CHƯƠNG 10: GẶP LẠI
Hai năm sau, tại tiền sảnh khách sạn Phượng Hoàng, một bóng hồng thướt tha trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi nhưng không kém nét sang trọng quý phái. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt toát ra vẻ thanh tú và trong sáng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Cô gái đó khiến tất cả quan khách có mặt trong bữa tiệc trọng đại của ngày hội thời trang phải quay lại nhìn.
Phải, đó chính là Dương Hướng Dương, trong một năm trở lại đây không ai là không nghe tiếng cô, cô tự mình trở thành đại diện cho tập đoàn. Đàn ông thượng lưu chưa vợ trong nước thèm muốn cô, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, mỗi lần quảng bá sản phẩm cô đều tự tăng thêm lượng fan cho mình. Phụ nữ muốn được như cô, ghen tị với cô, đàn ông muốn có được cô.
Cô bước từng bước nhẹ tới giữa phòng, đến chào hỏi người đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này năm nay. Cô tỏ ra ngại ngùng, nét ngại ngùng thanh cao:
- Xin lỗi, thực ngại quá, chủ tịch Ngô, cháu bị nhỡ máy bay cho nên bây giờ mới tới được.
Vị chủ tịch kia cười ha ha sảng khoái nói:
- Không sao, không sao.. ta cũng chỉ vừa bắt đầu không lâu thôi.
Cô che miệng cười giả tạo.
- Thật vậy ạ, may quá, vậy cháu lại cứ sợ đến muộn không thể ngắm các sản phẩm năm nay chứ. Ôi thực sự ban nãy cháu còn tiếc đến suýt khóc đó.
Vừa nói nước mắt vừa chạy vòng quanh, thực biết diễn. Ai nhìn cũng tưởng cô đang buồn thật nữa cơ có. Nhưng mà, là giả đấy, cô thực sự thừa biết mấy thiết kế đó vẫn còn được trưng bày trong tủ kính kia mà. Có gì mới đáng xem đâu, năm nào chẳng vậy, cô căn bản là không để vào mắt nữa rồi, trước đây còn sôi nổi ngó đông ngó tây thường thức, chứ bây giờ sao? Cô không ham vui nữa.
- Ta dẫn cháu đi xem, nào đi đi..
Lão hồ ly, lão mê gái, lấy cớ chụp lấy bàn tay cô vỗ nhẹ mấy cái, cũng chỉ là cái ham muốn chạm vào người đẹp thôi. Lão già đó cô thừa hiểu, nhưng miễn cưỡng cô vẫn đi cùng lão, chỉ có điều, muốn cầm tay cô sao, đừng mơ. Cô nhẹ rút tay về, đi theo lão, cô đang nhìn xem có gì đó để đòi lại chút công bằng cho bàn tay này.
Được vài bước, có người phục vụ đi ngang qua, cô giả vấp ngã lao vào anh ta khiến cả khay rượu vì vậy mà hất thẳng vào phần dưới Ngô chủ tịch biến thái. Tất cả mọi người xúm lại thành một đám, vài cô gái thấy cô chướng mắt được thể định dìm cô xuống, cười mấy câu hơ hớ khó nghe, có người giả vờ che miệng thương xót "cô ấy bất cẩn quá". Đùa, dìm cô sao, có được không, cô đây bình sinh vốn là một cái phao nổi, cô bây giờ càng không thể chìm..
- Xin lỗi, cháu không cố ý, chỉ vì vừa xuống máy bay nên cơ thể chưa thích nghi được, chân vẫn có chút mỏi, chú xem, cháu.. cháu..
Mắt cô long lanh nước, chỉ trực trào ra, cái khuôn mặt đó khiến ai cũng thương tiếc, có vài người vội vàng vào đỡ cô và lão Ngô lên, nhưng cô tránh, tự mình đứng dậy. Lão Ngô liên tục xua tay nói không sao, còn tự mình đi thay quần áo, đám đông vì vậy mà giải tán. Tuy nhiên vẫn có vài kẻ hậm hực vì cô.
Cô thừa lúc mọi người đang khiêu vũ bỏ vào nhà vệ sinh. Cô ngắm nhìn mình trong gương, chấm chấm vài tia nước nhỏ, vẫn là không khóc được, vì chuyện hai năm trước mà nước mắt của cô cạn rồi, chỉ cố nặn mãi ra được chút ít quanh viền thôi, nhưng thôi, vậy cũng đủ rồi..
