Là đơn phương, là tương thông Tác giả: Bán Nguyệt Thể loại: tự truyện, truyện ngắn, tình cảm Văn án: Một câu chuyện vu vơ trên mạng sẽ chiếm bao nhiêu trọng lượng của niềm tin? Hi vọng của một tình yêu đơn phương sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm của lòng can đảm? Bạn từng đơn phương một ai chưa? Còn cô gái Phương Vân đã đơn phương một chàng thiếu niên trong quãng thời gian thanh xuân của mình... những năm tháng tạc vào kí ức ấy. Thế nhưng, tình cảm đơn phương của cô gái còn chẳng là yêu, chỉ đơn thuần là biết thích một người. Rồi tình cảm đơn phương thầm kín sẽ ra sao khi nó bị bung lộ bởi vì một chàng trai - Hoàng Nam?
Chương 1: Khoảng khắc ta gặp nhau. Quay lại khởi đầu Bấm để xem Chẳng phải người ta thường nói gặp được nhau là do có duyên? Chẳng phải người ta thường nói những cuộc gặp gỡ trên mạng xã hội là không đáng tin? Vậy tại sao? Bằng một cách nào đó tôi tin vào câu chuyện tình đơn phương của em... *-*-*-*-* Ngoài trời đổ mưa, những hạt mưa nặng nề lộp độp rơi trên mái hiên, lấn át mọi âm thanh. Trong không khí lượn lờ cái lành lạnh man mát trêu đùa những làn da nhạy cảm. Một mùi hương riêng biệt của đất bốc lên nhè nhẹ quanh quẩn trước mũi. "Cầm lấy đi." Tôi đưa ra một chiếc khăn còn mới, nói với người con gái đang co mình bên cạnh. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, song rất nhanh liền rũ hàng mi, lịch sự từ chối: "Cảm ơn cậu! Nhưng tôi không cần đâu." Giọng của cô ấy khẽ khàng cất lên, không nhanh không chậm tan dần vào tiếng mưa. Tôi biết cô ấy, cô ấy lại không biết tôi. Khi tôi có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi đã thành một người lạ. "Không cần cảnh giác như vậy. Tôi biết cậu. Cậu cũng biết tôi." Tôi cũng kinh ngạc vì mình nói chuyện vòng vo như vậy, hoá ra cốt là để tránh gộp tôi và cô ấy thành "chúng ta". Cô gái ngờ vực nghiêng đầu có ý quan sát, như muốn lục lại trong kí ức xem bản thân có phải đã từng gặp qua một người như tôi rồi không. Tôi thoáng cười trầm: "Giọt Mưa Vô Phương, vô tâm, vô tình." "A!" - Đôi mắt đen láy bất ngờ ánh lên một tia sáng rực rỡ tới nao lòng người, nghe đâu trong lời nói còn không giấu đi phần mừng rỡ, hạnh ngộ. - "Lãnh Sơn, Lãnh hoài ngôn." * * * Dưới mái hiên trú mưa, có hai cô cậu học sinh sánh vai đứng cạnh nhau. Cô gái cầm khăn khô lau một số chỗ bị ướt trên người. Chàng thiếu niên lặng yên đứng kế bên. Thi thoảng giữa hai người có qua lại vài câu: "Có bị thương chỗ nào không?" "Không sao, tay chỉ bị trầy da một chút." "Không phải cậu bảo vết thương trên người thường rất lâu mới lành à?" Cô gái cúi đầu, thầm cười một người con trai đi quan tâm người khác bằng giọng đầy hờ hững, tùy ý. "Chiếc khăn, cảm ơn nhé. Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại sau." Chàng trai không để ý vấn đề kia: "Có cần thiết liều lĩnh như vậy không?" Cô gái lại chỉ cười tự giễu, trong lòng không thấy dễ chịu. Tâm cô nặng như ngàn hạt nước ngoài kia, lại giống mặt hồ vô hạn, đón nhận vô số sầu tư nhưng không thể tìm cách trút đi cho nhẹ lòng. Giữa hai người rõ là rất gần nhưng lại có bức tường nhất định tồn tại ngăn cách mang tên "người xa lạ". Chàng trai vốn kiệm lời, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Về thôi." Cô gái gật đầu, dợm bước. Một bàn tay vươn ra kéo cô lại. Cô ngước nhìn, chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của chàng trai. "Lần đầu gặp, để lại tên." Cô không nhịn được, dẫu buồn phiền vẫn phải bật cười, giọng có chút vui đùa: "Tôi là Phương Vân. Đằng đó thì sao?" "Hoàng Nam." "Chào bạn mới quen!" - Phương Vân híp mắt nhìn Hoàng Nam đang nhếch môi cười. *-*-*-*-* Một đêm khó ngủ, Căn phòng bị bóng tối nuốt chửng. Ngôi nhà yên ắng chìm vào màn đêm của thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Duy có tia sáng nhỏ nhoi của đèn đường xuyên vào khung cửa sổ. Uống phải cốc cà phê đặc tôi bị mất ngủ. Trằn trọc trên giường hồi lâu tôi với tay tìm chiếc điện thoại. Đêm nay hẳn không ngủ được, lang thang trên mạng một lần thì sao? Lướt Facebook, dạo qua một lượt status, tôi nổi hứng tìm một người bạn vô danh nói chuyện đêm khuya. Một nick Face có avatar là một bức tranh vẽ tay vô tình lọt vào tầm mắt. Tranh vẽ bàn tay đưa ra hứng những giọt mưa, mà tên nick cũng là "Giọt mưa vô phương". Một lời mời kết bạn gửi đi. Tôi còn kết bạn thêm một vài người đang online. Đợi vài phút, người đầu tiên chấp nhận kết bạn là Giọt Mưa Vô Phương. Tìm được đối tượng, tôi lẹ tay nhắn tin: "Nói chuyện gì đi." Bên kia hồi âm: "Xin chào. Lần đầu gặp." Tất nhiên tôi biết đây là lần đầu, quả nhiên nói chuyện với người khác thật thừa thãi. Một hồi sau, Giọt Mưa Vô Phương nhắn tiếp: "Xin lỗi vì tôi đã quá vụng về trong giao tiếp nhé. Khiến bạn phải cảm thấy nhàm chán." "Đằng kia vì sao nói tôi thấy nhàm chán?" "Lần đầu tương tác mà bạn đã yêu cầu đối phương kể một câu chuyện nào đó. Tôi đoán bạn là người thẳng thắn. 10 phút trôi qua, không hồi âm lại chẳng phải là do không có chung chủ đề để nói chuyện sao?" Tôi ngẩn người, nhướng mày nghĩ: "Thì ra là một người hay để ý." Chắc là có thể nói chuyện phiếm qua đêm. "Tuổi đăng trên Facebook có phải tuổi thật không?" "Đúng rồi. Giới tính nữ." Có người sẽ trung thực giữa mạng xã hội thật giả lẫn lộn ư? Không biết vì đâu tôi lại tin rằng đối phương đang nói thật. "Bình thường người ta giấu tuổi thật, sao lại nói ra?" "Nick Face này ngày mai sẽ không còn tồn tại nữa, tôi không ngại phải nói thật đâu." "Cậu không định hỏi tôi bao nhiêu tuổi à?" "Tôi nghĩ dò hỏi một người qua mạng về thông tin cá nhân của họ không được lịch sự. Với cả hình như tôi với đằng đó bằng tuổi nhau đấy." Có chút chột dạ. Nếu cho rằng tra hỏi