Tác phẩm: Lạc du Tác giả: Thư viện ngôn từ Cuộc thi nét bút tuổi xanh - Alo, Stella. Em đang ở đâu? - Em đang trên đường đến công ty. Sao đấy? - Game mới phát hành xảy ra lỗi rồi. Em mau đến đây đi. - Được, 20' nữa gặp mặt. Tôi, Stella là giám đốc sáng tạo của công ty Game. Công ty chúng tôi mới phát hành game mới mang tên "Lạc du". "Lạc du" là lạc trong quá khứ hay đi tới tương lai sẽ do bạn quyết định. Vì vậy, tôi sẽ không để công sức của tất cả chúng tôi bỏ sông bỏ bể. Chưa tới 20', tôi đã có mặt ở công ty và chào đón tôi là gương mặt không thể nhăn hơn của tên trợ lý ẻo lả không biết tại sao tôi lại tuyển về. - Boss, sao giờ? Phần mềm chúng ta chạy không thấy lỗi sao giờ lại nhảy lỗi vậy? Có khi nào bên phòng kinh doanh 2 ganh ghét nên nhét virus sang? - Được rồi. Yên tĩnh. Trật tự. Được chứ. Ok Tôi thật sự sắp mất bình tĩnh với tên này. Nhanh chóng đi gặp cộng sự của mình. Từ xa tôi đã thấy hắn đi qua đi lại trong phòng với vẻ mặt không mấy khả quan. Tôi đẩy cửa bước vào: - Nói ngắn gọn tình hình đi - Hiện tại phần mềm game trải nghiệm này đang bị lỗi ở một số hoạt cảnh. Anh đã thử chạy code nhưng vẫn không được. Giờ cách duy nhất là em tự mình đi vào không gian code hay chính là không gian game để xem bị bug ở chỗ nào và sửa lại. Thứ nhất, đây chính là cách duy nhất để cứu vãn tình hình. Thứ hai, chúng ta có thể dựa vào đó làm phương án nâng cấp cho lần sau. Nhưng mà.. - Nhưng mà sẽ có rủi ro vì một khi em bước vào đó sẽ coi như là một người trải nghiệm một chương trình đang bị lỗi sẽ không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết có thể tỉnh lại hay mãi mãi bị kẹt trong đó. Tôi quả quyết nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Dù không quay lại nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó khác thường nhưng không để trong lòng. Thở dài một tiếng, tôi vẫn quyết định sẽ tự mình thử. Hắn đã cài đặt chế độ an toàn cho tôi là 48 tiếng. Nếu sau thời gian này mà vẫn chưa tỉnh lại thì hệ thống sẽ tự sập để kéo tôi tỉnh lại. Đây là vòng an toàn cuối cùng mà chúng tôi thiết lập để phòng trừ rủi ro mặc dù không muốn khởi động nhưng tình huống bây giờ.. Hắn giúp tôi cài đặt dây an toàn và gắn máy lên người. Nhắm mắt lại cả cơ thể tôi như như đám mây trôi bồng bềnh giữa vũ trụ bao la rộng lớn. Mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn chưa thích nghi được với ảnh sáng ban ngày này. Mắt tôi khẽ nheo lại. Tay vô thức dụi dụi mắt. Bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo non nớt nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay tôi - Má, tay bẩn không được dụi mắt đâu. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn xỉu lần nữa. Gì vậy? Xuyên không trải nghiệm fix lỗi làm mẹ luôn á. Thằng bé con thấy tôi thất thần như vậy liền dọa sợ luôn, lay lay cánh tay tôi - Má, má đừng dọa An nha. An sợ. Má, má đừng bỏ con với ba Minh nha. - Được rồi. Bé An phải không? Ngoan, đừng khóc. Má thương. Hai má con mình đang đi đâu vậy Trước hết, tôi phải dỗ thằng bé mít ướt này đã rồi tra hỏi đang ở cái khỉ ho cò gáy nào đây đã. Nơi gì đâu toàn thấy cây với cối, đồng không mông quạnh, không thấy một sinh vật sống nào ngoài hai mẹ con này. Thằng bé ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt long lanh nước mắt, khịt khịt mũi hai cái liền liến thoắng một