Bạn được BảoBaoz mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,419 ❤︎ Bài viết: 731 Tìm chủ đề
87 0

Làn Sương Trắng​


Tác giả: Rewrite

Giới thiệu: Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, một con người có thật, từng bước qua cám dỗ của ma túy để làm lại cuộc đời, và giúp đỡ cộng đồng.

Mục lục:

1. Lạc

2. Vỡ

3. Sống

4. Yên

(Hết)

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

2. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

4. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,419 ❤︎ Bài viết: 731 Tìm chủ đề

"Cảm ơn một người bạn từng giới thiệu ca khúc này để mình có thêm ý tưởng."

"Lạc"​


Tôi đến trạm y tế xã lúc hơn bảy giờ sáng. Sương vẫn còn bám mờ trên mái ngói, con đường trước cổng ướt như vừa được ai đó rửa qua trong đêm. Trên vai tôi là chiếc túi vải đựng máy ảnh, máy ghi âm, sổ tay và mấy cây bút. Tôi đến đây vì một bài phóng sự về công tác cộng đồng của một nhóm tên Sao Va, mà người tôi cần gặp là Lô Văn Định, một cộng tác viên xã hội người địa phương. Người ta nói anh ngày ngày đi vào bản xa để vận động người nghiện và người nhiễm HIV quay lại điều trị, tôi hy vọng có thể cùng anh đi thực địa và lấy tư liệu.

Trong sân trạm, một người đàn ông dáng rắn rỏi, mặc bộ quần áo giản dị, đang lúi húi bên chiếc xe máy cũ. Anh ta quay vào trong, nơi một nữ bác sĩ mặc blouse trắng đang xếp mấy tập tờ rơi và vỉ thuốc lên bàn. Tôi bước vào, gật đầu chào.

Cô bác sĩ quay sang tôi, nở một nụ cười rất nhẹ. "Chị là Hân phải không ạ? Bên báo đã gọi điện trước. Em là Ngọc, bác sĩ ở trạm. Còn đây là anh Định, người chị muốn gặp."

Định ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lướt nhanh. Anh khẽ cúi đầu chào rồi quay sang Ngọc. "Có thêm mấy tờ hướng dẫn mới không Ngọc? Anh muốn cầm thêm để vô bản phát. Đợt ni mấy người trong thôn hỏi nhiều về triệu chứng lúc mới uống methadone."

"Em để sẵn cho anh rồi, cả thuốc cả tờ rơi, ngay trên bàn ấy." Ngọc vừa nói vừa đẩy nhẹ chồng giấy về phía anh. "Anh kiểm tra lại đi, kẻo lại thiếu như lần trước."

Định cầm từng thứ lên xem, tay thoăn thoắt nhưng cẩn thận. Tôi nhìn động tác ấy, chậm rãi mà thành thạo, như một thói quen đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. "Em chu đáo quá. Mấy bữa ni trời trở lạnh, em ở trạm nhớ giữ ấm đấy."

Ngọc thoáng ngừng tay, mỉm cười. "Anh cũng vậy nhé. Đi đường sương mù nhiều, anh mặc thêm áo vô."

Tôi đứng bên, quan sát cách họ nói chuyện. Không phải giọng của người bệnh với bác sĩ, cũng không hẳn là giọng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Lại không giống những người bạn, tôi thoáng cảm thấy một nét gì rất khẽ, như một làn sóng lặng.

Tôi lên tiếng: "Anh Định làm công việc ni lâu chưa ạ?"

Anh ngừng tay một thoáng, nhìn tôi từ đầu đến chân. "Em là phóng viên mới vô nghề à? Trông em trẻ quá, mà đi vùng ni có sợ không?"

"Dạ, em cũng đi thực địa vài năm rồi, nhưng xuống vùng ni là lần đầu. Nói thiệt chứ tối qua ở nhà nghỉ, nghe tiếng gió rít qua khe núi em cũng hơi rén."

Định bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái. "Rứa mà cũng đòi theo anh vô bản. Trong bản còn vắng hơn nữa, tối đến chỉ có tiếng côn trùng với tiếng thú rừng thôi."

"Thôi anh đừng dọa em. Em mà sợ quá bỏ về giữa chừng là anh mất công chở đó."

Ngọc chen vào, giọng vui vui: "Chị Hân yên tâm, anh Định hay chọc người ta vậy thôi chứ có ai đi với anh ấy mà bị bỏ rơi đâu."

Định nhìn Ngọc, hơi nheo mắt. "Cô ni lại bênh người lạ rồi."

Tôi cười, thấy không khí nhẹ hơn hẳn. "Anh Định nè, em nghe nói anh phụ trách mấy khu vực xa nhất phải không? Sao anh lại chọn vùng đó?"

