Bài viết: 115 

CHƯƠNG 20: LẦN NÀY ĐỂ EM ĐỢI
Một tháng sau..
Mọi thứ vẫn như vậy, Ông nội Phong vẫn ở đây cùng ông ngoại Dương tác chiến cho chiến dịch thông gia. Hướng Dương thì vẫn lạnh lùng không hề có ý định làm lành với Phong. Bởi vì anh đã từng bỏ mặc cô, bởi vì anh chịu đau khổ một mình mà đẩy cô ra khỏi nỗi đau của anh, bởi vì anh.. vì anh yêu cô mà không chịu nói. Cho nên cô giận, rất giận. Tên ngốc đó!
Hôm nay rất đẹp trời, Phong đi theo Hướng Dương đến tham dự buổi tập dượt ra mắt bộ sưu tập mới. Anh đứng đó một lúc thì bệnh nghề nghiệp nổi lên cũng chỉ đông chỉ tây một chút khiến công việc diễn ra khá là tốt đẹp.
Đến tối, khi công việc kết thúc hai người trở về, nhưng tới cửa Hướng Dương quên chút đồ lên quay lại lấy, Phong muốn đi theo nhưng cô không cho, cô nói anh ở xe đợi, một mình cô quay lại.
Khi cô quay lại, cô gặp nhà thiết kế mới của công ty cô đang ở đó, cô ta lịch sự mời cô một cốc trà. Cô không thể không uống, chào hỏi một câu cô đã định ra về nhưng mà cô đột nhiên thấy tróng mặt, sau đó cô gục xuống, và sau đó.. chỉ là sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa.
Trong khi đó, Phong nhận được một tin nhắn lạ kèm theo hình ảnh Dương đang bị bắt giữ khiến cho anh lập tức tới nơi hẹn trong tin nhắn. Hướng Dương bị bắt cóc, anh chỉ kịp gửi mẫu tin nhắn cho gia đình Hướng Dương để họ liên lạc với cảnh sát. Còn bản thân anh không chờ được, kẻ chủ mưu cũng nhắn riêng cho anh chứng tỏ họ muốn anh tới.
Khi anh tới nơi, đó là một nhà kho cũ đổ nát bỏ hoang từ lâu, anh bước vào trong tìm kiếm Hướng Dương. Cô đang bị bất tỉnh nằm dưới nền nhà, tay chân bị dán băng keo rất chặt, bỗng trong lòng anh nổi nên một nỗi chua sót không hề nhỏ! Khi anh còn đang đau lòng nhìn cô thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đau lòng à?
Anh quay qua nhìn, Trần Hùng Mạnh, là hắn.
Lúc này lẽ ra hắn phải ở trong tù chứ, tại sao hắn lại thoát được ra ngoài này vậy.
Anh hốt hoảng nhìn ông ta rồi lại nhìn Hướng Dương.
- Ông làm cái gì vậy? Sao lại bắt cô ấy!
Anh hét lên đầy giận giữ, nhưng đáp lại anh tên hồ ly kia chỉ cười khanh khách, điệu cười lộ rõ bản chất khốn nạn của hắn:
- Tao thích bắt, sao không, không bắt nó liệu thằng cáo con như mày có tới không?
Anh lấm tấm mồ hôi trán, tên điên này, hắn ta không phải vì mất hết mà trở thành kẻ điên luôn đấy chứ. Lúc trước hắn hại mẹ con anh nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể đẩy hắn vào tù vì tội tham nhũng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn mất hết. Không dám chắc có hay không hắn sẽ thực sự giết người.
- Tôi đến rồi mau thả cô ấy ra!
Hắn nhún vai, đi qua đi lại:
- Mày nhìn mặt tao đi, ngu không?
- Ông có ý gì?
