LẶNG. Tác giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam Mỹ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng * * * Khi cuộc sống quá nhiều bất trắc, tôi cũng rơi vào tuyệt vọng. Ngay những lúc nghỉ ngơi, bỗng ẩn hiện những lời nói bông đùa kỳ thị giới tính LGBT, nhiều lúc tôi cũng nghĩ xã hội đôi lúc chẳng khác gì thời tiền sử. Tôi cứ lặng yên lướt qua như chẳng nghe biết gì những lời nói ác ý đó. "Dù ở thế giới tính nào thi họ cũng mong cầu hạnh phúc như bao người", lời nói của một youtuber từng xuất hiện. Con người cũng dần tiến hóa, thay đổi những nhận thức cũ, cập nhật những kiến thức mới thời đại. 'Chưa chắc kiến thức cũ sẽ luôn đúng..' Tôi cứ bang khuâng dạo bước giữa đêm bên con đường vắng, đầu óc trống rỗng, chẳng một chút nghĩ ngợi gì. Lặng lẽ tựa mình vào xích đu ngay cạnh đó, rồi lắc lư theo nhịp tim đang chảy. Cứ ngỡ cả thế giới đang dẫn chìm lại phía sau theo suy nghĩ. Một giây, hai giây, rồi bất chợt từng ngọn gió nhẹ buông tới. Dường như có ai đó đang đứng trước mặt nhìn tôi, nhìn rất lâu như xuyên vào đôi mắt tôi. Tôi nhíu mày, dụi mắt, thì người đó vang tiếng chào: - Chào em trai, anh hay thấy em đi vòng quanh đây, nên nay hỏi thăm xem thế nào. Nhà anh cũng gần đây nên cũng thích dạo khu này khuây khỏa.. Tôi cũng im lặng, không trả lời gì cả. Anh bất giác nói tiếp: - Em chắc gặp phải chuyện gì không vui nhỉ? - Dạ, cũng chuyện bình thường hằng ngày, nhưng mỗi lần ra đây thì thật sự nhẹ nhõm nhiều. - Đúng vậy, nếu điều gì khiến em không bận tâm tới, hãy cố gắng buông bỏ, và sống theo những gì mình mong muốn. Lòng tôi thốt lên Đúng thật, tôi cứ mặc nhiên cho gió lùa trong mắt, mọi thứ dần tan biến vào không trung. Anh giơ tay chào tôi cái, rồi nắm chìa khóa xoay xoay đi. Hình như phũ kiện chìa khóa tôi thấy ở đâu rồi thì phải. Mai tiết đầu tiên tôi phải có mặt trên lớp, nhưng giờ đây Mười một giờ đêm vẫn thong dong ở đây.. Một ngày lên lớp như bình thường, mọi thứ vẫn trôi qua chẳng gí cắn trở. Sắp đến kỳ thi rồi, chắc chắn mọi công việc tập nập bận rộn, nhịp thở sẽ nhanh chóng như tốc độ ánh sáng vậy. Trong một lần nộp tài liệu cho văn phòng, tôi lại bỗng giật mình với móc chìa khóa trên bàn đang nằm yên, tất cả hình ảnh đêm hôm đó xuất hiện. 'Không lẽ móc chìa khóa của người tình cờ gặp hôm đó?' Mọi thứ trong tôi bồn chồn, bất ổn không kiểm soát, kế bên để hàng chữ Minh Lâm. Tôi nhanh chóng ghi nhớ trong lòng. Dòng thời gian vẫn tiếp tục, đâu đó vẫn những lời nói tiêu cực bàn tán, dần tôi đã chai sạn cảm xúc. Đến ngày trước thi tôi đã dạo bước như một thói quen. Thật sự thích cảm giác để mọi thứ cuốn trôi hết theo màu tối đen của màn đêm vậy. Vẫn bước chân quen thuộc, quần áo thể thao và mái tóc đen gọn gàng vẫn đang đi gần đó. Không hiểu sao cảnh vật như dần mờ nhạt, trong mắt tôi chỉ tập trung vào anh Lâm. Nhịp tim cứ thế rơi vào dao động liên hồi. Đây chắc chắn điều khiến mình cằng thẳng từ trước tới giờ. Trong phút chốc, anh đã đứng cạnh tôi với đường nét trên khuôn mặt đầy sắc lạnh, thêm vào đó là những giọt mồ hôi đang rơi chảy dài khắp người, Khiến tôi cứng đơ nhìn chăm chú mà không để ý tầm nhìn đối phương. Anh nhíu mày một cái, rồi nói cười nhạt. Vỗ vào người tôi một cài, làm tôi tỉnh hẳn, tan biến những khao khát trong lòng. Anh nhìn tôi hỏi: - Em có ổn, sao nay bần thần vậy? Tôi chỉ biết cuối mặt xuống đất, rồi cười nhẹ. Anh nói tiếp: - Nghe nói sắp tới tụi em đang thi cử, chắc cũng đang stress với ôn thi nhỉ. Dạo này anh thấy mấy bạn sinh viên ai nấy cũng sùng đôi mắt "gấu trúc" gặp anh, cũng hơi bất ngờ. - Đúng rồi anh, thường kỳ này mọi người sẽ chuyên cần cày môn, để cứu vớt những điểm trên lớp còn thấp. Tôi trả lời thản nhiên nhưng trong lòng dậy lên những cảm xúc lạ. Lâu lắm hiếm khi có người tâm sự với mình lâu đến hơn một tiếng. Anh và tôi đã trao đổi thông tin cá nhân cho nhai. Trong phút chuẩn bị rời xa anh nhặt chiếc lá đang dính trên đỉnh đầu tôi, bất ngờ mặt chút ửng hồng, may anh không để ý.'Chắc chính điều đó đã gây dấu ấn sâu sắc cho đến lúc nhận ra tất cả chỉ là sắc dục mà thôi..' Trong những giờ phút thi, não tôi như chạy hết công sức hơn bình thường, đến cuối giờ thi tôi chỉ có cảm giác đặt lưng lên giường. Thế là hôm đó tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu từ trước đến giờ. Không còn đắn đo, không còn lo toan suy nghĩ nữa. Đến một ngày mọi ảo tưởng ngày trước nhanh chóng dập tắt. Đến ngày nộp các văn bản quan trọng, tôi lại phải ghé qua văn phòng của anh. Anh đã nháy mắt, nói rằng "hôm nay hẹn gặp nhau nhé" với vẻ đầy tình ý. Tôi cả mỉm cười, lòng thêm bồi hồi xao xuyến. 'Tới hẹn lại đến.' Anh và tôi vào một quán rượu bình dân. Anh khoác lên mình quần bò rách, áo thun sát người hình con hươu để lộ từng cơ bắp. Cơ thể toát lên mùi nam tính, từ trước cho đến giờ. Tim tôi như đập muốn rơi ra ngoài, vì sự cuốn hút đó. Chấm dứt sự bâng khuâng trong lòng, anh đã nhìn thẳng tối nói: - Em ngồi đây chờ anh lâu rồi nhỉ? - Cũng mới vài phút thôi anh, thật may hôm nay trời thật đẹp anh nhỉ? - Đúng vậy, vừa nhâm nhi vài ly, vừa tâm sự còn gì bằng. Sau khi uống vài ly, bắt đầu nói chuyện vui đùa về cuộc sống, việc học và tương lai sau này. Đã mải mê quá lâu, đã Mười giờ, đã ngà say không thể nhúc nhích. Anh thủ thỉ tai tôi: - Em còn ổn không, hay là anh đưa em về nhé. - Em không say, anh sao vậy. Em không say mà.. Tôi nói vậy nhưng thực chất chẳng còn sức lực đi nữa rồi. Anh đã cõng tôi lên xe anh, sau khi anh hỏi nhà tôi, tôi đã trả lời tự nhiên nhất có thể. Trong lúc trên xe, tôi dần thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng khi tôi tới nơi, anh lay tôi dậy, anh mở khóa an toàn cho tôi. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau cách chưa đầy năm xăng-ti-mét, thật sự từng nét khuôn mặt sáng lên lạ thường, thật quyến rũ. Tôi đánh mất lý trí, ôm chặt lấy anh, ôm môi anh hôn đến ngạt thở. Đôi môi thật mềm mại. Anh lúc đầu hơi khựng, nhưng bất chợt ôm chặt lấy tôi, đẩy tôi xuống như cảm giác từng da thịt trong khoang miệng. Từng cảm xúc như mùa xuân đang nảy nở giây phút quấn lấy nhau. Anh hôn mân mê hết khuôn mặt cho đến ráy tai rồi xuống cổ, tôi rên rỉ trong hơi thở. Anh đã mở nút nút áo tôi rồi tay không rỗi mân mê tới hai đầu ngực, hơi thở nhanh dần như muốn đứt quãng. Không kéo thêm thời gian, anh đã để tôi mở cửa, đẩy tôi lên giường, tiếp tục ôm eo tôi nuốt trọn lấy khoang miệng. Nhanh chóng thở bằng mũi để duy trì cuộc mơn trớn này. Chỉ vỏn vẹn này giây tôi chỉ còn quần con ôm người. Anh hôn lấy hôn để cơ thể tôi, "cái đó" đã cứng từ khi nào. Chuẩn bị hết tâm lý cho cuộc lâm trận này cuối cùng cũng đến. Cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể. Từng đợt thở gấp, từng giọt mô hôi chảy dài, từng tiếng rên rỉ vang vọng căn phòng. Mọi vật chất của anh đã lấp đầy trong cơ thể tôi như dòng nước chảy siết, hai cơ thể như cuốn chặt lấy nhau vậy. Tất cả kết thúc trong êm đẹp. Nhưng điều không ngờ, sau đêm định mệnh ấy, anh đã lạnh nhạt, chẳng còn hay nhắn tin hỏi thăm hay nói những câu ngọt ngào nữa. Chỉ khi tôi đặt câu hỉ anh mới trả lời. Trong khuôn viên trường, anh đang nói chuyện bông đùa với nam sinh mới. Tôi đã bất giác đau nhói, "mọi thứ thật sự chấm dứt nhanh đến vậy sao ." Trong sự điên loạn, tôi đã nói hết sự tình những gì chứng kiến, anh còn buông lại một câu "Tất cả chỉ ham muốn của hai chúng ta thôi, chứ anh đâu thích em". Đã từng tồi tệ, nay vết thương đã to và sâu hơn, tôi chẳng thể nào tha thứ cho bản thân, vì đã nuông chiều trao lần đầu cho một người không yêu mình. Tôi dần đã cất giấu hết mọi thứ cảm xúc, nhanh chóng hoàn thành tốt nghiệp rồi bắt đầu công việc mới. Mọi thứ đã dần phai nhát đi nhiều rồi, tôi dần lấy lại cảm xúc vui vẻ từ khi có anh đồng nghiệp Dương chuyển đến. Đôi khi anh ấy cũng khá khó tính, nhưng đổi lại rất hay để tâm cảm xúc tôi. Dân về sau tôi thấy thể trảng tôi lại tích cực, và quý trọng hiện tại mình hơn. Trong một lần dịp sinh nhật, anh đã làm quà handmade tặng tôi, luôn chăm sóc tôi khi bản thân bệnh tật, thực sự tốt hơn so quá khứ đã từng. Đã từng ngớ ngẩn thích, trao hết nhưng chẳng nhận được gì. Còn hiện tại, chắc có lẽ tôi sắp có tình yêu mới, và đối tượng còn là người trước mắt. Mọi thứ cứ lặng yên trôi, có buồn có vui đó, nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn nằm đâu đó cuộc sống, ngay trước mắt ta đấy thôi. Hoàn. ---