8 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
2008 125
Phim: Lạc vào khu rừng đom đóm - Hotarubi no Mori e

Đạo Diễn: Omori Takahiro

Ngày Công Chiếu: 17/09/2011​

Đây là một câu chuyện trong bộ truyện nữ mangaka Midorikawa Yuki có tên là "Cuốn sổ bạn bè của Natsumi". Bốn câu chuyện ngắn trong bộ truyện này đại diện cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông không liên quan đến nhau. Câu chuyện Hotarubi no Mori e đại diện cho mùa hạ.

Câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu vào một ngày hè khi cô bé 6 tuổi tên Takegawa Hotaru bị lạc trong khu rừng của thần linh với lời đồn "một khi đi vào sẽ không tìm được lối ra". Tình cờ cô bé gặp được Gin – một chàng trai kì lạ luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ mèo, anh đồng ý dẫn Hotaru ra khỏi rừng cùng điều kiện không được chạm vào người anh, chính lúc đó, sự tò mò về Gin đã được khơi dậy trong cô. Gin nói với Hotaru rằng anh là yêu quái, là một linh hồn gắn liền với khu rừng của các vị thần, nếu chạm phải bất cứ ai Gin cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Sự thật rằng, anh cũng từng là một người hết sức bình thường, bình thường như bao người khác, Gin chính là đứa bé mới sinh bị bỏ rơi trong rừng, những vị thần đã trao cho anh một lời nguyền, một lời nguyền cô độc. Hotaru đã hứa, cứ mỗi hè sang, cô bé sẽ đến chơi với anh. Đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, họ phải xa nhau.

Tốc độ trưởng thành của Gin so với người thường rất chậm vậy nên dù đã trải qua bao nhiêu cái mùa hè, dù cho Hotaru nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp, Gin vẫn không có sự thay đổi gì nhiều. Tình cảm bạn bè mà Hotaru dành cho anh từ lúc nhỏ giờ đã thay đổi, biến thành một tình yêu sâu đậm nồng nàn. Nhưng thật trớ trêu, lời nguyền là rào cản mà tình yêu này có sâu đậm đến đâu đều không thể vượt qua, hai con người yêu nhau mà lại chẳng thể cùng làm một hành động giản dị nhất là nắm tay nhau đi trên một con đường thì sẽ có bao nhiêu tiếc nuối. Dù Hotaru muốn chạm vào anh tới mức nào cô cũng vẫn luôn kiềm lòng lại, bởi, cô biết, một khi chạm vào Gin, anh sẽ tan biến vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn xuất hiện trên thế gian này, điều đó làm cô sợ hãi. Dù cho Gin muốn chạm vào người con gái anh yêu tới mức nào, anh vẫn âm thầm đè ép nó xuống trong cô đơn, bởi lẽ, anh muốn được ngắm nhìn cô mãi mãi như lúc này. Những Tengu nơi đây đều yêu quý và vô cùng thương xót Gin – chàng trai ấm áp mà cô đơn nên đã nhiều lần cảnh cáo cô gái loài người kia không được chạm vào anh.

Sau tất cả, điều phải đến rồi sẽ đến, trong lễ hội hè do Tengu tổ chức, họ đã có những kỉ niệm ngọt ngào mà có lẽ, mai sau cũng chỉ Hotaru mới giữ lại được. Một biến cố không có gì đặc sắc, Gin đỡ lấy một cậu bé nô đùa chuẩn bị ngã nhưng thật trớ trêu cậu bé đó lại là một con người đi lạc vào lễ hội của các Tengu. Những ngón tay anh phát sáng, tan ra không khí như ánh sáng của những con đom đóm, dịu nhẹ mà lại đau thương. Anh ngây ngốc nhìn cô, Hotaru thảng thốt nhìn anh. Trong những phút giây cuối cùng, Gin dang hai tay ra muốn đón nhận cái ôm của cô, Hotaru thẫn thờ vì mọi chuyện bỗng xảy ra quá nhanh nhưng cô chợt nhân ra, đây là cơ hội cuối cùng của mình, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Hai người ôm lấy nhau, Gin mãn nguyện: "Cuối cùng thì tôi cũng có thể chạm vào em rồi". Khoảnh khắc mãn nguyện đó chỉ trải qua chưa đến một phút, cơ thể mà Hotaru ôm lấy giờ đã chỉ còn chiếc áo người từng mặc, Hotaru khóc, khóc nức nở. Và thế là, Gin đã mãi mãi chỉ là những hồi ức xanh, anh đã biến mất mãi mãi, không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Những Tengu thay vì tức giận thì họ đã cảm ơn cô chân thành, trời biết, đất biết Gin muốn chạm vào cô tới nhường nào, mong muốn nhỏ bé của anh đã làm được, ra đi có lẽ không còn nhiều tiếc nuối. Ngay từ đầu, tình yêu này đã định sẵn là một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu thê lương khôn cùng.

Đến đây, người xem sẽ không thể kìm lòng được mà đánh rơi những giọt nước mắt thương cảm, câu chuyện như hóa thành một điều trăn trở nghẹn ngào trong lòng khán giả, nó như một lưỡi dao chạm vào vết da non nhất của loài người khiến xúc cảm dâng trào. Bộ phim diễn ra nhẹ nhàng tình cảm theo phong cách Nhật, không có những tình tiết quá đặc sắc, thế nhưng, nó lại mở ra cho ta những chiều sâu cảm xúc thật to lớn. Tựa như những con đom đóm đêm mùa hạ cam nguyện đốt mình dù chỉ sáng lên trong khoảnh khắc rồi tàn lụi, tình yêu ngỡ là mong manh ấy vẫn lấp lánh ngay cả khi họ chia tay nhau bởi giới hạn thời gian. Câu chuyện tuy là một câu chuyện buồn da diết nhưng lại rất đang để xem, không nên bỏ lỡ.

Đây là bài nhạc Hotaru do ca sĩ Fujita Maiko trình bày, tôi biết đến phim này cũng nhờ vào bản nhạc này:

 
Last edited by a moderator:
106 ❤︎ Bài viết: 51 Tìm chủ đề
Tóm tắt nội dung:

Một cô gái tên Hataro, đi lạc vào một khu rừng thần bí nơi có các linh hồn trú ngụ, vì không tìm được lối ra nên cô ngồi khóc, bỗng nhiên, có một anh thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện, Hataro vui mừng khôn xiết chạy về phía người thanh niên đó. Nhưng anh ta đã né được Hataro khiến cô mất đà và ngã xuống. Cô định nắm lấy tay của anh ta, nhưng anh ta vẫn né tránh, không cứ đuổi theo anh ta chỉ mong được chạm vào người của anh. Cuối cùng anh ta cũng tiết lộ cho cô rằng anh bị dính lời nguyền của Sơn Thần, nếu bị con người chạm vào anh sẽ bị tan biễn mãi mãi.

Và rồi anh cầm một cái cành cây và đưa đầu bên kia cho cô gái, anh hứa sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng, sau khi đã thoát ra khỏi đó, cô chào anh ta và tiện thể hỏi tên của anh. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô, cô sợ hãi mà bỏ chạy thì anh ta nói anh ta tên Gin.

Sáng hôm sau, Hataro dẫn bác của mình vào trong khu rừng kia, cô còn hỏi bác về chuyện Sơn Thần, nhưng bác cô lại trả lời rằng không ai rõ chuyện đấy cả nhưng ông cũng thuật lại rằng ngày còn bé cũng đã từng đến tìm các linh hồn, nhưng không thấy gì cả, có điều ông luôn cảm thấy có cái gì đó thấp thoáng, thậm chí có người còn lạc vào lễ hội trong khu rừng đó nữa.

Đêm đến, Hataro nằm nghĩ lại lời nói của cậu thanh niên kia, Gin.

- Khu rừng là nơi cư ngụ của các Sơn Thần và các linh hồn, nếu em bước vào đây thì sẽ bị lạc vĩnh viễn.

Rồi Hataro nhắm mắt lại. Ngày hôm sau cô bé lại tiếp tục bước vào khu rừng đó, gặp được Gin, cậu dẫn cô tới một nơi mát mẻ hơn, bởi trong khu rừng đang nóng. Và Gin dẫn cô bé tới một nơi, cô đi theo sau Gin, bỗng chợt cô thấy một cái bóng đen, cái bóng đó nói:

- Này Gin, con bé loài người đó có ăn thịt được không?

