Tư vấn Làm sao để vượt qua mặc cảm, tự ti?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Kẻ xa lạ, 13 Tháng bảy 2022.

  1. Kẻ xa lạ Vì cuộc đời em là một đoá hoa

    Bài viết:
    394
    Con người chẳng ai là hoàn hảo cả, dẫu biết là vậy nhưng mình vẫn không thể vượt qua được sự mặc cảm về bản thân. So với bạn bè thì mình nhìn không được xinh xắn cho lắm, nước da ngăm đen cùng với mái tóc bị xoăn ở phần mái nên nhìn có chút bù xù.

    Gia đình mình bố mẹ đều là giáo viên nên quản thúc mình rất ngặt, mua gì, bao nhiêu tiền đều phải "sao kê" hàng tuần. Bọn lớp mình thường là dùng xe đạp điện hoặc xe máy để tới trường, còn mình thì đã lớn rồi nhưng vẫn đi xe đạp thôi vì bố mẹ nào cho mua; mình xin thì lại bảo: -Nhà gần mua xe làm gì cho tốn tiền. Mà cũng đúng thật vì từ nhà mình đến trường chỉ mất khoảng 7 phút đạp xe! Vài đứa lớp mình dù không nói ra nhưng mình biết chúng nó cũng có chút coi thường với mấy người đi xe đạp kiểu như mình.

    Có một lần đi chơi (gần cả lớp đi) địa điểm tụ tập là ở sân trường, khi đã đến đủ cả thì chúng nó lại trở mặt rồi lấy lí do là đi chơi xa nên chỉ bọn có xe điện hoặc xe máy thì mới đi được còn mấy đứa đi xe đạp lại phải lóc cóc đạp xe về.

    Những lần đi đến trường là lúc ngại nhất vì muốn dắt xe đến nhà để xe thì phải đi qua một khoảng sân trường, có rất nhiều bạn bè rồi các anh chị cứ nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình vậy làm mình rất tự ti. Xe của mình màu hồng khá nổi nên nhiều người hay để ý đến quá trời! Đa số mọi người trong trường đều không đi xe đạp nên nhìn mình khá lạc lõng *qobe 34*

    Mọi người ơi phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày đến trường với mình đã không còn là niềm vui nữa rồi mà là địa ngục trần gian, nơi sự mặc cảm được đẩy lên cao
     
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Đọc chia sẻ của bé thấy thương thế, tâm tư của thiếu nữ mới lớn mong manh, tinh tế hay suy nghĩ nhiều đây mà!

    Mặc dù nghe khá phũ phàng nhưng thực tế thì ở đâu cũng sẽ có sự so bì hết, môi trường học đường như vậy, ngoài xã hội còn căng hơn. Muốn không cảm thấy thua chị kém em này nọ các kiểu thì chỉ có cách thay đổi trong suy nghĩ của bé thôi. Em cứ có cảm giác người ta đang cười hay nói này nói nọ sau lưng em nên ngại. Mấu chốt ở hai chữ "cảm giác" nghen. Con người ta ai cũng vậy hết á, người ta quan tâm nhất chỉ chính là bản thân họ thôi, không ai chăm chăm nhòm ngó, săm soi người khác đâu.

    Bé đi xe đạp đi học là chuyện của bé, chuyện này không liên quan đến ai hết. Bé dắt xe đi ngang sân trường, các anh chị đứng trên lầu nhìn xuống, tình cờ thấy bé thì họ sẽ nhìn bé thôi. Nếu không phải là bé dắt xe đi ngang mà thay thế là bất cứ một người nào khác dắt xe đi ngang họ cũng nhìn y chang như vậy thôi. Không phải cố tình nhằm vào bé. Bé cảm thấy mấy vị ấy cười hay bàn tán về mình, ừm, chị đồng ý rằng có thể có một hay hai người gì đấy nói bâng quơ gì đấy nhưng nó không nhất thiết là cười cợt hay ác ý gì đâu. Nó đại khái như em đang ngắm mấy ngắm trời, xong thấy một con chim bay qua, em khều khều nhỏ bạn ngồi cạnh bảo: "Ê có con chim bay qua kìa". Đơn giản chỉ là trần thuật một sự việc đang xảy ra thôi.

    Chứ em nghĩ rằng, ngày nào em đi học cũng đi ngang nơi ấy, ngày nào họ cũng thấy em, rồi ngày nào họ cũng bàn tán em hay sao?

    (^-^) Không có đâu nhé, trừ phi em là đại minh tinh hót hòn họt, người gặp người phải trố mắt ngắm nhìn, còn không thì ai quan tâm em là ai, em đang làm cái quái gì chứ? Họ không rảnh rỗi thế đâu.

    Mỗi lúc dắt xe đi ngang sân trường, thay vì nghĩ người khác đang nói xấu em thì nhẩm bài tập đi, nó thực tế với lại có lợi ích hơn đấy.

