LÃO GÙ Tác giả: 0YAJI Thể loại: Trinh Thám Kinh Dị Văn án Xin gửi tới quý bạn đọc một câu chuyện kinh dị nhưng mang hơi hướng của yếu tố trinh thám. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính là lão gù một lão già nông dân chất phác, thật thà đôi khi đến ngốc nghếch đáng thương. Nhưng đằng sau đó lại ẩn giấu những bí mật khủng khiếp, một câu chuyện vừa thương tâm, vừa kỳ quái, lại rất bí ẩn, kịch tính. Sẽ đưa bạn đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mong rằng câu chuyện sẽ mang đến cho quý bạn đọc những giây phút thư giãn thoải mái nhất.
Chương 1: Đêm trên dẻo cao! Bấm để xem Trong chiếc lán nhỏ được xây dựng tạm bợ, dành cho cánh thợ xây ngủ nghỉ ngay bên cạnh khu trạm xá đang xây. Lão gù giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra như tắm. Ngọn đèn dầu vẫn đang leo lét cháy tỏa ra thứ ánh sáng vàng võ mờ mờ ảo ảo. Xung quanh lão còn ba bốn người thợ nữa vẫn đang ngủ ngáy ngon lành. Lão Gù uể oải ngồi dậy, dựa vào một cây trụ bằng tre dùng để chống đỡ cho lán, ngay cạnh giường của lão. Khuôn mặt lão hốc hác, phờ phạc mệt mỏi, đôi bàn tay nhăn nhúm đang run lên từng đợt. Hôm nay là đêm thứ ba rồi lão lại mơ thấy ác mộng. Vốn là người cứng rắn, hơn nửa đời người phiêu bạt kiếm sống. Chuyện lành dữ lão gặp không phải là ít, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì khiến lão phải bận tâm hay mảy may suy nghĩ. Nhưng hôm nay dù muốn dù không buộc lão phải lật lại vấn đề. Bởi vì cơn ác mộng này liên quan đến đứa con gái nhỏ của lão. Đứa con gái mà hơn nửa đời người phiêu bạt, lão mới được lần đầu được làm cha. Đứa con gái mà trên thế gian này không gì có thể thay thế được đối với lão. Trước khi theo đội thợ lên xã miền núi này để xây dựng lại trạm xá, nghe đâu nó bị cháy cánh đây cũng hai năm, lão đã gửi con gái lại nhà người quen trong xã một thời gian. Vì dù lão có vợ, nhưng vợ lão đã bỏ đi sau khi sinh ra con gái lão, nên giờ chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ cấp bốn rách nát ở một vùng quê nghèo đói, lạc hậu chỉ có nắng và gió. Kinh tế trong nhà hoàn toàn dựa vào sức lực và sự cố gắng của lão, dựa vào đôi bàn tay nhăn nheo già nua không quản nắng mưa, gió rét. Bởi chỉ cần một ngày lão không cố gắng, một giờ lão không ra sức thì con lão sẽ có một ngày đói, một giờ vất vả. Lão sẵn sàng làm mọi việc để con gái lão được đến trường, được ăn học bằng chúng bạn. Vì thế lão không từ công việc nào cả, vì thế lão có mặt trên xã miền núi heo hút xung quanh chỉ toàn đồi núi, cây cối um tùm này. Nơi mà như người ta hay nói chó ăn đá gà ăn sỏi, nơi rừng thiêng nước độc chẳng ai muốn đến lần hai. Nhưng lão đã ở đây và không có ý định rời đi, khi chưa hoàn thành công việc, để có đủ tiền chuẩn bị cho con gái lão vào năm học mới. Nhưng sau cơn ác mông đêm thứ ba này, thì mọi toan tính, mọi ý chí cố gắng của lão hoàn toàn sụp đổ, là bởi ngay lúc này lão lại có ý đinh khăn gói trở về. Nguyên nhân đến từ ba hôm trước, sau khi ăn uống, có làm vài chén cùng mấy anh em trong đội thợ sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì lão gù đi ngủ sớm. Trời mùa hè nắng nóng, nhưng gió lùa vào làn từng cơn mát rượi khiến lão nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng thời tiết miền núi vốn thất thường, mới nắng nóng đó, nhưng nữa đêm trời đổ mưa dông, sấm chớp ì ùm. Nước mưa bắn qua khe vách lên mặt lão làm lão giật mình tỉnh dậy. Đang tính nằm lui vào trong để ngủ tiếp thì bất chợt lão thấy bóng một cô bé tầm 11, 12 tuổi chạy từ phía góc rừng lại căn lán của lão. Lão giật mình thầm nghĩ sao đêm hôm con cái nhà ai còn chạy lại đây thế này. Nghĩ vậy, nhưng lão liền trở dậy, đi đôi dép tổ ong đen xỉn bùn đất rồi đi ra phía cửa. Lão định bụng hỏi cô bé là con nhà ai, sao lại ở đây giữa đêm hôm dông bão như thế này. Nhưng chưa kip mở mồm thì cô bé bỗng quay lại. Lão giật mình miệng há hốc, vì trước mặt lão là đứa con gái bé bỏng cưng chiều của lão. Cô bé mặc chiếc váy trắng mà lão mua cho nó hồi sinh nhật 10 tuổi. Tóc tai ướt, rũ rượi, da mặt tái nhợt vì lạnh. Cô bé khẽ cười hỏi nhỏ: - Bố ơi, bao giờ bố về.. Lão Gù còn chưa định thần lại, vẫn đứng chôn chân nơi cửa thì cô bé cười khúc khích rồi lại phóng vào trong màn mưa trắng xóa, cũng là lúc lão giật minh thức giấc. Lão Gù giật mình thức dậy, cổ lão khô khốc, đầu lão quay cuồng đau như búa bổ, chắc là một phần do men rượu với nỗi nhớ con gái nên lão mới gặp ác mộng như vậy. Sau khi định thần lại giây lát, lão từ từ ngồi dậy tiến về phía cái bàn nhỏ ở góc lán. Lão đưa tay với lấy cái ca nước, định tu một hơi cho đỡ khát, thì giật mình sửng sốt. Trên bàn, ngay dưới cái ca nước là tấm ảnh của con gái lão, cô bé đang mặc chiếc áo trắng hồi sinh nhật 10 tuổi và đang mỉm cười với lão. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải chính lão đã làm mất tấm ảnh này cùng với chiếc áo sơ mi bạc màu hai hôm trước ở bên suối. Giường như ai đó đã mạng nó đến đây, và muốn nhắc lão điều gì..
Chương 2: Tiếng cười trong trẻo trong đêm! Bấm để xem Lão gù run rẩy, đưa cánh tay già nua nhăn nheo ra cầm tấm ảnh của con gái, lão vừa hoang mang, vừa lo lắng lại vô cùng sợ hãi. Trong đời lão có lẽ đây là lần đầu tiên lão bị kích động đến như thế. Lão nhớ hồi mười mấy tuổi, lão cùng mấy đứa bạn thân rủ nhau đi tắm sông. Đúng hôm đấy trời mưa bão, con nước lớn hơn mọi ngày. Vẫn như thường lệ chúng bạn lại leo lên cái cây gần đấy để lộn nhào vào dòng nước đục ngầu chảy xiết, rồi ré lên cười sung sướng. Đứa nào cũng tỏ ra mình điệu nghệ nhào lộn mấy vòng rồi mới tiếp nước. Đột nhiên đến thằng cuối cùng sau cú lộn ba vòng tiếp nước thì 2 tay chới với, chồi lên ngụp xuống. Biết là có chuyện chẳng lành, lão gù không nghĩ ngợi nhiều lao ra giữa giòng nước xiết định túm bạn kéo vào. Nhưng trong cơn đuối nươc vô thức, lão bị thằng bạn ôm gì lấy chân, kéo sâu xuống nước. Lão gù chới với uống liền mấy ngụm nước nhưng không làm sao thoát ra được. Sức càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như thế thì lão cũng như thằng bạn hôm đấy sẽ làm bạn với hà bá. Trên lằn ranh giới sống chết, lão gù lại không hề sợ hãi. Trong lần chồi lên lấy hơi cuối, lão hít một hơi thật sâu rồi chỉm hẳn vào dòng nước đục ngầu. Lão dùng hết sức bình sinh để đạp được thằng bạn ra khỏi chân rồi vội vàng nhoi lên mặt nước. May mắn lão bám được một thân cây khô trôi gần đấy, rồi mặc cho nước muốn đưa đi đâu thì đưa. Cuối cùng lão được người ta vớt lên ở cây cầu khỉ cách đấy không xa. Còn đứa bạn thì không được may mắn như thế. Có lẽ đấy là lần khủng khiếp nhất trong cuộc đời của lão. Sau này vì cơm áo, lão phiêu bạt khắp nơi. Va vấp thêm bao lần sinh tử, nhưng lão coi như không. Có lẽ vì tâm lý như mình đã chết một lần làm lão không con thấy sợ. Nhưng hôm nay thì khác. Sự sống chết không còn ở lão. Mà nơi đứa con lão cưng yêu nhất. Dù tâm lý có cứng cõi cỡ nào cũng không thể không dao động. Lão cầm bức ảnh của con gái, thất thần suy nghĩ đến khi trời sáng. Có lẽ ánh nắng mặt trời phần nào đấy giúp cho tâm lý con người ta trở nên tích cực hơn phần nào. Nghĩ đến con, đến mục đich ở nơi đây, lão khẽ thở dài ngồi dậy. Tấm lưng gù còm cõi tiến ra sân để chuẩn bị cho 1 ngày lao động mới. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng lao động phần nào giúp cho tâm lý của lão Gù cũng trở nên bình tĩnh hơn. Lão cho rằng rượu và tâm lý nhớ con nên đêm qua lão mới mơ như vậy. Cho nên hôm nay lúc ăn cơm tối, kệ cho mọi người mời mọc, lão kêu mệt và chỉ uống một chén. Lão sợ mình say, lão sợ giấc mộng kia trở lại. Sau một hôm mất ngủ và ngày làm việc mệt mỏi, thì lão gù quyết định đi ngủ sớm. Hi vọng đêm nay sẽ không có gì xảy ra. Sau một đêm dông gió, thì đêm nay trời trong vắt, không một gợn mây. Gió nhè nhẹ đưa lão gù vào giấc ngủ. Lão không biết ngủ được bao lâu, thì nghe có tiếng cười khúc khích phía trạm xá. Nơi này vẫn đang còn bề bộn sắt thép, gạch vữa. Công trình vẫn còn dang dở nên thường sẽ không có ai chơi ở đây, nhất là tầm khuya như vậy. Tuy nhiên hôm nay đã gần rằm, nên trăng cũng đã khá tròn trịa, ánh trăng chiếu sáng trắng cả một vùng rừng núi. Không có lẽ bọn trẻ con trong bản chạy ra đây chơi trốn tìm. Như vậy thì khá là nguy hiểm, trong đêm tối chúng có thể dẫm phải đinh, hay đâm vào các thanh thép sắc nhọn. Nghĩ đến đấy lão gù không nằm được nữa lão uể oải ngồi dậy. Xỏ chân vào đôi tổ ong đen xỉn quen thuộc, khoác vội cái áo rồi đi về phía trạm xá. Trăng khá sáng soi rõ con đường nên lão gù không cầm theo đen pin. Lão cứ thế đi thẳng đến trạm và tiếng cười nói ngày càng rõ. Trạm xá là một căn nhà cấp bốn ba gian. Hiện tại đã xây xong phần tường gạch và chia các phòng, vì thế nếu đứng bên ngoài sẽ khó mà quan sát được phía trong. Khi lão đến nơi thì tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Lão đứng chết lặng ở sân, lão cố ý nghe ngóng nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động gì khác lạ. Sau khi đứng một hồi lão lưỡng lự không biết có nên bước vào trong hay không. Không biết tại sao đột nhiên lão hết muốn tiến vào trong, nên đành đứng ngoài sân cất tiếng: - Có ai chơi bên trong không? Tuyệt nhiên không có ai đáp lại. Có thể do lúc mơ ngủ lão đã nghe nhầm chăng. Đứng thêm một chút nữa thì lão quyết định quay về lán ngủ. Ngay khi Lão dợm bước chân đi, thì giật mình toát mồ hôi lạnh. Vì không biết từ lúc nào, ở cửa sổ căn phòng bên trái có một cô bé tầm 11, 12 tuổi đang đứng nhìn lão. Cô bé không mặc chiếc áo bình thường mà là một chiếc áo rộng, bạc màu. Tóc cô bé buộc búi lên trên như phần lớn người dân tộc trên này. Cô bé khẽ mỉm cười với lão. Sau một phút định thần lại, lão cau mày hỏi cô bé với giọng hơi chút gắt gỏng: - Sao đêm hôm cháu không ở nhà, lại vao chơi trong này. Có biết nguy hiểm lắm không.. Cô bé không nói gì chỉ cười, tiếng cười khúc khích nhưng tươi tắn. Khuôn mặt này, tiếng cười này dường như lão đã thấy qua một lần ở đâu đó. Nhưng lúc này nhất thời lão không thể nhớ ra được. Đột nhiên cô bé ngước đầu nhìn về phía lão gù cất tiếng: - Bố ơi về với con! Tiếng nói nhè nhẹ, vang vang như âm thanh của gió, xào xạc qua tán cây đêm hè. Nhưng nó làm cho lão gù há hốc mồm, bàng hoàng, chết đứng..