- Tao muốn mày trả giá cho cuộc đời tao hôm nay, vì mày mà tao mất tất cả. Lẽ ra ngày hôm đó tao không nên đuổi mẹ con mày đi, mặc dù sau đó tao hối hận đi tìm mẹ con mày để xử cho xong nợ nhưng mà không tìm thấy! Đúng là nước cờ sai làm hại bản thân, mày xem, bây giờ tao không còn gì để mất nữa rồi. Mất tiền, mất chức, vợ con không còn, con trai tao cũng không được nhìn mặt nữa.. khốn kiếp, vì mày cũng chỉ vì mày,
Hắn vừa nói vừa tức giận đạp đổ mấy chiệc ghế quanh đó và liên tục chỉ tay vào mặt anh nghiến răng nghiến lợi, hắn tiếp tục nói:
- Mẹ con mày trốn như trạch, tao tưởng đã chết bờ chết bụi ở đâu, thật không ngờ lại may mắn như thế!
Anh hét lên chất vấn ông ta.
- Ông vì sao muốn mẹ con tôi chết?
Vẫn cái nét mặt chế nhạo và cái mắt nhìn hận thù, hắn nhìn anh, rồi vừa nói vừa chỉ tay về phía Dương.
- Đương nhiên để trả thù, không phải thù với gia đình mày, là thù với gia đình nó!
Hắn chỉ tay về phía Hướng Dương nói tiếp:
- Chắc mày cũng điều tra ra, tao trước kia yêu Tú Lệ, cô ấy lẽ ra đã là của tao, nếu không có thằng đàn ông đó xuất hiện thì tao đã là người hạnh phúc rồi! Nhưng hắn làm cô ấy thay đổi. Mẹ mày cũng chỉ là nước cờ trong tay tao thôi, tao biết được rằng bố của mày giống bới Trương Gia Bảo. Và Trương Gia Bảo là em rể của thằng khốn đó, là con rể nhà họ Dương. Cho nên tao chỉ định lợi dụng mẹ mày không quên tình xưa mà quyến rũ người giống người cô ta yêu. Nhưng không ngờ, cô ta đúng là được nuôi quá tử tế cho nên mọi chuyện không diễn ra theo hướng tao muốn.
Sau đó tao biết cô ta có thai, cho nên sắp đặt mọi thứ để cho cô ta có thể trùng hợp gặp hắn, và mọi chuyện sau đó thì mày biết rồi. Tao chỉ là tính bước nào đi bước đấy thôi, cứ tưởng sẽ phá hoại hạnh phúc của nhà họ Dương, cướp được Tú Lệ về, nhưng không ngờ lại không như ý muốn!
Anh thấy kẻ trước mặt thật ghê tởm. Lúc mà kế hoạch của hắn diễn ra thì hắn đã là em rể của mẹ anh rồi. Tại sao còn vì muốn có được cô Tú Lệ mà làm thế. Ông ta đúng là kẻ tham lam không bao giờ biết đủ.
- Đê tiện! Ông không xứng nói yêu cô Tú Lệ!
- Mày câm mồm.. Bây giờ con bé này đang trong tay tao, mày tính xem, có nên buông tay chịu chết hay không nhỉ?
Nhìn Hướng Dương nằm kia, xung quanh có hai tên cầm gậy, anh không dám liều, cho nên đành chịu để bọn chúng đánh. Khi thấy anh buông thõng tay là lúc Hùng Mạnh ra lệnh cho bọn lâu la kia đánh anh, anh bị đánh tới máu me đầy người thì Hướng Dương mới tỉnh. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể kêu, nước mắt cứ ứa ra hai hàng.
Cô giật đứt miếng dán tay, cô bao năm học võ cũng có lúc cần dùng, cô tự giải thoát cho mình. May mắn bọn chúng đang không chú ý tới cô. Cô ngay sau đó chạy tới tóm lấy cổ Hùng Mạnh, cô kẹp đầu hắn lại, hét lớn:
- Bọn khốn này dừng tay hết đi! Nếu không tao giết hắn!
Tất cả dừng lại nhìn, tên hồ ly sợ chết phải ra lệnh bọn chúng đứng xa khỏi Phong, cô từ từ di chuyển về phía Phong. Đúng lúc cô lơ là cảnh giác vì nâng Phong dậy thì có kẻ đã lẩn ra phía sau cô mà cô không hay biết. Hắn cầm một thanh sắt nhè nhẹ đi tới, Phong nhìn thấy, nhưng anh bị đánh tới mức không có sức để nói nữa, khi thanh sắt được vung lên, Phong dùng hết sức bình sinh lao lên đỡ lấy! Một dòng máu theo trán anh chảy xuống!
