Truyện Ma Lão Gù - 0yaji

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi 0YAJI, 23 Tháng hai 2023.

  1. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Cú sốc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần sáng hẳn, cuối cùng lão Gù cũng lê lết được tâm thân mỏi mệt xuống gần đến chân đồi. Khi còn vài bước chân nữa xuống đến con đường hẹp phía dưới thì lão hoa mắt chóng mặt, chân tay không còn chút sức lực, lão trượt chân lăn mấy vòng xuống dưới.

    Cuối cùng cơ thể lão nặng nề va vào một tảng đá ngay lề đường, một tiếng bộp chua chát vang lên, đầu lão va vào đá, mắt lão từ từ tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Trước lúc ngất đi, lão thấy mơ mờ những bóng chân người đang chạy về phía lão.

    Gần trưa, sau khi đôn đáo lo toan hết mọi việc cho những người đã khuất, từ đi tìm mua năm cỗ quan, chờ người nhà lên nhận xác, làm thủ tục với bệnh viện, thuê xe đưa về quê an táng, thì Tuấn nhận được cuộc gọi bên phía công an. Họ thông báo với Tuấn mọi thủ tục đã được tiến hành xong, trước mắt vụ cháy được phán đoán sơ bộ do tại nạn.

    Nguyên nhân được nhận định do ngọn đèn dầu rơi xuống gây nên vụ cháy, các nạn nhân trong tình trạnh say xỉn nên không đủ trạng thái tỉnh táo để đào thoát. Bên công an cũng yêu cầu Tuấn trở lên xã để nhận lại toàn bộ dụng cụ và thiết bị xây dựng.

    Khu vực trạm xá đang xây dở thì bị dựng rào niêm phong để phục vụ công tác điều tra sau này. Hợp đồng xây dựng của Tuấn và xã cũng bị yêu cầu đình chỉ cho đến khi có quyết định của bên công an cũng như bên viện kiểm sát. Sau khi nhận được thông báo, Tuấn khẽ thở dài.

    Dường như Tuấn cũng đang đợi một cuộc gọi khác, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn phân vân chưa biết quyết định như thế nào. Đến quá trưa sang chiều không đợi được nữa Tuấn bèn thuê một chiếc công nông của một người quen đánh lên xã để chở dụng cụ về.

    Khi lên đến xã thì trời cũng đã 3, 4 giờ chiều, chiếc win 125 dính đầy bùn đất chầm chậm rẽ vào cổng UBND xã, theo sau là một chiếc công nông kêu bình bịch, khói bay nghi ngút. Xe Tuấn thì chạy tít vào trong sân, còn chiếc công nông thì đỗ ngay bãi đất trống ngoài gần phía cổng.

    Tuấn vào đến thì thấy lão Gù đang ngồi ở hè cùng với một vài người nữa. Mặt lão phờ phạc mệt mỏi. Trông lão như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Thấy Tuấn lão cúi đầu chào, cố nặn ra một nụ cười như để trấn an Tuấn rằng lão không sao. Sau đó công an mời Tuấn vào làm việc, xác nhận biên bản bàn giao.

    Khi Tuấn được dẫn đi nhận lại dụng cụ xây dựng, trang thiết bị của đội thợ Tuấn có vẻ khẩn trương. Trời về chiều mát mẻ mà mồ hôi hắn vã ra như tắm. Chốc chốc hắn lại lấy khăn lau mặt. Khi nhìn đám dụng cụ hắn lẩm nhẩm gì đấy, sau đó mặt hắn hơi tái lại.

    Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh hắn nghĩ: "Nó không có ở đây, có nghĩa là bên công an vẫn chưa biết gì". Nghĩ vậy hắn như trút được ghánh nặng đè nén trong lòng, phấn khởi ra mặt. Việc bàn giao cũng trở nên nhanh chóng, thực ra cũng không có gì nhiều ngoài một lượng cuốc xẻng, các loại bay, xô, xe rùa.. còn lại hầu hết đã cháy không còn sử dụng được nữa. Sau khi chất hết lên xe công nông thì lão Gù ngồi sau xe Tuần trở về thị trấn.

    Trên đường thỉnh thoảng Tuấn lại hỏi lão Gù hôm qua có gì xảy ra không, lão có làm sao không, hay lão có nói gì với bên công an không. Lão Gù bảo với Tuấn không có gì đặc biệt, đêm qua vì biến cố quá lớn mà lão không ngủ được. Vì thế nên hôm nay trông lão mới kiệt quệ như vậy.

    Nghe vậy Tuấn cũng không hỏi gì thêm, thực ra trong lòng Tuấn vẫn còn vài điều nghi hoặc, nhưng lúc này có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Chắc lão Gù đang hoảng loạn lắm, nên cần cho lão thời gian nghỉ ngơi đã. Nghĩ thế Tuấn không hỏi gì nữa chỉ tập trung lái xe.

    Còn về phần lão Gù, lão không đáp chính xác sự việc vào câu hỏi của Tuấn, không phải lão muốn giấu diếm chuyện gì, hay lừa gạt ai cả. Mà lão được yêu cầu làm như vậy. Tâm trí của lão lại nhớ lại cuộc trò truyện lúc trưa với Đại tá Quang.

    * * *

    Sau khi được hồi sức cấp cứu, đến gần trưa thì lão Gù dần dần tỉnh lại. Do được truyền nước hoa quả và được ăn bát cháo nóng nên lão Gù cũng đã tỉnh táo hơn. Lúc sáng sớm, trước khi bất tỉnh hoàn toàn lão cũng đã kịp báo lại cái xác của gã áo đen đuổi giết lão đêm qua.

    Sau đó bên công an cũng cho người ra sau núi tìm kiếm theo lời lão, cuối cùng họ cũng tìm thấy tên áo đen. Nhưng hắn chưa chết, mà chỉ bị gẫy cột sống, trấn thương não bộ dẫn đến hiện tượng hôn mê sâu. Thêm một tin nữa là bác công an xã cũng chưa chết. Nhưng bị đa trấn thương nội tạng nghiêm trọng và mất máu quá nhiều. Hiện được đưa xuống cấp cứu không biết có qua khỏi hay không.

    Sau khi tỉnh táo và ổn định lại thể trạng thì lão Gù được hai đồng chí công an mời vào phòng làm việc để xác nhận lại sự việc đêm qua. Sau khi khai báo về tình hình, thêm nội dung nói chuyện đêm qua của lão đều được bác công an xã ghi lại biên bản chi tiết thì lão Gù được cho lấy lời khai. Sự việc của lão vẫn cần điều tra làm rõ nên họ cho biết lão được tại ngoại về địa phương, nhưng không được rời đi và phải có mặt khi được yêu cầu triệu tập.

    Lão Gù mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lão có làm điều gì xấu đâu, lão chỉ cố gẳng bỏ chạy để cứu lấy tính mạng mình kia mà. Nhìn thấy thái độ thất thần của lão, hai đồng chí công an nhìn nhau một lúc.

    Họ đứng dậy đi ra ngoài một lúc. Sau khi bàn bạc gì đấy họ quay trở lại. Sau đó một trong hai người, một người tự xưng là Đại Tá Quang lên tiếng:

    - Chắc bác vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Dựa vào biên bản cũng như lời khai của bác. Cộng với việc xác định nhân thân bước đầu chúng tôi xác nhận bác có thể không có liên quan đến sự việc ngày hôm nay. Nhưng trước khi sự việc được điều tra rõ ràng chúng tôi cần sự hợp tác của bác. Kẻ đuổi giết bác hôm qua là đối tượng Lương Văn Nhường. Hắn và Lê Ngọc Tuấn chủ thầu xây dựng của bác hiện đang bị tình nghi dính líu đến một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Chúng tôi đã theo dõi đường dây này khá lâu. Nhưng bọn chúng quá tinh quái nên vẫn chưa tìm được bằng chứng. Đương dây này vận chuyển ma túy theo đường rừng từ biên giới về tập kết tại một nơi nào đó trên địa bàn huyện. Sau đó nó sẽ được đưa về xuôi tiêu thụ. Nhường là đối tượng khá cộm cán, nhưng Tuấn thì chúng tôi mới nghi ngờ gần đây. Sự việc cháy lán trại, ban đầu chúng tôi cho là tai nạn. Nhưng có một điểm bất thường là tất cả dụng cụ cuốc xẻng, xe rùa đều không bị cháy. Thậm chí chúng còn được vứt rải rác ra sân. Số lượng cuốc xẻng và xe rùa nhiều bất thường hơn mức cần thiết. Đêm qua khi bác cho lời khai về việc cán của cuốc xẻng đều thay bằng tre, thì bác Toàn công an xã có nghi ngờ việc giấu ma túy vào trong cán cuốc xẻng. Nên có ghi lại và đi kiểm tra. Có thể vì thế mà bác bị tên Nhường ra tay. Tuy nhiên có điều đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra số ma túy đó. Trong cán cuốc xẻng kể cả lốp xe rùa có dấu vết dấu hàng cấm. Nhưng hiện giờ số hàng đó không biết được dấu ở đâu.

    Sau khi nói một hơi dài, đại tá Quang dừng lại, chắc có lẽ anh ta để cho lão Gù có thời gian tiếp cận vấn đề. Vì lão vẫn ngơ ngác, há hốc miệng kinh ngạc. Vì những gì diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của lão. Sau đó đại tá tiếp lời:

    - Trong này có mười một cái cuốc xẻng. Nhưng chỉ có 10 cái cán bằng tre. Có một cái được thay thế bằng khúc cây khá mới. Có lẽ ai đó đã thay cán của nó chỉ hai ba hôm nay thôi. Có thể trong số thợ đã có người làm gẫy nó và thay bằng cán cây gỗ này. Như thế một giả thuyết là có người đã phát hiện ra việc làm ăn này. Và sự việc sau đó bác có thể tự đoán ra.

    - Ý.. anh.. nói.. chúng tôi bị giết để bịt đầ u m ố i.. ư. Nhưng sao trong đám thợ không thấy ai nói gì.