Chương 3: Lời kêu cứu lúc nửa đêm! Bấm để xem Một cánh tay đập mạnh vào vai lão Gù khiến lão giật mình tỉnh giấc. - Lão gù, dậy, dậy.. lão mơ thấy gì thế.. Hóa ra vẫn chỉ là cơn ác mộng. Mặc dù chỉ là mơ nhưng sao nó thật đến mức tim lão vẫn còn đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tiếng cô bé vẫn còn vang vọng, sâu thẳm như từ chốn xa xăm vọng về. Người bạn thợ đưa cho lão cốc nước, lão run run đón lấy rồi từng chặp, từng chặp uống cạn. Lão lại tựa mình vào cây cột tre suy nghĩ mông lung cho đến khi trời sáng. Các bác thợ khác đã rục rịch thức dậy, họ thay nhau đánh răng rửa mặt và nấu sáng để chuẩn bị cho công việc ngày mới. Lão gù cũng dần dần trấn tĩnh lại, lão uể oải bước ra sau lán để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi ăn sáng qua loa, uống vài ngụm trà nóng, lão gù đã phần nào tỉnh táo hơn. Lão tính đến trưa sẽ gặp Tuấn, anh chủ thầu, người đã đưa cả tốp thợ lên đây làm công trình, và xin nghỉ vài ngày để về quê xem tình hình thế nào cho đỡ nóng ruột. Tuấn thì thường ăn, ở nhà người quen dưới thị trấn cách đấy gần chục cây số. Chỉ gần trưa mới lên xem thợ làm việc thế nào. Nhân tiện mang thức ăn lên cho anh em thợ trên này. Vì trên này không có chợ, và cũng không có gì để dự trữ được thức ăn. Sau khi ăn cơm chiều, uống rượu cùng tốp thợ xong, anh ta lại quay trở lại thị trấn để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đến quá trưa vẫn không thấy bóng dáng Tuấn đâu, lão gù rất sốt ruột. Lão vừa làm lâu lâu lại nhìn ra phía con đường đất nhỏ dẫn xuống thị trấn. Đến quá trưa thì có một thanh niên là người dân ở gần đấy cầm một túi bóng lớn, bên trong đựng ít thịt, trứng và rau cải ngoài ra còn có một con vit sống. Bảo là của Tuấn gửi. Hôm nay anh bận không lên được. Lão Gù có vẻ thất vọng, lão thở dài thầm nghĩ:"Nếu tối nay mà còn mơ thấy như thế, nhất định sáng mai lão sẽ xuống thị trấn sớm gặp Tuấn và bắt chuyến xe sáng sớm để kịp về quê xem đứa con nhỏ thế nào. Lúc bấy giờ điện thoại chủ yếu là điện thoại bàn lại không quá phổ biến, nên việc liên lạc gặp khá nhiều khó khăn. Ngay cả việc xuống thị trấn, lão Gù cũng phải đạp xe gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đường chỉ gần chục cây số nhưng đúng đợt mưa rào nên trơn trượt, lại lắm ổ gà, ổ trâu. Có những đoạn phải dắt xe, hoặc khiêng xe đạp mới đi qua được. Nghĩ vậy lão Gù thấy phấn chấn hơn, tập trung làm việc để mong sao ngày qua nhanh. Nếu lão không mơ thấy gì nữa thì coi như hai hôm vừa qua chỉ là do lão quá nhớ con gái nên sinh ra nhiều ảo giác. Còn nếu vẫn mơ thấy ác mộng lão sẽ lập tức về ngay không cần chờ trời sáng. Hôm nay, trời cao vòi vọi, xanh trong vắt không một gợn mây, không một cơn gió, mặt trời cũng nóng gắt hơn mọi ngày. Vì vậy mọi người cũng vất vả hơn, và nghỉ sớm hơn thường lệ một chút. Nhận tiện hôm nay có vịt sống nên mọi người hồ hởi đi đánh tiết canh chuẩn bị đồ nhắm rượu cho bữa tối. Ai cũng vui ra mặt, chỉ có mỗi lão Gù là trong lòng mang nhiều tâm sự, rầu rĩ không yên. Rồi bữa tối cũng trôi qua nhanh chóng. Không biết do làm mệt, mồi ngon, rươu say hay không mà hầu hết mọi người đều quá chén, say xỉn và đi ngủ từ rất sớm. Mới hơn 10 giờ mà tiếng ngáy vang đều cả khu lán trại. Lão gù cũng không ngoại lệ. Lúc đầu lão còn chối đây đẩy, bảo rằng không có tâm trạng. Nhưng chén qua chén lại lão say lúc nào cũng không hay. Hoặc cũng có thể do tâm trạng rầu rĩ mà lão Gù uống nhiều hơn thường lệ. Trời dần về khuya, mặt trăng ngày rằm tròn vành vạnh, tỏa sáng cả khu lán trại, hắt bóng cây cổ thụ đung đưa như đang nhảy múa trước sân. Lão gù chợt cảm giác có một gì đó ướt át nhỏ bé đang lay lay bàn chân của mình, lúc đầu lão cỏn tưởng chuột hay cóc nhái nhảy vào chân lão, lão tính rụt lại rồi ngủ tiếp. Nhưng cái thứ ướt ướt, lạnh lạnh đó vẫn bám lấy chân lão như đang lay gọi lão dậy. Cái thứ đó hình như là một bàn tay nhỏ. Nghĩ đến đây lão bàng hoàng giật tung người ngồi dậy. Lão hoảng hốt nhìn về phía cuối giường cũng là góc của căn lán thì bất thần hét lên kinh hãi. Bởi ở đó là một cô bé 11, 12 tuổi mặc chiếc váy trắng, tóc tai rũ rưỡi ướt nhẹp như vừa chạy qua một cơn mưa lớn. Cô bé đứng đó đang khóc nho nhỏ, đôi vai gầy run lên từng đợt. Nước cũng chảy từ tóc, theo váy áo rớt xuống nền nhà lênh láng. Bất chấp nổi sợ hãi tột cùng, trong tâm trí lão Gù giờ là đứa con gái nhỏ yêu thương của mình, lão đưa tay với ra, môi lão run lên trông thấy: - Thương, có phải con không con ơi.. Cô bé bỗng dưng ngừng khóc, từ từ ngước mặt lên nhìn lão Gù. Gương mặt trăng bệch, xanh xao, đôi mắt đen láy buồn sâu thẳm.. cô khẽ nói: - Bố ơi, con đau lắm, về với con bố ơi! Con sợ lắm! Tiếng nói cô bé thì thầm, xa vắng nhưng lại văng vẳng, như tiếng gió thì thào bên tai làm lão Gù chết lặng..
