Bạn được Vũ Đăng Khôi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
257 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 100:

Cửa phòng đẩy ra, Ji Wook ngồi sau bàn làm việc nhìn Khánh Băng đang rụt rè đi vào, trong lòng anh biết rõ cô đến đây là vì việc gì. Seo Jong Bin đứng bên ngoài đóng cửa lại.

Khánh Băng liếc thấy trong phòng chỉ còn cô và anh, bất chợt trong lòng có chút căng thẳng, cô tự trấn an chính mình sau đó cúi người chào anh: "Giám đốc!"

Ji Wook nhàn nhạt gật đầu: "Có việc cứ nói."

Khánh Băng chần chừ một chút rồi mới nói: "Sự cố lần này là.. Là anh giúp tôi sao?"

Ji Wook không che giấu ngược lại thành thật nói: "Không! Tôi chỉ hạ lệnh."

Khánh Băng nghe thấy đáp án mình đã đoán trước, cô rũ mi, cúi đầu xuống, với vẻ ngoài ý muốn: "Ra là vậy."

Ji Wook đứng lên rời khỏi bàn làm việc đi tới chỗ cô: "Đã giải quyết xong rồi à?"

Khánh Băng gật đầu cười nói: "Vâng."

Ji Wook thấy dáng vẻ của cô thì biết cô đến đây không chỉ đơn giản là vài ba câu như thế, anh hỏi "Vậy thì tốt.. Cô vì chuyện này mà đến đây gặp tôi?"

Khánh Băng ngây ra một chút, rồi lúng túng nói: "Tôi.. Tôi nghĩ là anh giúp tôi nên.."

Không để cô nói hết, Ji Wook ngắt ngang lời cô: "Là muốn cảm ơn hay hạch tội?"

Khánh Băng khựng lại giương mắt nhìn anh. Ji Wook đạm nhiên nhìn cô.

Khánh Băng do dự một chút liền đáp lời: "Tôi hi vọng đó không phải là anh."

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Lúc này trong phòng làm việc của Ji Hyun, anh đứng quay lưng về phía Fred, bộ dáng ảo não, không ngừng thở dài. Fred thấy dáng vẻ đó của anh thì liền cười, giọng điệu châm chọc hỏi: "Đau lòng rồi?"

Ji Hyun cười khổ: "Tàn nhẫn với cô ấy là muốn cô ấy càng hận càng tốt, càng không còn gì để luyến tiếc càng nhanh chóng muốn rời khỏi đây."

Fred trầm mặc một lúc, rồi mới cất tiếng khuyên nhủ: "Hãy cẩn thận suy xét, bằng không sẽ phản tác dụng, tùy đối tượng mà hành xử. Ji Hyun! Nấm nhỏ bây giờ.. Biết đâu khác với nấm nhỏ của một năm trước, cô ấy sẽ không dễ khuất phục."

Ji Hyun lập tức không cần nghĩ mà đáp: "Vậy thì đã sao? Không khuất phục thì tớ sẽ ép đến khi khuất phục mới thôi."

Fred thấu triệt bản tính cứng rắn của Ji Hyun, hắn biết Ji Hyun một khi đã làm việc gì thì không quay đầu không hối hận. Hắn đành im lặng, thở dài một hơi não nề.

Về phía Khánh Băng, cô thẳng thắng nói với Ji Wook: "Giám đốc! Anh là nhân vật cấp cao thế nhưng.. Cũng là người bạn đầu tiên của tôi tại đất nước xa lạ này, nếu anh đơn thuần chỉ là nhân viên làm vườn, sự giúp đỡ của anh sẽ khiến tôi vui sướng, tuy nhiên sự thật không như vậy. Mỗi lời nói của anh đều có lực ảnh hưởng rất lớn, giúp đỡ của anh sẽ tựa như ngọn thái sơn, tôi gánh không nổi."

Ji Wook đã dự đoán rất nhiều cho thái độ của Khánh Băng, những lời cô nói lúc này đều nằm trong tính toán của anh thế nhưng anh vẫn có chút mất mát: "Tôi không hi vọng sẽ thấy cô cảm thấy áp lực như vậy."

Khánh Băng trông thấy biểu cảm đó của anh liền cúi đầu né tránh, bất đắc dĩ mà nói: "Tôi biết."

Còn một câu Ji Wook không nói ra chỉ giữ lại trong lòng: "Cũng không hi vọng cô tỏ ra xa cách như vậy." Anh thu lại cảm xúc, hỏi cô: "Cô có muốn chuyển vị trí công tác không?"

Khánh Băng sửng sốt ngẩng lên nhìn anh: "Hả?" Trong lòng cô thầm nghĩ: "Này.. Là chuyển đề tài đi đâu rồi?" Cô cuống quýt lắc đầu: "Không cần, không cần.. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ không để sai lầm thế này xảy ra nữa."

Ji Wook lại nói: "Có thể sự cố lần này là có người nhắm vào cô, cô không muốn suy nghĩ lại sao?"

Khánh Băng có chút không tin, trong lòng không khỏi kinh ngạc mà nghĩ: "Nhắm vào tôi? Nhưng vì sao? Tôi không có làm ra việc gì gây mất lòng người khác." Bề ngoài lại đáp lời: "Không cần! Như anh nói là có người nhắm vào tôi, nếu như tôi chuyển chẳng phải đúng ý họ rồi sao? Tôi không chuyển." Ánh mắt cô cương định nhìn anh.

Anh gật đầu xem như hiểu: "Thôi được."

Sắc mặt cô thoáng giãn ra, nhẹ nhõm mỉm cười, lại nghe Ji Wook nói: "Tuy nhiên, lần sau lại xảy ra việc đại loại như vậy, tôi sẽ điều chuyển cô đi."

