Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thì mình thấy trưởng thành là cột mốc con người ta có thể dễ dàng đạt được, nhưng mà thường thì họ không muốn phải làm thế, và không có xu hướng ép bản thân mình làm như thế. Bởi vì khi bạn trưởng thành, bạn phải bỏ cái tôi của mình để nghĩ cho chuyện đại cuộc nhiều hơn, kỷ luật bản thân nhiều hơn và thường những quy tắc không đi cùng với sự thoải mái. Nó thường bắt bạn đánh đổi khá nhiều về giá trị mà bạn đang tận hưởng.
Giống như đứng giữa việc đi chơi với đám bạn thân thiết và việc đi học nhàm chán, gắt gỏng vậy. Mặc dù đi học phục vụ cho tương lai phía trước nhưng bạn không muốn bỏ lỡ trải nghiệm thú vị của hiện tại.
Vì vậy đừng hiểu lầm 2 thứ:
+ Thứ nhất, việc bạn làm hỏng việc không đánh giá về sự trưởng thành của bạn. Nó đánh giá về độ chuyên môn, và thể hiện trình độ biết làm việc trong một câu chuyện nào đó. Tất nhiên tính cách trưởng thành hay trẻ con có thể ảnh hưởng đến câu chuyện đó, nhưng đa phần nó chỉ gây ảnh hưởng đến mối tương tác giữa bạn với người khác, chứ không phải là bản chất của sự việc ấy.
Ví dụ hồi đó mình có tính cách khá tự cao và cho rằng những người khác sẽ không hoàn thành công việc tốt bằng lúc mình tự làm. Vì vậy thay vì teamwork, mình lại biến thành TaoWork, gạt bỏ mọi ý kiến của mọi thành viên và chỉ tập trung vào việc của mình, chắc vì lúc đó mình cũng là nhóm trưởng. Tiến độ công việc vẫn xảy ra bình thường, kết quả vẫn có, nó vẫn chỉnh chu như thường. Nhưng lúc đứng lên thuyết trình, chỉ có mỗi mình thôi, vì nhóm mình nó tan nát rồi; mình phải chật vật vừa chiếu Slide, vừa thuyết trình, vừa tự trả lời câu hỏi biện hộ; bị dấu trừ vì ngốn thời gian của lớp. Tuy nhiên vốn dĩ công việc đó không có hỏng, mà là sự gắn kết bị hỏng thôi.
+ Thứ hai, thông thường, chúng ta hay liên tưởng sự trưởng thành đi cùng với sự cứng rắn, quyết đoán và khả năng kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, cái "Mềm lòng" - thể hiện qua sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, và khả năng thấu hiểu người khác - cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình trưởng thành. Dẫu thế, thấu hiểu là thấu hiểu. Nó khác với giúp đỡ người khác vô tội vạ và người ta sẽ lợi dụng cái đó để mà chuộc lợi từ mình.
Mình vốn hiểu hình hài của con người ai cũng xinh đẹp, tuy nhiên bản chất vốn đã bị méo mó từ những hành trình của họ, họ không hoàn hảo. Những dối lòng và tổn thương từ người khác có thể làm bạn khép mình hơn, bạn sẽ thấy con người quá phức tạp và xem xã hội là một cái đáy người lạnh ngắt. Vì vậy muốn trưởng thành hơn, bạn cần đặt ranh giới giữa sự cảm thông và tự nhận thức được bản chất của sự việc, để có thể bản vệ bạn khỏi những mưu lợi và không biến người khác thành một kẻ lệ thuộc. Đôi khi, bạn cũng cần học cách từ chối những yêu cầu không hợp lý để bảo vệ bản thân và thời gian của mình. (Nói dễ mà làm thì khó, mình cũng đang tập tành cái này)
Câu nói của mẹ bạn là một lời nhắc nhở tốt để bạn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền được là chính mình và có quyền lựa chọn cách sống mà mình muốn. Cuộc sống đời thực có thể ép bạn vào khuôn khổ, rút cạn sự mệt mỏi của bạn; nhưng nếu bạn biết mình đang làm gì, mình muốn đi tới đâu và mình sẽ nỗ lực đi tới đâu. Ít nhất bạn không trở thành một đứa trẻ đi kẻ đi lạc đường.