hồi. Shock ngang. Cuối cùng, tôi cũng biết mình đang ở đâu rồi. Thế nào tôi lại được tên cộng sự kia đưa về thời kỳ 1974, lúc đất nước còn đang chiến tranh với Mĩ và vừa ký Hiệp định Paris 1973. Bởi vì vừa mới ký kết xong nên có lẽ Đảng ta đã mất cảnh giác, không đánh giá hết âm mưu của địch, trên một số địa bàn quan trọng ta bị mất đất, mất dân. "Thật là khinh địch". Trong lòng cảm thán là thế nhưng tôi không dám nói ra, sợ nói xong câu này chắc tôi bay màu luôn không biết chừng. Nhưng, chính vì sự khinh địch này mà tôi bị gian tế bắt cóc đến đây hòng khiến chồng tôi phải giao kế hoạch nội bộ cho bọn chúng. Vì không chịu được khuất nhục và sợ cản đường của chồng mà tôi đã dứt khoát cứa một đường thẳng ở bụng nhưng nhờ vậy mà tôi đã đến được đây, được trải nghiệm cảm giác "tự tử'là như thế nào. Bé An lắc lắc tay tôi bảo mau về thôi, trời càng tối càng nguy hiểm. Thằng bé này tuy nhỏ tuổi nhưng thông minh phết chắc nhờ gen người chồng chưa gặp mặt của tôi rồi. Men theo đường rừng, lội qua kênh mương nước, trèo qua hai quả đồi đầy đất và gió cuối cùng tôi cũng đã thấy" những sinh vật sống "khác. Ông trời phù hộ. Tôi cảm thán trong lòng. Chưa bao giờ tôi đi bộ nhiều như hôm nay, tính ra chắc cũng giảm được mấy ký chứ ít đâu. Từ xa tôi thấy mấy người chạy lại, trong ký ức mơ hồ tôi nhận ra những người này là hàng xóm và có cả những người kề vai chiến đấu với chồng tôi. Họ mừng mừng tủi tủi vì tôi đã trở lại. Họ xoay tôi một vòng để xem ngoài cái xiên ở bụng thì còn ở đâu nữa không. Nước mắt nước mũi tèm lem rớt trên người tôi nhưng tôi lại không cảm thấy dơ chút nào, trái lại cảm thấy rất ấm áp vì tình cảm họ dành cho thân thể này là thật. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhủ lòng xin lỗi thân thể này, yên tâm từ này tôi sẽ dùng thân thể cô để làm nhiều việc tốt không làm ảnh hưởng danh tiếng của cô đâu - Mọi người, để tôi đi băng bó vết thương tắm rửa được không. Tối nay chúng ta nói chuyện tiếp nha. Lúc này, mọi người mới nhớ ra tôi bị thương, liền kéo tôi đi vô phòng thay đồ sạch, băng bó vết thương. Đánh giá xung quanh, cứ điểm này trông hơi sơ sài nhưng cũng khá tiện nghi. Tạm thời cần gì có đó, tuy không bằng ở hiện đại nhưng đang chiến tranh mà được như vậy là quá tốt rồi. Mình phải mau chóng tìm ra bug để sửa nếu không kẹt ở đây mất. Nghĩ là làm, cô liền đẩy cửa ra ngoài thăm thú xung quanh nhưng bất ngờ va phải một người. Anh chàng này cao chắc tầm 1m80, gương mặt ưa nhìn, nước da bánh mật cùng đôi mắt sáng trong. Thoạt nhìn tôi thấy gương mặt này hơi quen nhưng lại nhanh chóng bị hút vào không thoát ra được. Chàng trai lên tiếng: - Em không sao chứ, mới bị thương sao không nghỉ ngơi thêm mà đã xuống giường rồi. Cần lấy gì bảo anh hoặc bé An lấy cho. Tự nhiên nhắc đến bé An làm tôi giật mình. Gương mặt này chẳng phải là phiên bản mini của bé An sao, người trước mặt là chồng tôi, không đúng là của thân thể này. Omg. Sao giờ? Dáng vẻ ân cần, săn sóc này khiến tôi nhìn anh chàng bằng con mắt khác. Vẫn thường nghe nói thời xưa trọng nam khinh nữ, gái lấy chồng phải theo chồng, nghe chồng nhưng nhìn anh chàng trước mặt này đi. Chính là điển hình cho hình mẫu" người chồng quốc dân "đó. Trái tim tôi hình như hẫng một nhịp nhưng lại nhanh hơn một nhịp thì phải. Đến chính tôi hình như cũng không rõ. - Thuần, em