Nụ cười trên môi cô chợt cứng, ngây ra nhìn anh. Ji Wook nghiêm túc nhìn cô, lãnh đạm cất tiếng: "Lần này là tôi hỏi ý cô, lần tới sẽ không phải là hỏi."

Khánh Băng nhất thời ngây ngốc cả người, nhìn anh trân trân.

Ngày lại trôi qua, mọi việc dường như trở lại quỹ đạo của nó. Trước cổng trung tâm bách hóa nhộn nhịp đông người ra vào..

Khánh Băng mặc đồng phục nhân viên quản lý đứng trong quầy mỹ phẩm đang chăm chú lau chùi sắp xếp lại các mặt hàng, vẻ mặt cô đầy mệt mỏi. Bỗng một người phụ nữ tuổi trung niên, mặc đồng phục lao công, một tay cầm chổi lau sàn, một tay xách xô nước đi tới chỗ Khánh Băng đặt xuống. Khánh Băng quay phắt lại nhìn, nhận ra là người quét dọn. Hai người cúi đầu chào nhau. Cô còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì nghe cô ta nói: "Tôi là Lim Jeong Hee, tổ trưởng bộ phận vệ sinh. Tôi đến để truyền lệnh về hình phạt của cô được chấp hành bắt đầu từ ngày hôm nay, một ngày làm ba giờ đồng hồ."

Khánh Băng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn cô ta, rồi dời mắt xuống xô nước và cây chổi lau sàn, miệng mấp máy nói không thành tiếng, lòng thầm gào thét: "Cái quỷ gì thế này?"

Trước lối vào trung tâm, một chiếc xe dừng trước đường. Cửa xe mở, Hana từ trong xe bước ra, cô mặc chiếc đầm ôm bó sát người đầy quyến rũ cao quý, tay cầm túi xách, chân mang giày cao gót hướng bên trong đi vào.

Khánh Băng lúc này dù oán trách nhưng cũng đã thay đồng phục lao công, tay cầm cây lau sàn khom người lúi húi lau dọn. Trước mắt cô thấy nhiều đôi chân xuất hiện đi qua đi lại, giẫm lên nơi cây lau sàn trong tay cô vừa đảo qua để lại nhiều dấu giày. Cô khẽ thở dài, đẩy cây lau sàn đưa tới lau đi vết bẩn và tiếp tục công việc. Vô số ánh mắt cảm thông, châm chọc, khinh thường từ mọi hướng của các nhân viên trong trung tâm hướng về cô.

Ở trên tầng cao, Ji Wook đứng trên hành lang chống tay trên thành lan can nhìn xuống phía dưới, biểu tình trên mặt anh nhàn nhạt. Phía sau anh, Oh Man Sik và Seo Jong Bin bất giác nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Mắt Ji Wook đột nhiên khẽ chuyển, thấy Hana xuất hiện, cô ta đang đi bỗng dưng dừng lại, mắt nhìn tới trước.

Trước mắt Hana thấy Khánh Băng đang lau sàn, sắc mặt trầm xuống, thoáng nghĩ: "Là cô ta."

Ji Wook nhìn thấy phương hướng Hana đang cất bước đi tới, ánh mắt anh lạnh xuống.

Hana dừng phía sau lưng Khánh Băng, mang theo ánh mắt khinh thường, châm biếm cất lời: "Ô! Đây chẳng phải quản lý thực tập sinh sao? Sao lại thành nhân viên lao công rồi?"

Khánh Băng giật mình quay ra sau, trước mắt nhìn thấy Hana, cô vội cúi đầu chào: "Cô Shin!"

Hana với bộ dáng cao ngạo gật đầu, cất bước đến gần Khánh Băng, chân nhấc lên cố ý đá đổ xô nước để sát chân Khánh Băng làm nước bẩn tràn ra khắp nơi. Khánh Băng ngây ngốc nhìn xô nước, rồi ngước lên nhìn Hana.

Hana sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như có lỗi nhìn Khánh Băng: "Ôi, ôi.. Làm sao bây giờ? Tôi.. Tôi bất cẩn quá!"

Những người xung quanh dần chú ý đến, tụ tập lại đi tới chỗ họ. Trước mắt Khánh Băng thấy nước bẩn bắt đầu chảy lan ra. Tiếng Hana đột nhiên la lên: "Ôi, ôi.."

Khánh Băng quay sang thấy ánh mắt Hana vẻ như khiếp sợ. Cô thuận theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống thấy nước bẩn văng lên giày của Hana một chút. Bên tai lại nghe thấy Hana rên rỉ: "Giày của tôi, giày của tôi bị bẩn rồi, làm sao đây?"

Khánh Băng nhất thời đơ ra, không phản ứng kịp. Trong đám đông, có tiếng vài người phụ nữ với vẻ xuýt xoa tiếc của: "Đôi giày đó đắt lắm, số lượng có hạn đấy.", "Là hàng nhập nhỉ!", "Trung tâm sang trọng thế mà tuyển nhân viên hậu đậu thế không biết."

Khánh Băng ngơ ngác nhìn xung quanh, biểu tình rối rắm, môi mở ra rồi bặm lại.

Hana nhấc mắt, trong ánh mắt mang theo luyến tiếc trừng Khánh Băng, oán trách: "Cô.. Cô cố ý có đúng không? Thích đôi giày của tôi đến thế cơ à? Cô chỉ cần cầu tôi biết đâu tôi sẽ cho cô mượn một chút."

Khánh Băng mặt mày biến sắc, không nghĩ rằng sẽ có một ngày có một chậu nước bẩn hắt vào cô, cô khẩn trương nói: "Không.. Là cô.. Là cô.. Cô vô ý hất đổ.. Sao lại đổ lỗi cho tôi?"