Chương 4: Oan Oan Tương báo! Bấm để xem Lão Gù cố gắng chồm dậy, nhưng người lão như có sức mạnh vô hình nào níu giữ chặt xuống giường không làm sao nhúc nhích được. Lão càng vùng vẫy, càng cảm thấy bất lực. Hình ảnh đứa con gái bé nhỏ, tóc tai rũ rượi, măt mũi nhợt nhạt, đôi môi tím tái, mím chặt nhìn lão ai oán làm cho lão muốn phát điên. Nhưng lão không làm sao thoát ra khỏi tình trạng như đang bị thứ gì đó đè nặng lên ngực đến tức thở. Đột nhiên từ trong bóng tối một vật đen xì nhảy vụt qua người lão, kêu lên một tiếng ai oán rồi phóng vút vào bụi cúc dại bên hiên lán trại. Không biết con mèo hoang từ đâu chạy qua, vô tình nó làm lão Gù thoát khỏi cơn mộng mị. Cái sức nặng siêu nhiên khi nãy không còn đè nặng lên cơ thể, hay đúng hơn là tâm trí lão Gù nữa. Lão từ từ cử động cơ thể, từ từ ngồi dậy khi men rượu vẫn còn chếnh choáng tâm trí. Nhưng cơn ác mộng vừa qua làm lão Gù toát mồ hôi lạnh, chảy dài dọc theo gò má già nua, thi thoảng lại giật lên từng chặp như vừa trải qua những phút giây kinh hãi tột cùng. Lão đã phần nào tỉnh táo hơn, đúng hơn lúc này tâm trí của lão đang lo lắng tột cùng nên tỉnh táo một cách lạ thường. Lão không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, lẳng lặng đứng dậy, ra sau hiên lán rửa mặt bằng nước lạnh cho hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó lão trở lại giường ngủ thu dọn đồ đạc của bản thân rồi chất lên gác ba ga của chiếc xe đạp thống nhất cũ kỹ, đây cũng là thứ tài sản lớn nhất của lão, giúp lão mưu sinh suốt bao nhiêu năm qua. Lão quyết đinh sẽ đi xuống thị trấn ngay trong đêm, để sáng mai kịp bắt chuyến xe sớm nhất về quê gặp con gái. Mặc dù đường xuống thì trấn khá là khó đi, lại đang đêm tối sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng lão không còn tâm trạng nào để chờ đợi trời sáng nữa. Cũng may cho lão, đêm nay trăng khá là sáng, bầu trời trong vắt không một gợn mây, con đường đất nhỏ dọc theo các sườn đồi cũng được chiếu sáng rõ ràng hơn, như cố ý soi đường cho lão vậy. Lão định bụng gọi một người bạn thợ để nhắn lại việc mình đường đột bỏ về quê, nhưng có lẽ mọi người quá chén, nên ai cũng ngủ rất say không sao lay tỉnh lại được. Đằng nào thì lão cũng phải gặp Tuấn dưới thị trấn nên lão thôi không gọi nữa mà lẳng lặng dắt xe ra sân. Khi lão chuẩn bị phóng xe vào con đường đất nhỏ, thì bất thình lình một bóng đen chạy vụt qua xe lão phóng vào trong lán. Lão giật mình chút nữa đánh rơi chiếc đèn pin trên tay dùng để soi đường. Con vật "Nghaooooo" lên một tiếng giúp lão nhận ra là con mèo đen lúc nãy phóng qua người lão. Có lẽ nó đang đi kiếm ăn trong đêm. Nhưng cũng lạ lão đã lên đây được gần hai tuần nhưng rõ ràng lão chưa gặp nó một lần nào cả. Chắc là con mèo của nhà ai đó gần đây. Nghĩ vậy, lão cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi thắc mắc để nhanh chóng đi xuống thị trấn cho kịp trời sáng. Lão Gù phóng ra con đường đất nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn đang leo lét cháy trong lán trại dần dần khuất bóng sau lưng lão. Đêm vùng cao, trời về khuya sương rơi mỗi lúc một nặng hơn, nhanh chóng ướt đẫm tấm lưng gù của lão. Nhưng giờ đây đó không phải là điều lão Gù bận tâm, lão cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể để hi vọng không bỏ lỡ chuyến xe sớm nhất. Chiếc xe thống nhất bạc màu cũ kỹ vẫn lướt rất nhanh trên con đường đất quanh co theo các sườn đồi. Lúc này chỉ khoảng vào 2, 3 giờ sáng, nhưng trên con đường đất không phải chỉ mình lão Gù độc hành. Thi thoảng lão cũng gặp một vài nhóm người đang gùi khoai, sắn hay thứ lâm sản gì đấy đang rảo bước mau trên đường. Họ không nói chuyện mà chỉ cắm cúi đi, chắc hộ cũng vội xuống thị trấn cho kịp chợ phiên sớm. Không biết đã đạp được bao lâu, lão Gù cũng dần thấm mệt. Có lẽ do men rượu vẫn còn nên sức lực của lão không được duy trì như lúc bình thường. Phía trước mặt là con dốc khá cao, lưng chừng dốc có một người đang gùi thứ gì đấy cũng đang tất tả bước. Lão Gù lấy hết sức đạp xe lên dốc, lên đến nơi mồ hỗi lão vã ra như tắm, đôi chân run rẩy, loạng choạng tí ngã. Lão đành phải dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, lão mở bình batoong đeo bên hông xe tu một hơi nước lạnh mát. Nước lạnh làm lão nhanh chóng hồi sức, lão cất chiếc bình đi và chuẩn bị lên xe đi tiếp. Đúng lúc đó con người nhỏ bé trên lưng dốc lúc nãy cũng bước tới chuẩn bị đi ngang qua lão. Như một phản ứng tự nhiên lão quay đâu sang nhìn. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng ánh trăng ngày rằm giúp lão nhìn rõ được con người đó. Hóa ra chỉ là một cô bé người dân tộc, với mái tóc búi cao. Cô bé đang gùi trên lưng cơ man nào là hoa sim tím. Cô bỗng nhìn về phía lão nhoẽn một nụ cười tươi. Lão Gù không đáp mà quay đầu đạp xe đi thẳng, trong vô thức lão hình như khẽ liếc thấy cô bé đang vẫy chào. Lão phóng xuống nửa con dốc thì đột nhiên phanh dúi dụi, mặt lão cắt không còn giọt máu. Bởi trong tâm trí lão lúc này, nhận ra cô bé không hề mặc các bộ váy áo thổ cẩm như những người trên này, Mà là một chiếc áo sơ mi bạc màu, mái tóc búi cao, đi chân trần. Nụ cười đó, ánh mắt đó, chẳng phải là cô bé lão gặp trong giấc mơ thứ hai tại căn phòng xây dở của trạm xá.. Lão Gù run rẩy, cố hít một hơi thật dài và từ từ quay lại. Lão muốn xác nhận những gì vừa nghĩ xem có đúng hay không. Nhưng lúc này trên đỉnh con dốc tuyệt nhiên không một bóng người, gần đấy cũng không hề có con đường nào khác rẽ ngang. Cô bé đã biến mất không một dấu vết. Trên đỉnh dốc lúc này chỉ còn lại những tán cây rậm rạp đang xì xào đu đưa theo gió. Xa xa phía cuối chân trời đột nhiên vàng rực một khoảng không gian mờ ảo trong sương khói, hình như mặt trời chuẩn bị mọc hay nhà ai đang đốt nương rẫy.. Cuối cùng thì lão Gù cũng xuống đến thị trấn khi trời vừa rạng sáng. Theo trí nhớ lão đạp xe đến nhà người quen của Tuấn. Sau một hồi loay hoay tim kiếm thì lão cũng đã đến đầu ngõ. Lão xuống xe phân vân không biết nên gọi, hay đứng chờ đến khi trời sáng hẳn thì đột nhiên trong nhà có tiếng xe máy. Rồi một người phóng xe ra, vừa thấy lão Gù đứng lù lù một đống trước ngõ thì phanh dúi dụi ngã sóng soài trên mặt đất. Lão định hình nhìn kỹ thì ra là Tuấn. Lão Gù mừng rỡ toan bước đến xin lỗi và đỡ Tuấn dậy, thì Tuấn hét lên mặt xám ngoét, cắt không còn giọt máu - L.. ã. O.. o.. Lão là người hay ma! Lão Gù há hốc mồm đứng chôn chân tại chỗ lắp bắp nói: - Cậu nói gì lạ vậy.. Cậu có làm sao không thế.. Tất nhiên tôi là người. Tôi có việc gấp muốn xuống xin cậu về quê vài hôm.. Giọng lão nhỏ dần hơi gượng gạo. Vì lão sợ rằng Tuấn biết lão xin về chỉ vì do lão mơ gặp ác mộng, chắc sẽ mắng lão tối mặt.. Mãi đến khi lão đỡ Tuấn dậy, hắn mới yên tâm lão là người, nhưng mặt hắn vẫn xám ngoét lắp bắp nói: - Lão, lão xuống đây lúc nào.. Mọi.. người.. - Tôi xuống đây từ giữa đêm, mọi người vẫn đang ngủ nên tôi không báo ai cả. Tôi nóng ruột con bé ở nhà quá. Chú cho tôi về mấy ngày rồi tôi lại lên. Tuấn vẫn tiếp tục lắp bắp, nói không ra hơi: - Lão.. lão.. không biết gì thật à.. Vừa nói Tuấn vừa nắm chặt hai vai lão, đôi tay vẫn còn run rẩy, hắn tiếp: - Lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của xã, khu lán trại cháy to lắm.. mọi người.. mọi người.. chết cả rồi!
