Bạn được Bao_Ngan12 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
257 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 90:

Trong Studio nhịp điệu không khí làm việc càng lúc càng nhanh. Lúc này, Khánh Băng cầm theo chai nước suối chạy tới chỗ Seven S đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đưa cho hắn. Seven S nhận lấy chai nước mà không nhìn cô lấy một cái nào đã vội đứng bật dậy, đi lướt ngang qua cô tới bên nhiếp ảnh Goo. Nhiếp ảnh Goo nhìn thấy hắn liền nhanh chóng cúi chào. Hắn bình tĩnh lịch thiệp chào đáp lễ, lúc ngẩng lên nhìn ông ta, trên môi hắn cũng đã nở một nụ cười và hỏi: "Tôi có thể xem qua ảnh được không?"

Ông ta cười, giọng điệu không nhanh không chậm: "Đương nhiên.. Nhưng đành phải phiền cậu chờ một chút, ảnh chưa qua xử lý tôi sợ cậu không hài lòng." Nghe vậy, gương mặt Seven S trầm xuống. Ông ta nhận thấy sắc mặt hắn biến đổi liền nói: "Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ xử lý tốt, tuyệt không để cậu phật ý."

Không đợi hắn hỏi thêm cái gì, ông ta khom lưng chào hắn rồi xoay người rời đi. Seven S âm trầm nhìn theo.

Khánh Băng đứng sau Seven S liếc nhìn vẻ mặt hắn, nhận thấy bản thân không nên đứng ở đây liền vội xoay người toan rời đi. Bên tai cô nghe thấy tiếng Seven S cáu bẳn nói: "Cô làm gì theo đuôi hoài vậy hả? Không thấy phiền à?"

Khánh Băng trợn mắt nghĩ thầm: "Không phải không hài lòng là tìm người khác trút giận đấy chứ?" Ngoài mặt thì cô bày ra vẻ tươi cười, quay ra sau thì nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn: "Tôi đến hỏi anh có cần gì nữa không.. Không có ý làm phiền anh đâu, hiện tại tôi liền rời đi ngay đây."

Hắn hung hăng trừng cô, lớn tiếng mắng: "Tránh xa tôi ra một chút, hiểu chứ?" Giọng hắn quá lớn thu hút ánh nhìn từ người khác, bọn họ thấy hắn đẩy chai nước vào tay cô rồi tức giận rời đi.

Khánh Băng ôm chai nước trong lòng, bĩu môi nhìn theo.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi chụp ảnh, Seven S và Baek Jin So đi ra bãi đỗ xe, dừng lại trước chiếc xe của mình. Seven S trong lòng giận dữ, đột nhiên vung nắm đấm nện xuống mui xe, âm thanh trầm thấp vang lên.

Baek Jin So đồng tình nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, cất tiếng an ủi: "Được rồi, đừng tức giận nữa. Mọi thứ cũng đã xong, chúng ta về thôi." Gã mở cửa xe ngồi vào trong. Seven S với vẻ mặt không cam lòng, ánh mắt ám trầm hiện tia nham hiểm.

Lúc này trên sân thượng của tòa nhà, Khánh Băng đứng ngửa cổ lên trời gào to: "A.. A.. A.."

Ji Wook đi tới dừng phía sau lưng cô, nói: "Cây cỏ không có tội, chúng cũng có tai đấy."

Khánh Băng sửng sốt quay ra sau, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, tôi lại đến làm phiền."

Ji Wook buồn cười, ánh mắt trở nên nhu hòa: "Phiền gì chứ, có phiền thì phải là chúng than." Mắt anh liếc về phía vườn cây. Cô nhìn ra ánh mắt trêu ghẹo của anh, vẻ mặt xấu hổ, đầu cúi thấp xuống, nghe thấy Ji Wook hỏi: "Có chuyện gì ấm ức à? Nếu không ngại có thể nói nghe một chút."

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu: "Có! Nhưng không thể nói với giám đốc."

Vẻ mặt của Ji Wook thoáng chút ảm đạm, anh xoay lưng bước đến ghế xích đu ngồi xuống, ngước mặt nhìn lên bầu trời, giọng nhẹ bẫng nói: "Không thể trở lại như trước sao?"

Khánh Băng nghệch mặt ra mờ mịt suy tư. Phút chốc vẻ mặt cô thay đổi, trong mắt hiện lên sự chua xót, vẻ bất đắc dĩ: "Sự thật không thể thay đổi, chúng ta quá khác biệt."

