41 ❤︎ Bài viết: 137 Tìm chủ đề
41 0
Làn Sương Gió Ấm

Tác giả: TongMinhphuongepeo

Thể loại: Truyện ngắn

Chương 2. - Đi thật nhẹ thôi..

[Truyện chính chủ của tác giả TongMinhphuongepeo tại Dembuon.vn]

Mireen lại một lần nữa thở dài, cô bé gác tay lên trán. Sâu thẳm nơi con tim đang đập, từng lần, từng phút, từng giây. Tiếng tim đập như hòa tan với khoảng không tĩnh lặng.

Ánh mắt cô bé chạm ra cửa sổ lá chớp xanh rêu rồi lại hướng lên trần nhà đối chiếu với mặt trần cao xám xịt.

Những tia nắng từ bầu trời xanh biếc xuyên qua khe nghiêng của lá chớp, cùng các vệt nắng hắt xuống dưới sàn gỗ nâu sâm, bóng của nắng mờ ảo xuất hiện trên các nấp gấp nhàu nhĩ của mặt chăn.

Mireen nghĩ mà nhíu mày: "Không hỏi anh ta thì mình sẽ thấy khó chịu như này mãi! Hừ! Tại sao anh ta lại nói như thể biết" họ "rồi vậy?.. Thật đáng ghét! Hừm!" Môi hơi bặm lại.

Đứa bé lật người sang trái rồi nằm úp xuống, mặt để nghiêng.

Mắt lờ đờ vì thức đêm mấy hôm, mắt vẫn chưa nhắm mà nhìn vào khoảng không vô định.

"Hay là" họ "với anh ta có quen biết nhau thật?" Họ "cũng hay xuất hiện ở những nơi không cố định mà như bay nè.. Có khi là xuất hiện trên cây một cách bất ngờ.. Có khi cùng huyết thống -"

Cô bé thấy vậy liền lắc đầu ngay tắp lự, những sợi tóc rối trên đầu cô bé đang lắc lư theo từng nhịp.

"Chả giống tẹo nào!"

"Haizzz.."

[Truyện chính chủ của tác giả TongMinhphuongepeo tại Dembuon.vn]

Mireen nằm lật bên trái thêm hai - ba vòng nữa, lưng nhẹ chạm mảng tường vàng kem cũ kỹ bao quanh phòng đứa bé.

Hai đầu gối hơi nâng lên, còn hai bàn chân như dính chặt tường. Tóc cô lòa xòa từng sợi quăn rơi xuống má hồng, không biết sợi dây thắt bím tuột từ bao giờ, vạt váy mềm được chân nâng nhẹ lên rủ xuống mặt giường.

Mireen chạm ngón tay vào cằm.

"Nghĩ mãi rồi cũng chả giải quyết được gì.."

Cô bé ngước mắt lên trần nhà, lần này trong mắt đứa bé có cả hàng tá câu hỏi đang đợi chờ xoay quanh đồng tử đen nhánh để tìm kiếm câu trả lời.

*Cạch*

"Phải đi thật nhẹ.. Thật nhẹ thôi."

Đôi mắt dáo dác hai bên, đôi chân từng bước nện xuống sàn gỗ kêu cọt kẹt

*Cót két*

Mireen đi sát tường, hai tay bám vào tường để nhích từng bước, cổ họng nuốt nước bọt.

Đầu ngó nghiêng, mắt canh cánh cửa phòng ngủ nơi có mẹ xem đã mở hay chưa.

Quẹo sang phải, đi gần tới phòng ăn chính. Mireen len lén đặt tay vào tay vặn nắm cửa, liếc ra sau lưng một lần nữa, tay vẫn đặt dò nắm chặt và vặn.

Tiếng nắm cửa xoay thật chậm.

"Két.. Két.."

Tiếng phát ra từ núm cửa tròn khiến Mireen lo hơn, cô bé khựng tay lại cắn răng thì thầm.

Mắt dán chặt vào nắm cửa.

"Được ăn cả, ngã về không!"

Tay vặn nắm cửa dứt khoát hơn bình thường, núm cửa tròn bị vặn mạnh không thương tiếc, nó như gào lên.

"Vặn đau thế!"

Rồi cô nhanh lách người qua khe cửa đang mở, cô mau quay người để đóng lại cửa.

Thật nhẹ, tà váy bay theo bị vướng vào cánh cửa mà Mireen không hề hay biết.

"Sao tự nhiên đóng nhẹ tay thế?" Cái núm cửa nói.

Cánh cửa đáp: "Ừ, mà váy bị kẹt kìa."

Cả nắm cửa với cánh cửa cùng đếm: "3.. 2.. 1.."