    - Có thể anh ta biết nó là gì, và dấu đi có ý đồ riêng: Như tống tiền chẳng hạn.. và đấy là họa sát thân.

    Lão Gù nghe xong chợt lão nhớ lại câu nói cuối cùng của Nhường:

    - "Lão xuống âm phủ mà hỏi thằng Vượng.."

    Không lẽ là thằng Vượng. Nó là đứa trẻ nhất trong đám thợ. Nghe đâu nó cũng là thành phần bất hảo của địa phương. Vượng không học hành gì, 15 tuổi đã phải đi trại cải tạo vì đánh lộn, cướp giật, trấn lột. Sau này khi đã ngoài 30 tuổi khi đã có gia đình, không còn sức để làm đàn anh đàn chị nữa, hắn mới xin đi làm thợ để kiếm miếng cơm.

    Như vậy thì chắc không sai được rồi, vì dạo gần đây lão thỉnh thoảng hay thấy Vượng và Tuấn ra gốc cây gần đấy nói chuyện gì đấy. Lão cũng chỉ nghĩ đơn thuần Vượng ra xin thuốc của Tuấn hút.

    Dường như mọi chuyện cũng dần dần sáng tỏ trong đầu lão Gù, nhưng lão vẫn chưa hiểu ý anh công an cho lắm nên lại rụt rè hỏi:

    - Vậy cán bộ muốn tôi hỗ trợ gì kia.. tôi.. tôi già lại có con nhỏ.. tôi sợ..

    - Bác cứ yên tâm. - Đại tá Quang trấn tĩnh lão, rồi anh từ tốn nói:

    - Bác cần làm hai việc thôi, đầu tiên mọi việc đêm qua nếu Tuấn có hỏi thì bác cứ bảo không có gì, không biết gì. Thứ 2 là khoảng thời gian tới ngay cả Tuấn cũng sẽ được yêu cầu không rời khỏi địa phương. Bác có khoảng thời gian tiếp cận, nếu có gì bất thường như Tuấn hẹn gặp ai, hay cầm nhưng gì khác thường thì hãy báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn có trinh sát theo hắn sát sao. Chỉ cần có bằng chứng sự việc này sẽ kết thúc.

    Thực ra Tuấn là bà con họ hàng xa của lão, việc bán đứng Tuấn lão không hề muốn làm. Nhưng nếu sự việc này là thật thì cái chết của những con người vô tội kia ai sẽ trả lại công bằng cho họ. Rồi con gái lão sẽ nghĩ gì về một người cha có dính dáng đến những việc nhơ bẩn như vây. Nghĩ vậy lão lẳng lặng gật đầu.

    * * *

    Hai người về đến thị trấn thì trời đã tối, Tuấn gửi dụng cụ xây dựng lại nhà ngươi quen, hắn định về quê luôn. Hắn có vẻ nóng ruột để về lo nốt đám tang cho những người thợ xấu số.

    Thấy dáng điệu khẩn khoản của hắn, lòng lão gù lại dịu lại. Lão hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hết thời gian yêu cầu hỗ trợ điều tra nếu không có gì mới lão và Tuấn sẽ tự do như trước.

    Nghĩ vậy lão lại thấy phấn chấn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe máy đang chạy ngon ơ, tự dưng dở chứng không sao nổ máy được. Tuấn hì hục sữa cả buổi, sau đó hắn dắt xe ra tiệm gần đấy. Nhưng mới 6 giờ tối mà tiệm cũng đã đóng cửa. Tuấn chán nản dắt xe về lại nhà người quen. Hắn bảo lão Gù nghỉ ngơi lại đây một đêm. Sáng mai hắn và lão sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về dưới quê cho kịp..
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2023
  2. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Điềm báo tử thần!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc bấy giờ là 3 giờ sáng. Lão Gù và Tuấn đang lịch kịch chuẩn bị đồ đạc để về quê cho kịp chuyến xe sớm lúc 4 giờ. Lão Gù lại chất chồng hành lý lên chiếc xe đạp thống nhất quen thuộc, nhưng lão không đạp về quê mà chút nữa lão sẽ để người ta nhét xe vào cốp xe khách. Tuấn cũng đã xong hành lý của mình, hành lý của hắn cũng không có gì nhiều, chỉ có hai chiếc ba lô đựng quần áo và các trang thiết bị cá nhân.

    Còn lại trang thiết bị xây dựng thì Tuấn tạm gửi lại nhà người quen, sau này sẽ lên giải quyết hợp đồng và chuyển về quê sau. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn tiếc nuối lại kiểm tra xe máy một lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe vẫn không chịu nổ máy, cứ ì ạch rên rỉ như không chịu theo Tuấn về quê. Hắn bất lực thở dài đành cuốc bộ ra bến xe, lão Gù cũng lẽo đẽo dắt xe theo sau.

    Cả hai không nói với nhau câu nào, dường như mỗi người đều mang một tâm trạng nặng trĩu, chạy theo những suy nghĩ riêng của mình.

    Cũng may xe khách buổi sáng không có đỗ trong bến mà họ đỗ ngay cổng chợ cho tiện việc bốc hàng hóa nên chỉ đi bộ tầm 5 phút thì đã đến nơi.

    Lúc này khoảng gần 4 giờ sáng, trời nhiều mây đen che khuất ánh trăng ngày rằm nên vẫn tối đen như mực. Tuy vậy vẫn có lác đác vài hàng ăn sáng đang chong đèn lau dọn, sửa xoạn chuẩn bị hàng quán.

    Lão Gù đang thất thểu dắt xe theo sau Tuấn thì đột nhiên từ bụi rậm ven đường vang lên tiếng loạt xoạt, rồi bụi cây rung lên, chuyền từ chỗ nọ sang chỗ kia. Bất thình lình một con chuột cống phóng vút qua giữa 2 bánh xe húc vào chân lão ngẵ lăn ra đất. Nhưng ngay lập tức nó lồm cồm bò dậy rồi phóng vút xuống ống cống gần đó.

    Lão Gù chưa kịp hoàn hồn thì lại một bóng đen khác phóng vút ra đuổi theo con chuột khi nãy.. Nó "Ngo.. a.. o.. o.." lên một tiếng rồi nhảy phốc qua yên xe đạp khiến lão Gù giật bắn người hét lên, loạng choạng ngã lăn ra đất. Chiếc xe đạp theo quán tính đè luôn lên chân lão.

    Nghe tiếng hét của lão, Tuấn giật mình quay lại. Thấy lão Gù té lăn ra đất, hắn từ từ bỏ hai ba lô xuống rồi tiến đến dựng chiếc xe dậy. Hắn hỏi:

    - Lão làm sao đấy..

    - Có con mèo với con chuột đuổi nhau lao vào tôi làm tôi giật mình..

    Sau khi dựng xe đỡ lão gù dậy Tuấn lại hỏi:

    - Lão có dắt xe được không đấy..

    - Tôi không sao, cậu cứ đi trước đi..

    Hai người lại lững thững đi về phía xe khách đậu cách đấy không xa, con mèo đen dừng lại ven đường "Ngo.. a.. o.. o.." một tiếng ai oán rồi chạy vụt vào bóng tối sau bức tường gần đấy.

    Khi hai người đến xe khách thì có hai người đang ngồi xổm hút thuốc gần đấy, một người đứng dậy đon đả giúp cho Tuấn và lão Gù cất đồ vào xe, trên miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở miệng hắn nhếch lên cười cười:

    - Mời hai đại ca lên xe, còn trống nhiều chỗ lắm, cứ tùy tiện nhé..

    Nói xong hắn quay đít lại chỗ tên lúc nãy vẫn đang ngồi đấy hút thuốc. Tuấn liền hỏi với theo:

    - Bao giờ xe chạy thế chú..

    - 10 phút nữa nhé. - Hắn đáp mà không quay lại.

    Mặc dù trời còn tối, cả hai cũng đang đói nhưng mấy hôm nay gặp quá nhiều biến cố khiến cả hai không còn tâm trạng nào muốn ăn uống nữa, chỉ muốn lên xe kiếm một chỗ nào đó chợp mắt để lấy lại sức mà thôi.

    Khi cả hai bước lên xe, thì trên xe đèn mờ mờ sáng, đã có vài vị khác đến trước ngồi hết hai hàng ghế đầu, thấy thế Tuấn ngồi luôn vào hàng ghế thứ 2 bên phải, sát vào cửa kính.

    Lão Gù ngước nhìn về cuối xe thì có thêm bốn năm người nữa đang ngồi dựa hết vào ghế cuối ngủ, không thấy động tĩnh gì.

    Nên lão cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, tránh làm ồn ào đến xung quanh. Sau mấy ngày mệt mỏi, lại phải dậy sớm nên lão và Tuấn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một chút thì xe bắt đầu chuyển động, anh bạn lơ xe nói với xuống một câu cho có:

    - Xe rời bến đây các bác..

    Nhưng trong xe không ai đáp lại, chắc mọi người đều đang ngủ.

    Xe bắt đầu bấm còi như thể đánh động đến những ai cách đó không xa muốn đón xe thì nhanh chóng ra mặt đường kẻo lỡ chuyến, rồi dần dần tăng tốc.

    Trên xe lúc này mọi người hầu hết cũng đang lim dim ngủ, lão Gù cũng vậy, mặc dù không hẳn đã ngủ nhưng mắt lão không tài nào mở ra được, lão cứ gà gật theo đà đu đưa của xe.

    Loáng thoáng lão nghe vài ba câu chuyện của tài xe với anh lơ xe:

    - Nay khách chán nhỉ..

    - Mẹ.. thức cả đêm qua mất mẹ mấy củ, nay khách được ba bốn mống thế này thì làm ăn mẹ gì.. phóng nhanh về còn ngủ giấc cho lại sức..

    - Qua anh đen nhỉ..

    Rồi lão cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết xe đã chay được bao lâu, thì lão lại bắt đầu nghe tiếng người nói chuyện, đầu tiên chỉ thì thào như nói thầm, sau lớn dần.

