LẠC HOANG Tác giả: Bàng Tiêu Diêu Thể loại: Tình yêu lệch tuổi, ngược lối, tâm lý, hài nhẹ, HE.. Tình trạng: Đang sáng tác.. Giới thiệu: Nhân vật chính: Tương Kiều: Giáo viên bộ môn, tính cách ôn nhu dịu dàng, có tâm với nghề, gia đình lễ giáo truyền thống. Hoàng Chiêu: Học sinh cấp ba, thông minh, nhạy bén, cứng cỏi, biến cố gia đình, thay đổi tính cách, tâm lý bất ổn một thời gian, gặp người trong mộng, thay đổi. Văn án: Một cô gái ở tuổi mới lớn và đang sống trong một gia đình sung túc giàu có bỗng chốc mọi thứ biến mất, từ một gia đình ấm êm hạnh phúc bỗng tan vỡ chỉ vì "tiền". Vạn sự mong manh như cơn gió thoảng vô tình, cứ ngỡ lòng lạnh băng và sống trong cô độc nhưng hóa ra nhân duyên lại vị diệu đến lạ kỳ.. Băng lãnh lâu năm cũng tan trong phút giây khi tìm thấy chân tâm.
Chương 1: Không toại nguyện Bấm để xem Choảng.. tiếng rơi của chén đĩa và ly uống nước trên bàn ăn tại nhà Hoàng Chiêu. Ba Hoàng Chiêu: - Cô nói gì? Me Hoàng Chiêu: - Chúng ta li dị đi, tôi hết chịu nổi anh rồi. Ba Hoàng Chiêu: - Cô.. Tiếng cãi vã qua lại làm náo loạn cả phòng khách, Hoàng Chiêu đang ở trong phòng chỉ biết bịt lỗ tai lại, không muốn nghe sự cãi vã của ba mẹ cô, Từ mấy tháng trước nhà cô bị phá sản, đang ở biệt thự phải dời đến một thành phố khác và sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 20m2. Trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Mọi hoạt động học hành và mọi sinh hoạt của cô đều bị chuyển dời đến thành phố mới. Năm nay cô 18 tuổi, đang học lớp 12 phải chuyển lớp đến một ngôi trường khác và phải tham gia học lại từ đầu của năm học mới, hiện tại đang là vào tháng 02 sau tết, hiện cô phải ở nhà trong những tháng này để ổn đinh cuộc sống và tiếp tục học ở trường mới vào tháng 08 năm nay. Ba mẹ của cô sắp đi đến con đường li dị nhau, mẹ cô đã tìm được người mới và sau khi li dị, mẹ cô sẽ sang Mỹ và kết hôn với người khác. Trong tình cảnh thất vọng với sự nghiệp và tình cảm hôn nhận, ba cô quyết định bỏ đi, bỏ lại cho cô một số tiền vừa đủ để ăn học trong 4 năm đại học sắp tới. Trước khi đi, ba cô bày tỏ lời xin lỗi với cô vì không thể tiếp tục sống trong trạng thái tinh thần như thế này, ông sẽ sớm điên mất, nên chỉ biết nhờ vả Dì của cô là em ruột của mẹ chịu khó qua lại ngó nghía cô kèm chăm sóc cô dùm. Cuộc sống của Hoàng Chiêu thật đơn độc trong suốt những tháng trước ngày tựu trường, từ một cô gái vô cùng thông minh hoạt bát, biến cố gia đình làm cô trở nên ít nói, tâm lạnh hẳn, ngay cả nụ cười trên môi cũng không còn thấy kể từ mùa xuân năm ấy.. * * * Ngày tựu trường đầu tiên. Trong lớp của Hoàng Chiêu. Một đám nữ sinh tụm năm tụm bảy tám chuyện.. - Ê tụi bây, nghe nói có bạn mới chuyển đến vào lớp chúng ta í. - Hôm nay ngày đầu tiên, bạn ấy không đến báo danh sao. - Chắc đến muộn không hay là không vào học nữa. - Chắc không phải đâu, có bạn mới, không biết đẹp gái không tụi bây. Tiếng xôn xao bàn tán, Hoàng Chiêu bước vào lớp học, tìm một vị trí phù hợp cuối lớp bước vào. Không khí trong lớp học đang xôn xao bỗng sự xuất hiện của Hoàng Chiêu làm cả lớp như đứng hình. Có đứa con trai khều khều bạn học kế bên. - Ê bạn học mới sao, đẹp gái quá nhưng lạnh lùng nha. - Ừ, tớ cũng thấy lạnh teo cả thân đây. Mấy bạn học nữ. - Ê hình như bạn này bị liệt cơ mặt cười hả? - Nói bậy bạ gì vậy, chắc bạn bị súng răng? Vào mặt ngầu thế. Mấy bạn cuòi rộ lên, không khí bàn tán vội vàng bị cắt ngang bởi tiếng trống vào học và sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm: - Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển tới, em nào mới chuyển tới có thể lên đây giới thiệu mình với các bạn đi nào. Hoàng Chiêu nghe như không nghe, vẫn ngồi yên bất động. Giáo viên chủ nhiệm nói lại lần nữa nhưng lần này lớn giọng hơn, gõ thước xuống bàn và kêu tên Hoàng Chiêu. Hoàng Chiêu đang cúi gầm mặt liền ngẩn lên, cũng đứng lên và đi lên bục giảng, giọng nàng cất lên làm cả lớp trầm trồ. Bên dưới. - Chà bạn này có giọng nói êm tai ấm áp và hay quá. - Ừ đẹp gái mà còn có giọng nói hay, chắc qua làm quen quá. Sau buổi giới thiệu, Hoàng Chiêu về lại chỗ ngồi, cả lớp sinh hoạt ngày đầu tiên và cập nhật lịch trình học năm mới. Tan lớp, một vài bạn nam và nữ đến làm quen với Hoàng Chiêu, nhưng mặt nàng vẫn bất động, chỉ liếc nhìn mọi người rồi không nói gì, đứng lên ra về. Các bạn nhìn nàng từ phía sau với sự dè biểu. - Nhỏ chảnh choẹ, hỏi không thèm trả lời. - Ừa nhìn đẹp gái mà bị câm.. Tiếng lá xào xạc dọc theo cơn gió của những hàng cây trong sân trường, Hoàng Chiêu ngồi ở một góc trong sân trường nhìn những bạn đồng trang lứa, có người thì có ba tới đón, có người thì có mẹ tới đón, có những cô gái với nụ cười hồn nhiên tung tăng trên chiếc xe đạp cùng bạn học, còn nàng chỉ một mình. Từ một gia đình êm ấm hạnh phúc bỗng tan hoang trong phút giây, sự thụ hưởng của những ngày cũ có người đưa đón bằng xe riêng, giờ cũng không còn là một quý cô. Vẫn học ở một ngôi trường cao cấp tại thành phố mới, chỉ có những điều thuộc về quá khứ đã không còn tồn tại. Người ta vẫn hay nói, thà từ nghèo khó mà đi lên, chứ từ giàu sang đi xuống thì con người ta sống khó chấp nhận hơn. Cảm giác cuộc sống thật vô vị và lạc lõng kể từ mùa xuân. Mùa Xuân, mùa của muôn hoa nở rộ, mùa của sum vầy vui tươi lại là một mùa ảm đạm nhất trong lòng nàng. Ở độ tuổi mới lớn lại hứng chịu tâm lý nặng nề này, Hoàng Chiêu nhếch môi lên cười khẽ rồi tự nói với chính mình "Thật vô vị.." Ờ đằng xa xa có bóng dáng của một cô gái đứng đó nhìn Hoàng Chiêu rất lâu, vô tình chuẩn bị lấy xe đi về thì nhìn thấy một cô học trò nhỏ ngồi bất động thanh sắc, vẻ măt mang nhiều ưu tư và lạnh giá nhưng cũng thật quá xinh đẹp, có lẽ từ khi đi dạy học đến nay cũng chưa từng thấy nữ sinh nào có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp như vậy, mà thường nét đẹp tự nhiên vẫn là vô thức thu hút ánh nhìn của nhiều người xa lạ. Thoáng trong tâm tư, Cô thầm nghĩ: Ở độ tuổi này sao cô bé đó lại mang nét mặt ưu thương như vậy? Cảm giác thấy nhiều ưu tư và phiền muộn. Cô nhẹ thở dài rồi cũng đi đến chỗ lấy xe ra về.
Chương 2: Làm Quen Bấm để xem Tuần đầu tiên của năm học, đa phần sẽ là làm quen với các giáo viên bộ môn. Một ngày bình thường trong những ngày bình thường, tại lớp của Hoàng Chiêu bỗng xuất hiện tiếng ồ vô cùng lớn. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, làn da trắng kết hợp vẻ tao nhã thanh cao, vóc người thon mảnh và nét mặt cũng không kém phần xinh đẹp của tuổi trẻ. Cô gái bước vào là giáo viên bộ môn vật lý của lớp. Tương Kiểu, giáo viên bộ môn vật lý, 26 tuổi, đã có bốn năm kinh nghiệm đi dạy tại trường, được xếp vào nhóm giáo viên hoa khôi mỹ lệ thanh tú của trường. Dĩ nhiên, Tương Kiều được rất nhiều nam sinh để ý và thích thú khi lớp có cô dạy. Các thầy giáo trẻ trung trong trường cũng không ngớt người theo đuổi cô, chỉ là Tương Kiều chưa hề động tâm hay để ý tới, bởi vì sâu sa trong phong tục gia giáo nhà nàng, chuyện yêu đương kết hôn không thuộc phạm vi được cho phép của nàng, hay nói cách khác là định duyên từ nhỏ, tới thời điểm phù hợp là gặp mặt và kết hôn thôi. Nghĩ cũng lạ, ở cái thời hiện đại này rồi mà còn cái chuyện định hôn tồn tại, nhưng gia đình của Tương Kiều thuộc thể loại lạ như vậy đó. Cả lớp đứng dậy chào, Hoàng Chiêu cũng chậm rãi đứng dậy chào. Đảo mắt một vòng, Tương Kiều lại ngừng ánh mắt trên người Hoàng Chiêu, không ngờ mình lại có duyên gặp em ấy lần hai và lại là giáo viên bộ môn của lớp em ấy. Tương Kiều nở nụ cười thanh nhã, cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu làm quen. Thơi gian làm quen cũng ngắn ngủi trong vòng vài phút, nàng cũng không kéo dài mà đi vào giảng dạy bài giảng đầu tiên cho cả lớp. Sau tiết học, mấy bạn trong lớp Hoàng Chiêu lại tiếp tục bàn tán. - Trời ơi, lớp mình được ưu ái. Hoa khôi tới dạy nha. - Đẹp hết sức biết, ước gì sau ra trường có người yêu như cô ấy. Một tiếng đập mạnh từ bạn học vào mặt câu con trai đang nói. - Bớt mơ đi ông tướng, nhan sắc như quỷ mà đòi treo cao quá vậy. - Thì là ước thôi mà, làm gì căng.. Trong không khi xôn xao bàn tán, Hoàng Chiêu vẫn lẳng lặng ngồi yên, Mỹ Mỹ bạn học ngồi kế bên Hoàng Chiêu thấy nàng từ lúc vào học tới giờ, không nói chuyện, mặt cũng không biến sắc, có cảm giác đang ngồi với tảng băng vậy. Vẫn nghĩ mình nên tử tế làm quen, để sau này dễ dàng nhờ vả học hành, Mỹ Mỹ bắt chuyên. - Này, bạn gì ơi? Hoàng Chiêu khẽ nhếch mắt, rồi quay mặt sang nhìn Mỹ Mỹ, dù không mở lời nhưng Mỹ Mỹ vẫn hiểu ý Hoàng Chiêu. Mỹ Mỹ tiếp lời - Chúng ta vào học đã được mấy ngày rồi, bạn cũng không mở miệng lời nào. Mình cảm thấy bạn có tâm sự gì sao? Hoàng Chiêu vẫn im lặng, Mỹ Mỹ nói tiếp. - Dù sao chúng ta cũng ngồi chung bàn, là bạn học lâu dài cùng phấn đấu, mình chỉ muốn kết bạn với bạn thôi. Chúng ta làm bạn nhau nhé! Hoàng Chiêu vẫn nhìn Mỹ Mỹ một hồi lâu cũng không lên tiếng, rồi nàng quay đầu về vị trí tập vở không nói lời nào. Mỹ Mỹ cảm giác lạnh cả sóng lưng, người gì đâu sao mà khó gần quá. Thật tê cả da đầu. Tình trạng kéo dài gần một tháng, Hoàng Chiêu vẫn không quen không nói chuyện không cần biết đến ai. Trong lớp thấy nàng như vây cũng đặt cho nàng một cái tên nghe là thấy mùa đông "Tảng Băng". Người ta nói, người sống trong sự trầm lặng quá lâu cũng trở nên vô cảm, có xác mà như không có hồn, mọi cơ chế hoạt động như một thân thể vật lý, di chuyển sinh hoạt như những con người bình thường khác, nhưng trong tâm thì như chết đi linh hồn vậy. Không vui, không buồn, không cảm xúc. Một tháng trôi qua trong những khoảng vô vị thì cũng thình lình có một sự việc làm sự vô vị này cũng trở nên có chút màu sắc. Vào một buổi ra chơi, nhà trường đang cho sửa chữa phần mái bên trên, vì mùa mưa sắp tới, công tác sửa chữa cũng phải nhanh chóng gấp rút hoàn thành để không gây tạt hành lang, ảnh hưởng sinh hoạt chung của học sinh. Một tiếng nứt vỡ từ trên cao, Tương Kiêu đang đi trên hành lang để về phòng giáo viên thì nghe tiếng rắc ở phía trên.. Các học sinh gần đó thấy sự nguy hiểm đang sắp xảy ra, ồn ào la hét từ xa, một tiếng rắc, thanh sắt to bỗng rơi xuống ngay vị trí Tương Kiều đang đi qua, Tương Kiều vừa ngước lên nhìn trong sự hoảng loạn vô thức cùng tiếng la hét ầm ĩ của học sinh kêu cô tránh đi nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, một tốc độ như bay không biết từ đâu tới, ôm lấy Tương Kiều đẩy sang một bên, bàn tay nhanh chóng theo quán tính giơ lên đỡ thanh sắt trước khi nó chuẩn bị gãy nứt. Thợ thi công phía trên hoảng loạn, vội chạy lại giữ phần sắt còn lại. Lúc này phần thanh sắt đã va rất mạnh vào thân tay của Hoàng Chiêu, một tiếng rắc mạnh trong xương tay bị gãy. Sự đau đớn cũng không làm Hoàng Chiêu hét lên, chỉ nhẹ nhàng lướt nhìn Tương Kiều đang nằm trong vòng tay mình, vội giữ chăt thân nàng để nàng không ngã. Với ánh mắt đầy lo lắng và cái ôm chắc chắn này làm Tương Kiều không bị thương cũng tránh được sự va chạm của thanh sắt vào đầu. Xém chút nữa là không xong rồi, Tương Kiều vội chấn tỉnh lại và giữ chặt tay còn lại của Hoàng Chiêu mở lời: - Em.. Em có sao không? Cảm ơn đã giúp cô. Hoàng Chiêu vẫn vẻ mặt không biến sắc cũng mở lời theo phép lịch sự. - Em không sao. Cô ổn chứ? Tương Kiều có chút bất ngờ với ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng Chiêu dành cho mình, thoáng chốc nàng cũng đáp lời. - Tôi không sao, tay của em hình như bị thương rồi. Hoàng Chiêu vẫn không nói lời nào, buông Tương Kiều ra rồi vội bước đi. Một cảnh tượng hết sức thú vị, như ở trong phim vậy, các bạn học sinh đứng gần đó trầm trồ nhìn hai người, đặc biệt là nhìn Hoàng Chiêu, thân thủ có vẻ rất nhanh nhạy, bộ có học võ hay sao vậy, một phen trầm trồ làm các bạn học nữ sinh lòng ngưỡng mộ. Mọi người bàn tán xung quanh, Hoàng Chiêu không để ý mà chỉ đi một đường về lớp học. Dĩ nhiên là tay thật sự bị gãy rồi, Tương Kiều vẫn đuổi theo tới lớp và nói với Hoàng Chiêu. - Em nên đi bệnh viện đi, tay em va đập mạnh như vậy cần phải kiểm tra. Để tôi đưa em đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi ngươi ai cũng biết, có vài bạn học sinh gần đó chạy đến y tế của trường để báo cáo, một cán bộ y tế trong trường vội chạy đến lớp Hoàng Chiêu, hốt hoảng nhìn cô và nói. - Em học sinh này bị thương tay rồi, chúng ta phải đưa đi cấp cứu ngay mới được. Hoàng Chiêu cũng không còn cách nào từ chối, mọi ánh nhìn đổ dồn lên người nàng, cuối cùng vẫn là đi vào bệnh viện để băng bó vết thương. Không khi tại trường lại rơi vào yên tĩnh như thường ngày sau khi sự việc kết thúc.
Chương 3: Tìm hiểu Bấm để xem Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, sau khi được nắn chỉnh khung xương và bó bột thì Hoàng Chiêu có thể được về nhà, chỉ có một điều rắc rối sau đó mà nàng không ngờ tới là Tương Kiều tự mình đưa nàng về đến tận nhà. Đi vào một con hẻm nhỏ, một căn nhà nhỏ với hàng cây bông giấy phía trước. Tương Kiều lên tiếng: - Đây là nhà em phải không? Hoàng Chiêu không vôi lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Tương Kiều tiếp tục nói: - Để tôi gọi phụ huynh của em ra đón em nhé! Một bàn tay vội nắm lấy tay Tương Kiều lại, Tương Kiều quay mặt lại nhìn Hoàng Chiêu, lúc này Hoàng Chiêu mới mở lời: - Em sống một mình ơ đây? Cô không cần gọi ai cả. Tương Kiều há hốc ngạc nhiên. - Em sống một mình? - Đúng rồi. Hoàng Chiêu để cặp xuống, một tay thò vào cặp lấy chìa khóa, tới trước mở cửa rồi quay lại nói với Tương Kiều. - Cảm ơn cô đã đưa em về, em vào nhà trước đây. Cô cũng về nghỉ ngơi đi. Với cách nói chuyện lạnh lùng như vậy, Tương Kiều cũng hơi bất động một chút rồi vôi vàng ngắt lời. - Tới cũng đã tới rồi, em không mời Tôi vào nhà dùng ly nước sao? Dĩ nhiên từ lúc dọn tới nơi này, nhà của nàng không ai lui tới, ngay cả ho hàng từ khi biết nhà nàng thất thế cũng đã quay lưng hết thảy. Nói nhà nàng tuy nhỏ nhưng cũng không phải là thiếu tiện nghi, nhà một trệt hai lầu một sân thượng. Nội thất trang trí bên trong nhà theo phong cách mở và cũng khá là tươm tất. Tuy là phá sản nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Ba Hoàng Chiêu vẫn còn căn nhà nhỏ và một số tiền đủ cho nàng ăn học suốt bốn năm. Chỉ là mọi thứ không còn như trước kia, không có người hầu kẻ hạ, tất cả đều phải tự làm. Từ lúc ba mẹ bỏ đi, nàng sống một mình, cũng quen tự chăm sóc bản thân. Có lẽ biến cố làm con người ta trưởng thành độc lập hơn một chút. Thấy Hoàng Chiêu suy tư khá lâu, Tương Kiều cũng không muốn làm khó dễ nàng nên chủ động lên tiếng: - Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Em nghỉ ngơi đi, tôi về trước, lần khác sẽ ghé thăm em sau. Hoàng Chiêu cũng không lên tiếng, thật ra nàng cũng không phải là người không biết lễ nghi như thế nhưng mà cảm giác không muốn để người khác thâm nhập quá sâu hay biết quá nhiều về đời sống của nàng. Hoàng Chiêu cũng vội cất lời: - Hay là.. cô vào nhà dùng nước đi, trời cũng còn nắng gắt. Đi về giờ này không tốt cho sức khoẻ, với cũng trưa rồi, Em làm gì đó cho cô ăn rồi hãy về. Tương Kiều bất ngờ khi thấy nàng nói nhiều như vậy, đã bị thương còn quan tâm được người khác sao? Cảm giác thấy cô bé vô cùng đáng yêu, Tương Kiều nở nụ cười thật tươi đến gần nhéo vào đôi má trắng nõn của Hoàng Chiêu. - Ở tuổi này, em nên nói nhiều một chút, rất tốt.. Cử chỉ thân mật lạ lùng làm Hoàng Chiêu đứng hình, cũng không tiếp tục câu chuyện với Tương Kiều mà mở khóa đi vào nhà. Tương Kiều cũng không ý thức được hành động bộc phát của mình nên khi nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Chiêu, nàng nở nụ cười nhẹ! Tương Kiều bước vào căn nhà của Hoàng Chiêu, cảm thấy ngôi nhà tươm tất và rất sạch sẽ, nhà tuy nhỏ nhưng thiết kế nhà tinh gọn và sáng ấm. Phòng khách có bộ sofa da, một phòng bếp nhỏ và một quầy rượu nhỏ trang trí. Tương Kiều nhìn quầy rượu khá bất ngờ rồi vội lên tiếng. - Này em là học sinh mà dùng những thứ này sao? Hoàng Chiêu nhìn theo chỉ tay của Tương Kiều lên tiếng: - Không, đó là ba em, đã lâu rồi ông ấy không đụng tới nó nữa. - Vậy ba mẹ em đâu? - Tương Kiều vội hỏi. Hoàng Chiêu im lặng không nói gì, chuyển chủ đề. - Cô uống gì không? - Cho tôi ly nước lọc được rồi. - Tương Kiều đáp. Tương Kiều tiếp tục thắc mắc: - Em sống một mình ở đây thật sao? - Đúng rồi, có gì sao? - Việc ăn uống của em như thế nào? - Em tự chuẩn bị. Vẻ mặt Hoàng Chiêu vẫn lạnh băng như cũ, Tương Kiều thấy cô học trò này có tính cách thật lạ lùng, nàng muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng có cảm giác cô gái này không muốn tiếp chuyện. Thấy Hoàng Chiêu một mình, giờ lại bị thương ở tay, vậy mọi sinh hoạt của nàng trong những ngày sắp tới sẽ ra sao đây? Tương Kiều lại tiếp tục hỏi: - Em bị thương ở tay như vậy? Thì ăn uống sắp tới sẽ tự chuẩn bị như thế nào đây? Rồi việc học ghi chép bài vở? Hoàng Chiêu cũng chưa nghĩ nhiều những ngày sau đó, giờ phút này Tương Kiều hỏi tới nên nàng cũng có hơi bở ngở, rồi rũ mi mắt xuống thở dài một hơi. - Không sao đâu, chỉ nghỉ học hai tuần, tuy một tay bị thương nhưng em vẫn còn một tay còn lại rất linh hoạt. Tương Kiều thấy ánh mắt kiên cường và đầy tính độc lập của nàng cũng thấy có phần chua xót. Cô bé bị thương là vì cứu mình, hay mình có nên làm chút gì cho cô bé hay không, suy tư chốc lát Tương Kiều lên tiếng đề nghị: - Hay là để tôi giúp em nhờ bạn học chép bài vở cho em nhé, mỗi chiều đi day về tôi sẽ ghé nhà em chuẩn bị cho em cơm tối được không? Ban ngày tôi sẽ mua đồ ăn ngoài đem tới cho em vào mỗi sáng. Cũng coi như là sự tạ ơn của tôi dành cho em vì đã giúp tôi ban sáng. Hoàng Chiêu nghe cô nói vậy bỗng thoáng lên một sự xúc động nhẹ nhưng vẫn từ chối thì hơn, này là đang làm phiền người khác để trả ơn sao? - Không cần đâu, em tự lo được, ban sáng giúp cô đó là việc cần phải làm, là cô hay bất cứ ai em đểu sẽ hành động như vậy. Cũng không cần tạ ơn gì đâu. Cô đưa em về nhà như vậy là được rồi. Hoàng Chiêu nở nụ cười nhẹ và nói tiếp: - Cô lần sau đi đứng cẩn thận, tránh xa những nơi họ đang làm công trình. Dù sao cũng cảm ơn lời đề nghị giúp đỡ của cô. Tương Kiều nhìn nụ cười trên môi Hoàng Chiêu, không còn thấy vẻ mặt lạnh lạnh của em ấy nữa mà bây giờ là nụ cười đẹp nhất và ấm áp nhất mà nàng lần đầu thấy được. - Em cũng nên cho tôi làm chút gì đó để không cảm thấy áy náy chứ, thôi quyết định vậy nha. Chỉ là hai tuần mà thôi, cũng là chăm sóc em mau khoẻ tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn Tương Kiều nháy mắt với nàng rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên. - Cũng trễ rồi, tôi phải về thu xếp công việc. Em cũng nghỉ ngơi chút đi. Nàng lấy một tờ giấy note ra rồi ghi lại số điện thoại. - Đây là số phone của tôi, em có cần gì đừng ngại gọi cho tôi nhé. Mai tôi lại tới. Tôi về trước đây! Tiếng mở cửa khép nhẹ lại, nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Chiêu khẽ rũ mi mắt xuống lại rơi vào trạng thái trầm lắng. Nỗi đau ở cánh tay không bằng nỗi đau ở trong lòng, đã một khoảng thời gian rất lâu nàng chưa từng được ai quan tâm như vậy dù sự quan tâm đó chỉ là sự trả ơn mà thôi. Nhưng Hoàng Chiêu vẫn muốn đón nhận nó như một nỗi thiếu vắng của sự quan tâm từ rất lâu. Tiếng xe cộ vội vã lướt qua, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ có sự tĩnh lặng ngấm lịm trong ngôi nhà bé nhỏ vẫn tồn đọng theo thời gian. Kính chúc quý đọc giả và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khoẻ, thịnh vượng và vạn may mắn. Happy new year 2024.
Chương 4: Là quan tâm sao? Bấm để xem Tại một căn hộ cao cấp, Tương Kiều bấm thang máy lên tầng hai mươi hai. Khu Tương Kiều ở là một khu căn hộ cao cấp nằm cách trung tâm thành phố khoảng hai mươi phút lái xe, cách trường học nơi nàng làm việc khoảng hai mươi lăm phút, một tầng chỉ có năm căn hộ. Căn hộ này là do gia đình mua tặng nàng lúc nàng tốt nghiệp xong chương trình đại học và bắt đầu đi dạy. Ba mẹ nàng làm trong nhà nước, vị trí cấp cao, gia đình nàng ngoài nàng còn có một anh trai và một chị gái, Tương Kiều là út trong gia đình nên ba mẹ nàng cũng khá ưu ái cho nàng. Nàng sống một mình tại đây, căn hộ của nàng khá rộng lớn, gồm có ba phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng restroom và có cả ban công với góc view rộng, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Thiết kế theo xu hướng hiện đại trẻ trung. Nàng mở cửa bước vào nhà, quăng vội túi xách lên bộ sofa rồi ngả người nằm trên chiếc sofa dài. Tay vắt lên chán như đang suy nghĩ gì đó, vội lấy di động ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, ngoài những tin nhắn của gia đình và bạn bè thì nàng không thấy bất kỳ cuộc gọi lạ nào khác. Nàng bỗng nghĩ đến cô học trò lúc sáng, em ấy thật sự không gọi cho mình, một ngày nay em ấy vẫn ổn chứ, chợt nhớ ra là hình như nàng không lấy số điện thoại của em ấy nên bây giờ muốn gọi hỏi thăm cũng thật khó. Nhìn lên đồng hổ thấy cũng gần chín giờ tối rồi, cũng không tiện lại đến nhà em ấy vào đêm khuya thế này. Suy tư trong chốc lát, nàng đứng lên đi vào phòng ngủ lấy chiếc váy ngủ màu trắng và đi thẳng vào phòng tắm thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trở về giường ngủ, nàng lấy điện thoại nhắn cho một dãy số quen thuộc rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng mai còn có tiết dạy và phải đi mua đồ ăn sáng cho cô học trò ấy nên phải tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn bắt đầu công việc. Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, tim nàng vẫn còn đập mạnh, nếu thanh sắt đó rơi trúng đầu mình thì thật sự không thể nghĩ được mình sẽ thê thảm cỡ nào, cô học trò đó thật là dũng cảm a, sao có thể giúp mình như thế chứ. Thật có chút cảm động cùng khâm phục tính gan dạ của cô học trò nhỏ đó. Nàng ray ray đầu rồi dần tiến vào giấc ngủ. Ánh bình minh chiếu rọi qua khe cửa kính, tiếng chuông báo thức vang lên, Tương Kiều nhẹ mở hàng mi cong dài, nhíu nhíu đôi chân mày dài nét thanh kiều diễm, rồi chóng đôi bàn tay thon trắng đỡ thân người dậy. Một ngày mới lại bắt đầu với cô, nghĩ tới sáng nay còn có một công việc quan trọng, nàng vội tấc tốc làm vệ sinh cá nhân, thay bộ trang phục mới đầy sức sống với màu xanh biển tươi mát, Nàng xuống garade lấy xe và chạy ra khỏi khu căn hộ. Tơi một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng cùng ít trái cây, rồi đến chỗ ở của cô bé học trò hôm qua. Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc sáng sớm, Hoàng Chiêu cảm thấy lạ lùng. Từ lúc ba mẹ cô bỏ đi, nhà của cô thật sự rất yên tĩnh, cũng không ai đến thăm chứ đừng nói là mới sáng sớm đã có người oanh tạc chuông cửa nhà cô. Hoàng Chiêu rời phòng xuống tầng trệt mở cửa mới ngớ người. - Là cô sao? Tương Kiều thấy vẻ mặt hờ hững của cô bé cũng không lấy làm lạ. - Ừ, là tôi, giữ lời hứa với em, đã mua đồ ăn sáng và ít trái cây cho em. Đem vào ăn sáng đi, tôi phải tới trường rồi, hôm nay tôi sẽ vào lớp học của em để nhờ một bạn nào đó chép bài học cho em, chiều tôi sẽ đem về. Đưa bài vở của em cho tôi. Hoàng Chiêu lấy làm lạ, đứng bất động một hồi mới lên tiếng - Không cẩn đâu, em sẽ tự cập nhật kiến thức sau hai tuần nghỉ ngơi, cũng không phiền cô phải tới lui như vậy. Em tự chăm sóc chính mình được. Tương Kiều nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, tỏ thái độ nghiêm khắc rồi lên tiếng: - Tôi không có nhiều thời gian, em bớt bướng được không? Lấy bài vở hôm nay của em cho Tôi. Hoàng Chiêu nghe vậy cũng không muốn làm mất thời gian của nàng, vội chạy lên lầu gom hết tập vở của những tiết học hôm nay đưa cho nàng rồi nói nhẹ: - Cảm ơn cô.. Tương Kiều thấy Hoàng Chiêu ngoan ngoãn nghe lời cũng thấy hài lòng một chút. - Được rồi, Tôi đi đây, em ăn uống và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Chiều Tôi lại ghé nấu cơm cho em. Hoàng Chiêu chưa kịp mở lời thì Tương Kiều đã biến mất trong ánh sáng ban mai, để lại bóng lưng đầy thâm tình trong đôi mắt của Hoàng Chiêu. Là sự quan tâm sao? Là cô ấy đang thật sự quan tâm mình sao? Hoàng Chiêu ngước nhìn lên ánh mặt trời ban sớm, nhìn những đàn chim sẻ đang lượn cánh tung bay, tâm tình trong nàng phút chốc như có một sự ấm áp nào đó len lỏi một cách âm thầm. Nhìn xuống đồ ăn sáng còn nóng hỏi trong lòng bàn tay, nàng khẽ nghiêng đầu mang nhiều dòng suy tư rồi quay người vào trong, cánh cửa khép lại để ánh sáng le lói rồi vụt tắt, lòng ai đang nguội lạnh cũng dần hòa tan theo ánh nắng vàng ấm áp..
Chương 5: Thói quen mới Bấm để xem Đúng như lời hẹn, buổi chiều tan trường, Tương Kiều vội vội vàng vàng chạy đến siêu thị mua một ít đồ như rau cải thịt bò và một số đồ ăn tươi sống khác. Tuy nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện nhưng nàng vẫn là tự thân vận động, tự học nấu ăn, tự làm tất cả mọi thứ mà không cần có người giúp việc trong nhà. Là một gia đình gia giáo nghiêm khắc nên cho dù sống trong nhung lụa giàu sang cũng phải học bản tính tự lập, tự lo cho bản thân mình. Đó là điều mà mẹ của Tương Kiều luôn dạy ba anh em nhà Tương Kiều, nên khi trưởng thành tất cả ba anh em nhà nàng đều có bản tính sống tự lập khá tốt. Nhờ vậy mà ba mẹ nàng mới yên tâm cho nàng ra ở riêng một mình ở phố thị phồn hoa. Đúng sáu giờ chiều, chuông cửa nhà Hoàng Chiêu lại tiếp tục được reo vang, Hoàng Chiêu cũng biết người trước cửa là ai. Nhìn một mớ đồ hỗn độn trên đôi tay của Tương Kiều, Hoàng Chiêu mở lời như không tin vào người trước mắt này sẽ y như lời nàng hứa lúc sáng, lại càng không nghĩ một người mang dáng vẻ thanh tao như Tương Kiều lại thật sự có thể xuống bếp ư, Hoàng Chiêu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: - Lại là cô sao? Cô thật sự sẽ nấu ăn? Tương Kiều nhìn vẻ mặt Hoàng Chiêu, nàng nhẹ nở nụ cười, ánh mắt như mang trách móc rồi vội vàng lên tiếng. - Em không định phụ giúp Tôi sao? Đồ nặng quá đây này. Hoàng Chiêu nghe cô nói vậy cũng nhanh lấy tay còn lại đi qua lấy phụ Tương Kiều, lúc này Tương Kiều thấy vẻ khẩn trương của Hoàng Chiêu nàng mới nhớ tới cánh tay đang bị thương của Hoàng Chiêu mới vội nói: - Tôi đùa em thôi, tay còn đang băng bó thế kia mà không sợ ảnh hưởng sao? Hoàng Chiêu nghe vậy nên tránh qua một bên cho cô bước vào. Đồ đạc bày biện khắp nơi trên bếp. Hoàng Chiêu mở lời: - Có nhất thiết phải như vậy không? Em có thể tự chăm sóc bản thân? Sao cô lại muốn hành hạ chính mình vậy? Tương Kiều: - Cũng không có gì đâu? Dù sao tôi cũng phải mua đồ về nhà nấu ăn mỗi tối, thay vì vậy thì nấu ở nhà em cũng như nhau thôi mà. Hôm nay tay của em như thế nào rồi? Còn đau nhiều không? Hoàng Chiêu cũng hết cách, ngồi trên ghế sofa nhìn Tương Kiều một lúc lâu. Nàng trả lời: - Tay em đã tốt hơn nhiều rồi, uống thuốc thêm vài ngày sẽ ổn lại thôi. Cô cũng không cần phải làm nhiều như vậy. Tương Kiều đến gần ghế sofa ngồi xuống nắm lấy tay Hoàng Chiêu: - Em đừng khách sáo như vậy, Tôi là giáo viên của em, với lại tôi còn có trách nhiệm phải chăm lo cho ân nhân của mình mà phải không? Em cũng là học trò của tôi, sao có thể để em một mình như vậy. Thôi tôi đi nấu ăn cho em, ăn tối xong tôi sẽ về. Hoàng Chiêu nghe những lời nói của Tương Kiều mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẵm thoáng qua. Đã lâu nàng không ăn cơm buổi tối được nấu tại nhà, từ ngày ba mẹ bỏ đi, mỗi ngày sinh hoạt của nàng đều ăn ngoài. Chỉ khi nào nàng rất siêng mới tự nấu cho chính mình một bữa cơm, nhưng ăn một mình thì rất vô vị, cảm giác trống trãi khi nghĩ về gia đình trước kia càng nhiều hơn nên nàng cũng không muốn nấu ăn nữa. Tương Kiều rất xoắn xuýt vào việc, rất nhanh sau đó bữa tối được chuẩn bị tươm tất. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Hoàng Chiêu có phần kinh ngạc, thật là nhiều món a, hai người sao có thể ăn hết chỗ này chứ. Hoàng Chiêu mở lời: - Đây là đem cả siêu thị lên bàn ăn sao? Tương Kiều chỉ cười khẽ rồi nói: - Là bồi bổ cho em mau khoẻ lại. Nàng rất hào hứng gấp một miếng bỏ vào chén cho Hoàng Chiêu rồi nở nụ cười thật tươi nhìn cô bé: - Ăn đi nào, xem tay nghề của tôi thế nào? Có hợp khẩu vị với em không? Hoàng Chiêu ngớ người, vốn tâm đã nhạt như nước, giờ lại có người đột nhiên xuất hiện trong nhà, rồi còn chăm sóc nàng như vậy, làm nàng có phần hoang mang, không biết làm sao với sự ân cần nhiệt tình đột ngột này. Nàng rất sợ, vì bao giờ trước cơn giông tố cũng là sự bình yên đến nhẹ nhàng như thế, nàng sợ sự quan tâm này làm nàng dễ dàng ghi khắc trong lòng. Vốn trước kia, nàng cũng từng trãi qua một giai đoạn được một người bạn rất thân yêu thương và quan tâm chân thành, nhưng từ khi biết gia đình nàng sa cơ lỡ vận, mọi sự thay đổi thì tình cảm đó cũng vội vàng nhạt phai, một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm cũng không còn xuất hiện. Nên nàng sợ, nàng sợ những sự quan tâm quá mức ân cần rồi lại vụt tan, sợ cảm giác bỏ rơi đó lại làm tổn thương mình sau này. Hoàng Chiêu suy nghĩ đâm chiêu một lúc rồi quay về với hiện tại. - Được rồi, cô cũng ăn đi rồi còn về sớm nghỉ ngơi. Lát để em sẽ tự dọn dẹp chỗ này. Hoàng Chiêu ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: - Cô cũng không cần phải đến hàng ngày như vậy, thật ra em rất cảm kích sự quan tâm của cô. Tương Kiều nghe nàng nói xong cũng không vội lên tiếng, nàng lẳng lặng dùng cơm. Hoàng Chiêu cũng không tiếp tục, cũng lặng lẽ dùng cơm. Sau buổi cơm tối, Tương Kiều cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhắc nàng uống thuốc nghỉ ngơi rồi chào tạm biệt ra về. Hoàng Chiêu nhìn theo bóng lưng của Tương Kiều cũng nhẹ thở dài rồi tự nói với bản thân: "Là mình nói gì quá đáng sao, hầy.. thôi bỏ đi..". Màn đêm nhẹ dần buông theo ánh đèn vàng le lói, men theo những con hẻm nhỏ, có ai đó lẳng lặng khép hờ mi mắt, những vì sao trên cao dần sáng dần mờ rồi nhạt dần trong bóng đêm tịch liêu. Bonus thơ tặng đọc giả: Lối mộng hoang ưu Sáng tác: Bàng Tiêu Diêu * * * Đêm tàn chứa ánh vàng hoe Lòng ai đang ngóng mắt nhòe hơi sương Tận tường một chút tình vương Nào đâu hay biết là thương vạn ngàn Gió lay làm ánh trăng tàn Nửa hồn ghi khắc bạt ngàn bóng ai Tìm người trong nắng sương mai Hư hư ảo ảo mờ phai mất rồi.
Chương 6: Nguyên lai là vậy Bấm để xem Tương Kiều trở về nhà sau một ngày hết sức bận rộn, suốt dọc đường đi nàng vẫn hay nghĩ về thái độ của Hoàng Chiêu, cũng không biết nói gì hay làm gì cho phải, vốn nàng cũng không cần phải quá mức nhiệt tình như vậy, nếu là thông thường nàng chỉ cần thăm hỏi là được nhưng khi biết Hoàng Chiêu không có phụ huynh bên cạnh lại sống một mình, nàng lại có cảm giác muốn chăm sóc cô bé ấy nhiều hơn một chút, dù sao cũng là vì giúp nàng nên mới bị thương ra như vậy, nhưng cứ nghĩ đến cách Hoàng Chiêu hết lần này đến lần khác từ chối sự quan tâm của nàng làm nàng cũng rơi vào phiền muộn. Đang trong suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia lên tiếng: - Chào em, đã lâu không gặp? Tương Kiều nghe giọng liền thấy quen, cũng nhẹ nhếch môi cười rồi lễ phép đáp lời: - Chào anh, sao hôm nay cơn gió nào lại làm anh gọi điện cho Tôi vào giờ này? - Là lâu không gọi em, sợ em quên vị hôn phu khế ước này thôi. Nghe tới bốn từ "hôn phu khế ước", lòng nàng sanh phiền muộn, cũng đáp lời cho trọn vẹn: - Tôi vốn không quên nhưng anh cũng là nhớ quá kỹ a. Hôm nay gọi cho Tôi chắc chẳng phải chỉ nhắc điều này? Người bên kia cũng vội đáp lời: - Dĩ nhiên là không, chỉ là báo em một tin, khoảng bốn tháng nữa tôi sẽ về nước một thời gian, Em nghĩ xem cũng cần làm lễ đính hôn cho tôi yên tâm chứ nhỉ? Tương Kiều nghe xong liền thấy ngỡ ngàng: - Đính hôn? - Ừ, là đính hôn! Ba mẹ em cũng đã gọi điện cho ba mẹ tôi bàn về vấn đề này rồi. Em cũng nên chuẩn bị một chút. Tôi gọi là báo cho em biết. Tương Kiều vẫn còn trong cảm xúc bàng hoàng khó tả, nàng chỉ nhẹ "ầm ừ" rồi cũng tìm cớ đế kết thúc cuộc gọi. Người gọi cho nàng là Bách Triệu, vị hôn phu được gia đình định hôn từ rất lâu, nàng cũng biết điều này từ khi nàng ý thức và hiểu được nhân sinh quan khi trưởng thành. Cảm thấy ảo não kéo tới, thật ra nàng không hề muốn kết hôn sớm như vậy, là ba mẹ sợ nàng thành bà cô già ế hay sao lại vội vàng ban cho nàng một cuộc hôn nhân sớm như vậy. Chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi, nàng còn chưa muốn đưa mình vào sự ràng buộc của hôn nhân. Nghĩ đến phải về nhà ba mẹ một chuyến để nói chuyện lại với họ thì điện thoại nàng có tiếng vang tin nhắn. Nàng nhìn tin nhắn, đôi mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên cùng thâm tình, là tin nhắn của Hoàng Chiêu. - Lúc nãy nếu em có nói lỡ lời cô cũng đừng để tâm, chỉ là lo lắng cô nhiều việc. Tương Kiều khẽ nhếch môi cười rồi cũng chậm rãi gửi một dòng tin. - Tôi không bận lòng đâu, Em nghỉ ngơi và học tập đi nhé, mai tôi lại ghé. Đang trong phút phiền muộn không biết nên đối xử tiếp theo với cô bé như thế nào thì lại nhận tin nhắn này, Tương Kiều cũng không nghĩ quá nhiều, nàng thực hiện thủ tục rồi cũng lên giường ngủ sớm. Hôm nay cũng thật mệt mỏi đi, nghĩ tới lui vẫn còn chuyện đau đầu phải sớm giải quyết. Nàng khép hờ mi mắt rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyên lai cuộc sống là những chuỗi định mệnh nối tiếp nhau, có những thứ muốn cưỡng cầu cũng khó lòng toại nguyện hay có những thứ không muốn bị sắp đặt vẫn là phải thuận theo ý của gia gia. Những tưởng số phận mình sẽ do mình quyết định nhưng lại phải theo sự sắp xếp của người khác. Cho dù muốn né tránh cũng phải đối diện. * * * Tiếng chuông cửa vang vào sáng sớm, Hoàng Chiêu không chậm không nhanh ra mở cửa, nụ cười tỏa nắng của ai kia làm nàng ngơ ngác nhìn hồi lâu, một hộp thức ăn đưa trước mặt. - Ăn sáng thôi. Tương Kiều bước vào nhà, tươi cười với Hoàng Chiêu, nàng bày biện đồ ăn sáng trên bàn, một cách rất tự nhiên, Hoàng Chiêu cảm thấy ngỡ ngàng rồi cũng đến ngồi đối diện Nàng. - Sáng nay cô không đi dạy sao? - Không, sáng nay tôi không có tiết dạy, tập vở học của em hôm nay tôi có nhờ bạn học ngồi chung bàn với em chiều sẽ gửi qua đây. Tôi sẽ phụ chép bài vở cho em. - Tương Kiều vẻ mặt vui vẻ nói. Hoàng Chiêu thấy nàng sắp xếp chu đáo cho mình, trong lòng khẽ run nhè nhẹ, kể từ lúc nào nàng đã không còn ai lo lắng chu đáo cho nàng như vậy, hồi ức tách rời kéo đến, nhớ lúc trước nhà nàng chưa có chuyện, mỗi tối ba mẹ nàng tuy bận rộn nhưng vẫn làm tròn bổn phận của họ, chăm lo hỏi han chuyện học hành của nàng, có lúc mẹ nàng còn chuẩn bị hết sẵn mọi thứ từ quần áo đến tập vở tươm tất cho nàng, việc của nàng chỉ là học và ngoan ngoãn học thật tốt, hưởng hết mọi ân sủng của gia đình. Nghĩ đến lòng lại rơi vào phiền muộn, thấy vẻ mặt biến hóa của Hoàng Chiêu, Tương Kiều vội vàng hỏi thăm: - Là ăn không ngon sao? Hoàng Chiêu hoàng hồn rồi đáp: - Không, chỉ là lâu rồi em mới có cảm giác có người lo lắng cho em thế này? Khóe mi Tương Kiều rũ nhẹ, muốn hỏi nhiều hơn về cha mẹ của Hoàng Chiêu, Tương Kiều thấy hoàn cảnh của Hoàng Chiêu khá đặc biệt, cô bé mới mười bảy tuổi mà thôi, vì sao cha mẹ lại không có nhà, cũng không thấy người lớn bảo hộ. Nàng cũng mới dạy tại lớp Hoàng Chiêu hơn một tháng, tình hình cá nhân của mỗi học sinh đa phần giáo viên chủ nhiệm là người nắm rõ nhất, nhưng nếu nàng hỏi thăm về chuyện riêng của học sinh thì có phần không hay lắm nên nàng lựa chọn âm thầm quan sát mà thôi. Thấy Tương Kiều không phản ứng với lời nói của mình, Hoàng Chiêu vội vàng ăn xong rồi đứng dậy dọn chén bát. Tiếng động làm Tương Kiều cũng hoàn hồn lướt mắt nhìn Hoàng Chiêu: - Được quan tâm em là điều tôi cần làm, nếu em cần gì thì cứ nói với tôi, đừng ngại. Bóng lưng ngưng đọng, ánh nhạt trên nền gạch được tia nắng ban mai chiếu rọi, lòng ai nỉ non từng nhịp hân hoan, thoáng trong bóng dáng thướt tha thon thả là dòng chảy ấm áp lạ thường. Lạnh băng như sương tuyết cũng đang dần tản ra theo tiếng nhịp khẽ của thời gian, hai tuần tiếp theo là những chuỗi ngày Hoàng Chiêu được hưởng những ưu ái đặc biệt từ một người xa lạ mà nàng chỉ vô tình làm ân nhân. "Hoa nở mùa xuân hay hoa nở trong lòng Lặng lẽ du xuân hưởng chút ân tình xa xăm.."
Chương 7: Ngày trở lại Bấm để xem Thấm thoát hai tuần Hoàng Chiêu được nghỉ phép vì tai nạn cũng trôi qua, cơ chế hồi phục của xương tay cũng khá tốt, Hoàng Chiêu giờ chỉ còn băng nhẹ cánh tay, uống thuốc thêm một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Nàng trở lại trường sau hai tuần, hai tuần vừa qua đối với Hoàng Chiêu mà nói là một sự "thụ sủng ngược kinh". Vì nàng được Tương Kiều chăm lo một cách tỉ mỉ chu đáo trong suốt hai tuần lễ, khoảng thời gian nói dài không dài nhưng là khoảng thời gian mà Hoàng Chiêu cảm thấy mình không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, vì hàng ngày vào mỗi sáng mỗi tối nàng được Tương Kiều ghé thăm, Hoàng Chiêu có cảm giác sự "thụ sủng" này như một giấc mơ, cũng không nghĩ rằng lại có người nhiệt tình và chu đáo như Tương Kiều như vậy, trong lòng Hoàng Chiêu bây giờ có một sự đánh giá cao về người giáo viên bộ môn này. Thật sự Tương Kiều là một giáo viên chân tâm nhất mà từ đó giờ nàng mới gặp được. Hoàng Chiêu quay trở lại lớp học, mọi ánh nhìn từ bạn học đều là ngưỡng mộ âm thầm cho sự việc vừa rồi, không nghĩ một cô gái yếu đuối mang khuôn mặt lạnh như băng này lại có lòng giúp người như vậy, không màng đến sự an toàn của bản thân, trong ánh mắt của toàn thể giáo viên cũng như các bạn học Hoàng Chiêu đúng thật là một cô học trò tốt! Đối diện với ánh nhìn trầm trồ của các bạn, Hoàng Chiêu cũng mang chút vẻ ngượng ngùng, nàng vội bước về chỗ ngồi. Mỹ Mỹ, bạn học ngồi cạnh cũng tươi cười rạng rỡ khi thấy Hoàng Chiêu trở lại, trong suốt thời gian Hoàng Chiêu vắng mặt, người phụ trách giúp nàng bổ sung đầy đủ bài vở là cô bạn học Mỹ Mỹ này. Hoàng Chiêu cũng biết điều đó nên ngày đầu tiên quay trở lại, đối với Mỹ Mỹ, nàng cũng không tỏ vẻ khó gần như trước nữa mà thay vào đó là cái nhìn thân thiện hơn. Mỹ Mỹ vốn là cô gái đơn thuần, bản tính dễ gần nên khi thấy Hoàng Chiêu không xa cách mình như trước trong lòng Mỹ Mỹ như rộn ràng hơn. Có thể nói trong lớp học, Mỹ Mỹ là cô gái ít có bạn thân, vốn mang vẻ ngoài không mấy thu hút nên các bạn trong lớp học cũng ít ai để ý tới nàng. Trải qua hơn hai năm học lên đến năm ba, Mỹ Mỹ cũng không chơi thân được với bất kỳ bạn nào trong lớp, đầu năm học khi nghe trong lớp có thêm bạn học mới chuyển đến, Mỹ Mỹ rất hân hoan chờ đón, vì trong lớp các bạn học đều ngồi đôi với nhau, chỉ riêng bàn Mỹ Mỹ là còn lẻ nên trong lòng nàng rất chờ mong bạn học mới này, mang chút hy vọng có thể có một người bạn đồng học cùng tiến với mình, khi lần đầu gặp Hoàng Chiêu, Mỹ Mỹ lại càng rộn ràng hơn vì người bạn ngồi chung với mình quá mức xinh đẹp đi, nét đẹp kiều diễm mang chút buồn chút ưu tư làm Mỹ Mỹ nhìn kỹ hồi lâu cũng muốn bắt chuyện làm quen, nhưng đâu ngờ Hoàng Chiêu mang một vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, những ngày sau đó làm Mỹ Mỹ không dám lên tiếng bắt chuyện nữa. Rồi một hôm khi hay tin Hoàng Chiêu bị tai nạn bất ngờ, Mỹ Mỹ mới thấy cô bạn học này cũng không đến nỗi lạnh lùng vô tâm như nàng nghĩ. Lại càng không ngờ hơn là nàng được giáo viên bộ môn Tương Kiều bắt chuyện nhờ ghi chép bài vở dùm cho Hoàng Chiêu trong suốt khoảng thời gian đó, Mỹ Mỹ rất vui vẻ nhận lời vì nàng tin rằng nếu như mình giúp Hoàng Chiêu lần này, thật sự sẽ có cơ hội kết bạn được với Hoàng Chiêu. Và điều Mỹ Mỹ nghĩ cuối cùng là đúng, Hoàng Chiêu gặp nàng lần này mang vẻ mặt khả ái thân thiện hơn rất nhiều. Mỹ Mỹ nhẹ nhàng quay đầu chào, nở nụ cười tươi với Hoàng Chiêu cùng lời hỏi thăm: - Chào đón Hoàng Chiêu trở lại, hôm nay tay còn đau nhiều không? Hoàng Chiêu cũng nhẹ nhàng đáp: - Ừm tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn bạn thời gian qua đã giúp mình nhiều nhé! Đôi mắt sâu thẳm nhìn người bạn kế bên. Hoàng Chiêu mở lời nói tiếp. - Thật xin lỗi, hình như mình vẫn chưa biết tên của bạn? Mỹ Mỹ cũng không để bụng vì điều này, rất vui vẻ đáp lời: - Mình là Mỹ Mỹ, rất vui được làm bạn với Hoàng Chiêu. Chúng ta cùng nâng đỡ nhau trong học tập nhé! Hoàng Chiêu nghe xong cũng muốn nhớ thật kỹ tên của người bạn này vì đối với Hoàng Chiêu mà nói, một sự giúp đỡ bằng tất cả chân thành luôn làm nàng cảm thấy trân trọng. Hoàng Chiêu cười nhẹ, nụ cười đẹp len lõi theo tia nắng sáng chói làm ánh lên đôi hàm răng trắng đều mang vẻ đẹp của loài hoa thấm nhuần sắc hương tươi mới làm Mỹ Mỹ mang một lòng kinh hỉ. Trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ "bạn ấy có nụ cười thật đẹp, nụ cười ấy nếu được nở nhiều lần sẽ tràn đầy niềm vui thích biết bao?". Kể từ dạo ấy, hai bạn nữ cuối lớp mang vẻ đẹp khác nhau lại là một đôi bạn tâm giao tri kỷ cùng tiến trong lớp học. Một khoảng thời gian sau đó, các bạn học trong lớp cảm thấy ghen tị với Mỹ Mỹ vì ngoài Mỹ Mỹ ra Hoàng Chiêu cũng không tiếp xúc hay chơi thân cùng những bạn khác. Các bạn nam thì một lòng muốn tiếp xúc và muốn đeo đuổi "hoa khôi" của lớp nhưng tường thành vạn nhất cao thâm, muốn chạm cũng không dễ dàng, mà đối với các bạn nam, điều gì càng khó chinh phục thì lại càng cảm thấy hào hứng và muốn truy đuổi đến cùng. Không chỉ có nam sinh trong lớp, từ lúc Hoàng Chiêu có thân thủ xuất thần trước ánh mắt của bao nam nữ đồng học, không ít bạn học ở lớp khác cũng thầm để ý đến nàng, những bức thư tình với những dòng văn ngây ngô cùng những món quà be bé nho nhỏ cũng được đưa đến lớp, Hoàng Chiêu nhìn những món quà nho nhỏ trên bàn học, thấy lòng đầy cảm thán. Nàng không muốn gây sự chú ý nhưng cũng không thể cản được lòng ngưỡng mộ từ người khác, sự tình "ngưỡng mộ" rầm rồ này diễn ra một thời gian ngắn rồi cũng vụt tắt bởi người nhận từ chối một cách khéo léo, làm lòng mới chớm nở của các nam sinh nữ sinh vội tiêu tan sau đó. Kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến, các lớp học rơi vào trạng thái ôn luyện cao độ. Một tâm tình cởi mở hơn sau những ngày tháng được trao tặng yêu thương. Tương Kiều vẫn lặng lẽ quan tâm cô học trò ấy với một hy vọng sẽ làm cô học trò bé nhỏ này trở nên hòa ái, tươi vui và lạc quan hơn như chính nét thuần thơ ngây ở đúng độ tuổi của cô bé. Người người lướt qua nhau có mấy ai dừng lại để dùng quãng thời gian quý giá của riêng mình chỉ để mong đem đến một niềm tin yêu cho một người khác. Bóng chiều vẫn đổ dài trên sân trường rộng lớn, những hàng cây cao lay động từng tán lá trong gió chiều, âm thanh rả rích nhưng không còn heo lạnh, nụ trên cành cũng đang nở màu hoa.
Chương 8: Nâng đỡ Bấm để xem Kết thúc kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, các bạn học sinh náo nức chen nhau xem điểm thành tích cá nhân, có bạn thì vui mừng vì mình được đứng nhất, có bạn thì mang vẻ ủ dột vì lại đứng hạng sát cuối, có bạn tủm tỉm cười tươi vì sau kỳ kiểm tra này mình sẽ được ba mẹ cho quà thật to do đạt được điểm mong muốn của phụ huynh. Riêng với Hoàng Chiêu, không rộn ràng không nô nức, vì có là hạng nhất cũng không ai quan tâm, hay có là hạng chót cũng không ai rầy la. Vậy thì cứ bình bình đạm đạm mà đón nhận bất cứ con số nào đến với mình. Với nàng hiện tại, chỉ cần đủ điểm để vượt qua các kỳ kiểm tra là được, nàng không bận tâm quá nhiều về điểm số, nhưng một số bạn để ý đến Hoàng Chiêu thì lại tỏ ra vô cùng để ý cùng dè biểu. Phía sau lưng nàng là tiếng xì xào nhỏ to: - Nhìn đẹp vậy thôi chứ cũng không phải dạng "học bá" tụi bây ơi. - Suỵt suỵt, miệng nói nhỏ nhỏ thôi, nói gì to vậy cha! Một nhóm học sinh nữ trong lớp cũng thì thào bàn ra tán vào: - Làm lúc đầu tưởng ghê gớm lắm, ai dè cũng dạng học sinh yếu kém thôi. - Ừ, làm mình còn muốn làm quen để đu đeo, ai dè cũng tầm thường không thể siết.. Tiếng bàn tán rộn rã trong lớp, Mỹ Mỹ nghe cũng thấy khó chịu, mấy bạn này kỳ cục, thân mình lo chưa xong, sao cứ thích đem người khác ra bàn tán. Mỹ Mỹ định đứng lên đi tới chỗ mấy bạn chỉ chỉ chỏ chỏ nhìn nhìn Hoàng Chiêu bàn tán thì bị bàn tay của Hoàng Chiêu ngăn lại. Nàng ngước mắt lên nhìn Mỹ Mỹ nở một nụ cười điềm đạm và nói: - Không cần bận tâm lời người khác nói! Mỹ Mỹ cau mày bực tức nói: - Mấy bạn đó bộ học giỏi lắm hay sao mà chỉ chỉ chỏ chỏ nói người khác! Thật đáng ghét! Hoàng Chiêu chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp: - Miệng là của các bạn ấy, muốn nói gì thì mặc kệ thôi, chúng ta làm tốt việc học của mình là được rồi. Mỹ Mỹ nghe vậy cũng không tiếp tục tức giận, nàng ngồi xuống nhìn bảng điểm của mình. Mỹ Mỹ thấy khó hiểu, vốn hai đứa cùng học chung, làm bài cũng chung, không thấy bài nào mà Hoàng Chiêu không giải được hay bỏ sót, nhưng vì sao tất cả các thang điểm của Hoàng Chiêu chỉ dừng ở điểm vừa đủ mà không có đột phá. Mỹ Mỹ cảm thấy có khi nào thầy cô chấm bài bị thiếu sót gì không? Nàng quay qua hỏi Hoàng Chiêu: - Vì sao điểm bài kiểm tra của cậu lại thấp như vậy? Tớ không nghĩ cậu lại làm không được bài a? Hoàng Chiêu cười cười đáp: - Chắc làm nhanh bị mắc lỗi thôi, điểm số không quan trọng, dù sao đủ để hoàn thành là được rồi phải không? Mỹ Mỹ không còn lời gì để nói, nếu là sai sót do không cẩn thận thì không thể nói gì được. Tiếng bàn tán vụt tắt khi tiếng chuông vào học, tiết học tiếp theo hôm nay của lớp Hoàng Chiêu là tiết dạy của Tương Kiều. Tương Kiều bước vào lớp học, các bạn đứng dậy chào rồi ngồi xuống tiếp tục học. Trong suốt giờ dạy Tương Kiều vẫn tỉ mỉ giảng dạy bài học mới một cách dễ hiểu nhất, nàng bày tỏ khen ngợi cho bạn đạt điểm kiểm tra cao nhất giữa kỳ nhưng lại không có lời chê trách nào đối với bạn học sinh đạt điểm thấp nhất trong bộ môn của nàng, nàng chỉ nhẹ lướt mắt qua khuôn mặt của Hoàng Chiêu rồi tiếp tục giảng dạy cho các bạn học sinh. Cuối buổi học, Tương Kiều bước đến gần bàn học của Hoàng Chiêu mở lời: - Cuôi giờ học sáng nay, em đến phòng giáo viên gặp tôi nhé! Hoàng Chiêu nghe lời nói của cô, cũng nhẹ ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của Tương Kiều, nàng thấy trong đôi mắt đó là sự nghiêm nghị khó có thể diễn tả thành lời, nàng nhẹ gật đầu rồi cuối mặt xuống bàn. Tương Kiều thấy vậy cũng không nói gì, nàng kết thúc tiết dạy của mình và chuyển sang lớp khác để tiếp tục công việc. Mỹ Mỹ nhìn Hoàng Chiêu và nói: - Này có phải cậu làm điểm thấp nhất nên cô đang muốn phạt cậu gì không đó? Mình nghe nói điểm thấp nhất đều phải bị mời phụ huynh đến đó? Hoàng Chiêu nhìn qua cũng không nói gì chỉ cười, nếu thật sự bị mời phụ huynh vì chuyện học hành thì cũng tốt, chỉ có điều phụ huynh nàng giờ ở phương trời nao nàng còn không biết. Nhưng nếu họ biết mình học không tốt như vậy liệu có thấy mủi lòng mà về thăm mình hay không? Hay họ chỉ đang lo cho giấc mơ của riêng mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Chiêu chỉ thấy chua xót. Mời cũng được, càng tốt, nàng đang muốn xem liệu khi họ nhận được thông báo có trở về hay không? * * * Cuối giờ học, Hoàng Chiêu men theo dãy hành lang đi đến trước cửa phòng giáo viên để gặp Tương Kiều, sau giờ học hầu như tất cả giáo viên và học sinh đều không còn thấy bóng dáng một ai, nàng nhìn vào bên trong phòng không thấy ai, nghĩ Tương Kiều không nhớ lời dặn ban sáng nên định quay người rời đi, bóng lưng vừa di chuyển thì bắt gặp ánh mắt nhìn nàng thật lâu ở phía sau, cái nhìn đầy chăm chú và mang nhiều suy nghĩ. Tương Kiều lên tiếng: - Vào trong đi, chúng ta cần trao đổi một chút. Hoàng Chiêu cũng men men nghe lời theo sau, vào đến bên trong nàng ngồi đối diện Tương Kiều, Tương Kiều lấy một tờ giấy ra tiếp tục nói: - Bài kiểm tra này là của em? Hoàng Chiêu nhìn tờ giấy trên bàn, khẽ gật đầu. - Tại sao em lại chỉ làm một nữa bài? Hoàng Chiêu cũng không mở lời nói gì, Tương Kiều nói tiếp: - Là em không hiểu những câu sau làm như thế nào? Hoàng Chiêu vẫn im lặng. Tương Kiều kiên trì hỏi tiếp: - Nếu thật sự em không hiểu bài, Tôi có thể dạy thêm ngoài giờ cho em? Đây cũng là một bộ môn khá quan trọng để thi tốt nghiệp. Em cần tập trung để làm tốt hơn. Hoàng Chiêu lúc này mới ngước mặt lên đối diện với Tương Kiều, cô ấy lại tiếp tục muốn giúp đỡ mình trong cả việc học tập? Trên đời này có giáo viên tốt như vậy? Hoàng Chiêu cũng muốn thử "cái tốt" mà nàng nghĩ về Tương Kiều có đúng hay không? Nàng trả lời: - Là em không hiểu và cô muốn dạy thêm cho em sao? Tương Kiều nghe nàng hỏi như vậy cũng nở nụ cười hòa ái: - Ừ, Tôi sẽ dạy thêm ngoài giờ cho em! Chỗ nào không hiểu hay còn khó khăn gì thì nói cho tôi biết. Tôi dạy thêm cho em? Có được không? Hoàng Chiêu nghe xong thấy ngỡ ngàng, vẫn còn tần ngần như đang nghĩ suy gì đó thì Tương Kiều lại lên tiếng: - Tôi sẽ dạy cho em không tính phí, em có thể yên tâm mà đến nhà tôi học vào mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật. Vào khoảng thời gian đó tôi rảnh, có thể dạy thêm cho em để em tiến bộ hơn. Không thể để điểm như thế này được? Hoàng Chiêu ngây người một chút nhìn Tương Kiều, cô ấy đang đề xuất dạy thêm miễn phí cho mình? Chẳng phải những bộ môn này khi đi học thêm đều phải tốn phí sao? Là cô ấy đang lo lắng cho chuyện học của mình hay là.. hay là đang thương hại mình? Hai tay Hoàng Chiêu chụm lại một chỗ, nàng suy tư trong chốc lát cũng không phản hồi liền. Tương Kiều thấy nàng không phản ứng, bàn tay cũng nhẹ nhàng lướt qua đặt lên bàn tay đang bám chặt vào nhau của Hoàng Chiêu và nói tiếp: - Đừng suy nghĩ nhiều, Tôi chỉ muốn nâng đỡ em trong bộ môn của tôi, cũng mong em sẽ phát triển tốt hơn, nếu em học tốt chẳng phải cũng làm tôi nở mặt hơn sao? Tương Kiều dùng ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói với Hoàng Chiêu, ánh mắt trìu mến đầy nét quan tâm thật lòng, bên ngoài tiếng ve kêu vang giữa trưa, bóng cây đứng nắng rọi thân mình xuống mặt đất hanh hanh, lòng ai mang vẻ ấm áp đến lạ kỳ, ánh mắt thâm tình đón nhận nét hoa tâm.
Chương 9: Quá mức để tâm một người Bấm để xem Kế từ ngày Tương Kiều đề xuất dạy thêm cho Hoàng Chiêu, nàng vẫn còn đang do dự nên chưa phản hồi lại lời đề xuất của Tương Kiều. Trải qua một khoảng thời gian ngắn được Tương Kiều đặc biệt chiếu cố, Hoàng Chiêu vẫn không thể tin vì sao lại có một người nhọc lòng để tâm đến mình như vậy. Nàng nữa ngờ nữa vực, không biết phải ứng xử ra sao với phần ân cần này của Tương Kiều. Có lẽ từ trước giờ, không có người xa lạ nào lại dành cho nàng "đặc sủng" như vậy. * * * Tương Kiều sau khi trở về nhà, nàng chợt nhớ đến cảm xúc của Hoàng Chiêu lúc nàng đề xuất dạy thêm, có phải là mình đang quá mức để ý đến cô bé ấy hay không? Cũng không biết vì sao khi thấy cô học trò đó bị điểm không tốt ngay chính bộ môn của mình làm nàng nảy sinh ý nghĩ muốn nâng đỡ Hoàng Chiêu. Nàng chợt phát giác, thời gian gần đây tâm trí mình lại đặt lên một người quá nhiều như vậy, đã hơn bốn năm đi dạy nàng cũng chưa từng để ý quá nhiều đến bất cứ một học sinh nào chứ đừng nói là để tâm đặc biệt như hiện tại. Nàng cũng không biết vì sao mỗi lần được quan tâm đến Hoàng Chiêu, trong lòng nàng cảm thấy có chút ấm áp có chút vui vui, nhìn thấy hoàn cảnh đơn độc của Hoàng Chiêu, Tương Kiều càng muốn dùng chút thời gian của mình để ý đến cô bé nhiều hơn, nhưng không biết từ bao giờ sự để tâm này lại càng ngày càng nhiều như vậy. Tương Kiều nhấc thân người mảnh khảnh lên rồi đi đến phòng tắm để thư giãn. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không trung, nàng nhẹ vớ tay trên thành bồn tắm lấy điện thoại để nghe. Đầu giây bên kia: - Chào con gái. Tương Kiều nghe tiếng nói dịu dàng quen thuộc, cũng khá lâu nàng không nghe giọng nói thân quen này, từ lúc khai giảng đến giờ quá nhiều chuyện xảy đến làm nàng chưa có thời gian về thăm ba mẹ. - Con chào mẹ, mẹ gọi cho con vào giờ này là có việc gì sao? - Ừ, là có chút việc muốn nói với con. Ba mẹ Bách Triệu vào tuần trước có qua nhà chúng ta, cũng ngỏ ý muốn con và Bách Triệu sẽ đính hôn vào đầu năm tới. Con thấy sao? Tương Kiều giật mình khi nghe đến hai chữ "đính hôn", thật ra nàng cũng đang dự định sẽ về nhà một chuyến để bàn với ba mẹ về vấn đề này, không ngờ hôm nay mẹ lại gọi đến. - Con cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này, con cũng dự định cuối tháng sẽ về thăm ba mẹ sẵn tiện sẽ nói chuyện này luôn, không ngờ hôm nay mẹ lại gọi cho con. - Ừ, mẹ gọi để báo cho con là ba mẹ đã đồng ý với đề nghị đó rồi, con nên suy nghĩ làm sao để chuẩn bị trở thành một người vợ tốt trong tương lai đi. - Mẹ.. sao ba mẹ lại đồng ý khi chưa hỏi qua ý con chứ? - Xưa giờ nhà ta đều có truyền thống như vậy, ba mẹ đều muốn tốt cho con, nơi ba mẹ đã chọn chắc chắn đảm bảo cho con một cuộc sống cả đời sung túc. Thôi mẹ gọi báo cho con biết như vậy, mẹ có việc rồi, cúp máy đây. - Mẹ! Tiếng ngắt quãng sau hồi, Tương Kiều lại rơi vào trầm mặt. Nàng không nghĩ ba mẹ lại có thể nhanh như vậy muốn gả mình đi sao? Tại sao không cho mình được lựa chọn người mà mình muốn chứ? Liệu hai cuộc hôn nhân trước đó của anh hai và chị ba nàng là đúng đắn sao? Nàng có cảm giác cuộc sống không do mình tự quyết thật khó chấp nhận được, nhưng nàng phải làm sao với cuộc định hôn truyền thống của gia đình đây? Nàng trườn người xuống dòng nước ấm, hít thở không thông làm nàng trồi dậy và nhìn xa xăm qua khẽ hở của rèm che khung kính cửa sổ màu trắng tinh. Làm sao trọn vẹn bây giờ đây? Những suy nghĩ miên man theo ánh nhìn đăm chiêu một hồi lâu thì tiếng tin nhắn vang lên. Tương Kiều giật mình nhẹ rồi cuối đầu mở tin nhắn điện thoại lên xem, là tin nhắn của Hoàng Chiêu. - Thật sự cảm ơn lời đề xuất của cô, sẽ không phụ lòng tốt của cô. Dòng tin ngắn gọn xúc tích cũng là sự ngầm hiểu của cả hai, Tương Kiều cong khoé môi nở nụ cười rồi đặt điện thoại qua một bên với cảm xúc rất hài lòng. Nàng đứng dậy ra khỏi làn nước còn bốc lên từng hơi sương mờ ảo, dáng vẻ thon mềm, bàn chân ngọc ngà lả lướt ra khỏi làn hơi sương, khoác nhẹ áo bông trắng, mi mắt cong dài, làn da trắng tinh khôi rời khỏi trong trạng thái tâm tình có chút ưu tư có chút đợi chờ.