"Có hai khu vực xa trung tâm, anh nhận luôn. Người trong nhóm ai cũng có phần việc, anh đi quen đường hơn. Với lại, ở mấy chỗ xa đó có người chỉ quen mặt anh thôi, đổi người khác họ không tiếp."

"Nghe nói có khi vô tới nơi người ta còn đuổi về nữa à?"

"Chuyện thường. Có người còn chửi, có người đòi đánh. Nhưng giờ anh quen rồi, bị chửi riết thành lì."

Ngọc lắc đầu: "Anh ấy khiêm tốn đấy. Mưa rét chi cũng đi, có hôm xe hỏng phải dắt bộ mấy cây số. Em ở trạm còn sốt ruột, anh ấy thì tỉnh bơ."

Tôi nhìn Định, thấy anh chỉ khẽ nhếch môi. Anh rút trong túi áo ra một gói nhỏ, đặt lên bàn cạnh chỗ Ngọc. "Quà của anh Huy ở đồn gửi em đấy. Ổng bảo ni bận không xuống được, nhờ anh chuyển."

Ngọc cầm gói quà, thoáng ửng hồng. "Anh Huy có khỏe không anh?"

"Vẫn khỏe. Ổng dặn em giữ sức, ni mai rảnh lại xuống."

Tôi lướt nhanh qua đôi mắt Định, một nét gì đó rất nhẹ vụt qua trong ánh mắt anh khi Ngọc cầm món quà. Tôi không chắc đó là chi, nhưng đủ để tôi biết con người này không chỉ có công việc.

"Bữa ni anh định đi những đâu?" Tôi hỏi.

"Vô mấy bản gần trước, rồi mai đi xa hơn. Đường vô Đồng Văn với trong thôn xa lắm, phải đi từ sớm."

"Em có thể đi cùng anh không?"

Định quay hẳn người lại nhìn tôi, hơi nhíu mày. "Đường núi khó đi lắm em ạ. Có những đoạn sương mù dày, trơn trượt, ngồi xe máy sau lưng anh em có chịu được không? Nhiều người nghe đi bản là tưởng chỉ ngồi xe rồi xuống nhà dân uống nước chè."

"Em quen đi thực địa rồi anh. Với lại, em muốn quan sát công việc của anh thật sự, chứ không phải chỉ phỏng vấn ở đây. Em đã lặn lội từ Vinh lên đây rồi, anh không lẽ để em ngồi trạm cả ngày?"

Anh im lặng một lát, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi gật nhẹ. "Rứa em chuẩn bị mũ bảo hiểm đi. Anh chở em bằng xe của anh. Nhưng nói trước, anh không phải hướng dẫn viên du lịch đâu đấy."

"Em biết rồi. Em cũng có phải khách du lịch đâu."

Ngọc bật cười. "Hai người đi với nhau chắc vui lắm đây."

Định đã ra xe, nổ máy. Tiếng máy nổ giòn trong không gian yên tĩnh của buổi sáng miền núi. Anh ngoái lại nhìn tôi. "Lên xe đi em, mình đi thôi, nhớ bám chắc vô, đừng có ngủ gật là anh không biết đâu đấy."

"Em đâu có dễ ngủ gật vậy."

Tôi bước ra, ngồi lên yên sau. Chiếc xe máy Exciter rùng mình rồi lăn bánh, bỏ lại sau lưng trạm y tế, khi tôi ngoái đầu lại, Ngọc vẫn đứng đó, nhìn theo chúng tôi.

Chiếc xe máy chạy bon bon trên con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên là những vạt rừng xanh thẫm và thỉnh thoảng là một vài nóc nhà sàn thấp thoáng. Gió núi táp vào mặt lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm, lá mục và mùi khói bếp đâu đó từ những bản làng xa. Tôi bám nhẹ vào eo Định, cố ghi nhớ từng khúc cua, từng con dốc, nhưng rồi cũng lạc lối.

Được một quãng, Định chậm lại, chỉ tay về phía một thung lũng nhỏ bên dưới. "Em chộ mấy nóc nhà kia không? Đó là bản đầu tiên anh đến hồi mới vô nhóm. Hồi đó đường còn là đường đất, mưa xuống là lầy lội, đi bộ còn khó chứ đừng nói đi xe."

Tôi khẽ bật máy ghi âm trong túi áo trước ngực, rồi hỏi: "Anh biết hết mấy cái đường này luôn hả?"

"Thuộc như lòng bàn tay. Đoạn nào có ổ gà, đoạn nào có đá lở, anh nhớ hết, chạy riết.. Riết quen."

"Em mà chạy xe trên ni chắc lạc quá. Em dở khoản nhớ đường lắm. Ở Vinh mà nhiều khi còn đi nhầm."