    Nghe kỹ thì không phải tiếng của bác tài với anh lơ xe mà hình như tiếng của mấy người ngồi cuối xe.

    Lúc đầu lão không chú tâm lắm, nhưng khi họ nói rõ ràng hơn thì nội dung câu chuyện bắt buộc lão Gù không lắng nghe không được.

    Đầu tiên là giọng the thé của một người ngồi bên trong nói:

    - Hé hé giờ tao lên bịt mắt tài xế nhé.

    Tiếp đến người thứ hai vỗ tay:

    - Đúng đúng, còn tao sẽ giữ tay nó.

    Người thứ ba cũng rít lên:

    - Há há hay hay, tao sẽ dí chân nó vào chân ga..

    - Quả này thì chết chắc rồi.. ha ha.

    Ba người cùng đồng loạt cười lên sằng sặc đắc ý, có điều lạ là giọng họ cứ the thé vang lên như người ta bị bóp cổ, nhưng khá là to, rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên trong xe không có ai phản ứng với lời nói của họ.

    Lão Gù nghe họ nói thế, lão cố mở mắt nhưng không làm sao mà ngóc đầu dậy khỏi ghế, rồi lão lại nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch đi lên.

    Một lúc sau thì lão nghe tiếng xe rú ga, tiếng người la lên thất thanh, và rõ nhất là tiếng anh lơ xe:

    - Kìa.. kìa.. lao xuống vực rồi.. phanh.. phanh.. lại.. a.. a.. aa.. a.. a..

    Tiếng la hét thất thanh như rơi vào tuyệt vọng cũng là lúc lão Gù giật mình thức dậy. Hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng.

    Mồ hôi lão vã ra chảy dài ướt đẫm hết cả khuôn mặt.

    Lúc này đồng hồ cũng điểm 3 giờ sáng.

    Nghe tiếng kêu của lão Gù, Tuấn cũng từ ngoài đi vào, có lẽ Tuấn đã dậy từ lâu. Hắn cất tiếng hỏi:

    ・Lão sao thế, lại mơ ác mộng à..

    Lão Gù thở hổn hển, ngồi dựa vào thành giường một chút, lúc sau lão mới đáp:

    - Vâng, tôi mơ thấy điềm không lành..

    - Chắc lão mấy hôm nay mệt quá. Thôi lão dậy dọn đồ chúng ta ra bến xe cho kịp..
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2023
  3. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Ác Giả Ác Báo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Gù uể oải trở dậy, lão ra giếng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi trở vào chuẩn bị đồ đạc. Lão vừa làm vừa nghĩ ngợi mông lung, đôi khi suy nghĩ đến thất thần, Tuấn phải nhắc mấy lần, cuối cùng lão mới chất hết đồ lên xe.

    Lão và Tuấn lếch thếch cuốc bộ ra phía cổng chợ, nhìn theo lưng tuấn với hai chiếc ba lô đang đeo, những cảnh tượng trong giấc mộng mị ban nãy lại dần hiện ra trong mắt lão. Khi sắp đến nơi, lão bắt đầu đi chậm lại, ánh mắt lão tập trung vào phía bụi cây ven đường.

    Quả nhiên ở bụi cây bắt đầu có chuyển động, rồi hai bóng đen đó lần lượt lao vụt qua trước mũi xe đạp trước mặt lão. Vẫn là con mèo đen đang cố đuổi theo con chuột cống đó. Chỉ khác lần này lão Gù chủ động đứng lại nên không còn bị ngã nhào ra đất nữa.

    Lão Gù đứng sững lại, hai tay bóp chặt gi đông xe, khuôn mặt lão bắt đầu hoang mang tột cùng. Tuấn phải gọi lại hai ba lần lão mới bừng tỉnh lếch thếch đi tiếp.

    Tuấn khẽ gắt nhẹ:

    - Lão sao thế.. nhanh lên không nhỡ chuyến xe.

    Lão Gù không nói gì chỉ lầm lũi đi. Chiếc xe khách dần hiện ra trước mặt, bên hông xe vẫn là 2 người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Một người bắt đầu đứng dậy đon đả giúp cho Tuấn và lão Gù cất đồ vào xe, trên miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở miệng hắn nhếch lên cười cười:

    - Mời hai đại ca lên xe, còn trống nhiều chỗ lắm, cứ tùy tiện nhé..

    Nói xong hắn quay đít lại chỗ tên lúc nãy vẫn đang ngồi đấy hút thuốc. Tuấn liền hỏi với theo:

    - Bao giờ xe chạy thế chú..

    - 10 phút nữa nhé. - Hắn đáp mà không quay lại.

    Cái quái gì thế này, từ nãy đến giờ lão Gù vẫn đứng yên quan sát mọi việc và không hề nói một câu nào cả, lão muốn xem những gì diễn ra có giống như những gì lão đã thấy trong giấc mơ không, cho đến lúc này thì lão không còn nghi ngờ gì cả.

    Lão đẩy nhẹ Tuấn sang bên rồi vội vang phóng vụt lên xe trước. Tuấn thấy thái độ kỳ quái của lão cũng hối bước theo sau. Lão gù phóng vội lên xe, lúc này trên xe đèn mờ mờ sáng, đã có vài vị khách đến trước ngồi hết hai hàng ghế đầu, lão Gù chầm chậm, run rẩy nhìn về cuối xe.

    Quả nhiên có bốn năm người đang nằm tựa ra ghế ngủ. Trong xe vẫn quá tối nên không thể nhìn rõ mặt họ. Chợt trong đầu lão vang lên câu nói của bác tài trong giấc mơ:

    - "Mẹ.. thức cả đêm qua mất mẹ mấy củ, nay khách được ba bốn mống thế này thì làm ăn mẹ gì.. phóng nhanh về còn ngủ giấc cho lại sức.."

    Sao lại ba bốn mống, nếu tính cả lão và Tuấn ít ra trên xe này có gần chục người. Bất chợt lão thấy xương sống mình lạnh toát, một cách vô thức lão lùi lại một bước thì va vào Tuấn vừa lúc đi lên.

    Thấy lão không chịu ngồi Tuấn bực mình gắt nhẹ:

    - Lão không ngồi vào chỗ còn đứng phỗng ra đấy làm gì..

    Lão Gù lúc này quay lại, giọng hơi run hỏi Tuấn:

    - Cậu có thấy mấy.. người. Cuối xe không?

    Nghe lão nói Tuấn ngước đầu nhìn về phía cuối, ánh mắt hoài nghi hắn chăm chăm nhìn lão Gù bảo:

    - Lão có bị làm sao không thế.. mấy người nào.. có mấy bao gạo người ta xếp lên thôi mà.

    - Hả.. sao.. lại..

    Nói rồi lão cũng theo quán tính quay lại nhìn một lần nữa. Quả nhiên cuối xe chỉ là mấy bao gạo hay măng khô người ta xếp lên ghế. Lão Gù thất thần ngồi phịch xuống ghế. Tuấn cũng lách qua ngồi sát về bên cửa sổ. Tuấn vỗ vai lão, giọng thông cảm:

    - Thôi, chắc đợt này tinh thần lão không khỏe. Đợt này về nghỉ ngơi một thời gian cho lại người.. Tôi có bình rượu nấm lim. Hôm nào tôi mang cho lão.

    Nói xong Tuấn dựa người vào ghế, đầu quay ra phía cửa sổ, rồi từ từ mắt nhắm lại.

    Còn lão Gù như chưa tin vào mắt mình, lão còn hai ba lần nhìn lại phía sau như muốn kiểm chứng những gì mình thấy ban nãy. Nhưng tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Lão khẽ thở dài, hay đúng là mình mệt mỏi quá sinh ra mộng mi.

    Nghĩ là thế nhưng lão Gù vẫn không có đủ dũng khí chợp mắt. Hay đúng hơn lão đang cố gắng thức. Lão sợ một khi lão nhắm mắt ngủ, cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật.

    Sau đó có thêm một vị khách nữa lên xe ngồi ở hàng ghế thứ hai đối diện với lão Gù và Tuấn.

    Quả nhiên khoảng hơn 10 phút sau thì xe bắt đầu chuyển động, anh bạn lơ xe lại ngó qua nói với xuống một câu cho có:

    - Xe rời bến đây các bác.

    Tất nhiên trong xe không ai đáp lại, vì mọi người đều đang ngủ trừ lão Gù. Xe bắt đầu bấm còi như thể đánh động đến những ai cách đó không xa muốn đón xe thì nhanh chóng ra mặt đường kẻo lỡ chuyến, rồi dần dần tăng tốc. Gã lơ xe bắt đầu ngồi xuống ghế phụ gần với cửa lên xuống rồi quay đâu lại nói với bác tài:

    - Nay khách chán nhỉ..

    - Mẹ.. thức cả đêm qua mất mẹ mấy củ, nay khách được ba bốn mống thế này thì làm ăn mẹ gì.. phóng nhanh về còn ngủ giấc cho lại sức.

    - Qua anh đen nhỉ.. móm suốt.

    Sau câu nói đấy lão Gù lại rụt rè quay lại phía sau xem xét. Nhưng cho dù vậy cũng chẳng có gi xảy ra. Mới hơn 4 giờ sáng nên ngoài trời vẫn tối đen như mực.

    Chiếc xe khách cũ kỹ 24 chỗ vẫn như một chú báo đen lao vun vút trên đường. Hết khu thị trấn xe bắt đầu chạy vào đường đèo. Đây là con đường duy nhất nối từ thị trấn xuống thành phố, một bên là đồi, một bên là vực khá sâu với cây cối um tùm. Có những chỗ đường như chiếc lưng trâu. Hai bên đều là vực sâu, cây và dây leo mọc chằng chịt.

    Rạng sáng miền núi bao giờ sương cũng bay trắng xóa phủ kín cả con đương. Trông làn sương mờ ảo như chốn tiên cảnh, nhưng lại không phải là điều thú vị với cánh tài xế. Bởi nó ẩn chứa biết bảo nguy hiểm không thể ngờ tới.