    Cái nhìn của người khác không có nghĩa lý gì đâu, mà họ cũng bận rộn chuyện của chính họ nữa, mười phần chắc chín là chả ai quan tâm đến chuyện của em đâu. *vno 66*
     
  3. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào @Kẻ xa lạ <3

    Thật sự rất vui vì có thể thấy được bản thân mình trong đó <3 Có điều giờ mình đã không còn được đi xe đạp nữa rồi, vì mình mới thi tốt nghiệp THPT đó: 33

    Mình hiểu cảm giác tự ti mặc cảm của bạn, bởi vì mình cũng đã từng "rất rất rất" để tâm đến mọi người như thế. Từ nhà mình đến trường khoảng 15p đạp xe, có một khoảng thời gian mình rất ngại đi xe đạp, rồi ở trong lớp mình, chỉ có duy nhất một người đi xe đạp là mình mà thôi, lại còn là một chiếc xe đạp đáng yêu màu hồng trắng.. Đi xe từ trường về nhà, các bạn nhìn rồi lại còn tỏ ra khinh bỉ, như bạn nói đấy, ai ai cũng sẽ như vậy thôi.

    Nhưng rồi thời khắc mình bắt đầu chẳng để ý đến cái nhìn của họ nữa, hôm đấy mình đi hơi muộn nên phải đi cổng trước, mình sợ bị muộn mà lại còn ngại ánh nhìn của mọi người khi mà phải dắt xe từ cổng trường vào, thế rồi mình gặp cô chủ nhiệm, mình mới hạ quyết tâm xin cô để cũng chỗ giữ xe của giáo viên, cô đã đồng ý, lúc mình để xe xong đi ra ngoài chạy lại cảm ơn cô, cô bảo với mình: "Bây giờ thật hiếm người đi xe đạp em nhỉ? Nhìn quanh sân trường nhà xe chắc cũng chỉ được vài mống, các em bây giờ đòi hỏi nhiều, cô thấy đi xe đạp rất tốt cho sức khoẻ đấy thôi." Rồi sau đó cô kể với tôi câu chuyện mua xe ở nhà hàng xóm, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà con cái còn đòi hỏi la làng la xóm, làm bố mẹ phải chạy vật vả từng nơi từng chỗ vay mượn mà mua bằng được cho con. Kể từ đó mình chẳng còn mặc cả tự ti nữa, mình cảm thấy như việc đi xe đạp sẽ bớt đi một gánh nặng cho gia đình, không những vậy mình cũng được tập thể dục nữa.

    Mình vui vẻ đi xe, mặc kệ người ta nhìn ngó gì, lướt qua rồi chạy thẳng một mạch về nhà, mình nhớ còn có lúc một bạn đi xe điện trong lớp đi qua rồi khen bảo: "M chịu khó với giỏi thật đấy, đạp được từ đây về đến nhà, phải t t chẳng chịu được đâu". Thật ra còn rất nhiều người khâm phục bạn đấy, vì không đòi hỏi, có gì đi nấy ngay cả chính mình cũng khâm phục mình vì đã đạp xe mỗi ngày trong ba năm học cấp ba nữa.

    Cố gắng lên! Đừng quá để tâm vào ánh nhìn của người khác nhé, mình sống cho bản thân cho gia đình chứ đâu phải là cái nhìn của họ đúng không nào?

    Rồi bạn sẽ làm được thôi, có rất nhiều điều thú vị vẫn còn chờ bạn ở trường mà, nếu như cả lớp đi chơi xa, bạn có thể hỏi các bạn đi xe điện có thể là khá thân hoặc có thiện cảm hỏi cho đi nhờ xe, rồi cũng sẽ có người nguyện ý chở bạn đi mà ^^

    Bạn sẽ làm được thôi! Cố lên nhé*vno 47*
     
  4. Kẻ xa lạ Vì cuộc đời em là một đoá hoa

    Bài viết:
    394
    Đọc xong thấy an tâm hơn nhiều
     
  5. Hugi Lady

    Bài viết:
    90
    Uầy nếu bạn mà là mk thì k biết thế nào luôn. Nhà cách trường 15, 20 phút đạp xe nhưng vẫn đi xe đạp của ông anh truyền lại, vừa cũ vừa cọc cạch, phanh 1 cái là cả trường nghe. Áo mưa thì rách, màu thì như cháo lòng, xong quả balo thì quai khâu 7749 lần. Nhưng t vẫn lạc quan giữa dòng đời vạn biến, coi như cho người ta nghĩ là mình "học sinh nghèo vượt khó" đi (mặc dù nhà t thời đó cũng chẳng khó khăn gì) : D. Mà thực ra t thấy xe đạp tiện mà. Nếu mà k phải đi quá xa hơn chục cây số thì t sẽ chọn đi xe đạp thay vì xe đạp điện, vì vừa đi vừa được ngắm đường ngắm xá, lại gọn nhẹ, dễ lạng lách hay sang đường, chứ xe máy điện vs đạp điện thấy cồng kềnh bỏ xừ.

    Mà cái vấn đề ở đây là cái cách mk nhìn nhận mọi thứ thôi. Cùng 1 sự việc nhưng cách nhìn nhận khác nhau thì sẽ đem lại kết quả khác nhau. Mình chỉ sống 1 lần thôi nên hơi đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì, hãy sống sao cho trọn vẹn nhất, hãy làm tất cả mọi thứ bạn thích, mặc kệ ai nghĩ gì, mỗi người có cuộc sống riêng, miễn sao mình không phạm pháp, không làm gì sai trái thì mặc kệ họ thôi.

    Mà nếu để ý miệng lưỡi thiên hạ thì khó sống lắm. Vì nhiều người muốn hạ người khác xuống để làm nổi bật bản thân lên. Nhưng họ chỉ hạ thấp được bạn khi bạn cho họ quyền được làm điều đó. Nếu bạn cũng nghĩ như họ, rồi tự cảm thấy mk kém cỏi thì chính là bạn đang cho học cơ hội để "chà đạp" mk r. Vậy nên cứ ngẩng cao đầu mà đi, "khi mk k ngại thì người ngại sẽ là ng khác", cứ nghĩ như vậy là được: V. Với lại đúng như chị Chiqu nói ở trên, nhiều khi bạn hơi "nhạy cảm" xíu chứ thực ra có khi nhìu ng cũng chẳng để ý bạn đang làm gì đâu (như mấy anh chị khóa trên thấy bạn đi ngang qua cười đùa các thứ ý)

    Còn về tự ti ngoại hình thì mk cũng từng nếu quan điểm về vấn đề này trong bài đăng này Link bạn có thể xem để lấy thêm động lực (sr vì phải đưa link vì hôm đó t nói dài vch h k nhớ mk nói j luôn: V)

    Tự tin lên cô gái~~
     
  6. Điệp Lam

    Bài viết:
    69
    Chào tình yêu nà.

    Chị cũng là một người đi xe đạp đi học vào thời cấp ba, chắc lúc đó cũng có nhiều người đi xe đạp nên cũng không có chuyện như em. Thực ra em chẳng cần để ý nhiều như vậy. Em là một cá thể duy nhất trên thế giới này, em đặt biệt theo cách riêng của mình, da hơi ngâm mình có thể dưỡng cho trắng, tóc mình có thể làm cho đẹp không có gì phải để ý.

    Ba mẹ em là giáo viên nên họ yêu cầu khá cao đối với con của mình, điều đó cũng không phải là hoàn toàn xấu. Ba mẹ em bảo em thống kê chi tiêu thì em có thể nghĩ nó sẽ giúp ích với em sau này khi đi đại học xa nhà nó giúp mình quản lý tiền hợp lý hơn. Nói thật khi chị đi làm và đã có thể kím được tiền chị đã tiêu mà không có chút gì được gọi là tiết kiệm cả, cứ tháng nào nhận lương xong lại tiêu đến gần hết. Ba mẹ nào cũng mang tâm lý thương con thôi ba mẹ em chỉ là hơi ngiêm khắc một chút em đừng nghĩ nhiều về nó, nếu em thấy cần gì đó, hãy ngồi lại bình tĩnh thuyết phục ba mẹ, đưa cho họ những lý do hợp lý và có sự đảm bảo em sẽ làm tốt chuyện đó. Ba mẹ mà ai mà lại không thương con.

    Chuyện đi xe đạp nó cũng không có gì đáng để cho em phải mặt cảm cả. Lúc trước chị còn đi xe tận mười lăm phút để đến trường, tuy có chút mệt, nóng vào mùa hè, hơi khó chịu vào mùa đông nhưng mọi thứ cũng không quá tệ, xe đạp chậm chậm làm em có thể quan sát mọi thứ trên đường, như em vô tình đi ngang qua một chú cún dễ thương, một quán ăn trông khác bắt mắt.. Em cứ nghĩ thử đi xe y hay xe đạp điện đúng là tiện thật nhưng giữa trưa hè nóng bức bỗng nhiên hết xăng, hết điện thì sao, trong khi em đã về đến nhà ngồi trước máy quạt mát mẻ thì bọn kia vẫn đang chật vật đi về.

    Cũng như các bạn ở trên đã nói, không ai rảnh đến mức mà để quan tâm đến điều gì mà họ cho là không quan trọng, mấy anh chị lớp trên có quen biết gì em đâu mà họ phải làm vậy, có thể họ vô tình nhìn em thì một giấy sau họ lại nhìn người khác thôi. Không sao đâu cô gái nhỏ, tuy lớp em không tốt đối với em nhưng thời học sinh cũng không phải địa ngục đâu, ở đó em không có bạn bè ở khối khác lớp khác, sẽ có những người muốn kết bạn với em, cũng sẽ có người thấy em đáng yêu, cho nên em không cần gì phải hạ thấp bản thân mình như vậy, em là tuyệt nhất ở trên thế giới này rồi vì em chính là em thôi.

    Cố lên tình yêu, em sẽ thoát khỏi cái bóng của sự tự ti để lấy lại tự tin mà bản thân em đáng có thôi.
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...