Cũng chính lúc này cảnh sát tới nơi. Bọn người xấu toán loạn định thoát thân nhưng không thành. Tất cả bị khống chế.
Dương ngồi bên cạnh xem y tế hỗ trợ cấp cứu cho anh mà luôn miệng gọi tên anh. Bàn tay anh khẽ động, anh muốn chạm vào khuôn mặt cô để rồi lại nói "đừng lo có anh đây rồi". Thế nhưng anh không còn đủ sức. Cô tóm nhanh bàn tay ấy áp lên má mình:
- Anh đừng lo, có em đây rồi, em ở đây rồi..
Miệng cô liên tục nói, đây là điều anh thường nói với cô.
Anh khó khăn lắp bắp môi, cô phải kề sát lại mới nghe thấy:
- Anh.. anh.. yêu em
Nói sau câu ấy anh hoàn toàn bất tỉnh. Anh không kịp nghe Hướng Dương nói em cũng yêu anh..
Một năm sau..
- Y tá à, chị có thể giúp em lật anh ấy lên chút được không, em muốn thay cho anh ấy cái áo mà không được, dạo này tăng cân hay sao ấy mà nặng quá!
Y tá cười, nói với cô:
- Được chứ..
Đó là giọng của Hướng Dương, sau ngày hôm đó Phong đã nằm bất tỉnh cho tới bây giờ.
Thời gian qua Dương không cho ai chăm sóc anh, một mình cô làm tất cả. Cô nói anh tăng cân sao? Cứ đùa, là cô bị giảm cân, một năm qua đi cô đã hao mòn đi đến nhường nào, gia đình cô, ông nội Phong nhìn cô mà chua xót. Họ khuyên cô thế nào cũng không được vì cô nói cô nợ anh!
Cô luôn được anh bao bọc, chuyện xảy ra là cô cứ cố tình giận anh, cố tình nhõng nhẽo, còn nghĩ theo hướng khác thì cô có thể biết rằng anh vì cô mà như vậy! Anh yêu cô, và cô cũng thế!
Từ ngày anh nằm kia, cô đã luôn ở bên nói chuyện cùng anh để anh không buồn, thỉnh thoảng cô còn bắt chuồn chuồn về để nó đậu nên tay anh. Có khi còn cố tình cho nó cắn anh một cái với hy vọng ngốc nghếch rằng anh sẽ đau mà tỉnh dậy. Nơi này gần như là phòng của cô từ một năm nay mất rồi.
Hôm nay cũng vậy, cô đi tìm vài con chuốn chuồn về, cô để nó vào lòng bàn tay anh:
- Này đồ ngốc, anh có mau mà tỉnh dậy hay không? Em nói là em sẽ đợi anh, đợi anh tới hết cuộc đời này cũng được. Lần này để em đợi đi..
Nhưng mà, em chán đi bắt chuồn chuồn một mình lắm, anh mau dậy bắt cho em, một mình bắt được rất ít. Hình như dạo này cộng đồng chuồn chuồn tăng lên rồi anh ạ, nhiều lắm. Nhưng em cố cỡ nào cũng đều bắt hụt, bởi vì cứ nhìn thấy chuồn chuồn là em nhớ anh, là nước mắt em lại chảy ra, và thế là bắt hụt.
Anh chẳng phải ghét em khóc sao, dậy đi anh! Phong ơi! Cái tên ngốc, anh yêu em như vậy, tới cái tên Mr. PC cũng nghĩ ra được, PC là Phong Chuồn! Ngày bé em gọi anh như vậy mà anh cũng để yên mà lấy thành tên được sao! Ngốc quá.. Em thèm ăn cơm anh nấu, thèm được anh ôm vào lòng.. dậy đi..
Cô gục mặt xuống tay anh, khóc không ngừng, đúng lúc này ngón tay của anh khẽ động. Cô hoảng hốt, nhìn tay anh, nhìn khuôn mặt anh, nhìn tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt anh và sau cùng cô lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa hét:
- Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi..