Ji Wook nhấm nháp từ đó: "Khác biệt?" Anh thở dài "Phải nhỉ, thân phận khác biệt, địa vị khác biệt. Vậy nên.. Cô sợ tôi sao?" Anh ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn cô.

Khánh Băng sửng sốt: "Hả?"

Ji Wook không chút thoái nhượng nhìn thẳng vào cô, một mực chờ đợi.

Khánh Băng thẳng tắp nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh, ngẫm nghĩ một chốc rồi thở ra một hơi: "Tôi không hề ghét giám đốc, cũng không muốn tránh mặt giám đốc.."

Nghe cô nói vậy, ánh mắt anh nhìn cô hòa hoãn đôi chút thì lại nghe thấy cô nói: "Nhưng bây giờ tôi không muốn kéo gần khoảng cách với giám đốc."

Ji Wook không cho cô cơ hội suy nghĩ liền hỏi: "Vì sao? Vì sợ đồn đoán bên ngoài?"

Khánh Băng vội vàng lắc đầu: "Không, không phải! Chỉ là.. Chỉ là tôi sợ. Tôi muốn được công nhận bằng năng lực, không phải vì quen biết mà được như vậy. Giám đốc! Tôi thừa nhận là tôi cố chấp.. Dù thế tôi vẫn chịu."

Ji Wook liền nói: "Tôi lại thấy khác." Trong đôi mắt anh lộ ra một chút sắc bén, uy nghiêm.

Khánh Băng nghiêm túc nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Khánh Băng! Cô không như thế với Ji Hyun, cậu ta và tôi hoàn toàn giống nhau nhưng cái cách cô nhìn cậu ấy lại khác với tôi. Là vì cậu ta thân thiện hay vì tôi là kẻ tàn bạo?"

Ánh mắt Khánh Băng có chút ngơ ngác nhìn hắn, thần sắc phút chốc phức tạp. Biểu tình đó của cô khiến sắc mặt Ji Wook phút chốc trầm xuống.

Khánh Băng không để ý đến vẻ mặt của Ji Wook, rầu rĩ nghĩ thầm: "Còn chẳng phải tại tên cùng gương mặt hắn ta gây ra sao, mỗi lần đối diện muốn tránh đi cũng không biết tại sao lại muốn đến gần một chút muốn xem thử có phải đến tột cùng là một người không. Cái này có thể nói ra được sao?" Cô chột dạ xoay người tránh đi ánh mắt của Ji Wook nhưng lời nói ngược lại là chân tâm: "Với tôi, Kim Ji Wook là người đàn ông ấm áp, chân thật nhất mà tôi gặp khi ở đây, cũng chính vì thế..", ánh mắt cô hiện lên sự chua xót: "Khi biết được xuất thân của anh, tôi rất ngại. Tôi biết tôi không thể tiếp cận anh như thế nữa. Giám đốc! Cây cao đón gió, người có ý tốt với một thực tập viên như tôi quả thật không nhiều."

Vẻ mặt Ji Wook giãn ra, ánh mắt thấu triệt lại nghe cô nói tiếp: "Giám đốc! Vì tôi trân trọng ý tốt của anh cũng xem trọng tình.. Tình bạn của chúng ta. Tôi không tin những gì người khác nói, tôi chỉ tin cảm nhận của mình, tôi tin anh đối xử với tôi là thật lòng." Vì cô đang quay lưng lại với Ji Wook nên cô đã vô tình bỏ lỡ biến đổi rất khó thấy ở anh, khóe môi anh lúc này đang câu lên một độ cung rất nhỏ. Khi cô xoay người lại nhìn anh thì nét mặt anh đã phục hồi vẻ lãnh tĩnh như thường lệ, cô tràn đầy tự tin nói: "Hãy đợi tôi! Đợi tôi khẳng định được vị trí của mình, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn. Tin tôi!"

Ánh mắt Ji Wook nhìn cô luôn ấm áp nhu hòa.

Đồng thời điểm này ở nhà họ Kim, rắc rối mà Hye Jin vô tình tạo ra cho Seven S nhưng cô không hề hay biết. Cửa phòng ngủ mở ra, Bà Song bê khay đựng ly sữa đi vào, nhìn thấy Hye Jin còn đang nằm ngủ trên giường. Bà thu hồi ánh nhìn, thở dài, bước tới chỗ bàn đặt ly sữa xuống, để khay sang một góc bàn rồi bà đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Hye Jin, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc phủ lòa xòa trên mặt cô sang một bên tai. Bà vừa lay nhẹ người cô vừa gọi: "Hye Jin! Hye Jin! Dậy đi con."

