Chiếc xe máy lại bon bon trên con đường đất quen thuộc, đưa chúng tôi rời xa những bản làng heo hút. Buổi chiều muộn, nắng đã dịu hẳn, nhuộm một màu vàng nhạt lên những triền đồi và thung lũng.
Sau một quãng im lặng, Định chợt lên tiếng: "Em có thấy buổi chiều ở đây đẹp không?"
"Đẹp lắm anh. Mấy cái đồi kia nắng chiếu vô vàng rực. Em mà có máy ảnh xịn hơn là em chụp không biết bao nhiêu tấm."
"Em thích chụp ảnh lắm hả?"
"Thích chứ anh, nhưng em chụp không đẹp, toàn chụp lung tung thôi. Mà anh nè, hồi anh còn trong trại cai nghiện, có ai đến thăm anh ngoài mẹ không?"
Anh lắc đầu. "Chỉ có bố mẹ thôi. Bạn bè hồi đó toàn bạn nghiện, ai dám vô trại. Mà em có nhiều bạn không?"
"Cũng kha khá, nhưng bạn thân thì ít. Em nghĩ bạn thân được vài người là quý lắm rồi."
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Giờ anh cũng có vài người bạn tốt. Huy ở đồn biên phòng là một người, Ngọc cũng là một người."
Tôi hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng: "Anh hứa rồi, kể em nghe về bốn năm trong trại cai nghiện đi."
Định không trả lời ngay, xe chạy chậm lại. Mãi đến khi con đường trải dài trước mặt, vắng vẻ và hun hút, anh mới cất tiếng. "Địa ngục trần gian em ạ. Mấy cái cơn thèm thuốc hắn hành mình cả ngày lẫn đêm. Trong người cứ bứt rứt, như có con gì bò lổm ngổm trong xương trong thịt, cắn xé bên trong ấy. Cái đầu anh lúc đó chẳng nghĩ được chi khác, chỉ tìm cách làm răng kiếm được liều thuốc thôi. Nhiều đêm vật vã, muốn đập cụt đầu vô tường cho rảnh, nhưng mà anh cố chịu. Vì anh biết, lần ni mà mình còn ngã nữa, thì mẹ chịu răng nổi."
"Rứa mà anh vẫn vượt qua được bốn năm đó sao?"
"Nhờ mẹ.." Anh chỉ nói một từ, rồi im lặng một lúc lâu. "Mỗi tháng, bố mẹ được vô thăm hai lần. Lần mô cũng rứa, mẹ đứng nhìn, hỏi thăm sức khỏe, dặn dò đủ thứ. Nhưng đến lúc về, mẹ luôn ôm anh và nói: Cố gắng lên con, mẹ tin con sẽ làm được. Lần mô cũng rứa, cứ lặp đi lặp lại như thế. Lúc đầu nghe câu đó, anh thấy bình thường lắm."
"Còn về sau?"
"Về sau, cứ mỗi lần nghĩ lại những câu nói của mẹ, anh cảm giác như mình đang ở một vùng nước sâu, xung quanh không có ai cả, không có chi cả. Và bố mẹ chính là chiếc phao duy nhất để anh bám víu. Câu nói của mẹ như một sợi dây, cứ thế kéo anh lên."
Tôi im lặng, nhưng rồi tôi nhớ ra điều anh từng kể trước đó. "Nhưng anh nói ra trại năm 2015, anh vẫn chơi lại mà?"
"Đúng rứa." Anh không hề thanh minh. "Ra trại, anh vẫn cứ sử dụng
ma túy. Cai nghiện không phải một lần là xong. Nó là cả một chuỗi thất bại nối tiếp nhau. Anh lại ngựa quen đường cũ, lại lao vô những cuộc chơi với làn khói trắng. Em có thấy nản khi nghe kể về một người cứ thất bại hết lần ni đến lần khác không?"
"Không đâu anh. Em thấy khâm phục vì anh vẫn tiếp tục đứng lên. Em mà thất bại chừng đó lần chắc em bỏ cuộc rồi."
"Ừ, lúc đó anh cũng không hiểu răng mình không gục hẳn luôn. Thế rồi anh bị bắt vì dính vô cái tội mua bán ma túy. Hồi đó họ cho anh tại ngoại về nhà chờ ra tòa, rồi đến lúc tuyên án thì lại được hoãn đi tù. Chính cái quãng thời gian nằm dài ở nhà chờ đợi rứa, anh mới chợt nhận ra.. Trước giờ mình chưa bao giờ thực sự sống. Và anh không thể để mẹ phải khóc thêm một lần mô nữa."