Các bác sĩ lập tức có mặt để kiểm tra, một lúc sau mọi người cũng có mặt đông đủ và cũng chính lúc này kì tích xuất hiện, anh có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi thứ vẫn như vậy, Ông nội Phong vẫn ở đây cùng ông ngoại Dương tác chiến cho chiến dịch thông gia. Hướng Dương thì vẫn lạnh lùng không hề có ý định làm lành với Phong. Bởi vì anh đã từng bỏ mặc cô, bởi vì anh chịu đau khổ một mình mà đẩy cô ra khỏi nỗi đau của anh, bởi vì anh.. vì anh yêu cô mà không chịu nói. Cho nên cô giận, rất giận. Tên ngốc đó!
Hôm nay rất đẹp trời, Phong đi theo Hướng Dương đến tham dự buổi tập dượt ra mắt bộ sưu tập mới. Anh đứng đó một lúc thì bệnh nghề nghiệp nổi lên cũng chỉ đông chỉ tây một chút khiến công việc diễn ra khá là tốt đẹp.
Đến tối, khi công việc kết thúc hai người trở về, nhưng tới cửa Hướng Dương quên chút đồ lên quay lại lấy, Phong muốn đi theo nhưng cô không cho, cô nói anh ở xe đợi, một mình cô quay lại.
Khi cô quay lại, cô gặp nhà thiết kế mới của công ty cô đang ở đó, cô ta lịch sự mời cô một cốc trà. Cô không thể không uống, chào hỏi một câu cô đã định ra về nhưng mà cô đột nhiên thấy tróng mặt, sau đó cô gục xuống, và sau đó.. chỉ là sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa.
Trong khi đó, Phong nhận được một tin nhắn lạ kèm theo hình ảnh Dương đang bị bắt giữ khiến cho anh lập tức tới nơi hẹn trong tin nhắn. Hướng Dương bị bắt cóc, anh chỉ kịp gửi mẫu tin nhắn cho gia đình Hướng Dương để họ liên lạc với cảnh sát. Còn bản thân anh không chờ được, kẻ chủ mưu cũng nhắn riêng cho anh chứng tỏ họ muốn anh tới.
Khi anh tới nơi, đó là một nhà kho cũ đổ nát bỏ hoang từ lâu, anh bước vào trong tìm kiếm Hướng Dương. Cô đang bị bất tỉnh nằm dưới nền nhà, tay chân bị dán băng keo rất chặt, bỗng trong lòng anh nổi nên một nỗi chua sót không hề nhỏ! Khi anh còn đang đau lòng nhìn cô thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đau lòng à?
Anh quay qua nhìn, Trần Hùng Mạnh, là hắn.
Lúc này lẽ ra hắn phải ở trong tù chứ, tại sao hắn lại thoát được ra ngoài này vậy.
Anh hốt hoảng nhìn ông ta rồi lại nhìn Hướng Dương.
- Ông làm cái gì vậy? Sao lại bắt cô ấy!
Anh hét lên đầy giận giữ, nhưng đáp lại anh tên hồ ly kia chỉ cười khanh khách, điệu cười lộ rõ bản chất khốn nạn của hắn:
- Tao thích bắt, sao không, không bắt nó liệu thằng cáo con như mày có tới không?
Anh lấm tấm mồ hôi trán, tên điên này, hắn ta không phải vì mất hết mà trở thành kẻ điên luôn đấy chứ. Lúc trước hắn hại mẹ con anh nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể đẩy hắn vào tù vì tội tham nhũng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn mất hết. Không dám chắc có hay không hắn sẽ thực sự giết người.
- Tôi đến rồi mau thả cô ấy ra!
Hắn nhún vai, đi qua đi lại:
- Mày nhìn mặt tao đi, ngu không?
- Ông có ý gì?
- Tao muốn mày trả giá cho cuộc đời tao hôm nay, vì mày mà tao mất tất cả. Lẽ ra ngày hôm đó tao không nên đuổi mẹ con mày đi, mặc dù sau đó tao hối hận đi tìm mẹ con mày để xử cho xong nợ nhưng mà không tìm thấy! Đúng là nước cờ sai làm hại bản thân, mày xem, bây giờ tao không còn gì để mất nữa rồi. Mất tiền, mất chức, vợ con không còn, con trai tao cũng không được nhìn mặt nữa.. khốn kiếp, vì mày cũng chỉ vì mày,
Hắn vừa nói vừa tức giận đạp đổ mấy chiệc ghế quanh đó và liên tục chỉ tay vào mặt anh nghiến răng nghiến lợi, hắn tiếp tục nói:
- Mẹ con mày trốn như trạch, tao tưởng đã chết bờ chết bụi ở đâu, thật không ngờ lại may mắn như thế!