Hye Jin khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm, thều thào nói: "Chỉ một lát thôi mẹ! Là xem mắt thôi mà, anh ta đợi tí thì đã sao."

Bà Song buồn bã, vuốt nhẹ mái tóc cô: "Hye Jin! Mẹ xin lỗi, mẹ không thể làm gì cho con."

Đôi mắt của Hye Jin mở ra nhìn bà, mỉm cười trấn an: "Mẹ! Không sao đâu, chút chuyện nhỏ này con xử lý được mà."

Bà Song rầu rĩ: "Nhưng cứ trốn tránh mãi không phải là cách."

Hye Jin trông thấy vẻ sầu muộn trên gương mặt của bà, không đành lòng mà nói: "Được rồi, mẹ không phải lo. Con dạo này cũng rảnh, bà nếu buồn chán, con chơi cùng bà một lúc xem như giải khuây cũng được. Con còn trẻ rất thừa sức, chỉ ngại bà mệt không chơi lâu cùng con được."

Bà Song lườm cô. Hye Jin cười rộ lên: "Mẹ đừng lo nữa nhé."

Bà Song bất đắc dĩ mắng yêu cô: "Nghịch ngợm!"

Hye Jin nhích người nhào vào lòng bà. Bà Song yêu thương ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve trên tóc cô, dặn dò: "Cẩn thận một chút, huyết áp của bà không tốt."

Hye Jin liền đáp lại: "Vâng."

Tại tập đoàn AP, trong văn phòng làm việc của Ji Hyun, Fred dáng vẻ phờ phạc thả người ngồi xuống ghế, đưa tay lên cổ áo sơ mi nới lỏng nút thắt cà vạt. Ji Hyun ngồi sau bàn làm việc, liếc hắn một cái liền thu hồi ánh nhìn không để ý đến hắn nữa, ánh mắt chuyên chú vào màn hình máy tính trước mặt, các ngón tay linh loạt di động trên bàn phím. Fred than thở: "Ji Hyun này! Đổi công việc cho tớ đi, làm trợ lý cho cậu có khi tớ chết sớm mất."

Ji Hyun nhếch môi cười, không nhìn hắn, vẫn tiếp tục công việc: "Công việc này là cậu yêu cầu, sao bây giờ lại hối hận."

Fred u oán nhìn Ji Hyun, bỗng chốc vẻ mặt hắn biến đổi: "Mà này, cô nàng của cậu.. Có xe mới rồi đấy."

Các ngón tay của Ji Hyun chợt ngừng lại, anh sửng sốt ngẩng lên nhìn Fred.
 
257 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 91:

Trong tầng hầm bãi đỗ xe của công ty, Khánh Băng với vẻ mặt đầy kinh ngạc, trước mắt cô là chiếc xe máy còn mới chỉ trầy xước vài chỗ lớp vỏ bên ngoài. Cô không thể tin được vào mắt mình, hoảng sợ thốt lên: "Tặng tôi? Nhưng vì sao?"

Anh nhân viên bảo vệ đứng cạnh cô, có chút xấu hổ đưa tay gãi đầu, cười cười: "Cô cứ nhận đi, dù gì chiếc xe này tôi cũng chẳng dùng, để trong nhà thì chiếm chỗ."

Khánh Băng trong lòng thừa biết trên mảnh đất này đối với cô sở hữu một chiếc xe đạp đã là tốt lắm rồi nào có bao giờ nghĩ đến sẽ có một chiếc xe máy, chính vì thế cô quay sang nhìn anh ta, lắc đầu từ chối: "Không được đâu! Làm sao tôi có thể nhận, nếu là ở đất nước tôi dù có là xe cũ cũng trị giá khối tiền đấy."

Anh bảo vệ thấy cô nhất quyết từ chối thì ra sức thuyết phục: "Chiếc xe này là của anh vợ tôi cho, tôi và vợ tôi cũng không dùng đến, mấy ngày trước định đem trả lại nhưng chợt nhớ đến cô nên tôi đem đến. Dù gì xe cô mất, tôi cũng có liên quan nên xem như tôi đền bù vậy, cô đừng ngại."

