Bài viết: 136 



Mọi người ơi, em có một tật xấu là rất hay chê trách, theo kiểu cho dù người đó có lớn hay nhỏ hơn mình, nếu mình thấy không vừa lòng thì mình sẽ nói ra ngay. Thí dụ, nếu chén còn ướt mà úp vào tủ chén, mình cũng nói; nếu chỗ người đó ngồi đang dơ mà người đó vẫn dửng dưng, mình cũng nói; nếu như đồ đạc bữa bãi, mình có thể nhắc nhở người đó phải dọn dẹp hàng vài chục lần trong một ngày, cho đến khi mình thấy ok thì thôi.
Tính nhỏ nhen của mình còn tăng mạnh hơn khi cha mình cưới vợ mới nữa, mình nói thật bà ấy rất lười biếng, cho nên mình cứ phải nói hoài nói hoài, riết mình thấy mình giống mẹ trong nhà hơn luôn. Hơn thếmình rất tính toán, nếu ai không hỏi ý mình mà làm chuyện gì đó mình sẽ rất cáu (đương nhiên chỉ là những chuyện nhỏ thôi), giống như đem xe qua để trong sân mình vì lý do "sân mình trống, có để cái gì đâu", hay vứt rác vào thùng rác trước sân nhà mình với lý do "thế nào cũng đổ mà, có mấy miếng thôi". Mình cảm thấy muốn stress vì những chuyện nhỏ nhặt đó.
Cho dù chuyện người ta làm cũng không ảnh hưởng đến mình bao nhiêu, nhưng mình không kiềm được, ai cho mình giải pháp khắc phục chuyện này với, mình chắc điên quá!
Tính nhỏ nhen của mình còn tăng mạnh hơn khi cha mình cưới vợ mới nữa, mình nói thật bà ấy rất lười biếng, cho nên mình cứ phải nói hoài nói hoài, riết mình thấy mình giống mẹ trong nhà hơn luôn. Hơn thếmình rất tính toán, nếu ai không hỏi ý mình mà làm chuyện gì đó mình sẽ rất cáu (đương nhiên chỉ là những chuyện nhỏ thôi), giống như đem xe qua để trong sân mình vì lý do "sân mình trống, có để cái gì đâu", hay vứt rác vào thùng rác trước sân nhà mình với lý do "thế nào cũng đổ mà, có mấy miếng thôi". Mình cảm thấy muốn stress vì những chuyện nhỏ nhặt đó.
Cho dù chuyện người ta làm cũng không ảnh hưởng đến mình bao nhiêu, nhưng mình không kiềm được, ai cho mình giải pháp khắc phục chuyện này với, mình chắc điên quá!