sao vậy? Cứ như người mất hồn thế. Anh xin lỗi vì đã để em và con rơi vào nguy hiểm, chắc sợ lắm đúng không? Tôi như hoàn hồn lại trước lời nói dịu dàng của anh - Đúng vậy, em sợ lắm. Sợ không thể trở về, cũng sợ không gặp lại được anh và con - Giờ không sao rồi. Đi, anh dẫn em đi gặp mọi người Bàn tay ấy đầy chai sạn còn vết sẹo do chiến tranh lưu lại đang nắm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đột nhiên tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không muốn trở về nữa. Anh ấy dẫn tôi đến sân hợp tác, nơi đó mọi người đã tề tựu đông đủ. Tôi thấy phụ nữ đứng quây quần bên một chiếc bàn lớn để chuẩn bị đồ ăn, còn các anh thì đang tụm lại xếp, chẻ củi, sắp bàn.. nhìn giống như ăn mừng gì đó. Chồng kéo tay tôi đi qua đến gian nhà chính gặp các bô lão trong làng để chào hỏi. Bước vào tôi giật mình vì thấy trên tường, trên bàn treo la liệt bản đồ phòng ngự, bản đồ tác chiến, kế hoạch A, kế hoạch B.. Tôi giật tay hỏi nhỏ anh Minh: - Mình à, phòng nghị sự quan trọng thế này, bầy toàn giấy tờ cơ mật mà sao chẳng bảo mật gì vậy - (Anh cười nhìn tôi) Em nghĩ ai cũng được vào sao Tôi thoáng giật mình. Sao tôi lại được vào? Thế này là toang rồi, có khi nào sẽ đem mình làm mồi nhử dụ địch hay để mình làm" Mỹ nhân kế "không nhỉ? Có khả năng lắm, ai biết được các cụ này đang suy nghĩ gì. Một ông cụ râu tóc bạc trắng cười hiền từ bảo vợ chồng tôi ngồi xuống còn ân cần rót nước mời chúng tôi uống. Mọi người cũng dần ngồi xuống bàn kế hoạch tác chiến chống địch. Tôi ngồi cạnh nghe câu được câu chăng nhưng kết quả thu lại càng chấn động hơn khi biết trước khi tôi lấy chồng cũng là một 'nữ tướng' chỉ huy đánh trận. Sau khi lấy chồng rồi thì lui hậu phương giúp đỡ canh tác, tăng gia sản xuất để tiếp tế lương thực cho các anh chiến đấu. Bữa nọ bị gian tế bên địch bắt cóc nhằm moi tin tức kế hoạch bên ta. Chồng tôi đã không ngần ngại vì muốn cứu tôi mà đã trao đổi xuýt chút nữa thì.. Ngồi bên cạnh, tôi bất giác nắm chặt tay người đàn ông ấy thầm nhủ câu" Xin lỗi ". Anh ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười, vỗ về an ủi. Ngồi nghe được một lúc, tôi chợt nhận ra hình như đoạn này ngày xưa tôi có học, thế là liền tham gia đàm đạo cùng các cụ về kế hoạch tác chiến, phải phối hợp ra làm sao, sắp xếp người như thế nào.. Càng nghe càng phấn khích, khí thế tăng mạnh. Đột nhiên có cụ vỗ đùi cái đét bảo" Tuyệt, quả là diệu kế, phen này ta thắng chắc rồi. Thuần, không hổ là nữ tướng của chúng ta. Cậu Minh à, kiếp này cậu sướng nhá, phải đối xử tốt với con bé đó ". Anh Minh không nói gì chỉ cười nhẹ nắm chặt lấy tay tôi mà gật đầu lia lịa. Tôi thấy cảnh này sao giống bố vợ gả con gái đi xa, nhờ cậy con rể chăm sóc thế nhỉ. Bên ngoài tiếng ồn ào huyên náo dần, tôi tò mò ngó ra ngoài." Mau ra ngoài đi ". Cụ lớn tuổi nhất lên tiếng. Thấy vậy, tôi liền kéo tay Minh ra ngoài. Sắc trời ngả tối, ấy vậy mà cả sân hợp tác lại sáng bừng ngọn đuốc giữa trời đêm. Bất giác tôi lại nhớ đến bài thơ" Tây Tiến "của Quang Dũng liền đọc ngâm vài câu thơ cảm thán. Nghe được tiếng thơ của tôi mọi người đều im lặng lắng nghe, để cảm từng câu, từng nhịp, từng hình ảnh. Anh Minh ghé tai tôi nói nhỏ: - Đa phần mọi người đều không biết chữ, cũng không hiểu hết những thứ em nói nhưng ai cũng cảm nhận được những điều em nói không