Tản Văn Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Thiên Nhiên Là Như Thế Nào? Chúng Ta Đã Làm Gì Cho Thiên Nhiên? - Kak

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kakarot, 6 Tháng hai 2021.

  1. Kakarot Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    42
    Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên là như thế nào? Chúng ta đã làm gì?

    Tác giả: Kakarot

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]


    Tổ tiên của con người chính là loài vượn. Chúng ta từ đó mà tiến hóa lên được như ngày hôm nay. Từ khi mới xuất hiện cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể nào sống tách rời thiên nhiên được. Thiên nhiên tạo ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta từ những gì sẵn có của nó: Từ cây cỏ hoa lá cho đến động vật, chim muông. Thiên nhiên bảo bọc, che chở chúng ta. Vậy từ đây có thể suy ra, thiên nhiên là một người mẹ hiền của nhân loại.

    Mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta sự sống và nuôi dưỡng chúng ta từ những điều nhỏ nhất. Người mẹ ấy dành tặng cho chúng ta những món quà vô giá để phục vụ cho chính cuộc sống của chúng ta. Có lẽ loài người là đứa con được mẹ ưu ái nhất. Chúng ta được ban cho một trái tim biết yêu thương, một trái tim biết trân trọng; chúng ta có một trí tuệ vượt trội hơn tất cả các loài sinh vật khác và chúng ta có thêm một cơ thể dẻo dai, đẹp đẽ nữa. Xã hội loài người chúng ta phát triển phồn thịnh được là do đâu? Do chúng ta đã khai thác từ thiên nhiên những nguồn nguyên liệu cần thiết từ thiên nhiên để nghiên cứu. Để phát triển nền kinh tế, chúng ta khai thác tài nguyên dầu mỏ, tài nguyên biển và đại dương..

    Là một người con, chúng ta có nghĩa vụ phải chăm sóc cha mẹ, vậy chúng ta đã làm được những gì? Chúng ta đã xây dựng lại được những công viên, những khu vườn để bảo tồn và phục dựng lại tất cả những gì được coi là đã tuyệt chủng từ thiên nhiên. Nhưng đó mới chỉ là một phần quá nhỏ so với những gì chúng ta đã lấy đi từ mẹ. Chẳng những thế, có những kẻ còn nhẫn tâm hủy hoại thiên nhiên. Những kẻ đó đốt rừng, xả rác bừa bãi, giết chết đến những con cuối cùng của loài đang đứng trên bờ vực biến mất vĩnh viễn.. Tại sao vậy? Chẳng lẽ những kẻ đó không hề nghĩ đến mẹ của chúng ta đang đau đớn biết nhường nào hay sao? Phải! Mẹ đã tức giận và trừng phạt chúng ta bằng những trận động đất, sóng thần, núi lửa phun trào hay những trận lũ lụt điên cuồng càn quét. Tại sao chúng ta không tỉnh ngộ mà cứ mải miết chạy theo tham vọng của bản thân và đồng tiền như thế. Hãy trở về, xin mẹ thiên nhiên tha thứ và một lần nữa được nép vào lòng mẹ, được mẹ chở che và nuôi nấng. Mẹ vẫn sẽ dịu dàng như ngày nào, sẽ vẫn quan tâm đến chúng ta và sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì mẹ có.

    Tôi thường nhớ về những khi còn bé, được tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng lộng gió, được cùng đứa bạn thân nô đùa dưới bóng mát của những tán cây. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại những thành phố nhộn nhịp, đông đúc người qua lại mad thôi. Tôi cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình TV hình ảnh phát lại của một thời xa xưa nào đó với một khát khao được trở về với tuổi thơ.

    Chắc cũng không chỉ có riêng bảo thân tôi đâu, những đứa trẻ thời nay cũng suốt ngày chỉ có cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh với công nghệ tiên tiến nhất. Nhìn vào những hình ảnh đó, tôi lại muốn chúng biết được rằng tuổi thơ của tôi tuyệt vời đến mức nào, tôi muốn rủ chúng cùng lội ruộng, cùng chăn trâu.. Điều ước ấy tuy nhỏ nhoi mà khó thực hiện quá..
     
    Dư Thị Hậu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...