Khánh Băng kiên quyết lắc đầu khước từ ý tốt của anh ta: "Không, không.. Tôi không thể nhận được. Đối với tôi, nó có giá trị quá lớn so với xe đạp trước đây của tôi."

Nụ cười trên mặt anh bảo vệ cứng ngắc, khổ não nghĩ thầm: "Cô làm ơn đừng gây khó dễ cho tôi nữa có được hay không vậy, người ta cho thì cô cứ nhận sao lại có nhiều lời như thế chứ." Ngoài mặt, anh ta trưng ra nụ cười hết mực hòa nhã, nhỏ giọng thuyết phục: "Cô không nên nghĩ thế, nói thật tôi là thấy tính tình cô hiền lương, tôi góp phần vào việc khiến cô không có xe để đi vậy mà bao lâu rồi một câu oán trách tôi cô cũng không nói."

Khánh Băng gấp gáp mở miệng toan nói thì anh ta ngắt lời cô giành nói tiếp: "Tôi biết cô muốn nói cô không trách tôi nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại rất tự trách. Xe này cho cô là tôi đã thông qua ý kiến của gia đình, vậy nên cô không cần ngại cứ nhận lấy, lòng tôi cũng không phiền não nữa."

Khánh Băng lúng túng: "Nhưng cái này.. Cái này.. Không được đâu ạ! Tôi.. Tôi không thể."

Bị cô từ chối nhiều lần, trong lòng anh bảo vệ vô cùng nóng ruột, rối bời, thần sắc anh ta vì thế cũng thay đổi, ra vẻ bực bội, nghiêm giọng hỏi: "Thành ý của tôi không đáng cho cô nhận hay sao?"

Khánh Băng khẩn trương nói: "Không phải, không phải.."

Nghe vậy, sắc mặt anh ta dịu lại, ngắt lời cô: "Vậy cứ xem như là cô đồng ý rồi nhé."

Khánh Băng mở miệng toan cất tiếng thì bên tai nghe thấy tiếng của Seo Jong Bin: "Có chuyện gì mà hai người ồn ào vậy?"

Khánh Băng giật mình quay ra sau nhìn thì thấy Seo Jong Bin đang đi tới. Chính vì cô quay đầu nên đã bỏ lỡ thần sắc của anh bảo vệ thay đổi, vẻ mặt trở nên căng thẳng, khom người cúi chào Seo Jong Bin, khi vừa ngẩng lên trước mắt liền thấy ánh mắt dữ tợn của hắn đang nhìn mình, gương mặt anh ta biến sắc, cúi đầu thấp xuống.

Khánh Băng cúi đầu chào Seo Jong Bin. Seo Jong Bin khẽ gật đầu chào lại cô, rồi cất tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Khánh Băng chỉ tay vào chiếc xe, bối rối nói: "Anh ta muốn đưa nó cho tôi nhưng.. Nhưng tôi không thể nhận được."

Seo Jong Bin gật đầu ra vẻ như đã hiểu, nhìn cô, cười cười: "May thật! Giám đốc bảo tôi đến đưa cô đi mua xe. Cô thích loại nào? Chỉ cần nói, tôi sẽ đưa cô đi mua ngay."

Khánh Băng ngơ ngác sửng sốt nhìn hắn: "Hả?"

Seo Jong Bin thúc giục: "Đi thôi, đi thôi."

Khánh Băng kinh hoảng, luống cuống: "Không.. Không cần đâu."

Seo Jong Bin tỏ vẻ không đồng tình, cau mày: "Sao lại không cần, cô xem không có xe bất tiện đến cỡ nào, lại nói công việc trong trung tâm đôi khi phải về muộn, chuyến xe cuối trong ngày cô sẽ trễ. Vấn đề ở chỗ giám đốc Ji Hyun là người cầu toàn nếu cô không có phương tiện di chuyển hợp lý nhiều khi sẽ lỡ việc giám đốc giao cho cô."

Thần sắc trên gương mặt Khánh Băng vô cùng rối rắm.

Seo Jong Bin liếc thấy biểu hiện của cô, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ mừng thầm, hắn hắng giọng một tiếng tiếp tục thuyết phục: "Tôi tôn trọng ý niệm tự cường không dựa dẫm vào bất cứ ai của cô, thế nhưng đôi khi không thể cứng nhắc thế được. Đặc biệt là cô đang làm việc dưới chỉ đạo của giám đốc Ji Hyun, không thể mạo hiểm được đâu."