Chương 5: Rạng đông! Bấm để xem Câu nói có phần run rẩy, thều thảo ngắt quãng của Tuấn lúc này lại như tiếng sấm giữa trời quang đối với lão Gù. Không thể nào, chỉ vài tiếng trước đây lão còn cùng với họ nâng chén. Chỉ vài chục phút trước đây lão còn lay họ dậy để chào tạm biệt. Vậy mà giờ đây tất cả đám thợ chỉ còn mình lão sống sót. Không thể nào có chuyện như vậy được. Lão gù ngồi phịch xuống đất, hai chân lão bủn rủn không còn một chút sức lực. Miệng lão lắp bắp thều thào không ra hơi. Khuôn mặt già nua khắc khổ lại càng thêm co rúm đến tội nghiệp. Lúc đầu thấy sự xuất hiện của lão Gù, Tuấn còn chút nghi ngờ, đề phòng. Tại sao chỉ có mình lão sống sót, tại sao lão lại đòi về đúng cái đêm định mệnh như này. Phải chăng vì mâu thuẫn nào đó với đám thợ mà lão táng tận lương tâm ra tay tàn độc thế. Nhưng nếu như vậy thì lão làm sao dám xuất hiện ở đây. Thêm nữa nhìn bộ dạng kiệt quệ, hốc hác, đờ đẫn của lão lúc này trừ khi là kịch sĩ chuyên nghiệp mới có thể diễn ra một bộ dạng như vậy. Nhưng Tuấn biết lão Gù không phải ít. Ngót nghét cũng gần hai chục năm rồi. Lão là người thế nào, hoàn cảnh ra sao, nhân cách đến đâu có lẽ Tuấn là người hiểu rõ nhất. Bởi vì ngoài là quan hệ chủ thợ, lão Gù còn là người bà con với Tuấn. Cũng chính vì vậy mà có công trình nào, gần xa lớn bé, Tuấn đều gọi Lão. Giao việc cho lão Tuấn rất yên tâm. Lúc nãy lão Gù còn là người đỡ Tuấn dậy, trấn an Tuấn. Giờ thì ngược lại, Tuấn lấy bình nước bên hông xe lão cho lão uống vài hớp để lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, hắn bảo với lão: - Tôi không biết lão định về làm gì, nhưng hiện giờ lão chưa thể về được. Trước mắt lão vứt xe đây theo tôi quay lại lán trại xem tình hình thế nào. Việc này kiều gì công an cũng điều tra hỏi han nên không thể không có mặt. - Nhưng còn con gái tôi - Lão Gù ngập ngừng khẽ nói.. Mặt Tuấn hơi tái lại, giọng có phần rụt rè hỏi: - Con gái lão xảy ra chuyện gì à.. - Ánh mắt hắn nhìn lão Gù ái ngại. - Tôi cũng không biết, nhưng mấy hôm nay tôi mơ thấy nó suốt.. nó bảo nó gặp chuyện. Tuấn nghe vậy thở hắt ra một hơi rồi nói: - Thôi được trước mắt lão cứ đi với tôi. Hôm nay xong việc tôi sẽ gọi điện về xã nhờ người hỏi tin tức cho lão. Có chuyện gì sau khi công an điều tra xong tôi sẽ cho lão về- Chợt nghĩ ra điều gì đó Tuấn khẽ nhếch môi cay đắng: - Mà giờ không về cũng ở đây làm được gì.. Nghe Tuấn nói vậy lão Gù cũng thấy có lý, lúc này đang có chuyện lão không thể vì giấc mơ mà bỏ về được. Những người bạn thợ của lão ít nhiều cũng cần người hương khói trong khi chờ người nhà lên đưa về. Nghĩ đến đây lão Gù lảo đảo đứng dậy, lão dắt xe đạp vào cổng nhà người quen của Tuấn gửi lại. Cầm ba lô quần áo lẽo đẽo leo lên xe máy của Tuấn, con xe win bám đầy bùn đất chạy vụt đi quay trở lại con đường đất lên xã. Lúc này mặt trời cũng đang dần ló rạng phía chân trời, báo hiệu một ngày mới vô cùng khó khăn với lão Gù. Con xe Win vẫn dè dè chạy trên con đường đất quanh co, lão Gù ngồi sau xe Tuấn đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Hai tay chỉ biết nắm chặt lấy yên xe để không bị rớt xuống đất khi xe đi qua những đoạn đường xấu. Đột nhiên Tuấn hỏi lão: - Đêm qua lúc rời lán về đây, Lão có thấy gì lạ không? - C.. ó.. à.. mà.. không có gì.. Lão Gù định kể cho Tuấn về cô bé người dân tộc trên này, nhưng vốn là chuyện kỳ quái, không tưởng, với lão cho là mình hoa mắt nên lão lại thôi. Trước thái độ ngập ngừng của lão, lông mày Tuấn hơi nhíu lại nhưng rồi hắn cũng không hỏi thêm gì mà tập trung phóng đi. Mặt trời đứng mũi cây sào cũng là lúc chiếc xe win chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ chạy thẳng lên ngọn đồi nơi trạm xá đang xây dở. Từ xa đã dễ dàng nhận ra những cột khói trắng bay nghi ngút, càng làm cho ngọn đồi nhỏ trở nên thê lương, ảm đạm. Khu trạm xá thường ngày không một bóng người, thì giờ đây lố nhố đây đó người dân đứng chật cứng. Họ đang bàn tán chỉ trỏ bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình. Tuấn và lão Gù rẽ nhóm người tiến vào sân. Trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng khiến hai con người chết lặng đứng chôn chân tại chỗ. Khu lán trại đã được chữa cháy xong, nói đúng hơn là đã cháy xong. Chỉ còn lại một đống củi than cháy dở đang nghi ngút khói. Đâu đó còn vài thanh tre gỗ cháy nham nhở, trơ trọi còn sót lại. Còn phần lớn mọi thứ đã ra tro. Khu lán tạm bợ bằng tre, nứa, gỗ khô, gặp trời hanh nóng, bắt lửa nhanh nên cháy thật khủng khiếp. Dù mọi người có chạy đến dập lửa thì cũng không còn gì để cứu vãn. Có chăng là hi vọng những người ngủ trong lán nhanh chóng tỉnh táo để có thể chạy thoát kịp ra ngoài. Với hi vọng nhỏ nhoi đó, lão Gù đưa mắt nhìn ra xung quanh, hi vọng tìm thấy gương mặt thân quen nào đó. Nhưng không, đập vào mắt lão là cảnh tượng hết sức thương tâm, hãi hùng khiến lão một lần nữa ngã phịch xuống đất, đôi mắt già nua chảy dài hai hàng lệ nóng. Tuấn cũng đã kịp nhận ra, hướng nhìn theo ánh mắt thất thần của lão Gù về phía gốc cây cổ thụ gần đó. Dưới gốc cây tán rộng xõa bóng mát, là năm tấm chiếu đặt ngay ngắn phủ lên năm con người đang nằm, chỉ để lộ ra mười bàn chân đen xì, loang lỗ máu thịt đỏ tươi, thi thoảng từng đợt khói vẫn còn bốc lên chưa dứt. Trên mỗi tấm chiều là vài que hương đang cháy dở. Lão Gù ngồi khóc tu tu như đứa trẻ. Tuấn cũng không chịu được cảnh thương tâm đó lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác. Ngoài người dân từng nhóm từng nhóm lố nhố đứng xem thì công an xã cũng đã đến từ sớm. Họ căng dây khoanh vùng để không ai tới gần làm ảnh hưởng đến hiện trường. Và tiếp đến có bôns chiếc xe ô tô phóng tới. Trong đó có hai xe của công an huyện và hai xe của bệnh viện. Xe của bệnh viện không phải là xe cứu thương mà là xe để chở xác về nhà xác. Họ đưa về đấy để bảo quản xác, để khám nghiệm và chờ người nhà lên nhận đưa về. Sau khi công an huyện tới thì người dân tụ tập cũng được giải tán gần hết, chỉ có vài người hiếu kỳ không chịu về mà đứng ra xa xa chỉ chỏ bàn tán. Tất nhiên lão Gù và Tuấn được yêu cầu ở lại đợi bên công an xử lý xong sẽ cùng về trụ sở UBND Xã để lấy lời khai. Lão Gù ngồi ủ rũ ở chiếc ghế nhựa mà bên công an xếp ra xung quanh chiếc bàn nhựa bé để lấy chỗ ghi biên bản. Lão ngồi đấy thẫn thờ, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi. Tâm chí lão lúc này hỗn độn bao nhiêu thứ. Lão hết nhìn khu lán trại chỉ còn trơ trọi đống tro tàn, nhìn sang phía gốc cây cổ thụ nơi những người bạn thợ đang nằm. Bên bệnh viện cũng đang tất bật khám nghiệm qua để nhanh chóng đưa người chết về nhà xác. Lão Gù cứ nhìn mông lung nghĩ ngợi đủ điểu, chợt lão loáng thoáng thấy Tuấn đang nói chuyện với một thanh niên cao gầy, làn da đen đúa người địa phương. Hinh như là người mà Tuấn nhờ đưa thức ăn hôm bữa. Thỉnh thoảng gã lại hất đầu về phía lão nói gì đó, chỉ thấy Tuấn lắc đầu. Xong Tuấn móc ví ra đưa cho hắn ít tiền nói nhỏ gì đấy vào tai gã lập tức gã quay người bỏ đi. Tuấn cũng trở lại ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh lão. Hắn không nói gì, chỉ rít điếu thuốc rồi đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Vì dù muốn dù không Tuấn cũng là chủ thầu của đội thợ này, nên những chuyện hậu sự sau này chắc chắn Tuấn phải đứng ra gánh vác..
