

Chào mọi người!
Câu chuyện mình sắp kể dưới đây không phải về mình, mà là về con bạn thân của mình. Mình với nó chơi thân với nhau cũng được 5 năm rồi. Nó là con giữa trong nhà. Nó có một chị gái lớn hơn 5 tuổi và một em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Nó hay tâm sự với mình về việc ở nhà nó thường xuyên bị bố mẹ phân biệt đối xử, bị chị gái và em trai bắt nạt. Bố mẹ nó luôn bắt nó phải làm gần như là toàn bộ việc nhà, trong khi đấy chị và em nó thì không phải làm gì cả, nhưng đồ ăn hay đồ dùng gì thì luôn cho chị gái và em trai nhiều hơn. Nhiều lúc chị hoặc em nó làm gì sai thì luôn đổ tội cho nó, kể cả nó có thanh minh thì bố mẹ nó cũng không tin. Câu cửa miệng của bố mẹ nó mỗi khi nói với nó là: "Con phải biết nhường chị vì là chị gái, phải biết nhường em vì nó là em trai". Chị nó cực kì đanh đá và hung dữ, đã vậy còn rất lười và sống bừa bộn. Còn em nó, mình chưa từng gặp đứa trẻ nào hỗn láo hơn nó. Do nó là cháu đích tôn nên luôn được người lớn trong nhà chiều chuộng. Có đôi lần nó cũng phản kháng nhưng lại bị mắng nhiều hơn. Có lẽ vì nó là đứa hiểu chuyện, lại biết nhường nhịn nên cả nhà nó cho rằng việc nó phải hi sinh, nhẫn nhịn là đương nhiên. Một tuần, không dưới 2 lần nó khóc lóc kể lể với mình về việc bố mẹ nó bất công với nó ra sao, nó phải chịu thiệt thòi như thế nào.
Bạn mình rất hiền lành và tốt tính, nó học cũng rất giỏi nữa. Bạn bè ở lớp ai cũng quý mến nó. Nhưng gia đình thì luôn làm nó buồn, ấm ức và tủi thân. Mình cũng chỉ biết động viên nó cố chịu đựng một năm nữa thôi vì năm sau lên đại học rồi. Nhưng việc phải chịu đựng ngày này qua tháng nọ như vậy trong chính gia đình mình thật sự ảnh hưởng đến tâm lí của nó rất nhiều.
Mình cần phải làm gì để giúp bạn mình đây?
Câu chuyện mình sắp kể dưới đây không phải về mình, mà là về con bạn thân của mình. Mình với nó chơi thân với nhau cũng được 5 năm rồi. Nó là con giữa trong nhà. Nó có một chị gái lớn hơn 5 tuổi và một em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Nó hay tâm sự với mình về việc ở nhà nó thường xuyên bị bố mẹ phân biệt đối xử, bị chị gái và em trai bắt nạt. Bố mẹ nó luôn bắt nó phải làm gần như là toàn bộ việc nhà, trong khi đấy chị và em nó thì không phải làm gì cả, nhưng đồ ăn hay đồ dùng gì thì luôn cho chị gái và em trai nhiều hơn. Nhiều lúc chị hoặc em nó làm gì sai thì luôn đổ tội cho nó, kể cả nó có thanh minh thì bố mẹ nó cũng không tin. Câu cửa miệng của bố mẹ nó mỗi khi nói với nó là: "Con phải biết nhường chị vì là chị gái, phải biết nhường em vì nó là em trai". Chị nó cực kì đanh đá và hung dữ, đã vậy còn rất lười và sống bừa bộn. Còn em nó, mình chưa từng gặp đứa trẻ nào hỗn láo hơn nó. Do nó là cháu đích tôn nên luôn được người lớn trong nhà chiều chuộng. Có đôi lần nó cũng phản kháng nhưng lại bị mắng nhiều hơn. Có lẽ vì nó là đứa hiểu chuyện, lại biết nhường nhịn nên cả nhà nó cho rằng việc nó phải hi sinh, nhẫn nhịn là đương nhiên. Một tuần, không dưới 2 lần nó khóc lóc kể lể với mình về việc bố mẹ nó bất công với nó ra sao, nó phải chịu thiệt thòi như thế nào.
Bạn mình rất hiền lành và tốt tính, nó học cũng rất giỏi nữa. Bạn bè ở lớp ai cũng quý mến nó. Nhưng gia đình thì luôn làm nó buồn, ấm ức và tủi thân. Mình cũng chỉ biết động viên nó cố chịu đựng một năm nữa thôi vì năm sau lên đại học rồi. Nhưng việc phải chịu đựng ngày này qua tháng nọ như vậy trong chính gia đình mình thật sự ảnh hưởng đến tâm lí của nó rất nhiều.
Mình cần phải làm gì để giúp bạn mình đây?