5 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
22 0
[Truyện chính chủ của tác giả TongMinhphuongepeo tại Dembuon.vn]

Những ngọn cây với các lọn bông hoa đã có mặt từ lâu trên thảm cỏ xanh rộng này, chúng hay thì thầm mỗi khi có một đứa bé hay đến đây.

Dường như họ rất vui khi có ai đó ghé thăm thường xuyên.

Cô bé ngồi đợi bên dòng sông, nước đi theo con khúc hơi uốn, đứa bé đó lập tức vui vẻ nói rất nhiều với ai đó.

Nhưng họ lại không hề biết cô bé ấy đang nói chuyện với ai..

Vì ở đó đâu có ai.

Cô bé sống ở làng gần con sông dài, mặt nước lướt đi trước con đường rộng rãi phía trước nó.

Có cây cổ thụ già nhất đã sống tới ngàn năm, phần mặt cắt bị cháy xém vì từng có chiến tranh.

Ngôi làng nhỏ dưới chân núi, đường đi khá ngoằn ngoèo, người thành thạo mới nhớ lối tới dòng sông đó.

Mireen với mái tóc xoăn rất đặc trưng, những ngọn tóc nhỏ thắt bím buộc nửa, mái tóc đỏ đồng rực cháy khi được ánh nắng phản chiếu vào khiến nó trở nên rực rỡ hơn.

Mireen hay đi ra gần con sông chơi lúc trời ngả màu, chỉ là bãi cỏ hoa và cây già tuổi với mầm đang trồi lên đó thôi.

Cô bé nhìn thấy nó quen vậy rồi, tại sao vẫn muốn ra đó?

Vì đứa bé đã nhìn thấy "thế giới" người lớn không thể thấy hay nói số ít có nó.

Chính nó dẫn cô bé đến một thế giới mới mà tự mình khám phá ra, đúng vào trời tối đứa bé sẽ được gặp "bạn" của mình, trước mắt Mireen chỉ biết đó là những linh hồn đi lang thang, đứa bé nghĩ vậy.

Cô bé thường xuyên rủ "họ" chơi mấy trò chơi mà bản thân hay chơi cùng lũ bạn trong xóm làng.

Đứa bé kể chuyện buồn, giận và vui cho "bạn" mình nghe.

Cứ mỗi ngày lại có thêm "bạn mới", đứa bé cảm thấy rất vui và mình thật giỏi giang.

Một hôm khác, ngồi chờ những "người bạn" mình đến chơi, không phải ai cũng ở lại sau khi mặt trời đã lên, "họ" nói rằng:

".. Mireen tạm biệt nhé, đến lúc bọn ta phải về rồi."

Tiếng chuông vang trời lạ lùng lại một lần nữa, vang lên mỗi khi "họ" cất bước đi.

Một bước cùng nhau biến mất.

Ánh sáng nhẹ vụt lan tỏa giữa bầu trời, nó nhanh chóng mất đi.

Tối đó, cô bé đang ngồi thơ thẩn chờ người, váy trắng thỉnh thoảng bay phật nhẹ theo gió, trên thảm cỏ với sự góp mặt của các bông hoa xanh nhỏ lấp ló, qua các cánh lá cỏ xanh.

Một chàng trai đứng mỉm cười, mắt mang vẻ trầm

Chàng trai: "Cô vẫn thế nhỉ? Suy nghĩ là mặt xị ra vậy.. Khỏe không?"

Ánh mắt hổ phách nhìn lại người đó 1 lần nữa rồi nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"

Cậu có tóc mái nâu nhạt ngố, với chiếc áo khoác xanh nhạt trên người kết hợp với áo thun trắng bên trong.

Đứa bé ngồi tiến dịch hơn.

Đứa bé cao ngang hông anh ta, anh ấy cao hơn cô bé đến gần ba cái đầu.

Anh nghĩ: "Tất nhiên cô không nhớ rồi.."

Anh chỉ lắc đầu nhẹ, rồi nói: "Không, chỉ là nhóc làm ta nhớ đến ai đó thôi."

Anh vừa nói, tay trái vung nhẹ ra.

Mireen ngơ ngác hỏi: "Em giống lắm hả? Giống như nào vậy?"

Anh cười nói: "Khi bất ngờ gì đó là mắt cô ấy như giãn ra, miệng thì há ra như chưa bao giờ thấy thứ đó vậy."

Rồi anh ngừng, nụ cười vẫn còn, như chỉ đọng lại rồi biến trong tích tắc.

Nó lại trở lại như chưa có gì.

Cô bé hớn hở cười nói: "Vậy chắc chị ấy đặc biệt lắm anh nhỉ?"

Anh chỉ gật đầu nhẹ.

Cô bé lại quay về câu hay hỏi những linh hồn: "Anh có biết mình đang ở đâu không?"

Cơn gió đi đến, bất chợt ngưng lại ngay giữa không trung và ngay trên đầu anh.

Giữa khoảng không ở tán cây xanh đó, ánh sáng thoát ra từ mặt trăng chiếu qua đỉnh đầu anh.

Anh hơi nhăn mặt, mắt liếc sang phải: "À, ý em là sao chứ? Em biết để làm gì?"

Rồi anh nhìn lại cô bé.