Anh cười. "Con gái thành phố mà. Em ở Vinh một mình hay ở với gia đình?"

"Em ở với bố mẹ. Mẹ em là giáo viên, bố em làm bên xây dựng. Mẹ em cứ hay lo, lần ni em xin đi Quế Phong bà cằn nhằn dữ lắm."

"Mẹ nào cũng giống mẹ nào. Mẹ anh cũng hay cằn nhằn vậy. Mà em vô báo làm lâu chưa? Đi thực địa vất vả rứa có nản không?"

"Cũng vài năm rồi anh. Có những chuyến đi mệt thật, về nằm bẹp cả ngày. Nhưng mà quen rồi. Với lại, gặp được những người như anh em lại thấy nghề mình có ý nghĩa. Mà anh nè, em thấy ở đây đẹp thật, không khí trong lành, nhìn đâu cũng thấy núi."

"Đẹp thì đẹp thiệt. Nhưng mà sống ở đây không dễ đâu. Em thấy mấy nương ngô kia không? Đất dốc, trồng trọt khó lắm. Nhà anh hồi xưa nghèo lắm, có hôm có cơm thì ăn, không có thì nhịn. Cả năm chỉ Tết mới được ăn thịt."

Tôi im lặng một lát, cố hình dung. "Em đọc nhiều về miền núi rồi, nhưng nghe anh kể vẫn thấy khác."

"Đọc với thấy khác nhau lắm. Em có muốn hỏi gì về công việc của anh không? Hay mình cứ nói chuyện vu vơ cho vui?"

"Em muốn hỏi nhiều lắm, mà sợ anh thấy phiền."

"Phiền gì. Có người nói chuyện cho đỡ buồn. Mà em hỏi từ từ thôi, anh kể từ từ. Chứ hỏi dồn dập quá anh quên mất mình đang chạy xe đó."

Tôi cười. "Rứa anh kể em nghe về nhóm Sao Va đi. Chín người mà phụ trách cả một huyện rộng vậy chắc mệt lắm?"

"Mỗi người một khu vực. Anh tự nhận hai khu vực xa nhất, Đồng Văn với trong thôn. Cả đi cả về cũng phải hơn trăm cây số. Có bữa đi từ sáng sớm, tối mịt mới về tới nhà."

"Xa rứa mà anh vẫn đi hằng tuần sao? Em mà phải chạy xe trăm cây số mỗi ngày chắc oải lắm."

"Quen rồi. Với lại, có những người ở tận trong đó, nếu mình không vô thì họ không ra được đâu. Mà em biết không, có khi vô đến nơi, họ còn đuổi mình về. Có người còn không thèm mở cửa."

"Anh có nản không?"

"Nhiều lúc cũng muốn nản. Nhưng nghĩ lại, hồi xưa mình cũng từng như họ, nên thôi, ráng thêm chút nữa."

Tôi nhìn tấm lưng anh, thấy vai áo đã sờn vì nắng gió. "Anh sinh ra ở đây luôn à?"

"Ở Quế Phong ni luôn. Vùng biên giới giáp Lào. Mà em biết không, cái vùng ni nó đặc biệt lắm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng lắm chuyện buồn."

"Chuyện buồn là sao anh?"

Anh im lặng một lúc, rồi giọng trầm xuống. "Cái đất Quế Phong ni hồi trước là ổ ma túy lớn nhất của tỉnh mình đó em. Mà Nghệ An mình thì nói thiệt chứ, cả nước ai chẳng biết tiếng. Hồi anh còn nhỏ, ma túy bên Lào cứ rứa tràn về như bão ấy. Bản làng, nhà cửa.. Chỗ mô cũng quét qua sạch sành sanh."

"Em có nghe nói về chuyện này rồi, nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy."

"Nghiêm trọng lắm. Già, trẻ, trai, gái đều bị ảnh hưởng hết. Có người bảy mươi, tám mươi tuổi vẫn chơi. Có đứa mười bốn, mười lăm tuổi còn chơi hăng hơn. Người ta bán lẻ ma túy công khai như bán rau ngoài chợ."

Tôi rùng mình. "Nghe ghê quá. Vậy còn anh? Anh có bị cuốn vô không?"

Xe chạy chậm hẳn lại. Tôi thấy vai anh hơi căng lên.

"Em hỏi thẳng dữ. Nhưng thôi, chuyện cũ rồi, anh kể em nghe cũng được."

"Anh không muốn kể thì thôi, để khi khác cũng được."

"Không sao mừ. Có kể ra được thế ni cũng nhẹ cái lòng hơn. Năm anh học hè lớp mười, có bữa đi chơi với đứa em họ. Nó nhờ anh chở đi, ai ngờ hắn dẫn anh qua hết chỗ ma túy ni đến chỗ ma túy khác. Lúc đầu anh có biết chi đâu, đến khi biết ra thì coi như xong rồi."