"Rồi anh làm chi?"
"Anh tìm ra trung tâm y tế dự phòng, xin đăng ký uống methadone. Nói thiệt với em, cái thuốc ni hắn như cái phao cứu sinh rứa đó. Uống vô một cái là cái cơn thèm, cái sự vật vã hắn dịu hẳn đi, không còn hành hạ mình đến phát điên phát dại nữa. Dù mình vẫn phải phụ thuộc vô hắn, nhưng có bác sĩ người ta theo dõi, rồi cứ rứa mà cai dần ma túy. Lần đầu tiên trong đời anh mới chộ mình có một con đường sống thực sự, chứ không phải cứ ngồi đó gồng mình lên mà chịu đựng bằng cái ý chí suông nữa. Anh bắt đầu tự làm chủ được cái bản thân mình rồi."
"Và điều chi khác nữa giúp anh? Ngoài mẹ và methadone?"
Định chậm lại, giọng nhẹ hơn. "Khát vọng được sống như một người bình thường. Anh muốn được đi chơi đây đó, hòa đồng với mọi người, không bị ai kỳ thị, không bị ai soi mói rằng thằng Định đó nghiện, hay thằng Định đó bị bệnh. Anh cũng muốn có một cuộc sống riêng, một hạnh phúc mới cho chính mình. Em còn trẻ, em có hiểu cảm giác muốn được là người bình thường không?"
"Em nghĩ ai cũng muốn thế anh ạ. Nhưng với anh, điều đó có lẽ còn ý nghĩa hơn gấp nhiều lần. Em cũng muốn có một cuộc sống bình thường, lấy chồng, sinh con, đi làm về nấu cơm. Mà giờ em toàn đi suốt, chắc ế quá."
Anh bật cười. "Em mà ế gì. Con gái thành phố, có nghề nghiệp, chắc nhiều người theo."
"Anh nói vậy chứ em ế thiệt. Mà thôi kệ, duyên tới thì tới. Anh kể tiếp đi."
"Ừ, những động lực ấy, cùng với hình ảnh của mẹ, đã giúp anh vượt qua cám dỗ, và đến năm 2020 thì anh tự bỏ được ma túy." Xe bắt đầu đổ dốc về phía thị trấn. "Nhưng thử thách chưa dừng lại đâu em. Ngay cái ngày anh về nhà sau khi cai thành công, bạn bè cũ đến chơi. Họ mang theo ma túy như một món quà chúc mừng."
Tôi sững người. "Thật sao? Ngay lúc anh vừa cai xong?"
"Một bịch hồng phiến, nguyên. Họ để lên bàn. Bảo là quà chúc mừng thằng Định quay về." Anh dừng một nhịp, giọng trở nên đanh lại. "Anh nhìn họ, rồi bảo: Tao cảm ơn bọn mày. Nhưng nếu bọn mày đến đây để uống rượu với tao thì tao tiếp. Còn nếu bọn mày đưa cái đó ra, thì thôi, tụi bây thông cảm, tụi bây có thể đi chơi chỗ khác. Tao chấp nhận không có bạn."
"Anh từ chối tất cả bè bạn cũ sao? Em phục anh thiệt."
"Anh đã mất mười mấy năm cho ma túy rồi. Trong những năm đó còn có cả hình ảnh của bố mẹ, còn có cả tương lai của anh sau ni nữa. Cái mà anh đã theo đuổi lâu như rứa, cuối cùng cũng đã đạt được. Anh không thể để nó tuột mất."
Chúng tôi về đến nhà Định khi trời sắp tối. Trước mắt tôi là một trang trại nhỏ với ao cá, vườn rau, vài chục con gà đang bới đất. Một ngôi nhà sàn gỗ giản dị nép mình dưới chân đồi. Anh dựng xe, quay sang nhìn tôi.
"Đây là cuộc sống mới của anh. Bình thường thôi, nhưng phải đi cả một hành trình dài mới tới được."
Tôi bước theo anh qua khoảnh sân đất nện, nơi mấy luống rau cải xanh mướt chạy dài sát hàng rào. Một con chó nhỏ chạy ra quấn quýt bên chân anh, vẫy đuôi liên tục. Định cúi xuống vỗ nhẹ đầu nó, rồi chỉ tay về phía ao cá phía sau nhà.