Mireen hơi mở to mắt: "Thì.. Là.. Tò mò sao" họ "lại xuất hiện ở đây.."

Đứa bé nghiêng đầu một chút, mắt hướng vào anh: ".. Và em đoán" họ "là những người ghé thăm thế giới nơi đây."

Hai tay dần đan xen vào nhau, trong phút chót ánh mắt cô bé như lỡ muốn biết câu trả lời thỏa đáng hơn từ anh ấy.

Nhưng anh nào biết "họ", nên Mireen đã lắc đầu nhẹ để xua nó đi.

Anh ấy lặp lại từ đó trong đầu:" "Họ"? Là đám người đó hả? "

Anh nghĩ thêm, rồi hỏi tiếp:" Sao em lại nghĩ là "họ" đến ghé thăm, chứ không phải.. Vì muốn "cắp" thứ gì đó vô cùng quan trọng của em sao? "

Anh ấy nhấn mạnh từ" vô cùng ", mắt anh ghim vào cô một thoáng rồi lại bình thường.

Xong, trong lồng ngực anh như nặng thêm tấn, có ai đó vừa kéo vội nó lên lại.

Nhưng Mireen đã kịp thấy ánh mắt đó, nó thay đổi chóng mặt.

Mireen bước lùi ra sau, những ngọn cỏ thấp, nhanh bị giẫm không thương tiếc.

Màn đêm vẫn tối, bỗng trở nên u uất và im lặng đối với đứa bé.

Mireen ghét điều này.

Cô bé không rõ sao mình cảm thấy tức như vậy, nhưng khi nghe anh ấy nói vậy cô chắc chắn một điều rằng.

Mireen ghét cảm xúc này.

Mireen nhìn thẳng vào mắt anh:" Em biết rõ "họ" hơn cả anh! Anh thì biết gì mà nói chứ? "Họ" sẽ không bao giờ - (nghiến răng) làm vậy cả! "

Nói rồi, cô lườm anh ấy mà quay ngắt bỏ đi về trong đêm tối.

Từng bước chân nặng nề, bước đầu tiên - bước thứ hai - càng ngày càng nhanh hơn.

Đùng đùng chạy về.

Anh vươn tay về phía bé gái định gọi tên, nhưng anh nhớ lại điều gì đó nên thôi.

Đứa bé trên đường về nhà, phải lội qua sông, nhiều lối vòng vèo, đường trơn và nhiều rễ cây giăng lối về.

Nhưng Mireen không hề bận tâm, điều cô nghĩ đến:" Chị Vaela.. Anh Aeron.. "

Rồi Mireen lại nhớ câu:

" "Họ" sẽ cắp thứ gì đó vô cùng quan trọng của em - "

Mireen cứ thế chạy lộc cộc qua cầu gỗ, nó được treo hai bên mép vách đá từ bên này tới bên kia.

Bước chân không còn dồn dập nữa, mà dần chậm lại.

Mồ hôi túa ra trên trán, tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi.

Cô bé không hề ngừng suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra, chúng khiến Mireen bất an.

Cô bé cắn môi, vừa đi vừa hơi cúi đầu:" Thứ gì là thứ gì? Điều quan trọng của mình? Là mẹ.. Không! Mẹ ơi! Mẹ không thể mất được mà! "

Mireen vẫn nghĩ, những bước chân đang dần nặng nề lại, được khéo léo cất giấu vào những bước nhón chân để tránh phá giấc ngủ mẹ mình, cô bé rón rén vào lại phòng ngủ chính mình để đóng cửa.

" Cạch.. "

Rồi trèo giường trùm chăn kín mín, ụp cả người:" Là mẹ ư? Không! Không thể nào! "

Cô bé lăn qua lăn lại trên giường khiến nếp chăn bị nhăn vì dấu vết lăn lộn.

Ánh mắt cô mờ đi vì hơi nước mắt, Mireen sụp mắt xuống như muốn khóc:" "Họ" đã cười với mình thế mà! "

Mireen hỏi lại câu đó:" Tại sao lại chị Vaela và anh Aeron chứ? "

Tay cô bé nắm chặt mép chăn, nhíu mày lại rồi lại buông lỏng, mà thở ra một hơi.

Còn bên ngoài, mặt trời lúc này cũng hửng sáng.

Đến các loài hoa kiêu kỳ còn phải mỉm cười đón mừng nồng nhiệt, ánh nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá, trong tán lá như tảo xanh.

Những ánh nắng nhỏ nhoi như đang chơi trốn tìm sau các tán lá cây vậy, cứ lung linh nhấp nháy bất chợt.

Mireen đang trằn trọc, rồi cô nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà.

Mắt cô nhìn đăm chiêu một hồi.

Chợt một câu hỏi nảy ra trong đầu cô:".. Tên anh ta là gì nhỉ?"

Mireen tự hỏi, mắt liếc sang bên cửa sổ được đóng kín với khoảng không gian tối mịt.

Còn bên Cael lúc này, nãy anh còn đứng dưới cây nhưng giờ đã tan biến cùng với làn sương của mình từ lúc nào.

Những chiếc lá vàng trên cành lần lượt rụng rơi, không theo hướng nào và chúng đón chào ngày mới.

[Truyện chính chủ của tác giả TongMinhphuongepeo tại Dembuon.vn]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back