Hana trợn to mắt không tin được mà nhìn cô, giọng nghẹn khuất nói: "Cô.. Sao cô có thể ngậm máu phun người như thế." Khóe mắt cô ta ngấn nước, nhấc ngón tay chỉ vào chính mình: "Cô nhìn tôi đi.. Tôi phải hạ thấp chính mình đi so đo với cô sao."

Khánh Băng thấy biểu tình như chịu ấm ức của cô ta liền cảm nhận thấy cả người mình đều nóng bừng, lòng ngực phập phồng, cô thấy người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào cô như bảo cô với cô rằng cô có tội, đôi mắt cô đỏ lên nhìn Hana: "Cô.. Cố ý giá họa cho tôi."

Shin Hana tức giận lớn tiếng: "Cô ngậm miệng há mồm đều tuôn ra những lời vô lý như thế. Trung tâm bách hóa AP này tùy tiện nhảy ra một nhân viên vệ sinh cũng có thể ức hiếp người đến vậy sao?"

Trong đám đông có người bật cười lớn. Giọng của một người khác lớn tiếng chỉ trích: "Thế này thì quá dọa người rồi, tập đoàn lớn thế này lúc tuyển người không đến nỗi quá mức tùy tiện chứ?" Tiếng của một người khác ứng thanh hùa theo: "Đúng!"

Sắc mặt Khánh Băng tái đi. Lúc này, Yun Ha Neul dẫn theo bảo vệ cùng nhân viên chen qua đám đông đi tới chỗ bọn họ. Khánh Băng liếc nhìn cô ta rồi cúi đầu. Yun Ha Neul hướng Hana cúi người cúi đầu: "Xin lỗi quý khách, tôi là quản lý ở đây, cô ấy là người mới còn chưa hiểu chuyện, nếu cô ấy đã làm ra chuyện gì làm phật ý quý khách chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, mong quý khách độ lượng không chấp nhặt chút chuyện nhỏ này mà rộng lượng bỏ qua."

Vị khách hàng nữ liếc mắt, bĩu môi cười khinh bỉ: "Một câu không hiểu chuyện là có thể bỏ qua sao? Hạ đẳng lại còn già mồm như thế, chỗ nào không hiểu chuyện."

Hana hơi cúi đầu rũ mi, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý.

Sắc mặt Khánh Băng không tốt, cô nhìn về phía nữ khách hàng kia, toan mở miệng nói thì nghe thấy tiếng của Yun Ha Neul cất lên: "Vâng! Trở vào tôi sẽ phạt cô ấy thật nặng."

Khánh Băng quay sang nhìn Yang Ha Neul, bắt gặp ánh mắt cô ta đang nhìn mình nhắc nhở. Các ngón tay Khánh Băng dần siết lại, biểu tình ẩn nhẫn.

Hana nâng ánh mắt như vị tha nhìn Khánh Băng, mỉm cười hiền hòa: "Cũng không phải chuyện gì lớn, không cần trách phạt nặng nề với cô ấy làm gì. Chỉ cần dạy bảo cô ấy biết rõ tôn ti, không nên vì một số yêu thích vượt giá trị bản thân mà mơ tưởng đến sau đó hùng hổ dọa người như vậy. Không tốt!" Ánh mắt cô ta liếc xuống nhìn đôi giày còn dính vết bẩn của mình, nói tiếp: "Vật phẩm càng có giá trị thì không chịu nổi một chút ố bẩn, thân phận thấp hèn thì không thể mơ ước thứ quá cao sang." Cô ta dời mắt nhìn lên mặt Khánh Băng: "Cô nói xem có đúng không?"

Sắc mặt Khánh Băng trở nên vô cùng u ám, các ngón tay siết chặt run lên đến lợi hại.

Yun Ha Neul cúi đầu cung kính: "Vâng! Quí khách nói phải, trở vào tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt. Chúng tôi.." Chưa kịp nói hết thì giọng nói lạnh lùng của Hana ngắt lời cô ta: "Tôi không hỏi cô."

Yun Ha Neul nâng mắt nhìn Hana thấy sắc mặt cô ta trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.
 
257 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 101:

Nhìn Khánh Băng rơi vào tình huống khó xử, Hana vô cùng hài lòng, cô nhếch môi cười châm biếm, nhìn thẳng vào Khánh Băng mà nói: "Làm sao đột nhiên trở thành mèo ngoan thế kia, vừa rồi không phải rất khí thế sao?"

Yun Ha Neul thần sắc ngưng trọng, trong lòng hiểu rõ Hana hôm nay là nhắm vào Khánh Băng mà đến, cô ta lo lắng lén liếc mắt nhìn Khánh Băng nháy mắt ra hiệu im lặng. Mắt cô ta lập tức dời sang Hana, nhoẻn miệng cười lấy lòng: "Quý khách! Cô xem cô ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi, quý khách thân phận cao quý đi so đo với kẻ như cô ấy không phải sẽ bị người khác chê cười hay sao, thế thì chẳng có gì hay ho.."

Hana cười lạnh, chen lời: "Cô là đang lấy lòng tôi hay mắng khéo tôi đấy?"

Vẻ mặt Yun Ha Neul khựng lại một chút rồi cô vội vàng lắc đầu: "Không có.."

Hana không có chút kiên nhẫn nào nghe cô ta nói tiếp liền ngắt lời: "Thôi đủ rồi, tôi cũng không muốn làm khó gì."

Yun Ha Neul thầm thở phào, chân mày giãn ra đôi chút thì lại nghe thấy Hana nói: "Giày bẩn rồi, lau đi."

Vẻ mặt Yun Ha Neul chợt cứng lại, ánh mắt lập tức nhìn sang Khánh Băng thấy sắc mặt của Khánh Băng trầm xuống. Khánh Băng nâng mắt nhìn Hana, trong ánh mắt cô hoàn toàn bình tĩnh, lòng thầm tự nhủ với chính mình: "Nhịn một chút sẽ qua thôi.", ngoài mặt thì cô tỏ ra điềm tĩnh nói với Hana: "Quý khách! Cô cởi giày ra tôi sẽ lau giúp cô."