"Em ra đây mà xem. Ao ni anh tự đào, tự thả cá giống. Hồi mới làm, nước rò hết, phải vá lại mấy lần."
Tôi men theo lối nhỏ dẫn ra bờ ao. Mặt ao phẳng lặng, thỉnh thoảng có tiếng cá quẫy nhẹ. Trên bờ, mấy bao thức ăn cá được xếp gọn gàng dưới mái che tạm. Xa hơn một chút là khu chuồng gà, đàn gà đã lên chuồng ngủ, tiếng kêu lục tục vọng ra khe khẽ.
"Anh làm hết mọi thứ này một mình sao?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn quanh.
"Một mình chứ. Ban ngày đi bản, chiều về cho cá ăn, tưới rau, dọn chuồng gà. Có bữa mệt quá định nghỉ bữa sau làm, nhưng rồi lại thôi."
"Sao lại thôi?"
"Vì cá nó không chờ mình được. Mình bỏ bữa là nó chậm lớn, coi như uổng công mấy tháng trời."
Tôi nhìn những luống rau xanh tươi tốt, rồi nhìn bàn tay thô ráp của anh, chợt hiểu vì sao anh có thể kiên nhẫn đến vậy với công việc ngoài bản.
"Trang trại này có đủ sống không anh?"
Định với tay nhổ mấy cọng cỏ dại ven luống rau, giọng đều đều. "Đủ. Cá với rau bán cũng được giá, gà nuôi thêm bán dịp Tết. Anh không tiêu nhiều, nên cũng dư được một ít."
"Anh để dành à?"
"Cũng có để dành. Nhưng nhiều khi có người nghiện cần giúp, anh trích túi ra một ít." Anh ngừng tay, đứng thẳng lên, giọng trầm xuống. "Người ta đến cả căn cước công dân với bảo hiểm y tế còn đi cầm hết rồi, lấy đâu ra tiền mà chuộc. Đến cái điện thoại còn không giữ được nữa là. Mà không có giấy tờ thì không điều trị ARV được. Không có bảo hiểm thì không mua thuốc được. Mình giúp được chút nào thì giúp. Có người có xe nhưng không dám đi, vì trong người lúc nào cũng có chất ma túy. Mà theo luật mới, chạy xe trong người có ma túy là phạt bảy tám triệu. Họ đào đâu ra. Nên anh phải chở họ đi."
Tôi lắc đầu ngao ngán. "Thì ra khó khăn đến vậy."
"Chưa hết đâu. Có người còn không dám ra khỏi nhà. Họ sợ bị bắt, sợ bị phạt, sợ bị kỳ thị. Mình phải đến tận nhà, ngồi nói chuyện, làm thân. Nhiều khi cả tháng trời mới thuyết phục được một người đi uống methadone. Mà thuyết phục được rồi, chưa chắc họ đã đi. Nên mình phải đến chở. Chở đi, chở về. Ròng rã như thế."
"Nhưng đồng lương của nhóm Sao Va chắc cũng không nhiều?"
"Chỉ đủ đổ xăng thôi em. Anh sống một mình, tiêu gì nhiều đâu. Cơm nhà nấu, rau nhà trồng, cá nhà nuôi. Có đồng ra đồng vô là mừng rồi."
Tôi im lặng nhìn anh. Dưới ánh chiều muộn, người đàn ông ấy đứng giữa trang trại nhỏ của mình, gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Anh chỉ đơn giản là làm, và coi đó như một phần của cuộc sống.
Tôi hỏi khẽ. "Anh lấy tiền giúp người ta, không sợ sau này mình cần tiền thì sao?"
"Thì lại làm tiếp. Mình còn sức thì còn làm được. Với lại, anh tin là giúp người ta rồi, sau này họ cũng sẽ giúp lại người khác. Cái vòng đó nó cứ thế quay đi."
Tôi cúi đầu, không hỏi gì thêm. Bóng chiều đổ dài trên mặt ao, tiếng cá quẫy nhẹ ở góc bờ. Định đứng lên, phủi tay, quay sang tôi.
"Thôi, vô nhà uống nước. Chắc em cũng mệt rồi."