Chương 6: Những Suy Đoán! Bấm để xem Quá trưa, sau khi ăn tạm gói mì cùng với các đồng chí công an, Tuấn và lão Gù được đưa về UBND xã cách đấy hơn nửa cây số để lấy lời khai. UBND xã là căn nhà mái ngói năm gian cấp bốn được xây trên nền đất khá cao. Phía trước là một khoảng sân gạch khá rộng rãi phủ đầy rêu xanh. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào gạch vồ, xây dựng khá sơ sài. Đôi chỗ đã bị đổ xập xuống được bít tạm bằng ít cành cây gai để tránh trâu bò phá rào vào trong. Uỷ ban xã có một phòng lớn ở chính giữa dùng để tổ chức các cuộc họp hay sinh hoạt đoàn thể, hai bên là bốn căn phòng nhỏ hơn. Về đến nơi mọi người tập trung ở căn phòng họp lớn để trao đổi công việc. Riêng Tuấn và lão Gù thì được đưa vào hai phòng khác nhau để lấy lời khai. Lão Gù được đưa vào căn phòng nhỏ bên phải, căn phòng được bố trí hai chiếc bàn xếp trước sau và chéo nhau, mỗi chiếc bàn đều có ba chiếc ghế để về hai bên. Khi lão bước vào phòng thì ở chiếc bàn bên phải gần cửa sổ có một đồng chí công an đang ngồi ghi chép. Phía đối diện là hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ được kéo sẵn ra ngoài. Đồng chí công an ngước lên, mời lão ngồi vào một chiếc ghế. Lão Gù run rẩy ngồi xuống phía đối diện. Không phải do lão làm gì xấu xa mà sợ hãi, chẳng qua đây lần đầu lão phải làm việc với công an nên đối với một lão già nhà quê chân chất như lão thì đó là cái gì đó rất khủng khiếp. Hai hàng mồ hôi chảy dọc theo trán, rớt xuống chiếc áo bạc màu của lão ướt đẫm. Sau khi đồng chí công an giới thiệu tên tuổi, cấp bậc và mục đích của buổi lấy lời khai xong, thì bắt đầu hỏi về các thông tin cá nhân của lão như tên tuổi, quê quán, giấy tờ tùy thân.. rồi đến đến các thông tin về những người bạn thợ cùng sinh hoạt với lão. Lão Gù vừa rủn rẩy vừa trả lời lắp băp.. không thành tiếng. Thấy vậy đồng chí công an đứng dậy dót cho lão một chen nước chè, thái độ có phần hòa hoãn hơn khẽ bảo: - Bác uống nước đi, bác cứ bình tĩnh thành thật cung cấp đúng thông tin cho chúng tôi là được. Nếu bác không làm gì xấu thì bác sẽ đươc về nhà sớm thôi. A ta chậm rãi móc ra một bao thuốc lá hỏi: - Bác có hút thuốc không.. - Thưa.. cán.. bộ.. tôi không hút thuốc lá.. Rồi anh hỏi mọi người trong tốp thợ có ai hút thuốc không, vì thấy khá nhiều tẩu thuốc quanh khu lán.. Lão Gù hơi nhíu mày lại, theo như lão nhớ tốp thợ ngoài lão ra thì năm người kia có ba người chỉ hút thuốc lào, còn hai anh em họ Thịnh, Vượng thì có Vượng còn trẻ thi thoảng lão thấy nó hay xin thuốc Tuấn hút, nhưng không thường xuyên vì làm thợ thì làm gì có nhiều tiền mà mua thuốc. Lão liền nói ra những điều vừa suy nghĩ, rồi nói thêm vào rằng khả năng tẩu thuốc là của Tuấn, vì Tuấn hay hút thuốc, lần nào lên cũng hút vài điếu. Chứ anh em thợ cũng không có nhiều tiền mua thuốc lá. Thi thoảng lắm họ mới mua vài điếu lẻ. Anh công an lại hỏi về loại thuốc mà thợ hay hút, lão Gù lấy làm lạ không hiểu vì sao lại cứ hỏi suốt về thuốc như vậy, nghĩ là vậy xong vẫn phải trả lời: - Dạ họ hay hút thuốc quấn hoặc thuốc du lịch ạ. Tuấn thì tôi thấy hay hút vina thôi. A công an khẽ cau mày như suy nghĩ gì đó. Rồi a lại cúi xuống ghi ghi chép chép. Sau đó a lại hỏi lão: - Từ lúc các bác đến đây làm, có va chạm hay gây gỗ với ai ở đây không. - Thưa anh không có chuyện đấy đâu ạ. Anh công an cũng cho biết theo khám nghiệm sơ bộ bên pháp y, thì những người đã mất toàn bộ bị chết do ngạt khói, trước khi lán bị cháy hoàn toàn, có điều đặc biệt là dù khói, lửa nóng như thế, nhưng không một ai có tư thế vùng dậy, bò thoát ra khỏi lán. Cũng không ai có thương tích gì gây nên tình trạng bất tỉnh hay không thể di chuyển được. Suy đoán trước mắt là có thể do say rượu bất tỉnh, hoặc bị chụp thuốc mê. Hiện bên pháp y của công an và bên bệnh viện đang tiến hành khám nghiệm củ thể hơn. Nghe như vậy lão Gù cũng rụt rè nói về việc anh em thợ buổi chiều hôm qua có uống quá chén vì có tiết canh vịt. - Thế tại sao bác lại tỉnh lại giữa đêm được. - anh công an liền hỏi. Câu hỏi này khiến cho lão Gù thấy bối rối, hai tay lão mân mê vạt áo, lão phân vân không biết có nên kể đến chuyện mộng mị vô căn cứ của mình không. Lão kể ra rồi liệu có ai tin lão hay cho rằng lão đang ngụy biện. Lão đang đắn đo thì lão chợt nhớ đến con mèo đen hôm đó, lão liền vội vàng nói: - Thưa.. lúc đấy tôi đang mơ thấy ác mộng, thì có một con mèo đen nhảy qua người tôi, tôi cũng không biết vì sao, nhưng nó nhảy qua người xong gào lên một tiếng thì tôi lại tỉnh. Rồi như nghĩ ra điều gì lão chợt sang mắt, ngước lên nói: - Thôi đúng rồi, lúc tôi lấy xe đạp để đi xuống thị trấn thì con mèo nó chạy vào trong lán một lần nữa.. có khi nào.. nó làm đổ ngọn đèn dầu bên trong, nên lán bị cháy không.. Đồng chí công an chỉ gật gù rồi lại ghi chép vào biên bản, sau đó anh hỏi lão rất kỹ về thời gian đi, có gặp ai trên đường, và đến thị trấn khi nào, gặp Tuấn ra sao. Buổi lấy lời khai kéo dài đến tận chiều muộn, bên phía Tuấn vì không có nhiều liên quan trực tiếp đến vụ cháy vì Tuấn ở dưới thì trấn suốt ngày hôm qua để ăn rằm nhà quen, nên buổi lấy lời khai của Tuấn kết thúc sớm để anh có thời gian về lại thì trấn làm các thủ tục cần thiết cũng như liên lạc với người nhà của những người đã khuất. Riêng lão Gù thì cần phải ở lại để xác nhận các vật dụng của nhóm thợ có còn đầy đủ không, có thiếu hay bị mất, hay có gi lạ không. Thêm việc chờ công an rửa ảnh hiện trường để xác minh nên lão được giữ lại UBND xã. Đến khoảng 9 giờ tối thì mọi việc xác minh cũng xong, mọi đồ đạc của tốp thợ không bị mất gì. Có chăng chỉ có chiếc hộp gỗ đựng thuốc men của cánh thợ đã bị cháy ra tro không còn nhìn ra được nữa. Việc xác minh ảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mỗi vị trí của chiếc đèn dầu làm lão hơi phân vân một chút. Vì chiếc đèn dầu rơi vỡ không năm ở vị trí gần cửa lán hay chiếc bàn gần đó mà nằm ở góc đối diện cửa. Thường thì không khi nào để ở đấy vì nó sát với giường ngủ của thợ lại không soi được không gian trong lán. Nhưng cũng có thể nó vướng vào con mèo nên mới lăn ra đấy, nên lão cũng không suy nghĩ gì nhiều.. Mọi việc xong thì cũng đã tối muộn, nên lão Gù đươc ở lại UBND xã một đêm. Sáng hôm sau sẽ được bên công an đưa đi xác nhận hiện trường một lần nữa nếu không có gì thì lão sẽ về thị trấn với Tuấn. Vì dựa vào thơi gian đám cháy và thời gian lão có mặt ở thị trấn thì không thể là thủ phạm. Hơn nữa cũng có vài người xác minh thấy lão Gù đạp xe trong đêm. Đêm nay trời lại âm u đến lạ, mưa rào rả rích như muốn rửa đi những đau thương trên ngọn đồi đối diện. Sau khi ăn cơm tối, lão Gù được bố trí ở căn phòng bên phải ngoài cùng. Căn phòng này chỉ có một bộ bàn ghế dùng để làm việc, bên phải sát mép tường có một chiếc giường đơn. Phòng này vốn cũng là phòng làm việc của công an xã, thông thường sẽ có người trực đêm nên mới được bố trí giường như thế. Lão Gù được bố trí ở đây nhưng không phải lão ở một mình. Cùng lão là một bác công an xã, cũng là người dân ở đây. Tuổi cũng ngoài 50, người dong dỏng cao, nước da đen sạm rạn dầy sương gió. Bác công an xã pha trà mời lão Gù, hai người nói qua lại vài câu chuyện. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lão Gù rụt rè hỏi bác công an xã: - Cái trạm xá kia hình như bị cháy một lần phải không bác. Bác công an xã hơi nhíu mày, từ từ uống hớp trà, nhìn về phía quả đồi nơi trạm xá đang xây dở khẽ gật đầu nói: - Hơn hai năm rồi.. Nhìn ánh mắt buồn bã, có chút chua xót của bác công an xã lão Gù bất chợt nghĩ ra điều gì đấy làm tay lão hơi run: - Có ai bị làm sao không bác. Bác công an xã đặt chén nước trà xuống, ông với tay vê một điếu thuốc lào, sau đó chậm rãi rít một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh, bác từ từ phả làn khói trắng về phía cửa sổ. Đặt điếu xuống bác chép miệng, hạ giọng nói như muốn kìm nén sự đau thương nào đó: ・Haiz.. con bé mới 13 tuổi, ông trời cay nghiệt quá!