thông tin cá nhân của một người là thiếu lễ độ, vậy không phải đang nói tôi à? Tôi im lặng một hồi, có chút do dự nếu nói thẳng ra song vẫn quyết định hỏi nguyên nhân. Tôi chắc rằng không ai biết mình trong acc clone này. "Sau khi xác nhận tuổi của tôi, xưng hô đã từ 'đằng kia' chuyển sang 'cậu'." Có thể từ vài chi tiết nhỏ mà kết luận, chắc chắn là người quan tâm tiểu tiết. Mà tôi thì ghét bị soi xét. Đâu ai thích bị phơi bày những điều bản thân đem giấu đi. "Cậu có sở thích xét nét người khác à?" Giọt Mưa Vô Phương bình luận tôi bằng một câu: "Bạn gái của cậu chắc phải lao tâm lắm." "Tôi không có bạn gái." "Ra vậy." "Có ý gì?" "Thường người ta khi yêu, tâm tư sẽ trở nên tinh tế hơn." Đây là gián tiếp bảo tôi thô lỗ, thiếu tinh ý đúng không? Tôi đâm ra khó chịu: "Cậu khác gì? Tâm tư tinh tế mà vẫn nhắn tin qua đêm với thằng con trai khác. Bạn trai chắc tức điên muốn chết." "Này nhé, tôi FA. Lịch sử tình trường cũng chỉ từng đơn phương một người thôi." "Bao lâu?" "7 năm." Một con số làm tôi nhướng mày. Có thể giữ tình cảm đơn phương tận 7 năm, hơn nữa chỉ dành cho "một người". Con gái thời nay vẫn còn người chung tình thế sao? Tôi ngờ ngợ khó tin. Câu chuyện đơn phương Giọt Mưa kể không khác mấy câu chuyện tôi vô tình đọc được trên mạng. Chuyện kể một cô bé thích một cậu con trai. Giống như một cơn mưa thanh xuân, rung động chợt đến chợt tan. Vì một sự ngẫu nhiên, hai người học cùng lớp 3 năm tiểu học; ngồi gần nhau, cạnh nhau 2 năm. Lên cấp II vào cùng một trường, lại cùng một lớp, sau mấy hồi đổi chỗ lại ngồi cạnh nhau. Năm đó là năm cuối cùng cho sự tình cờ ấy, cô bé đã có sự nhận thức rõ hơn về tình cảm, lần đầu tiên biết đến cảm xúc khó chịu lạ lẫm khi bạn nam kia thân thiết với bạn nữ khác. Cô gái biết "ghen". Sau đó, họ không gặp nhau nữa. Cô gái tự nhủ đó chỉ là tình cảm nhất thời bị ảnh hưởng bởi xúc cảm giới tính, sẽ không có kết quả đâu, phải quên đi, phải trưởng thành thôi để thoát khỏi thứ tình cảm trẻ con ấy. Chỉ là cái "thích" đó âm thầm kéo dài suốt 7 năm, từ lớp 4 đến năm đầu cấp III; chỉ là cái "thích" đó khiến cô gái không thể rung động với người nào khác, lại âm thầm gieo một niềm tin nhỏ nhoi. Dù cô vẫn luôn biết cậu là ánh nắng chói mắt, còn cô là mây mù âm u. Lớp 10, cô gái gặp lại chàng trai. Trời đầy nắng gió, chàng trai năm nào bước tới, trong ánh mắt chỉ chứa duy nhất một người. Mà người đó dĩ nhiên không phải cô gái. Chàng trai cùng với lớp phó học tập giỏi giang của lớp cô thân mật cười nói, cùng nhau giải bài tập. Ai trong lớp cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cô gái vừa kịp nhận ra không khỏi sững sờ, không khỏi ngẩn ngơ rồi sau đó dứt khoát chôn vùi tình cảm đơn phương của mình. Yêu đương là như thế sao? Giọt Mưa Vô Phương không kể đến cảm giác của cô gái đơn phương làm tôi thấy tò mò: "Chứng kiến