Tôi gật đầu, theo anh vào nhà. Cuối ngày, Định chở tôi về trạm y tế xã, nơi tôi ngủ lại. Sáng hôm sau lại đi tiếp, xa hơn, phải đi sớm hơn.
Ngày thứ hai, trời còn mờ tối. Tôi bước ra khỏi nhà nghỉ nhỏ cạnh trạm y tế, và điều đầu tiên tôi thấy là sương. Sương trắng giăng đầy khắp thung lũng, phủ lên những mái nhà sàn, những tán cây, và cả con đường đất dẫn vào núi. Đó là một làn sương trắng đục, dày và lặng lẽ, như thể cả thế giới vẫn còn đang ngủ say. Tôi đứng lặng một lúc, nhìn làn sương cuộn trôi chầm chậm qua ánh đèn hắt ra từ trạm y tế.
Tôi chợt nghĩ đến một thứ sương trắng khác. Làn khói trắng mà Định từng kể, thứ khói đã từng cuốn lấy anh suốt hơn mười năm tuổi trẻ. Anh đã đi qua làn khói trắng ấy, để rồi giờ đây, mỗi sáng sớm, anh lại băng qua làn sương trắng này để đến với những người vẫn còn đang chìm trong khói độc.
Khi tôi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Định đến đúng giờ, và đang cúi xuống kiểm tra lại lốp xe. Gương mặt anh tỉnh táo, như thể đêm qua anh chẳng cần ngủ. Ngọc đứng ở cửa, trên tay là mấy túi thuốc và mấy tập tờ rơi mới.
"Bữa ni anh đi Đồng Văn với trong thôn đúng không?" Ngọc hỏi, giọng có chút lo lắng. "Đường xa lắm đấy, sương mù buổi sáng dày, anh đi cẩn thận."
"Em yên tâm, anh thuộc đường mà." Định nhận túi thuốc, treo cẩn thận vào trước xe. "Có Hân đi cùng nữa, anh càng phải cẩn thận hơn chứ. Mà Ngọc ni, tối qua em trực đêm à?"
Ngọc thoáng đưa tay lên mặt. "Không sao đâu anh. Tối qua có một ca sốt rét, em phải theo dõi thôi."
"Hay xin nghỉ vài hôm đi. Cứ làm đêm suốt rứa không tốt đâu."
Ngọc mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi nhận ra trong giọng Định có một sự quan tâm nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng rất thật.
Ngọc quay sang tôi. "Chị Hân chịu khó quá. Đi một ngày hôm qua chưa mệt sao ạ?"
"Mình quen rồi. Mà càng đi chị càng thấy công việc của anh Định không hề đơn giản chút mô. Hôm qua về tới nhà nghỉ, chị nằm xuống là ngủ luôn."
Ngọc cười. "Chị ngủ được là tốt. Nhiều người lạ nhà lạ cửa không ngủ được đâu."
Xe nổ máy, Định ngoái lại nhìn Ngọc. "Tụi anh đi nghe."
Ngọc gật nhẹ, không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất sau hàng cây.
Chúng tôi lao vào làn sương trắng. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, những tán cây, những vách đá, tất cả chỉ còn là những hình khối nhòe nhoẹt trong màn trắng đục. Gió lạnh thổi từng cơn, mang theo hơi nước mát rượi bám vào da mặt. Định chạy chậm hẳn, tay lái vẫn chắc và bình thản.
"Sương hôm nay dày quá anh nhỉ?" Tôi lên tiếng, giọng hơi run vì lạnh.
"Ừ, sáng ni sương xuống nhiều. Em lạnh không? Bám chặt vô, đừng có ngủ gật đấy."
"Em không sao. Mà anh đi trong sương ri quen rồi hả?"
"Quen từ lâu rồi. Có những sáng mùa đông, sương dày gấp đôi thế ni, nhưng mà phải đi thôi, vì mình đã hẹn với người ta rồi."
Tôi nhìn tấm lưng anh trước mặt, chợt nghĩ đến bao nhiêu buổi sáng anh đã một mình băng qua làn sương trắng như thế này. Không có ai đi cùng, không có ai chứng kiến. Chỉ có anh, chiếc xe máy cũ, và những con đường dẫn vào núi sâu.
"Anh có thấy cô đơn không?"
Định im lặng một lát. "Có chứ. Nhưng mà quen rồi. Với lại, nghĩ đến những người đang chờ mình trong đó, tự nhiên thấy ấm hơn."