Anh hét lên chất vấn ông ta.
- Ông vì sao muốn mẹ con tôi chết?
Vẫn cái nét mặt chế nhạo và cái mắt nhìn hận thù, hắn nhìn anh, rồi vừa nói vừa chỉ tay về phía Dương.
- Đương nhiên để trả thù, không phải thù với gia đình mày, là thù với gia đình nó!
Hắn chỉ tay về phía Hướng Dương nói tiếp:
- Chắc mày cũng điều tra ra, tao trước kia yêu Tú Lệ, cô ấy lẽ ra đã là của tao, nếu không có thằng đàn ông đó xuất hiện thì tao đã là người hạnh phúc rồi! Nhưng hắn làm cô ấy thay đổi. Mẹ mày cũng chỉ là nước cờ trong tay tao thôi, tao biết được rằng bố của mày giống bới Trương Gia Bảo. Và Trương Gia Bảo là em rể của thằng khốn đó, là con rể nhà họ Dương. Cho nên tao chỉ định lợi dụng mẹ mày không quên tình xưa mà quyến rũ người giống người cô ta yêu. Nhưng không ngờ, cô ta đúng là được nuôi quá tử tế cho nên mọi chuyện không diễn ra theo hướng tao muốn.
Sau đó tao biết cô ta có thai, cho nên sắp đặt mọi thứ để cho cô ta có thể trùng hợp gặp hắn, và mọi chuyện sau đó thì mày biết rồi. Tao chỉ là tính bước nào đi bước đấy thôi, cứ tưởng sẽ phá hoại hạnh phúc của nhà họ Dương, cướp được Tú Lệ về, nhưng không ngờ lại không như ý muốn!
Anh thấy kẻ trước mặt thật ghê tởm. Lúc mà kế hoạch của hắn diễn ra thì hắn đã là em rể của mẹ anh rồi. Tại sao còn vì muốn có được cô Tú Lệ mà làm thế. Ông ta đúng là kẻ tham lam không bao giờ biết đủ.
- Đê tiện! Ông không xứng nói yêu cô Tú Lệ!
- Mày câm mồm.. Bây giờ con bé này đang trong tay tao, mày tính xem, có nên buông tay chịu chết hay không nhỉ?
Nhìn Hướng Dương nằm kia, xung quanh có hai tên cầm gậy, anh không dám liều, cho nên đành chịu để bọn chúng đánh. Khi thấy anh buông thõng tay là lúc Hùng Mạnh ra lệnh cho bọn lâu la kia đánh anh, anh bị đánh tới máu me đầy người thì Hướng Dương mới tỉnh. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể kêu, nước mắt cứ ứa ra hai hàng.
Cô giật đứt miếng dán tay, cô bao năm học võ cũng có lúc cần dùng, cô tự giải thoát cho mình. May mắn bọn chúng đang không chú ý tới cô. Cô ngay sau đó chạy tới tóm lấy cổ Hùng Mạnh, cô kẹp đầu hắn lại, hét lớn:
- Bọn khốn này dừng tay hết đi! Nếu không tao giết hắn!
Tất cả dừng lại nhìn, tên hồ ly sợ chết phải ra lệnh bọn chúng đứng xa khỏi Phong, cô từ từ di chuyển về phía Phong. Đúng lúc cô lơ là cảnh giác vì nâng Phong dậy thì có kẻ đã lẩn ra phía sau cô mà cô không hay biết. Hắn cầm một thanh sắt nhè nhẹ đi tới, Phong nhìn thấy, nhưng anh bị đánh tới mức không có sức để nói nữa, khi thanh sắt được vung lên, Phong dùng hết sức bình sinh lao lên đỡ lấy! Một dòng máu theo trán anh chảy xuống!