    Nhưng có vẻ khung cảnh này, con đường này đã quá quen thuộc với bác tài, nên trong khi lão Gù còn đang căng mắt ra quan sát, hai tay bấu chặt lấy thành ghế thì bác tài vẫn ung dung xoa vô lăng phóng vèo vèo không hề có dấu hiệu giảm ga.

    Thỉnh thoảng bác ta lại ngáp một cái, đưa một tay lau mặt, con tay kia vẫn vê đều vô lăng như không có gì được gọi là nguy hiểm.

    Lão Gù sợ xanh mặt nhưng vẫn không dám hé răng, lão sợ làm ảnh hưởng đến sự tập trung lái xe của bác ta, còn bác tài có tập trung thật hay không thì lão không rõ.

    Chiếc xe vẫn đều đều uốn lượn theo con đường ngoằn ngèo như một con rắn, độ cao càng ngày càng giảm dần, sương cũng mờ đi. Bầu trời cũng chuyển sáng dần lên, mặc dù khung cảnh vẫn tờ mờ chưa tỏ.

    Con đường đã bớt quanh co, xa xa đã xuất hiện nhà cửa, mặc dù một bên vẫn là đèo dốc núi lởm chơm nhưng đã bớt ghê sợ hơn trước.

    Lão Gù cũng dần lấy lại bình tĩnh, lão thả lỏng cơ thể vào ghế. Trên xe ai cũng thờ đều đều chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu lơ xe cũng đang gà gật theo chiều lắc lư của xe. Bác tài xế thì thi thoảng ngáp lên vài cái.

    Cảm thấy nguy hiểm đã dần lùi lại phía sau, lão Gù cũng tựa đầu vào ghế, mắt lão lim dim định thần. Lão chỉ đang thư giãn lại sau một quãng đường khá căng thẳng chứ chưa hề muốn ngủ. Nên thi thoảng vẫn hé mắt nhìn đường, rồi nhắm lại nghe ngóng.

    Trong trạng thái đó, một giọng nói khè khè như ai bóp cổ, rất khó nghe nhưng lại văng vẳng rõ ràng bên tai lão:

    - Bịt.. mắt.. nó. Lại.. phá phanh xe nó đi.. hé.. hé..

    Rõ ràng giọng nói này là một trong ba giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của lão đêm qua. Cuối xe vốn không có người, những người trên xe đều đang ngủ, tất giọng nói đó vốn không phải của người.

    Chỉ có một thứ đi theo chuyến xe này, nói ra những lời này, mà không phải người trên xe, không ai thấy được chúng.

    Đó là Vong Hồn.. chính xác là có năm vong hồn..

    Nghĩ đến đây lão Gù hoàn toàn bừng tỉnh, hai mắt lão mở to, cũng chính là lúc lão phát hiện chiếc xe đang chạy thẳng về phía miệng vực bên trái và không có dấu hiệu chuyển hướng, còn tài xế xe thì đang gà gật phía trước. Lão liền hét lớn:

    - Dừng lại, dừng xe lại..

    Tiếng hét chói tai của lão làm tài xế bừng tỉnh, bác ta đạp chết cứng phanh, và cua hết tay lái về bên phải.. chiếc phanh xe rít lên, bánh sau chà sát lên mặt đường kêu lên kin kít.

    May phúc cuối cùng nó dừng lại cách miệng vực khoảng 50 phân. Tiếng hét cùng động tác phanh gấp làm mọi người nhoi về phía trước va vào tấm chắn trước mặt.

    Lúc này trên xe ai cũng tỉnh giấc nhốn nháo không biết có chuyện gì. Bác tài nhận ra sai lầm của mình, đêm qua vì chơi bài đến sáng nên lúc nãy ông đã ngủ gật một chút, chỉ con chút xíu nữa là cả xe đã lao xuống vực. Mặc dù gọi là vực nhưng đã gần chân dốc nên nó chỉ thoai thoải, phía dưới là các loại cây bụi và vài tảng đá. Có thể không chết nhưng bị thương là không tránh khỏi.

    Mặc dù vậy, con người khi gặp sai lầm rất ít người đứng ra nhận lỗi ngay tức thì, đằng này lại liên quan đến nồi cơm của mình, nên bác tài cố tìm lý do thoái thác, bác ta giả bộ tức giận quát lên:

    - Mẹ.. Lão hét cái gì thế, lão biết làm tôi giật mình tí thì gây ra tai nan không.

    - Nhưng tôi.. thấy.. bác.

    - Nhưng nhưng cái gì.. lão còn nói tôi tống lão xuống xe bây giờ. - bác tài vừa nói vừa đập tay xuống vô lăng, tính sửng cồ lên với lão.

    Lão Gù vốn hiền lành, tự nhiên bị người ta nạt ngang thì cứng họng không biết nói thế nào, lại thêm những người xung quanh chê trách lão. Nên lão đành im miệng ngồi xuống. Tuấn thấy vậy nói mấy lời đỡ cho lão bác tài mới thôi.

    Tuy cứng miệng nhưng chính bản thân bác tài cũng đang mất bình tĩnh, nên bác bảo mọi người.

    - Thôi mọi người xống đi vệ sinh nghỉ ngơi chút. Tôi hút điếu thuốc một chút.

    Nghe xong bác tài mở cửa xe đi xuống trước đầu xe một đoạn châm lửa hút thuốc. Cậu lơ xe cũng xuông theo đứng hút thuốc nói chuyện gì đó. Trên xe chỉ có một người xuống đi vệ sinh còn lại lại dựa vào ghế ngủ, cả Tuấn cũng vậy.

    Riêng lão Gù sau chuyện lúc nãy lão không còn tâm trạng mà ngủ, trong đầu lão vừa hoang mang, vừa sợ hãi.

    Lão không biết những thứ lão nghe thấy mơ thấy là gì. Nhưng chính đó lại đang cứu mạng lão. Tự nhiên lão thấy trong xe ngột ngạt quá, cũng không thể ngủ được, nên lão muốn xuống xe hít ít khí trời để bình tĩnh lại đôi chút.

    Lão xuống xe nhìn quanh thấy phía bên đường có một khe đá nhỏ, nước đang chảy ra từ đó róc rách. Lão lôi chiếc khăn mặt lau mồ hôi của mình ra qua đó để rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước chảy từ trong núi ra mát lạnh, giúp lão Gù dễ chịu hơn. Sau khi vắt cho chiếc khăn ráo nước, lão vắt lên vai, dợm bước chân qua đường trở về xe.

    Đúng lúc đó lão nghe lao xao phía trên dốc có tiếng xe ben (xe chở đất) đang gầm rú chạy xuống. Kéo theo là tiếng người hò hét. Có tiếng hét sợ hãi, có tiếng la thất thanh:

    - Tránh ra.. tránh.. ra.. mất.. phanh.. rồi.

    Chỉ trong phút chốc cả chiếc xe ben lao vào đít chiếc xe khách cả hai cùng rơi xuống vực trong tiếng gào thét thê lương khủng khiếp. Lão Gù nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi diễn ra ngay trước mắt khiến đôi chân lão bủn rủn đổ gục xuống.

    Hai mắt lão mờ đi, nhòe nhoẹt, trước khi không biết gì nữa lão chợt cảm nhận thấy năm bóng người đứng bên miệng vực đang từ từ đi xuống hai chiếc xe tai nạn. Chúng đi đón ai đó ư?

    ★★★★★★★

    Ba ngày sau vụ tai nạn, không còn ai sống sót, trong đó có Tuấn. Lão Gù đã được đưa về quê trong tình trạng suy kiệt về tinh thần lẫn thể chất. Đôi lúc lão cũng không còn tỉnh táo mà cứ lẫn lộn giữa thực và mơ.

    Tuấn đã chết đồng nghĩa với việc điều tra về ma túy cũng rơi vào bế tắc. Không còn nhân chứng, không có vật chứng. Dù đã kiểm tra rất kỹ đồ đạc nhưng bên công an cũng không phát hiện ra tung tích của lượng ma túy đó được dấu ở đâu.

    Đại Tá Quang là người được đảm nhiệm vụ án này đang rất bực bội. Công sức của cả đội mấy năm qua đổ sông đổ biển, khi mà ngay cả Nhường cũng được xác định đã chết ngay sau đó. Như vậy công việc điều tra lại phải tiến hành lại. Anh tin đường dây này nhất định còn manh mối.

    Đang suy tư bên chén trà thì anh nghe tiếng gõ cửa.

    - Ai đấy.

    - Em đây thủ trưởng.

    Đó là tiếng của Phong, cậu ta không chờ Quang mời mà đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm một tờ báo đưa về phía Quang nói:

    - Anh xem đi.

    Quang đón lấy tờ báo mở ra xem, đập vào mắt ngay trang đầu tiên là dòng tít: Vụ án lạ: Ba ngôi mộ mới chôn đồng loạt bị cậy nắp ở địa phương X.. Hung Thủ tìm gì?

    Đại tá Quang xem xong đập bàn:

    - Chết rồi.. lại bị chúng qua mặt rồi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Bóng ma ám ảnh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cò là thị trấn trung tâm của huyện Thanh Quang, một huyện duyên hải thuộc trung bắc bộ. Chạy qua thị trấn có đường quốc lộ km 46, có sông Nông Giang đổ ra cửa Cò trực tiếp ra biển đông. Vì thế thị trấn khá sầm uất tấp nập xe cộ, hay cả thuyền bè qua lại. Có thể nói đây là nơi thông thương khá lớn.

    Xưa kia nơi này khá là phát triển, cuộc sống người dân giàu có ấm nó. Tuy nhiên khoảng gần chục năm trở về đây, với việc phát triển kinh tế, Tỉnh cho xây dựng nhiều cảng biển ở vị trí thuật lợi hơn, đường xá mở nhiều hơn việc thông thương giữa các vùng khá thuận tiện và được sản sẻ rất nhiều nên Cò không còn là trung tâm đầu mối chính nữa.