hề xấu. Lòng tôi trùng xuống khi quên mất, ngày xưa số người biết chữ rất ít, cho dù có biết thì cũng chỉ bập bẹ được vài chữ đâu giống người hiện đại như tôi được ăn học đầy đủ. Mở mắt ra một lần nữa, mặc dù đây là trải nghiệm vậy thì trải nghiệm trọn gói đí. Tôi tiến một bước lên phía trước, cất cao giọng nói: - Tối nay vui vẻ, cháu vừa đọc một bài thơ do một người chiến sĩ đã viết. Bây giờ cháu sẽ giạy mọi người đọc và viết bài thơ này nhé. Tất cả im lặng rồi bỗng hò reo vang dội. Không phải là được mùa bội thu mà là được học, được dạy con chữ. Niềm vui ấy bất giác cũng làm tôi vui theo. Tôi ngồi cùng với mọi người, ngân nga đọc từng câu, chỉ mọi người chữ này viết như thế nào, đọc ra làm sao.. Ấy vậy mà, chỉ sau vài lần, đa phần mọi người đều đã đọc và viết được. Thành tựu này với tôi không hề nhỏ chút nào. Ngồi bên kia, Minh luôn nhìn về phía này. Dường như trong mắt anh phảng phất điều gì đó. Sắc trời dần tối, mọi người liền kéo tôi nhảy múa quanh bó lửa khổng lồ giữa sân. Tôi nắm lấy tay Minh nhảy vòng quanh. Nhìn mọi người ai cũng vui vẻ, bất giác tôi cũng hòa chung niềm vui ấy. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng khoảnh khắc này tôi sẽ mãi mãi không quên. Mới sáng sớm, tiếng mọi người lục tục dậy sớm cơm nước đã đánh thức một người hiện đại ngủ đến 9h mới dậy như tôi cũng phải tỉnh giấc. Thấy mền, gối bên cạnh vẫn nguyên đoán anh ấy cả đêm bận rộn công văn nhưng trên người tôi lại thêm một tấm chăn mỏng, có lẽ anh ấy đã về qua.. Mở cửa vươn vai vài cái, tôi chợt nhận ra mình thật sự đã trở về những năm 1974 rồi. Nước lấy lên từ giếng còn đục ngầu nhưng mọi người chỉ lắng qua rồi dùng. Chum nước thì không đậy nắp. Quả chín rơi đầy đất thật lãng phí. Thấy vậy, tôi quyết định phải làm cuộc cách mạng cải tiến mới được. Dù gì tôi cũng là người hiện đại mà. Nói là làm, tôi liền sai người đi vặt hết quả trên cây phân loại ra quả xanh, quả chín để riêng. Nhờ mấy anh trai sức dài vai rộng đo kích thước mấy chum nước rồi đẽo gọt mấy cái nắp đậy vào, còn giải thích cặn kẽ để mọi người biết tầm nguy hiểm của mấy con bọ. Ai nghe xong cũng hoảng, giục mấy anh đẽo nhanh. Tôi còn đi lấy cát, sỏi, than, bông.. đến để lọc nước giếng. Nhờ cách mà tôi chỉ dạy, giờ ai cũng có nước sạch mà dùng rồi. Không biết Minh từ đâu đi tới nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực hỏi tôi" Sao em lại biết những thứ này ". Tôi trả lời qua loa là thông minh sẵn tính trời thôi. Dù còn hoài nghi nhưng anh cũng không hỏi thêm. Đột nhiên tiếng máy bay vù vù xé gió lao tới. Mọi người ai cũng hốt hoảng chạy tan tác." Mau.. mau lên, mau vào hầm trú ẩn"Tiếng các anh hô hào cùng với tiếng la hét của mọi người. Tôi cũng hoảng sợ vội chạy ngay, quay đầu lại định kéo Minh đi cùng thì anh ấy gạt tay tôi nói - Thuần, em dẫn bé An vào hầm đi. Anh phải tác chiến với mọi người, không thể cùng em trốn được. Anh xin lỗi. - Không được mình ơi. Anh vì mọi người vậy ai vì mẹ con em chứ. Đột nhiên tôi sợ. Tôi sợ mất đi người đàn ông này. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng tôi hình như đã yêu anh ấy rồi. Cho nên tôi chỉ đành ích kỉ một lần. Anh ấy nắm chặt tay tôi nói trong nước mắt - Thuần, anh yêu em. Ngày đó, tim anh như chết lặng khi thấy em tự làm tổn thương mình. Anh đã phát điên lên. Dù mọi người ngăn cản, anh vẫn sẽ đến trao đổi với bọn chúng. Chỉ cần em được sống. Lần này anh sẽ bảo vệ em và con. Anh phải giết hết bọn chúng mới có thể đảm bảo cuộc sống hòa bình cho hai mẹ con được. Anh xin lỗi. Nói xong, anh buông tay tôi bước đi không ngoảnh lại. Tôi đau đớn gào thét trong tuyệt vọng nhưng có lẽ tiếng tôi đã bị tiếng bom át hết. Mọi người kéo tôi vào hầm trú ẩn, bé An nằm trong vòng tay tôi ánh mắt sợ sệt. Tôi biết, nó biết hết mọi chuyện. Nhẹ nhàng ôm bé vào lòng thủ thỉ - An, má xin lỗi. Sau này, con nhất định phải sống thật tốt. Má phải đi tìm ba con rồi. Nói đoạn tôi hôn lên trán thằng bé nói lời tạm biệt. An không nháo đòi mẹ ở lại vậy mà nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt tôi. Dặn dò mọi người những việc cần làm, tôi nén nước mắt chạy ra ngoài đi tìm Minh. Tránh qua mấy đoạn bom rơi, tôi thấy anh ấy đang vật lộn với một đám lính Mĩ. Tôi kiếm được một khúc cây mảnh làm kiếm liền xông tới. Vốn có tý võ trong người không khó để hạ gục đám này. Đương lúc vui mừng, tôi thấy có tên đang giơ súng về phía Minh. Không chút do dự liền xông ra chắn. Một chút đau đớn cũng không cảm thấy. Tôi chỉ thấy Minh hét lên trong tuyệt vọng đỡ lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy trên đầu anh ấy hiện lên dòng chữ. Hóa ra lỗi trong game lại chính là anh ấy. Tỉnh lại lần nữa chính là ở văn phòng, tôi liền bảo cộng sự fix lỗi còn tôi về nhà nghỉ ngơi. Lần du hành này thật sự khiến tôi đáng nhớ, có thể ghi lại để làm tư liệu cho lần nâng cấp lần sau. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng ai cũng cố gắng. Được trải nghiệm những gì những người đi trước đã dùng cả tính mạng xương máu để đổi lại. Bất giác tôi lại càng trân trọng hơn cuộc sống đầy đủ hiện tại của tôi bây giờ. Mải suy nghĩ mà tôi đã va phải một người, khi nhìn lại sao quen vậy..
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành cuộc thi Tháng Đặc Biệt, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Đối với dạng truyện bạn đang viết thế này thì điều đầu tiên cần phải lưu ý chính là sức thuyết phục. Và bạn đã bị mất điểm ngay phần mở đầu. Lý do: - Thời gian bạn viết rõ ràng đang ở hiện tại, thế thì con người vẫn chưa có khả năng du hành vào không gian khác. Nói cho dễ hiểu là: Bạn có 2 trường hợp để du hành thời gian. + Một là: Bạn đưa ra giả thuyết đang ở tương lai. Ví dụ thế kỉ 22, 23 nào đó. Thì lúc này kĩ năng con người đã phát triển đến cái tầm chinh phục thời gian, không gian rồi. + Hai là: Gặp một sự cố rồi bất ngờ bị hút vào trò chơi hoặc vùng không gian khác. Cơ bản là vậy. Độc giả sẽ bị thuyết phục và cuốn theo câu chuyện của bạn. - Khi viết truyện, nhân vật tôi của bạn lại bị một lỗi khá hài hước là chuyển sang ngôi thứ ba. Mình phải mau chóng tìm ra bug để sửa nếu không kẹt ở đây mất. Nghĩ là làm, cô liền đẩy cửa ra ngoài thăm thú xung quanh nhưng bất ngờ va phải một người. Anh chàng này cao chắc tầm 1m80, gương mặt ưa nhìn, nước da bánh mật cùng đôi mắt sáng trong. Bạn đang xưng tôi, quên tí là để thành "cô" rồi. Bởi vì bạn đang nhập vai nhưng bạn vẫn là nhân vật "Tôi" mà. Nói chung cũng là một lỗi khá "đáng yêu" ^^ - Nhân vật Tôi du hành qua không gian khác nhưng vẫn nhập vai một cách thần tốc. Điều này hết sức vô lý. - Ngay từ đầu bạn chưa có nói về game này, chỉ giới thiệu: "Lạc du" là lạc trong quá