"Rồi anh có thử không?"

"Đêm đó anh ngủ lại nhà hắn. Hắn đưa cho anh một tép thuốc. Anh cầm trên tay mà lòng cứ nhột nhạt, tò mò lắm em nợ. Em biết cái cảm giác đó không? Người ta cứ cấm cái chi là mình lại càng muốn biết cái đó."

"Em hiểu. Hồi nhỏ em cũng hay tò mò mấy thứ người lớn cấm, nhưng may mà toàn mấy thứ vô hại."

"Anh thì không may vậy. Anh thử vài khói đầu tiên. Nó say. Một cảm giác lâng lâng, rồi sau đó anh nôn thốc nôn tháo. Đến bi chừ anh vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy, nó kinh khủng lắm em ạ."

"Rứa mà anh vẫn tiếp tục sao?"

Định thở ra một hơi dài. "Sáng hôm sau thằng em nó bảo làm tí rồi đi học. Anh làm thật. Rồi ngày ni qua ngày khác, từ lúc mô ma túy nó ngấm vô máu anh luôn. Anh chỉ hít đúng ba ngày thôi. Đến ngày thứ tư anh thử tiêm. Và từ đó anh tiêm suốt hơn chục năm."

Tôi lặng người. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường núi, nhưng không gian xung quanh như chùng xuống. Tôi cố hình dung một thiếu niên mười lăm tuổi, lần đầu cầm kim tiêm, và rồi cả một đời người phía sau bị nhấn chìm trong thứ bột trắng ấy.

"Anh kể mà em thấy rùng mình. Em chưa bao giờ gặp ai từng trải qua chuyện đó."

"Thì giờ em gặp rồi đó. Mà thôi, chuyện cũ rồi. Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thương hại nha. Anh không quen."

Tôi vội lắc đầu. "Em không thương hại anh. Em thấy khâm phục vì anh dám kể ra."

"Có gì đâu. Kể cho người lạ đôi khi lại dễ hơn kể cho người quen."

Xe bắt đầu leo dốc. Tiếng máy gầm lên, át cả tiếng gió. Tôi phải bám chặt hơn vào eo anh. Định dừng xe ở một quãng thoáng, nơi có thể nhìn thấy cả thung lũng xanh mướt bên dưới. Anh tắt máy, bước xuống, với tay lấy chai nước trong cốp xe đưa cho tôi. "Em uống đi, nghỉ một lát rồi mình đi tiếp. Đường còn xa lắm. Em mệt chưa?"

"Em chưa mệt. Mà ngồi sau lưng anh, em thấy yên tâm lắm."

Anh khẽ cười. "Em can đảm đấy. Nhiều người lần đầu ngồi sau xe anh qua mấy con dốc ni sợ xanh mặt. Có lần anh chở một cán bộ huyện, ổng xuống xe mà mặt tái mét."

Tôi bật cười. "Em quen đi rồi. Hồi mới vô nghề em cũng sợ lắm, nhưng đi riết rồi quen. Mà anh nè, hồi đó anh cai ở nhà hay sao?"

"Ừ, cai tại gia. Nhưng mà chưa kể hết chuyện trước đó đâu. Để anh kể em nghe." Định ngồi xuống một tảng đá ven đường, mắt nhìn ra xa. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo hơi mát của rừng già. Giọng anh chậm lại, như lật giở từng trang ký ức.

"Hồi đó anh học trường huyện. Mà em biết không, hồi đó anh oai lắm. Trùm trường, thích thể hiện. Lớp chín lên lớp mười, tụi bạn cứ nghe tên anh là tự nhiên êm xuôi hết. Em út trong trường đứa nào cũng nể, cũng sợ. Anh tưởng mình ghê gớm lắm. Nhưng mà thực ra, ngu. Ngu không để đâu cho hết. Oai gì cái thằng nghiện. Sau ni nghĩ lại, thấy nhục. Nhưng mà lúc đó, cái cảm giác người ta sợ mình, nó sướng. Nó làm mình tưởng mình là nhất, không ai bằng. Và rồi ma túy nó đến. Nó bảo: Mày muốn oai hơn nữa không? Tao cho mày oai. Và mình gật đầu. Ngu thế đấy."

Anh dừng một chút, rồi kể tiếp, giọng trùng xuống. "Lên học kỳ hai năm lớp mười một, anh bị bắt quả tang chích trong trường, bị đuổi học. Lúc đó bố mẹ mới biết con mình nghiện nặng đến mức mô."

"Bố mẹ anh phản ứng ra răng?"