Chương 7: Con Bé Lim! Bấm để xem Bác công an xã tay vân vê chén nước, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định như đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức kinh hoàng, khủng khiếp. Lão Gù thấy thế lòng không khỏi hiếu kỳ, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng lão cũng không dằn được lòng cất tiếng hỏi: - Có chuyện gì khủng khiếp phải không bác. Bác công an xã hớp một hớp trà, rồi đặt chén xuống bàn, quay sang nhìn lão Gù chậm dãi nói: - Chuyện cũng hơn hai năm rồi ông ạ, mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy vừa sợ vừa thương con bé. Sao lại có những kẻ ác độc như thế.. Ký ức ùa về một buổi chiều mùa hạ cách đây hơn hai năm. Như thường ngày Lão Công một người nghèo nhất cái xã miền núi này lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình. Lão thường mang những chiếc Đó do lão tự đan để đi đặt dọc con suối của xã. Thường thì lão sẽ kiếm nhưng nơi nước ít chảy xiết, sâu và nhiều rong rêu, hoặc các khe hẹp của suối để có thể kiếm được nhiều cá hơn. Lúc bấy giờ là khoảng gần 7 giờ tối, lão đang đi đặt và kiểm tra một số cái đặt từ sang thì bất ngờ lão nghe tiếng hét của một ai đó. Tiếng hét ở phía trên của con suối, cách đấy không quá xa. Nhưng là khu vực nước chảy xiết lại nhiều đá lởm chởm sắc nhọn, rong rêu dễ trượt nên lão không mấy khi đi về phía đấy. Tiếng hét vang lên rồi im bặt, lão đứng nhìn về phía tiếng hét xem còn động tĩnh gì không, tuy nhiên mọi thứ lại rơi vào tĩnh mịch của màn đêm. Hôm đấy cũng gần rằm, lại là một chiều hè nên trời cũng chưa tối lắm. Lão Công lại lúi húi kiểm tra đó, đang định đứng dậy để đi về thì lão chợt nhận ra dòng nước có mầu khác lạ. Hơn tuần nay trời không một cơn mưa, con suối cũng cạn dần. Vì thế lão dễ dàng nhận ra nước không trong như lúc nãy mà có mầu nâu nhạt, loang lỗ như máu. Linh tính mách cho lão có người gặp nạn nên lão nhanh chóng rảo bước về phía thượng nguồn con suối. Đi ngược một khoảng hơn 500 mét, lão Công đến một lòng suối khá hẹp, dốc trơn và hai bờ khá là thẳng đứng. Có nhiều ngọn đá lởm chởm sắc nhòn được phủ một màu rêu xanh đen thẫm lô nhô bên dưới. Lão Công cúi nhìn xuống phía lòng suối, bên dưới ánh trăng loang lổ phủ đều lên các phiến đá nhưng lão không thấy ai. Nghĩ do mình ảo giác lão dợm bước quay lưng bỏ đi, thì chợt nhớ ra điều gì lão liền nhặt chiếc đèn pin bên hông chiếu xuống dòng suối một lần nữa. Lão chiều ánh đèn dọc theo mầu nước đen thẫm dưới ánh trăng cho đên khi ánh đèn dừng lại một tảng đá sát bờ nơi lão đứng. Ở đó màu đỏ càng rõ ràng hơn, lão chợt kinh hãi há hốc mồm khi tháy một bàn tay nhỏ thò ra theo dòng nước phía sau tảng đá.. Trấn tĩnh Lão Công mon men theo triền suối tiến xuống phía dưới, lão nhanh chóng nhận ra phía sau tảng đá là xác một người, đúng hơn là một cô bé tuổi tầm 13, 14 tuổi quần áo rách nát chỉ còn bám lại hờ hững trên thân. Đầu cô bé đập vào tảng đá sắc nhọn bê bết máu. Cô bé nằm im không còn dấu hiệu sự sống. Lão Công run rẩy lấy hết dũng khí dần dần tiến lại. Một nửa khuông mặt cô bé ngập nước, máu trên đầu vẫn không ngừng trào ra. Lão Công khẽ đưa ngón tay lên mũi cô bé kiểm tra, chợt nhận ra hơi thở khá là yếu ớt. Lão vội vàng lấy áo buộc lên đầu cô bé, xong lão ngước đầu lên thử gọi xem có ai đó gần đấy không để tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng đáp lại lão chỉ có vài tiếng chim chóc nghe động liền ráo rác bay đi, tiếng đập cánh, gọi đàn ríu rít khắp suối. Khi biết không kiếm được sự giup đỡ nào khác, lão liền bế xốc con bé lên đi ngược lại phía thượng nguồn suối một lần nữa tìm đường lên. Sau một vài lần trượt ngã, Lão cố gắng đưa được con bé lên bờ suối. Từ đó lão một mạch bế con bé chạy đến trạm xá xã gần đấy. Lão vừa đi khuất bóng khỏi con suối thì một bóng đen đứng cách đấy không xa, khẽ vứt điếu thuốc cháy dở xuống chân, hắn dùng chân trái di điếu thuốc cho tắt hẳn. Rồi lẳng lặng rời khỏi tảng đá tiến về phía trạm xá. Trạm xá xã lúc bấy giờ chỉ là một căn nhà gỗ ba gian cũ kỹ. Được xây dựng lên nhờ vào đóng góp của người dân trong xã, người tấm ván, người cây kèo, người cột trụ. Nó được xây dựng chủ yếu để khám, cấp thuốc theo các đợt hoạt động tình nguyện của tỉnh, của huyện. Hay các đợt tuyên truyền phòng chống dịch, kế hoạch hóa gia đình của bên y tế. Còn thông thường thì trạm chỉ khám cấp thuốc các bênh nhẹ, triệu chứng phổ biến cảm cúm thông thường, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, bị thương nhẹ.. Còn lại người dân phải xuông dưới thị trấn đến bệnh viện của Huyện để được khám điều trị cẩn thận. Phụ trách trạm là một bà y sĩ già, ngày xưa vốn công tác trên trung tâm y tế của huyện nhưng giờ đã về hưu. Lão Công hổn hển bế con bé trèo lên đến ngọn đồi, thì may phúc cho lão vừa lúc bà y sĩ già cũng vừa đóng của trạm xá, đang dắt xe đạp chuẩn bị rời đi. Nghe tiếng kêu thất thanh cua lão, bà y sĩ liền vứt xe đấy quay trở lại mở cửa phòng y tế cho lão bế con bé vào. Trong căn phòng bên phải có một cái bàn ghế để làm việc để sát vách bên trái, một tủ thuốc sát vách sau và cửa sổ. Bên phải là một chiếc giường đơn sạch sẽ được dùng để khám bệnh. Sau khi khám qua cho con bé, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng con bé vẫn còn sự sống. Bà y sĩ già bắt đầu tiến hành sơ cứu phần đầu con bé. Một bên sọ con bé bị rách sâu, có phần hơi móp. Sau khi sơ cứu xong bà y sĩ băng đầu cho con bé, nó nằm đó thoi thóp thở. Bà mới quay lại bảo với lão Công về gọi người nhà con bé lên. Vì cái xã này ai cũng biết ai, nên lão Công nhanh chóng nhận ra đây là con bé Lim, con bé vốn mồ côi cả bố lẫn mẹ. Nó sống với nhà cậu từ bé. Nhà Cậu nó cũng cách đây không xa. Thường ngày con bé hay đi chăn trâu, cắt cỏ về cho cá. Thi thoảng lão Công cũng hay gặp nó đi mò ốc ở ruộng. Con bé hiền lạnh lại khá nhanh miệng, chứ không láo như mấy thằng nhóc quanh đây suốt ngày gọi lão là lão Công cụt. Vì lão vốn bị mất đi một nửa bàn chân trái.. Lão Công đi khuất, bà y tá mới xem qua một lần nữa cơ thể con bé xem có vấn đề gì khác không, được một lúc thì mặt bà hơi tái đi, con bé trước đó đã bị ai đó xâm hại, dấu vết còn rất rõ ràng. Đây rõ ràng không phải là một tai nạn đơn thuần, nên bà nghĩ cần báo cho công an xã biết. Nhưng khi đó trạm xá chưa được trang bị điện thoại, nên lúc đầu bà muốn đợi lão Công quay lại rồi nhờ đi thông báo. Nhưng lão Công vốn là kẻ lập dị trong xã, lão rất ít tiếp xúc với mọi người, lão lại hay say rượu, thỉnh thoảng còn chửi bới lung tung trong xã nên ít người dám gần. Nếu lão là thủ phạm thì chẳng giờ đã chạy luôn rồi sao, làm sao còn quay lại đây nữa. Nghĩ thế bà lấy vỏ chăn con công đắp cho con bé. Với vết thương này khả năng tối nay con bé sẽ sốt. Hiện tại tính mạng con bé rất mong manh phải sớm đưa xuống bệnh viện huyện để cấp cứu. Nếu không sợ nó sẽ không qua khỏi đêm nay. Nghĩ thế, để an tâm bà liên khóa cửa phòng con bé đang nằm, rồi nhanh chong lên chiếc xe đạp cọc cạch đạp vội về phía UBND xã. Tối nay có cuộc họp chi bộ xã, vì nó mà bà mới về muộn hơn mọi ngày, hi vọng sẽ có công an xã hoặc ai đó đang ở đó lúc này. Chiếc xe đạp bà vừa rời đi khỏi con dốc, thì từ bên gốc cây cổ thụ một bóng đen cũng bắt đầu dảo bước về căn phòng bên phải. Khi chiếc xe đạp của bà vừa cua vào chiếc cổng UBND xã, bên trong vẫn đang có vài người tất bật sửa xoạn, bà thấy bác công an xã đang ở trong phòng đi ra, con chưa kịp mở miệng gọi thì bà giật mình nhận ra, phía ngọn đồi nơi trạm xá một ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội.. Kể đến đây đôi vai già nua của bác công an xã run lên bần bật, không nén giữ nổi thương tâm, hai hàng lệ nhỏ chảy dài theo khóe mắt già nua. Lão Gù cũng không cầm được lòng đau sót nước mắt chảy dài. Bởi vì lão cũng có con gái trạc tuổi đấy, cô bé là lẽ sống của lão, nếu rơi vào hoàn cảnh như thế chắc lão không sống nổi. Lão chợt giật mình như nghĩ ra điều gì, lão đợi cho bác công an trấn tĩnh lại đôi chút liền dụt dè hỏi: - Con bé Lim đó có phải có mái tóc búi cao, đôi mắt to tròn đen láy, mặt lem luốc nhưng tiếng cười rất trong trẻo phải không bác.. Bác công an nghe xong ánh mắt có chút thảng thốt, cất giọng có phần nghi ngại hỏi lão Gù: - Ông lão biết con bé à.. - Mấy hôm nay tôi mơ thấy con bé – Lão Gù rụt rè thì thào.. lần đầu ở ngôi nhà trạm xá, căn phòng bên phải, con bé tóc búi cao, mặc chiếc áo sơ mi bạc.. m.. à.. u.. Đang kể tự nhiên lão Gù khựng lại. Chiếc áo cũ sơ mi sờn màu mà lão hai lần lão gặp con bé đều thấy nó mặc đó chẳng phải chính là chiếc áo sơ mi lão bị mất hôm đi tắm suối đó sao. Hôm đó là thứ 5 tuần trước, sau khi đổ móng xong xuôi, lão cùng mọi người nghỉ sớm hơn thường lệ một chút. Nhưng hôm đó chiếc lu không còn nhiều nước, mọi người tranh nhau tắm sớm. Lão Gù cùng với một người nữa đành cầm quần áo đi ra phía sau con đồi tiến về phía con suối cách đó không xa để tắm rửa. Mấy hôm trước mưa khá to nên hôm đó nước suối khá nhiều, đi từ xa đã nghe thấy tiếng chảy róc rách. Hai người tiến lên phía trên thác một đoạn, nơi lòng suối mở rộng hơn, đá cũng bớt dốc hơn, nước không còn chảy xiết để tắm rửa cho an toàn. Lão Gù thấy bên cạnh bờ suối có một bụi sim tím đang nở hoa rất đẹp, lão liền để chiếc áo sơ mi bạc màu của mình, bên trong có tấm ảnh cô con gái yêu một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước từng bước cẩn thận xuống suối. Dòng nước mát lạnh làm lão cảm thấy thư giãn, bao mệt mỏi tan biến. Lão nằm dài lên một phiến đá bằng ngập nước, chỉ còn thò mỗi chiếc đầu kê lên tảng đá, nhắm mắt lim dim nghe tiếng róc rách của suối nguồn. Trong vô thức cùng với tiếng róc rách ngân nga như bản nhạc rừng núi của suối nguồn, lão cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo gần đấy. Lúc đầu lão nghĩ có đám trẻ con chăn trâu nào gần đó, nên cũng không để tâm cho lắm. Nhưng đột nhiên lão nghe thấy tiếng cười rõ ràng hơn, thứ âm thanh trong trẻo đó phát ra từ phía bụi hoa sim nơi lão để quần áo. Lão giật mình ngóc đầu dậy vì sợ bọn trẻ con chơi đùa lấy quần áo của lão đi. Y như rằng ở bụi sim thò ra một chiếc đầu nhỏ, mái tóc búi cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy. Một cô bé người miền núi đang một tay cầm áo, một tay cầm ảnh cười với lão. Lão vội bật dậy hét lên: - Này con bé kia, để lại áo đó.. Con bé bật cười khúc khích rồi chạy biến vào khu rừng gần đấy. Lão phóng lên bờ thì chỉ còn sót lại chiếc quần đùi áo cộc để bên cạnh. Lão cố gắng chạy theo để lấy lại bức ảnh nhưng con bé đã hoàn toàn mất tích không một dấu vết..