khứ hay đi tới tương lai sẽ do bạn quyết định. Chỉ vậy thôi, xong rồi vừa đi vào không gian code, bạn tóm tắt luôn cái cốt truyện game: Cuối cùng, tôi cũng biết mình đang ở đâu rồi. Thế nào tôi lại được tên cộng sự kia đưa về thời kỳ 1974, lúc đất nước còn đang chiến tranh với Mĩ và vừa ký Hiệp định Paris 1973. Bởi vì vừa mới ký kết xong nên có lẽ Đảng ta đã mất cảnh giác, không đánh giá hết âm mưu của địch, trên một số địa bàn quan trọng ta bị mất đất, mất dân. "Thật là khinh địch". Trong lòng cảm thán là thế nhưng tôi không dám nói ra, sợ nói xong câu này chắc tôi bay màu luôn không biết chừng. Nhưng, chính vì sự khinh địch này mà tôi bị gian tế bắt cóc đến đây hòng khiến chồng tôi phải giao kế hoạch nội bộ cho bọn chúng. Vì không chịu được khuất nhục và sợ cản đường của chồng mà tôi đã dứt khoát cứa một đường thẳng ở bụng nhưng nhờ vậy mà tôi đã đến được đây, được trải nghiệm cảm giác "tự tử'là như thế nào. Tại sao tôi phải đưa ra ví dụ này? Bởi vì bạn phạm một sai lầm đó là: Bạn chưa hiểu bạn đang viết gì. Nội dung chính trong truyện này là: Nhân vật tôi đi tìm cái lỗi trong game. Tuy nhiên, bạn lái câu chuyện thành quay về 1974. Vấn đề đặt ra là: Khúc đầu nói du hành trong thế giới code. Nói trắng ra là" chui vào trò chơi trong game"đấy. Bạn phải hiểu là nó khác xa chuyện bạn xuyên không về 1974. Trong game, bạn đã mặc định mọi thứ rồi thì bạn cứ bước vào thôi. Còn xuyên về 1974, bạn không thể nào lường trước những tình huống có thể xảy ra. Đơn cử như đoạn này: Đương lúc vui mừng, tôi thấy có tên đang giơ súng về phía Minh. Không chút do dự liền xông ra chắn. Một chút đau đớn cũng không cảm thấy. Tôi chỉ thấy Minh hét lên trong tuyệt vọng đỡ lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy trên đầu anh ấy hiện lên dòng chữ. Hóa ra lỗi trong game lại chính là anh ấy. => Bạn kể ra không biết bao nhiêu là việc nhưng lại chẳng nói trọng tâm. Những sự việc dồn dập ồ ạt tới, cuối cùng chốt một câu: Hóa ra lỗi trong game lại chính là anh ấy. Vậy rồi rốt cuộc truyện ngắn này là bạn đang nói về điều gì? - Du hành vào thế giới game? - Xuyên không về 1974? Đúng ra, ngay từ đầu câu chuyện này bạn nên xây dựng thế này: Game bị lỗi, bạn đang tìm cách sửa nó. Game này lại là game về chiến tranh chẳng hạn. Do quá kiệt sức vì chương trình, bạn đã vô tình bị nó hút vào. Tiếp đó thì cốt truyện game có sẵn, bạn chỉ tìm cách khắc phục thôi. Bất ngờ tình cảm chân thật lại hiện diện trong đây. Đại khái thế. Nói chung bạn phải viết logic vào. Cái kết đỉnh điểm là nhân vật tôi nhận ra anh chồng chính là nguyên nhân gây lỗi. Nó phải đau thương, phải khiến người ta rung động, đồng cảm vào. Chốt ý: Truyện này bạn viết bị lan man, cốt truyện phi logic và mang tính chất kể chuyện cao. Bạn cố gắng viết nhiều hơn thì sẽ mau tiến bộ nha^^ Giám khảo 2: Lỗi vượt quá số từ quy định, thiếu dấu chấm cuối câu, sai chính tả. Nội dung câu chuyện khá thú vị nhưng phần diễn biến tâm lý và cách hành xử của nhân vật chính khá non nớt, ngây ngô, thiếu sức thuyết phục. Nếu định vị thân phận của nhân vật chính là một cô nữ sinh thay vì nữ quản lý thì hành vi của cô ấy sẽ hợp lý hơn. Giám khảo 3: có lỗi chính tả, thoại có chút k hợp hoàn cảnh, kết hơi đột ngột. Vd Minh là lỗi thì là lỗi gì. Tỉnh lại thì tình cảm với minh và bé an ra sao. Nội dung hấp dẫn