Mireen chuẩn bị chạy, người hướng về phía khu rừng con đường quen thuộc mà cô hay đi.

"Mireen! Con đã dậy chưa?"

Tiếng bước chân của mẹ từng bước đi trên sàn gỗ, tiến gần vào phòng ngủ Mireen và dừng bước tại cửa phòng.

"Mireen? Con chưa dậy à?"

Mireen khựng lại vì nghe tiếng động của chính mẹ gọi mình, mắt cô láo liên nhìn quanh như thói quen.

Đứa bé tiến thêm bước nữa, mép gấu váy bị giật nhẹ. Mireen mở to mắt: "Cái gì? Mẹ đã.. Đã thấy mình rồi sao?"

Cô bé từ từ quay đầu lại, lông mày được nhấc lên, ánh mắt tròn hơn chầm chậm liếc mắt ra sau, mồ hôi nhỏ giọt xuống thái dương.

Mép gấu váy vẫn được giữ ở cánh cửa, cô nhìn nó và thở phào tay vỗ nhẹ vào ngực bên trái.

"Chú mèo" đã xẹp lông xuống.

Cô nhẹ mở cửa kéo tà váy ra ngoài, đóng cửa lại.

*Cạch*

Rồi chạy vụt vào rừng để băng qua cầu gỗ.

Âm thanh cửa đóng lại.

Mẹ cô bé nghe thấy, đầu bất giác quay sang hướng phòng ăn chính.

Bà lầm bầm nói: "Hình như vừa rồi có tiếng cửa thì phải? Chắc mình nghe nhầm rồi."

"Nhà có hai mẹ con thôi, còn Dorian thì đi làm từ sáng sớm rồi. Không biết ông nhà nay có về sớm được không nhỉ?"

Bà mẹ đã đứng đó một phút, không nghe tiếng động gì cả.

Bà gõ nhẹ cửa.

"Mẹ vào chút nhé?"

Tóc bà được búi gọn, chân váy xanh biển phồng lên. Bà đeo tạp dề trắng kem trước eo, sau lưng có thắt nơ để giữ tạp dề và giữ cho bộ váy không bị bụi bẩn khi nấu nướng.

Bà bước vào đứng cạnh cửa và thấy chăn vẫn đang phồng, cửa sổ chưa mở nên đoán Mireen vẫn đang ngủ say.

"Khi nào dậy thì ra ăn sáng nhé, giờ mẹ sẽ đi làm bữa sáng cho con. Mẹ đặt lên bàn xong, rồi ra ngoài hàng mua đồ lát nữa về nhé."

Căn phòng vẫn im lặng.

Bà bước ra ngoài phòng, kéo tay nắm cửa ra và đóng lại.

Bà đi hơi nghiêng đầu

"Sao con bé này ham ngủ thế không biết! Giống ai thế nhỉ?"

Bước chân bà nhanh nhảu đi ra phòng ăn chính và chuẩn bị món bánh Beignet.

Bà lấy ba bánh gối chiên đặt lên đĩa sứ trắng tròn, bà đặt một cái lên mặt đĩa rồi với tay lấy cái hũ nhỏ đựng đường bột trắng tinh.

"Hôm nay mình đang vội, làm tạm cái bánh gối chiên cho nó ăn vậy."

Bà mở nắp nó ra và rắc nhẹ tinh đường xuống mặt bánh từng cái, bột bao phủ như tuyết ôm trọn mặt bánh gối, các hạt bột trắng tinh khiết rải quanh chiếc bánh trên đĩa sứ.

Cả ba chiếc bánh được chồng lên phủ kín mặt bằng bột đường thơm ngon, mùi bánh thơm bay lên trong không khí thật dễ chịu.

Cửa sổ mở ra để ánh sáng bay vào, tôn lên những hạt bụi nhỏ hòa lẫn với bụi bột bánh.

Người mẹ cởi dây buộc nơ ra, cầm tạp dề để tạm lên trên mặt bàn ăn, đi ra cửa chính mở để đi ra ngoài hàng đi mua đồ ăn.

Người mẹ cởi dây buộc nơ ra, cầm tạp dề để tạm lên trên mặt bàn ăn, đi ra cửa chính mở để đi ra ngoài hàng đi mua đồ ăn.

Mọi người có thể góp ý bên dưới bình luận để em tham khảo và sẽ sửa những chỗ cần sửa ạ.

Xin cảm ơn mọi người đón đọc, chúc người đang đi trên đường nhặt được tiền (anh/chị nhớ trả tiền người mất=)) , còn người đang nằm ở nhà được ngủ một giấc ngon lành không căng thẳng. =))

[Truyện chính chủ của tác giả TongMinhphuongepeo tại Dembuon.vn]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back