Khánh Băng bắt đầu có chút phân vân. Seo Jong Bin được thế liền lấn tới: "Theo như tôi thấy ngài ấy có định kiến với cô, cô nghĩ xem chỉ cần với một sơ suất nhỏ.." Hắn đột nhiên ngừng nói, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô.

Mi mắt của Khánh Băng nâng lên nhìn hắn, sắc mặt cô căng chặt, suy ngẫm: "Hắn nói cũng đúng, tên điên kia thật sự không vừa ý mình, luôn tìm việc làm khó mình. Nếu như hắn lợi dụng điểm khó hiện tại của mình vậy chẳng phải mình gặp rắc rối to rồi sao. Không được, tuyệt đối không được." Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh bảo vệ, nở nụ cười lấy lòng: "Anh này!"

Anh bảo vệ hoảng hốt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Seo Jong Bin. Trước mắt anh ta liền thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn đang nhìn mình, mặt anh ta trắng bệch, liền chuyển mắt nhìn sang Khánh Băng, cố kéo khóe miệng run run lên thành nụ cười gượng: "Vâng."

Nụ cười trên môi Khánh Băng chợt tắt, quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm."

Anh bảo vệ khẩn trương lắc đầu: "Không sao, không sao.. Tôi rất tốt, cô cứ nói."

Khánh Băng khó hiểu nhìn anh ta, gật đầu: "Không sao là tốt rồi." Cô đột nhiên ngại ngùng nhìn anh, cười gượng gạo, ngập ngừng hỏi nhỏ giọng: "Chiếc.. Chiếc xe đó của anh.. Tôi.. Tôi có thể mượn được không?"

Anh bảo vệ tròn mắt sửng sốt: "Mượn?"

Cô gật đầu khẳng định chắc chắn: "Vâng! Mượn."

Anh bảo vệ tỏ ra phân vân suy nghĩ, lén nhìn Seo Jong Bin liền thấy hắn khẽ gật đầu, anh ta lập tức thu hồi ánh mắt, cười sảng khoái với cô, nói: "Được, mượn thì mượn không có vấn đề gì."

Khánh Băng vui mừng ra mặt: "Thật sao? Vậy quá tốt rồi, tôi cảm ơn anh!"

Anh bảo vệ cười tươi, nét mặt giãn ra, trở lại dáng vẻ ban đầu, thì nghe thấy Khánh Băng nói: "Anh đừng lo, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận sau đó nhanh chóng để dành tiền rồi mua xe đến lúc đó lại trả lại nó lại cho anh." Nghe lời cô nói, nụ cười trên môi anh ta cứng đơ.

Cô quay ra sau nhìn Seo Jong Bin với vẻ khó xử: "Anh thấy đấy, tôi.. Tôi đã mượn được xe rồi."

Vẻ mặt Seo Jong Bin trở nên rối rắm, chân mày hắn như xoắn lại với nhau: "Này.. Cô có nên suy nghĩ lại không? Xe giám đốc mua sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, huống chi không phải là mượn mà là hoàn toàn thuộc về cô."

Khánh Băng vội vàng xua tay từ chối: "Tôi cảm ơn ý tốt của ngài ấy nhưng có lẽ tôi phải phụ ý tốt đó rồi, chiếc xe này tôi thấy rất tốt, tôi rất thích."

Seo Jong Bin tỏ ra lưỡng lự: "Cái này.."

Cô ngắt lời hắn ta, thuyết phục: "Đội trưởng Seo! Tôi thật không cần phải mua xe đâu, ít nhất là hiện tại."

Seo Jong Bin suy nghĩ một chút mới ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu: "Thôi được, tôi sẽ truyền đạt lại với giám đốc."

Khánh Băng thở phào, cô suy ngẫm, ngại ngùng nâng mắt nhìn hắn: "Đội trưởng Seo! Anh có thể giúp tôi nói với giám đốc là tôi cảm ơn ngài ấy rất nhiều, được không?"

Seo Jong Bin mỉm cười gật đầu: "Được."

Khánh Băng thở phào trong lòng một cái: "Cảm ơn anh!" Cô quay đầu vui sướng nhìn chiếc xe trước mắt, lần nữa bỏ lỡ cái nhìn đầy thâm ý của Seo Jong Bin cùng anh bảo vệ.