người mình thương hạnh phúc bên người khác, có đau không?" "Chắc không đau đâu." - Giọt Mưa hồi âm. - "Chỉ là tôi yếu đuối nên nước mắt không tự chủ được cứ rơi thôi. Quen dần sẽ không đột nhiên bật khóc nữa." "Cuối cùng thì cậu quyết định không chen chân vào tình cảm của bọn họ, lần đầu tôi thấy có người lí trí trong tình cảm như cậu đấy." "Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện mình bày tỏ tình cảm với người ấy." "Mọi người sẽ mắng cậu là kẻ thứ ba." Tôi chỉ đơn thuần là nói ra lẽ thường, nói điều chắc chắn xảy đến nhưng gửi tin nhắn rồi mới nhận thấy câu nói này sẽ làm tổn thương đối phương. "Bạn Lãnh Sơn à, bạn đừng hiểu sai ý của tôi. Thích một người có lỗi không? Không. Tôi không sai khi thích cậu ấy. Vậy thì dù tôi tỏ tình, tôi cũng không sai. Chắc rồi, đúng như cậu nói, mọi người mắng chửi tôi là phá hoại tình cảm của người khác, đổ lỗi cho tôi không biết chọn thời điểm tỏ tình. Nhưng mà, tôi có khả năng biết trước tương lai, biết rằng tôi sẽ không còn cơ hội nữa sao? Tôi chỉ đơn thuần cho cậu ấy biết tôi thích cậu ta, không phải tuyên bố tôi sẽ cướp cậu ta từ người yêu hiện tại. Có điều, tôi vẫn là không nói ra được, là vì tôi không có can đảm, không phải tôi sợ hãi lời gièm pha. Vậy bạn Lãnh Sơn, bạn dựa vào cái gì để chất vấn tôi đây?" Cảm giác như Giọt Mưa xuyên qua màn hình mà đối chất với tôi vậy. Hơn nữa, cô ấy còn dùng thái độ nghiêm khắc với tôi. Rõ ràng một khắc trước còn dành sự dịu dàng và kiên nhẫn cho tôi. Tôi có chút khó chịu với lời lẽ cứng rắn, không nhượng bộ của Giọt Mưa Vô Phương. "Tôi chưa hề nói mình sẽ chất vấn cậu là người thứ ba. Cậu cần gì khó chịu phản bác tôi như vậy? Tính lỗi này không phải nên hỏi cái cậu kia sao?" Cậu ta mới gây tổn thương cho cậu cơ mà, sao lại tỏ thái độ với tôi, thật khó chịu! "Cậu ấy không có lỗi. Là vì tôi ngộ nhận sự dịu dàng của cậu ấy là có ý khác với tôi. Do tôi nhầm lẫn nên đừng đổ lỗi cho sự tốt bụng của cậu ấy!" "Người khiến cậu bị đau là cậu ta." "Đau là chuyện của tôi, tìm kiếm hạnh phúc là chuyện của cậu ấy. Vốn không liên quan. Nếu thích người ta thì không thể cố chấp để cả hai phải đau khổ." Tôi nhíu mày, đột nhiên nhận ra mình không có kiên nhẫn để nghe Giọt Mưa Vô Phương bênh vực quá đáng người cậu ấy thích thầm. Đang định tắt điện thoại đi tôi chợt khựng lại. "Cậu sẽ xóa nick này đi?" "Ừ." "Nếu như thay đổi, định giữ lại thì sao?" "Không có "nếu như". Tôi biết lấy gì đảm bảo cậu giữ an toàn cho thông tin cá nhân của tôi đây? Dù sao cũng cảm ơn Lãnh Sơn đã lắng nghe câu chuyện của Giọt Mưa Vô Phương. Không hẹn gặp lại." ... Đâu chỉ cứng đầu, còn là người dứt khoát đến lạnh lùng. Đêm đó tôi đã không ngủ. Khi ngẩng đầu lên nhìn giờ thì mặt trời đã bắt đầu nhấp nhô phía chân trời xa xôi. Ánh bình minh tản mạn đánh thức vạn vật khỏi màn đêm mềm mỏng, yếu ớt.