Gin thẳng thắn trả lời:

- Không, con bé là bạn của tôi.

Rồi con quái thú kia biến thành một con cáo, thật ra nó cũng chỉ là một linh hồn như Gin mà thôi, Hataro vui sướng nhưng Gin lại nói một câu khiến cô trững lại:

- Vậy em nghĩ tôi là ai?

Hai người tiếp tục đi, vừa đi hai người cùng nói chuyện với nhau. Kể từ hôm đó, ngày nào Hataro cũng tới khu rừng chơi, một hôm cô cả gan tháo chiếc mặt nạ của Gin trong lúc cậu ngủ, khi Gin vừa tỉnh dậy, cô sợ hãi úp thẳng cái mặt nạ vào mặt anh rồi xin lỗi. Xong rồi cô tò mò hỏi Gin tại sao phải đeo mặt nạ. Gin nói nếu không đeo thì cậu sẽ không giống một linh hồn. Sau khi chơi thỏa thích trong rừng xong thì Gin lại dẫn cô bé đi ra khỏi rừng, cô buồn rầu nói rằng mai cô sẽ về nhà, vì đây chỉ là nhà bác thôi, có lẽ cô sẽ không thể tới đây chơi nữa. Gin hỏi cô năm sau có tới nữa không, cô vui vẻ nói có. Đang đi, Gin gọi cô bé nhưng không thấy trả lời, sau đó thì trên cành cây, Hataro lộn ngược người xuống, cô nói chỉ muốn làm anh giật mình nhưng..

Bỗng nhiên cành cây bị gãy, Hataro bị ngã, Gin định đỡ lấy cô nhưng anh chợt nhận ra mình không thể chạm vào loài người, cuối cùng, Hataro ngã xuống một bụi cây.

Và rồi, mùa hè tiếp theo, tiếp theo cũng đã đến, cô lại chạy tới khu rừng và khoe với Gin bộ đồng phục mới, đúng vậy, cô đã thành học sinh cấp hai rồi, cô và Gin lại tiếp tục đi vào rừng nhưng Hatoru nhận ra Gin không già đi như con người. Cô bắt dầu chơi với Gin những trò chơi của con người. Cuối ngày, Gin lại tiếp tục đưa cô về. Và một mùa hè lại trôi qua, Hataru lại trở về nhà, hẹn năm sau quay lại. Gin vẫn luôn đợi cô.

Lần này về nhà, Hataro có biểu hiện rất khác lạ, lúc thì mơ mộng, lúc thì lại cáu gắt. Thời gian cứ thế trôi dần, vào một mùa hè nữa, Hataru đã là một học sinh cấp ba, cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Hai người lại ra chỗ bờ hồ ngồi, Gin kể cho cô chuyện ngày bé của anh, thật ra từ nhỏ, anh bị bỏ rơi ở khu rừng, đang lúc gào khóc thì sơn thần xuất hiện, chính Sơn Thần đã cứu anh thoát chết, nhưng cơ thể lại trở nên mong manh.

Và rồi một ngày, Gin mời Hataru tham dự lễ hội Linh hồn, Hataru đồng ý. Vào tám giờ tối, cô và Gin cùng nhau tham dự lễ hội, nó không đáng sợ như cô nghĩ, cô rất vui vẻ, đêm đến, hai người tới một nơi. Bỗng nhiên xuất hiện hai đứa trẻ loài người lao ra, do đuổi nhau quá đà nên một đứa bé suýt ngã, Gin dùng tay đỡ lại, nhưng không may đứa bé đó là loài người, vậy là cơ thể Gin bắt đầu tan biến, cơ hội cuối cùng, Gin dang tay ôm lấy Hataru, cô khóc lóc và không muốn rời xa anh, nhưng cơ thể Gin cứ thế tan biến, và mãi mãi. Và những mùa hè năm khác, Hataru sẽ không thể gặp lại chàng rai Gin nữa.

Hết
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back