Trên đường trở về nhà, Khánh Băng phấn khích điều khiển chiếc xe máy, thích ý nghĩ thầm: "Thích quá đi! Mình đã chắc rằng suốt thời gian ở đây, mình sẽ không mua nổi một chiếc xe máy, vậy mà.. Ôi! Suy đi tính lại, ông trời cũng không bạc đãi người tốt."

Nhìn qua vai cô, từ đằng sau một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới. Chiếc xe vượt qua khỏi Khánh Băng một đoạn, bất ngờ quay đầu xe chắn ngang đường và đột ngột dừng lại. Khánh Băng bị chấn kinh, trợn mắt nhìn, vừa thắng gấp xe vừa la to: "Á.." Bánh xe máy trượt dài trên mặt đường và dừng lại cách xe ô tô khoảng một tấc. Bàn tay còn bóp chặt thắng của cô run run, sắc mặt cô hoàn toàn trắng bệch, sợ đến ngây người.

Lúc này, kính cửa xe ô tô hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười đầy hứng thú của Ji Hyun. Bàn tay anh đưa lên chào cô, anh cười: "Thật trùng hợp! Này, hoàn hồn."

Khánh Băng chưa hết hoảng sợ đảo mắt nhìn Ji Hyun.

Anh cười đến thích chí, trêu chọc cô: "Không phải đấy chứ, sợ đến thế cơ à."

Khánh Băng căm ghét nhìn anh, thầm mắng: "Tên điên!"

Cô rũ mi giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, ngoài miệng quan tâm hỏi: "Giám đốc! Anh không làm sao chứ?"

Ji Hyun giả vờ sửng sốt: "Tôi? Đương nhiên là không rồi.", anh chỉ chiếc xe máy, nói: "Nghe nói cô vừa được tặng xe nên muốn xem xét chất lượng của chiếc xe giúp cô thôi. Cũng không tệ!"

Trong lòng Khánh Băng âm thầm lật cả tổ tiên của anh lên mắng một lượt nhưng ngoài mặt lại tười, nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, chỉ là xe cũ thôi khiến giám đốc chê cười rồi."

Ji Hyun ngạc nhiên nhìn chiếc xe đánh giá một chút, rồi nhếch môi cười đầy thâm ý: "Xe cũ? Làm cũng không tồi đấy."

Khánh Băng khó hiểu nâng mắt nhìn anh. Ji Hyun lại nói: "Cô tiếp tục thưởng thức nó đi nhé, tôi đi nhé. Chào!"

Trước mắt Khánh Băng thấy kính xe ô tô từ từ kéo lên dần che đi gương mặt còn ý cười của Ji Hyun. Xe di chuyển quay đầu và chạy đi. Sắc mặt cô thay đổi oán ghét nhìn theo xe, thấp giọng chửi: "Biến thái!"

Đêm đến, bên ngoài trời đang đổ mưa. Lúc này, trong hồ bơi ở nhà Ji Hyun, Fred đang ngâm mình trong làn nước. Ji Hyun từ xa đi tới dừng bên bờ hồ nhìn Fred, rồi anh ngồi xổm xuống, lên tiếng nhắc nhở: "Fred này, ngoài trời đang mưa đấy."

Fred không để ý đến anh, hờ hững nói: "Thì sao? Nhà cũng không dột."

Ji Hyun nhướng mày, tặc lưỡi một cái, cất lời vô cùng ẩn ý nhắc nhở: "Hơn 7 giờ rồi đấy."

Fred thì lại không chút để tâm: "Ừ, kệ đi."

Ji Hyun đứng lên xoay người cất bước: "Cô ta chắc hẳn không ngu mà đứng ngoài mưa đợi đâu nhỉ?"

Fred không nghĩ liền đáp: "Ừm.", sau đó liền sửng sốt hỏi: "Mà ai cơ?" Hắn ngây người ra suy nghĩ, phút chốc sắc mặt hắn thay đổi, vội vã bơi vào bờ, phóng người lên, vừa chạy đi vừa lẩm nhẩm: "Chết rồi, chết rồi! Kim Ji Hyun, cái thằng chết tiệt!"

Mưa to như trút nước. Cả công viên bao phủ trong màn mưa. Dưới mái hiên, Hana cùng một số người đang đứng trú mưa. Cả người cô ướt nhẹp, thân hình run rẩy, ánh mắt mong chờ, rướn cổ ngó nghiêng nhìn về phía trước.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back