

Tôi tốt nghiệp rồi, đi làm cũng được hơn ba tháng rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trong đời có rất nhiều điều mà chúng ta không hiểu được, tôi ra trường rồi, cũng đi làm rồi, nhưng vẫn chưa có người yêu. Đối với thời đại ngày nay mà nói điều đó chả có gì mà đặc biệt, cũng chả có gì mà xấu để chê trách.
Lúc học đại học, gia đình bảo cứ tập trung vào học đi con, ra trường rồi yêu đương thế nào thì yêu. Sau khi tôi ra trường, thì úi trời, có người yêu chưa con, sao không dắt người yêu về? Ái chà chà, vở hài kịch này cũng rất mâu thuẫn đó. Lại còn trong bộ phận, khi biết tôi chưa có người yêu thì quảng cáo tôi như hàng đại hạ giá, đi đâu cũng 'làm mai'. "Đây trong bộ phận mình này, có mấy anh đang ế đây này, thoải mái cho em chọn.", "Em quê ở đâu?", "À, anh này cùng quê này.." Liên hoan hay tụ họp gì đều tích cực giới thiệu, sale hạ giá. Thế là, rốt cuộc, tôi nên làm sao?

Lúc học đại học, gia đình bảo cứ tập trung vào học đi con, ra trường rồi yêu đương thế nào thì yêu. Sau khi tôi ra trường, thì úi trời, có người yêu chưa con, sao không dắt người yêu về? Ái chà chà, vở hài kịch này cũng rất mâu thuẫn đó. Lại còn trong bộ phận, khi biết tôi chưa có người yêu thì quảng cáo tôi như hàng đại hạ giá, đi đâu cũng 'làm mai'. "Đây trong bộ phận mình này, có mấy anh đang ế đây này, thoải mái cho em chọn.", "Em quê ở đâu?", "À, anh này cùng quê này.." Liên hoan hay tụ họp gì đều tích cực giới thiệu, sale hạ giá. Thế là, rốt cuộc, tôi nên làm sao?