"Bố anh không đánh, cũng không chửi mắng chi hết. Nhưng mà mấy lời ông nói nghe còn đau hơn cả roi vọt em ạ. Ông là người miền núi, ít nói mà nghiêm tính lắm. Còn mẹ anh thì chỉ có lặng lẽ ngồi khóc thôi. Sau chính anh chịu không nổi nữa, mới lại bảo với bố là: 'Bố ơi, bố cho con đi cai đi, con nghiện nặng lắm rồi'. Lúc đó bố mới giật mình, rụng rời cả tay chân."

"Anh tự nói với bố mẹ luôn sao?"

"Chứ sao. Giấu cũng không được. Mà anh cũng không muốn giấu nữa. Lúc đó anh sợ lắm, nhưng sợ nhất là sợ bố mẹ thất vọng."

Tôi nhìn xuống chai nước trong tay, rồi hỏi tiếp: "Rồi cai ở nhà có khó không anh?"

"Khó lắm. Hồi đó trạm xá có phát thuốc an thần. Uống vô thì lưỡi bị rụt lại, không nói được, người như bị liệt. Mẹ anh là người dìu anh đi vệ sinh, bồng anh, cõng anh. Một thằng con trai cấp ba rồi mà vẫn phải để mẹ chăm như đứa trẻ lên ba. Cả bố cũng phải thay nhau trực anh suốt đêm."

"Nghe mà thương mẹ anh quá."

"Ừ, giờ nghĩ lại vẫn thấy thương. Mà em có hay về thăm mẹ không?"

"Em ở chung nhà mà anh. Nhưng đi công tác suốt nên cũng ít khi ở nhà. Mỗi lần về mẹ em lại nấu một nồi canh chua thiệt bự, bắt em ăn bằng hết."

Anh cười. "Mẹ nào cũng giống mẹ nào. Mẹ anh cũng hay nấu canh chua. Mà thôi, anh kể tiếp." Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Cai được khoảng hai tuần thì sức khỏe anh ổn định trở lại. Bố mẹ vay tiền cho anh vô Sài Gòn làm thuê, hy vọng đổi môi trường sẽ giúp anh quên được ma túy."

"Và anh đã làm được?"

Định lắc đầu, giọng buồn hẳn. "Anh vô đó được ba tháng. Ba ngày đầu tiên anh không ngủ được. Cứ nằm ôm gối khóc vì nhớ mẹ, nhớ nhà. Lần đầu tiên trong đời anh biết xe buýt là chi, phố xá đông đúc là chi. Nhưng cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình đã đi quá xa con đường học hành, con đường tuổi trẻ bình thường. Rồi anh quyết định về."

"Về để làm chi?"

"Xin đi học lại. Thầy hiệu trưởng vẫn tạo điều kiện, vẫn vui mừng chào đón anh. Anh học hết học kỳ hai, được khen, được xem là đã quay lại với cuộc sống tử tế. Anh tưởng mình đã thoát được rồi."

Giọng anh chùng xuống. Tôi chờ đợi, linh cảm điều sắp nghe sẽ không dễ dàng.

"Nhưng đến năm lớp mười hai, anh lại đổ đốn, lao vô đường cũ. Chẳng màng học hành chi nữa, cứ rứa mà quay lại với ma túy. Lần ni còn bét nhè hơn trước. Hàng bên Lào dập về như lũ, người ta chơi như một cái mốt. Cả làng, già trẻ trai gái chi cũng lao vô hết. Người già bảy, tám mươi tuổi cũng dính, mà mấy đứa con nít mười bốn, mười lăm còn hăng máu hơn. Họ bán lẻ công khai như mớ rau ngoài chợ, chẳng ai thèm giấu giếm nữa." Anh ngừng một nhịp, giọng đắng chát. "Sáng đi học, anh với mấy đứa bạn góp tiền ăn sáng, mỗi đứa năm nghìn, được hai mươi nghìn. Mua hai tép, chơi chung."

Tôi nghe mà nổi da gà. Hình ảnh mấy đứa học sinh nhịn ăn sáng để góp tiền mua ma túy hiện ra rõ mồn một. "Rồi sao nữa anh?"

"Rồi công an lại gửi giấy về trường. Danh sách có tên Lô Văn Định. Anh lại bị đuổi học. Lần ni là chính thức, dứt khoát, không còn cơ hội quay lại mô nữa. Lúc đó anh chính thức suy sụp, chính thức tuyệt vọng, nghĩ tương lai mình hết rồi. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè, tất cả đã nâng đỡ anh dậy, kéo anh về với cuộc sống bình thường, mà cuối cùng anh vẫn chứng nào tật nấy. Cám dỗ của ma túy nó quá lớn."

Anh im lặng, rồi hỏi tôi: "Em có bao giờ thất bại trong công việc chưa? Có lúc nào em muốn bỏ nghề không?"

