REVIEW ANIME: LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM Thể loại: Tình cảm, lãng mạn Xuất xứ: Nhật Bản * * * Mở đầu anime được mệnh danh là "bản tình ca mùa hè" này là sự vô tình đi lạc của coo bạn nhỏ Hotaru, khi ấy chỉ có mấy tuổi. Khu rừng nơi Hotaru lạc vào là một khu rừng rất đặc biệt, sự đặc biệt của khu rừng này nằm ở chỗ nó không phải là một khu rừng bình thường mà là nơi chứa đựng những linh hồn – những thứ vốn không thuộc về thế giới con người. Và cô đã khóc, một cô bé 6 tuổi lạc vào một khu rừng xa lạ đầy những sự bí ẩn này thì là một sự đang sợ, cô bé Hotaru đã khóc rất nhiều. Nhưng may thay, cô được Gin – anh chàng luôn đeo mặt nạ nhưng thực chất là một linh hồn đã ra đi, nhưng anh vẫn tồn tại và vẫn có thể được Hotaru nhìn thấy. Một điều kỳ lạ là cô không được phép chạm vào anh, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng không được chạm vào bởi nếu như cô chạm vào anh thì cơ thể anh sẽ lập tức tan biến và không còn tồn tại. Và từ khoảnh khắc anh dẫn cô đi khỏi rừng thì một sự liên kết giữa họ đã trở nên càng ngày càng gắn bó, nhưng nó vốn dĩ không phải là mối duyên của những con người bình thường mà đây là duyên phận của một con người và một linh hồn – điều tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra, nhưng sự huyền bí và bí ẩn của thế giới anime đã tạo nên sự lãng mạn nhẹ nhàng nhưng lại đặt ra cho người xem rằng liệu mối tình của họ có thực sự là bền chặt và đi đến hạnh phúc hay không. Từ lúc được Gin cứu ra khỏi khu rừng thì cứ mỗi mùa hè đến cô bé Hotaru đều đến khu rừng này để thăm thú khu rừng và đến để thăm GIn – đến để được nhìn và thấy Gin người mà cô ấy đã thầm yêu mến rất lâu rất rất lâu. Mỗi mùa hè là mỗi một mùa hạnh phúc của cô bé Hotaru, từ một cô bé nhỏ đến một thiếu nữ trung học, mùa hè của Hotaru chỉ có GIn- chỉ có anh cùng khu rừng nơi anh sinh sống, chỉ có anh cùng tình cảm nhẹ nhàng nhen nhóm trong lòng. Cô cũng biết rằng dù yêu thế nào cô cũng không thể chạm vào anh, và cô cũng yêu cầu anh đừng bao giờ chạm vào cô vì cô sợ một ngày anh sẽ biến mất. Họ sống mãi cùng với những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, thanh xuân của Hotaru rạng rỡ vì Gin, thanh xuân của Hotaru đã từng đẹp đẽ như thế vì tình cảm mà GIn mang đến dù cho tình cảm của họ vẫn bị ngăn cách bởi một tấm màn là ranh giới giữa linh hồn và con người. Và cũng là một mùa hè năm ấy, Gin đã rủ Hotaru tham gia một lễ hội linh hồn và cô đã đồng ý. Ở lễ hội ấy, họ đã thật sự rất vui, họ đã thực sự hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ vốn đã rất mong manh, dù hạnh phúc với nhau như thế nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào được đối phương. Họ vẫn cùng nhau đi lễ hội, vẫn cùng nhau thưởng thức và thăm thú những điều vui vẻ tốt đẹp nhất của mùa hè năm ấy. Và cuối cùng, anh cũng được gián tiếp chạm vào Hotaru- người con gái mà anh đã dùng hết những sự sống và suy nghĩ của mình để dành cho cô, người con gái của mùa hè, người con gái của Gin. Dù là gián tiếp, dù là chỉ là cái chạm môi nhẹ vào chiếc mặt nạn mà anh đeo vào mặt Hotaru nhưng đối với anh, đối với cô, đối với hai người họ là những điều tốt đẹp và ý nghĩa nhất trong sinh mệnh và sự sống của họ. Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng sự rung động của hai trái tim ấy đã khiến cho người xem xúc động không thôi vì tình cảm quá mức đẹp, quá mức buồn của họ làm cho người xem cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu sợi dây duyên phận này thì định sẵn một sự thật rằng sợi dây ấy có thể đứt đi bất cứ lúc nào. Nhưng kể từ giây phút Gin được chạm vào Hotaru (một cách gián tiếp qua mặt nạ), cũng là thời khắc anh nhận ra rằng anh cũng không thể tiếp tục được nhìn thấy cô nữa rồi, không thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người con gái anh thật sự đã rất yêu nữa rồi vì sự đụng chạm vô tình của một cậu bé loài người đã khiến cơ thể anh phát sáng. Ánh sáng ấy như những con đom đóm đang dần tỏa ra và đang dần tan biến. Cũng từ giây phút đó, anh cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất là chạm vào Hotaru một cách thật sự, anh bảo với cô rằng hãy ôm anh đi vì đây là giây phút cuối cùng anh được nhìn và chạm vào cô. Cái ôm thật chặt, cái ôm đầy sự da diết và nhớ mong suốt bao nhiêu năm nhưng lại là cái ôm duy nhất và cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng được nói với cô rằng "Anh yêu em". Với bao nhiêu cặp đôi yêu thương bình thường khác thì những câu anh yêu em như thế lại rất hết sức bình thường nhưng với Hotaru và GIn thì câu nói ấy lại rất thiêng liêng và quý giá bởi ngay từ lúc bắt đầu định sẵn câu nói anh yêu em sẽ không bao giờ được tồn tại, nếu nó tồn tại thì cũng là lúc anh biến mất. Với Hotaru mà nói, những ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc ấy cô sẽ không bao giờ quên và lưu giữ mãi trong tim, lưu giữ những nụ cười đẹp và hạnh phúc của Gin, cô chưa bao giờ quên anh. Mùa hè của cô cũng là mùa hè của anh, hạnh phúc của cô cũng là hạnh phúc của anh và ngược lại, dù cho anh không còn xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô biết rằng anh chưa bao giờ rời cô đi vì hai người đã yêu nhau nhiều như thế, anh cũng sẽ dõi theo cô mãi mãi và mong chờ cô hạnh phúc giống như cách họ đã từng hạnh phúc như vậy.
Thực sự xem phim này mình siêu thích những khoảnh khắc mùa hè của Hotaru và Gin luôn ấy, như thể mình cảm nhận được cái háo hức của Hotaru trông chờ hè đến để được gặp Gin, điều đó khiến mùa hè trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Thích cả màu xanh của phim nữa, vì bối cảnh ở trong rừng í, nhưng mà không hề rợn ngợp mà cảm giác bình yên và mát mắt lắm. Nhưng mà đến phần ending thì ôi thôi khóc lóc tùm lùm cả lên, nhìn Hotaru ôm chặt cái áo rồi nức nở mà mình đau thật sự ấy, trong lòng mình cứ trông đợi mãi, rằng đoạn sau sẽ có một điều kỳ diệu nào đấy xảy ra, nhưng lại không hề có, chỉ đến vậy thôi. Cái khoảnh khắc Gin giữ tay đứa bé đó mà tim mình rung lên thực sự ấy, nhưng mà điều mình lo sợ lại xảy ra mất rồi. Bây giờ mùa hè trong Hotaru chắc là một thứ cảm xúc gì đó lẫn lộn lắm, vừa hoài niệm những ký ức đẹp, vừa đau lòng cho người cậu ấy thương yêu.
Tới giờ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh hay tên phim thôi cũng thổn thức. Có lẽ day dứt là một trong những điều tạo nên tình yêu để thấy tình yêu thật đặc biệt. Nhưng mình từng đọc được thông tin rằng, khoảnh khắc Gin nắm tay cậu bé loài người thì animation lúc đó của Gin không vẽ mắt hay tóc bị che mặt, và mình chợt nhận ra, cái kết day dứt này là dụng ý của tác giả. Khi nhân vật anime ở góc nghiêng nhưng không họa mắt có nghĩa là gì? Gin biết cuộc tình của mình và Hotaru không có kết quả, Gin cố tình đụng vào tay cậu bé loài người để kết thúc mối tình một cách đỡ đau thương nhất, là trước khi chết được chạm vào ng mình yêu. Cả 2 đều khao khát được chạm vào nhau, nhưng bảo Hotaru chạm vào Gin rồi để cậu ấy biến mất thì không còn thấy được tình cảm sâu đậm này. Gin sẽ không nỡ để Hotaru mang trong mình tội lỗi khiến người mình yêu biến mất cả đời. Đó là lý do cái kết buồn nhưng hợp lý, nhưng từ khi biết như vậy mình lại càng buồn hơn :(( (( (( (( (( (