Chương 8: Màn Đêm Tội Ác! Bấm để xem Trời dần về khuya, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió giật từng cơn, thổi các tán cây rung lên bần bật. Trên bầu trời đêm âm u thi thoảng những lằn sét lóe lên sáng chói kèm theo tiếng sấm ì ầm rung chuyển. Một bóng đen khẽ vượt hàng rào bị đổ, luồn qua các khóm cây rậm rạp khẽ tiến gần phía sau căn nhà của UBND xã. Lúc này căn phòng ngoài cùng bên phải vẫn sáng đèn, bên trong có hai người đàn ông vẫn đang uống trà, nối tiếp câu chuyện của mình. Sau nghi nghe những lời của lão Gù, bác công an xã từ tốn đặt chén trà xuống khẽ nói: - Bình thường con bé không chăn trâu ở đấy, hôm đấy là mùa sim. Nó để trâu ở gần chân ngọn đồi trạm xá rồi la cà về phía đồi sim gần con suối thì gặp nạn. Thế nên sau khi nó mất thì Cậu nó chôn nó ở khu đồi sim cạnh con suối. Nơi lão móc áo có khi nào là mộ con bé. Nói đến đây bác lại thở hắt ra tiếp: - Nhà nó nghèo, đến khi chết cũng không có bộ quần áo tử tế mà mặc. Cậu nó táng nó trong cái chiếu cói. Chắc vì thế nên khi lão móc áo lên đấy như là phủ lên cho nó tấm áo mới vậy. Lại nhìn thấy ảnh con lão cũng chạc tuổi nó nên nó coi lão như cha nó. Lúc này lão Gù cũng thở dài, giọng lão nhão nhoét vì đôi mắt đang rơm rớm lệ: - Có lẽ vì thế nên nó muốn cứu mạng tôi đấy, lúc tôi trên xe về nó còn vẫy tay chào tôi.. Nói đến đây thì giọng lão nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Bác công an xã cũng lặng thinh không nói gì, chỉ khẽ cầm ấm nước dót vào chén trà đã cạn của lão Gù. Lão Gù cầm chén lên uống một ngụm, rồi đặt suống, như nghĩ ra điều gì lão hỏi: - Nhưng sao bác biết con bé bị người ta theo hãm hại. Công an có tìm ra thủ phạm chưa. - Sau vụ cháy của trạm xá, với theo lời kể của bà y sĩ thì hôm sau công an có lên để làm việc. Họ khám xét quanh khu trạm xá, khu vực suối tìm thấy xác con bé, với các khu lân cận thì họ xác nhận có nhưng dấu chân người và tàn thuốc lá. Kể cả nơi con bé bị xâm hại vẫn còn những mảnh quần áo vung vãi, những dấu chân vật lộn. Có lẽ con bé đã vùng thoát khỏi tên ác nhân rồi chạy về phía suối, trong lúc chập choạng tối nó bị té xuống con suối và lão Công cụt nghe thấy tìm lên. Vì thế hung thủ đã đợi đi theo để giết con bé bịt đầu mối. Tuy vậy ngay hôm đấy cũng như hôm nay, sau khi cháy xong thì đêm đó trời đổ mưa rào. Nên mọi dấu vết bị xóa đi rất nhiều. Đúng lúc này gió giật làm cho cửa sổ bung ra, mưa thổi vào ướt hết một góc phòng. Bóng đèn điện vàng võ cũng đu đưa không dứt. Bác công an xã từ từ tiến lại đóng cửa sổ, bác đang đưa tay với để kéo cánh cửa thì bác khựng lại. Một thoáng chốc bác cảm thấy như có một bóng đen vừa vút qua khuất bóng sau bụi cây gần đó. Sau khi ngó nghiêng một hồi không phát hiện ra gì lạ bác từ từ buộc chặt cửa sổ và quay trở lại bàn. Lúc này chiếc đồng hồ treo tường cũng điểm 12 tiếng. Lão Gù cũng có phẩn uể oải mệt mỏi. Thấy thế bác công an xã chỉ vào chiếc giường và bảo: - Thôi lão lại kia nằm nghỉ ngơi đi, sáng mai chờ mấy anh công an huyện lên, đưa lão đi xác nhận đồ dùng của đội thợ và hiện trường một lần nữa. Lão thấy có gì đó lạ hoặc khác thường thì nhớ báo với mấy anh ấy. Nếu không có gì thì trưa mai lão sẽ được về nhà. - Thưa vâng, xin phép bác. - lão Gù chống bàn uể oải đứng dậy chầm chậm tiến lại phía giường. Lão ngồi xuống giường nhìn ra phía cửa sổ lúc này đang rung lên bần bật từng cơn, thi thoảng nước lại bắn qua khe tung tóe vào phòng, lão thở dài nói: - Đồ dùng của thợ thì lúc chiều tôi cũng xem qua, đủ hết rồi bác ạ, có điều không hiểu sao đợt này cán quốc xẻng bị gẫy hết, cậu Tuấn cho người đi thay mà toàn thay bằng thân cây vầu (một loại thuộc họ tre, thân nhỏ cứng dẻo dai, thường mọc trên rừng. Thường được dùng làm cán cuốc xẻng ở một số khu vực miền núi). Làm lúc đầu tôi thấy cứ lạ lạ không quen mắt. Còn lại thì cũng không thấy gì đăc biệt. Mà mưa to thế này mai hiện trường còn gì mà xem.. Nghe lão Gù nói vậy, chợt như nghĩ ra điều gì, mắt bác công an xã sáng lên, quay ra bác bảo với lão Gù: - Thôi lão ngủ đi, tôi sang phòng bên một chút. Nói xong bác đứng dậy đi về phía cửa, hé cửa rồi lách ra ngoài không quên đóng chặt lại để mưa gió không hắt vào phòng. Sau đó bác mở khóa căn phòng họp ở chính giữa rồi lách vào trong nhanh chóng khép lại. Lão Gù mệt mỏi nằm xuống giường, ngoài trời vẫn từng đợt sẫm chớp ì ầm không ngơi nghỉ. Lão mệt mỏi dần thiếp đi lúc nào không hay. Không rõ lão ngủ được bao lâu, thì bất chợt tiếng sấm nổ vang trời, cùng với tiếng sấm lão nghe thấy tiếng hét của ai đó vang lên rồi im bặt. Còn chưa kịp nhận thức mình đang tỉnh hay mơ thì lão lại cảm thấy một vật nhỏ bé lạnh lạnh đang túm lấy chân lão lay lay. Vẫn đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đã lay gọi lão ở trong lán đêm qua. Nghĩ đến đây đầu óc mơ hồ mệt mỏi của lão dường như tỉnh táo đến lạ. Lão mở to hai mắt nhìn về phía đuôi giường. Nhưng không hề có ai, trong phòng ánh đèn vẫn mờ mờ, ảo ảo đong đưa từng đợt. Cùng với tiếng gió rít liên hồi ngoài cửa sổ gần đấy, bên tai lão văng vẳng giọng nói của con bé Lim vang lên sâu thẳm như từ cõi xa xăm vọng lại: - Bố.. bố.. ơi.. ch.. ạ. Y.. đ.. i! Lần này thì lão ngồi bật hẳn dậy trên giường, đầu lão ngó qua, ngó lại như cố tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc với mái tóc búi cao. Nhưng xung quanh lão chỉ có bốn bức tường vàng võ ánh đèn điện đang chao theo từng cơn gió khẽ lọt vào qua khe cửa sổ. Đúng lúc này thì cánh cửa chính kêu lên cọt kẹt, như có người đang nhẹ nhàng mở. Lão Gù bèn cất tiếng: - Bác trở lại đấy ư.. Lão vừa cất tiếng hỏi thì cánh cửa im bặt, sau đó là một tiếng "Keng" khô khan của một vật kim loại rơi trên nền bê tông trước cửa phòng. Lão Gù ánh mắt nhíu lại, lão từ từ đứng dậy hỏi vọng ra một lần nữa: - Bác đấy ư.. - Nhưng không có ai trả lời lão. Lão đành chầm chậm tiến về phía cửa, hai tay lão run run nhẹ nhàng đẩy cửa chính ra. Tấm bản lề cũ kỹ cọt kẹt rít lên kin kít vì bị ngấm nước mưa. Ánh đèn điện théo đó từ từ hắt ra, lão Gù thấy một vật đen dài rơi trước cửa. Lão từ từ nhặt lên, thì hốt hoảng đánh rơi một lần nữa. Thứ lão nhặt lên là một con dao bầu sắc nhọn, con dao dính đầy máu. Thậm chí máu còn đang bám dính ướt nhẹp trên tay lão. Một ánh chớp lại lóe lên soi sáng cả hành lang, lão Gù theo đấy lại nhìn thấy một bóng người đang đổ gục trước cửa căn phòng họp chính giữa. Lão vội vàng bước ra, bàn chân phải đạp phải một thứ nhầy nhụa khiến lão té ngã xuống nền, một mùi tanh nồng sực vào mũi. Lão đưa bàn tay nhầy nhụa lên xem thì phát hiện bàn tay nhuốm đầy máu, và cái thi thể trước mặt không ai khác chính là bác công an xã. Lão Gù vội vàng nhấc người bác dậy hi vọng vẫn còn chút sự sống, nhưng cơ thể bác công an đã hoàn toàn bất động không còn dấu hiệu sự sống. Lão Gù hoảng loạn nhìn dáo dác ra xung quanh, lão tính kêu lên xem có ai đó gần đấy, hi vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng rồi giọng nói lại vang vang bên tai lão: - Bố.. bố.. ơi.. ch.. ạ. Y.. đ.. i! Lão Gù không nghĩ ngợi được gì nữa, lão vội vàng phóng người xuống dưới sân chạy ra cổng. Cơn mưa cũng dần ngớt, nó tạnh nhanh như cái cách mà nó đến. Chỉ còn lại từng cơn gió lạnh vẫn từng đợt, từng đợt thổi vù vù như muốn thổi bay tất cả mọi thứ ở những nơi nó đi qua. Lão Gù chạy ra cổng, lão rẽ trái định chạy vào khu bản nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mới chạy được vài bước thì lão khựng lại. Trong màn đêm mờ mờ, âm u thỉnh thoảng lại sáng trắng lên theo làn chớp, lão thấy một bóng người mặc áo mưa đen chùm kín người đang đứng giữa đường cách đấy không xa. Trên tay hắn có cầm một chiếc gậy gỗ dài đang chĩa xuống đất. Hắn đứng đó lặng yên không hề cử động. Lão Gù hoảng hốt nghĩ tới tên sát nhân đã giết bác công an xã, lão rụng rời liền quay đầu chạy thục mạng theo con đường mòn bên phải. Chờ cho khi bóng lão khuất dần phía cuối con đường thì bóng tên áo đen cũng vụt chạy theo lão. Mặc dù lão Gù già yếu, trong lúc chạy trượt ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng tên áo đen vẫn không hề bắt kịp. Cứ như hắn cố ý muốn dụ cho lão chạy càng xa càng tốt, như vậy mọi tội ác sẽ đổ hết lên đầu lão. Hay hắn đang như con mèo, vờn con chuột trước khi biến nó thành bữa ăn vậy.