"Anh có hay nghe nhạc lúc chạy xe không?"
"Ít khi. Đường này mà đeo tai nghe là nguy hiểm lắm. Với lại, anh thích nghe tiếng rừng hơn. Em ở thành phố chắc quen nghe nhạc rồi."
"Em cũng hay nghe nhạc, nhưng ra đây em mới thấy yên tĩnh nó hay. Ở Vinh ồn lắm, suốt ngày còi xe."
Con đường vào Đồng Văn xa hơn tôi tưởng. Càng đi, đường càng nhỏ, càng ngoằn ngoèo. Mãi đến khi mặt trời lên cao, sương mới tan dần, để lộ ra những triền đồi xanh thẫm và những thung lũng sâu hun hút. Sau gần một giờ chạy xe, anh dừng lại trước một con dốc nhỏ, chỉ tay về phía một ngôi nhà sàn nằm khuất sau những tán cây.
"Nhà của Tiến Hậu ở đây. Đây là một trong những khách hàng xa nhất của anh. Từ đây ra thị trấn phải hơn năm mươi cây số. Em có mệt không?"
"Em ổn. Đường xa thật, nhưng mà quang cảnh đẹp quá anh ạ."
"Ngày trước còn không có đường, mưa xuống là không đi nổi. Có lần anh phải bỏ xe, đi bộ hai cây số để vô."
"Mà anh nè, em hỏi thiệt, có khi nào anh muốn bỏ hết, vô Sài Gòn hay đi đâu đó làm lại từ đầu không?"
Anh im lặng một lát. "Có chứ. Nhưng rồi nghĩ lại, ở đây còn có người cần mình. Thôi thì ở lại."
Chúng tôi xuống xe, men theo con đường mòn dẫn vào nhà Tiến Hậu. Lối đi nhỏ hẹp, hai bên lau lách um tùm, thỉnh thoảng vướng vào ống quần những sợi cỏ may khô quắt. Càng vào sâu, không khí càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá và tiếng gió thổi xào xạc qua các bụi cây. Một mùi khói bếp lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục thoảng ra từ phía ngôi nhà, nồng và lặng lẽ như chính cuộc sống bị bỏ quên nơi đây. Ngôi nhà sàn cũ kỹ hiện ra sau những tán lá, mái tranh xám xịt, vách gỗ loang lổ vết mưa nắng. Trước hiên, mấy chiếc ấm nhôm méo mó nằm lăn lóc cạnh một đôi dép đứt quai. Bên trong, tiếng radio cũ rè rè vọng ra, không rõ lời, như một thứ âm thanh chỉ để lấp vào khoảng trống. Bên hiên có một người đàn ông trung niên đang ngồi, dáng gầy gò, ánh mắt lờ đờ. Thấy Định, ông ta không đứng dậy, chỉ liếc nhìn rồi lại thôi.
"Anh Hậu, tuần ni thế nào rồi? Có uống methadone đều không?" Định ngồi xuống bên cạnh, giọng tự nhiên như người nhà.
"Có uống, nhưng mà mệt lắm. Uống vô cứ lừ đừ, không muốn làm chi."
"Đấy là bình thường mà. Giai đoạn đầu ai cũng rứa, rồi sẽ quen thôi. Tui hồi mới uống còn tệ hơn anh bi chừ ấy chứ."
Tiến Hậu nhìn Định, thoáng vẻ ngạc nhiên. "Anh cũng từng uống cái ni à?"
"Tui uống mấy năm rồi. Không có nó, tui chưa chắc đã bỏ được ma túy. Anh cứ kiên trì, đừng bỏ giữa chừng. Tui thấy anh đỡ hơn lần trước nhiều rồi đấy."
"Thật không?"
"Thật. Lần trước mắt anh còn lờ đờ, nói chuyện không muốn nói. Bữa ni anh đã hỏi han tui được rồi, tiến bộ đấy."
Tiến Hậu nhìn sang tôi. "Cô ni là ai đấy?"
"Là phóng viên báo Nghệ An, đi cùng tôi để viết bài. Cô ấy muốn xem tụi tui làm việc thế nào."
"Phóng viên à? Viết gì về tui không đấy?" Tiến Hậu cười nửa miệng.
Tôi đáp: "Em chỉ muốn viết về những người đang cố gắng thay đổi cuộc đời mình thôi ạ. Như anh chẳng hạn."