Khi cô đi ra, cô vô tình gặp một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, cô ngước lên nhìn, là anh. Cái khuôn mặt tưởng chừng như quen thuộc, cái khuôn mặt hai năm trước cô cố quên, nay đang ở trước mặt cô, khuôn mặt đó đã có nhiều nét thay đổi, có nhiều điểm cuốn hút hơn, nhưng mà cũng lạnh lùng hơn, nét ấm áp khi xưa hình như hóa đá mất rồi.
Cô vuốt nhẹ sợi tóc trước mặt, cười nhẹ với anh:
- Xin lỗi, Trương tổng, anh đang cản đường tôi. Tôi có thể đi được chứ!
Cô lạnh lùng bước qua anh, lạnh lùng như cái cách mà anh đã bước qua cô trước đây vậy. Phải, chính anh đã bỏ cô lại mà bước đi vậy thì tại sao cô không thể. Cô bỏ anh đứng lại đó, bước qua anh, đi trở vào đại sảnh. Cô tự cười khẩy, con người đó thật sự không còn quen biết cô, thậm chí một câu chào hỏi còn không thể nói nữa rồi.
Cô lướt qua mấy mẫu thiết kế năm nay, không thể không ngắm bởi vì nếu không ngắm cô cũng không biết phải làm gì lúc này. Cô lướt nhanh qua các mẫu, đúng như cô nghĩ thật là không có gì mới lắm, phải nói không có đột phá gì cả. Nhưng bất chợt, cô dừng lại, cô như lặng đi vì mẫu trước mặt, cô cảm nhận được cái gì đó quen thuộc ở đây.
Chuồn chuồn, những trang phục ở đây, trong khung này là mấy cánh chuồn chuồn. Cô không tự chủ đưa mắt tìm bảng tên nhà thiết kế. Là của tập đoàn Phương Nam, của Phong sao? Nhưng mà.. cô cúi mặt tự cười khẩy, sao chứ, chắc không có gì, chỉ là ý tưởng thôi mà. Cô nghĩ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, cô không nên tưởng tượng thái quá, cô luôn tự chặn mọi suy nghĩ của mình lại như vậy, chẳng có gì cần nghĩ nữa. Cô bước đi..
Cô thấy nơi này thật nhạt nhẽo, cô muốn hít thở không khí trong lành, cô thích thứ miễn phí đó, trước nay vẫn vậy.
Cô bỏ ra phía ngoài ngồi, cô chọn một nơi thoáng và yên tĩnh, cái thế giới trong kia con người ta toàn dùng mặt lạ để diễn. Cô cũng vậy còn gì, không phải sao, là cô không muốn gặp họ, hay cô không muốn gặp chính mình. Thỉnh thoảng cô muốn được nghỉ để chuẩn bị vai diễn tiếp theo. Diễn viên giỏi mấy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dưới một gốc cây, đau chân thật, dù đã đi giầy cao gót suốt một năm qua thì cô cũng rất ghét thứ này, nó làm chân cô mỏi và không có cảm giác an toàn. Cô tháo giầy ra, nhẹ nhàng xoa xoa, bóp bóp cho thoải mái, các ngòn chân của cô như sắp quắp lại mất rồi. Thê thảm, thực thê thảm.
- Cô mang giầy vào đi, hôi quá!
Cô giật mình, có tiếng nói phát ra từ chiếc ghế phía sau của cô, cô quay lại nhìn, giật mình, cô nhảy khỏi ghế
- Ôi mẹ ơi!
Cô bị cái khuôn mặt to trình ình đang tựa vào ghế nhìn cô chằm chằm kia, không lẽ ma..
- Ồn ào quá!
Cô bị quát mà giật mình im bặt, không ú ớ được nữa. Nhưng cũng vì vậy mà cô định thần nhìn kĩ, không phải ma, là người mà, cậu ta ngồi trên ghế, cái tư thế kia như thể vừa nằm mà ngồi dậy vậy..
- Cô không ở trong kia mà ra đây gây ô nhiễm không khí vậy?
- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, ô nhiễm gì chứ.. này là.. tôi..
Cô bây giờ mới vận hành lại não, hình như cậu ta nói cô gây ô nhiễm, hình như là trước đó cậu ta nói cô mang giày vào, không lẽ, chân cô có mùi!
Cô không cả kịp nghĩ gì tiếp theo, tự nhiên theo phản xạ, cô chạy lại ghế, ngồi xuống, giơ chân lên, ngửi! Không hôi nha, cô căn bản là không thấy có mùi gì mà..
- Này cậu kia, chân tôi không có mùi mà..