    Thêm nữa cửa biển cũng khá lâu đời, đường xá hư hỏng nặng, xuống cấp khiến cho việc thông thương gặp khá nhiểu trở ngại. Dần dà kinh tế Thanh quang chững lại và có dấu hiệu đi xuống. Tuy vậy ở một mức độ nào đó Thanh Quang đặc biệt là thị trấn Cò vẫn là một trong những nơi trọng điểm để tập kết và vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh theo cả đường biển lẫn đường bộ. Cũng chính vì thế mà Thanh Quang cũng trở thành trọng điểm của vẫn nạn Ma Túy lúc bấy giờ.

    Khoảng 5 năm trước việc vận chuyển buôn bán ma túy diễn ra khá nhộn nhịp và có phần công khai thách thức cơ quan chức năng. Mặc dù Tỉnh ra rất nhiều chuyên đề để tạo điều kiên cho Huyện có thể truy bắt, tóm gọn rất nhiều băng nhóm, đầu nậu về chứa chấp và vận chuyển nhưng vì quá nhiều và chúng quá tinh ranh, nên chỉ như đánh rắn động cỏ, làm chúng rút vào hoạt động kín đáo và bí mật hơn. Chứ không có dấu hiệu dừng lại.

    Cho đến 2 năm trước đây, với việc bổ nhiệm Đại Tá Vũ Xuân Linh làm trưởng phòng phòng chống ma túy của huyện, với bản lĩnh, kinh nghiệm của người nhiều năm truy bắt ma túy khắp vùng biên giới, cộng thêm việc nắm rõ địa hình, địa bàn và sự khôn ngoan cáo già của mình. Ông lần lượt tóm gọn hầu hết các băng nhóm, đầu nậu của khu vực.

    Số lượng thanh thiếu niên nghiện ngập được đưa đi cải tạo cũng khá nhiều. Nhờ đó mà Thị trấn mới dần vực dậy nền kinh tế đã kiệt quệ do nỗi ám ảnh về ma túy, mà làm cho hầu hết các thương nhân bỏ ý định sử dụng thị trấn Cò làm môi trường phát triển kinh tế.

    Lão Gù được đưa về bệnh viện huyện Thanh Quang đã được hai hôm. Sức khỏe của lão đã dần ổn định nhưng tinh thần của lão vẫn còn đang hoảng loạn. Đôi lúc lão ngồi trầm tư rất lâu, hoặc nửa đêm thì giật mình hét lên hoảng loạn. Vì lẽ đó mà Lão vẫn chưa được về nhà.

    Nhà lão ở làng Đông Khê cách thị trấn Cò khoảng 7 km về phía biển. Đông Khê gần với biển, lại nhiều đất ngập mặn nên việc trồng trọt thường gặp nhiều trắc trở. Nhất là những năm mưa bão triền miên, nước ngập trắng xóa, chả làm ăn gì được dân lại phải bán xứ đi khắp nơi để tìm việc.

    Lão Gù cũng không ngoại lệ, nhưng lão Gù không phải người địa phương này. Lão mới về đây được gần 30 năm. Sau đó lão lấy vợ mãi sau này lão mới có đứa con gái là con bé Thương. Giờ con bé mới 12 tuổi. Kinh tế khó khăn nên lão theo Tuấn một người bà con xa của vợ đi làm thợ xây. Lúc hết việc thì lão làm cái nọ cái kia không cố định. Nên cuộc sống khá là bấp bênh.

    Ban đầu Tuấn dẫn lão và tốp thợ lên miền núi xây trạm xá, lão rất lấy làm lạ. Bởi vì dù kinh tế Thanh Quang không còn đươc như 10 năm trước nhưng không phải là không có việc. Ngoài ra nếu không ở Thanh Quang thì có thể lên Thành phố. Đằng này Tuấn lại nhận công trình tít ở một xã vùng cao là điều hết sức khó hiểu.

    Nhưng sau câu truyện vừa qua lão cũng đã dần hiểu rõ tại sao Tuấn lại lên đấy. Và lão hoàn toàn tin rằng Tuấn có dính lứu đến một đường dây vận chuyển ma túy như lời đại tá Quang nói. Mặc dù ban đầu lão vẫn hi vọng đó chỉ là hiểu lầm.

    Lão về đây hai hôm nhưng tận sáng hôm qua con bé Thương nó mới biết, nên nó nằng nặc đòi nghỉ học nhờ người quen đưa lên thăm lão. Gần trưa lão đang ngồi ở một ghế đá trong sân bệnh viện thì lão giật mình nghe tiếng con Thương.

    Nó chạy lên xà vào lòng lão khóc nức nở. Chính cái giây phút ấy đã kéo lão ra khỏi nỗi ám ảnh đeo bám suốt mấy ngày qua. Tiếng khóc của nó giúp lão trở về thực tại, trở về với cuộc sống cơm áo gạo tiền sắp tới mà lão đang phải gồng gánh một mình để lo cho con bé.

    Lão không thể cứ chìm đắm trong sợ hãi, mộng mị để phó mặc con lão cho cuộc sống được. Lão đưa tay vuốt tóc con bé rồi cười nhẹ:

    - Bố không sao.. nín đi con. Mai bố xin bác sĩ xuất viện về với con.

    Con bé Thương tấm tức khóc một lúc rồi thôi. Sau đó nó lại líu lo kể cho lão nghe về cuộc sống của nó trong những ngày vắng nhà. Nào là chuyện học hành, chuyện chăm mấy con chó con mới đẻ của con Mực, rồi chuyện đánh thằng bạn trong lớp vì dám nói nó không có mẹ.

    Nghe giọng con trẻ, tinh thần lão dần dần phấn trấn hơn. Cười nói nhiều hơn. Lão bắt con bé phải về đi học rồi nhờ người quen đưa nó về. Con bé nũng nịu, dùng dằng mãi không chịu rời. Cuối cùng phụng phịu mãi nó mới chịu rời đi cùng với người quen.

    Lão Gù dõi theo lưng hai chú cháu khuất sau cổng bệnh viện thì bất chợt mắt lão lướt qua một người đàn ông cao gầy dong dỏng, hắn mặc chiếc quần rằn ri, đi giầy da cao cổ. Khoác một chiếc áo xanh bộ đội, trên đầu đội chiếc mũ phớt cũng màu xanh lá che quá mặt.

    Hắn bước vội vàng về phía phòng khám rồi rẽ lên thẳng lầu hai không một lần nhìn ra xung quanh. Lão Gù để ý hắn vì ở hắn có gì đó rất quen thuộc mà lão trong nhất thời chưa nghĩ ra được. Hình như lão đã gặp hắn ở đâu rồi.

    Bóng hắn khuất trên tầng hai, lão gù cũng lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung để quay bước về phòng.

    Phòng của lão gù nằm ở phía góc trái của bệnh viện. Đây là khu vực điều trị của các bệnh nhân của khoa ngoại. Chủ yếu là những người gặp trấn thương do tai nạn hoặc các bệnh liên quan đến ngoài da.

    Thực ra lão Gù không hề bị bệnh gì, cơ thể lão chỉ còn chút ít trấn thương trong lần bị Nhường truy sát. Nhưng cái chính khi lão được đưa về đây, lão đang trong tình trạng không tỉnh táo, huyết áp và nhiệt độ không ổn định. Nên được giữ lại để theo giõi.

    Phòng lão Gù nằm sát với khu vệ sinh, gần luôn với hàng tường rào của bệnh viện. Phòng lão có bốn chiếc giường đơn, hai chiếc nằm sát cửa sổ cuối phòng, hai chiếc gần vơi cửa ra vào.

    Giữa hai chiếc giường là hai chiếc tủ nhôm đựng đồ cá nhân. Nãy con bé Thương lên có mang cho lão một chiếc âu bằng nhôm đựng cháo. Lão đặt lên chiếc bàn giữa phòng rồi ngồi vào chiếc giường của lão sát với cửa sổ.

    Phòng lão chỉ có hai người. Phía giường đối diện là Thắng, người xã kế bên. Thắng hành nghề xe ôm trên thị trấn. Tối hôm qua có một lúc Thắng cố gắng bắt chuyện với lão, hắn hỏi lão nhưng lão không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung. Nhịn không được hắn đành kể câu chuyện của hắn cho lão nghe.

    - Tôi vào đây trước lão một hôm. À chính xác là chục tiếng chứ mấy. Tôi đen lắm lão ạ. Hồi đầu tháng tôi đang đi trên đường thì có con chim xà vào tay tôi. Tôi bắt về nuôi. Được mấy hôm thì nó nghẻo. Tôi cũng không để ý lắm. Đầu tháng tôi cho con vợ đi chùa, ở đó tôi gặp một ông thầy bói ế khách. Trong lúc đợi vợ tôi mới bảo lão xem tôi một quẻ. Lão bảo tôi đọc ngày sinh tháng đẻ. Rồi hỏi giờ. Hỏi cả cái khỉ gì về đất.. xong lão nhắm mắt lấm bấm một hổi. Rồi lão hỏi tôi.

    - "Đợt này anh có gặp gì lạ không."

    - "Chả có gì cả.. à hôm rồi tôi bắt được con chim, đang đi nó xà xuống trước mặt. Nên tôi bắt về nuôi mà nó toi rồi, tôi nướng cho mèo ăn."

    Ông thầy bói nghe thế thì mặt biến sắc. Lão nhìn tôi một lúc rồi bảo:

    - "Năm nay anh sao kim lâu, anh sinh tháng 2 thuộc âm sát đóng tý, nhà anh phía sau là sông nên âm khí rất vượng. Thêm chim sa cá lặn không phải điềm tốt. Tháng này anh nên tránh ra ngoài nhiều và nhất là ra ngoài vào khoảng giờ tý."

    - Nghe lão nói tôi buồn cười quá lão à, đời tôi bao nhiêu năm bôn ba chưa bao giờ biết sợ gì, tôi lại chay xe ôm. Không đi đêm hôm thì lấy đâu tiền mà trang trải cuộc sống.