Tiến Hậu im lặng, nhìn xuống chân mình, rồi khẽ gật đầu.
Khi chúng tôi rời đi, Định còn ngoái lại dặn với: "Tuần sau tui lại vô. Từng ni thuốc, anh nhớ uống đều, đừng bỏ bữa mô. Có chi khó chịu thì nhắn người ra trạm gọi tui."
Lên xe, chúng tôi tiếp tục hành trình. Đi thêm một quãng, Định rẽ vào một con đường nhỏ hơn, hai bên là những bụi sim um tùm. Anh chạy chậm hẳn, rồi dừng trước một ngôi nhà sàn khuất sau mấy cây xoài già.
"Nhà anh Kỳ đây. Người này khó tính lắm. Anh đến mấy lần rồi mà lần mô cũng bị đuổi."
Tôi thoáng lo lắng. "Rứa bữa ni anh cũng vô sao?"
"Vẫn vô. Biết đâu lần ni khác."
Anh xuống xe trước, tôi theo sau. Vừa bước vào sân, một thứ mùi chua nồng của rượu gạo trộn lẫn với khói thuốc lào xộc lên, quyện vào không khí ẩm thấp đặc trưng của những mái nhà khuất nắng. Sân nhà ngổn ngang mấy can nhựa rỗng, những vỏ lon bia méo mó và một đống tro tàn nguội lạnh dưới gốc xoài. Từ trong nhà vọng ra tiếng lạch cạch của đồ đạc bị dịch chuyển gấp gáp, rồi im bặt một giây trước khi một người đàn ông trạc ngoài ba mươi xồng xộc bước ra. Mặt ông ta đỏ gay, mắt long lên.
"Lại mày nữa hả? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, tao không có nghiện, mày còn đến đây làm cái giống gì?"
Định vẫn giữ giọng đều đều. "Anh Kỳ, tui chỉ ghé hỏi thăm anh thôi. Dạo ni anh khỏe không?"
"Khỏe hay không mắc mớ gì tới mày? Mày có phải người nhà tao đâu? Ngày nào cũng lảng vảng như thằng khùng, bộ rảnh lắm hả?"
"Tui không rảnh, nhưng tui lo cho anh."
"Lo cái con mẹ mày! Tao khỏe re, không cần ai lo hết. Mày đi đi, cút, đừng có đứng đó nói nhiều. Tao mà điên lên là tao không kiêng dè gì đâu đấy. Cái ông anh này lì thật đấy. Đã bảo là không đi rồi, không uống rồi, không nghiện rồi mà vẫn cứ đến. Mày mà còn đến nữa là tao cho mày biết tay."
Định không lùi bước, nhưng cũng không tiến lên. Anh đứng nguyên, đôi tay buông xuôi, gương mặt vẫn bình thản. "Anh Kỳ nà, tui biết anh đang bực trong người. Nhưng tui đến đây cũng chẳng phải muốn quấy rầy chi anh đâu. Tui chỉ muốn anh biết là mai mốt, lỡ có ngày mô anh cần.. Thì có tui sẵn sàng giúp anh."
"Cần cái gì? Tao không cần gì hết. Mày cút đi!"
Người đàn ông quay lưng, bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa gỗ va vào khung vang lên khô khốc, rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi thấy Định đứng đó thêm một lát, rồi quay ra, gương mặt không chút tức giận.
Lên xe, tôi hỏi anh, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Bực thật anh nhỉ, mình giúp người ta, nói chuyện tử tế mà thái độ?"
"Ừ, bực."
"Rứa sao em thấy anh bình thản dữ vậy? Em mà bị chửi như ri chắc em khóc mất."
Anh cười nhẹ. "Khóc cũng có lần rồi, nhưng giờ quen. Mà em đừng có khóc trước mặt họ nha, mất uy anh."
Tôi bật cười, dù lòng vẫn còn run. "Anh nói vậy chứ em phục anh thiệt. Bị người ta đối xử như rứa mà vẫn kiên nhẫn được."
"Vì nếu mình bực thì mình lỡ mất một khách hàng, lỡ mất một sinh mạng. Anh rút kinh nghiệm rồi. Lần sau đến, anh sẽ không nói về thuốc nữa. Anh chỉ ngồi nói chuyện về cuộc sống bình thường, kể sơ qua về ngày xưa của anh. Để họ thấy mình cũng là người từng trải, chứ không phải người ngoài đến dạy đời."