Hana vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý, giọng điệu chậm rãi nói: "Cô biết đấy.. Trời đang lạnh không thích hợp bỏ giày."

Cả hai ngưng mắt nhìn nhau. Hana bước tới lướt qua Yun Ha Neul dừng trước mặt Khánh Băng. Khánh Băng biết rõ cô ta không có ý tốt muốn làm khó cô nhưng thực tế ngoài việc nhẫn nhịn cô không có cách nào toàn vẹn hơn, Khánh Băng đề phòng nhìn cô ta.

Hana đột nhiên nhấc ngón tay đưa ra.

Khánh Băng dời mắt nhìn xuống thấy ngón tay cô ta ấn trên ngực mình, mắt cô chuyển lên nhìn Hana thì thấy cô ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô mà nói: "Cô đây là không có thành ý chuộc lỗi rồi đúng không?"

Khánh Băng cảm giác đầu óc nóng ran, lồng ngực phập phòng rất mạnh, buột miệng nói: "Đây là phong cách của tầng lớp cao cấp sao? Thật rửa mắt."

Sắc mặt Hana trở nên không tốt, cô ta quát lên: "Láo xược!" Ngón tay cô nhấn mạnh vào ngực Khánh Băng đẩy một cái. Khánh Băng không kịp phòng bị, thân hình loạng choạng ngã xuống, cả người cô ngã vào vũng nước bẩn dưới sàn, quần áo ướt sũng một mảng lớn.

Có tiếng kinh hô trong đám đông: "Ô!"

Hana từ trên nhìn xuống Khánh Băng thấy khắp người cô đều là nước bẩn, ánh mắt không gợn chút áy náy nào mà cất lời chế nhạo: "Ôi, tôi xin lỗi! Tôi không kiểm soát được lực tay. Sao cô lại không cẩn thận thế chứ? Ăn nhiều vào một chút, chăm tập luyện một chút mới đảm bảo thể lực tốt."

Khánh Băng cảm giác cô sắp không dằn lòng được nữa, trừng mắt nhìn Hana. Cô chống tay đứng dậy, nhấc mắt khinh thường nhìn cô ta: "Quý khách! Cô đã hài lòng?"

Vẻ mặt Hana khựng lại, không nghĩ rằng hôm nay lại có người lớn lối chống đối trước mặt cô, Hana sa sầm mặt mày, lớn tiếng: "Cô là cố ý chọc giận tôi đúng không?" Cánh tay Hana vung lên. Khánh Băng thất kinh ngước mắt nhìn về phía bàn tay cô ta. Bỗng một bàn tay to xuất hiện nắm lấy tay Hana giữ lại. Ánh mắt Khánh Băng khẽ chuyển, lập tức vẻ mặt cô sửng sốt. Hana thuận theo bàn tay kia một đường nhìn sang thì trước mắt thấy gương mặt âm trầm của Ji Hyun, theo bản năng cô rụt tay về.

Yun Ha Neul cùng số nhân viên của công ty cúi người xuống, hô một tiếng: "Giám đốc!"

Đôi mắt Ji Hyun thản nhiên đảo qua nhìn Hana. Hana chột dạ, đôi con ngươi kiêng kị loạn chuyển né tránh. Anh dời mắt lạnh lùng nhìn Khánh Băng. Khánh Băng biểu tình quẫn bách, liền cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Giám đốc.. Giám đốc.."

Không gian bỗng dưng im lặng như tờ. Đám đông hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Gương mặt Ji Hyun âm trầm, ngữ khí không tốt: "Ở đây là đang xảy ra chuyện gì thế? Tụ đông người thế này là không muốn kinh doanh nữa sao?"

Yun Ha Nuel sợ hãi đáp lời: "Là có một chút rắc rối ạ."

Hana cười lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một chút rắc rối?"

Yun Ha Neul lẫn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy lời lẽ ẩn ý của cô ta. Yun Ha Neul bất đắc dĩ im lặng.

Ji Hyun đảo mắt nhìn sang Hana. Hana thấy ánh mắt đó của anh liền thu lại nụ cười, ngượng ngùng rũ mi né ánh mắt của anh.

Ji Hyun chuyển mắt nhìn Yun Ha Neul: "Tiếp tục!"

Yun Ha Neul tiếp lời: "Vâng! Là quản lý Phạm sơ ý làm đổ nước lau sàn vương nước bẩn lên chân quý khách này.."

Khánh Băng ngẩng đầu nhìn Yun Ha Neul lại chuyển qua nhìn Ji Hyun, lắc đầu khẩn trương chen lời: "Không đúng.."

Ji Hyun lạnh lùng quát: "Tôi hỏi cô sao? Tiếp tục!"

Khánh Băng nghẹn lời, vô cùng sốt ruột nhìn Yun Ha Neul, nghe thấy cô ta nói: "Sau đó cả hai nảy sinh mâu thuẫn, quý khách này ngoài muốn được xin lỗi còn muốn quản lý Phạm lấy thành ý lau giày trên chân cho cô ấy. Quản lý Phạm ngoài ý muốn nói nhiều vài câu lại khiến quý khách không vui nên đã xảy ra việc đáng tiếc như giám đốc thấy."

Khánh Băng nhìn Ji Hyun, cô không hiểu sao cô rất sợ Ji Hyun sẽ hiểu lầm, liền lắc đầu, khẩn trương giải thích: "Tôi.. Tôi.. Không làm gì cả, là cô ta.."

Ji Hyun ánh mắt hờ hững, không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: "Đủ rồi!" Anh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thấy đám đông lại đông hơn một chút, trong mắt anh lóe lên một tia tính toán. Anh nhìn sang Khánh Băng, lời lẽ nhẹ bẫng: "Nếu đã là lỗi của cô thì nên theo yêu cầu của quý khách mà làm đi."

Hana sửng sốt nâng mắt nhìn anh. Khánh Băng nhất thời ngây ra, ngơ ngác nhìn anh.

Ji Hyun thu vào mắt biểu tình của Khánh Băng, khóe môi câu lên nụ cười nhưng trong mắt không chút độ ấm: "Sao thế? Không muốn?" Trước mắt Ji Hyun nhìn thấy ánh mắt Khánh Băng trở nên ảm đạm. Mi tâm anh nhíu lại. Phong cách làm việc của Ji Hyun nhiều ngày qua khiến cô hiểu rõ hôm nay nếu cô không theo ý anh thì người khổ chỉ có thể là cô, đành cam chịu gập người xuống: "Vâng."

Ji Hyun lẳng lặng nhìn xuống đỉnh đầu cô, lại thấy cô đứng thẳng lại, mi mắt rũ xuống, cất bước lướt ngang qua anh đi tới.

Hana ngây ra nhìn Khánh Băng dừng trước mặt mình, cúi người, sau đó từ từ ngồi xuống: "Quý khách! Xin phép."

Ji Hyun liếc mắt ra sau nhìn từ trên đỉnh đầu cô xuống thấy cô thò tay vào trong túi áo rút ra một chiếc khăn, mắt anh dời đến sườn mặt cô, thấy đôi mi đang rũ xuống của cô.

Tay cầm khăn của Khánh Băng đưa tới, đã gần chạm lên chiếc giày thì đột nhiên chân Hana rụt lại, chiếc khăn khựng lại. Khánh Băng từ từ nâng mắt ngẩng lên nhìn Hana. Hana đột nhiên có chút bối rối, lảng tránh nhìn nơi khác: "Thôi bỏ đi, dù gì cũng vứt."

Ji Hyun tiến tới, bộ dáng hòa nhã: "Quý khách! Cô không hài lòng chỗ nào sao?"

Hana cảm giác lông mao dựng đứng cô ta lập tức nói: "Không có! Cô ta chỉ cần xin lỗi là được rồi."

Ji Hyun dời mắt nhìn xuống Khánh Băng: "Cô xem bộ dáng cô đi, ngay cả lau giày còn khiến người ta khó chịu, không nguyện ý cho cô chạm."

Hana sửng sốt, phản bác ngay: "Tôi nào có."

Ji Hyun nhìn xuống Khánh Băng. Khánh Băng siết chặt chiếc khăn trong tay, nói: "Quý khách! Cô không hài lòng chỗ nào xin hãy nói, tôi sẽ theo ý của cô mà làm theo."

Hana cả giận, nhìn xuống Khánh Băng, lớn tiếng: "Vừa rồi bảo cô làm thì cô nhất mực không chịu, giờ tôi không muốn nữa thì cô lại ép tới. Cô thật biết cách làm người khác khó chịu đấy biết không?" Cô ta quay sang Ji Hyun cao giọng mắng: "Công ty các anh đào tạo nhân viên thật tốt đấy."

Ji Hyun nhếch môi cười lạnh: "Quý khách! Cô đánh đồng như thế là không được, cô nhìn xem..", anh đưa tay chỉ về phía nhóm người Yun Ha Neul: "Bọn họ không phải rất nhiệt tình chân thành tiếp cô hay sao?"

Hana nhíu chặt đôi mày, nói: "Anh.."

Chợt họ nghe thấy giọng nói lớn của Oh Man Sik ngắt lời của Hana: "Làm ơn nhường đường!"

Đám đông nhốn nháo hiếu kỳ nhìn ra sau. Trước mắt họ thấy, phía sau có nhóm người đang di chuyển tách ra một đường, lộ ra nhóm người Ji Wook, Oh Man Sik và Seo Jong Bin.

Ji Hyun và Hana giương mắt nhìn bọn họ đang tiến tới.

Yun Ha Neul dẫn đầu nhóm nhân viên quay sang cúi đầu chào Ji Wook, đồng thanh: "Giám đốc!"

Ji Wook dừng bước trước mặt bọn họ.

Oh Man Sik và Seo Jong Bin gập người chào Ji Hyun.

Ji Hyun chuyển mắt nhìn thấy Khánh Băng đứng lên, cúi đầu, quay sang Ji Wook, gập người xuống chào anh: "Giám đốc!"

Ji Wook đưa mắt nhìn Khánh Băng rồi lại dời mắt nhìn Ji Hyun. Anh quay người nhìn Yun Ha Neul, ra lệnh: "Giải tán đám đông đi!"

Yun Ha Neul lập tức ứng thanh: "Vâng." Cô ta lập tức quay sang đám đông thân thiện cười nói: "Trung tâm đang có nhiều chương trình có giới hạn đang diễn ra, quý khách nên nhanh đến tham khảo không lại mất lượt."

Các bảo vệ dang tay ra hướng dẫn: "Mời đi bên này!"

Đám đông ai nấy vẻ mặt hầu như đều không nguyện ý mà tản đi hết, chỉ còn lại nhóm người bọn họ.

Ji Wook nhàn nhạt nhìn Hana, cất giọng chậm rãi: "Cô Shin! Nhân viên trung tâm chúng tôi không biết đã gây ra lỗi gì khiến cô không hài lòng như vậy nhưng cô yên tâm chúng tôi sau khi kiểm tra camera xong nếu đúng tội sẽ xử trí thích đáng khiến cô hài lòng.."

Sắc mặt Hana lập tức thay đổi thì nghe thấy Ji Wook nói tiếp: "Tuy nhiên nếu sự thật không phải như thế, hi vọng cô trước báo giới cho trung tâm chúng tôi một lời giải thích thích đáng." Mắt anh khẽ đảo nhìn xuống Khánh Băng, ánh mắt bất giác nhu hòa: "Dù vậy gây động tĩnh lớn thế ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm dàn xếp không ổn thỏa với quý cô đây, một phần lỗi nằm ở nhân viên chúng tôi. Quản lý Phạm!"

Khánh Băng quay sang Hana gập người xuống, trịnh trọng nói: "Tôi xin lỗi!"

Ánh mắt Ji Wook nhìn sang Ji Hyun. Cả hai người nhìn nhau giây lát. Anh nói: "Trong khi chờ xử lý để tránh hiềm nghi, người tôi sẽ mang đi. Hi vọng giám đốc Ji Hyun nhanh kiểm chứng, giải quyết sự vụ nhanh chóng, khiến cô Shin đây hài lòng."

Ji Hyun hờ hững nhìn Ji Wook, trước mắt lại thấy anh ta đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra. Chiếc áo phủ lên người Khánh Băng.

Vẻ mặt Khánh Băng sửng sốt, cô ngước mắt nhìn Ji Wook. Gương mặt Ji Wook vẫn vẻ lạnh nhạt: "Thời tiết rất lạnh."

Khánh Băng liếc mắt nhìn xuống quần áo mình ướt sũng nước bẩn của mình, bên tai cô nghe thấy tiếng của Ji Wook nói: "Đi thôi!" Hai bàn tay Ji Wook đặt lên bờ vai cô. Mắt Khánh Băng liếc sang nhìn thấy bàn tay anh nắm lấy vai mình. Cô rũ mi cúi đầu.

Ji Hyun nhìn Ji Wook dìu cô, dẫn đầu đoàn người đi ngang qua anh. Bàn tay anh bất giác siết chặt lại. Anh đứng ngây ra, trên môi nở nụ cười giễu. Hana nhìn anh, lén lút xoay người toan cất bước. Ji Hyun đến nhìn cũng không thèm, lạnh giọng ngăn lại: "Đứng lại!"

Hana ảo não, bất đắc dĩ quay người lại, giả lả cười nói: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Ji Hyun cười lạnh, chậm rãi quay sang, giọng điệu vô cùng ôn hòa: "Không có việc gì quan trọng, chỉ muốn nhắc nhở cô một chút."

Hana nhìn anh vẻ đề phòng, hỏi: "Nhắc nhở chuyện gì?"

"Trở về nên thương lượng với bố cô phải soạn thảo văn bản thế nào, để trước báo giới không phải xấu mặt lắm."

"Anh có ý gì?"

"Ý gì không phải cô rõ lắm sao?"

Mặt Hana biến sắc. Ji Hyun lạnh mặt nói: "Tập đoàn AP nào có thể tùy tiện để một con chó con mèo nào đến lên mặt dẫm đạp như vậy. Cô nói đúng không, quý cô Shin Hana?" Nói rồi, anh cất tiếng cười ngạo nghễ, quay lưng rời đi.

Hana nghẹn họng, trân trân nhìn theo anh.
 
257 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 102:

Sau một hồi náo loạn, Khánh Băng đã thay trang phục nhân viên quản lý, ngồi trầm tư trên ghế xích đu trên sân thượng. Trước mắt cô là mảng xanh mướt đầy sức sống của vườn hoa, trong mắt cô rõ ràng đang nhìn một chồi non mới nhú nhưng tâm tư đã bay tận nơi đâu. Ji Wook xuất hiện, cô cũng không phát giác ra, đến khi anh đi tới tay cầm theo một chai nước đưa đến trước mặt cô thì cô mới hoàn hồn. Cô ngước lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười, vươn tay cầm lấy chai nước: "Cảm ơn!"

Ánh mắt Ji Wook nhìn cô đầy nhu hòa: "Có muốn suy nghĩ lại không? Về lời đề nghị."

Khánh Băng mở nắp chai nước đưa lên môi ngửa cổ uống một ngụm rồi hạ nó xuống, thở ra một hơi, cất tiếng: "Cũng là tôi sai, tôi không nên quát mắng khách hàng như vậy, huống hồ.." Cô chợt ngừng nói, ảm đạm nghĩ: "Cô ấy là vợ sắp cưới của giám đốc, bênh vực là chuyện đương nhiên."

Ji Wook nhíu mày dò hỏi: "Huống hồ gì? Sao lại ngừng?"

Khánh Băng gượng cười, tiếp tục đáp lời: "Dù gì sai vẫn là sai. Do tôi đã quá kích động không để ý đến thân phận, không làm tròn bổn phận lẫn trách nhiệm."

Ji Wook nhìn cô một lúc rồi mới cất tiếng: "Cô nhớ kỹ lời tôi đã nói lúc trước là được rồi."

Khánh Băng gật đầu một cái thật mạnh: "Đã hiểu."

Ji Wook quay mặt đi, biết rõ dục tốc bất đạt, đối với Khánh Băng anh luôn kiên nhẫn không muốn gây áp bách với cô, ánh mắt anh bình thản lẳng lặng nhìn vào chỗ trống giữa những chậu hoa bách hợp phía trước.

Khánh Băng nào biết, so với cô thì tâm trạng của Ji Hyun lúc này cũng chẳng tốt hơn là bao. Trong căn phòng tối lờ mờ tại nhà Ji Hyun, ánh đèn le lói, những tiếng động mạnh lên từng hồi, Ji Hyun đang ôm chặt Hong Won Sub ra sức triền đấu, mồ hôi tuôn đầm đìa trên mặt và lưng áo. Ánh mắt Ji Hyun sắc lạnh, vẻ mặt không chút mệt mỏi, trong đầu Ji Hyun hiện ra hình ảnh Ji Wook dìu Khánh Băng dẫn đầu đoàn người đi ngang qua anh. Ánh mắt Ji Hyun đằng đằng sát khí, nắm đấm đấm liên tục lên người Hong Won Sub. Hong Won Sub thất kinh, ánh mắt căng chặt quan sát, hết giơ tay cản đòn, lại liên hồi né đòn liên tục. Chính là Ji Hyun quá nhanh, trước mắt Hong Won Sub phóng đại một cú đấm nhanh như chớp mang theo uy lực hướng vào mặt mình, đôi mắt hắn phản xạ nhắm chặt. Bất ngờ một bàn tay xuất hiện kịp thời chụp lấy nấm đấm đó. Hong Won Sub chờ đợi một lúc, mi mắt giật giật chậm rãi hé ra. Đập vào mắt hắn là một bàn tay nổi những đường gân dữ tợn bao lấy một nấm đấm của cánh tay khác. Mắt hắn thuận theo bàn tay với những đường gân kia nhìn lên thì thấy vẻ mặt âm trầm của Fred.

Fred hất mạnh tay Ji Hyun ra. Ji Hyun loạng choạng ngã xuống nền nhà. Fred quay sang, cười nói với Hong Won Sub: "Đội trưởng Hong xin đừng chấp nhặt tên điên này nhé, bệnh của hắn dạo này thường xuyên phát tác, phỏng chừng dễ chuyển nặng. Để phòng ngừa, nếu tránh được anh cứ tránh xa một chút là tốt."

Trên mặt Hong Won Sub đầy vết tích xanh đỏ, cả người đẫm mồ hôi, hắn thở dốc, ánh mắt thấp thỏm lén nhìn sang Ji Hyun thấy anh ngồi bệt dưới sàn bộ dáng không để ý tới họ. Hắn lén thở phào một cái.

Fred nhìn hắn, phì cười: "Cũng trễ rồi, anh trở về đi, chỗ này tôi lo được."

Hong Won Sub chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Vâng." Hắn cúi đầu chào Ji Hyun liền xoay người rời đi.

Fred nhìn theo thấy hắn đi khập khiễng, nhỏ giọng oán trách: "Cậu có xem người ta là người không hả, quá tàn bạo."

Ji Hyun không ngẩng lên, nói: "Cút!"

Fred ghét bỏ nhìn xuống anh, trách mắng: "Xem đi.. Xem cái thái độ chó gặm này của cậu đi, trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt thì oán trách ai. Cái đức hạnh gì thế không biết."

Ji Hyun từ từ nâng mặt lên, ánh mắt không tốt nhìn hắn: "Quản miệng mình cho tốt vào."

Fred nhướng mày, nhún vai trêu tức nhìn anh: "Tớ không thích quản đấy, cậu làm được gì."

Trời dần chuyển tối rất nhanh, trước nhà Ji Hyun, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cửa cổng đóng kín. Cửa xe trước mở ra. Anh tài xế bước xuống, đi nhanh tới đưa tay mở cánh cửa ở khoang sau của xe, đứng cúi đầu. Từ trong xe, bà Park Min Young bước ra.

Trong phòng Ji Hyun, Fred đứng trước giường vừa cởi từng nút áo sơ mi vừa nói: "Cậu đừng có mà giận cá chém thớt, đó chẳng phải là lựa chọn của cậu hay sao?" Hắn cúi nhìn xuống dây thắt lưng, vừa tháo ra vừa nói tiếp: "Tớ thấy cậu hành hạ Khánh Băng như vậy mà xót, hay là cậu nhường cô ấy cho anh của cậu đi, có vẻ anh ta thích cô ấy thật, chứ cậu không biết làm gì khác nên trút giận lên đầu người khác là không được."

Nhìn qua vai hắn, Ji Hyun đứng đưa lưng về phía hắn, tay nhấc lên toan cởi nút áo sơ mi. Chợt Ji Hyun nhíu mày, kêu lên một tiếng: "A.."

Fred đang kéo khóa quần xuống, sửng sốt quay ra sau nhìn Ji Hyun, cất bước đi tới: "Gì vậy?" Hắn dừng trước người Ji Hyun.

Ji Hyun buông cánh tay xuống, ai oán: "Có lẽ bị trật khớp tay rồi."

Fred ngây người, rồi thốt lên: "Oh my God!"

Ji Hyun trừng Fred. Fred bật cười to châm chọc: "Vừa rồi còn trông dữ tợn hùng hổ, bây giờ đến cái nút áo cũng không mở được. Thật là.." Hắn nhích chân tới, vươn tay cởi nút áo giúp Ji Hyun.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Bà Park Min Young bước vào.

Ji Hyun và Fred bất ngờ, ngoảnh mặt nhìn ra. Tay của Fred vẫn nắm áo Ji Hyun.

Bà Park kinh hãi nhìn chằm chằm vào cả hai. Vẻ mặt bà bối rối, bà liếc mắt nhìn xuống. Từ mắt bà thấy phần thân lộ ra của Ji Hyun, Fred với phía trên nửa kín nửa hở, khóa quần mở toang ra. Bà ta chấn kinh vội xoay lưng bước ra ngoài.

Ji Hyun và Fred ngơ ngác nhìn theo bà ta. Fred nhướng mày, nhún vai, khó hiểu nói: "Cái quái gì vậy."

Một ngày đầy rắc rối rất nhanh trôi qua, sáng nay Khánh Băng đi làm, cô cúi đầu chào anh bảo vệ gác trước cửa, toan bước vào bên trong vừa vặn chạm mặt Bảo Ly đang đi vào. Cả hai nhìn nhau.

Tromng phòng thay đồ, Khánh Băng và Bảo Ly đứng trước tủ đồ cá nhân bỏ túi xách vào. Bảo Ly do dự một chút thì hỏi: "Hôm qua.. Cô không sao chứ?"

Khánh Băng mỉm cười: "Không sao."

Bảo Ly biết rõ Khánh Băng nói dối liền nói: "Tôi không chứng kiến nhưng có nghe quản lý Yun nói là không phải lỗi của cô."

Khánh Băng lấy đồ đồng phục ra khỏi tủ, đóng cửa tủ lại: "Cũng không hoàn toàn không phải lỗi của tôi, nếu tôi nhịn một chút cũng không xảy ra nhiều việc như vậy."

Bảo Ly nhìn Khánh Băng với ánh mắt sâu xa, cô do dự một chút rồi nói: "Khánh Băng! Người tha hương như chúng ta vốn phải dựa vào năng lực mới nhận được sự tôn trọng đúng nghĩa, do vậy chúng ta phải cố gắng hơn những người khác gấp bội phần."

Khánh Băng rũ mi, gật đầu: "Tôi hiểu."

Bảo Ly nhất thời ngượng ngùng, cười cười khích lệ: "Cô đừng nản chí, phải kiên cường lên. Hiểu không?"

Khánh Băng gật đầu, cười nhẹ. Bảo Ly ôm đồng phục của mình từ trong tủ ra đóng tủ lại, quay lại nhìn cô: "Thay đồ thôi."

Khánh Băng gật đầu: "Ừ." Cả hai cùng xoay người cất bước đi.

Lúc này dãy hành lang trước cửa một căn phòng, trên tường gắn tấm bảng: "PHÒNG AN NINH". Từ xa, Fred vội vàng chạy tới.

Cửa phòng bị đẩy ra, Fred đi vào. Anh thở dốc, sửng sốt nhìn. Trước mắt anh thấy, Oh Man Sik cùng nhân viên an ninh, một người đứng, còn một người ngồi, giương mắt nhìn anh. Anh nhấc tay lên, cười chào họ: "Xin chào! Thật trùng hợp!"

Oh Man Sik nghiêm túc chào Fred: "Trợ lý Helen, buổi sáng tốt lành!"

Fred cười híp hết cả mắt: "Cảm ơn! Anh cũng tốt lành!" Mắt Fred chuyển hướng, thì thấy, trên màn hình máy tính đang phát lại đoạn video thu hình sự việc của Khánh Băng và Hana trong trung tâm thương mại AP.

Oh Man Sik theo đường nhìn của anh quay mặt về hướng máy tính: "Xem ra anh đến vì cái này."

Fred do dự, dời mắt sang Oh Man Sik, cười cười: "Cùng mục đích, cùng mục đích thôi. Không phiền trợ lý Oh chứ?"

Oh Man Sik thần sắc thản nhiên nói: "Không phiền."

Fred hài lòng cười, nghe thấy tiếng của Oh Man Sik nói tiếp: "Có điều thân phận hiện tại của anh không tiện xem vào lúc này, vẫn nên tránh hiềm nghi một chút."

Nụ cười trên môi hắn Fred chợt cứng đơ: "Tôi nói này trợ lý Oh, anh không nên cứng nhắc như vậy chứ, tôi là xem truớc mặt anh đấy, có gì mà phải tránh hiềm nghi."

Oh Man Sik chợt bật cười: "Như anh vừa nói thật trùng hợp, tôi tin câu này."

Fred ngây ra, suy nghĩ: "Ý gì đây?" Ánh mắt anh đột nhiên sáng tỏ: "Anh đề phòng quá rồi đấy."

Oh Man Sik lạnh nhạt đáp: "Ai không biết quan hệ của tập đoàn AP và tập đoàn GMC nếu không có gì thay đổi sẽ là mối quan hệ thông gia."

Vẻ mặt của Fred có chút thay đổi lại nghe Oh Man Sik tiếp lời: "Anh nghĩ xem có phải với thân phận hiện tại của anh rất không tiện xen vào việc này hay không. Không phải tôi đề phòng mà là tránh lại gây ra thêm rắc rối không đáng."

Môi Fred câu lên nụ cười: "Nói nhiều như vậy không phải là bảo tôi ra ngoài sao."

Oh Man Sik cười cười, rũ mi xuống xem như ngầm thừa nhận lời Fred vừa nói. Fred không cam nguyện liếc mắt về phía màn hình máy tính: "Không làm phiền trợ lý Oh làm việc, tôi đi đây."

Oh Man Sik gật đầu: "Anh đi thong thả."

Fred xoay người rời đi. Oh Man Sik đưa mắt nhìn theo.

Lúc này trong phòng studio Khánh Băng mặc đồng phục lao công khệ nệ xách xô nước cùng cây chổi lau bước vào phòng. Mọi người trong phòng ngoảnh mặt lại thấy cô. Có người lớn tiếng chào: "Cô đến rồi."

Khánh Băng cười, cúi chào thân thiện: "Buổi sáng tốt lành ạ!"

Người kia đáp lại: "Buổi sáng tốt lành!"

Bọn họ tiếp tục công việc. Khánh Băng lom khom lúi húi đẩy cây chổi lau sàn.

Seven S mặc âu phục lịch lãm bước đến chỗ cô. Khánh Băng ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Seven S cười tươi, khí sắc vô cùng tốt: "Lát nữa đi ăn trưa cùng tôi nhé. Tôi mời!"

Khánh Băng có chút sửng sốt, sau một lát liền lắc đầu, sắc mặt không vui: "Không đi." Cô cúi mặt, tiếp tục lau sàn.

Seven S không hài lòng, hỏi: "Vì sao? Vì tôi nổi tiếng ư?"

Khánh Băng không ngưng việc trong tay. Seven S di chuyển xung quanh cô. Khánh Băng đáp lời: "Không phải, tôi sẽ mang phiền phức cho anh đấy."

Seven S nhíu mày hỏi: "Phiền phức?"

Khánh Băng gật đầu: "Lúc khác, lúc khác tôi mời anh." Cô ngẩng lên nhìn, mỉm cười với anh ta rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Seven S đứng yên nhìn theo cô đang bận rộn làm việc.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back