    Hắn dừng lại chút rồi lại tiếp:

    - Nghe lão nói vậy nên tôi chỉ cười ruồi cho qua. Mãi hôm kia cả ngày tôi chả kiếm được khách nào, đợi đến hơn 11 giờ thì tôi bỏ về. Mà lão biết trên đường từ thị trấn xuống xã tôi với xã lão thì có mỗi con đường vắng ngắt à. Tôi cũng chả hi vọng gì. Tôi chạy được một chút thì có một người lững thững xách hai chiếc balo đi phía trước. Tôi ghé lại hỏi đi xe ôm không. Hắn chả nói gì mà lên xe luôn, kiếm được khách tôi mừng quá, thế hỏi đi đâu thì hắn bảo:

    - "Đông Khê."

    - Tiện đường về nên tôi mừng quá phóng luôn. Tôi vừa phóng vừa luyên thuyên hỏi hắn, mà hắn chả nói gì cả. Được một lúc đến gần cổng làng đông khê nơi có cây đa ấy, tôi mới quay lại hỏi là đến chưa. Thì ôi mẹ ơi, không có ai trên xe cả. Tôi hoảng quá bóp phanh gấp làm xe tôi trượt lao luôn vào cây đa, gẫy luôn xương đùi. Thế là nắm đây với lão.

    Thắng cứ luyên thuyên mà lão Gù cũng không mở miệng nói câu nào, thấy vậy hắn làm ra vẻ bí hiểm đến bên cạnh lão thì thầm.

    - Tôi nói cái này lão không tin, chứ chỗ cây đa đấy là chỗ tôi nhặt được con chim đấy.

    Lão Gù có hơi nhíu mày lại nhìn Thắng nhưng không nói gì lại quay đi. Thắng thấy thế mất hứng trở lại giường. Hắn tự lẩm bẩm:

    - Mẹ đếch biết gặp ma thật hay hắn nhảy xuống lúc nào nhỉ. Mất bố mấy chục của ông.

    Thấy lão Gù không hào hứng với chuyện mình nên Thắng về giường rồi kéo chiếc rèm lại, hắn bảo có rèm tối hắn mới ngủ được, nên hắn tự mắc lên đấy.

    Hôm nay hắn ngó thấy lão Gù vào phòng tinh thần phấn khởi hơn, nên lại dợm hỏi:

    - Nay lão có gì vui à, sao trông mặt tươi thế

    Lão Gù chỉ cười bảo:

    - Nãy con gái tôi lên thăm..

    - Chẳng trách nhỉ, khác hẳn hôm qua..

    - Xin lỗi anh, mấy nay tôi gặp nhiều chuyện quá..

    - Ôi lão có gặp ma như tôi không mà sợ.. mà này tôi chợt nhớ ra qua sau khi lên xe thấy bảo trở về làng Đông Khê tôi có bảo làng tôi kế bên đấy, tôi bên Khế Long. Anh bạn tên gì, tôi có quen mấy người bên Đông Khê đấy. Hắn bảo hắn tên Tuấn. Lão có quen biết ai không, để tôi con đi đòi tiền.

    Vừa nghe đến cái tên mặt lão Gù tái mét lại, thìa cháo đang đưa vào mồm lão rơi xuống đất. Đêm hôm Thắng gặp Tuấn đấy chẳng phải cũng chính là cái ngày mà chiếc xe khách gặp nạn vào buổi sáng đây sao.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Họa sát thân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm dần về khuya, lão Gù nằm tay gác lên trán, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Đã qua rằm được mấy hôm nhưng trăng vẫn còn sáng, soi rõ một khoảng sân nhỏ ở góc bức tường bệnh viện.

    Cây xà cừ hơn mười năm tuổi với tán lá rậm rạp thi thoảng vẫn đu đưa như nhảy múa theo từng làn gió nhẹ. Bên cạnh Thắng đã ngáy đều đều ngủ rất say, lão Gù cứ cố nhắm mắt là bao hình ảnh khủng khiếp về những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua lại như chập chờn trước mắt lão, khiến lão không tài nào ngủ được.

    Lão tự hỏi không biết tai sao lão lại bị kéo vào chuyện này, lão chỉ muốn bình yên sống những năm tháng cuối đời như một người bình thường. Nhưng có lẽ số phận của lão đúng như lời ông thầy bói già năm nào đã nói:

    - "Cậu sinh giờ âm sát, ngày thuần âm ứng với sao hung sát cô tinh, cuộc đời cậu sau này lang bạt cô độc, anh em bạn bè gần gũi đều gặp hạn ách tai ương, về già tích cực tu thân, nhưng vận hạn khó đổi. Ngoài 60 vận hạn liên miên, bất đắc kỳ tử, họa phúc lẫn lộn. Cố gắng giữ cho tâm sáng, làm việc thiện, tích đức thì mới mong biến tai thành an, họa trung đắc phúc. Hoặc giả phải cải tử hoàn mệnh."

    Lúc đó trai trẻ, khí huyết phương cương lão vốn coi nhẹ chuyện sống chết, nên nghe lão thầy bói già nói vậy chỉ nhếch mép cười:

    - Cuộc đời tôi số phận tôi do tôi tự quản. Trời cũng không quản được.

    Nói xong đứng dậy bỏ đi. Lão thầy bói già nhìn theo lắc đầu, thở dài lẩm bẩm:

    - Hài (Thở dài).. ý trời khó cưỡng.

    Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên đường đời, trải qua biết bao chuyện sóng gió, sinh ly tử biệt. Lão Gù chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về những điều này. Nhưng hôm nay đột nhiên những câu nói ấy lại văng vẳng bên tai lão như một nỗi ám ảnh đeo bám cuộc đời lão.

    Lão Gù thở dài, đến bây giờ lão dù muốn dù không, cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề. Lão phải thừa nhận cuộc đời của lão đang ứng với những gì mà ông thầy bói già đã tiên đoán.

    Lão Gù thở dài lại quay mặt vào trong, lão cố gắng nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ. Lão nghĩ tới ngày mai sẽ xin bác sĩ xuất viện để có thể về nhà, ăn bữa cơm đạm bạc rau rưa với đứa con gái lão. Như thế với lão là quá hạnh phúc rồi. Lão khẽ mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ.

    "Lạch cạch, lạch cạch" giường như tiếng ai đó đang cầm chiếc đũa gõ vào khung cửa sổ. Lão Gù vừa thiếp đi được một lúc thì cái âm thanh lạ, kỳ quặc kia lại vang lên đều đều bên tai lão. Theo bản năng lão cựa mình gác tay lên bịt lỗ tai để ngủ tiếp. Nhưng âm thanh đó mỗi lúc một lớn dần, lão Gù bực mình ngồi dậy, vì cho rằng ai đó đêm hôm chẳng ý tứ còn đi nlàm phiền giấc ngủ người khác.

    Lão định nhìn ra cửa để mắng cho ai đó một trận, nhưng vừa ngước nhìn miệng lão bỗng trở nên lắp bắp lão khẽ gọi:

    - Ơ Thương con làm gì ngoài cửa đó thế.. sao không vào trong này..

    Lúc này con bé Thương không biết tự bao giờ nó đứng ngoài cửa sổ. Tay nó cầm chiếc đũa bếp cứ nhịp đều đều lên song cửa, miệng nó lẩm bẩm như đang hat điều gì đấy. Nghe tiếng lão Gù nó ngước mắt lên nhìn, ánh mắt u buồn ai oán. Đột nhiên nó quay đầu bỏ đi về phía cây xà cừ, thấy vậy lão Gù thất thần hét lên:

    - Ơ kìa đêm hôm con đi đâu..

    Con bé dừng lại đầu nó cúi xuống, đôi vai rung lên từng nhịp như cố trấn tĩnh, rồi nó chầm chậm quay lại nói với lão Gù:

    - Bố ơi.. Con.. chết.. rồi.. còn.. đâu..

    Lời con bé nhẹ nhàng nhưng như một cú tát khiến lão Gù tối tăm mặt mũi, lão á khẩu, cứng họng. Đột nhiên da mặt lão đau điếng:

    - Dậy.. dậy.. Lão la hét cái gì thế..

    Lão Gù lại bàng hoàng tỉnh dậy, hóa ra là tiếng của Thắng, hắn đang vã bôm bốp để đánh thức lão dậy. Thấy lão tỉnh ngủ hắn cằn nhằn:

    - Lão la hét thế bố ai mà ngủ được.

    Lão Gù thở hổn hển, líu ríu đáp:

    - Xin lỗi cậu, tại tôi gặp ác mộng..

    - Ác mộng gì mà la hét kinh thế..

    - Tôi thấy.. có ma bên cửa sổ.. Lão Gù định bảo thấy con gái mình bên cửa sổ, nhưng lão lại sợ nói ra điều xui xẻo đó nên lão đành nói tránh đi như vậy.

    Nghe xong Thắng hơi rùng mình nhìn ra cửa, nhưng chỉ một phút sau hắn trấn tỉnh lại cứng giọng đáp:

    - Mẹ có lão nhìn gà hóa cuốc ấy.. có mấy cái bóng cây thôi. Bố khỉ lão cứ gào thế hai hôm rồi ai mà ngủ nổi. Thôi lão sang giường tôi nằm đi, kéo rèm lại là không thấy gì. Để tôi ngủ bên nay cho.

    Lão Gù hơi e ngại, nhưng sợ nằm lại đó nhìn ra bên ngoài lão lại mơ thấy những điều không muốn thấy. Thấy Thắng nói cũng có lý lão bèn thở dài:

    - Xin lỗi cậu nhé, vậy để tôi nằm nhờ bên đấy, hi vọng không gặp ác mộng nữa.. để không làm phiền cậu.

    Nói xong lão Gù uể oải ngồi dậy cầm theo gối mền sang bên giường của Thắng. Ngược lại Thắng cũng cầm gối mền của mình qua bên giường lão Gù nằm.

    Lão Gù nằm trằn trọc một lúc không làm sao ngủ lại được. Hình ảnh đứa con gái nhỏ cứ lởn vởn trong đầu lão. Nó như nỗi ám ảnh khiến lão vừa sợ vừa lo lắng.