"Dù họ đối xử với anh như rứa?"
"Ừ. Vì anh biết họ không ghét anh. Họ sợ. Sợ bị nhận ra, sợ mất mặt, sợ người khác biết. Cái sợ đó nó làm họ dữ lên thôi."
Tôi im lặng, xe lại rồ ga chạy, còn lòng tôi thì vừa trải qua một phen chấn động. Thì ra đây là những gì anh vẫn ngày ngày đối mặt. Không phải chỉ là những cánh cửa im lặng, mà còn là những lời chửi mắng, những cơn thịnh nộ, những lời xua đuổi thẳng vào mặt.
Chúng tôi ghé thêm ba ngôi nhà nữa. Có một người phụ nữ trung niên nhiễm HIV, được Định thuyết phục đi làm xét nghiệm khẳng định và hứa sẽ chở ra trung tâm y tế huyện để điều trị ARV. Có một thanh niên trẻ mới ngoài hai mươi, lần đầu tiên chịu nói chuyện với Định sau ba lần anh đến, và bị đuổi. Và có một gia đình, nơi cả vợ lẫn chồng đều nghiện, đang nuôi một đứa con nhỏ. Ở đó, Định không chỉ nói chuyện với người nghiện, mà còn quay sang nói chuyện với bố mẹ họ.
"Bác cứ động viên con bác uống methadone đều vô. Đừng chửi mắng, đừng đánh đập. Nó đang yếu đuối lắm, cần người nhà ở bên. Ngày xưa mẹ cháu cũng rứa, không bỏ cháui ngày mô, nên cháu mới có ngày hôm ni."
Người mẹ già rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Định. "Cảm ơn cậu. Tui cứ nghĩ nó hết thuốc chữa rồi."
"Không có ai hết thuốc chữa cả bác ạ. Chỉ cần họ muốn, và có người bên cạnh, thì sẽ làm được."
Trên đường về, trời đã xế chiều. Định chở tôi qua một khu vực có những lồng cá bè trên sông. Anh dừng xe, chỉ tay về phía một người đàn ông đang cho cá ăn.
"Em có nhớ người hôm qua mình gặp không? Ông ấy đấy, đã từng nghiện, từng bị cả làng xa lánh. Bi chừ là chủ trang trại cá lồng ni. Mỗi lần thấy ông ấy, anh lại có thêm động lực. Bằng chứng sống đấy, rằng con đường đổi đời là có thật."
Tôi nhìn người đàn ông ấy, rồi lại nhìn Định. "Còn anh? Anh có thấy mình đã đổi đời chưa?"
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói, giọng nhẹ như gió. "Anh không dám nói mình đã đổi đời. Nhưng anh biết mình đã không còn là thằng Định của mười mấy năm trước nữa. Bi chừ người ta gọi anh là cán bộ Định. Nghe nó thân thiện lắm em ạ. Ngày trước người ta cũng biết đến anh, nhưng là biết đến một thằng nghiện. Còn bi chừ, người ta biết đến anh là người đang ngày đêm đi giúp những người nghiện và nhiễm HIV. Cái cảm giác đó, nó khó tả lắm."
"Anh có thấy vui không?"
"Có chứ. Đã có lần anh rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng là một người có ích. Nhìn thấy những người mình giúp đỡ từ bỏ được ma túy, làm lại con người, biết quan tâm gia đình, biết kiếm ra đồng tiền chân chính. Đó là lời cảm ơn lớn nhất đối với anh. Em có muốn gặp thêm ai nữa không, hay mình về?"
"Em nghĩ hôm ni như rứa là đủ rồi anh ạ. Em đã thấy được rất nhiều. Với lại em cũng muốn về sớm để sắp xếp lại ghi chép, không quên mất."
"Ừ, em cẩn thận đấy. Nhà báo mà quên ghi chép là coi như xong."
Tôi cười. "Em quen rồi. Mà anh biết không, hai ngày qua là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của em."
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Xe lại nổ máy, đưa chúng tôi về phía thị trấn trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Tôi ngồi sau lưng anh, nhìn những ngọn đồi lùi dần, chợt nghĩ đến những cánh cửa anh đã gõ hôm nay, có cánh mở, có cánh đóng sầm, có cánh còn chưa kịp hé.
[Hết chương 3]