"Có chứ anh. Có lần em viết một bài điều tra, bị người ta dọa kiện, tòa soạn cũng không bảo vệ em. Lúc đó em muốn nghỉ luôn. Nhưng rồi nghĩ lại, mình bỏ thì ai sẽ viết những bài như vậy. Với lại, em cũng không biết làm nghề gì khác ngoài viết lách."

"Ừ, anh cũng vậy. Có những lúc muốn buông hết, nhưng rồi lại nghĩ, buông rồi thì đi đâu. Thôi thì đứng dậy đi tiếp."

Anh ra hiệu cho tôi lên xe. Chúng tôi tiếp tục hành trình. Tôi hỏi: "Rồi sau đó anh làm chi?"

"Đi làm thuê. Được năm sáu tháng, có tiền, lại về. Về, rồi lại chơi. Chơi, rồi lại nghiện. Nghiện, lại đi. Cái vòng đó cứ rứt không ra. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như thế, cả chục năm trời." Giọng anh nặng trĩu. "Mãi đến năm 2007, mới có một chuyện xảy ra. Nhưng chuyện đó.. Để lát nữa anh kể. Giờ vô gặp người ni trước đã."

Xe dừng trước một ngôi nhà sàn nhỏ. Bên trong, một người đàn ông trung niên bước ra, tay cầm ấm nước, nở nụ cười chào đón. Định nói khẽ với tôi: "Ông ấy từng nghiện đấy, giờ nuôi cá lồng, khấm khá lắm rồi."

Tôi bước xuống xe, nhìn theo bóng anh khuất sau hàng rào tre. Buổi sáng vẫn còn dài, và tôi chợt nhận ra mình chưa thực sự hiểu gì về con người này.

[Hết chương 1]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,419 ❤︎ Bài viết: 731 Tìm chủ đề

"Vỡ"​


Sau khi rời khỏi ngôi nhà sàn của người đàn ông nuôi cá, Định chở tôi đi thêm một quãng nữa vào sâu trong bản. Con đường đất dần hẹp lại, hai bên là những bụi tre và thỉnh thoảng là tiếng nước chảy róc rách từ khe suối nào đó. Tôi vẫn ngồi sau xe, lòng ngổn ngang những điều vừa chứng kiến.

Người đàn ông ấy, từ một kẻ nghiện ngập từng bị cả làng xa lánh, giờ đây đã là chủ của một trang trại nuôi cá lồng, nụ cười hiền lành và ánh mắt sáng rõ. Khi Định giới thiệu tôi, ông ta đã bảo: "Cô nhà báo cứ viết đi, viết cho nhiều vô em nà. Viết để người ta biết cái thằng nghiện còn bỏ được, dính cái 'H' thì vẫn sống khỏe re, miễn là đừng có buông tay. Nhìn tui đây nè, người thật việc thật đây chứ đâu. Hồi đó tui còn nát hơn nhiều người, rứa mà giờ nuôi cá lồng, nuôi gà, sống khỏe re. Cô nhớ viết cho thiệt vô nghe, đừng có vẽ vời ra chi hết."

Tôi hỏi Định: "Anh có thấy mình trong câu chuyện của ông ấy không?"

Định im lặng một lát, rồi đáp: "Có chứ. Mỗi lần gặp được một người như chú ấy, anh lại nhớ về những lần mình thất bại. Nhưng đường của anh còn dài hơn, quanh co hơn. Chú ấy đứng dậy nhanh. Còn anh thì phải trả giá nhiều hơn."

Anh dừng xe bên một con suối nhỏ, nơi có tảng đá phẳng như một chiếc ghế tự nhiên. Chúng tôi xuống xe, ngồi nghỉ. Định với tay vốc nước suối rửa mặt, rồi ngồi xuống bên tôi. Gió từ khe núi thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh. Xa xa, tiếng chim rừng vọng lại từng hồi.

"Lúc nãy anh nói năm 2007 có chuyện xảy ra. Chuyện gì vậy anh?"

Định xoay xoay chai nước trong tay, hồi lâu mới lên tiếng. "Năm nớ anh đang đi làm thuê tận trong Quảng Nam. Tự dưng dạo ấy thấy cái người hắn mỏi mệt, sốt hâm hấp rồi nổi hạch đầy cổ. Anh có tìm hiểu qua sách báo trước rồi, nhìn cái là biết ngay dấu hiệu thời kỳ đầu của cái bệnh ni. Thế là anh xin ông chủ cho nghỉ ít bữa, bắt xe ra ngoài Đà Nẵng thử máu xem răng."

Tôi nín thở. "Và anh phát hiện ra mình bị nhiễm HIV?"

