. Nghe đâu nó cũng là thành phần bất hảo của địa phương. Vượng không học hành gì, 15 tuổi đã phải đi trại cải tạo vì đánh lộn, cướp giật, trấn lột. Sau này khi đã ngoài 30 tuổi khi đã có gia đình, không còn sức để làm đàn anh đàn chị nữa, hắn mới xin đi làm thợ để kiếm miếng cơm.
Như vậy thì chắc không sai được rồi, vì dạo gần đây lão thỉnh thoảng hay thấy Vượng và Tuấn ra gốc cây gần đấy nói chuyện gì đấy. Lão cũng chỉ nghĩ đơn thuần Vượng ra xin thuốc của Tuấn hút.
Dường như mọi chuyện cũng dần dần sáng tỏ trong đầu lão Gù, nhưng lão vẫn chưa hiểu ý anh công an cho lắm nên lại rụt rè hỏi:
- Vậy cán bộ muốn tôi hỗ trợ gì kia.. tôi.. tôi già lại có con nhỏ.. tôi sợ..
- Bác cứ yên tâm. - Đại tá Quang trấn tĩnh lão, rồi anh từ tốn nói:
- Bác cần làm hai việc thôi, đầu tiên mọi việc đêm qua nếu Tuấn có hỏi thì bác cứ bảo không có gì, không biết gì. Thứ 2 là khoảng thời gian tới ngay cả Tuấn cũng sẽ được yêu cầu không rời khỏi địa phương. Bác có khoảng thời gian tiếp cận, nếu có gì bất thường như Tuấn hẹn gặp ai, hay cầm nhưng gì khác thường thì hãy báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn có trinh sát theo hắn sát sao. Chỉ cần có bằng chứng sự việc này sẽ kết thúc.
Thực ra Tuấn là bà con họ hàng xa của lão, việc bán đứng Tuấn lão không hề muốn làm. Nhưng nếu sự việc này là thật thì cái chết của những con người vô tội kia ai sẽ trả lại công bằng cho họ. Rồi con gái lão sẽ nghĩ gì về một người cha có dính dáng đến những việc nhơ bẩn như vây. Nghĩ vậy lão lẳng lặng gật đầu.
* * *
Hai người về đến thị trấn thì trời đã tối, Tuấn gửi dụng cụ xây dựng lại nhà ngươi quen, hắn định về quê luôn. Hắn có vẻ nóng ruột để về lo nốt đám tang cho những người thợ xấu số.
Thấy dáng điệu khẩn khoản của hắn, lòng lão gù lại dịu lại. Lão hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hết thời gian yêu cầu hỗ trợ điều tra nếu không có gì mới lão và Tuấn sẽ tự do như trước.
Nghĩ vậy lão lại thấy phấn chấn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe máy đang chạy ngon ơ, tự dưng dở chứng không sao nổ máy được. Tuấn hì hục sữa cả buổi, sau đó hắn dắt xe ra tiệm gần đấy. Nhưng mới 6 giờ tối mà tiệm cũng đã đóng cửa. Tuấn chán nản dắt xe về lại nhà người quen. Hắn bảo lão Gù nghỉ ngơi lại đây một đêm. Sáng mai hắn và lão sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về dưới quê cho kịp..
Chỉnh sửa cuối: