Tiểu Thuyết Lạc Hoa Sinh - Thùy Trinh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thùy Trinh Chin Chin, 2 Tháng tư 2025.

  1. Thùy Trinh Chin Chin

    Bài viết:
    0
    Chương 60: Đoàn Tụ - kết truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Người đàn ông đứng trên lầu cao nhìn xuống đoàn người đang áp giải phạm nhân mỉm cười nhẹ nhõm. Không oán giận, không sân si, tất cả đã kết thúc thật rồi, đã đến lúc phải trở về cố hương. Dù đã gần năm mươi tuổi, trông ông vẫn rất phong độ, sắc mặt tươi tắn hồng hào. Theo sau là một người đàn ông với gương mặt xạm đen rắn rỏi, tóc thắt đuôi ngựa, trang phục quấn gọn gàng như người tập võ lâu năm. Cả hai phóng ngựa về phía ngược lại với đoàn người đang đi.

    - Đại nhân! Việc đã xong. Chúng ta vẫn về nơi ấy chứ?

    Ngựa của Lý An chợt đi chậm lại, tay ông nắm chặt dây cương, mắt buông hững hờ phía xa xăm.

    - Về chứ... ta về thăm nó!

    Ánh mắt Lý An sáng ngời. Sau nhiều năm, phát hiện ra Trương Nhã và Chu Cảnh Dương kia đầu độc mình, làm con rối cho họ điều khiển suốt gần hai mươi năm. Bà ta đã thay ông từ quan, lũng đoạn danh tiếng nhà họ Lý ở Yên Châu để làm chuyện sai trái suốt một thời gian dài. Nhân lúc ông bị bỏ thuốc, đã mua chuộc thuộc hạ, ai không quy phục sẽ giết không tha, chặt hết vay cánh của ông. Đứa con gái đáng thương bị ép cưới, bỏ đi đâu không biết tung tích. Lúc còn chút ý thức xót lại, thân cô thế cô, ông chỉ còn cách tạo ra một cuộc cãi vã, chia tài sản, quay về kinh thành tìm người thân để chữa trị. Thật may, những thân tín của quận chúa Lê Dương còn nhận ra ông. Họ giúp đỡ, cưu mang ông, Lý An bèn kể lại sự thật hơn hai mươi năm nay, bản thân bị gia đình họ Trương và Trương Nhã thao túng. Nhưng trước khi đi, ông Lý An không giữ được bất cứ bằng chứng gì ngoài lời nói xuông, nên đã nhờ thân tín âm thầm phái người thâm nhập vào An Bình phủ điều tra. Nằm gai nếm mật suốt hai năm, thu thập đủ chứng cứ mới quay về Yên Châu. Khi về lại nghe tin cô con gái đi lưu lạc suốt bảy năm đã chết. Việc này động đến giới hạn của ông, Lý An quyết sẽ để những kẻ thủ ác phải trả giá đắt. Ông tìm mọi cách gửi thư xin ngài ngự phái người về Yên Châu điều tra, dù cho việc này sẽ động đến rất nhiều kẻ liên quan. Dù đã từ quan, Lý An đã phải nhiều lần âm thầm tìm cơ hội được diện kiến nhà vua Lý Phật Mã. Trình bày hết những gì mà mình đã trải qua, chứng kiến, cả việc mất đi người vợ đầu và con gái, những công trạng thời ông còn phò trợ vua Lý Công Uẩn về kinh.

    Đằng sau vẻ phồn hoa hào nhoáng của Yên Châu là những kẻ âm thầm bóc lột nhân dân. Ngài ngự anh minh, sau nhiều lần được thuyết phục, cuối cũng cử vị quan thanh liêm Trần Dục tới Yên Châu, bắt đầu xử án đúng người đúng tội. Dọc quãng đường về cố hương, Lý An nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh người vợ đầu. Chỉ là ông không giữ được lời hứa, chăm sóc thật tốt cho cô con gái duy nhất của họ, nỗi đau trong lòng ông lại một lần nữa rỉ máu. Dù người đã mất, chẳng có thể bù đắp được, nhưng người sống vẫn phải sống. Giờ cha sẽ lại về bên con!
    Một lá thư được gửi tới, Lý An nén chặt nó vào trong lòng.

    Nhà họ Chu bị tịch thu hết tài sản, giải tán người làm. Trương Lân xin ra quan đầu thú, tường thuật hết toàn bộ sự tình, bằng chứng về những việc bản thân đã làm, cùng với đó là nguyện chấp nhận mọi hình phạt. Nguyệt Dao được minh oan, trả lại hộ tịch, cô và Phúc cũng xin giảm án cho Trương Lân. Nguyệt Dao may mắn được Trần Dục trực tiếp đứng ra chứng minh thân phận, trao trả con dấu khắc chu tước vốn thuộc về nhà họ Lý cho cô. Cầm trên tay thứ thuộc về mình, An Bình phủ giờ chỉ còn là căn nhà trống không. Đi qua từng ngóc ngách, nhớ lại từng mảnh ký ức, những bóng ma lập lòe đói khát, bám theo cô, cầu xin được giải thoát. Nguyệt Dao thỉnh thầy Thành Diệu cùng các sư tăng tới, lập đàn cầu siêu, cúng dường hồi hướng cho những vong linh vô tình chết dưới tay Chu Cảnh Dương và Trương Nhã. Xong xuôi, cô quay lại phòng mình, nhìn căn nhà rộng lớn mà cô tịch.
    - Cha ơi, con trở về rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cha đang ở đâu?

    - Thương nhân Cao này chơi lớn thật. Đám cưới này phải hoành tráng nhất năm nay mất.

    - Chả vậy thì sao, tiểu thư nhà họ Lý quay về rồi. Gớm, gần chục năm trước chẳng phải cô ấy bị phu nhân xóa khỏi hộ tịch à. Giờ được chính Trần đại nhân đứng ra minh oan, dấu cũng về tay rồi, còn ai dám động đến cô ấy nữa!

    Trương Nhã dáng người khép nép, một cầm chiếc nón mê che mặt, một tay cầm bịch thuốc, đang luồn cúi đi sau dòng người đông đúc đang xem lễ rước dâu. Bà ngẩng đầu lên, một chiếc kiệu hoa tám người khiêng sang trọng. Hai bên là hai cô gái đi theo kiệu, sắc mặt tươi tỉnh, vừa đi vừa tung hoa, theo sau là hai hàng dài người bê sính lễ. Tất cả đi về hướng An Bình phủ. Bà hơi thất vọng đôi chút, rồi lủi thủi đi về phía ngược lại. Sau khi Trần đại nhân xử án công khai toàn vùng, bà mới nhận ra Nguyệt Dao chưa chết, cả cháu trai bà Trương Lân cũng vì con nhỏ đó mà đầu thú. Chẳng hiểu con bé đó dùng bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến thằng cháu bà thay đổi đến như vậy. Về đến căn nhà tạm, bà mau chóng sắc thuốc cho con trai uống. Cậu bé ho sặc lên vài cơn rồi lại nằm lịm xuống ngủ li bì. Trương Nhã lại khóc trong bất lực, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến bà không thể xoay sở được gì. Bị tịch thu hết tài sản, giải tán người làm, bà phải đưa con trai về cầu cạnh nhờ vả nhà ngoại mình. Nhà họ Trương cũng không nhẫn tâm đuổi mẹ con họ đi nhưng cũng chẳng cho vào trong phủ. Họ dựng mẹ con bà ở căn nhà tạm ngoài huyện, hằng ngày hai mẹ con bà sống bằng mấy đồng chu cấp ít ỏi. Chu Cảnh Ngọc đang từ một thiếu gia sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực. Nay trở thành cậu nhóc gầy gò, vì không được ăn uống đầy đủ nên sinh bệnh. Cậu bé bị một căn bệnh lạ, tay chân nổi mụn nước bọc đỏ, sốt ly bì nhiều ngày không thuyên giảm. Bà chạy chữa khắp nơi, tìm các thầy lang nhưng không có ai biết chứng bệnh này là gì. Có người mách là bệnh này phải uống máu tươi của người cùng huyết thống đằng bên nhà nội, thì cậu bé mới có cơ hội sống sót.

    Lúc này bà mới nhớ ra mình còn có một đứa con gái. Sau lần nó làm loạn, cũng được gần hai tháng nay, chẳng còn quan tâm đến tung tích của nó nữa. Bà một mình chăm con, không còn tâm trí đi tìm con bé. Con trai ốm, bà mới nhận ra có người thân bên cạnh quan trọng tới mức nào. Vậy mà lúc còn giàu sang, bà lại coi thường Duệ Nhi, cho rằng nó vô dụng. Giờ biết tìm nó ở đâu? Bà đoán là nó chưa chết, lần đó chỉ là bà không thèm đi tìm mà thôi. Bấm tay suy nghĩ một hồi, lúc trước ở chỗ con nhỏ Nguyệt Dao, có lẽ lần này con gái bà nó cũng bỏ về đấy xin ở nhờ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi lại vụt tắt, Cảnh Ngọc là hy vọng sống lớn nhất của bà, có khúm núm cầu xin nó chắc cũng chẳng sao hết. Trương Nhã cười khẩy, giờ bà còn gì để mất chứ? Bà bắt đầu sốt ruột, qua vài hôm nữa, thử đến đó tìm Duệ Nhi xem sao.

    Sau hôn lễ linh đình, Nguyệt Dao chính thức trở thành dâu nhà họ Cao, mẹ Ánh Nguyệt muốn bàn giao cho cô sổ sách, giúp gia đình bên chồng kinh doanh quán trọ. Nguyệt Dao không rành về tính toán nên rất lóng ngóng, cộng thêm việc cô thường xuyên mất ngủ chóng mặt, nên tạm thời từ chối nhận thêm trọng trách này. Thỉnh thoảng xin phép về An Bình phủ cùng Duệ Nhi dọn dẹp, nhang khói cho tổ tiên. Vừa đứng ở ngoài đã thấy có bóng dáng người phụ nữ đang lén lút đi đi lại lại ngoài phủ. Trên đầu bà đội một cái nón mê, thân mang y phục nâu đen cũ nát, chân đi hài bện bằng rạ khô còn lấm tấm bùn đất. Vừa nhìn thấy cô đã cúi xuống bước nhanh đi như muốn lẩn trốn.

    - Lý phu nhân!

    Trương Nhã giật mình, đã lâu rồi, không có ai gọi bà ta bằng ba chữ đó. Bà luống cuống, bấm tay, quay lại nhìn Nguyệt Dao. Trốn tránh chi bằng đối diện:

    - Cô Nguyệt... Nguyệt Dao. Tôi... tôi tới tìm Duệ Nhi có chút chuyện. Cho phép vào được không?

    Nguyệt Dao hít một hơi thật sâu, trông bộ dạng bà ấy như thế này, có lẽ cuộc sống sau khi ông Chu bị bắt cũng không dễ dàng gì. Trong lòng còn chút giận, mà dù sao bà ấy cũng là mẹ của em trai cô. Quá khứ, tạm thời gác sang một bên đi.

    - Mời... mời phu nhân vào nhà!

    Nguyệt Dao lấy khóa mở cửa, từ sau khi được trả lại căn nhà, hai chị em cô không hề mướn người làm. Cửa khóa, có lẽ Duệ Nhi vừa mới ra ngoài. Cô dắt bà vào gian chính, vừa đi người phụ nữ ấy vừa ngó nghiêng, ánh mắt tràn ngập nỗi tiếc nuối. Bà ấy vào chính nơi từng là nhà của mình như một vị khách, có chút không cam lòng. Nếu là trước kia, có lẽ bà sẽ cay nghiệt mà mắng cô xối xả. Giờ thì cô ta là chủ cái nhà này, vẫn chẳng vì những điều bà đã từng làm mà căm ghét. Bà bất giác thấy hổ thẹn. Nguyệt Dao mời bà một chén nước, tình cờ nhìn thấy một phong thư trên bàn khách. Cô liếc nhìn xung quanh, nhà chỉ Duệ Nhi ở, trước đó cô có mời mẹ Huệ đến ở cùng nhưng bà từ chối. Cô mở ra bên trong có một mảnh giấy nhắn được gấp trang trọng.

    Gửi chị thương mến, biết ơn chị đã cưu mang em suốt thời gian qua, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Mẹ cũng đã coi em như người dưng, em không phải con cháu nhà họ Lý, không dám tiếp tục ra vào từ đường quét dọn, không có tư cách nào nhận ân huệ từ chị nữa. Em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, mong chị hiểu và ủng hộ. Em xin phép được tới nơi mình nên đến. Duệ Nhi.

    Nguyệt Dao che miệng sửng sốt, ngồi phía bên phải bà Trương Nhã cũng thấp thỏm đưa mắt nhìn theo sốt ruột.

    - Xin lỗi phu nhân, Duệ Nhi... chắc em ấy có vấn đề gì đó nên bỏ ra ngoài rồi. Phu nhân đang ở đâu, đợi em ấy quay về tôi sẽ nói em ấy tự đến tìm phu nhân.

    Đến lúc này con bé đó vẫn dành sự tôn trọng cuối cùng đối với bà, Trương Nhã xấu hổ, đưa bàn tay che đi những vết nám chai sạn.

    - Cô Nguyệt Dao à Lý tiểu thư, tôi... con trai tôi bị một chứng bệnh lạ. Thầy thuốc nói phải uống máu của người thân cùng huyết thống bên đàng nội. Mới...mới có thể chữa khỏi.

    Bà hồi hộp đến nỗi nói lắp bắp cả, Nguyệt Dao sốt sắng ngắt lời:

    - Ý bà nói là Lý Ngọc! Em ấy đang ở đâu, phu nhân dẫn tôi tới đó. Tôi mời người tới xem bệnh cho thằng bé. Nếu cần... cứ lấy máu của tôi.

    Bà Trương Nhã xịu mặt lắc đầu:

    - Cô không được... không được. Thằng bé...thằng bé không phải huyết thống nhà họ Lý.

    Nguyệt Dao nghe xong suýt ngã ra đất, bà Trương Nhã vội đỡ sau lưng, đưa cô ngồi vào ghế. Nguyệt Dao nhớ ra, run run đưa mảnh giấy trong tay cho bà:

    - Phu nhân, vậy thì chắc chúng tôi không giúp được rồi. Giờ tôi cũng không biết Duệ Nhi đang ở đâu.

    Bà Trương Nhã ngồi khụy xuống đất, mẩu giấy văng ra xa. Mếu máo vuốt nước mắt:

    - Tôi biết... cô còn giữ lại cái mạng cho tôi... vì tôi là mẹ của Cảnh Ngọc. Nhưng... nhưng đúng là... cả hai đứa con của tôi, đều không phải dòng máu nhà họ Lý.

    Thì ra... Duệ Nhi đã biết hết và nhẫn nhịn, em ấy thà lựa chọn khi tất cả sự việc kết thúc sẽ ra đi chứ cũng không chịu kể hết cô nghe những gì nó đã trải qua. Nguyệt Dao nhắm mắt bóp thái dương, vậy ra cô đã lờ mờ đoán ra tất cả, cha không có tình cảm với bà ấy. Bà đành phải tìm cách sinh cho ông đứa con chỉ mong níu chân. Chỉ là dần dần theo năm tháng, bà nhận ra không còn yêu ông như thuở ban đầu, nên mới quyết định nương tựa vào người khác. Dấm dúi qua lại sau lưng cha nhiều năm, cha phát hiện ra nên họ cãi nhau. Con dấu và quyền lực nằm trong tay bà ta hết, cho nên cha đành phải bỏ đi. Mọi thứ đã kết thúc rồi, cô cũng không muốn đào sâu vào chuyện riêng của bà ấy. Việc cha của Duệ Nhi hay Cảnh Ngọc là ai, đối với cô không còn quan trọng. Bà Trương Nhã phủi bụi đứng dậy, rệu rạo lết từng bước ra ngoài.

    - Chắc con bé cũng không muốn gặp tôi nữa. Lý tiểu thư, làm phiền cô rồi!

    Nguyệt Dao theo sau bà ra ngoài, cô lấy bên hông áo chút tiền đưa vào tay bà.

    - Phu nhân, tôi có chút này gửi cho Cảnh Ngọc, mong là sẽ giúp chút ít cho em ấy. Phu nhân nhận cho.

    Nhìn dáng vẻ chân tình của Nguyệt Dao, Trương Nhã mím môi nhận lấy. Bà quỳ phục dưới chân cô cúi gập đầu như một lời tạ lỗi. Không để cô kịp đỡ đã đứng dậy quay đầu bước đi thật nhanh. Nếu không phải vì hoàn cảnh, có lẽ giờ bà vẫn cao ngạo như loài chim Khổng Tước, quyết không nhận bố thí của kẻ đã từng bị mình khinh bạt, bà mếu máo tủi thân. Bóng lưng bà lủi thủi bước đi, cảm xúc Nguyệt Dao hỗn độn, cũng chẳng còn căm ghét hay hận thù. Giá như năm xưa bà ấy không khắc nghiệt với cô, không lừa dối cha cô, có lẽ cô sẽ vẫn bỏ qua mà đón mẹ con bà về căn nhà này ở. Mọi chuyện đến bước này âu cũng là nghiệp do bà ấy tự chuốc lấy.

    Nguyệt Dao lại choáng váng bám tay dựa vào cổng, cô ngồi tụt xuống thở hổn hển. Một bóng đen chậm rãi tiến đến, bao trùm cô gái nhỏ, hoa mắt ngước lên. Một bàn tay xòe ra giơ về phía trước mặt cô, Nguyệt Dao nheo nheo mắt nhìn. Dưới ánh nắng đầu xuân, người đó mỉm cười ấm áp. Một tay nhanh nhẹn xách bên nách cô lên như hồi còn nhỏ. Nhận ra người quen, Nguyệt Dao òa khóc như một đứa trẻ. Ôm chặt lấy cổ người đàn ông, hơi thở ấm nóng phả vào tai, cô tin chắc đây không phải là mơ. Cũng chẳng mong nó là một giấc mơ.

    - Còn sống là tốt rồi... là tốt rồi. Tội nghiệp tiểu thư nhỏ của cha.

    - Cha ở đâu, con tìm không được. Sao giờ cha mới về?

    Nguyệt Dao hờn dỗi, ông Lý vuốt nước mắt cô cười hạnh phúc. Kéo tay cô cõng lên như hồi còn nhỏ, đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy thuộc hạ vội vàng bỏ ngựa chạy theo đỡ hai cha con:

    - Đại nhân, từ từ thôi ạ!

    - Cha đi đòi lại chính nghĩa.

    Ông hạ con gái xuống, thở hổn hển.

    - Linh hồn bị giam cầm trong cơ thể này suốt nhiều năm.

    Ông với ngay ấm nước bên cạnh tu ừng ực, làm thuộc hạ bên cạnh không nhịn được cười.

    - May mà ta thoát ra được khỏi kìm kẹp của chúng. Người phụ nữ đó... cô ta... cô ta cấu kết với người ngoài, hạ dược cha. Cha sống như kẻ đã chết.

    Ông Lý vừa nói vừa nghẹn, uống bao nhiêu nước mà hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, ông đấm ngực như muốn xả hết cơn uất ức. Nguyệt Dao mếu máo vuốt lưng cho cha. Thuộc hạ bên cạnh bèn tiếp lời:

    - Chắc tiểu thư không biết tôi là ai, vì những người theo đại nhân trước kia đều bị tình nhân trong bóng tối của Trương thị đuổi đi hoặc giết hại. Đại nhân khi tỉnh táo được một phần đã kiếm cớ cãi nhau với bà ấy để tới kinh thành tìm sự giúp đỡ. Tôi là người của Lê Dương quận chúa. Sau hai năm quay về, lại nghe tin cô đã qua đời, đại nhân rất đau khổ, người đã kiên trì ròng rã ba tháng trời cáo trạng với thánh thượng nhằm cử một vị quan thanh liêm tới Yên Châu điều tra.

    Thuộc hạ chấp hai tay hướng lên trời mà vái:

    - Trời không phụ lòng người, cuối cùng tên nhân tình đó cũng bị trừng trị theo pháp luật, đòi lại công bằng cho tiểu thư. Nhận được tin Trần đại nhân báo cô còn sống, đại nhân không quản ngày đêm, tức tốc phải quay về ngay đấy ạ.

    Hai mắt Nguyệt Dao long lanh, không giấu nổi tự hào. Chẳng phải tự nhiên may mắn mà cô được chính Trần Dục ưu ái, công khai xét xử trả lại thân phận đại tiểu thư họ Lý, trả lại con dấu và An Bình phủ. Hóa ra tất cả đều là do cha đứng sau cầu xin với thánh thượng.

    - Lúc cha đi vắng không biết người đàn bà đó đã đối xử với con như thế nào. Để con chịu thiệt suốt nhiều năm, giờ cha quay lại nhất định sẽ đền bù cho con gấp trăm ngàn lần.

    - Cha, giờ con đã có gia đình rồi, cha mẹ chồng đối xử với con rất tốt. Cha... con dẫn hai người tới đây, gặp lại cố nhân, chắc chắn... cha sẽ bất ngờ lắm đó.