Cô quay ngoắt lại thì thấy cậu ta đang há hốc mồm, giờ cô mới lại ý thức được cô vừa làm gì. Mất mặt quá, sao cô có thể quên mình bây giờ là người như thế nào mà lại hành động như vậy chứ, thật muốn tìm chỗ chui vào.
Người đó thấy cô như vậy thực sự thấy rất thú vị, cô gái này thật sự làm cậu ta hứng thú. Hành động vừa rồi cậu thấy rất tự nhiên, chỉ là hơi ngỡ ngàng chút thôi. Cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi mình:
- Tôi đùa thôi mà, cô không cần tăng động như vậy
- Tăng động? Cậu nói tôi tăng động sao.. ha, cái con người này..
Đúng là kì lạ, vừa bình tĩnh lại cô đã bị cậu ta làm lên máu, cô thấy thật sự kì lạ nha, cô làm sao lại bị người này làm cho tức chết như vậy.
- Cô yên tâm đi, tôi không nói cho ai nghe đâu mà lo, tôi đây rất chi là quân tử, chuyện trẻ con như này tôi không bao giờ để ý.
- Trẻ con sao?
Lại tăng máu, cô lại bị tên kia xỏ!
- Thôi chị à, không cần tức giận như vậy, chị nhìn kiểu gì cũng già hơn tôi. Tôi nói là nói hành động kia trẻ con thôi, chứ người cứng cáp như chị tôi đâu dám gọi trẻ con.
Lại tăng máu lần nữa, thực sự, lần đầu cô gặp loại đàn ông có mồm miệng độc địa kiểu này. Nhịn, Dương Hướng Dương nhà cô hôm nay nhịn, cô thề, sẽ có ngày cô phải báo thù.. cô hạ giọng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
- Xin lỗi, cậu cứ ngồi đây phun châu nhả ngọc đi, tôi phải về rồi, nếu không, chút nữa tôi sợ mình sẽ không tự chủ được mà mang cậu đi đóng gói quá..
Ngày hôm nay với cô thực sự không có gì thú vị cả, cô bây giờ chỉ muốn được về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi. Cô cần giữ sức để chuẩn bị cho công việc chính của mình. Cô đứng dậy đầy tao nhã rồi phủi phủi váy cho phẳng ra. Lại lấy lại dáng vẻ ban đầu, cô bước vào trong kia để chào hỏi rồi sẽ lấy một cái cớ bỏ về.
Còn người kia, cậu ta nhìn theo bóng cô nhẹ nhàng thướt tha đi ra mà nhoẻn miệng cười:
- Thú vị nha..
Phải, đó chính là Dương Hướng Dương, trong một năm trở lại đây không ai là không nghe tiếng cô, cô tự mình trở thành đại diện cho tập đoàn. Đàn ông thượng lưu chưa vợ trong nước thèm muốn cô, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, mỗi lần quảng bá sản phẩm cô đều tự tăng thêm lượng fan cho mình. Phụ nữ muốn được như cô, ghen tị với cô, đàn ông muốn có được cô.
Cô bước từng bước nhẹ tới giữa phòng, đến chào hỏi người đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này năm nay. Cô tỏ ra ngại ngùng, nét ngại ngùng thanh cao:
- Xin lỗi, thực ngại quá, chủ tịch Ngô, cháu bị nhỡ máy bay cho nên bây giờ mới tới được.
Vị chủ tịch kia cười ha ha sảng khoái nói:
- Không sao, không sao.. ta cũng chỉ vừa bắt đầu không lâu thôi.
Cô che miệng cười giả tạo.
- Thật vậy ạ, may quá, vậy cháu lại cứ sợ đến muộn không thể ngắm các sản phẩm năm nay chứ. Ôi thực sự ban nãy cháu còn tiếc đến suýt khóc đó.
Vừa nói nước mắt vừa chạy vòng quanh, thực biết diễn. Ai nhìn cũng tưởng cô đang buồn thật nữa cơ có. Nhưng mà, là giả đấy, cô thực sự thừa biết mấy thiết kế đó vẫn còn được trưng bày trong tủ kính kia mà. Có gì mới đáng xem đâu, năm nào chẳng vậy, cô căn bản là không để vào mắt nữa rồi, trước đây còn sôi nổi ngó đông ngó tây thường thức, chứ bây giờ sao? Cô không ham vui nữa.
- Ta dẫn cháu đi xem, nào đi đi..