    Giờ Lão chỉ mong đêm dài nhanh hết để Lão về nhà với con gái lão. Cựa người một lúc lâu không sao ngủ được, lão Gù chầm chậm ngồi dậy, vén rèm bước xuống giường.

    Lão muốn ra nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái lại đôi chút. Nhìn qua phía giường của mình, có lẽ do sợ ánh sáng nên Thắng đã trùm mền lại quá đầu và đang ngáy đều đều.

    Lão Gù bước nhẹ ra phía hành lang, lão không dám kéo cửa mạnh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thắng. Lão đẩy cửa, như một con mèo uyển chuyển lách ra ngoài.

    Hành lang bệnh viện giờ này vắng tanh, không một bóng người. Chỉ có thứ ánh sáng vàng võ của từng chiếc bóng điện nối đuôi nhau đến cuối hành lang.

    Lão Gù rẽ phải, đi khoảng chục bước thì đến nhà vệ sinh chung của dãy phòng bệnh. Chiếc bóng đèn trước cửa nhà vệ sinh đã cháy từ bao giờ nên có phần hơi tối. Lão phải quờ quạng một lúc mới tìm được công tắc bóng đèn bên trong.

    Ánh sáng mờ ảo từ chiếc bóng đèn điện lâu ngày nhưng cũng đủ cho Lão gù tiến lại bồn rửa mặt, lão cho khăn vào xả nước rồi cứ để thế úp lên mặt, mặc cho dòng nước lạnh chảy dài trên mặt, xuống má, xuống cơ thể lão.

    Lão muốn cảm nhận cái lạnh của nước để phần nào cho tâm trí lão trở nên tỉnh táo hơn. Xong xuôi lão vuốt mặt rồi nhìn mình trong gương, lão tự nhủ với lòng:

    - "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, thân già này còn phải cố gắng vì con bé nữa."

    Nghĩ đến con ánh mắt lão dịu lại, tinh thần đã bình ổn hơn phần nào. Đứng một lúc lão Gù chầm chậm quay lại phía phòng bệnh của mình. Lão sẽ cố gắng ngủ đến sáng cho tỉnh táo. Để ngày mai còn khám bệnh lần chót trước khi xin xuất viện về nhà với con.

    Vừa tắt điện, lão Gù vừa rợm bước chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình lão ngước mặt lên, lão nhìn thấy cảnh cửa phòng mình chầm chậm mở. Lão ngớ người vì nghĩ rằng Thắng chắc dậy đi vệ sinh.

    Nhưng không, một chiếc đầu đôi một chiếc mũ trắng của bác sĩ từ từ thò ra, chiếc đầu đó ngó nghiêng hai bên như để xem có ai qua lại không. Vì chiếc bóng đèn nhà vệ sinh bị cháy nên lão Gù gần như chìm hẳn trong bóng tối, bởi thế hắn ta không phát giác ra lão Gù.

    Nhưng ngược lạ thì lão lại nhìn rất rõ khuôn mặt xương xương với gò má cao và đôi mắt híp híp của hắn. Miệng lão Gù há hốc, lão đứng chôn chân như chết đứng: Là NHƯỜNG.

    Không thể lẫn đi đâu được, là khuôn mặt của gã sát thủ máu lạnh đó, nhưng rõ ràng hắn đã chết rồi kia mà. Nếu không chết thì cũng liệt giường vì gẫy cột sống. Tại sao hắn lại có mặt ở đây, vào lúc này, hắn làm gì trong căn phòng bệnh của lão. Không lẽ bóng ma hắn còn đeo bám lão hay sao.

    Trong lúc lão Gù đang còn đứng chôn chân với hàng vạn câu hỏi vì sao, thì gã đầu đội mũ trắng bác sĩ khẽ lách ra khỏi cửa. Hắn không những đội mũ mà còn bận luôn chiếc áo bờ lu trắng của bác sĩ.

    Hắn vội vàng rảo bước rồi nhanh chóng khuất bóng cuối hành lang.

    Lão Gù đứng chôn chân ở cửa nhà vệ sinh một hồi lâu, dần dần lão cũng trấn tĩnh được. Không thể là Nhường được, cũng không thể là ma.

    Nếu là ma thì cần gì mở cửa kia chứ. Đấy chắc hẳn là vị bác sĩ nào đó trực đêm. Lúc nhập nhoạng như thế này chắc chắn lão đã nhìn lầm người rồi. Nhưng bác sĩ đó là ai, tại sao lại vào phòng lão lúc nửa đêm như này, hay là Thắng bị làm sao.

    Nghĩ vậy lão Gù vội vàng bước nhanh về phòng mình. Lão nhanh chóng kéo của phòng bước vào, nếu Thắng có thức dậy thì lão cũng hỏi luôn vị bác sĩ kia là ai, và Thắng có chuyện gì không.

    Lão sẽ không sợ Thắng càu nhàu vì làm hắn thức giấc. Trong lúc đang nghĩ thì lão cũng nhanh chóng bước vào phòng, bước được mấy bước thì lão bị trượt chân ngã lăn ra sàn nhà.

    Lưng lão đập xuống sàn đau điếng, miêng lão kêu "ái" một tiếng rất to. Cơ thể lão đang đè lên một thứ nước nhầy nhầy, sực mùi tanh, lão đưa tay lên xem thì đó là máu. Bàn tay cũng như cơ thể của lão đang dính đầy máu.

    Máu này của ai, lão Gù ngước lên nhìn theo vết máu đến chính giường của lão thì thấy máu đang thi nhau chảy xuống.

    Phía trên giường lão chắc vẫn là Thắng đang đắp chăn chùm kin người nằm ngủ. Nhưng cái khác là có thêm một cán dao trên ngực, nơi mà máu vẫn không ngừng phun ra. Lão Gù hét lên rồi lăn ra bất tỉnh..
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. 0YAJI

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Sói đầu đàn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cổng bệnh viện huyện là con đường nhựa chạy từ ngã ba thị trấn Cò ra phía cửa biển. Con đường thẳng tắp chừng 500m phía trước bệnh viện này được phủ bóng bởi hai hàng xà cừ to lớn nhiều năm tuổi.

    Vì thế nên ban ngày con đường rất râm mát, đặc biệt những ngày nắng nóng người ta thích đi dạo hay đạp xe thong dong trên đường, vừa thể dục vừa để thư giãn tận hưởng cảm giác mát mẻ sáng khoái dưới tán cây, thi thoảng một vài cơn gió mang hương vị của biển tràn vào đánh tan cái nắng nóng ngày hè.

    Tuy nhiên buôi tối, dù cho là ngày rằm đi nữa thì con đường lại hết sức âm u. Nên gần như rất ít người lảng vảng tới con đường này vào tầm giờ muộn. Chỉ thi thoảng đây đó có các cặp đôi nam thanh nữ tú tấp lại gốc cây nào đó tâm sự để tránh bị người ta soi mói riêng tư.

    Sự vắng vẻ này một phần là do sự âm u của các tán cây xà cừ tạo nên, một phần là do dọc con phố này chủ yếu các hàng quán mọc lên để phục vụ cho nhu yếu của bệnh viện. Như các quán phở, quán cháo, cửa hàng tạp hóa và đặc biệt là rất nhiều hiệu thuốc. Rất nhiều hiệu thuốc mọc hai bên bệnh viện và phía đối diện. Nhưng có lẽ to nhất lớn nhất là hiệu thuốc Nam Liên.

    Đây là một căn nhà ba tầng lầu, bề rộng 7 m nằm đối diện cổng bệnh viện. Cả mặt bằng tầng một được sử dụng làm hiệu thuốc, ngoài ra còn thêm một số hàng tạp hóa nhu yếu phẩm. Ban ngày hiệu thuốc lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Nhưng đêm đến nhân viên về hết thì hoàn toàn im lìm. Chỉ có chăng đâu đó trên tâng hai, tầng ba le lói chút ánh đèn vàng võ, chắc của người nào đó ở lại trông coi hiệu thuốc.

    Hiệu thuốc to lớn này vốn là thuộc sở hữu của bác sĩ trưởng khoa ngoại Vũ Thế Nam. Xưa bác sĩ Nam vốn thuộc bệnh viện quân y gần vùng biên giới. Sau đó ông chuyển về đây cũng hơn 20 năm với tài năng của mình ông nhanh chóng lên chức Trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Huyện.

    Mặc dù có hiệu thuốc to lớn ngay trước cổng bệnh viện nhưng không mấy khi bác sĩ ở lại đó, vì ông có một dinh thự khác cách bệnh viên 7km về phía biển. Vừa là nơi gia đình ông trú ngụ vừa là nơi nghỉ dưỡng thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

    Sự giàu có của giới bác sĩ lúc bấy giờ cũng không có gì lạ khiến người ta phải chú ý vì hầu như bác sĩ nào ngoài công tác chuyên khoa ngày nào cũng bận rộn, họ còn sở hữu cho mình một vài cửa hiệu thuốc, phòng khám lúc nào cũng tấp nập khách bệnh ghé thăm.

    Đêm nay cũng như mọi đêm, trời về khuya con đường trở nên lạnh lẽo âm u vì không một bóng người. Suốt con đường chỉ một màu xám ngắt, loang lổ bởi sự pha trộn của ánh trăng sau rằm và bóng đêm đen đặc do các tán cây mang lại. Đâu đó vẫn còn vài cửa hàng cháo đêm vẫn đang chong đèn leo lét chờ khách.

    Một bóng đen vượt tường bệnh viện, nhanh chóng phóng qua đường tiến về phía hiệu thuốc Nam Liên. Đến nơi hắn đứng lại nhìn xung quanh một lát, biết chắc không có ai theo mình hắn lách mình vào con hẽm bên cạnh hiệu thuốc.

    Bóng hắn vừa khuất thì một bóng đen khác cũng băng qua con đường đứng nép một góc đầu con hẽm quan sát chứ không tiến vào. Bóng đen kia lách vào con hẽm tiến đến một cánh cổng bên hông cửa hiệu thuốc. Hắn đứng lại quan sát một lần nữa, không thấy gì nghi ngại hắn đưa tay lên gõ năm tiếng lên cửa.