Định gật đầu, giọng bình thản đến lạ. "Đúng như anh đoán. Trước khi đi xét nghiệm anh đã biết mình bị rồi. Nếu may ra mà không bị thì đó là kỳ tích, còn không thì cũng đã xác định trước."

"Anh có suy sụp không?"

"Anh còn cười với bác sĩ nữa. Anh bảo có gan ăn chơi thì có gan chịu. Nghĩ lại anh lỳ thực sự đấy. Bác sĩ bảo giờ có thuốc rồi, uống vô sẽ ổn định. Anh bỏ ngoài tai, xác định không uống thuốc. Anh vẫn đi làm, vẫn chơi ma túy, vẫn sống như chưa có chi xảy ra. Anh nghĩ đời người ai cũng phải chết một lần, chết sớm hay muộn thì cũng rứa, phó mặc cho ông trời. Căn bệnh có khỏi được không? Không quan trọng. Việc bệnh thì vẫn bệnh, việc chơi vẫn cứ chơi."

Tôi nhìn anh, có một sự bất cần đến lạnh lùng trong cách anh kể. "Nhưng điều chi khiến anh thay đổi? Không thể chỉ có vậy được."

Định ngồi im rất lâu. Nắng trưa xuyên qua tán lá, đốm đốm trên mặt đất. Khi anh cất tiếng, giọng anh khàn đi, như thể từng chữ đều nặng nhọc. "Có lần anh về nhà, lúc ni anh biết mình dính H rồi mà đã dám nói với ai mô. Anh sang nhà bác ruột chơi, bác trai là anh trai đầu của bố anh ấy. Hai bác cháu vẫn ngồi uống nước, nói chuyện bình thường rứa thôi. Đến lúc anh chào bác để đi về, vừa mới bước xuống mấy bậc cầu thang thì tự nhiên nghe tiếng 'choang' một cái dưới bếp.."

Tôi thấy lòng mình thắt lại, nhưng không dám hỏi dồn. Tôi chỉ khẽ nói: "Anh kể tiếp đi."

"Tiếng vỡ ly. Cái ly anh vừa chạm môi uống nước. Anh chạy vô, thấy bác trai, bác gái đang lúi húi lấy bao gói kín nó lại, đem đi vứt. Họ sợ.. Sợ cái ly có vi-rút. Anh đứng trân trân, không nói được một lời. Nước mắt cứ chực trào ra, phải nuốt ngược vào trong. Đêm đó về nhà, anh khóc. Khóc ròng rã suốt đêm. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự kỳ thị nó tồn tại trong xã hội ni. Đau lắm em ạ. Đau hơn cả cái chết."

"Nhưng họ là người nhà của anh mà."

"Chính vì là người nhà nên mới đau. Người dưng ngoài xã hội họ sợ, họ xa lánh, mình còn hiểu được. Nhưng đây là anh trai của bố, là ruột thịt. Anh không hiểu tại răng họ lại không hiểu cho anh. Tối đó anh nằm nghĩ, nghĩ mãi. Rồi đến khoảng mười một mười hai giờ đêm, anh cầm một sợi dây thừng, lủi thủi đi ra cây khế cách nhà khoảng hai trăm mét."

Tôi nín thở.

"Anh trèo lên, buộc dây, định quàng vô cổ. Ngay lúc đó, anh nghe tiếng khóc của mẹ ngay đằng sau. Mẹ đã không ngủ nguyên đêm đó, mẹ đã thức để theo dõi xem anh làm chi."

Tôi thấy mắt mình cay cay. "Mẹ anh nói chi?"

"Mẹ khóc, bảo: Con ơi, người ta có đối xử với con như thế nào thì kệ người ta đi. Miễn sao bố mẹ không bỏ con, con đừng làm như rứa. Con là nguồn sống của bố mẹ."

Tôi quay mặt đi, không dám để anh thấy mình rơm rớm. Định ngồi yên, ánh mắt xa xăm. "Đêm đó anh với mẹ nói chuyện khoảng mười, mười lăm phút. Rồi anh từ bỏ ý định tự sát, về nhà với mẹ. Đêm đó anh không ngủ luôn. Đến sáng hôm sau, những câu hỏi cứ len lỏi vô đầu anh. Tại răng mày cứ nghỉ rồi chơi, chơi rồi nghỉ? Bao nhiêu lần thấy mẹ khóc rồi? Tại răng vẫn không thể từ bỏ được?"

"Em nghĩ ai ở trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ tự hỏi như vậy. Nhưng không phải ai cũng đứng dậy được."

"Anh cũng không đứng dậy ngay. Nhưng hình ảnh mẹ khóc dưới gốc cây khế đêm đó không bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Nó như một cái neo, giữ anh lại mỗi khi anh muốn buông." Anh ngừng một chút. "Thôi, mình đi tiếp đi em. Anh còn phải ghé thêm vài nhà nữa."

