Câu hỏi tuần này thú vị quá!
"Làm thế nào để ngừng ghen tị với người khác?"
Sau đây, là câu trả lời từ một "cựu thành viên trong hội ghen tị", và giờ đây: Cựu thành viên đó đã dần thoát khỏi cái mớ "ghen tị" - Người đó chính là tôi.
Trước đây, tôi là một người luôn ganh ghét, đố kỵ với người khác. Hễ ai hơn tôi về bất cứ mặt nào đó, là tôi lại nổi máu "ghen ghét" lên. Điều này, tôi được truyền lại từ người mẹ thân sinh ra tôi. Và tại sao bà lại có lối suy nghĩ đó, thì đó lại là một câu chuyện rất dài.
Nên tại đây, xin chỉ bàn luận về cách giải quyết thoát khỏi sự ghen tị với người khác.
Nói thẳng ra, bạn tị nạnh với người khác là vì bạn cảm thấy thua kém người ta. Kém về nhan sắc, về tài năng, về địa vị, danh tiếng, vân vân và mây mây. Bên cạnh đó, bạn luôn phải bị ghim trong đầu rằng: Phải có được nó, bằng bất cứ giá nào. Nhưng bạn đâu có biết, everything has price (mỗi thứ đều có cái giá của nó).
Bạn có biết rằng, để đứng được ở vị trí cao chót vót đó (giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, cơ trưởng, thủ trưởng, chủ tịch, thủ tướng, tổng thống) thì phải nỗ lực nhiều như thế nào chưa? Để có lương tháng 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu, 1000 triệu, hay những con số lớn hơn; thì phải làm những gì chưa? Thậm chí phải vượt qua những điều mà ít người dám làm.
Vậy, hãy tự thú với bản thân, hỏi lại chính bạn xem: Bạn đã dành đủ thời gian, công sức, trí tuệ giống như họ chưa? Hay bạn lại biện minh rằng: Họ có điều kiện hơn bạn. Nhìn bằng mắt thường, thì điều đó có vẻ đúng đấy. NHƯNG, những câu chuyện phía sau, bạn có thấy không?
Và bạn là ai, mà bạn dám đi phán xét người khác?
Chúng ta vốn dĩ không giống nhau, cớ sao lại đi so sánh?
Nếu so sánh, phải đặt vào cùng hoàn cảnh, cùng địa vị, cùng môi trường sống. Như vậy mới công bằng.
Tại sao lại so sánh giữa một người ở nông thôn với một người ở thành thị; hay giữa nhà nghèo với nhà giàu; giữa người mù chữ và người được đến trường, được giáo dục tốt?
Tại sao bạn lại so sánh giữa chúng ta, để rồi sinh lòng ghen ghét, đố kỵ?
Tại sao chúng ta không học hỏi nhau, bổ trợ cho nhau? Những điểm yếu kém thì cùng nhau loại bỏ, những điều tốt đẹp cùng nhau phấn đấu? Hay vì bạn sợ người ta giỏi nhanh hơn bạn, sợ không còn ai khen ngợi bạn nữa, sợ bạn sẽ bị mờ nhạt trong mắt người khác?
Nếu bạn sợ những điều đó, tại sao bạn không tập trung vào chính bạn, thay đổi từ bạn, rồi bạn sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Bởi vì nó mất nhiều thời gian phải không?
Đúng đó. Nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng bạn lại muốn đi tắt đón đầu, nó là điều không thể. Cái cây muốn có trái ngọt, phải trải qua quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, vượt qua thử thách của môi trường sống như sâu bọ, bão táp, mưa sa.
Còn bạn, một người tham lam muốn làm một hưởng mười, bỏ công sức một nhưng lại muốn nhận mười; bạn làm trái quy luật tự nhiên, ắt sẽ có kết quả đau buồn.
Bạn ghen ghét người khác, liệu sẽ không ai ghét bạn ư? Hãy xem lại bạn đi, bạn yêu thương, quý mến được bao nhiêu người, mà bạn muốn có cả thế giới trong tay?