Lão hồ ly, lão mê gái, lấy cớ chụp lấy bàn tay cô vỗ nhẹ mấy cái, cũng chỉ là cái ham muốn chạm vào người đẹp thôi. Lão già đó cô thừa hiểu, nhưng miễn cưỡng cô vẫn đi cùng lão, chỉ có điều, muốn cầm tay cô sao, đừng mơ. Cô nhẹ rút tay về, đi theo lão, cô đang nhìn xem có gì đó để đòi lại chút công bằng cho bàn tay này.
Được vài bước, có người phục vụ đi ngang qua, cô giả vấp ngã lao vào anh ta khiến cả khay rượu vì vậy mà hất thẳng vào phần dưới Ngô chủ tịch biến thái. Tất cả mọi người xúm lại thành một đám, vài cô gái thấy cô chướng mắt được thể định dìm cô xuống, cười mấy câu hơ hớ khó nghe, có người giả vờ che miệng thương xót "cô ấy bất cẩn quá". Đùa, dìm cô sao, có được không, cô đây bình sinh vốn là một cái phao nổi, cô bây giờ càng không thể chìm..
- Xin lỗi, cháu không cố ý, chỉ vì vừa xuống máy bay nên cơ thể chưa thích nghi được, chân vẫn có chút mỏi, chú xem, cháu.. cháu..
Mắt cô long lanh nước, chỉ trực trào ra, cái khuôn mặt đó khiến ai cũng thương tiếc, có vài người vội vàng vào đỡ cô và lão Ngô lên, nhưng cô tránh, tự mình đứng dậy. Lão Ngô liên tục xua tay nói không sao, còn tự mình đi thay quần áo, đám đông vì vậy mà giải tán. Tuy nhiên vẫn có vài kẻ hậm hực vì cô.
Cô thừa lúc mọi người đang khiêu vũ bỏ vào nhà vệ sinh. Cô ngắm nhìn mình trong gương, chấm chấm vài tia nước nhỏ, vẫn là không khóc được, vì chuyện hai năm trước mà nước mắt của cô cạn rồi, chỉ cố nặn mãi ra được chút ít quanh viền thôi, nhưng thôi, vậy cũng đủ rồi..
Khi cô đi ra, cô vô tình gặp một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, cô ngước lên nhìn, là anh. Cái khuôn mặt tưởng chừng như quen thuộc, cái khuôn mặt hai năm trước cô cố quên, nay đang ở trước mặt cô, khuôn mặt đó đã có nhiều nét thay đổi, có nhiều điểm cuốn hút hơn, nhưng mà cũng lạnh lùng hơn, nét ấm áp khi xưa hình như hóa đá mất rồi.
Cô vuốt nhẹ sợi tóc trước mặt, cười nhẹ với anh:
- Xin lỗi, Trương tổng, anh đang cản đường tôi. Tôi có thể đi được chứ!
Cô lạnh lùng bước qua anh, lạnh lùng như cái cách mà anh đã bước qua cô trước đây vậy. Phải, chính anh đã bỏ cô lại mà bước đi vậy thì tại sao cô không thể. Cô bỏ anh đứng lại đó, bước qua anh, đi trở vào đại sảnh. Cô tự cười khẩy, con người đó thật sự không còn quen biết cô, thậm chí một câu chào hỏi còn không thể nói nữa rồi.
Cô lướt qua mấy mẫu thiết kế năm nay, không thể không ngắm bởi vì nếu không ngắm cô cũng không biết phải làm gì lúc này. Cô lướt nhanh qua các mẫu, đúng như cô nghĩ thật là không có gì mới lắm, phải nói không có đột phá gì cả. Nhưng bất chợt, cô dừng lại, cô như lặng đi vì mẫu trước mặt, cô cảm nhận được cái gì đó quen thuộc ở đây.
Chuồn chuồn, những trang phục ở đây, trong khung này là mấy cánh chuồn chuồn. Cô không tự chủ đưa mắt tìm bảng tên nhà thiết kế. Là của tập đoàn Phương Nam, của Phong sao? Nhưng mà.. cô cúi mặt tự cười khẩy, sao chứ, chắc không có gì, chỉ là ý tưởng thôi mà. Cô nghĩ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, cô không nên tưởng tượng thái quá, cô luôn tự chặn mọi suy nghĩ của mình lại như vậy, chẳng có gì cần nghĩ nữa. Cô bước đi..
Cô thấy nơi này thật nhạt nhẽo, cô muốn hít thở không khí trong lành, cô thích thứ miễn phí đó, trước nay vẫn vậy.