Tôi gật đầu, đứng lên theo anh. Khi xe nổ máy, tôi ngồi sau lưng anh, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chúng tôi rời bản nhỏ khi mặt trời đã đứng bóng. Định chở tôi quay trở ra con đường chính, nhưng thay vì về thẳng trạm y tế, anh rẽ vào một lối mòn nhỏ dẫn lên một quả đồi thoai thoải. Ở đó có một tảng đá lớn bằng phẳng, nhìn xuống thung lũng xanh thẫm. Anh dừng xe, bảo tôi xuống nghỉ chân.

"Đây là chỗ anh hay ngồi mỗi khi cần nghĩ ngợi điều chi." Anh nói, mắt nhìn ra xa. "Từ hồi làm công việc ni, thỉnh thoảng anh lại ghé qua. Em thấy chỗ ni thế nào?"

"Đẹp quá anh, yên tĩnh nữa. Ở Vinh làm gì có chỗ nào như ri. Em mà có chỗ như ni chắc tuần nào cũng ra ngồi."

"Thì em cứ ra đây, anh cho ngồi ké."

Tôi cười, ngồi xuống bên cạnh. Gió từ thung lũng thổi lên mơn man trên má. Tôi hỏi khẽ: "Sau đêm đó, anh có nói với mẹ về bệnh của mình không?"

"Có. Anh nói hết. Mẹ không sợ, không xa lánh. Mẹ chỉ khóc và bảo: Con cứ uống thuốc đi, mẹ sẽ ở đây với con. Từ đó mẹ là người duy nhất anh có thể dựa vô. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, anh lại nghĩ đến mẹ. Anh không thể để mẹ khóc thêm một lần mô nữa." Anh ngừng một chút, rồi hỏi tôi: "Em có hay tâm sự với mẹ không?"

"Có chứ anh. Mỗi lần em buồn hay stress công việc, em đều gọi về cho mẹ. Mẹ em không nói nhiều, chỉ hỏi con ăn cơm chưa, con có mệt không. Mà nghe giọng mẹ là em thấy đỡ hẳn."

"Ừ, mẹ nào cũng giống mẹ nào." Định mỉm cười. "Nhưng mà nói thật với em, sau cái đêm đó, anh vẫn chưa thay đổi được ngay đâu. Anh vẫn sống vật vờ, vẫn chơi, vẫn nghiện. Chỉ khác là trong đầu anh luôn có tiếng khóc của mẹ. Nó cứ lởn vởn, không tha."

Tôi nhìn anh. "Vậy bước ngoặt thực sự đến khi nào?"

"Bước ngoặt đến vào năm 2011." Anh xoay xoay chai nước trong tay. "Năm đó anh tự viết cái đơn xin đi trại luôn. Lần ni khác hẳn cái lần cai ở nhà dạo trước. Hồi trước là anh bị ép, để bố mẹ phải chạy vạy cầu cứu khắp nơi, rồi mẹ phải dìu anh đi vệ sinh như đứa trẻ lên ba rứa. Còn lần ni, chính cái đầu anh muốn đi. Anh thừa biết nếu mình không tự quyết cái đời mình, thì có nhốt trong trại mười năm, ra ngoài cũng chứng nào tật nấy thôi em."

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thung lũng. Gió thổi qua kẽ đá, mang theo tiếng lao xao của rừng già. "Nhưng mà em biết không, lắm khi anh cứ ngồi nghĩ: Giá mà không có cái đêm dưới gốc cây khế tê, không nghe tiếng mẹ khóc, thì chắc chi anh đã tự viết cái lá đơn đi trại đó. Hay là anh cũng chết dấp ở xó mô từ lâu rồi không biết. Nghĩ lại thấy mình còn may mắn chán em ạ. May vì có người mẹ không bao giờ buông tay. Dù thằng con trai của bà có hư thân mất nết đến mức mô, bà vẫn thức trắng đêm để canh chừng hắn."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Định quay sang tôi, cười nhẹ. "Mình đi tiếp đi em. Em còn muốn gặp thêm nhiều người nữa mà."

Tôi gật đầu, đứng lên theo anh. Xe bon bon xuống đồi, bóng nắng đổ dài trên con đường đất. Tôi biết câu chuyện của Định vẫn còn nhiều nữa, nhưng ít nhất tôi đã hiểu, vì sao anh có thể kiên nhẫn đến vậy với những người nghiện, những người nhiễm HIV mà anh gặp. Bởi anh đã từng ở đúng chỗ của họ, và đã suýt chết ở đó, nếu không có một bàn tay kéo lên.

[Hết chương 2]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

2. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

4. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back