    Nguyệt Dao dẫn hai người về quán trọ, nhận ra cố nhân mẹ Ánh Nguyệt rất xúc động, hào hứng giới thiệu cho chồng mình. Ông Viễn tự tay chuẩn bị rất nhiều món ngon thiết đãi, cả nhà quây quần trò chuyện rôm rả. Mọi người xúm lại chăm chú nghe chuyện của ông Lý:

    - Sau khi Trương thị thay tôi từ quan, cô ta đã tiếp quản con dấu và bắt đầu mượn danh nhà họ Lý làm ăn phi pháp. Cô ta nhân cơ hội tôi bị bệnh, bắt tay với tên tình nhân kia liên tiếp đầu độc tôi bằng một loại thuốc tên Vong Ký dược. Linh hồn tôi bị giam cầm trong thân xác này suốt nhiều năm, mặc cho bọn chúng điều khiển. Mọi thứ bọn chúng tác động lên tôi, tôi có lúc cảm nhận được rất rõ ràng, lúc lại mơ hồ như đã gặp lại vợ mình. Có một lần nha hoàn vì đánh vỡ chén thuốc thật, sợ tội nên đã đổi chén khác, tôi lờ mờ nhặt lại được ý thức. Những lần sau đó, tôi thường giả vờ uống, chờ cho bọn chúng bỏ đi thì sẽ cố nhả hết ra. Dần dà tỉnh lại được.

    Ông lang Khanh đang ngồi ăn cùng mọi người, bỗng vừa gõ đũa theo nhịp vừa lên tiếng:

    - Nguyên liệu làm ra Vong ký dược thực sự rất cầu kỳ, phải lấy sương sớm dọng trên lá sen, cộng với xác của ve sầu đực sau khi giao phối bào nhuyễn, mùn gỗ trong áo quan của người chết trẻ được bốn mươi chín ngày. Tất cả trộn vào để dưới nơi thật ẩm thấp, nhất định phải để trước giờ tý đến qua canh ba. Xác ve sầu mang tính dương, mùn gỗ trong áo quan là âm, kết hợp với sương sớm trên lá sen là nguyên liệu kết dính. Để cho người ta quên hẳn thực tại, phải chuẩn bị nguyên liệu từ rất nhiều năm, bảo quản ở nơi không có ánh nắng mặt trời. Mới cho ra đủ lượng thành phẩm để hạ dược. Vì Vong Ký dược phải được dùng liên tục ít nhất mười lăm ngày liên tiếp, mất một ngày, coi như phải làm lại từ đầu. Còn nếu muốn người dùng mất hẳn thần trí... sẽ cần đến một trăm ngày. Muốn công dụng đạt đến trạng thái tốt nhất phải kết hợp với trà cam thảo ngọt. Trộn vào cơm hay thức ăn vốn không có tác dụng, dược vào thẳng cơ thể sẽ lại đào thải ra. Người uống phải sẽ sinh ra ảo giác mơ hồ, khiến cơ thể luôn trong trạng thái như bị bay hết hồn vía. Có thể ban đầu kẻ hạ dược bị kết quả này làm cho chủ quan. Dục tốc bất đạt, tôi đoán... kẻ hạ dược vị đây đã quá tự tin và ngã mạn. Đã không kiên nhẫn đi hết các trình tự, nên ngài mới có thể tỉnh táo trở lại.

    Mọi người đều nhìn nhau ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Đã lâu lắm rồi mới thấy ông lang Khanh nói chuyện rành mạch như vậy:

    - Bác Khanh, bác nhận ra tôi rồi à?

    Ông lang Khanh nhìn người ngồi bên kia dò xét một hồi rồi lắc đầu:

    - Không, anh thông gia. Tiện thể tôi có biết chút ít, nên tôi nói luôn thôi!

    Ông Lý che miệng cười tủm:

    - Vậy để tôi mời bác một chén trà thay rượu, cám ơn bác đã giải thích cho mọi người cùng hiểu.

    Ông Khanh cũng cười đáp lại, nhận lấy chén trà ngọt:

    - Cậu thông gia, cậu lấy được cô Anh Đào là có phước lắm đó. Ngày xưa bao nhiêu người thích cô ấy đó, chỉ tiếc là cô ấy không còn. Nếu không, cậu có trẻ trung phong độ đến mấy cũng không lại được mẹ con cô ấy đâu hahaha.