Chương 9: Cái chết chờ sẵn! Bấm để xem Chạy một lúc khá lâu, cơn mưa lúc này đã tạnh hẳn, bầu trời cũng trong hơn để lộ mặt trăng tròn trịa ló dạng dần sau những đám mây đen, lão Gù đến chân một quả đồi nhỏ. Từ đây con đường trở nên nhỏ hơn ôm quanh chân đồi chạy vào một thung lũng. Phía đấy khá âm u rậm rạp, lại đầy đá núi lởm chởm khó đi. Lão Gù quyết định chạy lên quả đồi tìm nơi nào đó có thể lẩn trốn. Lão ì ạch bám từng bụi cây, hòn đá, cố vừa bò vừa chạy, cố lết lên phía đỉnh đồi, rồi men theo một con đường mòn vòng ra phía sau. Con đường mòn dần hẹp lại, một bên là các bụi cây dại rậm rạp mọc chen lẫn các phiến đá, một bên là con dốc dựng đứng lởm chởm các hòn đá đủ kích cỡ nhọn hoắt. Ánh trăng ló dạng hoàn toàn soi sáng đoạn đường hẹp trước mắt giúp lão Gù nhận ra con đường đã bị sạt lở, lộ ra một miệng vực nhỏ. Đang trên đà chạy, thấy miệng vực lão vội vàng bám vào một thân cây ven đường ngã lăn ra đất. Một chút nữa thôi thì lão đã chạy lố qua đó và rơi xuống khe đá. Nhẹ thì cũng gẫy chân, gẫy tay, nặng thì có thể mất mạng như chơi. Lão liền lồm cồm ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây thở hồng hộc. Chân tay lão đã trầy sước rất nhiều, máu, thịt đỏ bết với bùn đất trông lão đến là thảm hại. Lão cũng không còn sức lực mà chạy trốn nữa. Giờ phút này lão chỉ hi vọng tên sát nhân sẽ không tìm được lão. Nhưng những gì lão lo sợ nhất lại đến nhanh hơn lão nghĩ. Trên đỉnh dốc gã mặc áo mưa đen đã đuổi đến. Nhìn thấy lão ngồi dựa lưng vào gốc cây, không một chút sức lực, hắn cũng thôi không chạy nữa mà chậm dãi bước đến. Khi cách lão Gù khoảng 5 mét thì hắn đứng lại. Hắn chống gậy xuống như lấy lại hơi sau một khoảng thời gian đuổi theo lão Gù. Bầu trời lúc này trong vắt, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp quả đồi. Xung quanh cây cỏ vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa giông. Nhận thấy con mồi của mình đã đến đường cùng, tại một hẽm núi ít người qua lại vào ban ngày nói gì hiện giờ đang giữa đêm, lại sau một cơn giông gió lớn, thì giờ chì có trời mới cứu được lão Gù. Nghĩ thế nên hắn cũng không vội vã ra tay với lão, hắn từ từ móc trong túi ra một bao thuốc lá, hắn chậm dãi đưa lên miệng điếu thuốc. Sau đó tay còn lại hắn đưa chiếc bật lửa từ châm thuốc hút. Qua ánh lửa lập lòe đấy, lão Gù chợt nhận ra đôi mắt sắc nhọn, gò mà cao với làn da đen xạm của gã thanh niên hôm qua mang thức ăn cho nhóm thợ. Hắn nhìn lão Gù không nói gì, cũng không có dấu hiệu muốn hành động, hắn chỉ tập trung hút thuốc, hắt rít từng hơi thật sâu như muốn đưa hơi thuốc nhét căng lồng ngực, rồi nhả từng đợt từng đợt khói phì phèo qua cánh mũi. Lão Gù vừa kinh sợ nhưng cũng có rất nhiều điều khúc mắc trong lòng khiến lão không dằn được lòng cất tiếng: - Cậu là ai.. tại sao cậu.. đuổ.. i theo.. tôi, cậu.. cậu.. muốn giết.. tôi sao. Hắn vẫn không nói gì mà chỉ nhìn vào điếu thuốc rít hết hơi này đến hơi khác, dường như ngay cả kẻ máu lạnh như hắn cũng có những lúc cần phải lấy lại lòng can đảm, dù rằng tội ác qua tay hắn không phải là ít, và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn giết người. Thấy hắn không trả lời, lão Gù cố gắng bồi vào một câu hi vọng hắn sẽ vì sợ mà tha cho lão: - Cậu mà giết tôi.. cậu sẽ.. đi.. tù.. mọt.. gông.. đấy.. công an.. họ đang đến rồi.. Gã áo đen nghe đến đây thì không nhịn được nữa, hắn cười lên sặc sụa, hắn cười đến chảy nước mắt, hắn cười như đang nghe một câu chuyện cười vậy, hắn cười đến độ ho khan lên vài tiếng.. Sau một đặng hắn rít nốt điếu thuốc rồi búng nó bay xuống phía vực bên trái. Hắn cầm cây gậy và bắt đầu di chuyển về phía lão Gù. Có lẽ nhờ vào tràng cười thoải mái vừa rồi, mà một kẻ kiệm lời như hắn trước lúc sát nhân lại chịu mở lời: - Lão già ngây thơ, con dao bầu dính dấu tay lão, lão lại vì giết người sợ quá mà bỏ chạy, rồi lão vì không biết đường mà rơi xuống vực chết.. theo lão thì công an họ sẽ tìm ai. Lúc này đầu óc chân chất thật thà của một lão già thôn quê, suốt một đời lăn lộn kiếm sống nhưng chưa bao giờ lường gạt ai một lần mới nhận thức rõ vấn đề của mình. Giờ lão mới hiểu tai sao hắn không giết lão ngay ở UBND xã, vì sao hắn cố ý cho lão chạy về phía ngọn đồi này. Quả thật hắn không chỉ là một kẻ giết người đơn thuần, hắn là kẻ sát nhân có đầu óc, thậm chí còn kinh nghiệm và khôn ngoan. Hắn từng bước chậm dãi tiến về phía lão Gù, hắn gằn lên từng tiếng: - Lão tự nhảy xuống vực hay để ta ném lão xuống.. - Nhưng.. tôi.. với cậu có.. thù.. gì chứ.. - Lão xuống âm phủ mà hỏi thằng Vượng.. Lão Gù cố gắng bám thân cây đứng dậy, nhưng sức lực lão đã cạn, mặt đất lại trơn khiến lão lại ngã oạch xuống đất. Lão cố gằng ngồi dậy trong bất lực, cuối cùng lão quyết định buông xuôi số phận, lão nhắm mắt chờ đợi. Lão chờ giây phút mình được nhẹ nhàng bay bổng, được lướt trong gió không gì ràng buộc đôi chân lão nữa. Lão sẽ về thăm con gái của lão. Chắc hẳn con bé đang chờ lão. Gã áo đen bước một nhanh hơn, hai tay gã cầm khúc gỗ dơ lên quá đầu, hắn định bụng giáng xuống đầu lão một gậy cho lão văng luôn xuống vực khỏi mất thời gian, đêm dài lắm mộng. Nhưng bất chợt vạt áo mưa của gã bỗng bị ai níu lại, làm gã đang hùng hổ bước tới thì giật ngược trở về sau. Hắn vùng vằng mấy lượt không bước lên được thì giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một bàn tay nhỏ bé trắng lợt đang nắm lấy vạt áo mưa của gã. Một cô bé tầm 12, 13 tuổi, đi chân trần, mặc một chiếc áo sơ mi cũ bạc màu, mái tóc không còn búi cao mà xõa ra lòa xòa, một bên đầu bị bẹp méo, xương sọ trắng hếu lòi ra, từ nơi đó máu không ngừng chảy xuống ướt đẫm một nửa khuôn mặt. Ánh mắt con bé sắc lạnh, ai oán, môi nó mấp máy rít lên từng tiếng: - Đền.. mạng.. cho.. ta.. Bao nhiêu năm lang bạt gầm cầu, bãi xe, bao nhiêu năm lăn lộn chốn rừng thiêng nước độc, từ hết trộm cướp, trấn lột, đào đá đỏ, đãi vàng.. cuộc đời gã kinh qua không biết bao cuộc chém giết. Đây không phải lần đầu hắn giết người, kể cả suốt 2 năm qua sau khi hại con bé, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp ma quỷ. Mặc dù đang cực kỳ khiếp đảm, nhưng vốn hắn cũng là kẻ máu lạnh, trên đời này chỉ ma quỷ sợ hắn, chứ làm gì có chuyện hắn sợ ai. Không thế mà mấy năm trở lại đây hắn thường xuyên băng rừng, vượt núi, ăn hang ngủ hốc, nhưng tuyệt nhiên hắn không hề nao núng, sợ hãi. Bằng với bản tính khát máu, hắn không ngừng vụt cây gỗ loạn xạ vào không trung như một thứ bản năng tự vệ, giành lại sự sống cho mình. Đúng lúc đó thì đôi tay cô bé cũng buông vạt áo ra, theo quán tính gã áo mưa đen loạng choạng lùi về sau mấy bước. Đôi tay hắn còn đang chới với như đang cố lấy lại thăng bằng, thì đôi chân hắn thấy hụt hẫng. Một tiếng thét chói tai, cùng với một cơ nặng nề rơi xuống vực đá. Sau tiếng va chạm chát chúa thì mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh. Tiếng thét ai kinh hoàng của gã áo đen làm lão Gù cũng bừng mở mắt. Giờ đây trước mặt lão chỉ còn một khoảng không mênh mông đồi núi, không còn ai bước tới để tước đoạn tính mạng của lão nữa. Lão còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xẩy ra, mắt lão dáo dác nhìn ra xung quanh. Bất chợt phía đỉnh đổi, một bóng dáng nhỏ nhắn đang vẫy tay như muốn chào tạm biệt lão..