Cô bỏ ra phía ngoài ngồi, cô chọn một nơi thoáng và yên tĩnh, cái thế giới trong kia con người ta toàn dùng mặt lạ để diễn. Cô cũng vậy còn gì, không phải sao, là cô không muốn gặp họ, hay cô không muốn gặp chính mình. Thỉnh thoảng cô muốn được nghỉ để chuẩn bị vai diễn tiếp theo. Diễn viên giỏi mấy cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dưới một gốc cây, đau chân thật, dù đã đi giầy cao gót suốt một năm qua thì cô cũng rất ghét thứ này, nó làm chân cô mỏi và không có cảm giác an toàn. Cô tháo giầy ra, nhẹ nhàng xoa xoa, bóp bóp cho thoải mái, các ngòn chân của cô như sắp quắp lại mất rồi. Thê thảm, thực thê thảm.
- Cô mang giầy vào đi, hôi quá!
Cô giật mình, có tiếng nói phát ra từ chiếc ghế phía sau của cô, cô quay lại nhìn, giật mình, cô nhảy khỏi ghế
- Ôi mẹ ơi!
Cô bị cái khuôn mặt to trình ình đang tựa vào ghế nhìn cô chằm chằm kia, không lẽ ma..
- Ồn ào quá!
Cô bị quát mà giật mình im bặt, không ú ớ được nữa. Nhưng cũng vì vậy mà cô định thần nhìn kĩ, không phải ma, là người mà, cậu ta ngồi trên ghế, cái tư thế kia như thể vừa nằm mà ngồi dậy vậy..
- Cô không ở trong kia mà ra đây gây ô nhiễm không khí vậy?
- Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, ô nhiễm gì chứ.. này là.. tôi..
Cô bây giờ mới vận hành lại não, hình như cậu ta nói cô gây ô nhiễm, hình như là trước đó cậu ta nói cô mang giày vào, không lẽ, chân cô có mùi!
Cô không cả kịp nghĩ gì tiếp theo, tự nhiên theo phản xạ, cô chạy lại ghế, ngồi xuống, giơ chân lên, ngửi! Không hôi nha, cô căn bản là không thấy có mùi gì mà..
- Này cậu kia, chân tôi không có mùi mà..
Cô quay ngoắt lại thì thấy cậu ta đang há hốc mồm, giờ cô mới lại ý thức được cô vừa làm gì. Mất mặt quá, sao cô có thể quên mình bây giờ là người như thế nào mà lại hành động như vậy chứ, thật muốn tìm chỗ chui vào.
Người đó thấy cô như vậy thực sự thấy rất thú vị, cô gái này thật sự làm cậu ta hứng thú. Hành động vừa rồi cậu thấy rất tự nhiên, chỉ là hơi ngỡ ngàng chút thôi. Cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi mình:
- Tôi đùa thôi mà, cô không cần tăng động như vậy
- Tăng động? Cậu nói tôi tăng động sao.. ha, cái con người này..
Đúng là kì lạ, vừa bình tĩnh lại cô đã bị cậu ta làm lên máu, cô thấy thật sự kì lạ nha, cô làm sao lại bị người này làm cho tức chết như vậy.
- Cô yên tâm đi, tôi không nói cho ai nghe đâu mà lo, tôi đây rất chi là quân tử, chuyện trẻ con như này tôi không bao giờ để ý.
- Trẻ con sao?
Lại tăng máu, cô lại bị tên kia xỏ!
- Thôi chị à, không cần tức giận như vậy, chị nhìn kiểu gì cũng già hơn tôi. Tôi nói là nói hành động kia trẻ con thôi, chứ người cứng cáp như chị tôi đâu dám gọi trẻ con.
Lại tăng máu lần nữa, thực sự, lần đầu cô gặp loại đàn ông có mồm miệng độc địa kiểu này. Nhịn, Dương Hướng Dương nhà cô hôm nay nhịn, cô thề, sẽ có ngày cô phải báo thù.. cô hạ giọng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
- Xin lỗi, cậu cứ ngồi đây phun châu nhả ngọc đi, tôi phải về rồi, nếu không, chút nữa tôi sợ mình sẽ không tự chủ được mà mang cậu đi đóng gói quá..
Ngày hôm nay với cô thực sự không có gì thú vị cả, cô bây giờ chỉ muốn được về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi. Cô cần giữ sức để chuẩn bị cho công việc chính của mình. Cô đứng dậy đầy tao nhã rồi phủi phủi váy cho phẳng ra. Lại lấy lại dáng vẻ ban đầu, cô bước vào trong kia để chào hỏi rồi sẽ lấy một cái cớ bỏ về.
Còn người kia, cậu ta nhìn theo bóng cô nhẹ nhàng thướt tha đi ra mà nhoẻn miệng cười:
- Thú vị nha..