Chia sẻ một chút về vấn đề này, vì có bạn nói công việc viết lách là "con dao hai lưỡi" và "Hãy dừng lại ngay.." đối với cá nhân bạn.
Tôi sẽ không đề cập đến vấn đề cuộc sống hay xã hội của cá nhân mà chỉ nói về niềm đam mê và đời sống thường ngày. Liệu sự đam mê có ảnh hưởng gì đến đời sống không? Và liên quan đến chủ đề trên.
Tôi nghĩ đa phần các tác giả trên diễn đàn điều không phải nhà văn thực thụ mà chỉ là những người truyền tải đam mê bằng một hình thức rõ ràng qua từng câu chữ.
Nói rõ hơn chúng ta không viết để kiếm tiền, không viết để thể hiện, cũng không phải để được công nhận tài giỏi (không liên quan đến sự đánh giá trong các cuộc thi). Mà chỉ viết để thỏa mãn sự đam mê và biểu lộ cảm xúc chân thật qua các tác phẩm.
Về cuộc sống, đam mê không nuôi được chúng ta nhưng nó thỏa mãn về tinh thần về cảm xúc đó cũng là cách để cảm xúc của chúng ta không bị chai sạn trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, có đôi phần phải đeo theo chiếc mặt nạ mà đối diện với hiện thực.
Kiến thức thực tế giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, viết lách giúp chúng ta sống chậm lại theo từng con chữ mà chúng ta tạo ra, vì nó mà đắn đo, vì nó mà suy nghĩ, học cách suy xét và cẩn trọng, học cách thể hiện ngôn ngữ và tư duy, học cách biểu lộ và kiềm chế cảm xúc. Một dạng kiến thức tự bản thân tạo ra và tự bản thân nghiền ngẫm và tiếp thu nó, rất chân thật và sống động.
Tôi cũng đồng ý là chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nào đó của cuộc sống hàng ngày để đầu tư vào, nhưng đó là do bản thân mỗi người tự sắp xếp, nếu bạn là nhà văn thì đây là công việc, nếu bạn chỉ là đam mê thì khi có thời gian bạn lại viết để giải tỏa cảm xúc và sự đam mê, không có gì khiến chúng ta phải tách biệt, chỉ cần bạn có đủ đam mê bạn sẽ dung hòa lại chúng.
Khi càng đi tiếp trong cuộc đời đầy gian nan trong cuộc sống, con người ta sẽ có xu hướng co lại cảm xúc để tự bảo vệ mình, đó là hiện thực không thể thay đổi, nhưng cũng có một số người đến hết đời họ vẫn không có biểu hiện đó, có nên chúc mừng họ không? ^^
Nói trong nội bộ diễn đàn chính là tự bản thân dùng đam mê nuôi dưỡng cảm xúc, nhưng những người không có đam mê này thì sao? Tất nhiên, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ lành mạnh luôn là trợ lực vững vàng nhất, ngoài ra những giá trị tinh thần bên ngoài mà cả chúng ta cũng đã tiếp cận, đó là lý do để những thần tượng trở nên giàu có đấy! ^^ Họ chính là mang đến giá trị tinh thần trong cuộc sống đầy khô khan và thất vọng. Hãy nhìn lại một chút để không trở thành những cỗ máy trong cuộc sống của chính bản thân mình.
Tôi sẽ không đề cập đến vấn đề cuộc sống hay xã hội của cá nhân mà chỉ nói về niềm đam mê và đời sống thường ngày. Liệu sự đam mê có ảnh hưởng gì đến đời sống không? Và liên quan đến chủ đề trên.
Tôi nghĩ đa phần các tác giả trên diễn đàn điều không phải nhà văn thực thụ mà chỉ là những người truyền tải đam mê bằng một hình thức rõ ràng qua từng câu chữ.
Nói rõ hơn chúng ta không viết để kiếm tiền, không viết để thể hiện, cũng không phải để được công nhận tài giỏi (không liên quan đến sự đánh giá trong các cuộc thi). Mà chỉ viết để thỏa mãn sự đam mê và biểu lộ cảm xúc chân thật qua các tác phẩm.
Về cuộc sống, đam mê không nuôi được chúng ta nhưng nó thỏa mãn về tinh thần về cảm xúc đó cũng là cách để cảm xúc của chúng ta không bị chai sạn trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, có đôi phần phải đeo theo chiếc mặt nạ mà đối diện với hiện thực.
Kiến thức thực tế giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, viết lách giúp chúng ta sống chậm lại theo từng con chữ mà chúng ta tạo ra, vì nó mà đắn đo, vì nó mà suy nghĩ, học cách suy xét và cẩn trọng, học cách thể hiện ngôn ngữ và tư duy, học cách biểu lộ và kiềm chế cảm xúc. Một dạng kiến thức tự bản thân tạo ra và tự bản thân nghiền ngẫm và tiếp thu nó, rất chân thật và sống động.
Tôi cũng đồng ý là chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian nào đó của cuộc sống hàng ngày để đầu tư vào, nhưng đó là do bản thân mỗi người tự sắp xếp, nếu bạn là nhà văn thì đây là công việc, nếu bạn chỉ là đam mê thì khi có thời gian bạn lại viết để giải tỏa cảm xúc và sự đam mê, không có gì khiến chúng ta phải tách biệt, chỉ cần bạn có đủ đam mê bạn sẽ dung hòa lại chúng.
Khi càng đi tiếp trong cuộc đời đầy gian nan trong cuộc sống, con người ta sẽ có xu hướng co lại cảm xúc để tự bảo vệ mình, đó là hiện thực không thể thay đổi, nhưng cũng có một số người đến hết đời họ vẫn không có biểu hiện đó, có nên chúc mừng họ không? ^^
Nói trong nội bộ diễn đàn chính là tự bản thân dùng đam mê nuôi dưỡng cảm xúc, nhưng những người không có đam mê này thì sao? Tất nhiên, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ lành mạnh luôn là trợ lực vững vàng nhất, ngoài ra những giá trị tinh thần bên ngoài mà cả chúng ta cũng đã tiếp cận, đó là lý do để những thần tượng trở nên giàu có đấy! ^^ Họ chính là mang đến giá trị tinh thần trong cuộc sống đầy khô khan và thất vọng. Hãy nhìn lại một chút để không trở thành những cỗ máy trong cuộc sống của chính bản thân mình.