Cũng chính lúc này cảnh sát tới nơi. Bọn người xấu toán loạn định thoát thân nhưng không thành. Tất cả bị khống chế.
Dương ngồi bên cạnh xem y tế hỗ trợ cấp cứu cho anh mà luôn miệng gọi tên anh. Bàn tay anh khẽ động, anh muốn chạm vào khuôn mặt cô để rồi lại nói "đừng lo có anh đây rồi". Thế nhưng anh không còn đủ sức. Cô tóm nhanh bàn tay ấy áp lên má mình:
- Anh đừng lo, có em đây rồi, em ở đây rồi..
Miệng cô liên tục nói, đây là điều anh thường nói với cô.
Anh khó khăn lắp bắp môi, cô phải kề sát lại mới nghe thấy:
- Anh.. anh.. yêu em
Nói sau câu ấy anh hoàn toàn bất tỉnh. Anh không kịp nghe Hướng Dương nói em cũng yêu anh..
Một năm sau..
- Y tá à, chị có thể giúp em lật anh ấy lên chút được không, em muốn thay cho anh ấy cái áo mà không được, dạo này tăng cân hay sao ấy mà nặng quá!
Y tá cười, nói với cô:
- Được chứ..
Đó là giọng của Hướng Dương, sau ngày hôm đó Phong đã nằm bất tỉnh cho tới bây giờ.
Thời gian qua Dương không cho ai chăm sóc anh, một mình cô làm tất cả. Cô nói anh tăng cân sao? Cứ đùa, là cô bị giảm cân, một năm qua đi cô đã hao mòn đi đến nhường nào, gia đình cô, ông nội Phong nhìn cô mà chua xót. Họ khuyên cô thế nào cũng không được vì cô nói cô nợ anh!
Cô luôn được anh bao bọc, chuyện xảy ra là cô cứ cố tình giận anh, cố tình nhõng nhẽo, còn nghĩ theo hướng khác thì cô có thể biết rằng anh vì cô mà như vậy! Anh yêu cô, và cô cũng thế!
Từ ngày anh nằm kia, cô đã luôn ở bên nói chuyện cùng anh để anh không buồn, thỉnh thoảng cô còn bắt chuồn chuồn về để nó đậu nên tay anh. Có khi còn cố tình cho nó cắn anh một cái với hy vọng ngốc nghếch rằng anh sẽ đau mà tỉnh dậy. Nơi này gần như là phòng của cô từ một năm nay mất rồi.
Hôm nay cũng vậy, cô đi tìm vài con chuốn chuồn về, cô để nó vào lòng bàn tay anh:
- Này đồ ngốc, anh có mau mà tỉnh dậy hay không? Em nói là em sẽ đợi anh, đợi anh tới hết cuộc đời này cũng được. Lần này để em đợi đi..
Nhưng mà, em chán đi bắt chuồn chuồn một mình lắm, anh mau dậy bắt cho em, một mình bắt được rất ít. Hình như dạo này cộng đồng chuồn chuồn tăng lên rồi anh ạ, nhiều lắm. Nhưng em cố cỡ nào cũng đều bắt hụt, bởi vì cứ nhìn thấy chuồn chuồn là em nhớ anh, là nước mắt em lại chảy ra, và thế là bắt hụt.
Anh chẳng phải ghét em khóc sao, dậy đi anh! Phong ơi! Cái tên ngốc, anh yêu em như vậy, tới cái tên Mr. PC cũng nghĩ ra được, PC là Phong Chuồn! Ngày bé em gọi anh như vậy mà anh cũng để yên mà lấy thành tên được sao! Ngốc quá.. Em thèm ăn cơm anh nấu, thèm được anh ôm vào lòng.. dậy đi..
Cô gục mặt xuống tay anh, khóc không ngừng, đúng lúc này ngón tay của anh khẽ động. Cô hoảng hốt, nhìn tay anh, nhìn khuôn mặt anh, nhìn tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt anh và sau cùng cô lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa hét:
- Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi..
Các bác sĩ lập tức có mặt để kiểm tra, một lúc sau mọi người cũng có mặt đông đủ và cũng chính lúc này kì tích xuất hiện, anh có dấu hiệu tỉnh lại.