    Chỉ độ hai, ba phút sau cánh cửa từ từ hé mở, hắn nhẹ nhàng lách vào, sau đó cánh cổng nhanh chóng đóng lại. Lúc này bóng đen thứ hai cũng rời chỗ nấp quay trở lại phía cổng bệnh viện. Hắn nhẹ nhàng trèo lên tường rồi nhảy vào mất hút phía trong.

    Trở lại tiệm thuốc Nam Liên. Bóng đen sau khi lách vào trong, hắn đi một mạch lên lầu ba có một căn phòng khép hờ bên trong vẫn còn sáng đèn. Hắn đến bên gõ cửa hai cái. Một giọng phụ nữ già nua bên trong vang lên:

    - Làm xong chưa.

    - Dạ xong rồi, nhưng không thấy hàng.

    - Thằng ngu này, chưa thấy hàng mà đã ra tay à..

    - Dạ.. tôi.

    - Mày cho người tim hiểu người quen của lão xem..

    - Dạ..

    Sau đó hắn khép cửa lại rồi lẳng lặng đi xuống dưới.

    Lúc này trong phòng một giọng nam vang lên:

    - Có một lão già điên điên khùng khùng mà không giải quyết sớm đi.

    Người phụ nữ đáp:

    - Tôi cảm giác có gì đó không ổn..

    Đúng lúc đó, bầu không khí yên tĩnh của con phố bị phá vỡ bởi tiếng còi xe công an. Phía bên kia đường, trước cổng bệnh viện có hai chiếc xe công an đang nối đuôi nhau đỗ lại, cánh cổng bệnh viện từ từ mở ra, sau đó cả hai chiếc xe chạy thẳng vào trong.

    Bước xuống xe là bốn, năm đồng chí công an, ai nấy có vẻ vẫn đang ngái ngủ. Dẫn đầu là đại tá Võ Duy Ninh trưởng phòng hình sự công an Huyện Thanh Quang. Cả năm người bước vội vàng về phía khu bệnh xá.

    Phía cuối khu bệnh xá bên tay phải đèn đuốc sáng trưng, lúc này đang có vài ba vị y tá đứng lô nhô phía ngoài. Khi đại tá Ninh đến nơi thì một bà ý tá cũng đứng tuổi bước ra đón. Hai người đứng nói với nhau vài câu rồi tất cả cùng bước vào trong.

    Lão Gù lúc này đã được đưa sang một phòng khác, sau khi được các y tá sơ cứu thì lão cũng đã tỉnh lại, lão ngồi dựa lưng vào bức tường bệnh viện ủ rũ chờ đợi. Một lúc sau một y tá mang cho lão một cốc sữa nóng bảo lão uống đi cho lại sức.

    Một chút nữa bên công an muốn hỏi lão về sự việc đêm nay. Lão Gù ngao ngán gật đầu, trong vòng chưa đến một tuần mà lão phải làm việc với công an đến hai, ba lần. Đúng là không có ai nhọ như lão.

    Quả nhiên một lúc sau có hai đồng chí công an vào lấy lời khai của lão. Do đã có kinh nghiệm làm việc từ trước nên lão kể lại rạch ròi mọi chuyện. Từ việc tai sao lại đổi giường với Thắng, rồi tại sao lão lại không có mặt trong phòng. Lão cũng kể rõ rang về việc thấy bóng người mặc áo trắng lẻn ra khỏi phòng như thế nào, sau đó lão vào phòng và phát hiện sự việc ra sao.

    Tuy vậy có một chi tiết, mà lão do dự mãi, cuối cùng lão quyết định không nói cho bên công an. Đó là khuôn mặt của sát thủ, hay đúng hơn sát thủ đó là Nhường, một kẻ đã chết.

    Nếu nói ra thì có thể người ta nghĩ lão bị điên. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì việc lấy lời khai cũng kết thúc, lão Gù rụt rè hỏi:

    - Thưa các anh, liệu tôi có được xuất viện về nhà không..

    Một đồng chí công an đứng dậy vỗ vai lão từ tốn đáp:

    - Với tình trạng của lão hiện nay chúng tôi đang nghi ngờ lão đang là đối tượng nhắm đến của ai đó, với sự việc đêm qua chúng tôi nghĩ tạm thời lão ở lại viên thêm một, hai hôm nữa. Vừa theo giỏi tình trạng sức khỏe, vừa tiện giữ an toàn cho lão. Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ lão mấy hôm.

    - Dạ.. cám ơn các anh.

    Nói xong hai đồng chí công an đứng dậy ra khỏi cửa, cánh cửa từ từ khép lại. Lão Gù cũng từ từ dựa lưng gù vào tường, nhắm mắt thở dài. Đột nhiên hai mắt lão mở lớn, ánh mắt sắc nhọn sáng quắc. Khác hẳn với hình ảnh một lão gù uể oải, lù dù thường ngày. Lão từ từ rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ gấp làm bốn, lão từ từ mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có 2 chứ: Nam Liên.

    Sau đó lão cho tờ giấy vào miệng nhai, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại.

    Khoảng gần một tiếng sau bác sĩ Nam cũng có mặt. Vì ở nhà riêng cách xa bệnh viện nên ông có mặt trễ một chút. Sau khi làm việc với bên công an, ông trực tiếp khám lại sức khỏe cho lão Gù.

    Bác sĩ nam là một người nhỏ thó, hơi gầy. Khuôn mặt hiền hòa hay cười. Ở ông toát lên vẻ hiền lành có phần nhu nhược, nhưng rất ân cần xứng đáng với câu "lương y như từ mẫu".

    Vẻ ngoài là vậy nhưng chuyên môn của ông rất giỏi, nên rất được mọi người nể trọng. Đặc biệt phòng bệnh của ông lúc nào cũng đông khách.

    Tuy vậy nhưng mọi việc kinh doanh quán xuyến phòng bệnh cũng như hiệu thuốc của ông đều do một tay vợ ông đảm nhiệm. Vợ ông là Dược sĩ Hoàng Thùy Liên, đúng với cái tên bà khá to béo như một bông hoa sen. Nhưng trái với ngoại hình thì bà kinh doanh buôn bán rất giỏi vì thế mới có cơ ngơi của ngày hôm nay. Cũng vì thế mà bác sĩ Nam hoàn toàn chuyên tâm vào công tác chuyên môn của mình.

    Bác sĩ Nam khám cho lão Gù xong thì ân cần dặn dò lão nghỉ ngơi tịnh dưỡng, có dấu hiệu gì bất thường thì nhớ báo cho y tá để bác sĩ sẽ khám lại cho lão. Lão Gù cảm động, cầm tay bác sĩ cảm ơn rối rít.

    Nhưng cũng không quên nhắn nhủ ý muốn mong sớm được xuất viện để về với con gái. Bác sĩ Nam nhìn lão một lúc, ánh mắt dường như thương cảm, xong không nói gì.

    Ông chỉ vỗ nhẹ vai lão rồi quay bước đi ra. Sau khi khép cửa bác sĩ thở dài lẩm bẩm: "Con bé vẫn chưa được yên nghỉ".. Rồi ông rảo bước về phía cuối hành lang.

    Quả nhiên đến buổi chiều thì có một đồng chí công an mặc thường phục tên Tú được cữ đến để bảo vệ lão Gù. Lão Gù được bố trí một phòng khác ở đầu dẫy bệnh xá, phòng này nhỏ hơn chỉ có hai chiếc giường.

    Trước nó dùng làm nơi chứa thuốc sau vì thiếu giường bệnh nên cải tạo lại để dùng khi cần thiết. Lão Gù vẫn nằm thiêm thiếp trên giường suốt cả ngày, vi khi sáng lão được bác sĩ tiêm một liều an thần để nghỉ ngơi cho lại sức. Tú đóng vai người nhà chăm bệnh chiếm giữ chiếc giường còn lại.

    Phần lớn thời gian Tú chỉ quanh quẩn trong phòng đọc báo chứ không hề rời lão Gù nửa bước. Đến giờ ăn, giờ tắm buổi chiều của lão, Tú cũng phải kiểm tra quan sát cẩn thận xung quanh.

    Nhân lúc các y bác sĩ đang tiến hành khám cấp thuốc cho lão, thêm nữa trong lúc lão ăn tối, tranh thủ Tú cũng rời xuống căng tin để chuẩn bị bữa cho mình. Do không muốn rời đi lâu, nên a chỉ mua bánh mì và một chai nước khoáng lavi rồi nhanh chóng quay trở lại.

    Điều đó cho thấy công việc bao vệ lão gù không phải là cho có, mà được bên công an cực kỳ để ý, như thể họ nắm bắt được nhưng việc khủng khiếp có thể sắp diễn ra tiếp theo vậy.

    Tú vội vàng trở lại phòng bệnh, trong lúc rẽ ở góc hành lang thì vô tình đụng phải một người đi ngược chiều làm rơi ổ bánh mì và chai nước. Hắn có vẻ đang rất vội, nên vội vàng xin lỗi Tú rối rít rồi vội vàng cầm ổ bánh mì chai nước dúi vội vào tay Tú sau đó chạy thẳng.

    Tú nhíu mày đứng quan sát theo bóng dáng hắn, chỉ thấy hắn mặc bộ quần áo xanh thẩm, răn ri, đeo dầy cao cổ đang vội vàng đi ra phía cổng.

    Chợt nghĩ ra điều gì Tú vội vàng chạy vội về phía phòng bệnh nơi lão Gù đang ăn tối. Vội vàng đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng không có ai cả. Tú có phần sốt ruột vứt vội chai nước và chiếc bánh mì xuống giường tức tốc phóng ra ngoài.

    Nếu không thấy lão Gù thì phải gọi điện ngay để báo lại với cấp trên. Nghĩ vậy anh hết sức khẩn trương bước vội theo hướng hành lang, vừa đi vưa liên tục ngoái đầu quan sát xung quanh.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...