    Ông Khanh vô tư cười lớn, gắp một bát đầy thức ăn, tự nhiên và cơm như một đứa trẻ. Mọi người nhìn nhau có chút ngượng ngùng.

    - Cha, anh ấy không phải chồng của Anh Đào, mà là Liên Hoa. Cháu dâu chỉ là có chút nét giống Anh Đào thôi.

    Nghe con gái nói xong, hay tay và cơm của ông lang dừng lại. Ông buông bát xuống ngắm kỹ Nguyệt Dao rồi lại nhìn sang ông Lý. Gãi tai cười xòa:

    - Là ai không quan trọng nữa, miễn là người một nhà thì phải yêu thương nhau. Nào hai cha con anh ăn đi.

    Ông gắp đầy thức ăn cho hai cha con Nguyệt Dao, hai người vui vẻ nhận lấy. Nguyệt Dao vừa cắn một miếng cá nhụ tươi, trong người lại xuất hiện cơn chóng mặt. Cô lắc lắc đầu cố nhai hết, thì bị một cơn cuộn trào trong lồng ngực đẩy lên. Cô ôm miệng chạy ra ngoài, được một lúc thì đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Nguyệt Dao ngã quỵ xuống đất, thần trí mơ hồ.

    Lúc tỉnh lại đã thấy Phúc nắm chặt tay cô xúc động. Mẹ Ánh Nguyệt đứng sau lưng chàng, tay cầm bát cháo đỗ xanh móng giò thơm phức đứng chèn lên trên:

    - Khoan hãy nói, con ăn chút gì đã đã. Ăn để còn uống thuốc nữa!

    Bà để Phúc ngồi bên cạnh, rồi tự tay đút cháo cho Nguyệt Dao. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố ăn hết. Có lẽ, mọi người phát hiện ra bệnh của cô rồi.

    - Con gặp triệu chứng này lâu chưa? Kỳ kinh tháng trước tới có đúng ngày?

    Nguyệt Dao lấy khăn lau miệng, cúi mặt không dám đối diện với mẹ chồng:

    - Dạ, cũng được nửa tháng rồi ạ. Còn đã lâu rồi, kinh nguyệt của con không có đều đặn.

    Bà đưa bát cháo cho Phúc cầm, bụm miệng cười.

    - Chúc mừng con gái. Nhiều khả năng là con có thai rồi, nhưng mạch tượng rất lạ. Lúc đầu ông ngoại còn không bắt ra được. Cơ thể con vốn khác người phàm, cho nên từ giờ nên tập trung nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, để ông kịp thời theo dõi. Có thể một hai tháng nữa mới chắc chắn được.

    Bà vuốt tóc cô, rồi bước ra ngoài. Để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ. Thì ra những biểu hiện mệt mỏi của cô gần đây là dấu hiệu của việc mang thai. Nhưng vì thể chất đặc biệt, có thể lần này cô sẽ mang thai một bé gái truyền nhân. Lời nguyền đã đi vào dĩ vãng, được gia đình chồng yêu thương chăm sóc, có lẽ là ông trời đang bù đắp cho cô. Nguyệt Dao vui mừng ra mặt khi biết mình sẽ sinh cho Phúc một đứa con. Trái ngược với vẻ hào hứng của cô, trông Phúc rất lo lắng.

    - Chàng có chuyện gì giấu em à?

    Phúc lắc đầu:

    - Sắp tới ta lại phải tới kinh thành một chuyến, sẽ không thể chăm sóc hai mẹ con chu toàn được.

    Nguyệt Dao nũng nịu ghé vào lòng chàng.

    - Không sao mà! Có được cuộc sống như thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi.

    Phúc ôm chặt vợ, tựa cằm vào đầu cô. Trước khi cưới sư phụ dặn anh rất nhiều điều, dù là nhiều sóng gió đã trải qua, nhưng nhân duyên của Nguyệt Dao với người cõi u linh vẫn còn. Nàng vẫn mang sứ mệnh của một truyền nhân đi trả nghiệp cho dòng tộc. Cuộc sống sau này ít nhiều sẽ vẫn ảnh hưởng. Nếu lần này cô sinh một cô con gái. Phúc sợ cô và đứa trẻ sẽ vẫn vì tiếp nối sứ mệnh mà quên đi bản thân và gia đình.

     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...